Chương 22: Không cho phép xằng bậy trước mặt cô ấy (1)
Diệp Bắc Thành đã quyết định ngày tổ chức lễ cưới là mùng sáu tháng sau. Ở thành phố phồn hoa nơi ven biển này, câu chuyện về cô bé lọ lem và chàng hoàng tử được mọi người bán tán xôn xao, trở thành điểm nóng của dư luận.
Lần gặp mặt trước nếu nhớ không nhầm đã mấy ngày rồi, cũng mấy lần định cần điện thoại lên gọi cho cô, nhưng lại nghĩ đến chuyện không phải người yêu, gặp mặt thì có thể nói gì chứ?
Suy nghĩ cẩn thận lại, hai người cũng không cần thiết phải gặp mặt.
Ánh chiều dần dần bao phủ khắp mặt đất, Diệp Bắc Thành lái xe đến quán bar Mị Ảnh. Mỗi buổi tối thứ tư, nếu không có việc gì quan trọng anh sẽ cùng Âu Dương Phong và Phí Thiếu Thành tụ họp ở đây.
Trên đường đi đến khu Vip, ánh đèn mơ hồ tỏa ra đủ thứ màu sắc. Âm thanh nhạc rock cuồng nhiệt phát ra, dường như có thể làm tan biến mọi áp lực trong lòng...
Bước chân dừng ở phòng bao thứ nhất, qua cánh cửa khép hờ có thể nhìn thấy Phí Thiếu Thành đang dựa vào sô pha đầy lười biếng. Ở trên đùi anh ta là một người đẹp vô cùng gợi cảm, hai cánh tay trắng nõn cuốn lấy cổ anh ta, thân hình uyển chuyển như rắn nước quyến rũ, làm cho người ta si mê. "Cốc cốc." Diệp Bắc Thành vươn ngón tay thon dài của mình ra dùng sức gõ vào cửa vài cái. Phí Thiếu Thành đẩy người phụ nữ trên người ra, sửa sang lại quần áo đang lộn xộn của mình.
“Tới rồi à.” Trên mặt anh ta xuất hiện nụ cười bỡn cợt, không nhìn thấy chút xấu hổ nào cả.
Khi Diệp Bắc Thành đi lướt qua người đẹp kia, cô ta nhướn mày đầy mê hoặc, trong mắt còn có sự tiếc nuối vì chuyện tốt bị chen ngang.
“Ừ.” Anh thản nhiên gật đầu, ngồi xuống phía đối diện Phí Thiếu Thành, dùng bật lửa châm thuốc: “Âu Dương Phong đâu?”
“Vẫn chưa tới, chắc là trong nhà có chuyện rồi.” Phí Thiếu Thành tỏ vẻ vui sướng khi thấy người khác gặp họa, anh ta cười: “Muốn gọi điện thoại cho cậu ấy không?”
“Đợi chút nữa.”
Vừa dứt lời, cửa phòng đã bị đẩy ra, sau đó Âu Dương Phong bước vào.
“Mẹ nó, vừa mới đi một bữa tiệc xong.”
Sau khi ngồi xuống ghế, anh ta phát hiện có hai ánh mắt sắc bén quan sát mình, anh ta nhanh chóng hiểu ra, tức giận nhướng mày: “Nhìn cái gì? Mấy ngày nay người phụ nữ đanh đá ấy đi Nhật Bản ngắm hoa anh đào rồi.”
“Ồ...” Phí Thiếu Thành trêu chọc đầy ẩn ý: “Đêm nay có muốn nếm thử thịt sống không?”
“Có!” Âu Dương Phong cầm chai rượu lên uống một hụm lớn.
Diệp Bắc Thành im lặng không nói gì cả. Không phải anh muốn giữ mình trong sạch mà là anh khá kén chọn, đàn bà ở Mị Anh tuy người nào người nấy đều rất xinh đẹp nhưng không lên được giường của anh.
“Anh Bắc, chuyện của anh sao rồi? Thật sự muốn kết hôn cùng cô bé nhà quê đấy sao?”
Âu Dương Phong nhìn về phía Diệp Bắc Thành, biểu cảm vô cùng đau đớn.
Thôn nữ?
Đôi mày rậm anh tuấn của Diệp Bắc Thành nhăn lại: “Nói ai là thôn nữ hả?”
“Thì là cái người phụ nữ mà cậu muốn cưới đấy, gì mà Vãn Nương...”
“Sai rồi, gọi là Tịnh Nhã phải không?” Phí Thiếu Thành sửa lại cho đúng.
“Đúng rồi hình như là họ Du, Du Tịnh Nhã.”
Âu Dương Phong nhớ ra rồi gật đầu, anh ấy thấy để mình nhớ tên của một cô thôn nữ không phải là chuyện dễ dàng.
“Nếu Du Tịnh nhã là thôn nữ thì Dương Tinh Tinh là cái gì?” Diệp Bắc Thành nhướng mày: “Dạ xoa?”
Phí Thiếu Thành bật cười, Âu Dương Phong xấu hổ trừng mắt liếc một cái: “Dạ xoa vẫn tốt hơn thôn nữ.”
“Thật sao?” Anh cười xấu xa: “Nếu lùi lại một năm trước, ở trước mặt cậu là dạ xoa và thôn nữ cậu sẽ không do dự mà chọn dạ xoa sao?”
Trong nháy mắt Âu Dương Phong cũng đưa ra được đáp án, dù cho cô thôn nữ tốt hơn dạ xoa anh ấy vẫn tuyệt đối không do dự gì cả dù là trong chốc lát.
“Gọi cô thôn nữ đó đến đây làm quen một chút.” Anh ấy nhanh chóng chuyển chủ đề vì không muốn thành đối tượng trêu chọc của Diệp Bắc Thành.
/1737
|