Hiểu Ngư ăn sáng xong rồi trở lại phòng ngồi trên giường đầu óc như lạc trên mây.
Cô thế mà ngủ quên lúc nào không hay đến tận chiều tối mới lơ mơ tỉnh dậy. Đầu hơi đau một chút, cơ thể mệt lả.
Cả ngày cứ như thế trôi qua một cách êm đềm. Một ngày không tất bật, không chạy vội càng không phải làm việc.
Trời ngã chiều, mặt trời vẫn chưa khuất hẳn, bầu trời xa xa xuất hiện những rặng mây hồng. Chỗ đậm màu chỗ lại nhàn nhạt, đám mây kia trông tựa nhẹ mỏng bồng bềnh như kẹo bông gòn...mùi dâu, thơm ngọt nịnh mũi.
Hiểu Ngư xuống giường, từ từ tiến về phía cửa sổ đưa tay kéo tấm rèm qua. Cửa sổ thủy tinh sát đất trong suốt phản chiếu lại ánh sáng mặt trời đưa căn phòng chìm trong sắc vàng nhẹ.
Cửa sổ mở ra bên ngoài là ban công, đặt vài chậu hồng leo còn kê sẵn cái bàn trà nhỏ và ghế dựa.
Cô lại gần lang cang chống tay nhìn xuống khung cảnh bên dưới. Cô đang ở tầng hai. Đứng đây mới thấy rõ bên dưới đẹp và rộng thênh thang, đường lát đá trải dài, bãi cỏ xanh rì, hồ nước trong veo với thành hồ được đắp bởi các khối đá to. Trong hồ hình như còn có cả cá, điều đặc biệt là sự xuất hiện của hai con ngỗng Reinland đang đứng rỉa lông cho nhau.
Gì nhỉ sao lại là ngỗng mà không phải con gì khác.
Khung cảnh yên ả trước mắt khiến Hiểu Ngư lầm tưởng mình lại lạc vào giấc mơ nào đó nữa. Hôm nào đó cô nhất định sẽ xuống đó đi một vòng.
Tiếng động cơ xe mỗi lúc một gần cô hướng mắt tìm kiếm chiếc xe. Phía xa xa là cổng lớn chiếc xe từ đó đang dần tiến gần. Hoá ra cổng nằm xa như vậy. Xe chạy dọc đường lát đá rồi vào hẳn gara, Quế Quân từ Tuyên gia trở về.
Rất nhanh sau đó cửa phòng được mở ra, Quế Quân bước vào trên tay còn có thêm con mèo xám.
Hiểu Ngư xoay người tròn xoe mắt nhìn con mèo, trong lòng cô thốt lên một câu thầm khen con mèo, nhìn rất đáng yêu.
Mắt mèo to tròn màu xanh lam trong trẻo, mũi hồng ươn ướt, hai bên ria mép khá dài. Nó đột nhiên kêu meo một tiếng.
_Đói sao? Vừa nãy đã ăn thì phải.
Hiểu Ngư hơi ngớ ra tưởng anh hỏi mình vừa định lên tiếng thì thấy Quế Quân xoa xoa tai con mèo dáng vẻ cực kỳ cưng chiều.
Lòng cô đột nhiên trật một tiếng, là hỏi con mèo không phải cô. Cũng đúng cô được mua về có cho quần áo mặc lại không làm việc đã là may lắm rồi.
Cảm giác như bị mẹ bỏ rơi lúc nhỏ chợt dâng cao, cô cảm giác hốc mắt mình dần nóng lên, các đầu ngón tay run lên. Gì vậy tại sao lại thế tự nhiên lại có cảm giác ấy, cô nhiều lúc thật không hiểu nổi bản thân mình là sao.
Quế Quân cởi áo khoác để qua một bên, lúc này mới chú ý đến Hiểu Ngư đang đứng đừ ra ở cửa sổ.
_Lại đây.
Lần này chắc chắn là gọi cô, sau khi xác nhận là thế cô mới lại gần anh một chút. Quế Quân đưa con mèo qua cho cô.
_Nếu buồn có thể chơi với nó.
Đây là mèo anh nuôi nhưng vì công việc bận rộn nên luôn gửi nhờ nó cho bà nội Tuyên. Vừa đúng lúc nghĩ phép nên có thể mang về chăm sóc.
Hiểu Ngư cầm con mèo nhìn một chút tay chân đột nhiên luống cuống,
_Tôi...tôi
_Nó không cào người, không phải lo.
Quế Quân bây giờ mới nhìn tới cái váy cô mặc bất giác suy nghĩ đổi qua chiều hướng khác.
Ban đầu anh chỉ định đùa cô một chút, giữ cô lại vài ba ngày sau đó cô muốn đi đâu tùy cô nhưng hiện tại thì khác.
Cái miệng dưới của người anh rất hài lòng, cô còn mang mùi hương hoa nguyệt quế nhè nhẹ vô cùng bắt mũi anh ngửi thì thấy đầu óc như được thả lỏng hết cỡ, cảm giác hoàn toàn mới lạ còn hiệu nghiệm hơn cả trà kỷ tử bà đưa anh dùng.
Quế Quân không nói gì sau đó nữa quay lưng đi đến thư phòng. Trong phòng còn lại mỗi Hiểu Ngư và con mèo xám.
Con mèo thoạt nhìn có vẻ được chăm rất tốt, tròn ú mượt lông.
Nó lại meo một tiếng đột nhiên nhảy khỏi người cô nhảy qua ngồi trên sofa nhàn nhã liếm liếm lông ở chân trước.
Hiểu Ngư cũng chẳng biết làm sao đành ngồi bệt xuống giường, nghiêng đầu ngơ ngơ nhìn con mèo xám.
Trời ạ đến cả con mèo liếm lông nhìn cũng rất sang. Cô như thành phần tách biệt khi ở đây vậy.
Bao giờ bao giờ thì cô được trở lại cuộc sống như trước kia.
Còn tiếp...
Cô thế mà ngủ quên lúc nào không hay đến tận chiều tối mới lơ mơ tỉnh dậy. Đầu hơi đau một chút, cơ thể mệt lả.
Cả ngày cứ như thế trôi qua một cách êm đềm. Một ngày không tất bật, không chạy vội càng không phải làm việc.
Trời ngã chiều, mặt trời vẫn chưa khuất hẳn, bầu trời xa xa xuất hiện những rặng mây hồng. Chỗ đậm màu chỗ lại nhàn nhạt, đám mây kia trông tựa nhẹ mỏng bồng bềnh như kẹo bông gòn...mùi dâu, thơm ngọt nịnh mũi.
Hiểu Ngư xuống giường, từ từ tiến về phía cửa sổ đưa tay kéo tấm rèm qua. Cửa sổ thủy tinh sát đất trong suốt phản chiếu lại ánh sáng mặt trời đưa căn phòng chìm trong sắc vàng nhẹ.
Cửa sổ mở ra bên ngoài là ban công, đặt vài chậu hồng leo còn kê sẵn cái bàn trà nhỏ và ghế dựa.
Cô lại gần lang cang chống tay nhìn xuống khung cảnh bên dưới. Cô đang ở tầng hai. Đứng đây mới thấy rõ bên dưới đẹp và rộng thênh thang, đường lát đá trải dài, bãi cỏ xanh rì, hồ nước trong veo với thành hồ được đắp bởi các khối đá to. Trong hồ hình như còn có cả cá, điều đặc biệt là sự xuất hiện của hai con ngỗng Reinland đang đứng rỉa lông cho nhau.
Gì nhỉ sao lại là ngỗng mà không phải con gì khác.
Khung cảnh yên ả trước mắt khiến Hiểu Ngư lầm tưởng mình lại lạc vào giấc mơ nào đó nữa. Hôm nào đó cô nhất định sẽ xuống đó đi một vòng.
Tiếng động cơ xe mỗi lúc một gần cô hướng mắt tìm kiếm chiếc xe. Phía xa xa là cổng lớn chiếc xe từ đó đang dần tiến gần. Hoá ra cổng nằm xa như vậy. Xe chạy dọc đường lát đá rồi vào hẳn gara, Quế Quân từ Tuyên gia trở về.
Rất nhanh sau đó cửa phòng được mở ra, Quế Quân bước vào trên tay còn có thêm con mèo xám.
Hiểu Ngư xoay người tròn xoe mắt nhìn con mèo, trong lòng cô thốt lên một câu thầm khen con mèo, nhìn rất đáng yêu.
Mắt mèo to tròn màu xanh lam trong trẻo, mũi hồng ươn ướt, hai bên ria mép khá dài. Nó đột nhiên kêu meo một tiếng.
_Đói sao? Vừa nãy đã ăn thì phải.
Hiểu Ngư hơi ngớ ra tưởng anh hỏi mình vừa định lên tiếng thì thấy Quế Quân xoa xoa tai con mèo dáng vẻ cực kỳ cưng chiều.
Lòng cô đột nhiên trật một tiếng, là hỏi con mèo không phải cô. Cũng đúng cô được mua về có cho quần áo mặc lại không làm việc đã là may lắm rồi.
Cảm giác như bị mẹ bỏ rơi lúc nhỏ chợt dâng cao, cô cảm giác hốc mắt mình dần nóng lên, các đầu ngón tay run lên. Gì vậy tại sao lại thế tự nhiên lại có cảm giác ấy, cô nhiều lúc thật không hiểu nổi bản thân mình là sao.
Quế Quân cởi áo khoác để qua một bên, lúc này mới chú ý đến Hiểu Ngư đang đứng đừ ra ở cửa sổ.
_Lại đây.
Lần này chắc chắn là gọi cô, sau khi xác nhận là thế cô mới lại gần anh một chút. Quế Quân đưa con mèo qua cho cô.
_Nếu buồn có thể chơi với nó.
Đây là mèo anh nuôi nhưng vì công việc bận rộn nên luôn gửi nhờ nó cho bà nội Tuyên. Vừa đúng lúc nghĩ phép nên có thể mang về chăm sóc.
Hiểu Ngư cầm con mèo nhìn một chút tay chân đột nhiên luống cuống,
_Tôi...tôi
_Nó không cào người, không phải lo.
Quế Quân bây giờ mới nhìn tới cái váy cô mặc bất giác suy nghĩ đổi qua chiều hướng khác.
Ban đầu anh chỉ định đùa cô một chút, giữ cô lại vài ba ngày sau đó cô muốn đi đâu tùy cô nhưng hiện tại thì khác.
Cái miệng dưới của người anh rất hài lòng, cô còn mang mùi hương hoa nguyệt quế nhè nhẹ vô cùng bắt mũi anh ngửi thì thấy đầu óc như được thả lỏng hết cỡ, cảm giác hoàn toàn mới lạ còn hiệu nghiệm hơn cả trà kỷ tử bà đưa anh dùng.
Quế Quân không nói gì sau đó nữa quay lưng đi đến thư phòng. Trong phòng còn lại mỗi Hiểu Ngư và con mèo xám.
Con mèo thoạt nhìn có vẻ được chăm rất tốt, tròn ú mượt lông.
Nó lại meo một tiếng đột nhiên nhảy khỏi người cô nhảy qua ngồi trên sofa nhàn nhã liếm liếm lông ở chân trước.
Hiểu Ngư cũng chẳng biết làm sao đành ngồi bệt xuống giường, nghiêng đầu ngơ ngơ nhìn con mèo xám.
Trời ạ đến cả con mèo liếm lông nhìn cũng rất sang. Cô như thành phần tách biệt khi ở đây vậy.
Bao giờ bao giờ thì cô được trở lại cuộc sống như trước kia.
Còn tiếp...
/72
|