“Mình không thể động lòng với cô ta được, Lạc Vy mới mất mình đã ngủ với cô gái khác rồi, giờ mà động lòng với Bạch Yêu Chi há là mình là kẻ phản bội sao?”
[…]
Thấm thoát thời gian thoi đưa, vào một ngày mưa, hai người tựa đầu nhau, trao nhau nụ hôn nồng cháy.
Bạch Yên Chi theo Mặc Đình Ngôn sang Nhật Bản, theo lời hắn thì muốn cô xem một kiệt tác mà hắn tạo ra.
Ban đầu Bạch Yên Chi cứ nghĩ đơn giản là công bố phát minh gì đó do Mặc Đình Ngôn sáng chế.
Thế nhưng không ngờ là buổi lễ ra mắt người máy có khuôn mặt y hệt cô bạn gái Lạc Vy của hắn.
Bạch Yên Chi bị sốc, ở giây phút trong thấy khuôn mặt cô gái đó.
Cùng người chồng mình thương thầm đứng cạnh nhau, tim cô len lói cơn đau.
Sau tất cả sự quan tâm ân cần của anh ta trong 6 tháng qua, chỉ là giả tạo thôi sao?
Buổi thuyết trình ra mắt sản phẩm kết thúc.
Mặc Đình Ngôn vẻ mặt rất vui, nhưng khuôn mặt Bạch Yên Chi như mất cả sự sống.
Nhanh chóng xe riêng cũng đến đoán hai người về khách sạn dành cho giới thượng lưu.
Nhân viên chu đáo dắt đôi vợ chồng trẻ rẽ qua mấy hành lang, men qua mấy căn phòng, đến cửa căn phòng Vip pro.
“Cô tắm trước đi.”
Mặc Đình Ngôn tựa sofa vừa xem ti vi vừa liếc Bạch Yên Chi rụt rè đứng ở cửa.
“Sao thế?”
Hắn cau mày thấy khuôn mặt chả có mùa xuân lại còn không chịu vào phòng liền hỏi.
Còn Bạch Yên Chi không nhìn thẳng hắn mà xoay lưng muốn ra ngoài.
Bạch Yên Chi siết chặt lòng bàn tay, lấy hết dũng khí hỏi thẳng:
“Mặc Đình Ngôn, anh yêu Lạc Vy lắm sao?”
“Tất nhiên.”
Mặc Đình Ngôn thản nhiên trả lời, hắn không hề hay biết hai chữ vừa rồi, bồi thêm vào trái tim nhỏ bé của Bạch Yên chi những vết cắt.
Chắc hắn không hề biết cô vợ hờ đã yêu thầm hắn từ bao giờ cô chả biết, chỉ biết ở hiện tại trái tim đã loạn nhịp khi ở bên cạnh hắn.
“Yên Chi, cô thấy tác phẩm tôi sáng chế hoàn hảo không?”
Bạch Yên Chi vừa khóc vừa cười.
“Ừ, rất hoàn hảo, anh cái gì cũng hoàn hảo, chỉ có não tôi có vấn đề.”
Mặc Đình Ngôn nhận ra giọng khá buồn của Bạch Yên Chi, ngoảnh mặt ra cửa thấy khuôn mặt thanh thuần ướt đẫm nước, đôi mắt đỏ hoe.
Hắn có chút bất ngờ.
“Cô khóc sao? Ai làm gì cô đâu mà mít ướt.”
Bạch Yên Chi phút giây này chỉ ước Mặc Đình Ngôn trước đó đừng đối sử lúc thì ấm như lò sưởi, lúc thì nóng như lò luyện đan, có lẽ ở hiện tại cô sẽ không dại gì yêu hắn.
Yêu một người không yêu mình, nó thật sự rất đau.
Đau hơn nữa là người cô yêu rất chung tình, nhưng mỉa mai thay là chung tình với người yêu đã mất.
Người cũ chưa đi thì người mới như cô chỉ là vật trưng bày.
“Mặc Đình Ngôn, nếu tôi nói là do anh làm tôi khóc thì anh nghĩ sao?”
“Tốt.”
Mặc Đình Ngôn khoé môi cong lên, thốt ra một chữ.
“Tại sao?”
Bạch Yên Chi nén đau đớn hỏi, và Mặc Đình Ngôn cũng thẳng thừng trả lời.
“Cô hỏi thừa…nhắc cho cô nhớ hai chữ trả thù, cô càng đau tôi càng hả hê.
Thế thân mãi là thế thân thôi.”
Nghe những lời đanh thép này, Bạch Yên Chi chạy khỏi phòng, chạy khỏi khách sạn.
Con mưa to kéo đến, trút nước lên cô gái nhỏ giữa đêm tối mở áo ảnh đèn đường.
Dường như tim buốt giá nên cô chả có cảm giác lạnh lẽo nữa rồi.
Ngồi cúm núm dưới gốc cây khá to, tựa lưng vào nó cô làm thấy như được ai đó cho mượn lòng ngực ấm.
Hoá ra cô bị mưa làm cho mơ hồ là tựa vào gốc cây, chứ thật ra là Mặc Đình Ngôn.
“Bạch Yên Chi, cô bị điên hả? Cô có biết đây là Nhật Bản nên rất nguy hiểm với con gái không hả?”
Bạch Yên Chi cười chua chát, khẽ nói.
“Nguyên hiểm hơn cả anh sao?”
Mặc Đình Ngôn đứng hình nhìn khuôn mặt xinh xắn, nước mắt hoà với mưa, bất giác đưa tay lướt qua hai khoé mắt nữ nhân.
“Tất nhiên, tôi còn chưa ăn cô đấy!”
“Ha, anh không thương tôi, thế lo cho tôi làm gì?”
Bạch Yên Chi đẩy Mặc Đình Ngôn ra, trừng mắt đỏ hoe nhìn người chồng không chung chăn gối.
Tối ngày nhớ thương người yêu cũ, cô tự nhủ bản thân chôn kín tình cảm của mình.
Mặc Đình Hôn kéo cô tựa vai hắn vuốt v e an ủi, cặp mắt đầy ôn nhu.
“Cô là vợ tôi!”
Vợ ư? Mỉa mai mình à? Anh ta lạnh lùng nói lời tổn thương.
Bạch Yên Chi lệ còn vương trên bờ mi, giờ hắn lại dịu dàng an ủi.
Mặc Đình Ngôn, anh thật là tàn ác.
Đã không yêu mà cứ gieo rắc hy vọng cho tôi.
“Mặc Đình Ngôn, anh giết quách tôi đi có phải trả thù nhanh gọn lẹ không?”
“Không! Tôi chưa chơi đủ? Cô phải sống để cảm nhận thế nào là yêu mà không thể cưới.
Lục Thừa Cẩn và cô mãi mãi không thể bên nhau, cô rõ chưa?”
Mặc Đình Ngôn dứt lời, bỗng Bạch Yên Chi câu cổ hôn vào môi hắn.
Hắn bất ngờ, trước giờ hắn chưa bao giờ lâm vào thế bị động, bị cưỡng hôn từ một nữ nhân.
Nhưng nụ hôn này lại rất ngọt, dẫn dắt đầu lưỡi hắn men theo cảm xúc.
Cơn mưa trút nước, bước chân người đi đường cũng dừng chân trầm trồ tình cảm đôi trai tài gái sắc..
/142
|