'Con gái cưng của ba dậy rồi đó à ?'
Mộ Thuần chạy đến ôm cổ Mộ lão gia "ba dậy sớm vậy ạ ?"
Mộ lão gia cười cười "đêm qua con gái bắt cóc hôn phu đưa về phòng à ?"
- Khụ...khụ...ba, sao...sao ba biết chuyện này ?
Mộ lão gia đưa tay lên vỗ nhẹ lưng Mộ Thuần, ông quan sát sắc mặt cô con gái cưng của mình rồi khẽ cười "Sao vậy ? Ngắm mỹ nam suốt đêm, có phải rất bổ mắt không ?"
Mộ Thuần càng nghe Mộ lão gia hỏi thì mặt mày càng u ám "con...con có được ngắm gì đâu ?"
Mộ lão gia ngạc nhiên "Gì chứ ? Cả đêm mà không ngắm được gì sao ?"
Mộ Thuần lắc đầu "thì cũng có ngắm được một chút !"
'Chỉ ngắm được một chút thôi sao ?'
- Dạ, đúng là chỉ ngắm được một xíu thôi !
Mộ lão gia vuốt cằm "ba không tin đâu !"
Mộ Thuần chán nản chống cằm "thì con chỉ ngắm được body tám múi của hắn nhưng sau đó thì con đã ngủ rồi, có ngắm nữa đâu !"
'Đưa hôn phu lên giường mà chỉ ngắm nhìn cơ bắp rồi thôi sao ?'
Mộ Thuần chớp chớp mắt "thì ngắm thôi chứ làm gì nữa ạ !"
'Vậy thì con nên hủy mối hôn sự này đi là vừa'.
Mộ Thuần khó hiểu nhìn Mộ lão gia "tại sao vậy ba ?"
'Vì căn bản tên Diễn Quân này không phải là đàn ông'.
Mộ Thuần kinh ngạc "không phải là đàn ông, sao ba biết ?"
'Con gái của ba xinh đẹp thế này mà cậu ta lại không động tâm, chứng tỏ cậu ta không phải là đàn ông !'
Mộ Thuần gãi gãi chóp mũi nhưng không lên tiếng, cô nhớ lại việc tối qua "hừ...mình đã dọa hắn một trận, nhìn vẻ mặt căm phẫn của hắn thật mắc cười".
Thấy Mộ Thuần cứ ngồi cười cười, Mộ lão gia ôn tồn lên tiếng hỏi "thế Diễn Quân đâu không mời xuống cùng ăn sáng ?"
- Dạ, con sai thuộc hạ đưa anh ta về Diễn gia trước khi trời sáng rồi ạ !
'Sao vậy ?'
- Dạ ! Con chỉ dọa anh ta thôi mà. Tạm thời thì con cũng chưa có chút hứng thú nào với anh ta.
'Ba còn tưởng con đã thật sự bị hấp dẫn bởi sức hút của Diễn nhị thiếu gia rồi chứ !'
- Vẫn còn lâu lắm mới xảy ra chuyện đó ba ạ ! Trước tiên con phải cưới cho bằng được Diễn Quân, con sẽ hành anh ta đến thê thảm rồi mới nghĩ đến việc có nên yêu anh ta hay không.
Mộ lão gia càng nghe càng lo lắng cho Diễn Quân, gì chứ việc con gái cưng của ông quái dị đến mức nào thì ông rất rõ, ông cảm thấy thương cho số phận của Diễn Quân "Con rể tương lai à ! Hãy tự cầu nguyện cho mình, xui xẻo cho con là đã rơi vào tầm ngắm của con gái ta".
…………………
'Nhị thiếu gia, sao lại ngồi thừ người ra vậy ?'
Diễn Quân nhíu mày "Tôi về nhà khi nào và ai đã đưa tôi về ?"
Tào Anh nhún vai "nhị thiếu gia hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai đây ?"
Diễn Quân nhớ lại chuyện đêm qua mà cứ tưởng như mình vừa trải qua một giấc mơ "cuối cùng thì cô ấy là ai ?"
"Cậu thật sự không biết tôi về nhà khi nào sao ?"
Tào Anh thở dài "nhị thiếu gia của tôi à, tôi nói thật mà".
"Vậy cậu có biết mặt những kẻ tối qua đưa tôi đi không ?"
Tào Anh lại lắc đầu "không"
*Cháu nội của ông dậy sớm thế ?
"Nội !"
Diễn lão gia khẽ cười "Diễn Quân này !"
"Dạ !"
'Chiều nay chúng ta có hẹn dùng cơm tối với nhà họ Mộ, có cả Mộ Thuần cùng đến'.
Diễn Quân nhíu mày "hừ...ả ta đến hay không thì có liên quan gì đến con đâu".
Diễn lão gia lắc đầu "Diễn Quân à ! Đời người dài lắm, con nên chừa đường lui cho mình !"
"Con không tin Mộ Thuần có đến ba đầu sáu tay".
Diễn lão gia thở dài "haiz...nội nói thế thôi, mọi việc tùy con vậy, đừng để bản thân mình phải hối hận là được".
Diễn Quân bực bội đứng lên đi về phòng, cứ mỗi lần nghe ai nhắc đến cái tên Mộ Thuần là anh cảm thấy khó thở vô cùng "Mộ Thuần thì có gì hay ho chứ !"
………………
'Nhị thiếu gia, người định đi đâu vậy ?'
"Tôi muốn đi du lịch !"
'Sao lại đột xuất vậy nhị thiếu gia ?'
"Tôi không đi ngay thì phải đối mặt với Mộ Thuần à ?"
Tào Anh khó hiểu nhìn Diễn Quân "Tôi thật không thể hiểu nổi...Mộ tiểu thư xinh đẹp và đáng yêu như công chúa tuyết như vậy mà sao nhị thiếu gia cứ năm lần bảy lượt từ chối như vậy !"
"Đẹp trong mắt các người thôi, với tôi thì chỉ là loại bỏ đi".
'Nhị thiếu gia đã gặp Mộ tiểu thư rồi sao ?'
"Chưa !"
Tào Anh cười tươi "thì ra là do nhị thiếu gia vẫn chưa được gặp mặt Mộ tiểu thư, chả trách !"
"Ý cậu là sao ?"
'Vì nếu như nhị thiếu gia đã gặp được Mộ tiểu thư thì sẽ hối hận với những lời vừa nói'.
"Hừ...không đời nào !"
Diễn Quân xách hành lý xuống nhà xe và lái xe rời khỏi nhà.
"Các người thấy ả họ Mộ kia tốt thì tự mà cưới ả đi. Diễn Quân ta thì không bao giờ".
Két...
"Mẹ kiếp ! Tên khốn này lái xe kiểu gì vậy chứ ?"
Ting...ting...ting...
Diễn Quân ra sức bóp còi inh ỏi nhưng chiếc xe phía trước vẫn cố tình cản lối xe Diễn Quân.
Két...
Cuối cùng thì chiếc xe phía trước dừng lại đột ngột.
Ầm...
Diễn Quân bước xuống xe và đi lên phía trước.
Trên xe có bốn người đàn ông với thân hình cao lớn bước xuống xe và xông vào đánh Diễn Quân .
Diễn Quân ra sức phản kháng nhưng phía sau lại có thêm vài chiếc xe chạy đến và hơn mười người nữa bước xuống xe.
Diễn Quân nhíu mày, nếu chỉ bốn năm người thì anh còn đánh trả được, đằng này gần hai mươi người thì anh phải đánh kiểu gì. Anh đoán không nhầm thì bọn họ đều là lính đánh thuê.
Rất nhanh sau đó Diễn Quân bị đưa lên xe.
Mộ Thuần chạy đến ôm cổ Mộ lão gia "ba dậy sớm vậy ạ ?"
Mộ lão gia cười cười "đêm qua con gái bắt cóc hôn phu đưa về phòng à ?"
- Khụ...khụ...ba, sao...sao ba biết chuyện này ?
Mộ lão gia đưa tay lên vỗ nhẹ lưng Mộ Thuần, ông quan sát sắc mặt cô con gái cưng của mình rồi khẽ cười "Sao vậy ? Ngắm mỹ nam suốt đêm, có phải rất bổ mắt không ?"
Mộ Thuần càng nghe Mộ lão gia hỏi thì mặt mày càng u ám "con...con có được ngắm gì đâu ?"
Mộ lão gia ngạc nhiên "Gì chứ ? Cả đêm mà không ngắm được gì sao ?"
Mộ Thuần lắc đầu "thì cũng có ngắm được một chút !"
'Chỉ ngắm được một chút thôi sao ?'
- Dạ, đúng là chỉ ngắm được một xíu thôi !
Mộ lão gia vuốt cằm "ba không tin đâu !"
Mộ Thuần chán nản chống cằm "thì con chỉ ngắm được body tám múi của hắn nhưng sau đó thì con đã ngủ rồi, có ngắm nữa đâu !"
'Đưa hôn phu lên giường mà chỉ ngắm nhìn cơ bắp rồi thôi sao ?'
Mộ Thuần chớp chớp mắt "thì ngắm thôi chứ làm gì nữa ạ !"
'Vậy thì con nên hủy mối hôn sự này đi là vừa'.
Mộ Thuần khó hiểu nhìn Mộ lão gia "tại sao vậy ba ?"
'Vì căn bản tên Diễn Quân này không phải là đàn ông'.
Mộ Thuần kinh ngạc "không phải là đàn ông, sao ba biết ?"
'Con gái của ba xinh đẹp thế này mà cậu ta lại không động tâm, chứng tỏ cậu ta không phải là đàn ông !'
Mộ Thuần gãi gãi chóp mũi nhưng không lên tiếng, cô nhớ lại việc tối qua "hừ...mình đã dọa hắn một trận, nhìn vẻ mặt căm phẫn của hắn thật mắc cười".
Thấy Mộ Thuần cứ ngồi cười cười, Mộ lão gia ôn tồn lên tiếng hỏi "thế Diễn Quân đâu không mời xuống cùng ăn sáng ?"
- Dạ, con sai thuộc hạ đưa anh ta về Diễn gia trước khi trời sáng rồi ạ !
'Sao vậy ?'
- Dạ ! Con chỉ dọa anh ta thôi mà. Tạm thời thì con cũng chưa có chút hứng thú nào với anh ta.
'Ba còn tưởng con đã thật sự bị hấp dẫn bởi sức hút của Diễn nhị thiếu gia rồi chứ !'
- Vẫn còn lâu lắm mới xảy ra chuyện đó ba ạ ! Trước tiên con phải cưới cho bằng được Diễn Quân, con sẽ hành anh ta đến thê thảm rồi mới nghĩ đến việc có nên yêu anh ta hay không.
Mộ lão gia càng nghe càng lo lắng cho Diễn Quân, gì chứ việc con gái cưng của ông quái dị đến mức nào thì ông rất rõ, ông cảm thấy thương cho số phận của Diễn Quân "Con rể tương lai à ! Hãy tự cầu nguyện cho mình, xui xẻo cho con là đã rơi vào tầm ngắm của con gái ta".
…………………
'Nhị thiếu gia, sao lại ngồi thừ người ra vậy ?'
Diễn Quân nhíu mày "Tôi về nhà khi nào và ai đã đưa tôi về ?"
Tào Anh nhún vai "nhị thiếu gia hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai đây ?"
Diễn Quân nhớ lại chuyện đêm qua mà cứ tưởng như mình vừa trải qua một giấc mơ "cuối cùng thì cô ấy là ai ?"
"Cậu thật sự không biết tôi về nhà khi nào sao ?"
Tào Anh thở dài "nhị thiếu gia của tôi à, tôi nói thật mà".
"Vậy cậu có biết mặt những kẻ tối qua đưa tôi đi không ?"
Tào Anh lại lắc đầu "không"
*Cháu nội của ông dậy sớm thế ?
"Nội !"
Diễn lão gia khẽ cười "Diễn Quân này !"
"Dạ !"
'Chiều nay chúng ta có hẹn dùng cơm tối với nhà họ Mộ, có cả Mộ Thuần cùng đến'.
Diễn Quân nhíu mày "hừ...ả ta đến hay không thì có liên quan gì đến con đâu".
Diễn lão gia lắc đầu "Diễn Quân à ! Đời người dài lắm, con nên chừa đường lui cho mình !"
"Con không tin Mộ Thuần có đến ba đầu sáu tay".
Diễn lão gia thở dài "haiz...nội nói thế thôi, mọi việc tùy con vậy, đừng để bản thân mình phải hối hận là được".
Diễn Quân bực bội đứng lên đi về phòng, cứ mỗi lần nghe ai nhắc đến cái tên Mộ Thuần là anh cảm thấy khó thở vô cùng "Mộ Thuần thì có gì hay ho chứ !"
………………
'Nhị thiếu gia, người định đi đâu vậy ?'
"Tôi muốn đi du lịch !"
'Sao lại đột xuất vậy nhị thiếu gia ?'
"Tôi không đi ngay thì phải đối mặt với Mộ Thuần à ?"
Tào Anh khó hiểu nhìn Diễn Quân "Tôi thật không thể hiểu nổi...Mộ tiểu thư xinh đẹp và đáng yêu như công chúa tuyết như vậy mà sao nhị thiếu gia cứ năm lần bảy lượt từ chối như vậy !"
"Đẹp trong mắt các người thôi, với tôi thì chỉ là loại bỏ đi".
'Nhị thiếu gia đã gặp Mộ tiểu thư rồi sao ?'
"Chưa !"
Tào Anh cười tươi "thì ra là do nhị thiếu gia vẫn chưa được gặp mặt Mộ tiểu thư, chả trách !"
"Ý cậu là sao ?"
'Vì nếu như nhị thiếu gia đã gặp được Mộ tiểu thư thì sẽ hối hận với những lời vừa nói'.
"Hừ...không đời nào !"
Diễn Quân xách hành lý xuống nhà xe và lái xe rời khỏi nhà.
"Các người thấy ả họ Mộ kia tốt thì tự mà cưới ả đi. Diễn Quân ta thì không bao giờ".
Két...
"Mẹ kiếp ! Tên khốn này lái xe kiểu gì vậy chứ ?"
Ting...ting...ting...
Diễn Quân ra sức bóp còi inh ỏi nhưng chiếc xe phía trước vẫn cố tình cản lối xe Diễn Quân.
Két...
Cuối cùng thì chiếc xe phía trước dừng lại đột ngột.
Ầm...
Diễn Quân bước xuống xe và đi lên phía trước.
Trên xe có bốn người đàn ông với thân hình cao lớn bước xuống xe và xông vào đánh Diễn Quân .
Diễn Quân ra sức phản kháng nhưng phía sau lại có thêm vài chiếc xe chạy đến và hơn mười người nữa bước xuống xe.
Diễn Quân nhíu mày, nếu chỉ bốn năm người thì anh còn đánh trả được, đằng này gần hai mươi người thì anh phải đánh kiểu gì. Anh đoán không nhầm thì bọn họ đều là lính đánh thuê.
Rất nhanh sau đó Diễn Quân bị đưa lên xe.
/58
|