_Đình Ninh Triển! Người ở bữa tiệc lần trước, thân thế ra sao vậy?
_Em hỏi lần thứ tư rồi, làm ơn nói cho em biết đi. À...à một chút thôi cũng được.
_Đình Ninh Triển!! Xem như em cầu xin anh.
_Haizz...
Ninh Triển đang xem lại một vài số liệu cần thiết từ các văn kiện gửi lên của quý trước, rốt cuộc cũng không xem nổi với Giang Hạ. Trong khi anh dồn toàn lực để tập trung làm việc thì ranh con phiền phức này lại ngồi đó nhai đi nhai lại mấy chuyện không đâu. Người ngồi không được liền đi đi lại lại trong phòng, cứ thế lảng vảng trước tầm mắt anh.
Cho dù Đình Ninh Triển anh có mười cái đầu cũng không tập trung được. Dường như anh mất hết kiên nhẫn, ngón tay đang mân mê cây bút liền ném lên bàn, sắp văn kiện cũng được tùy tiện đùa qua một bên. Âm thanh xô đẩy, đổ ngã của các đồ vật trên bàn khiến Giang Hạ đang loay hoay đi lại trong phòng cũng phải dừng lại.
Người đàn ông mang nét mặt không chút thoải mái khiến cho gian phòng phút chốc cũng ảm đạm theo. May mắn thay ai kia còn nhận ra rằng bầu không khí đang thay đổi theo chiều hướng khác nên mới ngưng lời. Giang Hạ dừng lại, ánh mắt có chút chột dạ, không dám ngước lên để quan sát xem sắc mặt người kia hiện giờ ra sao.
Hiển nhiên sắc mặt Ninh Triển bây giờ cực kỳ tệ, mặt anh đen hơn đáy nồi rồi...
Ninh Triển ngã lưng dựa vào ghế xoay, một tay vuốt vuốt nơi ấn đường tay còn lại nhanh chóng nới lỏng cà vạt. Anh nhắm mắt thở ra một hơi dài mệt mỏi, dần dần đôi mắt hẹp dài mở ra nhìn thẳng về phía Giang Hạ.
Giang Hạ đứng yên tại chỗ, sống lưng đột nhiên lạnh buốt trước ngữ điệu vừa rồi của Ninh Triển. Cô đang tự trấn an bản thân rằng không sao, người anh này rồi cũng sẽ nguôi giận thôi ha...
_Thì...Chuyện như em đã đề cập trước đó...Anh làm ơn giúp em, một lần thôi.
Giang Hạ còn đang định nói thêm nếu anh giúp cô thì cô sẽ sẵn sàng giới thiệu đàn chị của cô, vừa xinh đẹp lại giỏi giang chắc chắn anh sẽ hài lòng. Nhưng chưa nói được mấy câu cô đã bị anh trừng mắt bảo không cần.
Giang Hạ cũng ý thức được tình huống hiện tại nên chú ý giữ im lặng. Trong khi đó Đình Ninh Triển lại đang mường tượng ra người mà ranh con này luyện thuyên nãy giờ. Giang Hạ não nhanh nên lập tức lấy điện thoại ra mở ảnh của tạp chí kinh tế, ở trang đầu của tạp chí tháng này có đăng bài liên quan đến chuỗi sự kiện họp tác của tập đoàn. Phóng viên đăng bài chụp ảnh may mắn khi chụp phải Quế Quân. Hình ảnh người đàn ông mặc bộ vest tối màu lại nổi bật giữa đám đông. Cô nhanh chóng hướng màn hình về phía Ninh Triển, ngón tay chỉ ngay chỗ người đàn ông lãnh đạm nhưng lại nổi bật một cách bất ngờ.
Đình Ninh Triển không nhanh không chậm cầm lấy điện thoại quan sát một chút. Người này có cảm giác ngư anh đã gặp ở đâu rồi thì phải. Từng chuỗi kí ức gãy gọn được anh lọc lại.
Người này trông quen mắt, bất chợt trong đầu anh lại lân la xuất hiện hai từ bánh bao trắng. Hồi sau, anh lại nhớ đến "tiểu tiên nữ" ngọt nước của mình, không lẫn đi đâu được người này là người đàn ông đi cùng cô bé ở trung tâm thương mại lần trước.
Không biết bé con lần trước bây giờ ra sao, ắt hẳn lại quên anh rồi. Vì công việc quá bận rộn nên anh quên mất việc tra thông tin về cô bé đó. Lần tới gặp lại, anh hẳn phải tốn công nhắc nhớ cho cô rằng mình là ai. Ninh Triển nghĩ vậy.
Nghĩ đến em gái có nét mặt đáng yêu động lòng người nên cơ mặt Ninh Triển thả lỏng ra không ít, không còn âm u, đằng đằng sát khí đầy vẻ doạ người như khi nãy nữa. Đầu ngón tay gõ nhẹ trên mặt bàn, chợt nhớ ra Giang Hạ vẫn đang trước mặt mình, Đình Ninh Triển nghĩ gì đó rồi mới thong thả cất lời.
_Người em nói tới, chắc cũng biết chút gì đó rồi?
Giang Hạ gãi gãi mặt do dự rồi mới gật đầu, cô định mở lời nhưng Ninh Triển đã nhanh hơn.
_Đó là đối tượng hợp tác lần này của tập đoàn chúng ta với phía tập đoàn Vũ Tuyên. Dĩ nhiên không phải người tầm thường, biết điều một chút thì đừng gây chuyện.Lần trước anh đã nói, nếu có bất cứ một sai sót nào trong quá trình hợp tác thì...Còn nữa, người này không liên quan đến anh và anh cũng không có bổn phận phải điều tra gì gì khác. Mọi thông tin em cứ tìm ba anh.
Nói rồi Đình Ninh Triển chỉnh lại cà vạt, cầm theo điện thoại đứng lên ra khỏi phòng. Trước khi rời đi anh không quên nói thêm, lời lần này thật sự chọc Giang Hạ tức đến chết đứng.
_Thời gian tới, anh bận đừng phiền tới. Nhé...!
Âm thanh cánh cửa mở ra rồi khép lại qua tai cô như tiếng trời gầm vang dội.
_Đình Ninh Triển!!! đứng lại. Anh đứng lại...
Giang Hạ đứng đó nhìn chăm chăm cánh cửa vừa đóng, hai tay nắm chặt thành nắm, khuôn mặt xinh đẹp vì tức giận mà đôi phần biến dạng. M.ẹ kiếp, gần một tiếng cô ở đây đi đi lại lại, miệng không ngừng luyên thuyên lẩm bẩm như đồ thần kinh rốt cục lại công cốc. Cô đang làm cái khỉ gì ở đây vậy?
_Đình Ninh Triển! Giúp em anh chết hả?
_Em hỏi lần thứ tư rồi, làm ơn nói cho em biết đi. À...à một chút thôi cũng được.
_Đình Ninh Triển!! Xem như em cầu xin anh.
_Haizz...
Ninh Triển đang xem lại một vài số liệu cần thiết từ các văn kiện gửi lên của quý trước, rốt cuộc cũng không xem nổi với Giang Hạ. Trong khi anh dồn toàn lực để tập trung làm việc thì ranh con phiền phức này lại ngồi đó nhai đi nhai lại mấy chuyện không đâu. Người ngồi không được liền đi đi lại lại trong phòng, cứ thế lảng vảng trước tầm mắt anh.
Cho dù Đình Ninh Triển anh có mười cái đầu cũng không tập trung được. Dường như anh mất hết kiên nhẫn, ngón tay đang mân mê cây bút liền ném lên bàn, sắp văn kiện cũng được tùy tiện đùa qua một bên. Âm thanh xô đẩy, đổ ngã của các đồ vật trên bàn khiến Giang Hạ đang loay hoay đi lại trong phòng cũng phải dừng lại.
Người đàn ông mang nét mặt không chút thoải mái khiến cho gian phòng phút chốc cũng ảm đạm theo. May mắn thay ai kia còn nhận ra rằng bầu không khí đang thay đổi theo chiều hướng khác nên mới ngưng lời. Giang Hạ dừng lại, ánh mắt có chút chột dạ, không dám ngước lên để quan sát xem sắc mặt người kia hiện giờ ra sao.
Hiển nhiên sắc mặt Ninh Triển bây giờ cực kỳ tệ, mặt anh đen hơn đáy nồi rồi...
Ninh Triển ngã lưng dựa vào ghế xoay, một tay vuốt vuốt nơi ấn đường tay còn lại nhanh chóng nới lỏng cà vạt. Anh nhắm mắt thở ra một hơi dài mệt mỏi, dần dần đôi mắt hẹp dài mở ra nhìn thẳng về phía Giang Hạ.
Giang Hạ đứng yên tại chỗ, sống lưng đột nhiên lạnh buốt trước ngữ điệu vừa rồi của Ninh Triển. Cô đang tự trấn an bản thân rằng không sao, người anh này rồi cũng sẽ nguôi giận thôi ha...
_Thì...Chuyện như em đã đề cập trước đó...Anh làm ơn giúp em, một lần thôi.
Giang Hạ còn đang định nói thêm nếu anh giúp cô thì cô sẽ sẵn sàng giới thiệu đàn chị của cô, vừa xinh đẹp lại giỏi giang chắc chắn anh sẽ hài lòng. Nhưng chưa nói được mấy câu cô đã bị anh trừng mắt bảo không cần.
Giang Hạ cũng ý thức được tình huống hiện tại nên chú ý giữ im lặng. Trong khi đó Đình Ninh Triển lại đang mường tượng ra người mà ranh con này luyện thuyên nãy giờ. Giang Hạ não nhanh nên lập tức lấy điện thoại ra mở ảnh của tạp chí kinh tế, ở trang đầu của tạp chí tháng này có đăng bài liên quan đến chuỗi sự kiện họp tác của tập đoàn. Phóng viên đăng bài chụp ảnh may mắn khi chụp phải Quế Quân. Hình ảnh người đàn ông mặc bộ vest tối màu lại nổi bật giữa đám đông. Cô nhanh chóng hướng màn hình về phía Ninh Triển, ngón tay chỉ ngay chỗ người đàn ông lãnh đạm nhưng lại nổi bật một cách bất ngờ.
Đình Ninh Triển không nhanh không chậm cầm lấy điện thoại quan sát một chút. Người này có cảm giác ngư anh đã gặp ở đâu rồi thì phải. Từng chuỗi kí ức gãy gọn được anh lọc lại.
Người này trông quen mắt, bất chợt trong đầu anh lại lân la xuất hiện hai từ bánh bao trắng. Hồi sau, anh lại nhớ đến "tiểu tiên nữ" ngọt nước của mình, không lẫn đi đâu được người này là người đàn ông đi cùng cô bé ở trung tâm thương mại lần trước.
Không biết bé con lần trước bây giờ ra sao, ắt hẳn lại quên anh rồi. Vì công việc quá bận rộn nên anh quên mất việc tra thông tin về cô bé đó. Lần tới gặp lại, anh hẳn phải tốn công nhắc nhớ cho cô rằng mình là ai. Ninh Triển nghĩ vậy.
Nghĩ đến em gái có nét mặt đáng yêu động lòng người nên cơ mặt Ninh Triển thả lỏng ra không ít, không còn âm u, đằng đằng sát khí đầy vẻ doạ người như khi nãy nữa. Đầu ngón tay gõ nhẹ trên mặt bàn, chợt nhớ ra Giang Hạ vẫn đang trước mặt mình, Đình Ninh Triển nghĩ gì đó rồi mới thong thả cất lời.
_Người em nói tới, chắc cũng biết chút gì đó rồi?
Giang Hạ gãi gãi mặt do dự rồi mới gật đầu, cô định mở lời nhưng Ninh Triển đã nhanh hơn.
_Đó là đối tượng hợp tác lần này của tập đoàn chúng ta với phía tập đoàn Vũ Tuyên. Dĩ nhiên không phải người tầm thường, biết điều một chút thì đừng gây chuyện.Lần trước anh đã nói, nếu có bất cứ một sai sót nào trong quá trình hợp tác thì...Còn nữa, người này không liên quan đến anh và anh cũng không có bổn phận phải điều tra gì gì khác. Mọi thông tin em cứ tìm ba anh.
Nói rồi Đình Ninh Triển chỉnh lại cà vạt, cầm theo điện thoại đứng lên ra khỏi phòng. Trước khi rời đi anh không quên nói thêm, lời lần này thật sự chọc Giang Hạ tức đến chết đứng.
_Thời gian tới, anh bận đừng phiền tới. Nhé...!
Âm thanh cánh cửa mở ra rồi khép lại qua tai cô như tiếng trời gầm vang dội.
_Đình Ninh Triển!!! đứng lại. Anh đứng lại...
Giang Hạ đứng đó nhìn chăm chăm cánh cửa vừa đóng, hai tay nắm chặt thành nắm, khuôn mặt xinh đẹp vì tức giận mà đôi phần biến dạng. M.ẹ kiếp, gần một tiếng cô ở đây đi đi lại lại, miệng không ngừng luyên thuyên lẩm bẩm như đồ thần kinh rốt cục lại công cốc. Cô đang làm cái khỉ gì ở đây vậy?
_Đình Ninh Triển! Giúp em anh chết hả?
/72
|