Không ngờ, nàng lại có cơ hội được nhìn thấy Lạc Anh của Cổ Kiếm phái, là người sống chứ không phải trong tranh.
Kiếp trước, có hai mỹ nhân nức tiếng trong giới Chân tu. Bọn họ tuy không phải là người cùng một thời đại, nhưng độ nổi tiếng thì như nhau, nói ra danh hiệu thì cả thiên hạ này chẳng có mấy ai là không biết, không ai là chưa từng nghe qua, một người hiệp nghĩa vang xa, một người lẫy lừng bỉ ổi.
Một người chết rồi, nhưng vẫn sống trong tim nhiều người khác.
Một người còn sống, nhưng không ai là không mong chết quách đi cho rồi.
Giờ phút này nhìn thấy Lạc Anh còn sống, trong lòng Tô Trúc Y thoáng chấn động, nhưng nàng cũng chẳng cơ hội đâu mà cảm khái, chỉ cảm thấy dưới chân đột nhiên thụt vào khoảng trống, mặt đất nứt toác ra, khiến cả người nàng ngã thẳng xuống vết nứt rộng cỡ vài thước kia. Tô Trúc Y liền biến cây cuốc trong tay trở nên to hơn, bổ cây cuốc xuống bờ vết nứt, nhưng cây cuốc vừa mới chạm vào thì mặt đất đã tách rộng ra trở nên trơn trượt, tốc độ nứt vẫn rất nhanh, nàng căn bản không tìm thấy điểm tựa nào.
Đúng vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, thì có vô số những đường kiếm bay sượt lướt qua đỉnh đầu, kiếm quang sáng trắng như tuyết rơi xuống chân nàng, hơi giá lạnh người, đông kết lại thành sương, tạo thành một cái thang bằng sương trắng, mũi chân Tô Trúc Y giẫm lên kiếm sương, mượn lực của chiếc thang để giảm rung chấn, thân thể bật mạnh, không chỉ làm chậm tốc độ rơi xuống, mà còn bắn mạnh lên phía trên, Tô Trúc Y sung sướng, một lần nữa vung pháp bảo bản mệnh lên để lưỡi cuốc bám vào một cái cây đổ vừa hay kẹt ngang giữa vết nứt, nàng tóm chặt lấy phần cán cuốc xoay xoay mấy vòng, mượn lực bay ra khỏi khe nứt.
Nhưng đúng vào lúc nàng bay lên được, thì ở tận sâu phía dưới lòng đất truyền ra một tiếng thét dài, thanh âm này sắc bén và rất chói tai, khiến Tô Trúc Y xây xẩm choáng váng, giống như có một ngọn lửa phun lên từ dưới mặt đất cùng với tiếng thét, cơn sóng nhiệt cuồn cuộn trào lên, khiến linh khí có trong cơ thể nàng lập tức bốc hơi cạn sạch.
Thân thể nàng lại một lần nữa mất kiểm soát rơi thẳng xuống.
Không chỉ có nàng, mà thậm chí Tô Trúc Y còn nhìn thấy Lạc Anh trong bộ y phục màu trắng cũng rơi từ trên trời xuống.
Cảnh tượng ấy giống như vầng trăng tròn duy nhất rơi từ trên không trung xuống giữa màn đêm u ám, chìm xuống biển sâu, phát ra tia sáng le lói rồi tắt lịm, khiến vạn vật lập tức chìm trong cảnh tối tăm.
Tô Trúc Y không biết bản thân sẽ rơi xuống đâu, trong khoảnh khắc ấy, trong đầu nàng lóe lên rất nhiều hình ảnh của những người, những vật ẩn trong mớ ký ức sâu thẳm đã phủ đầy bụi từ lâu, giờ giống như như dùng tay chùi hết cát bụi bám kín trên một tấm gương, cẩn thận lau sạch sẽ, khiến diện mạo thuở ban đầu dần dần lộ ra.
Thời điểm Lạc Anh chết, nàng vẫn còn nhỏ, còn đang xin cơm thừa, giành thức ăn với cho hoang, đào vỏ cây ăn lót dạ ở thôn Trường Ninh. Nàng chưa gặp Lạc Anh bao giờ, cũng không biết cụ thể khi nào Lạc Anh chết, nhưng sau khi nàng trưởng thành rồi đã được nghe rất nhiều những câu chuyện về nàng ta, biết được rằng trong lúc Lạc Anh chết, là khi hoa nhài đông bắt đầu chớm nở.
Sau khi nàng ta mất được một năm, Phi Hồng môn bị Thanh Hà tiêu diệt.
Phi Hồng môn bị tiêu diệt mới chỉ là khởi đầu, sau này số môn phái mà Thanh Hà, gã đồ đệ hầu hạ nàng ta suốt trăm năm tiêu diệt nhiều không biết bao nhiêu mà kể, số người bị giết cũng khó lòng đếm hết.
Hiện giờ, Tô Trúc Y không chỉ chạm mặt Phi Hồng môn, mà còn được nhìn thấy Lạc Anh, cuối tháng Hai nàng rời khỏi thôn Trường Ninh, luẩn quẩn trên núi Thất Liên hơn nửa tháng, hiện giờ đã đầu tháng Ba rồi, hoa nhài đông cũng sắp nở…
Có quá nhiều sự kiện trùng hợp, nếu Tô Trúc Y vẫn không hiểu nữa thì đúng là quá ngốc.
Núi Thất Liên xuất hiện hiện tượng lạ, Lạc Anh chết.
Kiếp trước của nàng ta chết ở đây, chết trên núi Thất Liên, và cái chết đó có liên quan đến đệ tử của Phi Hồng môn, thậm chí môn phái đầu tiên bị đồ đệ của nàng ta Thanh Hà tiêu diệt chính là Phi Hồng môn! Thanh Hà làm vậy là để báo thù cho Lạc Anh sao?
Rốt cuộc dưới núi Thất Liên đã phong ấn thứ gì, mà ngay cả Lạc Anh cũng sẽ chết ở đây? Nên nhớ rằng, thực lực từ mấy đường kiếm khí của Lạc Anh lúc vừa nãy, căn bản không hề thua kém của Tần Giang Lan của nghìn năm sau. Kiếm khí của nàng ta đã hóa thành thực, có thể tạo ra một cái thang bằng sương lạnh giẫm lên vô cùng chắc chắn giữa không trung, thực lực của đường kiếm ấy, so với Tần Giang Lan khi đang ở thời kỳ đỉnh cao cũng phải kẻ tám lạng người nửa cân.
Nhưng lợi hại cỡ như Lạc Anh, mà cũng thất bại ở trên núi Thất Liên, hơn thế chân tướng sự thật còn bị chôn vùi, khiến cho hậu thế căn bản không một ai hay biết, rốt cuộc thì dưới núi Thất Liên chôn giấu bí mật gì vậy.
Một tiếng “Rầm” vang lên, thân thể Tô Trúc Y va phải một thứ gì đó rất cứng, sau lưng nàng bị đập mạnh đau rát, nhưng cú va chạm này đã làm chậm tốc độ rơi xuống của nàng, nàng gắng gượng ổn định lại cơ thể, sử dụng thần thức cẩn thận thăm dò một lượt dưới mặt đất, sau đó lật người lại, ép bản thân phải trượt một khoảng trong không trung, cuối cùng rơi xuống một đầm nước ngầm lạnh thấu xương.
“Tõm” một tiếng, Tô Trúc Y nặng nề rơi xuống nước, hai chân nàng ra sức quẫy đạp, nên rất nhanh đã trồi lên được khỏi mặt nước, sau đó bơi được vào bờ, lúc trèo được lên bờ rồi, mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Cách đó không xa còn có một cái xác của đệ tử Phi Hồng môn, linh khí của người này cũng bị bay hơi sạch sẽ, không còn linh khí thì không thể bay lên được, cũng không thể bảo vệ được bản thân, kết quả là lập tức rơi xuống vỡ đầu chết tươi. Tô Trúc Y chật vật đi tới gần, cẩn thận lục tìm cái xác, móc ra được một cái túi đựng đồ trên người hắn.
Khi chủ nhân đã chết, thì túi đựng đồ cũng sẽ không còn cấm chế nữa, nàng lập tức mở ra kiểm tra không chút ngần ngại, tìm thấy một viên linh thạch tầm trung và bình đan dược vẫn còn một nửa, tuy rằng bèo bọt chả thấm vào đâu, nhưng tóm lại vẫn còn tốt hơn không có gì. Lúc vừa nãy từ trên cao rơi xuống tay nải của nàng cũng rơi mất rồi, số rễ cây có thể bổ sung thêm linh khí ở bên trong đương nhiên cũng chẳng còn, cái bình đan dược này có thể tạm thời giải quyết được nhu cầu cấp thiết của nàng.
Lấy ra một viên đan dược bỏ vào miệng, Tô Trúc Y ngồi giữa một đống xác chết bầy nhầy nhanh chóng xử lý thương thế trên người, sau khi hồi phục được đôi chút rồi, nàng bắt đầu đưa mắt đánh giá bốn bề xung quanh.
Xung quanh tối om om, phạm vi tầm nhìn có thể nhìn thấy được cũng chỉ trong bán kính ba thước mà thôi. Nàng tách một chút thần thức ra thử thăm dò, vừa mới được một lúc, thì giống như có một tiếng thét dài nổ tung trong đầu, chấn động đến nỗi khiến Tô Trúc Y đầu váng mắt hoa, hai tai bắt đầu rơm rớm máu.
Nàng hoảng sợ không dám thi triển thần thức nữa, chỉ có thể trợn trừng hai mắt lên cẩn thận tìm kiếm bốn phía.
Dưới chân trơn mịn quá, rõ ràng trước mặt là một con sông ngầm, nhưng đất dưới lòng bàn chân lại trống toang hoác, không có một chút rong rêu nào. Tô Trúc Y hiếu kỳ nên ngồi xổm xuống, thò tay ra sờ thử xuống phía dưới, nàng phát hiện ra mặt đất có hơi nóng, giống như là có lửa đun. Nhưng ngạc nhiên là nước ở con sông cạnh đó lại lạnh thấu xương, rốt cuộc là vì nguyên nhân gì, mới có thể khiến lạnh buốt và nóng cháy đan xen với nhau, mà lại không có chút sương mù nào thế này?
Tô Trúc Y đứng tại chỗ nhìn quanh quất mấy lần, nhưng đều không nhìn thấy có trận pháp nào, ngồi một chỗ ngây người chờ chết không phải là chân lý sinh tồn của Tô Trúc Y, nàng suy nghĩ một thoáng, rồi quyết định đi về phía trước men theo dòng chảy của con sông ngầm.
Tô Trúc Y đi được ước chừng một dặm đường, thì thấy phía trước mặt có ánh sáng, đi theo hướng ánh sáng phát ra, Tô Trúc Y nhìn thấy có khá đông người đang ở đó.
Các đệ tử của Phi Hồng môn đốt một đống lửa, sau đó mười mấy đệ tử ngồi xung quanh, bầu không khí hiển nhiên là có phần trầm lắng buồn tẻ.
Lạc Anh ngồi một mình một chỗ riêng, trên bộ quần áo trắng của nàng ta có vệt máu, rõ ràng là đã bị thương. Lúc này nàng ta đang nhắm mắt dưỡng thần, thanh phi kiếm ở trước mặt đã đông cứng thành một cột băng, xung quanh nàng ta là một tầng sương mù, lấy nàng ta làm tâm, lớp sương giá ấy bao lại thành một vòng tròn.
Nhìn dáng vẻ nàng ta, hình như kiếm đạo bị tổn hại, nên mới khiến cho kiếm khí của bản thân không thể tự khống chế như vậy, các khu vực xung quanh cũng theo đó mà bị ảnh hưởng theo, có lẽ chính đây chính là nguyên nhân đệ tử của Phi Hồng môn mới không dám lại gần Lạc Anh, nếu không, dựa vào thân phận và địa vị của Lạc Anh, đám đệ Phi Hồng môn đã ngồi xung quanh nàng ta chứ không phải đống lửa kia rồi.
Đi tới nhập hội cùng bọn họ, hay một mình đơn độc lang bạt nhỉ?
Nếu là yêu nữ Tô Trúc Y không tim không phổi của kiếp trước, thì chắc chắn những lúc kiểu như thế này nàng sẽ không bao giờ đi cùng đám chính đạo kia, đặc biệt là ở cùng với những nhân vật lừng lẫy trong chính đạo, nhưng hiện giờ, nàng chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ chỉ mới bước chân vào cửa lớn thực lực luyện khí của giới Chân tu, đi cùng bọn họ cũng chẳng phải vấn đề quá gì to tát.
Tô Trúc Y lại tiến về phía trước thêm vài bước nữa, sự xuất hiện của nàng thu hút sự chú ý của đám đệ tử Phi Hồng môn, trong đó có một nữ tu lên tiếng hỏi: “Ngươi là ai? Sao lại ở đây?”.
Giọng nói của vị nữ tu này nghe rất quen tai, nhưng nhất thời Tô Trúc Y không nhớ ra đã từng nghe thấy ở đâu.
“Ta vốn dĩ muốn vượt qua núi Thất Liên để bái sư học nghệ, nhưng đang đi thì ngọn núi tự dưng nứt ra, nên ta bị rơi xuống khe nứt đó.” Tô Trúc Y kể không chút giấu giếm, sau đó rụt rè hỏi lại: “Các tiên trưởng, đang, đi đâu vậy, liệu chúng ta có thể thoát được ra khỏi đây không?”.
Tô Trúc Y vừa dứt lời, nữ tu sĩ vừa đặt câu hỏi còn chưa kịp lên tiếng đáp lại, thì nàng đã nhìn thấy có một người đang nằm trong góc cạnh đống lửa giãy giụa ngồi dậy, sau khi thấy Tô Trúc Y hai mắt hắn liền sáng lên, khuôn mặt đầy vẻ vui mừng: “Tiểu sư phụ, cậu cũng ở đây à?”.
Cậu ta bị thương, cánh tay cẳng chân đều bị gãy, vì đột nhiên ngồi bật dậy động tác quá mạnh nên đau đến nỗi hít vào mấy hơi lạnh, luôn miệng xuýt xoa, sau đó lại buồn bực nói: “Tiểu sư phụ sao cậu lại không từ mà biệt như thế.”
Là thằng nhóc bánh bao ở thôn Trường Ninh! Tên là gì ấy nhỉ? À, là Tần Xuyên.
Cái khoảnh khắc Tần Xuyên gọi nàng là tiểu sư phụ, ánh mắt các tu sĩ của Phi Hồng môn nhìn nàng lập tức trở nên bớt đơn thuần đi hẳn, nàng có thể cảm nhận được ánh mắt dò xét của một vài người, và cả vẻ thù địch như có như không của họ, Tô Trúc Y hiểu ra ngay lập tức, những việc nàng từng làm ở thôn Trường Ninh có lẽ đã để lộ sơ hở ở đâu đó, và bị đệ tử của Phi Hồng môn phát hiện ra rồi.
Cái thằng tiểu tam dương chết tiệt này.
Tên này giống hệt đại tam dương Tần Giang Lan chuyên môn khắc nàng.
Tu sĩ của Phi Hồng môn cẩn thận đánh giá Tô Trúc Y, sau đó vẻ mặt của một vài tu sĩ thoáng thay đổi. Ngũ quan tiểu hòa thượng mà các thôn dân khắc không được rõ ràng lắm, nếu không phải Tần Xuyên gọi tên ra, thì bọn họ cũng không ngờ được cô bé con đứng trước mặt đây lại chính là cậu tiểu hòa thượng ấy.
“Ngươi chính là tên tiểu sư phụ, dư nghiệt của ma đạo, sư phụ của ngươi là ai?” Nữ tu lên tiếng hỏi trước hừ lạnh một tiếng, “Rõ ràng là một cô bé con, vậy mà lại nói mình là hòa thượng, lừa gạt thôn dân dát vàng lên người mình, còn hạ chú Thất hồn xuống dưới giếng, tuổi còn nhỏ mà suy nghĩ lại tàn độc như vậy!”.
“Lưu Chân sư tỷ, trong chuyện này nhất định có hiểu lầm gì đó, tiểu sư phụ đã từng cứu người trong thôn của bọn đệ. Hồi đầu cái xác của Lục thái thái sống dậy làm loạn…” Tần Xuyên vội vàng giải thích, cậu ta không tài nào tin được chuyện Vô Tâm tiểu sư phụ sẽ hại người. Cảnh tượng lúc trước khi cả người tiểu sư phụ toàn là máu, nhưng vẫn chiến đấu với Lục thái thái đã khắc sâu vào trong trí não của cậu ta, Tần Xuyên không bao giờ tin tiểu sư phụ sẽ làm ra những chuyện độc ác đó.
“Xác chết của người phàm đột nhiên sống dậy làm loạn là chuyện rất khó, nói không chừng cương thi mà đệ nói, là do nó nuôi đấy.” Lưu Chân nhìn Tần Xuyên nói: “Tiểu sư đệ à đệ không biết lòng dạ con người hiểm ác đến mức nào đâu, những tu sĩ của ma đạo cho dù tuổi còn nhỏ, nhưng suy nghĩ đã rất nhẫn tâm độc ác rồi. Nếu nó đã tự nhận là Vô Tâm, thì có khi là truyền nhân của ma đầu Cơ Vô Tâm đại gian đại ác từ hơn năm nghìn năm trước cũng nên.”
Nói đến đây, giọng điệu của Lưu Chân trở nên dồn dập: “Đúng rồi, sở trường của Cơ Vô Tâm là khống chế thi thể!”.
Vừa nói, Lưu Chân lại càng cảm thấy phán đoán của mình phải đúng đến tám chín phần, pháp bảo trên tay của nàng ta là một chuỗi dây chuông, nàng ta lập tức giơ tay lên quay qua quay lại, vừa quay sợi dây chuông vừa nói: “Có phải ngươi bày kế hại bọn ta không, rốt cuộc mục đích bắt chúng ta ở đây là gì?
Cuối cùng Tô Trúc Y cũng nhớ ra mình đã từng nghe giọng nói của Lưu Chân này ở đâu.
Nàng ta không phải chính là nữ tu phát hiện ra chuột săn kho báu, sau đó đuổi theo con chuột đó nên mới động vào phong ấn khiến ngọn núi này nứt tung ra đấy sao?
Mẹ nó chứ, chính vì thứ ngu xuẩn như ngươi đã hại mọi người thành ra thế này, giờ lại còn dám đứng ở đây nói hươu nói vượn!
Nếu như là nàng của lúc trước, thì đã nhấc tay xé toạc mồm của cô ả ngu dốt kia rồi! Nhưng hiện giờ, nàng chỉ có thể trưng ra bộ mặt mờ mịt nói: “Tỷ tỷ, tỷ nói gì vậy, ta nghe không hiểu.”
“Còn giả ngây giả dại nữa!” Vì linh khí trong người đã cạn rồi, nên Lưu Chân phát hiện ra âm thanh từ chiếc chuông nàng ta đang quay cũng không có chút uy lực nào, vì thế nàng ta bỏ tay xuống, rút phắt một thanh kiếm mềm ở thắt lưng ra, chém một kiếm về phía Tô Trúc Y.
Tô Trúc Y căn bản không hề nhúc nhích.
Vì nàng nhìn thấy, Lạc Anh vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần chợt mở bừng mắt ra.
Ánh mắt của nàng ta như sương lạnh, chỉ hờ hững lườm Lưu Chân một cái.
Lưu Chân bị một ánh nhìn của nàng ta làm cho sợ đến cả người lạnh toát, thanh kiếm đang cầm trong tay cũng khẽ run lên.
“Phong ấn của nơi này chí ít cũng phải có trên vạn năm rồi, không liên quan gì tới con bé cả.” Lạc Anh hơi quay đầu sang, liếc nhìn Tô Trúc Y, lạnh nhạt nói.
Nàng ta rất lạnh lùng, không tùy tiện cười nói, đầu mày khóe mắt mang theo vẻ xa cách lãnh đạm.
Từ trước tới nay Tô Trúc Y luôn cho rằng nữ tu hành hiệp trượng nghĩa cứu giúp vô số người nhất định phải là người có dung mạo hiền lành lương thiện ấm áp, nhưng không ngờ, con người thực sự của nàng ta lại cô lãnh như vậy.
Bất luận là giọng điệu khi nói chuyện, hay ánh mắt của nàng ta, đều khiến người ta có cảm giác lạnh lẽo như băng tuyết, cực khó để thân cận.
Quả nhiên là trăm nghe không bằng một thấy…
Kiếp trước, có hai mỹ nhân nức tiếng trong giới Chân tu. Bọn họ tuy không phải là người cùng một thời đại, nhưng độ nổi tiếng thì như nhau, nói ra danh hiệu thì cả thiên hạ này chẳng có mấy ai là không biết, không ai là chưa từng nghe qua, một người hiệp nghĩa vang xa, một người lẫy lừng bỉ ổi.
Một người chết rồi, nhưng vẫn sống trong tim nhiều người khác.
Một người còn sống, nhưng không ai là không mong chết quách đi cho rồi.
Giờ phút này nhìn thấy Lạc Anh còn sống, trong lòng Tô Trúc Y thoáng chấn động, nhưng nàng cũng chẳng cơ hội đâu mà cảm khái, chỉ cảm thấy dưới chân đột nhiên thụt vào khoảng trống, mặt đất nứt toác ra, khiến cả người nàng ngã thẳng xuống vết nứt rộng cỡ vài thước kia. Tô Trúc Y liền biến cây cuốc trong tay trở nên to hơn, bổ cây cuốc xuống bờ vết nứt, nhưng cây cuốc vừa mới chạm vào thì mặt đất đã tách rộng ra trở nên trơn trượt, tốc độ nứt vẫn rất nhanh, nàng căn bản không tìm thấy điểm tựa nào.
Đúng vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, thì có vô số những đường kiếm bay sượt lướt qua đỉnh đầu, kiếm quang sáng trắng như tuyết rơi xuống chân nàng, hơi giá lạnh người, đông kết lại thành sương, tạo thành một cái thang bằng sương trắng, mũi chân Tô Trúc Y giẫm lên kiếm sương, mượn lực của chiếc thang để giảm rung chấn, thân thể bật mạnh, không chỉ làm chậm tốc độ rơi xuống, mà còn bắn mạnh lên phía trên, Tô Trúc Y sung sướng, một lần nữa vung pháp bảo bản mệnh lên để lưỡi cuốc bám vào một cái cây đổ vừa hay kẹt ngang giữa vết nứt, nàng tóm chặt lấy phần cán cuốc xoay xoay mấy vòng, mượn lực bay ra khỏi khe nứt.
Nhưng đúng vào lúc nàng bay lên được, thì ở tận sâu phía dưới lòng đất truyền ra một tiếng thét dài, thanh âm này sắc bén và rất chói tai, khiến Tô Trúc Y xây xẩm choáng váng, giống như có một ngọn lửa phun lên từ dưới mặt đất cùng với tiếng thét, cơn sóng nhiệt cuồn cuộn trào lên, khiến linh khí có trong cơ thể nàng lập tức bốc hơi cạn sạch.
Thân thể nàng lại một lần nữa mất kiểm soát rơi thẳng xuống.
Không chỉ có nàng, mà thậm chí Tô Trúc Y còn nhìn thấy Lạc Anh trong bộ y phục màu trắng cũng rơi từ trên trời xuống.
Cảnh tượng ấy giống như vầng trăng tròn duy nhất rơi từ trên không trung xuống giữa màn đêm u ám, chìm xuống biển sâu, phát ra tia sáng le lói rồi tắt lịm, khiến vạn vật lập tức chìm trong cảnh tối tăm.
Tô Trúc Y không biết bản thân sẽ rơi xuống đâu, trong khoảnh khắc ấy, trong đầu nàng lóe lên rất nhiều hình ảnh của những người, những vật ẩn trong mớ ký ức sâu thẳm đã phủ đầy bụi từ lâu, giờ giống như như dùng tay chùi hết cát bụi bám kín trên một tấm gương, cẩn thận lau sạch sẽ, khiến diện mạo thuở ban đầu dần dần lộ ra.
Thời điểm Lạc Anh chết, nàng vẫn còn nhỏ, còn đang xin cơm thừa, giành thức ăn với cho hoang, đào vỏ cây ăn lót dạ ở thôn Trường Ninh. Nàng chưa gặp Lạc Anh bao giờ, cũng không biết cụ thể khi nào Lạc Anh chết, nhưng sau khi nàng trưởng thành rồi đã được nghe rất nhiều những câu chuyện về nàng ta, biết được rằng trong lúc Lạc Anh chết, là khi hoa nhài đông bắt đầu chớm nở.
Sau khi nàng ta mất được một năm, Phi Hồng môn bị Thanh Hà tiêu diệt.
Phi Hồng môn bị tiêu diệt mới chỉ là khởi đầu, sau này số môn phái mà Thanh Hà, gã đồ đệ hầu hạ nàng ta suốt trăm năm tiêu diệt nhiều không biết bao nhiêu mà kể, số người bị giết cũng khó lòng đếm hết.
Hiện giờ, Tô Trúc Y không chỉ chạm mặt Phi Hồng môn, mà còn được nhìn thấy Lạc Anh, cuối tháng Hai nàng rời khỏi thôn Trường Ninh, luẩn quẩn trên núi Thất Liên hơn nửa tháng, hiện giờ đã đầu tháng Ba rồi, hoa nhài đông cũng sắp nở…
Có quá nhiều sự kiện trùng hợp, nếu Tô Trúc Y vẫn không hiểu nữa thì đúng là quá ngốc.
Núi Thất Liên xuất hiện hiện tượng lạ, Lạc Anh chết.
Kiếp trước của nàng ta chết ở đây, chết trên núi Thất Liên, và cái chết đó có liên quan đến đệ tử của Phi Hồng môn, thậm chí môn phái đầu tiên bị đồ đệ của nàng ta Thanh Hà tiêu diệt chính là Phi Hồng môn! Thanh Hà làm vậy là để báo thù cho Lạc Anh sao?
Rốt cuộc dưới núi Thất Liên đã phong ấn thứ gì, mà ngay cả Lạc Anh cũng sẽ chết ở đây? Nên nhớ rằng, thực lực từ mấy đường kiếm khí của Lạc Anh lúc vừa nãy, căn bản không hề thua kém của Tần Giang Lan của nghìn năm sau. Kiếm khí của nàng ta đã hóa thành thực, có thể tạo ra một cái thang bằng sương lạnh giẫm lên vô cùng chắc chắn giữa không trung, thực lực của đường kiếm ấy, so với Tần Giang Lan khi đang ở thời kỳ đỉnh cao cũng phải kẻ tám lạng người nửa cân.
Nhưng lợi hại cỡ như Lạc Anh, mà cũng thất bại ở trên núi Thất Liên, hơn thế chân tướng sự thật còn bị chôn vùi, khiến cho hậu thế căn bản không một ai hay biết, rốt cuộc thì dưới núi Thất Liên chôn giấu bí mật gì vậy.
Một tiếng “Rầm” vang lên, thân thể Tô Trúc Y va phải một thứ gì đó rất cứng, sau lưng nàng bị đập mạnh đau rát, nhưng cú va chạm này đã làm chậm tốc độ rơi xuống của nàng, nàng gắng gượng ổn định lại cơ thể, sử dụng thần thức cẩn thận thăm dò một lượt dưới mặt đất, sau đó lật người lại, ép bản thân phải trượt một khoảng trong không trung, cuối cùng rơi xuống một đầm nước ngầm lạnh thấu xương.
“Tõm” một tiếng, Tô Trúc Y nặng nề rơi xuống nước, hai chân nàng ra sức quẫy đạp, nên rất nhanh đã trồi lên được khỏi mặt nước, sau đó bơi được vào bờ, lúc trèo được lên bờ rồi, mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Cách đó không xa còn có một cái xác của đệ tử Phi Hồng môn, linh khí của người này cũng bị bay hơi sạch sẽ, không còn linh khí thì không thể bay lên được, cũng không thể bảo vệ được bản thân, kết quả là lập tức rơi xuống vỡ đầu chết tươi. Tô Trúc Y chật vật đi tới gần, cẩn thận lục tìm cái xác, móc ra được một cái túi đựng đồ trên người hắn.
Khi chủ nhân đã chết, thì túi đựng đồ cũng sẽ không còn cấm chế nữa, nàng lập tức mở ra kiểm tra không chút ngần ngại, tìm thấy một viên linh thạch tầm trung và bình đan dược vẫn còn một nửa, tuy rằng bèo bọt chả thấm vào đâu, nhưng tóm lại vẫn còn tốt hơn không có gì. Lúc vừa nãy từ trên cao rơi xuống tay nải của nàng cũng rơi mất rồi, số rễ cây có thể bổ sung thêm linh khí ở bên trong đương nhiên cũng chẳng còn, cái bình đan dược này có thể tạm thời giải quyết được nhu cầu cấp thiết của nàng.
Lấy ra một viên đan dược bỏ vào miệng, Tô Trúc Y ngồi giữa một đống xác chết bầy nhầy nhanh chóng xử lý thương thế trên người, sau khi hồi phục được đôi chút rồi, nàng bắt đầu đưa mắt đánh giá bốn bề xung quanh.
Xung quanh tối om om, phạm vi tầm nhìn có thể nhìn thấy được cũng chỉ trong bán kính ba thước mà thôi. Nàng tách một chút thần thức ra thử thăm dò, vừa mới được một lúc, thì giống như có một tiếng thét dài nổ tung trong đầu, chấn động đến nỗi khiến Tô Trúc Y đầu váng mắt hoa, hai tai bắt đầu rơm rớm máu.
Nàng hoảng sợ không dám thi triển thần thức nữa, chỉ có thể trợn trừng hai mắt lên cẩn thận tìm kiếm bốn phía.
Dưới chân trơn mịn quá, rõ ràng trước mặt là một con sông ngầm, nhưng đất dưới lòng bàn chân lại trống toang hoác, không có một chút rong rêu nào. Tô Trúc Y hiếu kỳ nên ngồi xổm xuống, thò tay ra sờ thử xuống phía dưới, nàng phát hiện ra mặt đất có hơi nóng, giống như là có lửa đun. Nhưng ngạc nhiên là nước ở con sông cạnh đó lại lạnh thấu xương, rốt cuộc là vì nguyên nhân gì, mới có thể khiến lạnh buốt và nóng cháy đan xen với nhau, mà lại không có chút sương mù nào thế này?
Tô Trúc Y đứng tại chỗ nhìn quanh quất mấy lần, nhưng đều không nhìn thấy có trận pháp nào, ngồi một chỗ ngây người chờ chết không phải là chân lý sinh tồn của Tô Trúc Y, nàng suy nghĩ một thoáng, rồi quyết định đi về phía trước men theo dòng chảy của con sông ngầm.
Tô Trúc Y đi được ước chừng một dặm đường, thì thấy phía trước mặt có ánh sáng, đi theo hướng ánh sáng phát ra, Tô Trúc Y nhìn thấy có khá đông người đang ở đó.
Các đệ tử của Phi Hồng môn đốt một đống lửa, sau đó mười mấy đệ tử ngồi xung quanh, bầu không khí hiển nhiên là có phần trầm lắng buồn tẻ.
Lạc Anh ngồi một mình một chỗ riêng, trên bộ quần áo trắng của nàng ta có vệt máu, rõ ràng là đã bị thương. Lúc này nàng ta đang nhắm mắt dưỡng thần, thanh phi kiếm ở trước mặt đã đông cứng thành một cột băng, xung quanh nàng ta là một tầng sương mù, lấy nàng ta làm tâm, lớp sương giá ấy bao lại thành một vòng tròn.
Nhìn dáng vẻ nàng ta, hình như kiếm đạo bị tổn hại, nên mới khiến cho kiếm khí của bản thân không thể tự khống chế như vậy, các khu vực xung quanh cũng theo đó mà bị ảnh hưởng theo, có lẽ chính đây chính là nguyên nhân đệ tử của Phi Hồng môn mới không dám lại gần Lạc Anh, nếu không, dựa vào thân phận và địa vị của Lạc Anh, đám đệ Phi Hồng môn đã ngồi xung quanh nàng ta chứ không phải đống lửa kia rồi.
Đi tới nhập hội cùng bọn họ, hay một mình đơn độc lang bạt nhỉ?
Nếu là yêu nữ Tô Trúc Y không tim không phổi của kiếp trước, thì chắc chắn những lúc kiểu như thế này nàng sẽ không bao giờ đi cùng đám chính đạo kia, đặc biệt là ở cùng với những nhân vật lừng lẫy trong chính đạo, nhưng hiện giờ, nàng chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ chỉ mới bước chân vào cửa lớn thực lực luyện khí của giới Chân tu, đi cùng bọn họ cũng chẳng phải vấn đề quá gì to tát.
Tô Trúc Y lại tiến về phía trước thêm vài bước nữa, sự xuất hiện của nàng thu hút sự chú ý của đám đệ tử Phi Hồng môn, trong đó có một nữ tu lên tiếng hỏi: “Ngươi là ai? Sao lại ở đây?”.
Giọng nói của vị nữ tu này nghe rất quen tai, nhưng nhất thời Tô Trúc Y không nhớ ra đã từng nghe thấy ở đâu.
“Ta vốn dĩ muốn vượt qua núi Thất Liên để bái sư học nghệ, nhưng đang đi thì ngọn núi tự dưng nứt ra, nên ta bị rơi xuống khe nứt đó.” Tô Trúc Y kể không chút giấu giếm, sau đó rụt rè hỏi lại: “Các tiên trưởng, đang, đi đâu vậy, liệu chúng ta có thể thoát được ra khỏi đây không?”.
Tô Trúc Y vừa dứt lời, nữ tu sĩ vừa đặt câu hỏi còn chưa kịp lên tiếng đáp lại, thì nàng đã nhìn thấy có một người đang nằm trong góc cạnh đống lửa giãy giụa ngồi dậy, sau khi thấy Tô Trúc Y hai mắt hắn liền sáng lên, khuôn mặt đầy vẻ vui mừng: “Tiểu sư phụ, cậu cũng ở đây à?”.
Cậu ta bị thương, cánh tay cẳng chân đều bị gãy, vì đột nhiên ngồi bật dậy động tác quá mạnh nên đau đến nỗi hít vào mấy hơi lạnh, luôn miệng xuýt xoa, sau đó lại buồn bực nói: “Tiểu sư phụ sao cậu lại không từ mà biệt như thế.”
Là thằng nhóc bánh bao ở thôn Trường Ninh! Tên là gì ấy nhỉ? À, là Tần Xuyên.
Cái khoảnh khắc Tần Xuyên gọi nàng là tiểu sư phụ, ánh mắt các tu sĩ của Phi Hồng môn nhìn nàng lập tức trở nên bớt đơn thuần đi hẳn, nàng có thể cảm nhận được ánh mắt dò xét của một vài người, và cả vẻ thù địch như có như không của họ, Tô Trúc Y hiểu ra ngay lập tức, những việc nàng từng làm ở thôn Trường Ninh có lẽ đã để lộ sơ hở ở đâu đó, và bị đệ tử của Phi Hồng môn phát hiện ra rồi.
Cái thằng tiểu tam dương chết tiệt này.
Tên này giống hệt đại tam dương Tần Giang Lan chuyên môn khắc nàng.
Tu sĩ của Phi Hồng môn cẩn thận đánh giá Tô Trúc Y, sau đó vẻ mặt của một vài tu sĩ thoáng thay đổi. Ngũ quan tiểu hòa thượng mà các thôn dân khắc không được rõ ràng lắm, nếu không phải Tần Xuyên gọi tên ra, thì bọn họ cũng không ngờ được cô bé con đứng trước mặt đây lại chính là cậu tiểu hòa thượng ấy.
“Ngươi chính là tên tiểu sư phụ, dư nghiệt của ma đạo, sư phụ của ngươi là ai?” Nữ tu lên tiếng hỏi trước hừ lạnh một tiếng, “Rõ ràng là một cô bé con, vậy mà lại nói mình là hòa thượng, lừa gạt thôn dân dát vàng lên người mình, còn hạ chú Thất hồn xuống dưới giếng, tuổi còn nhỏ mà suy nghĩ lại tàn độc như vậy!”.
“Lưu Chân sư tỷ, trong chuyện này nhất định có hiểu lầm gì đó, tiểu sư phụ đã từng cứu người trong thôn của bọn đệ. Hồi đầu cái xác của Lục thái thái sống dậy làm loạn…” Tần Xuyên vội vàng giải thích, cậu ta không tài nào tin được chuyện Vô Tâm tiểu sư phụ sẽ hại người. Cảnh tượng lúc trước khi cả người tiểu sư phụ toàn là máu, nhưng vẫn chiến đấu với Lục thái thái đã khắc sâu vào trong trí não của cậu ta, Tần Xuyên không bao giờ tin tiểu sư phụ sẽ làm ra những chuyện độc ác đó.
“Xác chết của người phàm đột nhiên sống dậy làm loạn là chuyện rất khó, nói không chừng cương thi mà đệ nói, là do nó nuôi đấy.” Lưu Chân nhìn Tần Xuyên nói: “Tiểu sư đệ à đệ không biết lòng dạ con người hiểm ác đến mức nào đâu, những tu sĩ của ma đạo cho dù tuổi còn nhỏ, nhưng suy nghĩ đã rất nhẫn tâm độc ác rồi. Nếu nó đã tự nhận là Vô Tâm, thì có khi là truyền nhân của ma đầu Cơ Vô Tâm đại gian đại ác từ hơn năm nghìn năm trước cũng nên.”
Nói đến đây, giọng điệu của Lưu Chân trở nên dồn dập: “Đúng rồi, sở trường của Cơ Vô Tâm là khống chế thi thể!”.
Vừa nói, Lưu Chân lại càng cảm thấy phán đoán của mình phải đúng đến tám chín phần, pháp bảo trên tay của nàng ta là một chuỗi dây chuông, nàng ta lập tức giơ tay lên quay qua quay lại, vừa quay sợi dây chuông vừa nói: “Có phải ngươi bày kế hại bọn ta không, rốt cuộc mục đích bắt chúng ta ở đây là gì?
Cuối cùng Tô Trúc Y cũng nhớ ra mình đã từng nghe giọng nói của Lưu Chân này ở đâu.
Nàng ta không phải chính là nữ tu phát hiện ra chuột săn kho báu, sau đó đuổi theo con chuột đó nên mới động vào phong ấn khiến ngọn núi này nứt tung ra đấy sao?
Mẹ nó chứ, chính vì thứ ngu xuẩn như ngươi đã hại mọi người thành ra thế này, giờ lại còn dám đứng ở đây nói hươu nói vượn!
Nếu như là nàng của lúc trước, thì đã nhấc tay xé toạc mồm của cô ả ngu dốt kia rồi! Nhưng hiện giờ, nàng chỉ có thể trưng ra bộ mặt mờ mịt nói: “Tỷ tỷ, tỷ nói gì vậy, ta nghe không hiểu.”
“Còn giả ngây giả dại nữa!” Vì linh khí trong người đã cạn rồi, nên Lưu Chân phát hiện ra âm thanh từ chiếc chuông nàng ta đang quay cũng không có chút uy lực nào, vì thế nàng ta bỏ tay xuống, rút phắt một thanh kiếm mềm ở thắt lưng ra, chém một kiếm về phía Tô Trúc Y.
Tô Trúc Y căn bản không hề nhúc nhích.
Vì nàng nhìn thấy, Lạc Anh vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần chợt mở bừng mắt ra.
Ánh mắt của nàng ta như sương lạnh, chỉ hờ hững lườm Lưu Chân một cái.
Lưu Chân bị một ánh nhìn của nàng ta làm cho sợ đến cả người lạnh toát, thanh kiếm đang cầm trong tay cũng khẽ run lên.
“Phong ấn của nơi này chí ít cũng phải có trên vạn năm rồi, không liên quan gì tới con bé cả.” Lạc Anh hơi quay đầu sang, liếc nhìn Tô Trúc Y, lạnh nhạt nói.
Nàng ta rất lạnh lùng, không tùy tiện cười nói, đầu mày khóe mắt mang theo vẻ xa cách lãnh đạm.
Từ trước tới nay Tô Trúc Y luôn cho rằng nữ tu hành hiệp trượng nghĩa cứu giúp vô số người nhất định phải là người có dung mạo hiền lành lương thiện ấm áp, nhưng không ngờ, con người thực sự của nàng ta lại cô lãnh như vậy.
Bất luận là giọng điệu khi nói chuyện, hay ánh mắt của nàng ta, đều khiến người ta có cảm giác lạnh lẽo như băng tuyết, cực khó để thân cận.
Quả nhiên là trăm nghe không bằng một thấy…
/23
|