Quế Quân cùng Hiểu Ngư vừa vào trong đúng lúc bà nội đang cho người dọn bàn ăn, trên bàn lần lượt được bày biện ra những món trông vô cùng ngon mắt hơn nữa còn tỏả hương thơm lừng. Bà nội một bên cười bảo hai người quả thực rất biết chọn thời điểm, rất đúng lúc.
Mỗi khi Hiểu Ngư đến thì dường như bà chỉ tập trung vào mỗi cô và Quế Quân mặc định trở nên vô hình. Tình huống lúc này đây cũng không ngoại lệ, anh hiểu mà bà chỉ thương người có khả năng trở thành cháu dâu của bà thôi, cháu trai như anh thì không nghĩa lí gì nữa.
Bữa cơm hôm nay đặc biệt có sự xuất hiện của hai người khác, Hiểu Ngư nhìn thấy nhất thời không biết phải chào hỏi thế nào. Cô cũng chỉ có thể gật đầu trong bối rối, nhưng bà nội đã lên tiếng bảo đều là người một nhà trước lạ sau quen, bảo cô cứ thoải mái. Ây... Hiểu Ngư cô làm sao thoải mái được chứ?
Hai con người xuất hiện hôm nay xa lạ đâu ngoài Trịnh Đông với Mễ Ly. Còn ai vào đây được nữa.
Trịnh Đông còn có chút thất vọng nữa là đằng khác. Anh đã hỏi ý kiến bà nội rằng có thể mời thêm Lục Nguyên và những người khác không, bà nội hiển nhiên vui vẻ đồng ý dù gì cũng là bạn bè với Quế Quân. Càng đông càng vui mà nhỉ, bà cũng cảm thấy ấm áp, an ủi hơn vì ít ra về già vẫn còn có con cháu vây quanh. Tưởng tượng cái không khí xôm tụ ấy thôi cũng đã khiến mặt bà tươi như hoa nở đầu xuân rồi.
Nhưng thật tiếc, số khác đều có việc nên đã từ chối hẹn lần sau.
Hiểu Ngư chỉ vừa ngồi xuống đã bị Trịnh Đông làm cho một phen hú vía. Hình như đây là lần đầu tiên hai người cùng giáp mặt với đẩy đủ sự tỉnh táo thì phải. Vậy thì ấn tượng đầu phải là thứ tốt nhất rồi.
Người kia rất nhanh đã mở lời nào là rất hân hạnh được lần nữa gặp lại tiểu tiên nữ, tiều mỹ nhân của Tuyên thiếu.
Hắn là sau đó anh đã nhận lại được cái nhìn khiêm tốn từ Tuyền thiếu.
Dù sao thì bữa cơm cũng trôi qua vui vẻ nên cứ quên cái nhìn ấy đi. Mọi người ngồi lại nói chuyện đến muộn, Hiểu Ngư ngồi nghe cũng dần hòa nhập, còn hẹn gặp lại vào ngày cuối năm.
Cuộc sống bây giờ Hiểu Ngư cảm thấy hài lòng, cô còn nghĩ bản thân lúc này thật may mắn. Ước gì từng giây từng phút trôi qua thật thật chậm để cô có thể nhìn rõ và lưu giữ mọi thứ. Để tất cả hành động lời nói đều hằng sâu in rõ trong tiềm thức sâu thẩm, rồi một ngày nào đó ta lục lọi lại từng chút bồi hồi nhớ đến từng khắc hạnh phúc đã qua.
Cũng khá muộn nên bà nội Tuyên đã bảo quản gia sắp phòng ngủ, bà suy nghĩ gì đó hồi sau mới kéo Hiểu Ngư lại hỏi chuyện.
_Cháu muốn ngủ phòng riêng chứ?
Quế Quân rất nhanh sau đó đã chen ngang, thái độ có vẻ quyết liệt là đằng khác.
_Bà à.!
Bà nội nhìn Quế Quân, sau đó cười vẻ lưỡng lự. Hay là ngủ chung hay là ngủ riêng? Ngủ riêng thì sao dù gì ở bên kia chúng nó chắc gì không chung phòng. Hay là thế này hoặc là thế kia?
Quế Quân vẫn đang hướng ánh nhìn mong chờ về bà, cánh tay bên phải đã níu chặt lại ống tay áo bà. Hiểu Ngư đứng một bên cũng không biết thế nào, ngủ ở đầu đâu tới lượt cô quyết định đâu chứ.
_Trễ rồi, bà mau về phòng nghĩ đi. Chuyện này con lo được.
Quế Quân nói rồi quay sang nhờ quản gia đưa giúp bà về phòng. Bà nội cũng nhún vai hết cách đành quay lưng đi về hướng phòng mình.
Sau đó Quế Quân dẫn Hiểu Ngư đi về hướng ngược lại, vào thang máy lên lầu ba. Chỗ anh dẫn cô đến lại là căn phòng ở cuối dãy. Hầu như lúc nào phòng anh cũng ở cuối dãy nhỉ?
Cửa mở ra, Hiểu Ngư nghiêng đầu nhìn vào trong chần chừ một hồi lâu mới bước vào trong. Quế Quân mở đèn, thay dép, cởi áo khoác treo lên móc.
_Em lấy đồ đi, tôi pha nước.
_Cảm ơn...à mà...
_Trong tủ.
Quế Quân chỉ tay về phía tủ rồi vào phòng tắm xả nước. Hiểu Ngư đứng giữa căn phòng rộng lớn đưa mắt nhìn mọi thứ. Cảm giác phòng này có tone màu ấm hơn ở nhà, đồ nội thất hầu như đều là gỗ. Cô lại tủ lấy đồ như anh nói, tay cầm lên cái khăn tắm lớn đột nhiên cảm thấy tring lòng như đốt lửa.
Tâm trạng Hiểu Ngư đi đến một nấc mới, bất chợt lo lắng vô cùng.
Mỗi khi Hiểu Ngư đến thì dường như bà chỉ tập trung vào mỗi cô và Quế Quân mặc định trở nên vô hình. Tình huống lúc này đây cũng không ngoại lệ, anh hiểu mà bà chỉ thương người có khả năng trở thành cháu dâu của bà thôi, cháu trai như anh thì không nghĩa lí gì nữa.
Bữa cơm hôm nay đặc biệt có sự xuất hiện của hai người khác, Hiểu Ngư nhìn thấy nhất thời không biết phải chào hỏi thế nào. Cô cũng chỉ có thể gật đầu trong bối rối, nhưng bà nội đã lên tiếng bảo đều là người một nhà trước lạ sau quen, bảo cô cứ thoải mái. Ây... Hiểu Ngư cô làm sao thoải mái được chứ?
Hai con người xuất hiện hôm nay xa lạ đâu ngoài Trịnh Đông với Mễ Ly. Còn ai vào đây được nữa.
Trịnh Đông còn có chút thất vọng nữa là đằng khác. Anh đã hỏi ý kiến bà nội rằng có thể mời thêm Lục Nguyên và những người khác không, bà nội hiển nhiên vui vẻ đồng ý dù gì cũng là bạn bè với Quế Quân. Càng đông càng vui mà nhỉ, bà cũng cảm thấy ấm áp, an ủi hơn vì ít ra về già vẫn còn có con cháu vây quanh. Tưởng tượng cái không khí xôm tụ ấy thôi cũng đã khiến mặt bà tươi như hoa nở đầu xuân rồi.
Nhưng thật tiếc, số khác đều có việc nên đã từ chối hẹn lần sau.
Hiểu Ngư chỉ vừa ngồi xuống đã bị Trịnh Đông làm cho một phen hú vía. Hình như đây là lần đầu tiên hai người cùng giáp mặt với đẩy đủ sự tỉnh táo thì phải. Vậy thì ấn tượng đầu phải là thứ tốt nhất rồi.
Người kia rất nhanh đã mở lời nào là rất hân hạnh được lần nữa gặp lại tiểu tiên nữ, tiều mỹ nhân của Tuyên thiếu.
Hắn là sau đó anh đã nhận lại được cái nhìn khiêm tốn từ Tuyền thiếu.
Dù sao thì bữa cơm cũng trôi qua vui vẻ nên cứ quên cái nhìn ấy đi. Mọi người ngồi lại nói chuyện đến muộn, Hiểu Ngư ngồi nghe cũng dần hòa nhập, còn hẹn gặp lại vào ngày cuối năm.
Cuộc sống bây giờ Hiểu Ngư cảm thấy hài lòng, cô còn nghĩ bản thân lúc này thật may mắn. Ước gì từng giây từng phút trôi qua thật thật chậm để cô có thể nhìn rõ và lưu giữ mọi thứ. Để tất cả hành động lời nói đều hằng sâu in rõ trong tiềm thức sâu thẩm, rồi một ngày nào đó ta lục lọi lại từng chút bồi hồi nhớ đến từng khắc hạnh phúc đã qua.
Cũng khá muộn nên bà nội Tuyên đã bảo quản gia sắp phòng ngủ, bà suy nghĩ gì đó hồi sau mới kéo Hiểu Ngư lại hỏi chuyện.
_Cháu muốn ngủ phòng riêng chứ?
Quế Quân rất nhanh sau đó đã chen ngang, thái độ có vẻ quyết liệt là đằng khác.
_Bà à.!
Bà nội nhìn Quế Quân, sau đó cười vẻ lưỡng lự. Hay là ngủ chung hay là ngủ riêng? Ngủ riêng thì sao dù gì ở bên kia chúng nó chắc gì không chung phòng. Hay là thế này hoặc là thế kia?
Quế Quân vẫn đang hướng ánh nhìn mong chờ về bà, cánh tay bên phải đã níu chặt lại ống tay áo bà. Hiểu Ngư đứng một bên cũng không biết thế nào, ngủ ở đầu đâu tới lượt cô quyết định đâu chứ.
_Trễ rồi, bà mau về phòng nghĩ đi. Chuyện này con lo được.
Quế Quân nói rồi quay sang nhờ quản gia đưa giúp bà về phòng. Bà nội cũng nhún vai hết cách đành quay lưng đi về hướng phòng mình.
Sau đó Quế Quân dẫn Hiểu Ngư đi về hướng ngược lại, vào thang máy lên lầu ba. Chỗ anh dẫn cô đến lại là căn phòng ở cuối dãy. Hầu như lúc nào phòng anh cũng ở cuối dãy nhỉ?
Cửa mở ra, Hiểu Ngư nghiêng đầu nhìn vào trong chần chừ một hồi lâu mới bước vào trong. Quế Quân mở đèn, thay dép, cởi áo khoác treo lên móc.
_Em lấy đồ đi, tôi pha nước.
_Cảm ơn...à mà...
_Trong tủ.
Quế Quân chỉ tay về phía tủ rồi vào phòng tắm xả nước. Hiểu Ngư đứng giữa căn phòng rộng lớn đưa mắt nhìn mọi thứ. Cảm giác phòng này có tone màu ấm hơn ở nhà, đồ nội thất hầu như đều là gỗ. Cô lại tủ lấy đồ như anh nói, tay cầm lên cái khăn tắm lớn đột nhiên cảm thấy tring lòng như đốt lửa.
Tâm trạng Hiểu Ngư đi đến một nấc mới, bất chợt lo lắng vô cùng.
/72
|