_Ngồi yên đó.
Hiểu Ngư dĩ nhiên không cam tâm ngồi yên chờ chết, liên tục nhích người qua lại. Cứ thế làm quần áo Quế Quân có chút xốc xếch.
Quế Quân nhíu mày ngón tay lập tức cắm mạnh vào hoa h.uyệt, bên trong lập tức như có ngàn cái miệng nhỏ xuất hiện hút chặt lấy ngón tay, chặt chẽ vô cùng. Đưa mắt nhìn cô một lần nữa, anh cố tình nhéo lấy tai cô như đang phạt đứa trẻ hư không chịu nghe lời, hung dữ mà buông lời cảnh cáo.
_Nghe rõ không?
Quế Quân đã nhéo lại còn day day tai cô qua lại. Tai phải không báo trước bị động chạm Hiểu Ngư lại không chút phòng bị liền nổi lên phản ứng, vai gầy rụt hẳn lại, tay mất hẳn lực mà buông lỏng ra, hai đùi cũng đem kẹp chặt lấy tay anh.
_Ưm... Đừng... đừng đừng cắt tai tôi.
Cô đột nhiên hét lớn, hốc mắt đỏ lên nước mắt rất nhanh đã chảy ra ngoài. Như mất khống chế cô vùng vẫy thêm mạnh miệng liên tục lắc đầu kêu đừng.
Trước sự hoảng loạn đến bật khóc của cô Quế Quân rốt cuộc cũng dừng lại động tác, nhìn cô một cách đầy khó hiểu. Phản ứng có phải hơi thái quá không đấy. Nhưng lại thấy mình cũng có chút quá đáng, anh ngừng tay hạ giọng kiên nhẫn nói lần nữa với cô.
_Ngồi yên, tôi chỉ xem thôi. Không làm.
Hiểu Ngư ngừng giãy giụa hít mũi hai cái, đưa tay quẹt nước mắt qua lại. Cô không dám ngước mặt lên, tự mình bịt kín hai tai. Một chút tin tưởng cũng không có nghi ngờ hỏi lại.
_Thật không?
_Ừm.
_Chú lừa đảo...tôi không tin nữa.
Cô đã mắc lừa mấy lần nên luôn cảnh giác trước con người này. Lời vừa thốt ra đã theo gió bay mất tăm hơi.
Tuyệt đối không đáng tin.
_Tùy cô.
_Một là ngồi yên tôi bôi thuốc giảm sưng... hai là khỏi đi vệ sinh đi.
Qua tiếp xúc anh chắc chắn cô đối với chuyện kia chưa có chút gì gọi là kinh nghiệm. Miệng tùy tiện nói bừa một câu hù doạ người.
Hiểu Ngư ngẫm một chút, thoả hiệp ngồi yên. Đến lúc anh vén vạt áo lên lần nữa cô vẫn bắt lấy tay anh ngăn cản lần nữa hỏi thật không.
Cực kỳ ngoan cố.
_Còn nói nữa chơi chết cô.
Hiểu Ngư đưa tay bịt miệng không nói nữa. Quế Quân lấy lọ cao lạnh, ngón tay quẹt một ít thuốc bôi bên ngoài hai cánh hoa trước. Thuốc vừa chạm phải da thịt cô liền hít một hơi, không tự chủ được mà run lên, đầu tiên có chút rát sau đó lại mát mát, cũng khá dễ chịu.
Cao lạnh được ngón tay anh đưa vào trong, cẩn thận bôi từng chút lên các nếp thịt mềm. Hiểu Ngư hai tay đang bịt miệng liền chuyển sang bấu chặt lấy vai người đàn ông. Cơ thể run run không biết là đau hay do thoải mái.
_Ưm lạnh.
_Nhẹ một chút.
Anh đã cố gắng điều chỉnh lực tay chậm rãi nhẹ nhàng nhất có thể. Đây là đang tự mình dọn hậu quả của cuộc vui vừa rồi à.
Vất vả lắm anh mới bôi xong cả ngoài lẫn trong, suốt quá trình Hiểu Ngư cứ lóng ngóng lúc lại đẩy anh ra nói lừa người, lúc lại kêu đau quá nhẹ một chút.
Không một chút hài lòng với người hiện tại.
Quế Quân làm xong liền thở dài một tiếng, ném đại lọ thuốc qua một bên. Hai tay đưa lên day lấy thái dương. Cô cứ thế này sớm muộn gì anh cũng chết vì tức.
[...]
_Này, chia cho tụi này một ít.
Một nhóm bé gái học tầm lớp sáu lớp bảy đang chặn ngang đường một bé gái khác ngay trên hành lang lớp học. Lời nói phát ra mang tính kiêu ngạo không chút kiêng nể ai.
Bé gái kia lại làm như không nghe thấy, tay vẫn cứ ôm khư khư lấy hộp bánh quy. Cô bé cúi đầu định chen ngang qua nhóm người nhưng bị tóm lại.
_Có nghe không hả?
_Nó bị điếc à?
_Tai còn sài được không thế? Haha...
Các bé gái khác trong nhóm liên tục lên tiếng, lại còn cố ý đẩy ngã bé gái kia.
Cô bé lập tức đứng dậy lùi lại một bước, trên mặt đã sợ đến tái mét nhưng vẫn cố giữ cho mình không khóc. Một khi khóc lóc chắc chắn bọn họ sẽ lấn tới. Cố gắng một chút mọi chuyện sẽ qua.
_Các cậu tránh ra đi.
Bé gái cố lùi thêm thì đụng trúng người kia. Người bị đụng trúng liền đẩy bé gái về chổ cũ.
_Tai không sài được nữa thế cắt bỏ đi ha...thế nào?
_Phải đó.
Nói rồi cả nhóm xấn tới đè bé gái xuống đất, một người trong số đó đã giật lấy hộp bánh. Số khác liên tục nắm kéo lấy tai bé gái.
_Đừng mà!
Cô bé lăn lộn trên đất đầu tóc quần áo rất nhanh đã rối tung, hoảng loạn cố đẩy người ra, hai tay che lấy tai mình, miệng không ngừng kêu khóc. Xung quanh đó có rất nhiều học sinh nhưng chả ai can ngăn.
_Đừng mà... đừng.
Cô gái trên giường lắc đầu liên tục, miệng không ngừng kêu đừng sau cùng thét lớn một tiếng.
_Đừng cắt tai tôi.
Hiểu Ngư mở to mắt cả người bật dậy, không ngừng thở dốc. Lòng ngực phập phồng lên xuống liên tục, trán đổ đầy mồ hôi to như hạt đậu chảy cả xuống gò má.
Hiểu Ngư tỉnh ngủ bởi giấc mơ vừa rồi. Gương mặt trắng bệch, cô bất giác đưa tay sờ một chút lên sau tai phải mình. Ở đó có một vết sẹo nhỏ đã mờ, phải nhìn kĩ mới rõ.
Tai rách là hậu quả mà cô phải chịu sau cuộc giằng co ấy. Điều này đối với đứa trẻ đang lớn thật sự là một vết thương tâm lý.
Ngay từ những năm đầu của tiểu học cô đã bị bạn học khác bắt nạt. Hiểu Ngư không biết vì sao chỉ có mình bị như vậy, chỉ biết cố nhẫn nhịn không nói cho người lớn biết để tiếp tục đi học.
Nếu như là đứa trẻ khác bị bắt nạt ở trường thì đã về nói với cha mẹ. Hiểu Ngư thì khác, cô không biết cha mình là ai thậm chí còn không rõ là mình có cha để gọi hay không. Cuộc sống vì quá độ khó khăn nên người mẹ trẻ đã bỏ đứa con khờ dại của mình lại phòng trọ mà đi mất khi con mới bốn tuổi.
Cô sống được đến giờ phút này là nhờ sự giúp đỡ của chủ trọ và hàng xóm xung quanh.
Cô chịu đựng mãi đến năm lớp sáu thì gần nhà cô có một bé trai cỡ tuổi chuyển đến trùng hợp lại học chung trường. Bé trai kia còn nhỏ nhưng lại rất ưa nhìn, còn tốt bụng rất hay cho cô bánh kẹo. Nhóm bạn nữ trong lớp nhìn thấy liền đố kỵ nhiều lần kiếm chuyện gây khó dễ. Đỉnh điểm là ngày hôm ấy. Sau sự việc, phụ huynh cũng chỉ xin lỗi cho có lệ, còn không tình nguyện lắm chuyện thuốc than bồi thường. Cô vẫn là chịu đựng không nói lời nào.
Gắn gượng thêm một năm sau đó, Hiểu Ngư không được đi học nữa. Hàng xóm đâu thể lo mãi hết tất cả cho cô.
Tận bây giờ Hiểu Ngư vẫn thường hay mơ thấy cảnh tượng ngày hôm đó, nó là vết cắt mãi không lành. Hôm qua lại bị Quế Quân động trúng chỗ đau, Hiểu Ngư càng thêm không nguôi ngoai được.
Còn tiếp...
Hiểu Ngư dĩ nhiên không cam tâm ngồi yên chờ chết, liên tục nhích người qua lại. Cứ thế làm quần áo Quế Quân có chút xốc xếch.
Quế Quân nhíu mày ngón tay lập tức cắm mạnh vào hoa h.uyệt, bên trong lập tức như có ngàn cái miệng nhỏ xuất hiện hút chặt lấy ngón tay, chặt chẽ vô cùng. Đưa mắt nhìn cô một lần nữa, anh cố tình nhéo lấy tai cô như đang phạt đứa trẻ hư không chịu nghe lời, hung dữ mà buông lời cảnh cáo.
_Nghe rõ không?
Quế Quân đã nhéo lại còn day day tai cô qua lại. Tai phải không báo trước bị động chạm Hiểu Ngư lại không chút phòng bị liền nổi lên phản ứng, vai gầy rụt hẳn lại, tay mất hẳn lực mà buông lỏng ra, hai đùi cũng đem kẹp chặt lấy tay anh.
_Ưm... Đừng... đừng đừng cắt tai tôi.
Cô đột nhiên hét lớn, hốc mắt đỏ lên nước mắt rất nhanh đã chảy ra ngoài. Như mất khống chế cô vùng vẫy thêm mạnh miệng liên tục lắc đầu kêu đừng.
Trước sự hoảng loạn đến bật khóc của cô Quế Quân rốt cuộc cũng dừng lại động tác, nhìn cô một cách đầy khó hiểu. Phản ứng có phải hơi thái quá không đấy. Nhưng lại thấy mình cũng có chút quá đáng, anh ngừng tay hạ giọng kiên nhẫn nói lần nữa với cô.
_Ngồi yên, tôi chỉ xem thôi. Không làm.
Hiểu Ngư ngừng giãy giụa hít mũi hai cái, đưa tay quẹt nước mắt qua lại. Cô không dám ngước mặt lên, tự mình bịt kín hai tai. Một chút tin tưởng cũng không có nghi ngờ hỏi lại.
_Thật không?
_Ừm.
_Chú lừa đảo...tôi không tin nữa.
Cô đã mắc lừa mấy lần nên luôn cảnh giác trước con người này. Lời vừa thốt ra đã theo gió bay mất tăm hơi.
Tuyệt đối không đáng tin.
_Tùy cô.
_Một là ngồi yên tôi bôi thuốc giảm sưng... hai là khỏi đi vệ sinh đi.
Qua tiếp xúc anh chắc chắn cô đối với chuyện kia chưa có chút gì gọi là kinh nghiệm. Miệng tùy tiện nói bừa một câu hù doạ người.
Hiểu Ngư ngẫm một chút, thoả hiệp ngồi yên. Đến lúc anh vén vạt áo lên lần nữa cô vẫn bắt lấy tay anh ngăn cản lần nữa hỏi thật không.
Cực kỳ ngoan cố.
_Còn nói nữa chơi chết cô.
Hiểu Ngư đưa tay bịt miệng không nói nữa. Quế Quân lấy lọ cao lạnh, ngón tay quẹt một ít thuốc bôi bên ngoài hai cánh hoa trước. Thuốc vừa chạm phải da thịt cô liền hít một hơi, không tự chủ được mà run lên, đầu tiên có chút rát sau đó lại mát mát, cũng khá dễ chịu.
Cao lạnh được ngón tay anh đưa vào trong, cẩn thận bôi từng chút lên các nếp thịt mềm. Hiểu Ngư hai tay đang bịt miệng liền chuyển sang bấu chặt lấy vai người đàn ông. Cơ thể run run không biết là đau hay do thoải mái.
_Ưm lạnh.
_Nhẹ một chút.
Anh đã cố gắng điều chỉnh lực tay chậm rãi nhẹ nhàng nhất có thể. Đây là đang tự mình dọn hậu quả của cuộc vui vừa rồi à.
Vất vả lắm anh mới bôi xong cả ngoài lẫn trong, suốt quá trình Hiểu Ngư cứ lóng ngóng lúc lại đẩy anh ra nói lừa người, lúc lại kêu đau quá nhẹ một chút.
Không một chút hài lòng với người hiện tại.
Quế Quân làm xong liền thở dài một tiếng, ném đại lọ thuốc qua một bên. Hai tay đưa lên day lấy thái dương. Cô cứ thế này sớm muộn gì anh cũng chết vì tức.
[...]
_Này, chia cho tụi này một ít.
Một nhóm bé gái học tầm lớp sáu lớp bảy đang chặn ngang đường một bé gái khác ngay trên hành lang lớp học. Lời nói phát ra mang tính kiêu ngạo không chút kiêng nể ai.
Bé gái kia lại làm như không nghe thấy, tay vẫn cứ ôm khư khư lấy hộp bánh quy. Cô bé cúi đầu định chen ngang qua nhóm người nhưng bị tóm lại.
_Có nghe không hả?
_Nó bị điếc à?
_Tai còn sài được không thế? Haha...
Các bé gái khác trong nhóm liên tục lên tiếng, lại còn cố ý đẩy ngã bé gái kia.
Cô bé lập tức đứng dậy lùi lại một bước, trên mặt đã sợ đến tái mét nhưng vẫn cố giữ cho mình không khóc. Một khi khóc lóc chắc chắn bọn họ sẽ lấn tới. Cố gắng một chút mọi chuyện sẽ qua.
_Các cậu tránh ra đi.
Bé gái cố lùi thêm thì đụng trúng người kia. Người bị đụng trúng liền đẩy bé gái về chổ cũ.
_Tai không sài được nữa thế cắt bỏ đi ha...thế nào?
_Phải đó.
Nói rồi cả nhóm xấn tới đè bé gái xuống đất, một người trong số đó đã giật lấy hộp bánh. Số khác liên tục nắm kéo lấy tai bé gái.
_Đừng mà!
Cô bé lăn lộn trên đất đầu tóc quần áo rất nhanh đã rối tung, hoảng loạn cố đẩy người ra, hai tay che lấy tai mình, miệng không ngừng kêu khóc. Xung quanh đó có rất nhiều học sinh nhưng chả ai can ngăn.
_Đừng mà... đừng.
Cô gái trên giường lắc đầu liên tục, miệng không ngừng kêu đừng sau cùng thét lớn một tiếng.
_Đừng cắt tai tôi.
Hiểu Ngư mở to mắt cả người bật dậy, không ngừng thở dốc. Lòng ngực phập phồng lên xuống liên tục, trán đổ đầy mồ hôi to như hạt đậu chảy cả xuống gò má.
Hiểu Ngư tỉnh ngủ bởi giấc mơ vừa rồi. Gương mặt trắng bệch, cô bất giác đưa tay sờ một chút lên sau tai phải mình. Ở đó có một vết sẹo nhỏ đã mờ, phải nhìn kĩ mới rõ.
Tai rách là hậu quả mà cô phải chịu sau cuộc giằng co ấy. Điều này đối với đứa trẻ đang lớn thật sự là một vết thương tâm lý.
Ngay từ những năm đầu của tiểu học cô đã bị bạn học khác bắt nạt. Hiểu Ngư không biết vì sao chỉ có mình bị như vậy, chỉ biết cố nhẫn nhịn không nói cho người lớn biết để tiếp tục đi học.
Nếu như là đứa trẻ khác bị bắt nạt ở trường thì đã về nói với cha mẹ. Hiểu Ngư thì khác, cô không biết cha mình là ai thậm chí còn không rõ là mình có cha để gọi hay không. Cuộc sống vì quá độ khó khăn nên người mẹ trẻ đã bỏ đứa con khờ dại của mình lại phòng trọ mà đi mất khi con mới bốn tuổi.
Cô sống được đến giờ phút này là nhờ sự giúp đỡ của chủ trọ và hàng xóm xung quanh.
Cô chịu đựng mãi đến năm lớp sáu thì gần nhà cô có một bé trai cỡ tuổi chuyển đến trùng hợp lại học chung trường. Bé trai kia còn nhỏ nhưng lại rất ưa nhìn, còn tốt bụng rất hay cho cô bánh kẹo. Nhóm bạn nữ trong lớp nhìn thấy liền đố kỵ nhiều lần kiếm chuyện gây khó dễ. Đỉnh điểm là ngày hôm ấy. Sau sự việc, phụ huynh cũng chỉ xin lỗi cho có lệ, còn không tình nguyện lắm chuyện thuốc than bồi thường. Cô vẫn là chịu đựng không nói lời nào.
Gắn gượng thêm một năm sau đó, Hiểu Ngư không được đi học nữa. Hàng xóm đâu thể lo mãi hết tất cả cho cô.
Tận bây giờ Hiểu Ngư vẫn thường hay mơ thấy cảnh tượng ngày hôm đó, nó là vết cắt mãi không lành. Hôm qua lại bị Quế Quân động trúng chỗ đau, Hiểu Ngư càng thêm không nguôi ngoai được.
Còn tiếp...
/72
|