Thời gian trôi lại trôi, những ngày nay tuyết ngưng rơi, thời tiết cũng ổn hơn không còn những đợt gió rét hay tuyết rơi bất ngờ... Chắc hẳn mọi thứ đang chuẩn bị để đón một khởi đầu mới.
Thoáng cái đã đến ngày hẹn. Một ngày trước đó Quế Quân ngồi trong thư phòng gần như cả ngày để rà soát, kiểm tra lại thông tin cùng một số việc khác. Anh còn lo lắng rằng không biết liệu có phát sinh sự cố gì ngoài ý muốn hay không. Mọi thứ phải diễn ra thật suôn sẻ, tuyệt đối không thể có bất lợi.
Bởi Hiểu Ngư dường như rất trông đợi, trái tim cô đã quá mỏi mòn để chờ đợi hy vọng thêm nữa.
Riêng chỉ có mỗi anh là biết mục đích đằng sau của buổi hẹn. Anh không nói cho cô biết bất kỳ việc gì, chỉ đơn thuần là muốn đưa cô ra ngoài ăn cơm, dạo phố đổi gió một chút.
Còn đang ngờ rằng cô sẽ nghi hoặc nhìn mình, xem xem rốt cục người đang âm mưu chuyện gì. Tất cả vượt xa tưởng tượng, Hiểu Ngư thái độ bình thường, vui vẻ chấp nhận, cô còn có chút háo hức hỏi khi nào có thể đi. Còn hào hứng đề nghị khoảng tầm chiều rồi hẳn đi, thật may giờ đó cũng vừa ngay buổi hẹn.
Bước đầu như vậy có phải suôn sẻ rồi không?
_Chú nhanh một chút.
Hiểu Ngư quần áo sẵn sàng chỉ chờ mỗi Quế Quân, anh lúc nào cũng lâu, lâu ơi là lâu.
_Chú còn gì nữa sao?
Quế Quân đứng trước gương ngắm nghía đôi chút đang phân vân có nên thắt cavat hay không.
_Không đừng thắt!
Quế Quân quay đầu lại thì nghe Hiểu Ngư phản đối. Cô một mực nói anh đừng, như thế là ổn rồi, mặc áo khoác voi nữa là được.
Có thật là ổn rồi hay cô đang nói bừa để được đi nhanh hơn vậy.
Trên đường ngồi xe đến nơi Hiểu Ngư còn lân la hát trong miệng, mọi hành động cứ như đứa nhỏ đang háo hức vì được đi chơi vậy.
Đến nơi Hiểu Ngư lập tức nhận ra đây là nhà hàng lần trước đã ghé qua, dường như anh thích dùng bữa ở đây. Cô nhớ hay lắm đấy, sau đó còn biết được số tầng và phòng mình sẽ đến, quả nhiên trúng phốc.
Cửa phòng mở ra, không gian quen thuộc... Ồ! lần này có chút khác, còn có một người khác.
Hiểu Ngư còn định quay sang hỏi liệu hai người có nhầm phòng không. Phá mất không gian riêng tư của người khác thì không hay lắm đâu.
Nhưng Quế Quân đã trấn an cô, không sao cứ vào đi, đúng phòng rồi, không sai. Anh hơi cúi đầu nói nhỏ với cô.
_Là đối tác của tôi, không sao cả. Em cứ như bình thường đừng lo.
Hiểu Ngư gật gù rồi theo anh tiến vào trong. Hai người vừa vào, vị bên trong cũng đứng lên chào hỏi. Ông ta cũng vừa đến đây cách năm phút trước.
_Xin chào Tuyên thiếu, cậu vẫn khoẻ chứ?
_Cảm ơn! Chủ tịch Đình cũng khoẻ?
_Vâng, vâng...À còn đây...?
Đối tác lần này không ai xa lạ ngoài Đình Ngạn Nghiêm. Ở thời điểm hiện tại tập đoàn của ông ta đang là may mắn vì hợp đồng với Vũ Tuyên sắp được thông qua.
_Cô ấy là vợ sắp cưới của tôi...Ngài không phiền chứ?
_Đây là vinh hạnh của tôi mới phải. Còn được dùng cơm với hi vị đây đúng là may mắn hơn người.
Hiểu Ngư đứng một bên nghe không hiểu lắm, cái gì mà khoẻ với vinh hạnh vinh dự gì gì đó. Nhưng vẫn lịch sự chào hỏi vị đối tác kia, đây chắc hẳn là đối tác quan trọng rồi.
Còn con người quái gở này nữa, ai là vợ sắp cưới gì chứ, cô đã nói là sẽ lấy anh đâu chứ. Nói năng lung tung như vậy ở bên ngoài thật không ổn tí nào. Hơn nữa cũng có chắc là anh...sẽ lấy cô đâu chứ.
Con người vốn dĩ thay đổi rất nhanh mà.
Bữa cơm trôi qua trong không khí nhiệt tình lời qua tiếng lại. Vị đối tác kia trông có vẻ là một người uyên bác, am hiểu rất nhiều thứ. Ông cùng Quế Quân nói rất nhiều về mọi thứ, Quế Quân cũng không kém cạnh là bao. Chủ tịch Đình cười khà khà làm hành động vuốt râu như mấy lão trưởng bối có tuổi miệng khen không ngớt lời. Nào là "Tuyên thiếu đúng là tuổi trẻ tài cao, học cao hiểu rộng, tài chí hơn người lão già như tôi đây phải lấy giấy bút ra học hỏi thêm mới được", Quế Quân thì xua tay không dám nhận, "Đình chủ tịch quá khen rồi tôi không giỏi đến vậy đâu"
Hiểu Ngư bây giờ mới để ý trên tay của chủ tịch Đình có mang cái nhẫn giống của cô. Lúc ông đưa tay kính rượu cùng Quế Quân cô lại càng thấy rõ hơn. Trùng hợp cô cũng đang đang dây chuyền có xấu cái nhẫn đó. Là Quế Quân bảo cô lấy ra mang từ mấy ngày trước.
Nhưng cô cũng không chắc, biết đâu chỉ là trùng hợp.
Không hẳn là trùng hợp hoàn toàn, mọi thứ đều có căn nguyên của nó. Chính Quế Quân là người chủ động bảo Hiểu Ngư mang dây chuyền, dù gì cũng là kỉ vật mẹ cô để lại, bây giờ cô lớn rồi cũng nên lấy ra mang bên mình. Hiểu Ngư ngẫm nghĩ thấy anh nói cũng phải liền đồng ý. Bây giờ là anh đang muốn để cô thấy được cái nhẫn trên tay của Đình Ngạn Nghiêm nên mới hai ba lần cùng ông uống rượu, mục đích là muốn cô thấy được hai cái nhẫn giống nhau.
Hiểu Ngư có chút nghi hoặc quay sang nhìn anh. Quế Quân nhìn cô gật đầu nhẹ. Trước thái độ của Quế Quân trong lòng cô bỗng thấy lo lắng hơn có chút không tin, đáy lòng như dậy sóng, cơn sóng cuồn cuộn dữ dội ngoài khơi xa đang dần dần tiến đến. Việc này sao lại dễ dàng đến vậy, mới đó Quế Quân đã tìm ra, cô còn tưởng phải mất rất lâu. Dễ dàng như vậy liệu có phải...
Mọi chuyện là... Người này thật sự là...
Thoáng cái đã đến ngày hẹn. Một ngày trước đó Quế Quân ngồi trong thư phòng gần như cả ngày để rà soát, kiểm tra lại thông tin cùng một số việc khác. Anh còn lo lắng rằng không biết liệu có phát sinh sự cố gì ngoài ý muốn hay không. Mọi thứ phải diễn ra thật suôn sẻ, tuyệt đối không thể có bất lợi.
Bởi Hiểu Ngư dường như rất trông đợi, trái tim cô đã quá mỏi mòn để chờ đợi hy vọng thêm nữa.
Riêng chỉ có mỗi anh là biết mục đích đằng sau của buổi hẹn. Anh không nói cho cô biết bất kỳ việc gì, chỉ đơn thuần là muốn đưa cô ra ngoài ăn cơm, dạo phố đổi gió một chút.
Còn đang ngờ rằng cô sẽ nghi hoặc nhìn mình, xem xem rốt cục người đang âm mưu chuyện gì. Tất cả vượt xa tưởng tượng, Hiểu Ngư thái độ bình thường, vui vẻ chấp nhận, cô còn có chút háo hức hỏi khi nào có thể đi. Còn hào hứng đề nghị khoảng tầm chiều rồi hẳn đi, thật may giờ đó cũng vừa ngay buổi hẹn.
Bước đầu như vậy có phải suôn sẻ rồi không?
_Chú nhanh một chút.
Hiểu Ngư quần áo sẵn sàng chỉ chờ mỗi Quế Quân, anh lúc nào cũng lâu, lâu ơi là lâu.
_Chú còn gì nữa sao?
Quế Quân đứng trước gương ngắm nghía đôi chút đang phân vân có nên thắt cavat hay không.
_Không đừng thắt!
Quế Quân quay đầu lại thì nghe Hiểu Ngư phản đối. Cô một mực nói anh đừng, như thế là ổn rồi, mặc áo khoác voi nữa là được.
Có thật là ổn rồi hay cô đang nói bừa để được đi nhanh hơn vậy.
Trên đường ngồi xe đến nơi Hiểu Ngư còn lân la hát trong miệng, mọi hành động cứ như đứa nhỏ đang háo hức vì được đi chơi vậy.
Đến nơi Hiểu Ngư lập tức nhận ra đây là nhà hàng lần trước đã ghé qua, dường như anh thích dùng bữa ở đây. Cô nhớ hay lắm đấy, sau đó còn biết được số tầng và phòng mình sẽ đến, quả nhiên trúng phốc.
Cửa phòng mở ra, không gian quen thuộc... Ồ! lần này có chút khác, còn có một người khác.
Hiểu Ngư còn định quay sang hỏi liệu hai người có nhầm phòng không. Phá mất không gian riêng tư của người khác thì không hay lắm đâu.
Nhưng Quế Quân đã trấn an cô, không sao cứ vào đi, đúng phòng rồi, không sai. Anh hơi cúi đầu nói nhỏ với cô.
_Là đối tác của tôi, không sao cả. Em cứ như bình thường đừng lo.
Hiểu Ngư gật gù rồi theo anh tiến vào trong. Hai người vừa vào, vị bên trong cũng đứng lên chào hỏi. Ông ta cũng vừa đến đây cách năm phút trước.
_Xin chào Tuyên thiếu, cậu vẫn khoẻ chứ?
_Cảm ơn! Chủ tịch Đình cũng khoẻ?
_Vâng, vâng...À còn đây...?
Đối tác lần này không ai xa lạ ngoài Đình Ngạn Nghiêm. Ở thời điểm hiện tại tập đoàn của ông ta đang là may mắn vì hợp đồng với Vũ Tuyên sắp được thông qua.
_Cô ấy là vợ sắp cưới của tôi...Ngài không phiền chứ?
_Đây là vinh hạnh của tôi mới phải. Còn được dùng cơm với hi vị đây đúng là may mắn hơn người.
Hiểu Ngư đứng một bên nghe không hiểu lắm, cái gì mà khoẻ với vinh hạnh vinh dự gì gì đó. Nhưng vẫn lịch sự chào hỏi vị đối tác kia, đây chắc hẳn là đối tác quan trọng rồi.
Còn con người quái gở này nữa, ai là vợ sắp cưới gì chứ, cô đã nói là sẽ lấy anh đâu chứ. Nói năng lung tung như vậy ở bên ngoài thật không ổn tí nào. Hơn nữa cũng có chắc là anh...sẽ lấy cô đâu chứ.
Con người vốn dĩ thay đổi rất nhanh mà.
Bữa cơm trôi qua trong không khí nhiệt tình lời qua tiếng lại. Vị đối tác kia trông có vẻ là một người uyên bác, am hiểu rất nhiều thứ. Ông cùng Quế Quân nói rất nhiều về mọi thứ, Quế Quân cũng không kém cạnh là bao. Chủ tịch Đình cười khà khà làm hành động vuốt râu như mấy lão trưởng bối có tuổi miệng khen không ngớt lời. Nào là "Tuyên thiếu đúng là tuổi trẻ tài cao, học cao hiểu rộng, tài chí hơn người lão già như tôi đây phải lấy giấy bút ra học hỏi thêm mới được", Quế Quân thì xua tay không dám nhận, "Đình chủ tịch quá khen rồi tôi không giỏi đến vậy đâu"
Hiểu Ngư bây giờ mới để ý trên tay của chủ tịch Đình có mang cái nhẫn giống của cô. Lúc ông đưa tay kính rượu cùng Quế Quân cô lại càng thấy rõ hơn. Trùng hợp cô cũng đang đang dây chuyền có xấu cái nhẫn đó. Là Quế Quân bảo cô lấy ra mang từ mấy ngày trước.
Nhưng cô cũng không chắc, biết đâu chỉ là trùng hợp.
Không hẳn là trùng hợp hoàn toàn, mọi thứ đều có căn nguyên của nó. Chính Quế Quân là người chủ động bảo Hiểu Ngư mang dây chuyền, dù gì cũng là kỉ vật mẹ cô để lại, bây giờ cô lớn rồi cũng nên lấy ra mang bên mình. Hiểu Ngư ngẫm nghĩ thấy anh nói cũng phải liền đồng ý. Bây giờ là anh đang muốn để cô thấy được cái nhẫn trên tay của Đình Ngạn Nghiêm nên mới hai ba lần cùng ông uống rượu, mục đích là muốn cô thấy được hai cái nhẫn giống nhau.
Hiểu Ngư có chút nghi hoặc quay sang nhìn anh. Quế Quân nhìn cô gật đầu nhẹ. Trước thái độ của Quế Quân trong lòng cô bỗng thấy lo lắng hơn có chút không tin, đáy lòng như dậy sóng, cơn sóng cuồn cuộn dữ dội ngoài khơi xa đang dần dần tiến đến. Việc này sao lại dễ dàng đến vậy, mới đó Quế Quân đã tìm ra, cô còn tưởng phải mất rất lâu. Dễ dàng như vậy liệu có phải...
Mọi chuyện là... Người này thật sự là...
/72
|