Thẩm Tinh Không không biết tại sao, mỗi lần nghe thấy anh nói những lời bá đạo con tim cô như lại rơi xuống, dường như bàn tay anh luồn vào ngực mình, nắm lấy con tim trong lồng ngực đó và kiểm soát nhịp điệu của nó vậy.
Anh muốn làm cho nó đập nhanh thì nó đập nhanh, muốn nó đập chậm thì nó đập chậm...
Cô hoàn toàn mất đi năng lực tự khống chế....
Cô sợ bản thân vì không có kinh nghiệm mà sẽ bị Thẩm Chi Diệu đưa đi, rõ ràng không phải là yêu nhưng dưới sự gợi mở của anh, cô tưởng rằng, thậm chí cô đã thực sự yêu anh mất rồi....
Thật đáng sợ, cô không có cách nào chấp nhận được việc bản thân mình sẽ yêu người đàn ông mà cô đã gọi là chú trong suốt năm năm trời....
Mấy ngày nay cô đang rất hỗn loạn, sự ép buộc của Thẩm Chi Diệu khiến cô không có nhiều thời gian để suy nghĩ, anh cũng không cho phép sự suy nghĩ của cô vượt qua ý nguyện của anh. Anh nói để cho cô tự do thế nhưng cô căn bản không hề có sự lựa chọn, anh bảo cô làm thế nào cô phải làm thế ấy, anh muốn cô nghĩ thế nào cô liền nghĩ thế ấy....
Thẩm Tinh Không dựa vào anh, trong lòng hỗn loạn, cô nghĩ tới lời anh nói, mau ngủ thôi, những chuyện khác để mai nói.
Thẩm Chi Diệu ôm chặt lấy cô, hai người dựa vào nhau cùng nằm trong chăn và chìm vào giấc mơ.
*******
Sáng này hôm sau, Thẩm Tinh Không bị Thẩm Chi Diệu hôn làm cho tỉnh.
Cô có chút ngại ngùng, ngủ dậy cũng không rửa mặt đánh răng anh đã chỉnh tề đâu ra đấy. Thẩm Tinh Không dùng tay che miệng anh lại, né anh đi: “Em còn chưa đánh răng...đừng....”
Thẩm Chi Diệu cười cười kéo tay cô xuống, ánh mắt anh nhìn cô say đắm: “Em trong bộ dạng nào mà anh chưa nhìn thấy? lần đầu tiên bạn tới em còn va vào cả xe của anh.”
Mặt Thẩm Tinh Không càng đỏ hơn: “Chuyện mất mặt như thế mà vẫn còn nói được!”
Thẩm Chi Diệu kéo tay cô ngồi dậy: “Không nói không nói nữa, nha đầu, mau dậy đi, anh đưa em về nhà.”
Thẩm Tinh Không nhìn đồng hồ bên cạnh, đã sắp chín giờ rồi: “Anh không đi làm à? không phải đưa em về, lúc đó mới đi thì chắc chắn sẽ bị muộn.”
Thẩm Chi Diệu lấy quần áo đưa cho cô: “Mau mặc vào, buổi sáng lạnh cũng không dễ bắt xe, lẽ nào anh lại để cho người con gái của anh đi ở ngoài và chịu lạnh à? nếu không muốn anh bị muộn cả tiếng đồng hồ thì mau mặc quần áo vào.”
Thẩm Tinh Không nhìn anh, có chút ngẩn ngơ ra, anh nói cô là người con gái của anh....
Cô đột nhiên vẫn cảm thấy không quen nghe như vậy.
Thẩm Chi Diệu khoác áo khoác vào cho cô, kéo cô xuống dưới đất, đi mãi ra tới cửa, anh tự mình cúi người xuống đi giày vào cho cô, rồi kéo cô ra ngoài rất tự nhiên.
Tự nhiên tới mức khiến cho Thẩm Tinh Không cảm thấy bọn họ chỉ giống như những đôi yêu nhau bình thường chứ không hề có ngăn cách trăm sông ngàn nũi nào....
Trả phòng xong, cô ngồi lên xe của anh, anh đưa cô tới cổng Thẩm gia, Thẩm Chi Diệu trao cho cô một nụ hôn, anh nói rằng sau khi tan làm anh sẽ về sớm với cô.
Thẩm Tinh Không cũng không nói gì, cô không có cách nào để đáp lại sự nhiệt tình của anh, cô sợ bản thân mình không giữ vững được lập trường, nhưng cụ thể thì tình cảm đối với anh thế nào cô cũng không nói rõ ra được, cô chỉ cảm thấy bản thân mình rất mâu thuẫn, dường như cô đang chiến đấu với chính bản thân mình, rất mệt....
Thẩm Chi Diệu nhìn cô chạy vào trong nhà, nụ cười trên môi anh dần nhạt đi, anh quay đầu xe rời đi.
Thẩm Tinh Không vào tới phòng, cô ngã mình vào trong chăn.
Cô nằm đó nhớ tới những giây phút cô và Thẩm Chi Diệu ở bên nhau, cửa phòng liền vang lên tiếng gõ.
Cô ngẩng đầu lên, nhìn A Tiến đang mở cửa đi vào.
Thẩm Tinh Không nhìn vết thương trên mặt anh, cô liền ngồi dậy, đi về phía anh và hỏi: “A Tiến, anh đánh nhau với người ta đấy à? mấy ngày hôm nay anh đi đâu đấy? sao không nhìn thấy anh đâu?”
A Tiến không dám nhìn thẳng vào mắt cô, anh cúi đầu rút ra từ trong túi một chiếc hộp nhỏ đưa cho cô: “Cái này, có người bảo tôi đưa cho tiểu thư.”
Thẩm Tinh Không nhận lấy, nhìn anh với ánh mắt tò mò: “Ai đưa cho em đấy?”
A Tiến mím chặt môi rồi mới nói: “Lục Diễn Trạch!”
Thẩm Tinh Không giật mình đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt cô nhìn anh như không tin vào tai mình, cô hỏi anh: “Anh ấy quay về rồi? sao anh lại có nó, anh ấy tới tìm em rồi? bây giờ anh ấy ở đâu?”
A Tiến chỉ rủ hai hàng mi xuống: “Cậu ấy đi rồi.”
Thẩm Tinh Không run lên, Lục Diễn Trạch, vậy là anh ấy cũng đã quay về tìm cô rồi!
Thế nhưng, đêm qua, khi anh tới tìm cô thì vô lại ở trong khách sạn qua đêm với Thẩm Chi Diệu....
Nghĩ tới điểm này, cô lập tức cảm thấy tội lỗi vô cùng.
A Tiến nhìn cô run run mở chiếc hộp ra, cảm thấy vết thương trên mặt mình càng lúc càng đau.
Thẩm Tinh Không mở chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc bát bỏ túi nhỏ bằng lòng bàn tay, bên cạnh còn có một chiếc muỗng nho nhỏ nữa.
Chiếc bát được sơn màu xanh lá cây và có một câu nói: “Cơm vẫn còn yêu muỗng.”
Nước mắt cô đột nhiên chảy xuống.
Những kí ức tưởng đã được khóa chặt lại rồi đột nhiên tràn về, chúng hóa thành những giọt lệ không ngừng chảy ra từ mắt cô.
Có phải anh bất đắc dĩ không, anh không hề quên bản thân mình?
Anh đã quay về tìm cô thế nhưng cô không còn là Thẩm Tinh Không của những ngày đầu mà anh biết nữa rồi....
Thẩm Tinh Không ôm mặt, cảm thấy bản thân mình đã làm một chuyện sai trái tày đình: “A Tiến, em không xứng với anh ấy....”
Đôi vai A Tiến run lên, bàn tay anh lẩy bẩy cầm lấy cổ tay cô, giọng nói như lạc cả đi: “Không, không phải Tiểu Tinh không xứng với cậu ấy.”
Thẩm Tinh Không khóc lóc một lát, cô kiềm chế cảm xúc của bản thân, cô ngẩng đầu lên nhìn A Tiến: “Tối qua anh ấy đã đợi bao lâu?”
A Tiến mím chặt môi: “Tới già nửa đêm thì người nhà cậu ấy đón cậu ấy đi.”
Thẩm Tinh Không lau nước mắt, hóa ra đêm qua Thẩm Chi Diệu đột nhiên rời đi là vì biết Lục Diễn Trạch đã tới....
Anh ở ngoài trời đợi cả một đêm, chắc là lạnh lắm, vậy và cô thì lại nằm trong lòng một người đàn ông khác ở khách sạn....
Vừa nghĩ tới đó cô liền cảm thấy như có một vật gì chặn ngang họng cô, cô cảm thấy bản thân mình thật ghê tởm....
Thẩm Tinh Không nhìn A Tiến: “Vết thương trên mặt anh là do đánh nhau với anh ấy à?”
A Tiến không nói gì, giống như một chàng trai đang ngậm cục tức trong lòng.
Thẩm Tinh Không đóng chiếc hộp lại, cô nói có vẻ thương cảm: “Anh ấy có biết....mối quan hệ hiện tại của em và.... Thẩm Chi Diệu không?”
A Tiến với khuôn mặt ảm đạm anh chỉ ừm một tiếng.
Thẩm Tinh Không đột nhiên thở dài, cô nói nghẹn ngào: “Vậy thì chắc là cả đời này anh ấy cũng sẽ không tới tìm em nữa. A Tiến, em và anh ấy kết thúc hoàn toàn rồi....”
A Tiến nghe cô khóc, con tim anh như bị xé ra làm trăm mảnh, anh đưa tay ra nắm lấy cổ tay cô, khẽ nói: “Xin lỗi....”
Thẩm Tinh Không cười chua xót: “Anh xin lỗi cái gì, anh có gì sai đâu....”
A Tiến trong lòng nghĩ, tối ngày hôm đó anh không thể cứu em, đó là lỗi lầm lớn nhất mà cả đời này mãi mãi không bao giờ anh chuộc lại được....
Thẩm Tinh Không cảm thấy cô sắp không thở được nữa rồi, cô cầm lấy chiếc hộp quay về giường ngồi xuống, cô co người lại, nói lí nhí: “A Tiến, em cảm thấy bản thân mình thật đáng ghét....”