Trời đã sáng nhưng trong căn phòng u tối không lấy nổi một ánh sáng mặt trời, chiếc đèn bé nhỏ hoạt động 24/24 lờ mờ như sắp tắt. Băng gục mặt xuống, tay vẫn ôm hai má, cô đang rất đau và rất chịu đựng.
Nghĩ lại cảnh tượng đêm hôm qua, người đàn bạ bên cạnh khẽ thương xót Băng, cô còn đang ở tuổi thanh xuân, nếu không chữa trị kịp thời thì khuôn mặt của cô sẽ bị hủy hoại mãi mãi mất.
Bà định lên tiếng gọi vệ sĩ nhưng bỗng khựng lại khi nhớ ra bà chẳng còn là gì để mấy tên đó trân trọng hay nghe theo. Nhìn xung quanh bốn phía cũng không thấy một bóng tên nào. Bà thở dài ngán ngẩm, không thể bó tay, bà nhất định phải giúp cô gái.
Không còn cách nào khác, bà cứ la lên om sòm, mấy tên bảo vệ từ bên ngoài nghe tiếng liền chạy vào xem có chuyện gì xảy ra. Bà nói lớn, bảo mấy tên vệ sĩ thả Băng ra và đưa cô đi chữa trị. Nhưng chẳng ai mảy may đến lời bà.
Gương mặt ai nấy đều vô tình, thờ ơ
Phía lồng kính bên kia, Băng nghe thấy hết những gì bà nói, cô hơi ngước mắt lên nhìn bà, cảm giác ấm áp lan dần trong người, cô cảm nhận người đàn bà này như người mẹ thứ hai của mình. Rồi, hình ảnh mẹ cô hiện lên trong tâm trí, dội vào tim can cô, mong muốn cô sống tốt, cô lại không sao gục mặt được nữa, mắt cô đỏ ngầu một màu máu, trái tim cô dần dần bị bóp nghẹn. Nụ cười nhạt chợt nở trên môi, cô nín thở để nói ra ba chữ khẩn cầu mà cô không hề muốn nói chút nào.
“Cứu tôi đi…”
Chỉ có vậy, cô mới hi vọng được thoát ra khỏi nơi đây, ba mẹ cô đã chết dưới tay ông ta, cô không thể làm nạn nhân tiếp theo được. Cứ như thế, cô liên tục nói ba chữ khẩn cầu ấy.
Mấy tên vệ sĩ toan định đi nhưng bỗng quay người lại, lặng lẽ nhìn Băng trong tình trạng yếu ớt kia. Cả đám nhìn nhau như nín thở, gương mặt vẫn sắc lạnh nhìn Băng.
Cứu ư? Ai đời nào lại nhờ người của kẻ thù cứu mình. Vẫn biết là tỉ lệ thành công chưa đạt 0,01% nhưng dù sao đó cũng là chút hi vọng.
Mấy tên kia ho một tiếng, sau đó cười mãn nguyện trên nỗi đau khổ của người khác rồi rời khỏi.
Băng bất lực, hai dòng máu trên khuôn mặt nhỏ vẫn chảy suốt từ đêm hôm qua. Bờ môi tím tái, cơ thể run lên lạnh buốt.
Mẹ của Lâm đưa ánh mắt xót xa nhìn Băng, môi mấp máy an ủi
-Cố lên con! Con làm được mà
Đây có le là lời nói mà Băng mong mẹ mình nói với mình nhất suốt thời gian qua, nhưng bà lại không phải mẹ cô. Dẫu sao, cô vẫn mỉm cười nhìn bà, cảm ơn bà đã động viên cô trước khi cô nhắm mắt lại.
Cô thiếp đi, chờ đợi và chờ đợi.
Phía bên ngoài, tiếng bàn tán rôm rả của mấy tên vệ sĩ vang lên.
-Cô ta yếu như vậy, chắc không khán cự lại được đâu, anh em mình thử thôi chứ?
-Được thôi, ở đây không có camera, sợ gì phát hiện
-Ok, còn bà ta
-Sợ gì chứ? Bà ta sẽ bị nhốt ở đây mãi mãi, có ra được đâu mà sợ
Theo đó là tiếng cười khả ố vang lên, mắt mũi ai nấy đều long lanh bước vào trong.
Một tên đại diện lên mở cửa, bảng mật mã kêu “ting” một phát, cửa mở thành công. Ngày hôm đó khi Lina mở mã, chúng đã ghi nhớ lại được. Chúng cười đến độ khó mà dừng lại.
Tất cả nhìn Băng nhìn con sói nhìn mồi, trong giây phút tranh giành ai trước ai sau, Băng đã lên tiếng làm tất cả đơ ngay lập tức
-Cảm ơn
Hai chữ ngắn gọn bay vào đầu, cả lũ mới cười hớn hở nhìn Băng như con ngốc, trên đời này có ai sắp bị cưỡng bức mà lại đi cảm ơn bọn cưỡng bức mình không? Nhưng bọn vệ sĩ lại hoàn toàn hiểu sai ý Băng, cô không cảm ơn cái đó, mà cô cảm ơn đã mở lồng kính để cô ra ngoài dễ dàng hơn.
Ở đây có tất cả năm tên vệ sĩ. Cô liếc xung quanh một lượt khi bọn chúng vẫn đang tranh giành nhau. Phía tay một tên còn cầm một khẩu súng, cô đảo mắt rồi nhanh tới chỗ đó cướp được súng và bóp cò.
Từng tên một ngã xuống, cô cởi đồ một tên nhỏ nhất ra rồi mặc vào mình. Chỉ trong tích tắc, cô biến thành một tên vệ sĩ mặc toàn đồ đen, có điều cô nhỏ nhắn quá so với tiêu chuẩn.
Cô quay lại phía chiếc lồng kia, mỉm cười cúi đầu ngụ ý chào tạm biệt rồi cô quay lưng lạnh lùng. Cô tìm lối ra nhưng chỗ này thật sâu và loằng ngoằng như mê cung, cô đã đi lạc vài lần rồi lại tìm được đường quay lại, tại lúc cô bị đưa vào đây, cô không hề ngó trước ngó sau lên mới không nhớ đường.
Vừa đi đến cổng, cô thấy mấy tên vệ sĩ đang nói chuyện cười đùa ở cổng, cô sực nhớ ra mình đang trong tình trạng bị “truy nã” nên đành quay lại đi lối khác. Cô men theo đường khuôn viên và lên phòng mình.
Cửa phòng đã bị khóa, cô mở mãi không ra. Bỗng, cô thấy tiếng bước chân của ai đó lại gần, cô liền chạy thật nhanh ra chỗ khác.
Cô vừa nhìn thấy Lâm, anh đã hổi phục lại như người bình thường một cách nhanh chóng, vết thương chắc cũng không hề hấn gì với anh nên anh mới khỏe nhanh được như thế. Lâm vừa xuất hiện, cô định tiến tới thì Lina chạy đến ôm Lâm và bước đi.
Mồ hôi trên người Băng đầm đìa, cô liền lụi mình đi ra ngoài. Cô giả vở đi đổ rác để len qua mấy tên vệ sĩ. Cuối cùng cô cũng ra ngoài được.
Cô bất giác cười lạnh, trong khoảng thời gian bị giam cầm khổ sở mà Lâm không hề đi tìm cô, tuy thời gian có ngắn ngủi nhưng tại sao anh không hề đi tìm. Bây giờ cô mới hiểu đáp án là cái ôm ban nãy. cô nắm chặt, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, cô ngã mình xuống đường. Lơ mơ tỉnh dậy thì trời đã nhá nhem tối, đầu ong ong như búa bổ, bàn tay run run khi đang truyền nước, những giọt nước màu vàng rơi chậm rãi, chậm hơn cả những giọt nước rơi xuống ly cafe khi cô pha.
Cô không cần biết ai là người đưa cô tới đây, cô cũng không biết đây là bệnh viện nào, cô chỉ cần biết tối nay mình sẽ ngủ ở đây.
Bấy giờ, tay phải của cô mới đưa lên má, cô nhận ra hai vết thương của mình đã được băng lại, thuốc tê vẫn chưa hết lên cô thấy khá là bình thường, nếu thuốc tê mà hết tác dụng, có lẽ tối nay cô sẽ không ngủ được vì đau.
Cánh cửa phòng mở ra, một vị bác sĩ bước vào, cười nói
-Chào cô, cô tỉnh rồi à? Cô thấy thế nào rồi?
Cô quay người lại, lắc đầu nói
-Không sao
-Cô cần gọi người nhà đến và làm thủ tục nhập viện
-Tôi mồ côi
Vị bác sĩ liệt kệ từ cô chú đến ông bà bạn bè của Băng ra để hỏi nhưng Băng đều nói là không có, cô sống một mình, vị bác sĩ ái ngại khi hỏi ai sẽ là người trả viện phí, Băng không cần nghĩ liền nói chính cô sẽ tự túc.
Gác lại chuyện đó, vị bác sĩ nhắc nhở cô về bệnh tình của cô, bảo cô giữ gìn sức khỏe, không chạm vào vết thương trên mặt, cô được tự ý tháo băng ra và còn đưa cho cô thuốc giảm đau nếu như thuốc tê hết tác dụng
Cô gật đầu xong, vị bác sĩ liền quay ra ngoài. Chỉ còn lại mình cô trong phòng phục hồi sức, cánh cửa sổ đập mạnh vào tường vì gió, bên ngoài, trăng đã lên cao, cô đưa mắt nhìn ra đó nghĩ ngợi.
Với khuôn mặt này của cô, cô không muốn quay trở lại biệt thự nữa. Nhất định sau khi điều trị xong, nếu cô hoàn toàn như trước, cô sẽ rời khỏi nơi đây, cô quyết tâm rồi, không ai có thể ngăn cản quyết định của cô được.
…
Lina đang trên đường đi đến ngoại ô thành phố, trên đường đi, cô tiện thể ghé vào mấy shop quần áo rồi mua mấy bộ đồ màu đen và trắng mà Băng thường mặc rồi đáp lên xe, rồi tiện thể mua ít đồ ăn mang đến cho cô cái kia.
Ở căn biệt thự ngoại ô thành phố. Cô gái với khuôn mặt y hệt Băng đang vui vẻ thưởng thức những món ăn ngon khi Lina mang đến, hai người ngồi nói chuyện phiếm với nhau rồi bàn bạc rất nhiều thứ.
Lina bỏ trong túi xách ra một đống giấy tờ liên quan đến Băng, trong đó có chứng minh thư, giấy khai sinh và một số giấy tờ khác mà cô ả đã lấy trong phòng của Băng.
Lina đưa cho cô gái kia, cô gái sáng mắt khi nhìn thấy mấy thứ đó và rạng rỡ nói:
-Từ bây giờ em trở thành Hàn Băng Băng thật rồi, em không còn là Lý Kiều Uyên nữa rồi. Em có thể thoát cảnh nghèo túng rồi, em cảm ơn chị
Lina hơi nhếch mép và nhìn cô gái kia vui sướng, Kiều Uyên cười, Lina cũng cười
-Nhớ đừng phản bội chị, không cả gia đình dưới quê của em sẽ không được yên đâu nhé
-Em biết mà, mấy thứ chị dặn em em thuộc lòng hết rồi, sang tuần em có thể giúp chị rồi. Chị yên tâm đi – Cô gái nháy mắt.
Lina mang một đống đồ cho Kiều Uyên thử, đa số toàn là váy trắng nhưng kiểu dáng khác nhau. Váy dài váy ngắn đều có, hơn hết toàn là size bé.
Sau khi thử xong một vài bộ, Lina tặc lưỡi nhìn Kiều Uyên rồi lắc đầu.
Kiều Uyên quá to so với Băng Băng, chỉ có chiều cao là băng nhau, dáng đi thì đã cải thiện được nhưng cần cải thiện cả phần cân nặng. Vậy nên Lina đã quyết định ra thực đơn cho Kiểu Uyên giảm cân tức tốc.
Thực đơn giảm cân toàn là rau xanh với nước ép trái cây. Lina cấm Kiều Uyên đụng đến thịt và tinh bột không thì sẽ cắt catse của cô nhỏ đi một nửa. Đành nghe theo Lina, cô gái tiếc nuối khi nghĩ đến thịt lần cuối.
Nghĩ lại cảnh tượng đêm hôm qua, người đàn bạ bên cạnh khẽ thương xót Băng, cô còn đang ở tuổi thanh xuân, nếu không chữa trị kịp thời thì khuôn mặt của cô sẽ bị hủy hoại mãi mãi mất.
Bà định lên tiếng gọi vệ sĩ nhưng bỗng khựng lại khi nhớ ra bà chẳng còn là gì để mấy tên đó trân trọng hay nghe theo. Nhìn xung quanh bốn phía cũng không thấy một bóng tên nào. Bà thở dài ngán ngẩm, không thể bó tay, bà nhất định phải giúp cô gái.
Không còn cách nào khác, bà cứ la lên om sòm, mấy tên bảo vệ từ bên ngoài nghe tiếng liền chạy vào xem có chuyện gì xảy ra. Bà nói lớn, bảo mấy tên vệ sĩ thả Băng ra và đưa cô đi chữa trị. Nhưng chẳng ai mảy may đến lời bà.
Gương mặt ai nấy đều vô tình, thờ ơ
Phía lồng kính bên kia, Băng nghe thấy hết những gì bà nói, cô hơi ngước mắt lên nhìn bà, cảm giác ấm áp lan dần trong người, cô cảm nhận người đàn bà này như người mẹ thứ hai của mình. Rồi, hình ảnh mẹ cô hiện lên trong tâm trí, dội vào tim can cô, mong muốn cô sống tốt, cô lại không sao gục mặt được nữa, mắt cô đỏ ngầu một màu máu, trái tim cô dần dần bị bóp nghẹn. Nụ cười nhạt chợt nở trên môi, cô nín thở để nói ra ba chữ khẩn cầu mà cô không hề muốn nói chút nào.
“Cứu tôi đi…”
Chỉ có vậy, cô mới hi vọng được thoát ra khỏi nơi đây, ba mẹ cô đã chết dưới tay ông ta, cô không thể làm nạn nhân tiếp theo được. Cứ như thế, cô liên tục nói ba chữ khẩn cầu ấy.
Mấy tên vệ sĩ toan định đi nhưng bỗng quay người lại, lặng lẽ nhìn Băng trong tình trạng yếu ớt kia. Cả đám nhìn nhau như nín thở, gương mặt vẫn sắc lạnh nhìn Băng.
Cứu ư? Ai đời nào lại nhờ người của kẻ thù cứu mình. Vẫn biết là tỉ lệ thành công chưa đạt 0,01% nhưng dù sao đó cũng là chút hi vọng.
Mấy tên kia ho một tiếng, sau đó cười mãn nguyện trên nỗi đau khổ của người khác rồi rời khỏi.
Băng bất lực, hai dòng máu trên khuôn mặt nhỏ vẫn chảy suốt từ đêm hôm qua. Bờ môi tím tái, cơ thể run lên lạnh buốt.
Mẹ của Lâm đưa ánh mắt xót xa nhìn Băng, môi mấp máy an ủi
-Cố lên con! Con làm được mà
Đây có le là lời nói mà Băng mong mẹ mình nói với mình nhất suốt thời gian qua, nhưng bà lại không phải mẹ cô. Dẫu sao, cô vẫn mỉm cười nhìn bà, cảm ơn bà đã động viên cô trước khi cô nhắm mắt lại.
Cô thiếp đi, chờ đợi và chờ đợi.
Phía bên ngoài, tiếng bàn tán rôm rả của mấy tên vệ sĩ vang lên.
-Cô ta yếu như vậy, chắc không khán cự lại được đâu, anh em mình thử thôi chứ?
-Được thôi, ở đây không có camera, sợ gì phát hiện
-Ok, còn bà ta
-Sợ gì chứ? Bà ta sẽ bị nhốt ở đây mãi mãi, có ra được đâu mà sợ
Theo đó là tiếng cười khả ố vang lên, mắt mũi ai nấy đều long lanh bước vào trong.
Một tên đại diện lên mở cửa, bảng mật mã kêu “ting” một phát, cửa mở thành công. Ngày hôm đó khi Lina mở mã, chúng đã ghi nhớ lại được. Chúng cười đến độ khó mà dừng lại.
Tất cả nhìn Băng nhìn con sói nhìn mồi, trong giây phút tranh giành ai trước ai sau, Băng đã lên tiếng làm tất cả đơ ngay lập tức
-Cảm ơn
Hai chữ ngắn gọn bay vào đầu, cả lũ mới cười hớn hở nhìn Băng như con ngốc, trên đời này có ai sắp bị cưỡng bức mà lại đi cảm ơn bọn cưỡng bức mình không? Nhưng bọn vệ sĩ lại hoàn toàn hiểu sai ý Băng, cô không cảm ơn cái đó, mà cô cảm ơn đã mở lồng kính để cô ra ngoài dễ dàng hơn.
Ở đây có tất cả năm tên vệ sĩ. Cô liếc xung quanh một lượt khi bọn chúng vẫn đang tranh giành nhau. Phía tay một tên còn cầm một khẩu súng, cô đảo mắt rồi nhanh tới chỗ đó cướp được súng và bóp cò.
Từng tên một ngã xuống, cô cởi đồ một tên nhỏ nhất ra rồi mặc vào mình. Chỉ trong tích tắc, cô biến thành một tên vệ sĩ mặc toàn đồ đen, có điều cô nhỏ nhắn quá so với tiêu chuẩn.
Cô quay lại phía chiếc lồng kia, mỉm cười cúi đầu ngụ ý chào tạm biệt rồi cô quay lưng lạnh lùng. Cô tìm lối ra nhưng chỗ này thật sâu và loằng ngoằng như mê cung, cô đã đi lạc vài lần rồi lại tìm được đường quay lại, tại lúc cô bị đưa vào đây, cô không hề ngó trước ngó sau lên mới không nhớ đường.
Vừa đi đến cổng, cô thấy mấy tên vệ sĩ đang nói chuyện cười đùa ở cổng, cô sực nhớ ra mình đang trong tình trạng bị “truy nã” nên đành quay lại đi lối khác. Cô men theo đường khuôn viên và lên phòng mình.
Cửa phòng đã bị khóa, cô mở mãi không ra. Bỗng, cô thấy tiếng bước chân của ai đó lại gần, cô liền chạy thật nhanh ra chỗ khác.
Cô vừa nhìn thấy Lâm, anh đã hổi phục lại như người bình thường một cách nhanh chóng, vết thương chắc cũng không hề hấn gì với anh nên anh mới khỏe nhanh được như thế. Lâm vừa xuất hiện, cô định tiến tới thì Lina chạy đến ôm Lâm và bước đi.
Mồ hôi trên người Băng đầm đìa, cô liền lụi mình đi ra ngoài. Cô giả vở đi đổ rác để len qua mấy tên vệ sĩ. Cuối cùng cô cũng ra ngoài được.
Cô bất giác cười lạnh, trong khoảng thời gian bị giam cầm khổ sở mà Lâm không hề đi tìm cô, tuy thời gian có ngắn ngủi nhưng tại sao anh không hề đi tìm. Bây giờ cô mới hiểu đáp án là cái ôm ban nãy. cô nắm chặt, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, cô ngã mình xuống đường. Lơ mơ tỉnh dậy thì trời đã nhá nhem tối, đầu ong ong như búa bổ, bàn tay run run khi đang truyền nước, những giọt nước màu vàng rơi chậm rãi, chậm hơn cả những giọt nước rơi xuống ly cafe khi cô pha.
Cô không cần biết ai là người đưa cô tới đây, cô cũng không biết đây là bệnh viện nào, cô chỉ cần biết tối nay mình sẽ ngủ ở đây.
Bấy giờ, tay phải của cô mới đưa lên má, cô nhận ra hai vết thương của mình đã được băng lại, thuốc tê vẫn chưa hết lên cô thấy khá là bình thường, nếu thuốc tê mà hết tác dụng, có lẽ tối nay cô sẽ không ngủ được vì đau.
Cánh cửa phòng mở ra, một vị bác sĩ bước vào, cười nói
-Chào cô, cô tỉnh rồi à? Cô thấy thế nào rồi?
Cô quay người lại, lắc đầu nói
-Không sao
-Cô cần gọi người nhà đến và làm thủ tục nhập viện
-Tôi mồ côi
Vị bác sĩ liệt kệ từ cô chú đến ông bà bạn bè của Băng ra để hỏi nhưng Băng đều nói là không có, cô sống một mình, vị bác sĩ ái ngại khi hỏi ai sẽ là người trả viện phí, Băng không cần nghĩ liền nói chính cô sẽ tự túc.
Gác lại chuyện đó, vị bác sĩ nhắc nhở cô về bệnh tình của cô, bảo cô giữ gìn sức khỏe, không chạm vào vết thương trên mặt, cô được tự ý tháo băng ra và còn đưa cho cô thuốc giảm đau nếu như thuốc tê hết tác dụng
Cô gật đầu xong, vị bác sĩ liền quay ra ngoài. Chỉ còn lại mình cô trong phòng phục hồi sức, cánh cửa sổ đập mạnh vào tường vì gió, bên ngoài, trăng đã lên cao, cô đưa mắt nhìn ra đó nghĩ ngợi.
Với khuôn mặt này của cô, cô không muốn quay trở lại biệt thự nữa. Nhất định sau khi điều trị xong, nếu cô hoàn toàn như trước, cô sẽ rời khỏi nơi đây, cô quyết tâm rồi, không ai có thể ngăn cản quyết định của cô được.
…
Lina đang trên đường đi đến ngoại ô thành phố, trên đường đi, cô tiện thể ghé vào mấy shop quần áo rồi mua mấy bộ đồ màu đen và trắng mà Băng thường mặc rồi đáp lên xe, rồi tiện thể mua ít đồ ăn mang đến cho cô cái kia.
Ở căn biệt thự ngoại ô thành phố. Cô gái với khuôn mặt y hệt Băng đang vui vẻ thưởng thức những món ăn ngon khi Lina mang đến, hai người ngồi nói chuyện phiếm với nhau rồi bàn bạc rất nhiều thứ.
Lina bỏ trong túi xách ra một đống giấy tờ liên quan đến Băng, trong đó có chứng minh thư, giấy khai sinh và một số giấy tờ khác mà cô ả đã lấy trong phòng của Băng.
Lina đưa cho cô gái kia, cô gái sáng mắt khi nhìn thấy mấy thứ đó và rạng rỡ nói:
-Từ bây giờ em trở thành Hàn Băng Băng thật rồi, em không còn là Lý Kiều Uyên nữa rồi. Em có thể thoát cảnh nghèo túng rồi, em cảm ơn chị
Lina hơi nhếch mép và nhìn cô gái kia vui sướng, Kiều Uyên cười, Lina cũng cười
-Nhớ đừng phản bội chị, không cả gia đình dưới quê của em sẽ không được yên đâu nhé
-Em biết mà, mấy thứ chị dặn em em thuộc lòng hết rồi, sang tuần em có thể giúp chị rồi. Chị yên tâm đi – Cô gái nháy mắt.
Lina mang một đống đồ cho Kiều Uyên thử, đa số toàn là váy trắng nhưng kiểu dáng khác nhau. Váy dài váy ngắn đều có, hơn hết toàn là size bé.
Sau khi thử xong một vài bộ, Lina tặc lưỡi nhìn Kiều Uyên rồi lắc đầu.
Kiều Uyên quá to so với Băng Băng, chỉ có chiều cao là băng nhau, dáng đi thì đã cải thiện được nhưng cần cải thiện cả phần cân nặng. Vậy nên Lina đã quyết định ra thực đơn cho Kiểu Uyên giảm cân tức tốc.
Thực đơn giảm cân toàn là rau xanh với nước ép trái cây. Lina cấm Kiều Uyên đụng đến thịt và tinh bột không thì sẽ cắt catse của cô nhỏ đi một nửa. Đành nghe theo Lina, cô gái tiếc nuối khi nghĩ đến thịt lần cuối.
/48
|