Tô Vũ không nói gì, vỗ vỗ vai Tần Gia Quý, sau đó nói:” Ta tin trời không tuyệt đường người đâu, chúng ta sẽ không có chuyện gì, mọi người hi sinh không phải là uổng phí, nhất định chúng ta sẽ tìm được đồ ăn, cứu viện, mà ngươi đừng quên ở trường học còn có một cô gái xinh đẹp đang chờ ngươi về đấy.”
Nghe Tô Vũ nói đến “Cô gái xinh đẹp”, khuôn mặt Tần Gia Quý phấn chấn hẳn lên, nói:”Đúng, Nghê Bình vẫn đang đợi ta, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ và quay trở về.”
Nghe hắn nói vậy, Tô Vũ lại nghĩ đến Tô Ngọc đang ở trường, khóe miệng khẽ nhếc lên, tươi cười nói:”Đúng vậy, chúng ta đã hứa với mấy tiểu nha đầu đó, nếu thất hứa, bọn họ sẽ mắng chúng ta.”
“AAAAA”
Bỗng nhiên, một tiếng gào thảm thiết vang lên.
Tất cả giật nảy người, vội đứng lên theo dõi nơi phát ra tiếng hét, đó hình như chính là…. Chỗ vị giáo viên mang theo học sinh trở về trường. Không lâu sau tiếng thét yếu dần rồi tắt hẳn
Người sinh viên tên là Hồ Các kêu lên:”Bỏ mẹ rồi, chắc chắn 4 gã nhát chết kia đã bị quái vật tấn công.” Giọng nói của hắn tỏ rõ sự sợ hãi.
Mọi người nhìn nhau, ai cũng có suy nghĩ giống Hồ Các, nhóm người trở về chỉ có 4 thành viên, đã thế 1 người lại bị thương nặng, nếu bị quái vật tấn công, chắc chắn họ không có cơ hội sống sót.
Tần Gia Quý còn định trở về xử lí tiếp mấy cái thi thể, nhưng thời gian quá cấp bách, bọn họ không thể lãng phí vào việc này. Tất cả không nói gì, vội đứng lên sửa sang lại ba lô, vũ khí rồi tiếp tục di chuyển.
Dẫn đầu đoàn người là Hồ Các và Trương Nhuận Sinh, họ đều là người của đội bóng nhà trường, cơ thể rất cao lớn, họ cũng đã giết tới 2 con quái vật nhỏ, dù không có sức mạnh biến thái như Tô Vũ nhưng họ cũng đã mạnh hơn người thường rất nhiều.
Trong rừng rậm, nguy hiểm có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, nhỡ đâu lát nữa lại một lúc gặp hơn 10 con quái vật thủ lĩnh thì sao, cho nên tất cả đều di chuyển thận trọng, từng bước một, sau nửa giờ, họ lại gặp một đám quái vật nhỏ chừng 15-16 con.
Lúc họ phát hiện ra thì còn cách lũ quái vật hơn trăm mét, nhưng Hồ Các, Trương Nhuận Sinh, Tần Gia Quý, Triệu Thế Xương lại chủ động lao tới.
Nếu như lặng lẽ bỏ đi, họ có lẽ sẽ không phải chiến đấu để rồi bị thương, tuy nhiên họ lại không nghĩ vậy, những người này đều đã giết hơn 2 con quái vật nhỏ, sức mạnh đã lớn hơn lũ quái vật này, hơn nữa nhìn vào sức mạnh biến thái của Tô Vũ, trong lòng ai cũng xuất hiện một sự thèm muốn, họ muốn giết nhiều quái vật hơn và sở hữu sức mạnh lớn hơn.
Trong rừng rậm, để sống sót thì chỉ có cách nâng cao sức chiến đấu của bản thân.
Tuy nhiên, có 2 người tỏ vẻ không muốn tham gia, một là Trương Trọng Mưu, sức mạnh của hắn lại nằm trên khuôn mặt, cho tới giờ Trương Trọng Mưu vẫn chưa nghĩ ra phương thức chiến đấu nào mà dùng mặt cả, hai là Ninh Nghiêm, khuôn mặt nàng tỏ rõ sự chán ghét, từ trước tới giờ nàng vẫn không chủ động tấn công quái vật bao giờ, trong trường hợp này thì Ninh Nghiêm muốn lặng lẽ đi qua đám quái vật này hơn.
Lũ quái vật da xanh cũng nhanh chóng phát hiện đám người đang lao tới.
“Phanh” Triệu Thế Xương vung gậy đánh tới một con quái vật, nhờ sức mạnh áp đảo, hắn nhanh chóng chiếm thế thượng phong, dòng máu xanh lục từ cơ thể con quái vật bắn ra tung tóe. Bên kia Hồ Các cũng không yếu thế, hắn lao tới đánh ngã con quái vật rồi liên tục nện gậy, khuôn mặt của hắn tràn đầy sự hưng phấn.
Tô Vũ nhắm mắt lại, ý niệm vừa động, từng cái vảy đen mọc lên đã bao phủ cả bản tay hắn, đầu ngón tay cũng xuất hiện những cái vuốt dài 4-5 cm.
Đồng thời, có 2 con quái vật đánh tới Tô Vũ, hắn khẽ liếc nhìn 2 con quái vật đánh tới, trong mắt Tô Vũ động tác của 2 con quái vật chậm đến cực điểm, cứ như là hắn đang xem video quay chậm vậy. Thân hình Tô Vũ vụt biến mất, “Xoẹt” một tiếng, bàn tay hắn đã đâm xuyên qua ngực con quái vật.
Tất cả ngây ngốc nhìn hắn, ngay cả Tô Vũ cũng bất ngờ trước sức mạnh của bàn tay này, hắn tuyệt đối không ngờ rằng chỉ với một cú đâm đơn giản đã kết liễu được con quái vật trước mặt, uy lực của “Móng vuốt cào xé” thật là đáng sợ.
Tô Vũ nhanh chóng khôi phục tinh thần, giờ hắn đã lên cấp thành “chiến sĩ hắc thiết cấp 1”, nếu cứ tiếp tục giết lũ quái vật nhỏ này thì chắc chắn sẽ rất khó để gia tăng sức mạnh, nhìn sang khuôn mặt đau khổ của Trương Trọng Mưu, trong lòng hắn khẽ động.
Nghe Tô Vũ nói đến “Cô gái xinh đẹp”, khuôn mặt Tần Gia Quý phấn chấn hẳn lên, nói:”Đúng, Nghê Bình vẫn đang đợi ta, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ và quay trở về.”
Nghe hắn nói vậy, Tô Vũ lại nghĩ đến Tô Ngọc đang ở trường, khóe miệng khẽ nhếc lên, tươi cười nói:”Đúng vậy, chúng ta đã hứa với mấy tiểu nha đầu đó, nếu thất hứa, bọn họ sẽ mắng chúng ta.”
“AAAAA”
Bỗng nhiên, một tiếng gào thảm thiết vang lên.
Tất cả giật nảy người, vội đứng lên theo dõi nơi phát ra tiếng hét, đó hình như chính là…. Chỗ vị giáo viên mang theo học sinh trở về trường. Không lâu sau tiếng thét yếu dần rồi tắt hẳn
Người sinh viên tên là Hồ Các kêu lên:”Bỏ mẹ rồi, chắc chắn 4 gã nhát chết kia đã bị quái vật tấn công.” Giọng nói của hắn tỏ rõ sự sợ hãi.
Mọi người nhìn nhau, ai cũng có suy nghĩ giống Hồ Các, nhóm người trở về chỉ có 4 thành viên, đã thế 1 người lại bị thương nặng, nếu bị quái vật tấn công, chắc chắn họ không có cơ hội sống sót.
Tần Gia Quý còn định trở về xử lí tiếp mấy cái thi thể, nhưng thời gian quá cấp bách, bọn họ không thể lãng phí vào việc này. Tất cả không nói gì, vội đứng lên sửa sang lại ba lô, vũ khí rồi tiếp tục di chuyển.
Dẫn đầu đoàn người là Hồ Các và Trương Nhuận Sinh, họ đều là người của đội bóng nhà trường, cơ thể rất cao lớn, họ cũng đã giết tới 2 con quái vật nhỏ, dù không có sức mạnh biến thái như Tô Vũ nhưng họ cũng đã mạnh hơn người thường rất nhiều.
Trong rừng rậm, nguy hiểm có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, nhỡ đâu lát nữa lại một lúc gặp hơn 10 con quái vật thủ lĩnh thì sao, cho nên tất cả đều di chuyển thận trọng, từng bước một, sau nửa giờ, họ lại gặp một đám quái vật nhỏ chừng 15-16 con.
Lúc họ phát hiện ra thì còn cách lũ quái vật hơn trăm mét, nhưng Hồ Các, Trương Nhuận Sinh, Tần Gia Quý, Triệu Thế Xương lại chủ động lao tới.
Nếu như lặng lẽ bỏ đi, họ có lẽ sẽ không phải chiến đấu để rồi bị thương, tuy nhiên họ lại không nghĩ vậy, những người này đều đã giết hơn 2 con quái vật nhỏ, sức mạnh đã lớn hơn lũ quái vật này, hơn nữa nhìn vào sức mạnh biến thái của Tô Vũ, trong lòng ai cũng xuất hiện một sự thèm muốn, họ muốn giết nhiều quái vật hơn và sở hữu sức mạnh lớn hơn.
Trong rừng rậm, để sống sót thì chỉ có cách nâng cao sức chiến đấu của bản thân.
Tuy nhiên, có 2 người tỏ vẻ không muốn tham gia, một là Trương Trọng Mưu, sức mạnh của hắn lại nằm trên khuôn mặt, cho tới giờ Trương Trọng Mưu vẫn chưa nghĩ ra phương thức chiến đấu nào mà dùng mặt cả, hai là Ninh Nghiêm, khuôn mặt nàng tỏ rõ sự chán ghét, từ trước tới giờ nàng vẫn không chủ động tấn công quái vật bao giờ, trong trường hợp này thì Ninh Nghiêm muốn lặng lẽ đi qua đám quái vật này hơn.
Lũ quái vật da xanh cũng nhanh chóng phát hiện đám người đang lao tới.
“Phanh” Triệu Thế Xương vung gậy đánh tới một con quái vật, nhờ sức mạnh áp đảo, hắn nhanh chóng chiếm thế thượng phong, dòng máu xanh lục từ cơ thể con quái vật bắn ra tung tóe. Bên kia Hồ Các cũng không yếu thế, hắn lao tới đánh ngã con quái vật rồi liên tục nện gậy, khuôn mặt của hắn tràn đầy sự hưng phấn.
Tô Vũ nhắm mắt lại, ý niệm vừa động, từng cái vảy đen mọc lên đã bao phủ cả bản tay hắn, đầu ngón tay cũng xuất hiện những cái vuốt dài 4-5 cm.
Đồng thời, có 2 con quái vật đánh tới Tô Vũ, hắn khẽ liếc nhìn 2 con quái vật đánh tới, trong mắt Tô Vũ động tác của 2 con quái vật chậm đến cực điểm, cứ như là hắn đang xem video quay chậm vậy. Thân hình Tô Vũ vụt biến mất, “Xoẹt” một tiếng, bàn tay hắn đã đâm xuyên qua ngực con quái vật.
Tất cả ngây ngốc nhìn hắn, ngay cả Tô Vũ cũng bất ngờ trước sức mạnh của bàn tay này, hắn tuyệt đối không ngờ rằng chỉ với một cú đâm đơn giản đã kết liễu được con quái vật trước mặt, uy lực của “Móng vuốt cào xé” thật là đáng sợ.
Tô Vũ nhanh chóng khôi phục tinh thần, giờ hắn đã lên cấp thành “chiến sĩ hắc thiết cấp 1”, nếu cứ tiếp tục giết lũ quái vật nhỏ này thì chắc chắn sẽ rất khó để gia tăng sức mạnh, nhìn sang khuôn mặt đau khổ của Trương Trọng Mưu, trong lòng hắn khẽ động.
/29
|