Chương 495: Có cần chồng hầu hạ em không
Tiêu Khôn Hoằng nhìn cô: “Chắc chắn bây giờ phải thảo luận vấn đề này, nếu không một lát nữa anh cảm thấy chắc chắn em sẽ đến trễ.”
Ý tứ của người đàn ông đã quá rõ ràng.
Thi Nhân chỉ đành im lặng, anh đúng là tàn nhẫn.
Tiêu Khôn Hoằng lấy ra một bộ trang phục, anh hỏi: “Bộ này được không?”
“Được, bộ này đi, em không còn sức lực để thử quần áo nữa rồi.”
Thi Nhân không quan tâm đến vấn đề này lắm, chỉ cần trang phục không quá xấu là được rồi.
Tiêu Khôn Hoằng cầm bộ trang phục tới, thấp giọng nói: “Được rồi, để chồng em hầu hạ em mặc quần áo.” Ngày cuối cùng trước Tết Nguyên Đán, tập đoàn Quang Viễn tổ chức một buổi tiệc long trọng.
Mời đến rất nhiều nhân vật nổi tiếng cùng với toàn bộ nhân viên của tập đoàn.
Tập đoàn Quang Viễn đã thuê một khách sạn bảy sao để tổ chức bữa tiệc tối nay, giới truyền thông khắp nơi đều đặc biệt chú ý tới bữa tiệc này.
Hàng loạt những chiếc xe sang trọng tụ tập lại, ai nấy đều mặc trang phục dạ hội sang trọng, trang điểm xinh đẹp tới dự tiệc.
Thi Nhân ngồi bên trong xe, cô nhìn thoáng qua Tiêu Khôn Hoằng: “Vì sao lại tổ chức bữa tiệc lớn như vậy?”
Lúc trước cô cũng chưa nghe Tiêu Khôn Hoằng nói qua.
“Tập Đoàn Quang Viễn bây giờ phải tổ chức một bữa tiệc long trọng để chứng minh thực lực của mình, đây cũng là lần đầu tiên anh thể hiện quan điểm của mình ở bên ngoài, không phải với danh nghĩa cậu chủ nhà họ Tiêu mà là với danh nghĩa ông chủ Tập đoàn Quang Viễn.”
Thi Nhân nắm lấy tay anh: “Bây giờ anh đã làm tốt hơn nhà họ Tiêu nhiều rồi. Anh chính là anh.
Không còn chút dính dáng nào tới nhà họ Tiêu nữa.
Cô đã tự mình chứng kiến những ngày tháng Tiêu Khôn Hoằng ở nhà họ Tiêu năm đó, hiện giờ anh có thể sống là chính mình, không cần phải để ý đến ánh mắt của người khác để làm việc nữa.
Bao nhiêu năm trôi qua, rất nhiều chuyện đều đã thay đổi.
Cô và anh đều không giống với năm đó nữa.
“Có em ở bên cạnh anh, chính là động lực lớn nhất của anh, sau này sẽ không có ai dám bắt nạt em, cũng không có ai dám làm chủ của em cả.”
“Em biết.”
Thi Nhân hiểu anh muốn nói cái gì.
Cả anh và cô đều không thể biết trước tương lai của chính mình, cũng không thể thay đổi số phận của bản thân, họ chỉ có thể chấp nhận cố gắng chịu đựng và tiến về phía trước mà thôi.
Hiện giờ, cuối cùng cũng có thể thoát khỏi tất cả.
Chiếc xe dừng lại, Thi Nhân nhìn anh: “Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.”
“Ừ, chúc mừng năm mới.”
“Chúc mừng năm mới.” Hai người nhìn nhau cười, sau đó cùng bước xuống xe, bốn phía đều là ánh đèn máy ảnh của phóng viên, không ngừng nhấp nháy.
Thi Nhân khéo léo nở một nụ cười, thân mật khoác tay Tiêu Khôn Hoằng, cùng anh đi lên thảm đỏ.
“Anh Tiêu Khôn Hoằng, nghe nói nhà họ Mạc muốn hủy bỏ hợp tác với Tập đoàn Quang Viễn, chuyện này có phải thật không?”
“Cô Thị Nhân, nghe nói nhà hẹ Mạc và nhà họ Tiêu không hợp tác nữa là vì anh làm chuyện không hay khiến nhà họ Mạc không tin tưởng nữa, chuyện này có phải thật không?”
“Anh Tiêu Khôn Hoằng, cô Thi Nhân, rất nhiều người quan tâm đến chuyện này, hai người có phải nên giải thích một chút hay không, xét cho cùng thì nó cũng là cầu nối thương mại giữa hai quốc gia.
Thi Nhân khẽ nhíu mày.
Tiêu Khôn Hoằng nắm lấy tay cô: “Đừng để ý đến những điều này.”
“Chuyện này lan truyền nhanh vậy sao?”
Thi Nhân biết chuyện này chắc chắn sẽ có ảnh hưởng, tuy cô biết chỉ là diễn trò, nhưng người ngoài lại không cho rằng như vậy.
Những người đó không hiểu về Tập đoàn Quang Viễn, muốn kéo Tiêu Khôn Hoằng xuống nên chắc chắn sẽ lợi dụng chuyện này để làm ầm ỹ lên.
“Có người cố ý muốn gây chuyện, không cần phải để ý, bọn họ làm loạn chẳng được bao lâu đâu.”
Ánh mắt lạnh lẽo của Tiêu Khôn Hoằng hơi tối lại, từ hôm nay trở đi, Tập đoàn Quang Viễn sẽ vươn ra quốc tế, trở thành mục tiêu mà những người này không cách nào đuổi kịp được.
Thi Nhân có chút áy náy.
Nếu không phải vì con, cũng sẽ không cần phải diễn một vở kịch như vậy.
Có điều, cô nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc và biểu cảm, đi theo Tiêu Khôn Hoằng vào đại sảnh, dù sao cũng sẽ không có chuyện gì, sao cô phải lo lắng chứ.
Tất cả những chuyện này chỉ là một vở kịch mà thôi.
Nhà họ Mạc sẽ không hủy bỏ hợp tác với nhà họ Tiêu.
Cùng lắm là quanh co một lúc, so với những sóng to gió lớn mà trước đây Tập đoàn Quang Viễn gặp phải thì không đáng kể chút nào.
Khi hai người tiến vào đại sảnh, lập tức thu hút ánh nhìn của rất nhiều người, hai vợ chồng họ quả thật rất nổi tiếng.
Hơn nữa cũng có rất nhiều người từng tới tham dự bữa tiệc ở nước S chú ý tới họ.
Tiêu Khôn Hoằng và cô chào hỏi những người xung quanh, ai nấy đều có vẻ mặt vui vẻ tươi cười, dáng vẻ vô cùng thân thiện, hòa đồng.
Có điều Thi Nhân biết rõ, không phải ai cũng có thể nhìn ra được sự phát triển tốt đẹp của Tập đoàn Quang Viễn.
Lúc này, những người này có lẽ chỉ cảm thấy Tập đoàn Quang Viễn đang cố gắng cường đại lên thôi. Tiêu Khôn Hoằng đi lên sân khấu, anh cầm microphone nói: “Chào mừng mọi người tới tham gia bữa tiệc tối nay, tôi vô cùng hân hạnh có thể đón tiếp các vị tới tham gia hoạt động lần này. Một năm nay, Tập đoàn Quang Viễn xảy ra không ít chuyện, tôi thật sự cảm ơn mọi người có thể sánh bước bên nhau, ở đây tôi hy vọng tương lai có thể tiếp tục cùng mọi người ngày càng phát triển hơn.”
“Tổng giám đốc Tiêu Khôn Hoằng, Tập đoàn Quang Viễn phát triển tốt như vậy nhưng tôi lại nghe nói các anh và người nhà họ Mạc có xích mích, đối phương còn đang xem xét có nên hợp tác với Tập đoàn Quang Viễn không thì phải, chuyện này có thật như vậy không?”
Đột nhiên, toàn bộ hội trường trở nên yên tĩnh.
Sau khi nghe thấy lời đó, sắc mặt của Thi Nhân cũng thay đổi.
Bọn họ có ý gì đây? Công khai làm khó dễ người khác sao?
Như vậy thật là quá đáng, biết rõ đây là yến tiệc của Tập đoàn Quang Viễn mà còn cố ý làm như vậy.
Trên sân khấu, Tiêu Khôn Hoằng bình tĩnh nói: “Những điều này đều là lời đồn đại mà thôi, không phải sự thật”
“Nhưng ở đây cũng có những người tới tham gia yến tiệc ở nước S, rõ ràng đã tận mắt chứng kiến cảnh đó.”
“Là có chút hiểu lầm nhỏ, có điều việc này cũng sẽ không ảnh hưởng tới chuyện hợp tác giữa tôi và nhà họ Mạc. Nếu như mọi người không tin, mấy ngày nữa, nhà họ Mạc và nhà họ Tiêu sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh nhịp cầu giao thương, đến lúc đó mọi người sẽ biết tin đồn có phải sự thật hay không thôi.”
Giọng điệu của Tiêu Khôn Hoằng có vẻ vô cùng chắc chắn, khiến cho mọi người đắn đo không biết có thật hay không.
Ai nấy đều nói nhà họ Mạc công khai thể hiện sự bất mãn với Tiêu Khôn Hoằng.
Dựa vào tính cách trước đây của Mạc Đông Lăng, anh ta chắc chắn là một người đàn ông nói được làm được, nếu như bất mãn với nhà họ Tiêu, vậy thì chuyện hợp tác với nhà họ Tiêu chắc chắn cũng sẽ có vấn đề.
Kết quả Tiêu Khôn Hoằng vừa về nước đã lập tức tổ chức một bữa tiệc long trọng như vậy.
Không ít người cảm thấy Tiêu Khôn Hoằng đang cố ý khoa trương, muốn xem xem rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào.
Nhưng câu trả lời của Tiêu Khôn Hoằng lại khiến mọi người do dự.
Ngộ nhỡ lời Tiêu Khôn Hoằng nói là sự thật, vậy thì bây giờ đắc tội với Tập đoàn Quang Viễn rõ ràng là chuyện không tốt chút nào.
Vì vậy, những người này đều im lặng, đợi tới hội nghị thượng đỉnh rồi tính tiếp. Tiêu Khôn Hoằng lại nhìn xuống những người dưới sân khấu, anh nói: “Hy vọng Tập đoàn Quang Viễn có thể đồng hành cùng mọi người, để mọi người có thêm nhiều niềm tin vào chúng tôi hơn nữa.”
Trong tay anh cầm một ly rượu vang đỏ, hướng về phía mọi người, sau đó uống một hơi cạn sạch.
Dưới sân khấu vang lên những tiếng võ tay nhiệt liệt.
Thi Nhân cũng cầm một ly rượu vang đỏ khẽ nhấp một ngụm, có lẽ là bài học trên máy bay khiến cô bây giờ không muốn uống rượu nữa.
Tình huống vừa rồi thật nguy hiểm, nhưng Tiêu Khôn Hoằng vẫn có thể bình tĩnh ứng phó với mọi chuyện.
Quả nhiên là không việc gì có thể làm khó được anh.
“Chào cô Thi Nhân.”
Triệu Nhược Trúc cười tủm tỉm đi tới nói: “Đi nước S chơi thế nào?”
-Cũng được.’ Thi Nhân nhìn cô ta: “Tổ trưởng Trúc, nhìn sắc mặt cô không tôi, nghe nói cô đang yêu à?
“Khu khụ khụ, nào có chứ, cô nghe ai nói thế?”
Triệu Nhược Trúc vội vàng phủ nhận.
“Tôi nghe trong nhóm nói có người tặng hoa hồng cho cô, còn có mỗi ngày đều mang cho cô một phần cơm trưa. Nhưng lại không biết là ai cả.”
Thi Nhân nhìn Triệu Nhược Trúc: “Chúc mừng cô nhé, thoát ế rồi.
Lúc trước, khi hợp tác với Triệu Nhược Trúc, cô đã nghe cô ấy nói về những lần xem mắt kỳ lạ, bây giờ cuối cùng cũng có thể yêu đương, cô cũng mừng thay cho Triệu Nhược Trúc.
“Ôi, phiền chết đi được, những người này lại nhiều chuyện như vậy.
Triệu Nhược Trúc kéo tay Thi Nhân, giọng nói có chút trâm xuống: “Tạm thời chưa thể nói cho người khác được, công ty vẫn còn cấm tình yêu công sở.”
“Tôi chưa từng nghe nói chuyện này.”
Tập đoàn Quang Viễn cấm tình yêu công sở khi nào chứ.
/506
|