Cửa mở ra cạch một tiếng làm cô gái có chút giật mình. Cô quay lại nhìn Quế Quân đang đứng xoa xoa tóc còn ướt.
Quế Quân cũng nhìn cô.
Cô nhìn Quế Quân một lượt từ trên xuống dưới sau đó nhìn lại căn phòng. Hai tay cô trong chăn bắt đầu cấu vào nhau.
Gì vậy người kia không mặc quần áo, sao cô lại ở đây, người đàn ông kia là ai?
Cô là Đình Hiểu Ngư, lẽ ra giờ này cô phải đang làm việc ở tiệm cafe mới đúng, sao lại có thể ở đây.
Đình Hiểu Ngư bắt đầu điểm lại sự việc, trong lúc đang làm việc thì cô được bà chủ gọi lại rồi đột nhiên bà nói mấy lời khó hiểu, nói cô đúng là số hưởng. Bà còn tốt bụng đưa ly nước bảo uống rồi nghĩ ngơi một chút, cô uống nó rồi sau đó là gì hoàn toàn không nhận ra.
Cô xốc chăn định xuống giường thì nghe tiếng người kia.
Trước loạt hành động kì lạ của cô gái Tuyên Quế Quân không thể nào làm ngơ sau cùng buộc phải lên tiếng.
_Đi đâu?
_Tôi...tôi phải về nhà nữa.
Nói rồi Hiểu Ngư xốc chăn lần nữa định đứng lên thì chợt thấy sau lưng lành lạnh.
Quần áo cũ của cô được thay bằng cái váy trắng sạch sẽ, váy kín cả phần trước bù lại sau lưng xẻ xuống rất sâu, thắt thành cái nơ bướm to kéo một cái có thể mở ra dễ dàng.
Cô có chút bối rối với cái váy nhưng trước hết phải rời khỏi đây đã. Chờ đã chân cô còn mang tất nữa là loại ren mỏng ngắn đến cổ chân.
Tuyên Quế Quân ném khăn lau tóc qua một bên, hơi cau mày bắt đầu xem xét Hiểu Ngư.
Trịnh Đông thật rất biết chọn, chọn một cô gái dáng người nhỏ nhắn, nhìn cứ như trẻ vị thành niên vậy. Còn ăn mặc thế này, đây là tiểu thỏ trắng ngây thơ một lòng khơi màu dục vọng đàn ông?
Hiểu Ngư lóng ngóng tìm túi của mình hoàn toàn không để ý đến người trong phòng. Quế Quân tiến lên một bước giữ lấy vai cô ép cô ngồi xuống giường.
_Ui, anh làm gì vậy, buông ra đi tôi phải về làm việc nữa.
Từ nãy đến giờ cô ta luôn miệng đòi về, Tuyên Quế Quân ngờ ngợ ra gì đó.
_Làm việc ở cafe Tả Cử?
_Làm sao anh biết.
Hiểu Ngư gật đầu hỏi ngược lại anh. Trước vẻ mặt mười phần mất bảy phần không hiểu của cô, Quế Quân đột nhiên nhoẻn miệng cười.
Liên tục đòi về, hẳn là không biết gì.
_Cô bị bán mất rồi không về được đâu.
Quế Quân nhấn mạnh chữ về, giọng điệu như doạ con nít.
Bán? Bị bán gì chứ, mặt Hiểu Ngư biến sắc, lắp bắp định hỏi lại thì bị anh chen ngang
_Cô bé cô được mua làm quà tặng, người hưởng là tôi.
Tuyên Quế Quân vẫn cười, tay anh véo nhẹ lên má phải cô một cái. Ngạc nhiên thật đấy, trơn nhẵn, làn da mịn mịn trơn bóng không có dấu tích của son phấn. Anh không tin tay vẫn cố xoa xoa má cô, anh mới không tin có một người phụ nữ mang mặt mộc ra ngoài.
Bây giờ Tuyên Quế Quân thật sự bật cười thành tiếng. Đình Hiểu Ngư cứng miệng nãy giờ lại khó hiểu trước cái cười của người đàn ông.
Tâm trạng Quế Quân lên hẳn một bậc, anh cuối người xuống hướng gần tai cô từ từ cất giọng.
_Ngoan ngoãn làm quà tặng của tôi, biểu hiện tốt sẽ sớm cho về.
_Nhưng...
_Vẫn thắc mắc vì lý do gì mình lại bị bán?
_Chỗ cô làm việc thực chất là động buôn người ẩn sau hình ảnh quán cafe sang trọng mà những con người giàu có máu mặt lui tới. Xem như cô xui xẻo lọt ngay tầm mắt liền bị bán.
Đình Hiểu Ngư nghe rõ mồn một từng câu từng chữ Quế Quân nói ra, hốc mắt cô đỏ lên sắp khóc tới nơi. Với giọng điệu chắc nịch như thế chắc chắn hiện tại diễn ra những gì đều là sự thật rồi, sẽ không dễ dàng gì cô thoát khỏi đây được. Cô đoán chừng người này lớn hơn cô rất nhiều, nhìn rất có khí chất. Đúng rồi cư xử đúng mực, năn nỉ chắc chắn sẽ được thương xót.
Chỉ là cô suy nghĩ mọi chuyện theo chiều hướng quá sức đơn giản.
_Chú ơi, cầu xin chú thả cháu về chú muốn làm gì cháu đều chấp nhận. Cầu xin chú chú ơi.
Đình Hiểu Ngư nắm lấy cổ tay anh giọng như sắp khóc một lòng năn nỉ.
Quế Quân có chút sững người khi nghe cô gọi anh là chú, anh lớn đến mức phải gọi bằng chú rồi sao?
Tâm trạng anh vừa khỏi sắc lên chút bây giờ lập tức quay về vạch xuất phát. Anh hơi bực dọc đi đến tủ đồ lấy ra bộ quần áo,
_Tôi không nhắc lại thêm, tốt nhất nên nghe lời và tiếp thu. Bây giờ thì cô đi tắm đi.
_Nhưng mà chú ơi...
Lại một tiếng chú vang lên, Quế Quân cau mày quay lại nhìn cô, ánh mắt như muốn phóng ra tia lửa điện một đường giáng xuống đánh chết cô.
_Nghe lời và tiếp thu.
Còn tiếp...
Quế Quân cũng nhìn cô.
Cô nhìn Quế Quân một lượt từ trên xuống dưới sau đó nhìn lại căn phòng. Hai tay cô trong chăn bắt đầu cấu vào nhau.
Gì vậy người kia không mặc quần áo, sao cô lại ở đây, người đàn ông kia là ai?
Cô là Đình Hiểu Ngư, lẽ ra giờ này cô phải đang làm việc ở tiệm cafe mới đúng, sao lại có thể ở đây.
Đình Hiểu Ngư bắt đầu điểm lại sự việc, trong lúc đang làm việc thì cô được bà chủ gọi lại rồi đột nhiên bà nói mấy lời khó hiểu, nói cô đúng là số hưởng. Bà còn tốt bụng đưa ly nước bảo uống rồi nghĩ ngơi một chút, cô uống nó rồi sau đó là gì hoàn toàn không nhận ra.
Cô xốc chăn định xuống giường thì nghe tiếng người kia.
Trước loạt hành động kì lạ của cô gái Tuyên Quế Quân không thể nào làm ngơ sau cùng buộc phải lên tiếng.
_Đi đâu?
_Tôi...tôi phải về nhà nữa.
Nói rồi Hiểu Ngư xốc chăn lần nữa định đứng lên thì chợt thấy sau lưng lành lạnh.
Quần áo cũ của cô được thay bằng cái váy trắng sạch sẽ, váy kín cả phần trước bù lại sau lưng xẻ xuống rất sâu, thắt thành cái nơ bướm to kéo một cái có thể mở ra dễ dàng.
Cô có chút bối rối với cái váy nhưng trước hết phải rời khỏi đây đã. Chờ đã chân cô còn mang tất nữa là loại ren mỏng ngắn đến cổ chân.
Tuyên Quế Quân ném khăn lau tóc qua một bên, hơi cau mày bắt đầu xem xét Hiểu Ngư.
Trịnh Đông thật rất biết chọn, chọn một cô gái dáng người nhỏ nhắn, nhìn cứ như trẻ vị thành niên vậy. Còn ăn mặc thế này, đây là tiểu thỏ trắng ngây thơ một lòng khơi màu dục vọng đàn ông?
Hiểu Ngư lóng ngóng tìm túi của mình hoàn toàn không để ý đến người trong phòng. Quế Quân tiến lên một bước giữ lấy vai cô ép cô ngồi xuống giường.
_Ui, anh làm gì vậy, buông ra đi tôi phải về làm việc nữa.
Từ nãy đến giờ cô ta luôn miệng đòi về, Tuyên Quế Quân ngờ ngợ ra gì đó.
_Làm việc ở cafe Tả Cử?
_Làm sao anh biết.
Hiểu Ngư gật đầu hỏi ngược lại anh. Trước vẻ mặt mười phần mất bảy phần không hiểu của cô, Quế Quân đột nhiên nhoẻn miệng cười.
Liên tục đòi về, hẳn là không biết gì.
_Cô bị bán mất rồi không về được đâu.
Quế Quân nhấn mạnh chữ về, giọng điệu như doạ con nít.
Bán? Bị bán gì chứ, mặt Hiểu Ngư biến sắc, lắp bắp định hỏi lại thì bị anh chen ngang
_Cô bé cô được mua làm quà tặng, người hưởng là tôi.
Tuyên Quế Quân vẫn cười, tay anh véo nhẹ lên má phải cô một cái. Ngạc nhiên thật đấy, trơn nhẵn, làn da mịn mịn trơn bóng không có dấu tích của son phấn. Anh không tin tay vẫn cố xoa xoa má cô, anh mới không tin có một người phụ nữ mang mặt mộc ra ngoài.
Bây giờ Tuyên Quế Quân thật sự bật cười thành tiếng. Đình Hiểu Ngư cứng miệng nãy giờ lại khó hiểu trước cái cười của người đàn ông.
Tâm trạng Quế Quân lên hẳn một bậc, anh cuối người xuống hướng gần tai cô từ từ cất giọng.
_Ngoan ngoãn làm quà tặng của tôi, biểu hiện tốt sẽ sớm cho về.
_Nhưng...
_Vẫn thắc mắc vì lý do gì mình lại bị bán?
_Chỗ cô làm việc thực chất là động buôn người ẩn sau hình ảnh quán cafe sang trọng mà những con người giàu có máu mặt lui tới. Xem như cô xui xẻo lọt ngay tầm mắt liền bị bán.
Đình Hiểu Ngư nghe rõ mồn một từng câu từng chữ Quế Quân nói ra, hốc mắt cô đỏ lên sắp khóc tới nơi. Với giọng điệu chắc nịch như thế chắc chắn hiện tại diễn ra những gì đều là sự thật rồi, sẽ không dễ dàng gì cô thoát khỏi đây được. Cô đoán chừng người này lớn hơn cô rất nhiều, nhìn rất có khí chất. Đúng rồi cư xử đúng mực, năn nỉ chắc chắn sẽ được thương xót.
Chỉ là cô suy nghĩ mọi chuyện theo chiều hướng quá sức đơn giản.
_Chú ơi, cầu xin chú thả cháu về chú muốn làm gì cháu đều chấp nhận. Cầu xin chú chú ơi.
Đình Hiểu Ngư nắm lấy cổ tay anh giọng như sắp khóc một lòng năn nỉ.
Quế Quân có chút sững người khi nghe cô gọi anh là chú, anh lớn đến mức phải gọi bằng chú rồi sao?
Tâm trạng anh vừa khỏi sắc lên chút bây giờ lập tức quay về vạch xuất phát. Anh hơi bực dọc đi đến tủ đồ lấy ra bộ quần áo,
_Tôi không nhắc lại thêm, tốt nhất nên nghe lời và tiếp thu. Bây giờ thì cô đi tắm đi.
_Nhưng mà chú ơi...
Lại một tiếng chú vang lên, Quế Quân cau mày quay lại nhìn cô, ánh mắt như muốn phóng ra tia lửa điện một đường giáng xuống đánh chết cô.
_Nghe lời và tiếp thu.
Còn tiếp...
/72
|