Sáng sớm thay đồ xong bước xuống nhà, tinh thần Thiền Nguyệt Cát có chút uể oải. Hôm qua, tên Vân Nhã Thiên nói đến văn phòng của hắn nhận hình phạt... hôm nay chắc chắn sẽ không có chút yên bình rồi.
- Buổi sáng tốt lành chị hai! - giọng nói này vừa nhìn thấy cô liền phát lên nghe thật chói tai dù thật ra nó vô cùng nhỏ nhẹ.
Cô không thèm bận tâm một nước đi ra ngoài lên xe đạp đi đến trường. Thiền An Hạ nhìn thấy tâm trạng không tốt của cô thì có chút hả hê.
Cô sau khi đi đến trường thì chạy vào bãi đậu xe. Cảnh tượng chạy xe đạp của cô cũng đã bị mọi người biết hết rồi, nên bây giờ có ai nhìn cô cũng không còn tâm trạng quan tâm.
Vì hôm nay cô đến sớm nên sân trường còn rất thưa thớt. Giờ này đi lên lớp cũng chẳng có ai, cô lại nhớ đến cô gái Thục Khuê kia.
Phải đến xem cô ấy còn ở đó không!
Có lẽ vì cô ấy bị thương nặng nên nhà trường cũng không tàn nhẫn tính toán việc cô ấy nghỉ học vài ngày. Cô cũng chỉ đi coi thử cô ấy còn ở đó không thôi... dù gì nguyên nhân trực tiếp cũng từ cô mà ra.
- Thục Khuê.. cô vẫn còn ở đây sao?- cô ló đầu vào bên trong đã thấy cô gái nào đó đang dựa vào thành giường.
- Cô.. cô đến đây làm gì? - Thục Khuê nhìn cô thì có chút sợ sệt hỏi.
- Thật ra... tôi muốn đến thăm cô ra sao thôi! Tôi cũng không ngờ đàn em của tôi lại đánh cô như thế! - cô có chút chột dạ thật lòng nói - Cô đã khỏe hơn chưa?
- Tôi.. khỏe rồi! - Thục Khuê ẩn nhẫn nhìn cô - Nhìn cô rất... khác Thiền Nguyệt Cát lúc trước!
- Hả? A~ .. có khác gì đâu! - cô được dịp chột dạ càng lớn - Mà.. chẳng lẽ lúc trước tôi đánh cô nhiều lắm sao?
- Không.. phải là nhiều mà.. mà là thường xuyên! Cứ hễ không vừa mắt cô đều đánh người không lý do - Thục Khuê nhìn cô chằm chằm trả lời.
- Ách... bỏ đi! Coi như lúc trước tôi không bình thường- cô gãi đầu rồi vào chủ đề chính -Yên tâm đi! tôi sẽ không đánh cô nữa.. nếu có thể chúng ta làm bạn với nhau càng tốt phải không?
- Làm... làm bạn? - Thục Khuê ở một bên rất kinh ngạc nghe yêu cầu kỳ lạ của cô.
Thiền Nguyệt Cát thì lại nghĩ muốn thay đổi hình tượng nên quyết tâm trở thành người tốt. Cô muốn bù đắp những lỗi lầm mà Thiền Nguyệt Cát lúc trước đã gây ra... vì thế, thay vì đi gây sự thì làm bạn với nhau sẽ không tốt hơn sao!!
- Phải... làm bạn! - cô lại gật đầu chắc nịch, sau đó tiếng chuông trường lại bất ngờ reo lên - Thôi... cô nghĩ ngơi cho khỏe đi. Chuyện đó chúng ta nói sau...
Thiền Nguyệt Cát nhanh chóng quay người rời đi, đi được một đoạn thì phía mà cô vừa đi khỏi có một bóng người nhỏ nhắn lại lẻn vào căn phòng bệnh vừa nãy.
--—————————————
Cốc.. cốc..
- Mời Vào! - giọng nói lạnh nhạt rất quen thuộc buông ra hai từ.
Cô đẩy cửa bước vào tâm trạng có chút hồi hộp nhưng cũng không đáng sợ như cô vẫn tưởng. Cứ nghĩ khi bước vào hắn sẽ dùng lời nói cay nghiệt mà khích tướng cô. Nhưng căn phòng lại một mực tràn ngập sự im lặng đến rợn người.
- Tôi đến rồi đây... - cô lên tiếng phá tan sự im lặng kỳ lạ này.
- Hừm... cô đến rất sớm! - Hàn Kiến Thư chưa ngóc đầu dậy mà tiếp tục xử lý công việc.
- Đây cũng chẳng phải anh yêu cầu à... rốt cuộc anh muốn tôi làm gì nữa đây? Đừng nói bắt tôi nhặt rác hay dọn nhà vệ sinh đi nha.. - cô nhìn bộ dáng không bận tâm của hắn thì có chút khó chịu .
- Ý kiến đó cũng không tồi , nhưng hình phạt lại quá nhẹ đối với cô!- Vân Nhã Thiên không nhanh không chậm nhả ra từng chữ, ngẩng đầu nhìn cô - cô không biết mình phạm tội gì?
- Tôi phạm tội gì? Tôi nghĩ mình cũng không làm gì nặng cả... với lại chính mắt anh cũng đâu thấy tôi làm gì mà kết tội chứ! - cô ăn ngay nói thật không chút sợ sệt.
- Cô gái Thục Khuê đó thì sao? Bất cứ người nào nhìn vào cũng biết là bị đánh... nếu theo cô nghĩ cô gái đó bị vấp té mới ra như thế ?- Vân Nhã Thiên chống tay lên bàn rồi đan chéo các ngón tay vào nhau, một bên thì thư thả nhìn biểu hiện của cô.
- Chuyện đó... - cô nghe đến Thục Khuê thì có chút bí bách nhưng người đánh cô ấy cũng không phải là cô - Thục Khuê đúng là bị người ta đánh nhưng người đánh không phải là tôi.
- Vậy là ai? Cô sai khiến đàn em mình làm chứ không phải cô trực tiếp ra tay phải không? Cô định muốn tôi hiểu như vậy? - Vân Nhã Thiên nhướn mày, khí chất lại lạnh đi vài phần.
- Nè... nè anh ăn nói cho đàng hoàng một chút! Muốn nói người khác như thế nào trước tiên phải có bằng chứng trước đã... những việc anh thấy chưa chắc đã là sự thật ... - cô bắt bình phản kháng lại - còn nữa... ai nói với anh là tôi sai khiến... bộ anh có gắn máy ghi âm trên người tôi sao?
Biểu hiện của cô vô cùng sinh động khiến cho Vân Nhã Thiên rất hứng thú. Nhìn thái độ của cô rất thật cho thấy việc này cũng giống như việc anh đã dự đoán ngày hôm qua.
Bốp..
Cánh cửa văn phòng bị đạp mạnh tạo ra âm thanh chói tai, sau đó một cô gái dáng người nhỏ nhắn xông vào lớn tiếng.
- Anh hai.... không được phạt chị ấy! - Vân Trúc nhìn anh hai mình ra lệnh.
- Càng lớn càng không biết phép tắc , em không biết phép lịch sự tối thiểu sao?- Vân Nhã Thiên có chút khó chịu nhìn em gái .
- Thì sao chứ? Em không bận tâm... quan trọng vẫn là em không cho anh xử phạt chị ấy! - Vân Trúc không sợ sệt nhìn anh mình, ở chung nhà riết cũng quen thái độ của anh trai rồi.
- Bây giờ không phải giờ giải lao... em quay trở về phòng học đi! - Vân Nhã Thiên không chút nuông chiều đuổi em gái mình đi.
- Không đi... chừng nào chuyện này giải quyết xong rồi hãy tính! - Vân Trúc vẫn ngang bướng ngồi lỳ luôn trên sofa.
- Hừ... - Vân Nhã Thiên hừ lạnh coi em mình là không khí rồi lại nhìn cô - Vậy theo như lời cô... ai là người đánh cô gái Thục Khuê kia?
Cốp.. bịch
Vân Trúc đang cầm tách trà trên tay lại nghe anh mình hỏi, lập tức có tật giật mình để tách rớt luôn xuống sàn nhà.
- A~ ha ha... không có gì đâu! - Vân Trúc rớt mồ hôi hột nhìn anh trai mình rồi nhìn qua cô.
Vân Trúc vuốt mồ hôi... ôi chết rồi! Người đánh Thục Khuê không phải là mình sao??
Mô phật... làm ơn đừng cho anh hai con biết!
- Hừ... em ngồi im lặng một chút đi! - Vân Nhã Thiên đang nói bị cắt ngang thì có chút bực tức.
Vân Trúc thấy anh mình chưa phát hiện ra thì thở phào lại nhìn cô mong chờ.
Kỳ này chắc sẽ không yên với anh hai rồi...
- Cô nói đi... vậy ai là người đánh?- Vân Nhã Thiên lại quay về chủ đề chính.
- Thật ra.. - cô nhìn đến Vân Trúc ở kế bên, lại thấy nó dùng đôi mắt cún con nhìn mình lập tức xiêu lòng - Tôi không biết!
- A~ .. anh hai, mới đổi bộ tách trà mới hả? Đẹp quá chừng... ha ha - Vân Trúc ở một bên rất cố ý phá đám cuộc nói chuyện đang lạnh ngắt của cả hai người.
Làm ơn đi... anh hai à... đừng hỏi nữa! (╥_╥)
- Vân Trúc... em còn nói một câu nào nữa anh lập tức sẽ tống cổ em ra khỏi đây! - Vân Nhã Thiên thật sự bất lực lên tiếng hâm dọa đứa em gái ngang bướng kia.
- Không biết... cũng đồng nghĩa là cô làm! Vậy hãy nhận hình phạt đi.. - Vân Nhã Thiên kỳ này cực kỳ nhanh gọn vào chủ đề.
- Khoan đã.. anh hai... thật ra - Vân Trúc ở một bên hối hận vì không dám nhận lỗi, trước mắt thấy cô bị phạt tội oan liền muốn lên tiếng giải thích.
- Thiền Nguyệt Cát... cô hãy làm trợ lý cho tôi đi! - Vân Nhã Thiên rất nhanh không bị em gái ngăn cản chuyện của mình nói.
- Khụ.. khụ... - Vân Trúc được dịp ho sặc sụa không ngừng.
Hú hồn.... chút nữa cô đã nói ra luôn rồi!
- Anh nói cái gì? Hình phạt là làm trợ lý cho anh...- Cô ở một cũng không tin được vào lỗ tai mình - Tôi không nghe lầm chứ?
- Chỉ là công việc gần đây khá nhiều , tôi lại không có thời gian nên muốn cô sắp xếp lại dữ liệu thôi!- Vân Nhã Thiên rất tự nhiên nhìn cô không chút mờ ám - Cô không đồng ý?
- Không.. không.. chỉ tại hình phạt này làm tôi bất ngờ! - cô lắc đầu trả lời.
- Nếu không có thắc mắc thì cô trở về đi! - Vân Nhã Thiên thẳng thắn đuổi người đi.
- Được.. tôi đi đây! - cô cũng có chút nhẹ nhõm rời đi.
Nếu làm trợ lý thì cũng không có gì nặng nhọc cả... nhưng hình phạt này có chút kỳ lạ thì phải?! Tên Vân Nhã Thiên này hôm nay hình như có vấn đề rồi ... nhưng coi như cũng may mắn đi...
- A~ ... chị Nguyệt Cát... đợi em đi với! - Vân Trúc thấy cô rời đi thì nhanh chóng chuồn theo, chỉ sợ ở chung với anh hai thì sẽ lộ ra hết thôi.
- Đứng lại... anh có vài câu muốn hỏi em!- Vân Nhã Thiên tất nhiên là nhanh hơn em mình mà chặn đầu trước.
Vân Trúc xém chút nữa là bị vấp té vì thắng lại gấp. Chết chắc rồi... bị anh hai hỏi chắc chắn cũng lộ hết cho mà coi.
- Ngồi xuống đi! - Vân Nhã Thiên đứng dậy đi đến chiếc ghế sofa thoải mái ngồi xuống.
Vân Trúc cũng nuốt nước bọt lếch lại nhưng lại ngồi cách rất xa anh mình.
- Em không có chuyện gì muốn nói với anh sao?- Vân Nhã Thiên vừa rót trà vào tách vừa nhấm nháp - Trà này rất thơm...
- Hả.. ha ha.. em làm gì mà có chuyện muốn nói với anh chứ! - Vân Trúc lại được dịp run sợ , nói chuyện với anh hai đúng là cực hình - Tới giờ vào tiết rồi... em phải về lớp đây!
Chỉ là... vừa nhấc mông lên đã bị câu nói của anh cô làm cho đã kích.
- Cô gái Thục Khuê là em đánh phải không? - Vân Nhã Thiên để tách trà xuống nhìn em gái mình.
- Hả? Làm... làm gì có! - Vân Trúc xua tay - Em có biết gì đâu...
- Trên mép tay áo đồng phục của em có dính máu... - Vân Nhã Thiên nhìn vào ống tay áo của em gái.
- Đâu... đâu.. sao em không thấy? - Vân Trúc nghe đến đó thì giật mình, rõ ràng cô nhớ đã thay áo mới rồi kia mà - Ực....
Vân Trúc hình như cảm nhận mình vừa bị lừa gạt, ngẩng đầu nhìn người trước mặt.
- hửm? Sao lại nhìn anh... - Vân Nhã Thiên cười nhếch mép một cái, rất lạnh lẽo.
- Hu hu... anh hai đừng phạt em mà! Là lần đầu em lỡ dại... cũng tại vì em bức xúc cho chị Nguyệt Cát thôi! - Vân Trúc bay đến ôm chằm lấy cánh tay anh hai làm nũng - Chị Nguyệt Cát hoàn toàn không biết gì đâu... tha cho em đi mà!
- Vậy sao? - Vân Nhã Thiên rất quen thuộc với cái trò này của em gái nên không chút xiêu lòng - Vân Trúc... em sẽ bị cấm túc một tuần không cho đến trường, còn phải lao động công ích nhặt rác một tháng cho anh!
- CÁI GÌ? KHÔNG ĐƯỢC... anh hai là đồ ác độc... đừng mà! - Vân Trúc hét lớn lên ôm anh hai khóc ròng - Làm ơn đi mà... đừng đối xử với em gái dễ thương của anh như vậy chứ!
- Trong vòng một phút nếu em không rời đi thì đừng hy vọng sẽ được học ở trường này lần nữa! - Vân Nhã Thiên vẫn như cũ quyết định không thay đổi.
- Được rồi... Vân Nhã Thiên em ghét anh... - Vân Trúc bực bội tức giận rời đi một nước.
Nói thật... trong nhà ngoại trừ ba ra thì người cô sợ nhiều nhất là anh hai Vân Nhã Thiên. Anh ấy nói là sẽ làm... không ai dám cãi lại. Lần đầu tiên cô thấy chị Nguyệt Cát dám đeo bám anh hai như vậy... khiến cô có chút hả hê sau đó không biết từ lúc nào yêu thích bà chị kia.
Dù lúc trước Thiền Nguyệt Cát nhìn kiêu ngạo bị anh hai cô chán ghét cực độ, nhưng đối xử lại rất tốt với cô. Từ đó cô đi theo làm đàn em của chị ấy.
Để rồi coi... cô sẽ cho anh hai bị trừng phạt vì dám đối xử với em gái mình như vậy!
Sau khi Vân Trúc rời đi cả căn phòng lại trở về sự im lặng thường ngày. Vân Nhã Thiên vẫn thản nhiên thưởng thức trà đôi mắt ẩn hiện nét gì đó.
-----------------
- Này Tuệ Vi... sao hôm nay không thấy Thiền Nguyệt Cát đến lớp vậy? - Khải Hy ngồi phía trên tận dụng hết tiết nhanh chóng quay xuống hỏi.
- Chắc lại bị phạt chứ gì... Tiểu Cát lại bày trò để lên phòng Hội Trưởng nữa rồi! - Tuệ Vi rất thản nhiên nói ra vì đây là chuyện thường xuyên mà cô lúc trước hay làm.
- Phòng hội trưởng? Cô ấy lên đấy làm gì... - Khải Hy lại tiếp tục khó hiểu.
- Bộ anh không biết hội trưởng... mà khoan đã... sao anh lại muốn biết mấy chuyện này làm gì? - Lúc này Tuệ Vi mới thấy lạ ngóc đầu dậy nhìn Khải Hy .
- Hừm.. không có gì chỉ tại tôi có chút tò mò thôi - Khải Hy rất bình tĩnh trả lời rồi quay lên.
Thiền Nguyệt Cát rất hay lên phòng hội trưởng sao? Nghe nói hội trưởng của trường là một tên lạnh nhạt, rất khó hiểu. Nhưng thành tích của hắn trong học tập lẫn làm việc thì không ai sánh bằng.
Có lẽ Khải Hy anh có đối thủ rồi đây...!
- Ai có thể giải được bài này? - trên bục giảng giáo viên toán lên tiếng mời gọi học sinh.
- Thưa cô, em làm ạ! - một cô gái đeo mắt kính nhanh chóng giơ tay.
- Mời em...! - cô giáo vui vẻ mời học sinh lên.
Chỉ là cô gái này chưa đi được mấy bước liền lập tức ngã quỵ xuống khiến cả lớp được dịp hết hồn.
- Ôi trời ạ... em ấy bị gì thế này? - cô giáo giật mình chạy đến xem.
Cả lớp bọn con gái nháo nhào lên không thôi, còn bọn con trai thì có chút nhiều chuyện nhưng cũng không bận tâm.
- Có ai đi gọi cô y tá lên đây dùm cô không? - Cô giáo nhìn cảnh lớp um sùm mà gân cổ nói lớn.
Chỉ là... ai nấy nghe xong đều ngồi lại vào chỗ không mấy quan tâm hay muốn giúp đỡ. Còn tên Khải Hy thì cứ đang trong tư tưởng nghĩ về Thiền Nguyệt Cát nên cũng không có chút động đậy.
- Để em đi cho cô.. - Tuệ Vi nhìn cảnh trên mọi người xung quanh mà chán ghét đành hy sinh đi gọi cô y tá cho êm chuyện.
- Được rồi... cảm ơn em!- cô giáo cười cảm kích rồi dìu cô bé mắt kính lên bục giảng.
Tại phòng bệnh một bóng nhỏ lén lút bước vào đi đến giường bệnh, trên giường là cô gái có thân người ốm yếu, nhìn vô cùng đáng thương.
- Cô là ai? - cô gái nằm trên giường nghe tiếng động đột nhiên mở mắt ra nhìn người mới vừa bước vào kia.
- Cô tỉnh rồi à.. tôi còn tưởng là cô đang ngủ chứ! - giọng nói nhỏ nhẹ này chỉ có một người có thể nói được - Cơ thể của cô còn đau nhứt không?
- Rốt cuộc cô là ai? - Thục Khuê khó hiểu nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt.
- Tôi là Thiền An Hạ... rất vui làm quen với cô! - Thiền An Hạ đi đến gần mỉm cười thân thiện .
- Thiền An Hạ..? Em gái của Thiền Nguyệt Cát... - Thục Khuê nghe đến cái tên quen thuộc này thì bắt đầu có chút sợ hãi - Cô ta lại kêu cô đến làm gì tôi sao?
Thục Khuê nuốt nước bọt khó khăn nói... không phải lúc sáng Thiền Nguyệt Cát nói còn muốn làm bạn với cô sao? Bây giờ chưa được bao lâu thì em gái cô ta lại xuất hiện... chẳng lẽ muốn làm gì cô nữa?
- Không phải... Tôi đến đây để giúp cô mà! - Thiền An Hạ lắc đầu phủ nhận đi đến ngồi gần chiếc ghế ở đầu giường - Có phải chị tôi đã đánh cô ra như thế này...
- Không.. không phải - Thục Khuê lắc đầu có chút xiêu lòng vì thái độ dịu dàng của của cô ta - Là đàn em của cô ta...
- Mặc kệ là đàn em hay gì đó.. dù gì chị hai tôi chính là người khiến cô trở thành như thế này! - Thiền An Hạ thân thiện nắm lấy đôi bàn tay gầy yếu của Thục Khuê an ủi - Cô có muốn trả thù chị hai tôi không?
Thục Khuê được dịp trợn mắt nhìn người con gái dịu dàng trước mặt. Cô chắc chắn là mình vừa rồi không nghe lầm.
- Trả thù..? Đó không phải là chị hai cô... sao lại...- Thục Khuê lắp bắp hỏi lại.
- Hừ.. cô ta đối với tôi từ lâu đã không còn là chị hai rồi! Tôi hỏi cô có muốn trả thù chị hai tôi không? - Thiền An Hạ đôi mắt chứa tia chán ghét nhìn rõ rồi nhìn Thục Khuê.
- Tôi.. tôi... thật ra tôi rất hận chị ta... nhưng tôi không thể đấu lại - Thục Khuê nghĩ đến những điều mình chịu một năm qua trong lòng lại chất chứa tức giận.
- Có tôi.. chỉ cần nghe những lời tôi nói... và chỉ cần cô làm theo thì được rồi! Tôi là em gái chị ta tất nhiên sẽ hiểu những việc mà chị ta làm... càng hiểu tính cách chị ta rõ hơn ai hết - Thiền An Hạ lên tiếng chắc chắn khiến cho Thục Khuê có chút tin tưởng.
- Được... vậy cô muốn tôi làm gì?- Thục Khuê quyết định nhìn Thiền An Hạ.
Thiền An Hạ ở một bên nhìn xung quanh rồi đắc ý nói kế hoạch của mình ra. Nhưng cô ta chắc chắn không ngờ được Thiền Nguyệt Cát hiện tại đã không còn là chị hai kiêu ngạo của cô ta nữa rồi.
Một con gió lạnh thổi ngang ngoài cửa khiến cho cô gái nào đó đứng ở ngoài chợt rùng mình. Nhưng gió có lạnh bao nhiêu cũng không bằng tâm trạng cô gái đó ngay lúc này.
- Thiền An Hạ.. cô nghĩ mình có thể hại được Nguyệt Cát sao? Tôi có thể nói cô quá ngu ngốc rồi hay không ... người ta nói không nên dùng một cách hai lần đối với cùng một người! - giọng nói đặc mùi khinh bỉ nhìn vào trong căn phòng bệnh kia mà chán ghét cực điểm - Để rồi xem tôi coi cô còn ở đó cười đến phút cuối cùng được không... đồ giả tạo.
Thiền An Hạ sau khi thực hiện được kế hoạch liền quay người đi. Cô gái lúc nãy đã nhanh chân trốn vào góc tường gần đó nhìn bóng dáng của cô ta rời đi.
Tuệ Vi liền nhanh chóng mỉm cười bước vào căn phòng bên cạnh gọi cô y tá!!
/39
|