Diễn Quân buồn bực lái xe dạo phố, xe cứ chầm chậm lăn bánh qua khắp mọi nẻo đường, bản thân anh cũng không nhớ rõ mình đã đi như vậy bao lâu, chỉ thấy trên phố càng lúc càng vắng thưa người. Thấy có chiếc siêu xe khá quen mắt từ phía đối diện và cuối cùng lướt qua mặt anh, anh khẽ nhíu mày "chiếc xe kia không phải là xe của Mộ Thuần sao ?"
Liếc nhìn đồng hồ, thấy kim đồng hồ đã điểm 0h, Diễn Quân càng nhíu mày chặt hơn "người phụ nữ này...sao lại lang thang ngoài đường lúc nửa đêm vậy chứ ?"
Suy nghĩ lưỡng lự một lúc, Diễn Quân quyết định quay đầu xe và bám theo xe Mộ Thuần...
Két...két...
Tiếng phanh xe đột ngột, tiếng ma sát giữa bánh xe và mặt đường khiến người khác phải chói tai.
Ầm... ầm...
//Xuống xe.
Mộ Thuần nhìn ra ngoài, thấy có bốn năm tên côn đồ thân hình vạm vỡ, vẻ mặt hung tợn, chặn trước đầu xe của mình.
Ầm...ầm...
//Nhanh cút xuống xe...
Mộ Thuần cười lạnh "muốn mình xuống xe à ? Bọn họ đang mơ sao vậy chứ ?"
Ầm... ầm...
Mặc kệ cho đám côn đồ cứ đập xe, Mộ Thuần chỉ ngồi khoanh tay trước ngực, lưng dựa vào ghế, mắt nhìn đăm đăm về phía bọn côn đồ. Cô rất trầm tĩnh, một chút sợ hãi cũng không có.
//Cô bé...nhanh xuống xe.
Ting...ting...
//Bóp còi inh ỏi thì có tác dụng gì ? Nhanh xuống xe...
Két...
Diễn Quân nhíu mày khi nhìn thấy chiếc xe của Mộ Thuần đỗ giữa đường.
Ting...ting...
Mộ Thuần liếc nhìn kính chiếu hậu và khẽ nhíu mày "Diễn Quân, sao anh ấy lại xuất hiện ở đây chứ ?"
Ting...ting...
//Không liên quan thì nhanh cút.
Diễn Quân bước xuống xe, anh không đối hoài đến tên côn đồ đang chắn trước mặt mình, chỉ nhanh chân đi về phía xe của Mộ Thuần.
Cốc...cốc....
Mộ Thuần nâng mi mắt lên nhìn Diễn Quân đang khom người bên ô cửa xe.
"Mở cửa xe !"
Mộ Thuần gác cằm lên nắm tay, mắt nhìn chằm chằm Diễn Quân.
"Mở cửa đi"
//Bảo mày cút, sao không nhanh cút.?.
Tên côn đồ xông đến túm lấy cổ áo Diễn Quân.
Diễn Quân hất tay tên côn đồ "đừng chạm vào tôi".
//Mày là thằng nào ? Sao lại xen vào chuyện của tụi tao ?
"Tụi bây không xứng để biết tao là ai".
//Phách lối đến vậy.
//Để tao xem miệng mày cứng hay nắm đấm của tao cứng hơn.
Mộ Thuần đỡ trán "Hừ...mình còn đang định chọc phá bọn côn đồ một lúc rồi mới nhấn chân ga. Tên Diễn Quân này lại từ đâu nhảy vào làm anh hùng rơm".
Thấy Diễn Quân đánh nhau với đám côn đồ, nhau mày "trời ạ !"
Cạch...
Diễn Quân kinh ngạc khi nhìn thấy Mộ Thuần bước xuống xe "Sao lại xuống xe ?"
- Xuống xem anh bị đánh thế nào.
Diễn Quân nheo mắt "đây cũng là một cách quan tâm sao ?"
- Tuỳ anh nghĩ.
"Cô nhanh lên xe đi"
//Bắt cô ta lại, không được làm cô ta bị thương.
Mộ Thuần cười lạnh "vậy bọn này muốn gì thì đã hiểu".
Ầm...
Mộ Thuần nhanh nhẹn kéo tay Diễn Quân và đẩy lên xe.
Diễn Quân vẫn còn chưa hoàn hồn, Mộ Thuần đã lao xe vào đường lớn và lái xe với tốc độ cao..
"Vừa nãy...
- Trách tôi đã phá hỏng việc lớn của anh sao ?
"Không ! Ý tôi là sao cô lại có thuốc nổ ?"
- Đang yên đang lành, anh chạy đến đây làm gì ?
"Nếu tôi không đến thì làm sao biết cô gặp nguy hiểm, ai sẽ cứu cô ?"
- Anh đang nghĩ rằng anh đã cứu tôi sao ?
"Quá rõ ràng như vậy rồi còn gì ? Hay cô định qua cầu rút ván ?" (1)
- Thế sao anh không nghĩ rằng...nếu anh không xuất hiện thì tôi sẽ giải quyết bọn họ, một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn.
"Tôi đúng là làm ơn mắc oán nên mới dại dột cứu cô. Một lời cảm ơn cũng không có".
Mộ Thuần gãi mũi....
Liếc nhìn đồng hồ, thấy kim đồng hồ đã điểm 0h, Diễn Quân càng nhíu mày chặt hơn "người phụ nữ này...sao lại lang thang ngoài đường lúc nửa đêm vậy chứ ?"
Suy nghĩ lưỡng lự một lúc, Diễn Quân quyết định quay đầu xe và bám theo xe Mộ Thuần...
Két...két...
Tiếng phanh xe đột ngột, tiếng ma sát giữa bánh xe và mặt đường khiến người khác phải chói tai.
Ầm... ầm...
//Xuống xe.
Mộ Thuần nhìn ra ngoài, thấy có bốn năm tên côn đồ thân hình vạm vỡ, vẻ mặt hung tợn, chặn trước đầu xe của mình.
Ầm...ầm...
//Nhanh cút xuống xe...
Mộ Thuần cười lạnh "muốn mình xuống xe à ? Bọn họ đang mơ sao vậy chứ ?"
Ầm... ầm...
Mặc kệ cho đám côn đồ cứ đập xe, Mộ Thuần chỉ ngồi khoanh tay trước ngực, lưng dựa vào ghế, mắt nhìn đăm đăm về phía bọn côn đồ. Cô rất trầm tĩnh, một chút sợ hãi cũng không có.
//Cô bé...nhanh xuống xe.
Ting...ting...
//Bóp còi inh ỏi thì có tác dụng gì ? Nhanh xuống xe...
Két...
Diễn Quân nhíu mày khi nhìn thấy chiếc xe của Mộ Thuần đỗ giữa đường.
Ting...ting...
Mộ Thuần liếc nhìn kính chiếu hậu và khẽ nhíu mày "Diễn Quân, sao anh ấy lại xuất hiện ở đây chứ ?"
Ting...ting...
//Không liên quan thì nhanh cút.
Diễn Quân bước xuống xe, anh không đối hoài đến tên côn đồ đang chắn trước mặt mình, chỉ nhanh chân đi về phía xe của Mộ Thuần.
Cốc...cốc....
Mộ Thuần nâng mi mắt lên nhìn Diễn Quân đang khom người bên ô cửa xe.
"Mở cửa xe !"
Mộ Thuần gác cằm lên nắm tay, mắt nhìn chằm chằm Diễn Quân.
"Mở cửa đi"
//Bảo mày cút, sao không nhanh cút.?.
Tên côn đồ xông đến túm lấy cổ áo Diễn Quân.
Diễn Quân hất tay tên côn đồ "đừng chạm vào tôi".
//Mày là thằng nào ? Sao lại xen vào chuyện của tụi tao ?
"Tụi bây không xứng để biết tao là ai".
//Phách lối đến vậy.
//Để tao xem miệng mày cứng hay nắm đấm của tao cứng hơn.
Mộ Thuần đỡ trán "Hừ...mình còn đang định chọc phá bọn côn đồ một lúc rồi mới nhấn chân ga. Tên Diễn Quân này lại từ đâu nhảy vào làm anh hùng rơm".
Thấy Diễn Quân đánh nhau với đám côn đồ, nhau mày "trời ạ !"
Cạch...
Diễn Quân kinh ngạc khi nhìn thấy Mộ Thuần bước xuống xe "Sao lại xuống xe ?"
- Xuống xem anh bị đánh thế nào.
Diễn Quân nheo mắt "đây cũng là một cách quan tâm sao ?"
- Tuỳ anh nghĩ.
"Cô nhanh lên xe đi"
//Bắt cô ta lại, không được làm cô ta bị thương.
Mộ Thuần cười lạnh "vậy bọn này muốn gì thì đã hiểu".
Ầm...
Mộ Thuần nhanh nhẹn kéo tay Diễn Quân và đẩy lên xe.
Diễn Quân vẫn còn chưa hoàn hồn, Mộ Thuần đã lao xe vào đường lớn và lái xe với tốc độ cao..
"Vừa nãy...
- Trách tôi đã phá hỏng việc lớn của anh sao ?
"Không ! Ý tôi là sao cô lại có thuốc nổ ?"
- Đang yên đang lành, anh chạy đến đây làm gì ?
"Nếu tôi không đến thì làm sao biết cô gặp nguy hiểm, ai sẽ cứu cô ?"
- Anh đang nghĩ rằng anh đã cứu tôi sao ?
"Quá rõ ràng như vậy rồi còn gì ? Hay cô định qua cầu rút ván ?" (1)
- Thế sao anh không nghĩ rằng...nếu anh không xuất hiện thì tôi sẽ giải quyết bọn họ, một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn.
"Tôi đúng là làm ơn mắc oán nên mới dại dột cứu cô. Một lời cảm ơn cũng không có".
Mộ Thuần gãi mũi....
/58
|