Một cổ bức rức khó tả ngày càng xâm lấn buộc Hiểu Ngư phải cố sức áp chế lại cơn ngây ngủ, từ từ nhấc lên mí mắt nặng trịch xem thứ gì đang diễn ra.
Trước mặt một mảng tối bao trùm khắp nơi, tầm mắt cô lem nhem cố nhíu lại để nhìn được trọng điểm. Xung quanh m m tối cô chỉ thấy loáng thoáng được cái đầu đen.
_U...ai.?
Cô túm lấy cái đầu kia dốc lòng đẩy ra khỏi ng.ực,
_Um…buong ra, dung xoa nนีล…นc...
Quế Quân tay đang hăng ngẩng đầu lên thấy cô đã tỉnh, môi mỏng cong lên một ít nhìn người trước mặt đang khó chịu.
_Em tưởng ai?
_Chú về khi nào...?
Quế Quân ngồi dậy kéo cô dậy theo, một tay xốc chăn lên ném qua một bên, nhanh chóng để cô ngồi gọn trong lòng. Mạnh mẽ tách hai chân cô ra, một chân anh đè lên kiềm lại không cho cô có cơ hội khép chân. Hành động diễn ra nhanh đến cô không kịp phản kháng, phút chốc đã nằm trong tầm kiểm soát của Quế Quân.
_Chú làm gì...?
_Ngủ đến mức có người vào phòng vẫn không hay biết?
Quế Quân hơi cúi đầu gần mặt cô, giọng nói trầm trầm mang theo hơi rượu phả ra. Hiểu Ngư vừa ngửi thấy đã quay mặt tránh đi, hai tay vẫn cố ngăn lại hành động đụng chạm lân la của anh.
_Đã khoẻ hơn?... Ừm, có phải nhớ tôi đến mức mang cả áo tôi ra mặc? Hửm...
Hiểu Ngư lúc này mới nhìn lại đúng là áo của Quế Quân, đêm qua do trời lạnh quá cô đã mặc áo khoác của mình vào rồi mà vẫn còn thấy lạnh. Trong tủ vừa hay có cái áo len rất dày cô liền lấy đại, định bụng mai sẽ giặc rồi trả lại chỗ cũ nhưng bây giờ chắc không còn kịp nữa.
Cô hơi đỏ mặt, ngữ khí nhất thời mất tự nhiên mà lắp bắp.
_Không...tại tôi lạnh quá nên mới...
_Tuyệt đối không phải như chú nói.
_Ừm, nghe buồn thật. Thế bây giờ bù lại buồn đó cho tôi?
_Không muốn, tôi còn phải ngủ.
_Để sau đi.
Nói rồi Quế Quân luồn tay cởi ra áo len bên ngoài và nốt các lớp áo còn lại của cô, cơ thể nõn nà cứ thế phơi bày ra trước mắt, trắng sáng không tỳ vết, các dấu đỏ trước đó đã mờ mất. Chắc có lẽ nên làm dấu mới nhỉ.
Cái váy dài bên dưới cũng chung số phận với mớ quần áo kia tất cả đều bị ném hết xuống sàn. Hiểu Ngư lắc đầu kháng cự không muốn, mông hơi nhổm dậy muốn bò đi chỗ khác. Anh cũng thư thả tháo ra cà vạt, đồng hồ tinh xảo ở tay trái cũng được gỡ ra. Chợt một ý khác sượt qua, anh đưa tay với lấy cái cà vạt vừa rồi nắm gọn hai tay cô lại sau đó buộc lại.
_Chú...chú làm gì...?
Hai tay bị buộc lại, cô kinh hãi hơi hét lên quay ngoắt lại trừng anh. Quế Quân trước thái độ xù lông của cô bỗng cười một cái, tay đưa lên giữ cằm cô cố định lại phía trước, môi áp gần tai tà tà thì thầm.
_Bảo bối ngoan một chút, lần này tôi muốn thử cái mới.
-Hừm... lúc em ốm tôi chăm em cũng cực lắm đấy, thiết nghĩ có phải tôi cũng nên được hưởng chút lợi?
Biết Hiểu Ngư rất dễ xiêu lòng Quế Quân cứ vậy đánh vào đòn tâm lý mà không chút nghi ngại rằng mình sẽ thất bại. Và anh đã đúng cô thôi không náo nữa, nghĩ thì cũng đúng thậm chí anh còn cho cô nhiều nhiều thứ khác.
_Vậy bây giờ tôi phải làm gì?
Hiểu Ngư tâm trạng ủ dột, mặt đã phừng phừng đỏ quay nhìn sang hướng khác, cô lí nhí hỏi trong miệng. Thật chất không cam tâm chút nào, một xí cũng không.
Quế Quân vẫn đang nhẫm xem cô còn nợ anh bao nhiêu lần bù trước đó, hôm nay có cơ hội phải tính tất còn phải đòi thêm.
_Không có gì khó cả, cứ nghe mà làm.
_Thế cởi trói cho tôi, nó không thoải mái.
_Không, phòng em trở mặt. Còn bây giờ ngoan ngoãn nghe lời.
Quế Quân buông cô ra, kê cái gối lớn ở thành giường rồi dựa người vào. Ngón tay đưa lên ngoắt ngoắt ý bảo cô lại gần. Hiểu Ngư hơi nhích người về phía anh, chuyển động chậm vô cùng. Cô bây giờ ngại tía mặt, toàn thân bị lột sạch cứ thế di chuyển trong không khí, nãy giờ cô thấy có chút lạnh.
_Cởi áo.
Nhìn khuôn miệng lắp bắp không biết đang ê a nói gì cả vẻ mặt đầy bất ngờ của Hiểu Ngư làm anh thật sự rất muốn cười. Mới như này mà cô đã thất kinh lát nữa sẽ như nào nhỉ. Anh chợt nhớ tới mấy món đồ trong ngăn kéo tủ mà Trịnh Đông chuẩn bị hình như vẫn chưa dùng qua. Thì cho là cuối cùng tên này cũng được chút việc đi.
_Chìa tay ra làm gì?
_Cởi... cởi trói cho tôi.
Hiểu Ngư giương mắt cầu xin, đang tỏ ra hết sức đáng thương mong anh nhân tình mang nó tháo ra. Nhưng không...
_Dùng miệng mở ra.
_Chú biến thái quá đi.
Quế Quân nhướn mày nhìn cô, vẫn kiên trì chờ cô.
Hiểu Ngư thật không còn đường lui, cả người nhích tới gần Quế Quân, chóp mũi đã ngửi được mùi đặc trưng trên người anh xen chút hơi rượu. Cô từ từ cúi đầu mở miệng ngậm chặt lấy một bên vạt áo sau đó kéo ngược trở lại.
Tạch một tiếng, cúc đầu tiên đã bung ra. Cũng thật may cho cô áo sơ mi anh đang mặc là dạng cúc bấm không phải cúc gài không thì cô đã oạch ngay từ đầu.
_Nhanh một chút.
Anh nhìn cô mần mò nãy giờ được mỗi bốn cúc, trong lòng có chút nóng lên tiếng thúc giục. Cô hiện đang ngồi quỳ đầu cúi thấp, bầu mông tròn tròn vô tình được đẩy lên cao lọt thỏm trong tầm mắt người.
Quế Quân giơ tay đánh một cái vào mông Hiểu Ngư, cô vì giật mình nên ngẩng đầu dậy nhăn mày nhìn anh, môi cắn lại muốn trừng anh nhưng không thể.
Quế Quân ngược lại cười cười đưa mắt nhìn cô rồi lại hướng mắt về cúc áo ý bảo cô tiếp tục việc dở dang.
Tạch.
Cúc cuối cùng cũng được mở ra, Hiểu Ngư khẽ thở ra một tiếng như trút được gánh nặng ngàn cân. Không biết loại chuyện xấu hổ gì tiếp theo sẽ xảy ra nữa.
Trước mặt một mảng tối bao trùm khắp nơi, tầm mắt cô lem nhem cố nhíu lại để nhìn được trọng điểm. Xung quanh m m tối cô chỉ thấy loáng thoáng được cái đầu đen.
_U...ai.?
Cô túm lấy cái đầu kia dốc lòng đẩy ra khỏi ng.ực,
_Um…buong ra, dung xoa nนีล…นc...
Quế Quân tay đang hăng ngẩng đầu lên thấy cô đã tỉnh, môi mỏng cong lên một ít nhìn người trước mặt đang khó chịu.
_Em tưởng ai?
_Chú về khi nào...?
Quế Quân ngồi dậy kéo cô dậy theo, một tay xốc chăn lên ném qua một bên, nhanh chóng để cô ngồi gọn trong lòng. Mạnh mẽ tách hai chân cô ra, một chân anh đè lên kiềm lại không cho cô có cơ hội khép chân. Hành động diễn ra nhanh đến cô không kịp phản kháng, phút chốc đã nằm trong tầm kiểm soát của Quế Quân.
_Chú làm gì...?
_Ngủ đến mức có người vào phòng vẫn không hay biết?
Quế Quân hơi cúi đầu gần mặt cô, giọng nói trầm trầm mang theo hơi rượu phả ra. Hiểu Ngư vừa ngửi thấy đã quay mặt tránh đi, hai tay vẫn cố ngăn lại hành động đụng chạm lân la của anh.
_Đã khoẻ hơn?... Ừm, có phải nhớ tôi đến mức mang cả áo tôi ra mặc? Hửm...
Hiểu Ngư lúc này mới nhìn lại đúng là áo của Quế Quân, đêm qua do trời lạnh quá cô đã mặc áo khoác của mình vào rồi mà vẫn còn thấy lạnh. Trong tủ vừa hay có cái áo len rất dày cô liền lấy đại, định bụng mai sẽ giặc rồi trả lại chỗ cũ nhưng bây giờ chắc không còn kịp nữa.
Cô hơi đỏ mặt, ngữ khí nhất thời mất tự nhiên mà lắp bắp.
_Không...tại tôi lạnh quá nên mới...
_Tuyệt đối không phải như chú nói.
_Ừm, nghe buồn thật. Thế bây giờ bù lại buồn đó cho tôi?
_Không muốn, tôi còn phải ngủ.
_Để sau đi.
Nói rồi Quế Quân luồn tay cởi ra áo len bên ngoài và nốt các lớp áo còn lại của cô, cơ thể nõn nà cứ thế phơi bày ra trước mắt, trắng sáng không tỳ vết, các dấu đỏ trước đó đã mờ mất. Chắc có lẽ nên làm dấu mới nhỉ.
Cái váy dài bên dưới cũng chung số phận với mớ quần áo kia tất cả đều bị ném hết xuống sàn. Hiểu Ngư lắc đầu kháng cự không muốn, mông hơi nhổm dậy muốn bò đi chỗ khác. Anh cũng thư thả tháo ra cà vạt, đồng hồ tinh xảo ở tay trái cũng được gỡ ra. Chợt một ý khác sượt qua, anh đưa tay với lấy cái cà vạt vừa rồi nắm gọn hai tay cô lại sau đó buộc lại.
_Chú...chú làm gì...?
Hai tay bị buộc lại, cô kinh hãi hơi hét lên quay ngoắt lại trừng anh. Quế Quân trước thái độ xù lông của cô bỗng cười một cái, tay đưa lên giữ cằm cô cố định lại phía trước, môi áp gần tai tà tà thì thầm.
_Bảo bối ngoan một chút, lần này tôi muốn thử cái mới.
-Hừm... lúc em ốm tôi chăm em cũng cực lắm đấy, thiết nghĩ có phải tôi cũng nên được hưởng chút lợi?
Biết Hiểu Ngư rất dễ xiêu lòng Quế Quân cứ vậy đánh vào đòn tâm lý mà không chút nghi ngại rằng mình sẽ thất bại. Và anh đã đúng cô thôi không náo nữa, nghĩ thì cũng đúng thậm chí anh còn cho cô nhiều nhiều thứ khác.
_Vậy bây giờ tôi phải làm gì?
Hiểu Ngư tâm trạng ủ dột, mặt đã phừng phừng đỏ quay nhìn sang hướng khác, cô lí nhí hỏi trong miệng. Thật chất không cam tâm chút nào, một xí cũng không.
Quế Quân vẫn đang nhẫm xem cô còn nợ anh bao nhiêu lần bù trước đó, hôm nay có cơ hội phải tính tất còn phải đòi thêm.
_Không có gì khó cả, cứ nghe mà làm.
_Thế cởi trói cho tôi, nó không thoải mái.
_Không, phòng em trở mặt. Còn bây giờ ngoan ngoãn nghe lời.
Quế Quân buông cô ra, kê cái gối lớn ở thành giường rồi dựa người vào. Ngón tay đưa lên ngoắt ngoắt ý bảo cô lại gần. Hiểu Ngư hơi nhích người về phía anh, chuyển động chậm vô cùng. Cô bây giờ ngại tía mặt, toàn thân bị lột sạch cứ thế di chuyển trong không khí, nãy giờ cô thấy có chút lạnh.
_Cởi áo.
Nhìn khuôn miệng lắp bắp không biết đang ê a nói gì cả vẻ mặt đầy bất ngờ của Hiểu Ngư làm anh thật sự rất muốn cười. Mới như này mà cô đã thất kinh lát nữa sẽ như nào nhỉ. Anh chợt nhớ tới mấy món đồ trong ngăn kéo tủ mà Trịnh Đông chuẩn bị hình như vẫn chưa dùng qua. Thì cho là cuối cùng tên này cũng được chút việc đi.
_Chìa tay ra làm gì?
_Cởi... cởi trói cho tôi.
Hiểu Ngư giương mắt cầu xin, đang tỏ ra hết sức đáng thương mong anh nhân tình mang nó tháo ra. Nhưng không...
_Dùng miệng mở ra.
_Chú biến thái quá đi.
Quế Quân nhướn mày nhìn cô, vẫn kiên trì chờ cô.
Hiểu Ngư thật không còn đường lui, cả người nhích tới gần Quế Quân, chóp mũi đã ngửi được mùi đặc trưng trên người anh xen chút hơi rượu. Cô từ từ cúi đầu mở miệng ngậm chặt lấy một bên vạt áo sau đó kéo ngược trở lại.
Tạch một tiếng, cúc đầu tiên đã bung ra. Cũng thật may cho cô áo sơ mi anh đang mặc là dạng cúc bấm không phải cúc gài không thì cô đã oạch ngay từ đầu.
_Nhanh một chút.
Anh nhìn cô mần mò nãy giờ được mỗi bốn cúc, trong lòng có chút nóng lên tiếng thúc giục. Cô hiện đang ngồi quỳ đầu cúi thấp, bầu mông tròn tròn vô tình được đẩy lên cao lọt thỏm trong tầm mắt người.
Quế Quân giơ tay đánh một cái vào mông Hiểu Ngư, cô vì giật mình nên ngẩng đầu dậy nhăn mày nhìn anh, môi cắn lại muốn trừng anh nhưng không thể.
Quế Quân ngược lại cười cười đưa mắt nhìn cô rồi lại hướng mắt về cúc áo ý bảo cô tiếp tục việc dở dang.
Tạch.
Cúc cuối cùng cũng được mở ra, Hiểu Ngư khẽ thở ra một tiếng như trút được gánh nặng ngàn cân. Không biết loại chuyện xấu hổ gì tiếp theo sẽ xảy ra nữa.
/72
|