-Bữa sáng nay tôi không ăn nên mọi người không cần làm phần cơm của tôi đâu – Khải nở nụ cười căn dặn người giúp việc trước khi rời khỏi nhà. – Mọi người nên bổ sung rau vào phần ăn của Băng giúp tôi, cảm ơn…!
Khải đi ra khỏi nhà thì cũng là lúc Băng thức giấc.
Chờ bữa sáng, cô tranh thủ ra khuôn viên ngồi nghịch tuyết, cô nặn tuyết thành đủ thứ hình khác nhau, nặn chán rồi lại ngồi nghe nhạc.
Lâm không muốn Băng chú ý đến vết thương của mình nên anh không xuống ăn, vậy nên…bữa sáng Băng lại cô đơn như năm trước.
…
-Thiên? Anh bị sao vậy? Anh bị bệnh à? – Một cô gái hốt hoảng đỡ chàng trai mang tên Thiên dậy khi đột nhiên anh ôm phần ngực trái thở dốc và khụy chân xuống. Sắc mặt anh thay đổi nhanh chóng từ hồng hào sang trắng bệch
-Anh không sao! – Thiên lắc đầu, cố lấy lại sức nhưng hình như vô ích. Tim anh bắt đầu nhói lên và đau thắt
-Anh nói đi. Anh bị bệnh gì? Bệnh tim? Ah~ anh bị bệnh tim đúng không? – Cô gái lo lắng bật khóc.
-Diễm! Anh không sao? Em đừng khóc chứ? – Thiên đưa tay vuốt tóc cô em gái của mình, lòng đau đớn không ngừng.
-Anh đúng bị bệnh tim sao? Anh nói đi.
Thiên gật đầu, trong giây phút đó, mắt Diễm mờ đi trông thấy, cô bật khóc nức nở
-Trong khoảng thời gian qua, anh bị bệnh tim mà em không biết? Em thật vô tâm quá mà, ở với anh lâu như vậy mà em không nhận ra. Thế này ở dưới suối vàng cha và mẹ trách em chết mất? Tại sao…tại sao anh bị bệnh mà còn giấu mọi người , tại sao anh không nói với em…
-Diễm, anh không sao, anh mong em đừng nói với ai, anh không muốn ai nhìn anh với ánh mắt thương hại – Thiên bật dậy, chứng tỏ anh còn rất khỏe. Diễm lắc đầu, cắn môi, những giọt nước mắt lăn dài.
-Nhóm anh Lâm biết chuyện này không anh?
-Không, anh không nói , anh không muốn họ lo lắng, họ còn công việc của họ. Anh còn sống được một năm nữa cơ mà – Thiên buộc miệng nói ra, thời hạn anh còn sống. Thôi xong, Diễm ngã xuống như trúng gió, một năm…? Một năm….? Sao ngắn đến thế?
Chưa để Diễm kịp nói , Thiên lên tiếng – Anh có thể phẫu thuật thay tim, em đừng quá lo, em ổn chứ?
-Vậy đây chính là lý do anh rời khỏi bang BigDie sao? Còn ba nuôi, anh Lâm không hỏi han gì khi anh rời khỏi bang sao?
-Anh nói tình hình sức khỏe không được tốt với hai người đó rồi. Không có chuyện gì nữa đâu
-Anh phải giữ gìn sức khỏe đấy
Thiên gật đầu. Một cái gật đầu đầy não nề. Ánh mắt nâu thoáng một nỗi buồn. Cuộc đời anh thật sự ngắn ngủi như vậy thôi sao? Anh còn chưa tròn tuổi 20, cái tuổi đẹp nhất đời người sao? Diễm thôi hỏi, im lặng nhìn ra xa. Cô đang rất buồn.
Cô có nên báo tin này với nhóm Lâm không?
…
Băng đang cầm trên tay tấm hình mà cô coi là quan trọng đó, ngắm ngía trong giây lát, cô họng thiếu hương vị đắng, cô liền đi xuống pha cafe uống, tiện tay với lấy chiếc tai nghe cắm vào máy nghe nhạc.
Ly cafe còn vương khói, nhàm chán, cô bưng ra ngoài hành lang đứng ngắm tuyết rơi luôn. Nghe tiếng động cơ ô tô từ xa, cô đoán được đó là Khải, anh đang về. Đứng ngoài này lạnh vì nhiệt độ đang âm, chắc hẳn Khải sẽ không để yên mà lôi cô vào trong ngay, thế nên cô tự giác quay người vào.
Ly cafe còn chưa uống, cô bưng nó vào trong.
Thật không may, cùng lúc đó Lâm đang bước ra ngoài, vì sự cố không báo trước nên Băng không may đâm sầm vào Lâm. Ly cafe với hương vị đắng “đáng ghét” đang hành hạ cơ thể Lâm. Đây là lần thứ hai Băng để cafe đổ lên người Lâm, cô vẫn bình thản nhìn anh, mắt Lâm đỏ lửa nhìn Băng đau đáu, ánh mắt như muốn nuốt trọn thân hình bé nhỏ kia cho đến khi, ánh mắt Băng hiện lên một tia khác lạ…không lạnh lùng, không bất cần mà rất yếu đuối. Cho dù con người có lạnh lùng đáng sợ như thế nào thì trái tim họ vẫn bằng thịt bằng máu chứ không thể nào biến thành sắt đá được. Và cho dù ai có chịu đựng giỏi như thế nào cũng có ngày gục ngã trước tình yêu. Lâm bình tĩnh trở lại, hình ảnh người con gái quá khứ làm anh đau rất nhiều. Vỏ bọc lạnh lùng của anh luôn bị vòng băng giá xung quanh Băng gần như đánh bại. Cùng lúc đó, Khải bước vào, thấy tình hình không ổn đó, nhưng có vẻ Lâm bớt tức giận hơn lần đầu tiên bị đổ cafe vào. Khải chạy đến trước mặt Lâm, trên mặt xuất hiện một giọt mồ hôi lạnh
-Anh Lâm, anh ổn chứ?
-Tránh-xa-tôi-ra – Lâm khẽ rít qua từng kẽ răng, giọng nói lạnh lùng khô khan bạo loạn nhắm thẳng vào Băng. Băng đông cứng…cô bé đã lạnh rồi hiện tại còn lạnh hơn. Cô không muốn nghe thêm gì, cô đeo lại tai nghe cho mình và lặng lẽ rời khỏi đó. Một nhịp tim khẽ đập lệch và sau đó ổn định lại luôn.
Tại cô…tại cô làm anh điên loạn, tại cô làm anh nhớ da diết hình bóng cô gái quá khứ kia, cô đang làm anh bị mất vỏ bọc lạnh lùng mà anh cố tạo trong mấy năm qua. Tất cả là tại cô.
Băng ngồi xuống xích đu ngoài khuôn viên, nơi mà cô và Lâm đã từng ngồi chung vào một đêm lặng tuyết. Khải tiến đến, ngồi cạnh Băng. Không ai nói một câu nào, không gian chỉ còn lại tiếng gió thổi vi vu trên những mái nhà. Băng tháo tai nghe ra. Không nhìn Khải mà lên tiếng
-Tại sao?
-Em muốn biết điều gì?
-Tại sao lại ghét cafe? – Băng hỏi dài hơn một chút, Khải dễ hiểu hơn gấp trăm lần. Câu hỏi liên quan đến Lâm, càng về sau càng chứng tỏ Băng đối với Lâm không đơn giản chỉ là người-sống-chung-một-nhà.
Khải kể cho Băng nghe câu chuyện của Lâm, một câu chuyện đầy nước mắt.
-Người yêu của anh ấy là một cô gái rất thích uống cafe đắng. Họ đã có quãng thời gian hạnh phúc bên những ly cafe đắng như vậy, cho đến khi cô gái ấy bị tai nạn vào ngày lễ tình nhân vì mua cafe cho hai người, từ khi đó anh Lâm rất ghét cafe, chắc anh ấy thấy cafe và hương vị đó sẽ thấy nhớ cô gái đó hơn. Thường thì…- Khải cứ kể dài bất tận, Băng nhìn Khải chăm chú rồi lặng người vào một góc tối của trái tim. Không…cô không hề có cảm giác gì. trái tim cô đang hướng đến cậu bé kia cơ.
-Anh ấy là một người cô độc…y như em vậy! – Khải chốt lại câu chuyện bằng một dòng đầy xúc tích, phải rồi. Cả hai người họ đều là những vị thần cô độc.
Đôi mắt to tròn khẽ nhắm lại, khuôn mặt vô cảm kia nhẹ nhàng đi vào trong giấc ngủ. Ngay cả tiếng nhạc cũng muốn chêu đùa cô. Cô không muốn nghe thêm bất cứ một điều nào nữa.
Khải khẽ thở dài, bế Băng vào trong phòng, nhẹ nhàng đắp chăn và chỉnh lại tư thế ngủ cho cô. Cô đang ngủ sâu và như một thiên thần nhỏ đang ngủ. Hàng mi dài kéo rủ xuống đôi mắt to tròn, sống mũi cao dọc dừa, làn da trắng mịn ngọc ngà, đôi môi đỏ mọng chưa từng thử mùi vị ngọt ngào của tình yêu chân chính.
Lùi lại vài bước và ra khỏi phòng, Khải không thể nào kiềm chế nổi cảm xúc của mình khi đứng trước mặt cô gái nhỏ này. Anh yêu cô và nguyện làm tất cả để bảo vệ cô.
Khải đi ra khỏi nhà thì cũng là lúc Băng thức giấc.
Chờ bữa sáng, cô tranh thủ ra khuôn viên ngồi nghịch tuyết, cô nặn tuyết thành đủ thứ hình khác nhau, nặn chán rồi lại ngồi nghe nhạc.
Lâm không muốn Băng chú ý đến vết thương của mình nên anh không xuống ăn, vậy nên…bữa sáng Băng lại cô đơn như năm trước.
…
-Thiên? Anh bị sao vậy? Anh bị bệnh à? – Một cô gái hốt hoảng đỡ chàng trai mang tên Thiên dậy khi đột nhiên anh ôm phần ngực trái thở dốc và khụy chân xuống. Sắc mặt anh thay đổi nhanh chóng từ hồng hào sang trắng bệch
-Anh không sao! – Thiên lắc đầu, cố lấy lại sức nhưng hình như vô ích. Tim anh bắt đầu nhói lên và đau thắt
-Anh nói đi. Anh bị bệnh gì? Bệnh tim? Ah~ anh bị bệnh tim đúng không? – Cô gái lo lắng bật khóc.
-Diễm! Anh không sao? Em đừng khóc chứ? – Thiên đưa tay vuốt tóc cô em gái của mình, lòng đau đớn không ngừng.
-Anh đúng bị bệnh tim sao? Anh nói đi.
Thiên gật đầu, trong giây phút đó, mắt Diễm mờ đi trông thấy, cô bật khóc nức nở
-Trong khoảng thời gian qua, anh bị bệnh tim mà em không biết? Em thật vô tâm quá mà, ở với anh lâu như vậy mà em không nhận ra. Thế này ở dưới suối vàng cha và mẹ trách em chết mất? Tại sao…tại sao anh bị bệnh mà còn giấu mọi người , tại sao anh không nói với em…
-Diễm, anh không sao, anh mong em đừng nói với ai, anh không muốn ai nhìn anh với ánh mắt thương hại – Thiên bật dậy, chứng tỏ anh còn rất khỏe. Diễm lắc đầu, cắn môi, những giọt nước mắt lăn dài.
-Nhóm anh Lâm biết chuyện này không anh?
-Không, anh không nói , anh không muốn họ lo lắng, họ còn công việc của họ. Anh còn sống được một năm nữa cơ mà – Thiên buộc miệng nói ra, thời hạn anh còn sống. Thôi xong, Diễm ngã xuống như trúng gió, một năm…? Một năm….? Sao ngắn đến thế?
Chưa để Diễm kịp nói , Thiên lên tiếng – Anh có thể phẫu thuật thay tim, em đừng quá lo, em ổn chứ?
-Vậy đây chính là lý do anh rời khỏi bang BigDie sao? Còn ba nuôi, anh Lâm không hỏi han gì khi anh rời khỏi bang sao?
-Anh nói tình hình sức khỏe không được tốt với hai người đó rồi. Không có chuyện gì nữa đâu
-Anh phải giữ gìn sức khỏe đấy
Thiên gật đầu. Một cái gật đầu đầy não nề. Ánh mắt nâu thoáng một nỗi buồn. Cuộc đời anh thật sự ngắn ngủi như vậy thôi sao? Anh còn chưa tròn tuổi 20, cái tuổi đẹp nhất đời người sao? Diễm thôi hỏi, im lặng nhìn ra xa. Cô đang rất buồn.
Cô có nên báo tin này với nhóm Lâm không?
…
Băng đang cầm trên tay tấm hình mà cô coi là quan trọng đó, ngắm ngía trong giây lát, cô họng thiếu hương vị đắng, cô liền đi xuống pha cafe uống, tiện tay với lấy chiếc tai nghe cắm vào máy nghe nhạc.
Ly cafe còn vương khói, nhàm chán, cô bưng ra ngoài hành lang đứng ngắm tuyết rơi luôn. Nghe tiếng động cơ ô tô từ xa, cô đoán được đó là Khải, anh đang về. Đứng ngoài này lạnh vì nhiệt độ đang âm, chắc hẳn Khải sẽ không để yên mà lôi cô vào trong ngay, thế nên cô tự giác quay người vào.
Ly cafe còn chưa uống, cô bưng nó vào trong.
Thật không may, cùng lúc đó Lâm đang bước ra ngoài, vì sự cố không báo trước nên Băng không may đâm sầm vào Lâm. Ly cafe với hương vị đắng “đáng ghét” đang hành hạ cơ thể Lâm. Đây là lần thứ hai Băng để cafe đổ lên người Lâm, cô vẫn bình thản nhìn anh, mắt Lâm đỏ lửa nhìn Băng đau đáu, ánh mắt như muốn nuốt trọn thân hình bé nhỏ kia cho đến khi, ánh mắt Băng hiện lên một tia khác lạ…không lạnh lùng, không bất cần mà rất yếu đuối. Cho dù con người có lạnh lùng đáng sợ như thế nào thì trái tim họ vẫn bằng thịt bằng máu chứ không thể nào biến thành sắt đá được. Và cho dù ai có chịu đựng giỏi như thế nào cũng có ngày gục ngã trước tình yêu. Lâm bình tĩnh trở lại, hình ảnh người con gái quá khứ làm anh đau rất nhiều. Vỏ bọc lạnh lùng của anh luôn bị vòng băng giá xung quanh Băng gần như đánh bại. Cùng lúc đó, Khải bước vào, thấy tình hình không ổn đó, nhưng có vẻ Lâm bớt tức giận hơn lần đầu tiên bị đổ cafe vào. Khải chạy đến trước mặt Lâm, trên mặt xuất hiện một giọt mồ hôi lạnh
-Anh Lâm, anh ổn chứ?
-Tránh-xa-tôi-ra – Lâm khẽ rít qua từng kẽ răng, giọng nói lạnh lùng khô khan bạo loạn nhắm thẳng vào Băng. Băng đông cứng…cô bé đã lạnh rồi hiện tại còn lạnh hơn. Cô không muốn nghe thêm gì, cô đeo lại tai nghe cho mình và lặng lẽ rời khỏi đó. Một nhịp tim khẽ đập lệch và sau đó ổn định lại luôn.
Tại cô…tại cô làm anh điên loạn, tại cô làm anh nhớ da diết hình bóng cô gái quá khứ kia, cô đang làm anh bị mất vỏ bọc lạnh lùng mà anh cố tạo trong mấy năm qua. Tất cả là tại cô.
Băng ngồi xuống xích đu ngoài khuôn viên, nơi mà cô và Lâm đã từng ngồi chung vào một đêm lặng tuyết. Khải tiến đến, ngồi cạnh Băng. Không ai nói một câu nào, không gian chỉ còn lại tiếng gió thổi vi vu trên những mái nhà. Băng tháo tai nghe ra. Không nhìn Khải mà lên tiếng
-Tại sao?
-Em muốn biết điều gì?
-Tại sao lại ghét cafe? – Băng hỏi dài hơn một chút, Khải dễ hiểu hơn gấp trăm lần. Câu hỏi liên quan đến Lâm, càng về sau càng chứng tỏ Băng đối với Lâm không đơn giản chỉ là người-sống-chung-một-nhà.
Khải kể cho Băng nghe câu chuyện của Lâm, một câu chuyện đầy nước mắt.
-Người yêu của anh ấy là một cô gái rất thích uống cafe đắng. Họ đã có quãng thời gian hạnh phúc bên những ly cafe đắng như vậy, cho đến khi cô gái ấy bị tai nạn vào ngày lễ tình nhân vì mua cafe cho hai người, từ khi đó anh Lâm rất ghét cafe, chắc anh ấy thấy cafe và hương vị đó sẽ thấy nhớ cô gái đó hơn. Thường thì…- Khải cứ kể dài bất tận, Băng nhìn Khải chăm chú rồi lặng người vào một góc tối của trái tim. Không…cô không hề có cảm giác gì. trái tim cô đang hướng đến cậu bé kia cơ.
-Anh ấy là một người cô độc…y như em vậy! – Khải chốt lại câu chuyện bằng một dòng đầy xúc tích, phải rồi. Cả hai người họ đều là những vị thần cô độc.
Đôi mắt to tròn khẽ nhắm lại, khuôn mặt vô cảm kia nhẹ nhàng đi vào trong giấc ngủ. Ngay cả tiếng nhạc cũng muốn chêu đùa cô. Cô không muốn nghe thêm bất cứ một điều nào nữa.
Khải khẽ thở dài, bế Băng vào trong phòng, nhẹ nhàng đắp chăn và chỉnh lại tư thế ngủ cho cô. Cô đang ngủ sâu và như một thiên thần nhỏ đang ngủ. Hàng mi dài kéo rủ xuống đôi mắt to tròn, sống mũi cao dọc dừa, làn da trắng mịn ngọc ngà, đôi môi đỏ mọng chưa từng thử mùi vị ngọt ngào của tình yêu chân chính.
Lùi lại vài bước và ra khỏi phòng, Khải không thể nào kiềm chế nổi cảm xúc của mình khi đứng trước mặt cô gái nhỏ này. Anh yêu cô và nguyện làm tất cả để bảo vệ cô.
/48
|