Buổi chiều Quế Quân có thư mời tham dự tiệc rượu cuối năm từ tập đoàn Hồng Chiêu. Sở dĩ trong dự án sắp tới có sự hợp tác từ tập đoàn chính của Tuyên gia với phía đối tác bên kia nên chắc tấm phong thư này cũng xem như cầu nối cho mối quan hệ lâu dài về sau. Thư mời được đích thân chủ tịch Ngạn mang đến nhà riêng cho
Tuyên thiếu nhưng dường như ông đến không đúng lúc nên không có cơ hội tiếp chuyện, khi đến chủ nhân nơi đây lại không có mặt ở nhà. Thật là đáng tiếc cho ông.
Trời vừa chạng vạng tối Quế Quân đã chuẩn bị một thân tư trang chỉnh tề. Anh nhìn đồng hồ rồi mới chỉnh tay áo lại một chút. Hiểu Ngư trùm kín trong ổ chăn ấm trên giường đọc sách, mắt thỉnh thoảng nhìn xem Quế Quân định làm gì. Nếu như bình thường anh ra ngoài có thể sẽ bảo cô chuẩn bị để cùng đi nhưng cô nằm đó nãy giờ vẫn chưa nghe anh nói gì. Hôm nay ăn mặc cũng chỉnh chu sang trọng hơn thường ngày, anh ra ngoài có công việc sao. Mà cô cũng thắc mắc không biết ông chú này làm nghề gì.
Cô nhìn vào trang sách còn đang đọc dỡ nhưng lại đọc không vào chữ nào bất giác cái đầu nhỏ ngẩng lên từ trong chăn bông hướng chỗ Quế Quân, Hiểu Ngư ấp úng hỏi anh,...
_Chú...ra ngoài sao?
Anh gật đầu, sau đó lại gần mới ngồi xuống giường vươn tay ra xoa xoa đầu cô nói mình ra ngoài có công việc, còn dặn cô cứ ngủ trước đừng chờ có thể anh sẽ về trễ.
Hiểu Ngư ở trong chăn gật gù nghe theo nhưng trong lòng lại phấn khởi không thôi. Như thế thì tốt quá không có anh ở đây cô không phải đi ngủ sớm, lại vừa tìm được sách có chủ đề cô thích chắc sẽ được đọc sách lâu thêm chút nữa. Đột nhiên cô nhìn cổ áo anh có phần trống trải như thiếu gì gì đó.
_Cái đó, chú không thắt cà vạt sao?
Quế Quân nghe cô nói mới nhìn lại, lúc đầu anh định không nhưng nghe cô nói thế anh lại muốn thắt. Anh đứng dậy đi vào phòng thay đồ đặc biệt lấy ra một cái cà vạt mới, mang ra phòng yêu cầu Hiểu Ngư thắt cho mình.
May cho anh là cô cũng biết chút chút, lúc trước có một bạn đồng nghiệp đã nói đùa sẽ chỉ thắt cà vạt để khi có bạn trai hay lấy chồng thì cần tới, có điều không ngờ bây giờ cô được thực hành trong tình huống này. Cô vừa làm cho anh vừa đỏ mặt, ba tiếng thắt cho chồng cứ vang dội trong đầu cô không dứt.
Quế Quân thấy biểu hiện ngại ngùng của cô lại thích thú miệng cười một cái, tay đưa lên véo má cô.
_Em nghĩ gì mà lại đỏ mặt? Hay là đang tưởng tượng... tôi lấy cà vạt trói em?
Anh càng trêu mặt cô càng đỏ. Cô phải đứng lên giường mới thắt được cho anh bởi chênh lệnh chiều cao giữa hai người là không thể nói nổi. Vừa xong cô ngay lập tức rụt tay lại leo xuống giường hai tay chống lên sau lưng Quế Quân đẩy anh đi ra khỏi phòng. Không thể để con người thối này ở đây được nữa, mau mau đi để cô được yên.
_Chú im miệng... Mau đi đi.
_Đừng ngại, nếu muốn chơi như thế cứ nói sẽ chiều em.
Anh theo lực đẩy của cô đi về phía trước vừa đi vừa quay đầu lại cười nói trêu chọc cô bằng được mới thôi.
_Nói bậy, tôi không có như thế.
Hiểu Ngư một mực phủ nhận, đẩy anh ra cửa phòng còn nhiệt tình mở ra giúp nhưng lúc này người nào đó khựng lại chắn ngang nhất quyết không di chuyển nữa. Quế Quân nhịp nhịp ngón trỏ trên mặt mình nhìn cô, gương mặt bày ra vẻ chờ đợi phải được mới thôi.
Cô biết anh muốn gì nhưng sao lúc này lại thấy ngại vô cùng. Cô đứng đó rụt vai lại hai tay ở sau lưng mân mê qua lại, đang phân vân xem nên hay không nên.
Quế Quân dựa người lên cửa đứng đó khoanh tay chờ nha đầu đáng yêu của anh hành động.
_Chú khom xuống một chút tôi không tới.
_Khom xuống thì hai bên.
Anh đưa lên hai ngón tay vẫy vẫy trước mặt. Hiểu Ngư hơi phồng má bất mãn nhưng muốn anh mau mau xéo đi nên gật đầu đồng ý. Quế Quân hơi khom người xuống đưa mặt lại gần, cô có chút chần chừ sau cùng mới nhắm chặt mắt hôn lên má một cái, anh cười cười nghiêng mặt bên còn lại chờ. Đến cái thứ hai Hiểu Ngư hôn như thể in môi lên mặt anh vừa chạm trúng ngay lập tức đã muốn rời khỏi nhưng bị Quế Quân giữ căm lại, anh hôn lên cánh môi mềm mại của cô nghe cái rõ. Âm thanh vang lên làm cô xấu hổ vội vàng đẩy anh ra sau đó chạy vọt lại giường chui vào đống chăn bông.
Trời đất mới biết bây giờ cô ở trong chăn mặt đã phừng phừng lên như thế nào. Chỉ mới hôn thôi mà mặt cô đã nóng hối hơn nữa tim còn đập rất nhanh nữa.
Quế Quân đứng ở cửa ngẩn người nhưng nhanh chóng bình thường lại, khoé môi lại cong lên nữa. Dạo gần đây anh cũng nhận rõ mình cười nhiều hơn trước chắc do nha đầu nhà anh quá đáng yêu lúc nào cũng khiến người khác trông thấy mắc cười.
Anh nhìn đống chăn trên giường nói lời tạm biệt sau đó mới đóng cửa rời đi.
_Tôi đi, em nhớ ngủ sớm.
Tuyên thiếu nhưng dường như ông đến không đúng lúc nên không có cơ hội tiếp chuyện, khi đến chủ nhân nơi đây lại không có mặt ở nhà. Thật là đáng tiếc cho ông.
Trời vừa chạng vạng tối Quế Quân đã chuẩn bị một thân tư trang chỉnh tề. Anh nhìn đồng hồ rồi mới chỉnh tay áo lại một chút. Hiểu Ngư trùm kín trong ổ chăn ấm trên giường đọc sách, mắt thỉnh thoảng nhìn xem Quế Quân định làm gì. Nếu như bình thường anh ra ngoài có thể sẽ bảo cô chuẩn bị để cùng đi nhưng cô nằm đó nãy giờ vẫn chưa nghe anh nói gì. Hôm nay ăn mặc cũng chỉnh chu sang trọng hơn thường ngày, anh ra ngoài có công việc sao. Mà cô cũng thắc mắc không biết ông chú này làm nghề gì.
Cô nhìn vào trang sách còn đang đọc dỡ nhưng lại đọc không vào chữ nào bất giác cái đầu nhỏ ngẩng lên từ trong chăn bông hướng chỗ Quế Quân, Hiểu Ngư ấp úng hỏi anh,...
_Chú...ra ngoài sao?
Anh gật đầu, sau đó lại gần mới ngồi xuống giường vươn tay ra xoa xoa đầu cô nói mình ra ngoài có công việc, còn dặn cô cứ ngủ trước đừng chờ có thể anh sẽ về trễ.
Hiểu Ngư ở trong chăn gật gù nghe theo nhưng trong lòng lại phấn khởi không thôi. Như thế thì tốt quá không có anh ở đây cô không phải đi ngủ sớm, lại vừa tìm được sách có chủ đề cô thích chắc sẽ được đọc sách lâu thêm chút nữa. Đột nhiên cô nhìn cổ áo anh có phần trống trải như thiếu gì gì đó.
_Cái đó, chú không thắt cà vạt sao?
Quế Quân nghe cô nói mới nhìn lại, lúc đầu anh định không nhưng nghe cô nói thế anh lại muốn thắt. Anh đứng dậy đi vào phòng thay đồ đặc biệt lấy ra một cái cà vạt mới, mang ra phòng yêu cầu Hiểu Ngư thắt cho mình.
May cho anh là cô cũng biết chút chút, lúc trước có một bạn đồng nghiệp đã nói đùa sẽ chỉ thắt cà vạt để khi có bạn trai hay lấy chồng thì cần tới, có điều không ngờ bây giờ cô được thực hành trong tình huống này. Cô vừa làm cho anh vừa đỏ mặt, ba tiếng thắt cho chồng cứ vang dội trong đầu cô không dứt.
Quế Quân thấy biểu hiện ngại ngùng của cô lại thích thú miệng cười một cái, tay đưa lên véo má cô.
_Em nghĩ gì mà lại đỏ mặt? Hay là đang tưởng tượng... tôi lấy cà vạt trói em?
Anh càng trêu mặt cô càng đỏ. Cô phải đứng lên giường mới thắt được cho anh bởi chênh lệnh chiều cao giữa hai người là không thể nói nổi. Vừa xong cô ngay lập tức rụt tay lại leo xuống giường hai tay chống lên sau lưng Quế Quân đẩy anh đi ra khỏi phòng. Không thể để con người thối này ở đây được nữa, mau mau đi để cô được yên.
_Chú im miệng... Mau đi đi.
_Đừng ngại, nếu muốn chơi như thế cứ nói sẽ chiều em.
Anh theo lực đẩy của cô đi về phía trước vừa đi vừa quay đầu lại cười nói trêu chọc cô bằng được mới thôi.
_Nói bậy, tôi không có như thế.
Hiểu Ngư một mực phủ nhận, đẩy anh ra cửa phòng còn nhiệt tình mở ra giúp nhưng lúc này người nào đó khựng lại chắn ngang nhất quyết không di chuyển nữa. Quế Quân nhịp nhịp ngón trỏ trên mặt mình nhìn cô, gương mặt bày ra vẻ chờ đợi phải được mới thôi.
Cô biết anh muốn gì nhưng sao lúc này lại thấy ngại vô cùng. Cô đứng đó rụt vai lại hai tay ở sau lưng mân mê qua lại, đang phân vân xem nên hay không nên.
Quế Quân dựa người lên cửa đứng đó khoanh tay chờ nha đầu đáng yêu của anh hành động.
_Chú khom xuống một chút tôi không tới.
_Khom xuống thì hai bên.
Anh đưa lên hai ngón tay vẫy vẫy trước mặt. Hiểu Ngư hơi phồng má bất mãn nhưng muốn anh mau mau xéo đi nên gật đầu đồng ý. Quế Quân hơi khom người xuống đưa mặt lại gần, cô có chút chần chừ sau cùng mới nhắm chặt mắt hôn lên má một cái, anh cười cười nghiêng mặt bên còn lại chờ. Đến cái thứ hai Hiểu Ngư hôn như thể in môi lên mặt anh vừa chạm trúng ngay lập tức đã muốn rời khỏi nhưng bị Quế Quân giữ căm lại, anh hôn lên cánh môi mềm mại của cô nghe cái rõ. Âm thanh vang lên làm cô xấu hổ vội vàng đẩy anh ra sau đó chạy vọt lại giường chui vào đống chăn bông.
Trời đất mới biết bây giờ cô ở trong chăn mặt đã phừng phừng lên như thế nào. Chỉ mới hôn thôi mà mặt cô đã nóng hối hơn nữa tim còn đập rất nhanh nữa.
Quế Quân đứng ở cửa ngẩn người nhưng nhanh chóng bình thường lại, khoé môi lại cong lên nữa. Dạo gần đây anh cũng nhận rõ mình cười nhiều hơn trước chắc do nha đầu nhà anh quá đáng yêu lúc nào cũng khiến người khác trông thấy mắc cười.
Anh nhìn đống chăn trên giường nói lời tạm biệt sau đó mới đóng cửa rời đi.
_Tôi đi, em nhớ ngủ sớm.
/72
|