Chương 8 : Trở Thành Người Tốt
- Ui... cái xương sống của tôi! - Thiền Nguyệt Cát nằm trên giường than thở nhăn mặt.
Sau bữa sáng đi học từ trường về Thiền Nguyệt Cát cô đã nằm lỳ ở trên giường không động đậy. Làm như Thiền Nguyệt Cát cô nhặt rác là chuyện lạ từ đó tới giờ hay sao mà ai ai cũng nhìn cô không chớp mắt .
Cốc... cốc.
Bỗng dưng ngoài cửa vang lên tiếng gõ bất thình lình khiến cho cô có chút khó chịu.
- Vào đi! - cô không thèm quan tâm là ai trả lời.
- Mẹ gọi chị xuống dưới nhà! - Thiền An Hạ nhìn biểu hiện lười biếng của cô thì tỏ ra khinh thường.
- Được rồi.. cô đi đi! - cô xua tay đuổi cô ta ra ngoài.
Cô lại tiếp tục lười biếng lăn qua lăn lại trên giường không chịu ngồi dậy. Cơ thể mệt mỏi này cũng không phải là nhờ phước của cái tên hội trưởng Vân Nhã Thiên kia sao... bắt cô nhặt rác cả một sân trường rộng lớn như vậy.
Hừ.. càng nghĩ càng tức chết đi được!
Sau đó, Thiền Nguyệt Cát cô bước xuống dưới nhà. Mẹ cô đang dọn đồ ăn ra trên bàn, cũng phải nói lúc nào cũng vắng bóng ba của Thiền Nguyệt Cát.
- Mẹ... sao con rất ít thấy ba ở nhà vậy? -cô tò mò hỏi.
- Ba con rất bận còn phải làm sổ sách ở công ty nên tất nhiên không có thời gian ăn cơm cùng chúng ta. Nhưng đến giờ tan ca thì ba con luôn về đúng giờ - mẹ cô rất vui vẻ kể về chồng mình, giọng nói nồng đậm yêu thương.
- À.. như vậy sao?- cô gật gù có vẻ hiểu chuyện ngồi xuống , rồi lại nhớ tới gì đó - mà.. An Hạ đâu rồi mẹ?
- Em con vừa đi tới võ quán rồi ... mà chẳng phải con cũng học ở đó sao?- mẹ cô nhìn cô hỏi.
- Dạ?... ha ha một lát con cũng đến đó! - cô bị mẹ hỏi thì có chút giật mình nhớ ra.
Cô vỗ vào đầu mình mấy cái... sao cô lại quên cái võ quán này vậy! Cái tên Chính Nghiêm bắt cô đi học võ gì đó.. còn uy hiếp sẽ nói chuyện lúc trước gì nữa..
Nếu mà cô không đi.... chắc chắn sẽ chết chắc cho coi!
Cô đau khổ thật mà... lúc trước bộ cô ăn ở thất đức lắm hay sao vậy a~~...
Thiền Nguyệt Cát sau khi đau khổ ăn xong bữa cơm thì tiếp tục lê bước lệ đắng đi đến võ quán. Cô vừa đi vừa suy tính cách để cậy miệng cái tên Chính Nghiêm kia. Không biết hắn lấy chuyện gì ra hâm dọa cô nhưng chắc chắn phải mau chóng bịt miệng hắn lại mới được.
Cô đã quyết tâm phải thay đổi hình tượng nữ phụ độc ác này rồi... vì vậy không thể để người ta biết được điểm yếu của bản thân.
Phía xa lại hiện lên cái cổng quen thuộc của võ quán hôm trước. Nhớ lại thái độ của mấy tên trong võ quán kia với ánh mắt làm như cô ăn hết tiền bạc nhà mấy tên đó hay sao á. Càng nghĩ càng không muốn bước vô chút nào.
Chỉ là...
- Ai~ ...- một bà cụ đang qua đường bị vấp té, đồ đạc trên tay cũng rớt xuống lăn lóc ra ngoài.
Phía xa lại có chiếc xe hơi màu đen từ đâu chạy đến, lại đúng ngay vị trí bà cụ vừa mới té. Thấy nguy hiểm đang đến, không biết cô lấy can đảm từ đâu chạy ra dang hai cánh tay cản cho chiếc xe dừng lại. Quả thật, tên con trai ở trong chiếc xe đó thấy cô đột nhiên nhảy ra đường mà kinh ngạc thắng xe gấp. Tạo ra âm thanh có chút chói tai trên mặt đường.
Thấy chiếc xe dừng lại cô lại xoay người chạy đến bà cụ đang loay hoay mà vẫn chưa đứng dậy được.
- Bà ơi... bà có sao không vậy? - cô đến nâng bà cụ ngồi dậy rồi để bà ngồi trên băng đá gần đó.
- Ai... da.. già cả lớn tuổi rồi... cả đi lại cũng khó khăn! - bà cụ thở dài nói rồi nhìn cô - Cô gái xinh đẹp thật tốt bụng... vừa đẹp người vừa đẹp nết nữa.
- Dạ.. ha ha ...bà quá khen!- cô được khen mà nở mũi cười tủm tỉm.
- Chỉ là mấy món đồ đó bị rớt ra hết rồi... thật sự bà già đây xách cũng vô cùng mỏi tay - bà nhìn đến mấy món đồ đồ trên đường mà phiền muộn.
- Để con nhặt cho... bà ngồi đây đợi con một chút đi! - cô nghe thấy thế thì chạy ra nhặt mấy thứ đang nằm trên đường kia.
Thiền Nguyệt Cát không hay biết rằng chiếc xe hơi màu đen lúc nãy có người luôn nhìn mình chằm chằm. Tên con trai ở trong xe nhìn tình hình trước mặt còn tưởng cô đang cố tình bày trò trước mặt anh. Nhưng nhìn lại, thì hình như không phải vậy. Cô gái này là ai mà xuất hiện ở gần nhà chủ tịch... anh có chút tò mò rồi.
Chiếc xe hơi thoáng chốc chạy về hướng con đường ngược lại với Thiền Nguyệt Cát, sau đó chiếc xe chính là đi đến căn nhà của cô.
- Nhà bà ở đâu vậy? Để con xách mấy cái túi này giúp bà cho - cô sau khi nhặt lại mấy cái đóng hoa quả kia thì cầm lên tay hỏi.
- Thôi... thôi.. không cần đâu! Dù gì là bà già này trốn đi.. nếu về như thế có khi bị thằng cháu nó lại trách - bà cụ xua tay nói.
- Không được đâu... mà dù gì con cũng đang rãnh không có việc gì làm! - cô lắc đầu phản đối, rồi nhìn cái võ quán trước mặt .
Hừ... dù gì bây giờ cũng trễ giờ dạy rồi... nếu trễ thì cô cho trễ luôn! Làm như cô đây thích gặp hắn lắm à...
Bà cụ thấy cô kiên quyết như vậy thì cũng chấp nhận cho cô xách đồ giúp rồi dìu bà đi. Cô bắt một chiếc taxi rồi cùng bà cụ ngồi vào xe. Đi trên đường cô với bà có rất nhiều chuyện nhìn vô cùng hợp ý.
Chiếc xe đi qua một dãy phố qua đến một cái ngã tư nữa thì dừng lại trước một căn nhà to.
- Tới nhà bà rồi! - sau đó cô lại dìu bà vào căn nhà trước mặt.
Oa... căn biệt thự này to khủng bố luôn a~ ! Nhìn có khi còn to gấp hai nhà của Thiền Nguyệt Cát luôn đó...
- Căn nhà này... nhìn như cung điện luôn - cô không chớp mắt nhìn căn biệt thự lộng lẫy trước mặt mà cảm thán.
- Vậy sao... nếu đã vậy thì rảnh cứ đi đến nhà bà chơi! Dù gì bà ở nhà cũng rất buồn chán - bà cụ thấy cô như vậy thì vui vẻ, còn vô cùng ân cần.
Cách cửa lớn được mở ra , một người đang lo lắng đi ra mở cửa thì nhìn thấy bà cụ lập tức hớt hải chạy đến.
- Ôi... bà chủ! Bà đi đâu vậy chứ... làm chúng tôi rất lo lắng. Thiếu gia đã dặn không cho bà đi lung tung rồi mà.. - ông chú trên mặt có chút lo lắng trách cứ.
- Hừ... thằng nhóc con đó cứ bắt bà già này ở nhà.. thật sự buồn chán chết rồi! Chỉ là muốn đi siêu thị mua chút đồ cũng không được sao?- bà cụ hừ lạnh trả lời.
- Dạ.. được được.. mà cô gái này là ai vậy? - ông chú đó gật đầu rồi nhìn qua cô tò mò.
- Là cô bé tốt bụng thôi... nói chung là khách quý của ta - bà cụ xua tay trả lời rồi thân thiện kéo tay cô nói - Vào đây đi.. chơi một chút rồi hãy về!
- Dạ... không được bà ơi! Hôm nay con còn phải đi đến một nơi nữa.. hôm khác con đến chơi có được không? - cô định bước vào nhưng chợt nhớ đến cái võ quán chết tiệt kia thì lắc đầu.
- Hừm... lại bỏ bà già này một mình rồi! Thôi.. sau này nhất định phải đến chơi với ta đó! - bà cụ có chút buồn hiện lên gương mặt nhưng lại nắm tay cô dặn dò.
- Được.. con nhất định sẽ đến chơi! - cô cười rạng rỡ một cái rồi từ biệt quay đi.
Bà cụ vẫn đứng ở ngoài cửa nhìn cô rời đi, đuôi mắt vui vẻ ánh lên.
- Bà chủ... vị tiểu thư đó nhìn vô cùng xinh đẹp! - ông chú lúc nãy nhìn theo bóng cô cảm thán.
- Chứ sao nữa... ta thấy con bé đó vừa đẹp người vừa đẹp nết nữa. Không giống như mấy đứa tiểu thư ta từng gặp... quá kiêu ngạo! - bà cụ gật gù - Mà chuyện hôm nay đừng có nói với con ta với thằng cháu của ta đấy!
- Dạ.. tôi biết mà bà chủ! - ông chú ở một bên gật đầu.
Trở lại, Thiền Nguyệt Cát nhanh chóng bắt taxi đi đến võ quán kia. Nhà người bà vừa nãy cũng không quá xa nhà cô nên nhanh chóng đã tới cái võ quán kia.
Chỉ là vừa đi được mấy bước thì võ sinh ở bên trong đã ùn ùn kéo nhau ra về. Mấy tên đó vừa đi vừa đùa giỡn nhìn vô cùng sống động. Cô nhìn thấy thế thì nhất thời định quay lưng rời đi coi như mình chưa tới. Nhưng mà người ta thường có câu chạy trời không khỏi nắng.
- Ách.. người đó không phải Thiền Nguyệt Cát hay sao?- một tên nào đó la lên.
Nhất thời mấy tên đó quay lại nhìn chằm chằm cô, làm bước chân của cô cứng nhắc không dám động đậy.
- Đúng rồi.. đúng rồi... chính là Thiền Nguyệt Cát làm một trận um sùm hôm trước đó -
- Sư Mẫu... Thiền Nguyệt Cát - cái giọng quen thuộc này lại vang lên.
Cô còn tính giả vờ không nghe thấy mà chuồn đi, ai ngờ hai cái từ SƯ MẪU làm cô muốn xung máu lên .
- Ai gọi ta là Sư Mẫu nữa vậy hả? - cô quay lại sôi máu trả lời.
- Ách... sư tỷ! Không phải sư tỷ đến đây học võ sao?- cái tên đeo đai lưng vàng gãi đầu - Mấy hôm nay không thấy sư tỷ đến nhưng sư muội An Hạ lại đến vô cùng thường xuyên.
- Hả? Thiền An Hạ.. đến đây rất thương xuyên à? - cô nghe như thế thì tò mò - cô ta đến đây thường xuyên làm gì?
- Nghe đâu.. hình như là muốn giỏi võ nên muốn chưởng môn dạy kèm- Hắn nhớ được gì đó thì trả lời - Sư tỷ không định vào trong à?
- Hừm.. được rồi! Vào thì vào thôi... - cô nghe mấy câu nói trên thì có chút tò mò muốn xem Thiền An Hạ lại giở trò gì đây.
Thiền Nguyệt Cát nhanh chân đi vào bên trong ngôi nhà to lớn của võ quán kia. Vì mọi người đã về hết nên âm thanh của hai người kia lại nghe được vô cùng rõ ràng.
Cô đứng ở ngoài cửa lấp ló đủ để thấy hai người bên trong còn lựa chỗ thích hợp để nghe được bọn họ nói gì.
Xùy... xùy... không được nói là cô đang nghe lén nha! Khụ khụ.. cô là đường đường chính chính đi nhiều chuyện chút thôi!
Mà thôi... quay lại chủ đề chính cái đã! ( ̄0 ̄)
Trước mắt có một cô gái nhỏ nhắn đang tập luyện các thế võ cơ bản của vovinam. Còn kế bên là một tên mặc đồ học võ màu trắng trên lưng là đai lưng trắng toát đang hướng dẫn các thế võ. Nhìn chung hai người này cũng không có động tác gì thân mật, nhưng thái độ của cái tên kia thì nhìn có chút dễ chịu hơn đối với Thiền An Hạ so với cô.
- Hay da... học võ thật là khó mà! - Thiền An Hạ vừa tập vừa than thở nhưng tỏ ra đáng yêu - Anh Chính Nghiêm thật là giỏi quá đi.
- Không cần quá khen... chỉ cần em yêu thích võ thì việc học sẽ vô cùng dễ dàng thôi! - Chính Nghiêm gương mặt có chút thân thiện , hình như là nhớ đến gì đó - Mà.. Thiền Nguyệt Cát không đến đây sao? Mấy hôm nay không thấy chị em đến.
- Anh quan tâm làm gì... chị hai vô cùng lười biếng còn đang bận yêu thương hội trưởng của trường cần gì đến đây học võ chứ - Thiền An Hạ nhân tiện không có cô thì nói xấu cho đã.
- Hội trưởng? - Chính Nghiêm có chút nhăn mày lập lại.
- Anh chắc không biết đâu... hội trưởng trường em rất là ưu tú còn vô cùng đẹp trai là ước mơ của nhiều nữ sinh đó! Chắc chắn chị hai em không thể nào vượt qua được rồi... - Thiền An Hạ đang lên kế hoạch chặt đứt không cho hắn có tình cảm với cô.
Xin lỗi nha... nữ chính! Muốn thì cô cứ ôm hắn về nhà luôn đi! Ta đây chính là không cần đâu nha...
Chính Nghiêm ở một bên nghe như vậy thì tâm trạng đột nhiên lại có chút kỳ lạ khó hiểu. Cảm giác này từ trước tới giờ chưa từng xảy ra nên anh không biết nó là gì.
- Thiền An Hạ... em gái của chị.. sao lại đi rêu rao danh tiếng chị như thế nha...- Thiền Nguyệt Cát lúc này từ trong cánh cửa đi ra. Nhất thời Thiền An Hạ gương mặt có chút tái nhợt.
- Chị.. chị.. sao lại ở đây? - Thiền An Hạ có chút không tin nhìn cô lắp bắp.
- Em đi được.. chẳng lẽ chị không đi được sao?- cô hỏi ngược lại cô ta , nếu tôi là chị thì bây giờ tôi sẽ cho cô biết thế nào là quyền của một người chị.
- Thiền Nguyệt Cát.. sao giờ này cô mới tới? -Chính Nghiêm nhìn thần sắc trêu chọc của cô thì có chút kỳ lạ - Mấy hôm nay.. cô còn dám không đi học nữa sao?
- Hừ... tôi nói rồi mà tôi không có hứng học võ đâu..- cô quay qua hừ lạnh nói, còn khoanh tay trước ngực ra dáng bất cần - Là tại anh bắt tôi đi học đó nha..
Thiền An Hạ nghe cô nói vậy thì có chút không tin tưởng nhìn Chính Nghiêm. Cô ta chính là không tin lời cô nói là thật rồi...
- Cô giỏi như vậy sao... hay như lời em cô nói bận quan tâm tên hội trưởng kia mà không có thời gian tới đây - Chính Nghiêm đột nhiên có cảm giác tức giận trong lòng mà nói ra những lời vô cùng kỳ lạ.
- Nè nè ... anh đừng ỷ mình có võ thì muốn nói gì cũng được nha...- cô nhất thời trợn mắt cải lại - Mà dù có là vậy thì cũng đã liên quan gì tới anh đây?
- Cô... - Chính Nghiêm bị cô bắt bí thì nhất thời cứng họng, anh chợt nhận ra bản thân mình thật kỳ lạ... tự nhiên sao anh lại quan tâm Thiền Nguyệt Cát này tới vậy!
- Mà tôi tới đây.. muốn được giải quyết cái chuyện bí ẩn của anh nói! - cô không thèm quan tâm biểu hiện của hắn nói rồi nhìn Thiền An Hạ - Em gái... mời em về nhà được không... chị đây đang có chuyện muốn giải quyết với anh ta.
Thiền An Hạ nhìn cô rồi nhìn Chính Nghiêm khó hiểu còn vô cùng tò mò. Rốt cuộc giữa hai người bọn họ là có chuyện gì xảy ra... bất chợt Thiền An Hạ nắm tay thành nắm đấm rời đi.
Thiền Nguyệt Cát.. cô đang muốn giành giật với An Hạ tôi sao? Hừ... cô không bao giờ đấu lại được tôi!
Thấy Thiền An Hạ đã rời đi thì cô quay lại nhìn cái tên kia. Hôm nay, cô phải biết được chuyện mà hắn biết về lúc trước của Thiền Nguyệt Cát. Cô không thể để cho hắn muốn hâm dọa thì hâm dọa được.
- Rốt cuộc anh có nói cái chuyện hôm trước không? - cô nôn nóng hỏi.
- Cô muốn biết sao? Quả thật Thiền Nguyệt Cát cô đúng là mất trí nhớ rồi - Chính Nghiêm nhìn cô có chút khác lạ.
- Anh thật là vòng vèo... giờ có nói không? - cô nhăn mặt hấp tấp nói - Nè.. nè.. anh kéo tôi đi đâu vậy?
Chính Nghiêm nắm lấy cổ tay cô kéo đi vào một gian phòng nghỉ nào đó. Nhìn vô cùng rộng như một căn phòng ngủ vậy. Bên trong còn có mấy chiếc huy chương vàng được trưng bày trên kệ trông rất bắt mắt.
- Anh kéo tôi vào đây định làm gì? - cô nhìn cánh cửa bị đóng lại thì nhất thời nhảy nhánh xa hắn ra.
- Chính là nói cái chuyện lúc trước thôi... -Chính Nghiêm ngồi xuống ghế rót ra tách trà - Cô ngồi đi!
Thiền Nguyệt Cát cũng ngồi vào cái bàn gỗ gần đó rồi rồi nhìn chờ hắn nói.
- Cô chắc không nhớ căn phòng này rồi... -Chính Nghiêm bâng quơ nói - Căn phòng này là phòng nghỉ của tôi. Chỉ có tôi là có chìa khóa mà thôi. Nhưng mà không biết cô làm sao lấy được chìa khóa mà vào phòng này... còn tặng tôi mấy món quà vô cùng đặc biệt.
- Hửm? Quà đặc biệt... rốt cuộc là gì? - cô nghe tới đó thì lòng tò mò càng trỗi dậy.
Chính Nghiêm đi đến góc khuất lấy ra cái hộp quà hình trái tim ra đặt trước mặt cô.
- Cái... này là gì..? - cô khó hiểu hỏi hắn.
-Cô cứ mở ra đi rồi biết.. - Chính Nghiêm bí hiểm trả lời còn nhướn mặt nhìn cô.
Thiền Nguyệt Cát kéo chiếc hộp lại rồi mở ra... bên trong còn có rất nhiều cát trắng phủ đầy hộp che lấp lại món quà bên trong. Nhìn có chút kỳ bí nha...
Cô cũng tò mò thò tay vào bên trong tìm kiếm. Tay cô nhất thời đụng vào thứ gì đó kỳ lạ lập tức chụp lấy giơ lên. Nhất thời tay cô run rẩy không ngừng khi nhìn thấy thứ mà mình đang cầm trên tay.
-Đây là quà đặc biệt của cô... lúc đầu tôi thật sự vô cùng tức giận nhưng đã là quà thì vứt đi thật phí phạm. Tôi cũng không ngờ Thiền Nguyệt Cát cô lại có sở thích như vậy... - Chính Nghiêm ở một bên nhâm nhi trà vừa thuyết trình.
Thứ thứ.. trên tay cô là... chính là QUẦN LÓT của con trai đó mẹ ơi...
- Không .. không thể nào! - cô để cái quần bé bé xinh xinh kia vào hộp rồi để ra xa, sau đó lắc đầu phủ nhận.
- Không thể sao? Nhưng nó đã xảy ra rồi... mà còn một chuyện nữa - Chính Nghiêm nhìn biểu hiện của cô thì tỏ ra thích thú.
- Cái gì... còn nữa sao?- cô nhất thời trợn mắt hỏi.
- Còn nhớ ngày hôm đó mọi người đều ra về.. vì có chút mệt mỏi nên tôi đã vào nhà vệ sinh tắm một chút - Chính Nghiêm giọng nói không giống như kể chuyện mà là chắc nịch nói lại - Tôi nhớ không lầm thì lúc đang tắm... Thiền Nguyệt Cát cô lại mở cửa xông vào. Cũng may.. lúc đó vẫn còn cái khăn ở trên người... nếu không thật sự lúc đó tôi không biết đã làm gì cô rồi.
- Ực.. - Thiền Nguyệt Cát nuốt nước bọt một cái không tin tưởng - chuyện này có phải anh bịa ra không vậy?
- Bịa sao? Trong hộp quà đó còn có một tấm thiệp chính tay cô viết còn ký tên của bản thân vào... tôi không phải là nhà văn có thể viết ra được một kịch bản như vậy.
Gương mặt của cô nhất thời bối rối không ngừng còn cảm thấy rất mất mặt. Tại sao Thiền Nguyệt Cát lại làm mấy cái chuyện xấu hổ này kia chứ...
- Cô chắc đã rõ rồi chứ... nếu không muốn những chuyện xấu hổ này đến tai ba mẹ cô thì phải đến đây học võ cho tôi - Chính Nghiêm nhất thời nhướn mày tất thắng rồi đi lại gần cô cười một cái.
- Cô cũng phải chịu trách nhiệm những chuyện mình làm chứ, phải không? - câu nói này là gần sát vào bên tay cô khiến cô có chút nổi da gà.
Ôi mẹ ơi... cô phải làm sao đây?? ⊙﹏⊙
Thiền Nguyệt Cát cô nhất thời bí bách co giò chạy ra khỏi phòng không quay đầu lại. Hiện tại, cô phải suy nghĩ kỹ lại coi chuyện gì đang xảy ra thế này.
Chính Nghiêm dựa người vào cửa nhìn bộ dáng hớt hải chạy trối chết của cô mà buồn cười. Thiền Nguyệt Cát hiện tại thật có chút đáng yêu không hề giống với Thiền Nguyệt Cát kiêu ngạo lúc trước.
Chính Nghiêm anh thật sự muốn có chút trêu chọc thử xem Thiền Nguyệt Cát này sẽ như thế nào.
Còn cô gái nào đó vẫn có chút chưa tin tưởng mấy chuyện xấu hổ này. Nữ phụ Thiền Nguyệt Cát này thật làm cô mất mặt mà...
Nghĩ sao là con gái mà đi tặng Quần Lót ( Quần Si Líp ) cho con trai là sao vậy trời? Chẳng lẽ Thiền Nguyệt Cát bị biến thái hả??
Còn chuyện gì đáng xấu hổ hơn không hả... cô thật sự muốn giết nữ phụ này lắm rồi đó!
Hu hu... nữ phụ độc ác bị vạn người ghét muốn quay đầu thành người tốt thật sự khó đến vậy sao?
Cô không tin... Cô nhất định phải cho mọi người thấy được bộ mặt giả dối của Thiền An Hạ! Để rồi coi những người yêu quý cô ta còn bị cô ta xoay như chong chóng nữa không?
Hừ hừ... xấu hổ thì xấu hổ... dù gì bà đây mặt đã dày hơn cả mặt đường rồi! Có xấu hổ nữa cũng không sao...
Thiền Nguyệt Cát... cô nhất định phải thay đổi!
- Ui... cái xương sống của tôi! - Thiền Nguyệt Cát nằm trên giường than thở nhăn mặt.
Sau bữa sáng đi học từ trường về Thiền Nguyệt Cát cô đã nằm lỳ ở trên giường không động đậy. Làm như Thiền Nguyệt Cát cô nhặt rác là chuyện lạ từ đó tới giờ hay sao mà ai ai cũng nhìn cô không chớp mắt .
Cốc... cốc.
Bỗng dưng ngoài cửa vang lên tiếng gõ bất thình lình khiến cho cô có chút khó chịu.
- Vào đi! - cô không thèm quan tâm là ai trả lời.
- Mẹ gọi chị xuống dưới nhà! - Thiền An Hạ nhìn biểu hiện lười biếng của cô thì tỏ ra khinh thường.
- Được rồi.. cô đi đi! - cô xua tay đuổi cô ta ra ngoài.
Cô lại tiếp tục lười biếng lăn qua lăn lại trên giường không chịu ngồi dậy. Cơ thể mệt mỏi này cũng không phải là nhờ phước của cái tên hội trưởng Vân Nhã Thiên kia sao... bắt cô nhặt rác cả một sân trường rộng lớn như vậy.
Hừ.. càng nghĩ càng tức chết đi được!
Sau đó, Thiền Nguyệt Cát cô bước xuống dưới nhà. Mẹ cô đang dọn đồ ăn ra trên bàn, cũng phải nói lúc nào cũng vắng bóng ba của Thiền Nguyệt Cát.
- Mẹ... sao con rất ít thấy ba ở nhà vậy? -cô tò mò hỏi.
- Ba con rất bận còn phải làm sổ sách ở công ty nên tất nhiên không có thời gian ăn cơm cùng chúng ta. Nhưng đến giờ tan ca thì ba con luôn về đúng giờ - mẹ cô rất vui vẻ kể về chồng mình, giọng nói nồng đậm yêu thương.
- À.. như vậy sao?- cô gật gù có vẻ hiểu chuyện ngồi xuống , rồi lại nhớ tới gì đó - mà.. An Hạ đâu rồi mẹ?
- Em con vừa đi tới võ quán rồi ... mà chẳng phải con cũng học ở đó sao?- mẹ cô nhìn cô hỏi.
- Dạ?... ha ha một lát con cũng đến đó! - cô bị mẹ hỏi thì có chút giật mình nhớ ra.
Cô vỗ vào đầu mình mấy cái... sao cô lại quên cái võ quán này vậy! Cái tên Chính Nghiêm bắt cô đi học võ gì đó.. còn uy hiếp sẽ nói chuyện lúc trước gì nữa..
Nếu mà cô không đi.... chắc chắn sẽ chết chắc cho coi!
Cô đau khổ thật mà... lúc trước bộ cô ăn ở thất đức lắm hay sao vậy a~~...
Thiền Nguyệt Cát sau khi đau khổ ăn xong bữa cơm thì tiếp tục lê bước lệ đắng đi đến võ quán. Cô vừa đi vừa suy tính cách để cậy miệng cái tên Chính Nghiêm kia. Không biết hắn lấy chuyện gì ra hâm dọa cô nhưng chắc chắn phải mau chóng bịt miệng hắn lại mới được.
Cô đã quyết tâm phải thay đổi hình tượng nữ phụ độc ác này rồi... vì vậy không thể để người ta biết được điểm yếu của bản thân.
Phía xa lại hiện lên cái cổng quen thuộc của võ quán hôm trước. Nhớ lại thái độ của mấy tên trong võ quán kia với ánh mắt làm như cô ăn hết tiền bạc nhà mấy tên đó hay sao á. Càng nghĩ càng không muốn bước vô chút nào.
Chỉ là...
- Ai~ ...- một bà cụ đang qua đường bị vấp té, đồ đạc trên tay cũng rớt xuống lăn lóc ra ngoài.
Phía xa lại có chiếc xe hơi màu đen từ đâu chạy đến, lại đúng ngay vị trí bà cụ vừa mới té. Thấy nguy hiểm đang đến, không biết cô lấy can đảm từ đâu chạy ra dang hai cánh tay cản cho chiếc xe dừng lại. Quả thật, tên con trai ở trong chiếc xe đó thấy cô đột nhiên nhảy ra đường mà kinh ngạc thắng xe gấp. Tạo ra âm thanh có chút chói tai trên mặt đường.
Thấy chiếc xe dừng lại cô lại xoay người chạy đến bà cụ đang loay hoay mà vẫn chưa đứng dậy được.
- Bà ơi... bà có sao không vậy? - cô đến nâng bà cụ ngồi dậy rồi để bà ngồi trên băng đá gần đó.
- Ai... da.. già cả lớn tuổi rồi... cả đi lại cũng khó khăn! - bà cụ thở dài nói rồi nhìn cô - Cô gái xinh đẹp thật tốt bụng... vừa đẹp người vừa đẹp nết nữa.
- Dạ.. ha ha ...bà quá khen!- cô được khen mà nở mũi cười tủm tỉm.
- Chỉ là mấy món đồ đó bị rớt ra hết rồi... thật sự bà già đây xách cũng vô cùng mỏi tay - bà nhìn đến mấy món đồ đồ trên đường mà phiền muộn.
- Để con nhặt cho... bà ngồi đây đợi con một chút đi! - cô nghe thấy thế thì chạy ra nhặt mấy thứ đang nằm trên đường kia.
Thiền Nguyệt Cát không hay biết rằng chiếc xe hơi màu đen lúc nãy có người luôn nhìn mình chằm chằm. Tên con trai ở trong xe nhìn tình hình trước mặt còn tưởng cô đang cố tình bày trò trước mặt anh. Nhưng nhìn lại, thì hình như không phải vậy. Cô gái này là ai mà xuất hiện ở gần nhà chủ tịch... anh có chút tò mò rồi.
Chiếc xe hơi thoáng chốc chạy về hướng con đường ngược lại với Thiền Nguyệt Cát, sau đó chiếc xe chính là đi đến căn nhà của cô.
- Nhà bà ở đâu vậy? Để con xách mấy cái túi này giúp bà cho - cô sau khi nhặt lại mấy cái đóng hoa quả kia thì cầm lên tay hỏi.
- Thôi... thôi.. không cần đâu! Dù gì là bà già này trốn đi.. nếu về như thế có khi bị thằng cháu nó lại trách - bà cụ xua tay nói.
- Không được đâu... mà dù gì con cũng đang rãnh không có việc gì làm! - cô lắc đầu phản đối, rồi nhìn cái võ quán trước mặt .
Hừ... dù gì bây giờ cũng trễ giờ dạy rồi... nếu trễ thì cô cho trễ luôn! Làm như cô đây thích gặp hắn lắm à...
Bà cụ thấy cô kiên quyết như vậy thì cũng chấp nhận cho cô xách đồ giúp rồi dìu bà đi. Cô bắt một chiếc taxi rồi cùng bà cụ ngồi vào xe. Đi trên đường cô với bà có rất nhiều chuyện nhìn vô cùng hợp ý.
Chiếc xe đi qua một dãy phố qua đến một cái ngã tư nữa thì dừng lại trước một căn nhà to.
- Tới nhà bà rồi! - sau đó cô lại dìu bà vào căn nhà trước mặt.
Oa... căn biệt thự này to khủng bố luôn a~ ! Nhìn có khi còn to gấp hai nhà của Thiền Nguyệt Cát luôn đó...
- Căn nhà này... nhìn như cung điện luôn - cô không chớp mắt nhìn căn biệt thự lộng lẫy trước mặt mà cảm thán.
- Vậy sao... nếu đã vậy thì rảnh cứ đi đến nhà bà chơi! Dù gì bà ở nhà cũng rất buồn chán - bà cụ thấy cô như vậy thì vui vẻ, còn vô cùng ân cần.
Cách cửa lớn được mở ra , một người đang lo lắng đi ra mở cửa thì nhìn thấy bà cụ lập tức hớt hải chạy đến.
- Ôi... bà chủ! Bà đi đâu vậy chứ... làm chúng tôi rất lo lắng. Thiếu gia đã dặn không cho bà đi lung tung rồi mà.. - ông chú trên mặt có chút lo lắng trách cứ.
- Hừ... thằng nhóc con đó cứ bắt bà già này ở nhà.. thật sự buồn chán chết rồi! Chỉ là muốn đi siêu thị mua chút đồ cũng không được sao?- bà cụ hừ lạnh trả lời.
- Dạ.. được được.. mà cô gái này là ai vậy? - ông chú đó gật đầu rồi nhìn qua cô tò mò.
- Là cô bé tốt bụng thôi... nói chung là khách quý của ta - bà cụ xua tay trả lời rồi thân thiện kéo tay cô nói - Vào đây đi.. chơi một chút rồi hãy về!
- Dạ... không được bà ơi! Hôm nay con còn phải đi đến một nơi nữa.. hôm khác con đến chơi có được không? - cô định bước vào nhưng chợt nhớ đến cái võ quán chết tiệt kia thì lắc đầu.
- Hừm... lại bỏ bà già này một mình rồi! Thôi.. sau này nhất định phải đến chơi với ta đó! - bà cụ có chút buồn hiện lên gương mặt nhưng lại nắm tay cô dặn dò.
- Được.. con nhất định sẽ đến chơi! - cô cười rạng rỡ một cái rồi từ biệt quay đi.
Bà cụ vẫn đứng ở ngoài cửa nhìn cô rời đi, đuôi mắt vui vẻ ánh lên.
- Bà chủ... vị tiểu thư đó nhìn vô cùng xinh đẹp! - ông chú lúc nãy nhìn theo bóng cô cảm thán.
- Chứ sao nữa... ta thấy con bé đó vừa đẹp người vừa đẹp nết nữa. Không giống như mấy đứa tiểu thư ta từng gặp... quá kiêu ngạo! - bà cụ gật gù - Mà chuyện hôm nay đừng có nói với con ta với thằng cháu của ta đấy!
- Dạ.. tôi biết mà bà chủ! - ông chú ở một bên gật đầu.
Trở lại, Thiền Nguyệt Cát nhanh chóng bắt taxi đi đến võ quán kia. Nhà người bà vừa nãy cũng không quá xa nhà cô nên nhanh chóng đã tới cái võ quán kia.
Chỉ là vừa đi được mấy bước thì võ sinh ở bên trong đã ùn ùn kéo nhau ra về. Mấy tên đó vừa đi vừa đùa giỡn nhìn vô cùng sống động. Cô nhìn thấy thế thì nhất thời định quay lưng rời đi coi như mình chưa tới. Nhưng mà người ta thường có câu chạy trời không khỏi nắng.
- Ách.. người đó không phải Thiền Nguyệt Cát hay sao?- một tên nào đó la lên.
Nhất thời mấy tên đó quay lại nhìn chằm chằm cô, làm bước chân của cô cứng nhắc không dám động đậy.
- Đúng rồi.. đúng rồi... chính là Thiền Nguyệt Cát làm một trận um sùm hôm trước đó -
- Sư Mẫu... Thiền Nguyệt Cát - cái giọng quen thuộc này lại vang lên.
Cô còn tính giả vờ không nghe thấy mà chuồn đi, ai ngờ hai cái từ SƯ MẪU làm cô muốn xung máu lên .
- Ai gọi ta là Sư Mẫu nữa vậy hả? - cô quay lại sôi máu trả lời.
- Ách... sư tỷ! Không phải sư tỷ đến đây học võ sao?- cái tên đeo đai lưng vàng gãi đầu - Mấy hôm nay không thấy sư tỷ đến nhưng sư muội An Hạ lại đến vô cùng thường xuyên.
- Hả? Thiền An Hạ.. đến đây rất thương xuyên à? - cô nghe như thế thì tò mò - cô ta đến đây thường xuyên làm gì?
- Nghe đâu.. hình như là muốn giỏi võ nên muốn chưởng môn dạy kèm- Hắn nhớ được gì đó thì trả lời - Sư tỷ không định vào trong à?
- Hừm.. được rồi! Vào thì vào thôi... - cô nghe mấy câu nói trên thì có chút tò mò muốn xem Thiền An Hạ lại giở trò gì đây.
Thiền Nguyệt Cát nhanh chân đi vào bên trong ngôi nhà to lớn của võ quán kia. Vì mọi người đã về hết nên âm thanh của hai người kia lại nghe được vô cùng rõ ràng.
Cô đứng ở ngoài cửa lấp ló đủ để thấy hai người bên trong còn lựa chỗ thích hợp để nghe được bọn họ nói gì.
Xùy... xùy... không được nói là cô đang nghe lén nha! Khụ khụ.. cô là đường đường chính chính đi nhiều chuyện chút thôi!
Mà thôi... quay lại chủ đề chính cái đã! ( ̄0 ̄)
Trước mắt có một cô gái nhỏ nhắn đang tập luyện các thế võ cơ bản của vovinam. Còn kế bên là một tên mặc đồ học võ màu trắng trên lưng là đai lưng trắng toát đang hướng dẫn các thế võ. Nhìn chung hai người này cũng không có động tác gì thân mật, nhưng thái độ của cái tên kia thì nhìn có chút dễ chịu hơn đối với Thiền An Hạ so với cô.
- Hay da... học võ thật là khó mà! - Thiền An Hạ vừa tập vừa than thở nhưng tỏ ra đáng yêu - Anh Chính Nghiêm thật là giỏi quá đi.
- Không cần quá khen... chỉ cần em yêu thích võ thì việc học sẽ vô cùng dễ dàng thôi! - Chính Nghiêm gương mặt có chút thân thiện , hình như là nhớ đến gì đó - Mà.. Thiền Nguyệt Cát không đến đây sao? Mấy hôm nay không thấy chị em đến.
- Anh quan tâm làm gì... chị hai vô cùng lười biếng còn đang bận yêu thương hội trưởng của trường cần gì đến đây học võ chứ - Thiền An Hạ nhân tiện không có cô thì nói xấu cho đã.
- Hội trưởng? - Chính Nghiêm có chút nhăn mày lập lại.
- Anh chắc không biết đâu... hội trưởng trường em rất là ưu tú còn vô cùng đẹp trai là ước mơ của nhiều nữ sinh đó! Chắc chắn chị hai em không thể nào vượt qua được rồi... - Thiền An Hạ đang lên kế hoạch chặt đứt không cho hắn có tình cảm với cô.
Xin lỗi nha... nữ chính! Muốn thì cô cứ ôm hắn về nhà luôn đi! Ta đây chính là không cần đâu nha...
Chính Nghiêm ở một bên nghe như vậy thì tâm trạng đột nhiên lại có chút kỳ lạ khó hiểu. Cảm giác này từ trước tới giờ chưa từng xảy ra nên anh không biết nó là gì.
- Thiền An Hạ... em gái của chị.. sao lại đi rêu rao danh tiếng chị như thế nha...- Thiền Nguyệt Cát lúc này từ trong cánh cửa đi ra. Nhất thời Thiền An Hạ gương mặt có chút tái nhợt.
- Chị.. chị.. sao lại ở đây? - Thiền An Hạ có chút không tin nhìn cô lắp bắp.
- Em đi được.. chẳng lẽ chị không đi được sao?- cô hỏi ngược lại cô ta , nếu tôi là chị thì bây giờ tôi sẽ cho cô biết thế nào là quyền của một người chị.
- Thiền Nguyệt Cát.. sao giờ này cô mới tới? -Chính Nghiêm nhìn thần sắc trêu chọc của cô thì có chút kỳ lạ - Mấy hôm nay.. cô còn dám không đi học nữa sao?
- Hừ... tôi nói rồi mà tôi không có hứng học võ đâu..- cô quay qua hừ lạnh nói, còn khoanh tay trước ngực ra dáng bất cần - Là tại anh bắt tôi đi học đó nha..
Thiền An Hạ nghe cô nói vậy thì có chút không tin tưởng nhìn Chính Nghiêm. Cô ta chính là không tin lời cô nói là thật rồi...
- Cô giỏi như vậy sao... hay như lời em cô nói bận quan tâm tên hội trưởng kia mà không có thời gian tới đây - Chính Nghiêm đột nhiên có cảm giác tức giận trong lòng mà nói ra những lời vô cùng kỳ lạ.
- Nè nè ... anh đừng ỷ mình có võ thì muốn nói gì cũng được nha...- cô nhất thời trợn mắt cải lại - Mà dù có là vậy thì cũng đã liên quan gì tới anh đây?
- Cô... - Chính Nghiêm bị cô bắt bí thì nhất thời cứng họng, anh chợt nhận ra bản thân mình thật kỳ lạ... tự nhiên sao anh lại quan tâm Thiền Nguyệt Cát này tới vậy!
- Mà tôi tới đây.. muốn được giải quyết cái chuyện bí ẩn của anh nói! - cô không thèm quan tâm biểu hiện của hắn nói rồi nhìn Thiền An Hạ - Em gái... mời em về nhà được không... chị đây đang có chuyện muốn giải quyết với anh ta.
Thiền An Hạ nhìn cô rồi nhìn Chính Nghiêm khó hiểu còn vô cùng tò mò. Rốt cuộc giữa hai người bọn họ là có chuyện gì xảy ra... bất chợt Thiền An Hạ nắm tay thành nắm đấm rời đi.
Thiền Nguyệt Cát.. cô đang muốn giành giật với An Hạ tôi sao? Hừ... cô không bao giờ đấu lại được tôi!
Thấy Thiền An Hạ đã rời đi thì cô quay lại nhìn cái tên kia. Hôm nay, cô phải biết được chuyện mà hắn biết về lúc trước của Thiền Nguyệt Cát. Cô không thể để cho hắn muốn hâm dọa thì hâm dọa được.
- Rốt cuộc anh có nói cái chuyện hôm trước không? - cô nôn nóng hỏi.
- Cô muốn biết sao? Quả thật Thiền Nguyệt Cát cô đúng là mất trí nhớ rồi - Chính Nghiêm nhìn cô có chút khác lạ.
- Anh thật là vòng vèo... giờ có nói không? - cô nhăn mặt hấp tấp nói - Nè.. nè.. anh kéo tôi đi đâu vậy?
Chính Nghiêm nắm lấy cổ tay cô kéo đi vào một gian phòng nghỉ nào đó. Nhìn vô cùng rộng như một căn phòng ngủ vậy. Bên trong còn có mấy chiếc huy chương vàng được trưng bày trên kệ trông rất bắt mắt.
- Anh kéo tôi vào đây định làm gì? - cô nhìn cánh cửa bị đóng lại thì nhất thời nhảy nhánh xa hắn ra.
- Chính là nói cái chuyện lúc trước thôi... -Chính Nghiêm ngồi xuống ghế rót ra tách trà - Cô ngồi đi!
Thiền Nguyệt Cát cũng ngồi vào cái bàn gỗ gần đó rồi rồi nhìn chờ hắn nói.
- Cô chắc không nhớ căn phòng này rồi... -Chính Nghiêm bâng quơ nói - Căn phòng này là phòng nghỉ của tôi. Chỉ có tôi là có chìa khóa mà thôi. Nhưng mà không biết cô làm sao lấy được chìa khóa mà vào phòng này... còn tặng tôi mấy món quà vô cùng đặc biệt.
- Hửm? Quà đặc biệt... rốt cuộc là gì? - cô nghe tới đó thì lòng tò mò càng trỗi dậy.
Chính Nghiêm đi đến góc khuất lấy ra cái hộp quà hình trái tim ra đặt trước mặt cô.
- Cái... này là gì..? - cô khó hiểu hỏi hắn.
-Cô cứ mở ra đi rồi biết.. - Chính Nghiêm bí hiểm trả lời còn nhướn mặt nhìn cô.
Thiền Nguyệt Cát kéo chiếc hộp lại rồi mở ra... bên trong còn có rất nhiều cát trắng phủ đầy hộp che lấp lại món quà bên trong. Nhìn có chút kỳ bí nha...
Cô cũng tò mò thò tay vào bên trong tìm kiếm. Tay cô nhất thời đụng vào thứ gì đó kỳ lạ lập tức chụp lấy giơ lên. Nhất thời tay cô run rẩy không ngừng khi nhìn thấy thứ mà mình đang cầm trên tay.
-Đây là quà đặc biệt của cô... lúc đầu tôi thật sự vô cùng tức giận nhưng đã là quà thì vứt đi thật phí phạm. Tôi cũng không ngờ Thiền Nguyệt Cát cô lại có sở thích như vậy... - Chính Nghiêm ở một bên nhâm nhi trà vừa thuyết trình.
Thứ thứ.. trên tay cô là... chính là QUẦN LÓT của con trai đó mẹ ơi...
- Không .. không thể nào! - cô để cái quần bé bé xinh xinh kia vào hộp rồi để ra xa, sau đó lắc đầu phủ nhận.
- Không thể sao? Nhưng nó đã xảy ra rồi... mà còn một chuyện nữa - Chính Nghiêm nhìn biểu hiện của cô thì tỏ ra thích thú.
- Cái gì... còn nữa sao?- cô nhất thời trợn mắt hỏi.
- Còn nhớ ngày hôm đó mọi người đều ra về.. vì có chút mệt mỏi nên tôi đã vào nhà vệ sinh tắm một chút - Chính Nghiêm giọng nói không giống như kể chuyện mà là chắc nịch nói lại - Tôi nhớ không lầm thì lúc đang tắm... Thiền Nguyệt Cát cô lại mở cửa xông vào. Cũng may.. lúc đó vẫn còn cái khăn ở trên người... nếu không thật sự lúc đó tôi không biết đã làm gì cô rồi.
- Ực.. - Thiền Nguyệt Cát nuốt nước bọt một cái không tin tưởng - chuyện này có phải anh bịa ra không vậy?
- Bịa sao? Trong hộp quà đó còn có một tấm thiệp chính tay cô viết còn ký tên của bản thân vào... tôi không phải là nhà văn có thể viết ra được một kịch bản như vậy.
Gương mặt của cô nhất thời bối rối không ngừng còn cảm thấy rất mất mặt. Tại sao Thiền Nguyệt Cát lại làm mấy cái chuyện xấu hổ này kia chứ...
- Cô chắc đã rõ rồi chứ... nếu không muốn những chuyện xấu hổ này đến tai ba mẹ cô thì phải đến đây học võ cho tôi - Chính Nghiêm nhất thời nhướn mày tất thắng rồi đi lại gần cô cười một cái.
- Cô cũng phải chịu trách nhiệm những chuyện mình làm chứ, phải không? - câu nói này là gần sát vào bên tay cô khiến cô có chút nổi da gà.
Ôi mẹ ơi... cô phải làm sao đây?? ⊙﹏⊙
Thiền Nguyệt Cát cô nhất thời bí bách co giò chạy ra khỏi phòng không quay đầu lại. Hiện tại, cô phải suy nghĩ kỹ lại coi chuyện gì đang xảy ra thế này.
Chính Nghiêm dựa người vào cửa nhìn bộ dáng hớt hải chạy trối chết của cô mà buồn cười. Thiền Nguyệt Cát hiện tại thật có chút đáng yêu không hề giống với Thiền Nguyệt Cát kiêu ngạo lúc trước.
Chính Nghiêm anh thật sự muốn có chút trêu chọc thử xem Thiền Nguyệt Cát này sẽ như thế nào.
Còn cô gái nào đó vẫn có chút chưa tin tưởng mấy chuyện xấu hổ này. Nữ phụ Thiền Nguyệt Cát này thật làm cô mất mặt mà...
Nghĩ sao là con gái mà đi tặng Quần Lót ( Quần Si Líp ) cho con trai là sao vậy trời? Chẳng lẽ Thiền Nguyệt Cát bị biến thái hả??
Còn chuyện gì đáng xấu hổ hơn không hả... cô thật sự muốn giết nữ phụ này lắm rồi đó!
Hu hu... nữ phụ độc ác bị vạn người ghét muốn quay đầu thành người tốt thật sự khó đến vậy sao?
Cô không tin... Cô nhất định phải cho mọi người thấy được bộ mặt giả dối của Thiền An Hạ! Để rồi coi những người yêu quý cô ta còn bị cô ta xoay như chong chóng nữa không?
Hừ hừ... xấu hổ thì xấu hổ... dù gì bà đây mặt đã dày hơn cả mặt đường rồi! Có xấu hổ nữa cũng không sao...
Thiền Nguyệt Cát... cô nhất định phải thay đổi!
/39
|