Một ông lão tóc bạc râu trắng, sắc mặt hồng hào cưỡi con ngựa trắng, theo sau là mấy đjai hắn vóc người vạm vỡ rắn chắc, lộ trình mấy ngày mấy đêm qua khiến khuôn mặt họ không khỏi nhuốm màu phong sương.
“Thái tử phi Nha Nha, người sao rồi, trong xe ngồi có được thoải mái không?” Hắn nịnh nọt lấy lòng người trong xe, nếu như vị quý nhân này nói vài câu không tốt với thái tử gia thì hắn chỉ có nước về quê chăn vịt.
“Hứ~~~” Ông lão họ Phùng này, cho dù chính sự Bắc quốc có nghiệm trọng đến mức nào cũng thẳng thắn mà nói với ta, sao có thể làm ta hôn mê không hiểu đầu cua tai nheo ra sao đã bắt cóc lên xe, ta không dễ dàng tha thứ cho các ngươi như vậy đâu. Nhớ tới lúc này ba tên thú trong lòng đang nóng như lửa đốt, ta yếu ớt dựa khuôn mặt nhỏ nhắn bên song cửa, nhìn phong cảnh vùn vụt trôi qua phía sau, đã đi được vài ngày rồi hẳn cũng sắp đến Bắc quốc.
“Thái tử phi có muốn xuống xe nghỉ ngơi một chút?” Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tiều tụy yếu ớt, Phùng Đại Cương cũng thấy đau lòng thay cho một cô bé tròn tròn xinh xắn theo mấy nam nhân bọn họ ăn không ngon ngủ không yên nay trở thành xanh xao ốm yếu như này, nếu để thái tử điện hạ thấy nàng thành ra thế này nhất định sẽ tung hết chưởng này đến chưởng khác, với khớp xương ọp ẹp của lão già này cũng khó mà chịu nổi.
“Không cần, cứ tiếp tục đi đi.” Bắc quốc lâm nguy, bọn hắn dẫn ta đi, vậy ba nam nhân kia nhất định cũng sẽ đuổi theo sau. Lúc ở bên cạnh bọn hắn vừa phiền vừa tức, giờ không được gần nhau tâm tình lại càng trở nên nhức nhối phức tạp. Haiz~~~ lẽ nào đây là chứng bệnh của yêu đương sao? Hồ ly sư phụ, sắc lang Vương gia, băng ngưu ngưu, các ngươi mau nhanh đến đây đi.
“Thống lĩnh, không hay rồi, người nhìn đằng trước xem, hình như có một đội quân đang đến!” Bụi mù cuồn cuộn từ phía đằng xa kia cùng với tiếng võ ngựa gấp gáp càng lúc càng gần, Trương Tam ngồi trên ngựa vô cùng cảnh giác nhìn sang Phùng thống lĩnh bên cạnh: “Chắc hẳn không phải quân đội Bắc quốc chúng ta.”
“Làm sao bây giờ, thoạt nhìn có lẽ là chiến mã của bọn man tộc.” Hoàng nhị nhanh chóng phi thân lên cây cao cẩn thận quan sát, sau đó vẻ mặt vô cùng khẩn trương bẩm báo với Phùng Đại Cương: “Không may rồi, bọn chúng như đang tiến về phía bên này, thống lĩnh, chúng ta nên làm gì bây giờ, có nên đối kháng với bọn chúng không?”
“Chúng ta có tránh đi được không?” Lý Tứ lo lắng nhìn xe ngựa, mấy người bọn họ có chết cũng không sao, nếu người trong xe xảy ra chuyện gì, thái tử gia mặt lạnh chắc sẽ chu di cửu tộc bọn họ mất.
“Phùng bá bá, có chuyện gì vậy?” Nghe thấy tiếng vó ngựa khiến lòng ta chợt nổi lên nỗi bất an, ta ôm chặt tiểu bạch thái cầu mong nhất định không được xảy ra chuyện gì xui xẻo nữa.
“Ngao ~ Ngao ngao” Tiểu bạch thái chúi vào người ta, cái đầu nhỏ bé dụi dụi vào đôi tay.
“Ngoan, tiểu bạch thái, không cần sợ, có tỷ tỷ ở đây, chúng ta cùng tiến cùng lùi!” Ta vỗ về tiểu hồ ly, may mà còn có tiểu bạch thái ở bên cạnh.
“Thái tử phi, quân đội man tộc đang hướng về phía chúng ta, chúng ta ở lại đây chặn địch, người mau đi đi!! Nhớ kĩ chọn đường núi vắng vẻ mà đi, không nên đi đường lớn.” Phùng Đại Cương vội vã đỡ người trên xe ngựa xuống, cẩn thận dặn dò: “Chỉ cần qua được ngọn núi này tới được thôn Hoàng Gia dưới núi kia đã là địa phận của Bắc quốc, đến lúc đó người mau vào trong cung của thái tử gia, người nhớ kĩ chưa?”
“Ta đi còn các ông thì sao?” Nhìn năm người trước mặt, đặc biệt là Phùng lão bá râu tóc bạc trắng: “Ta đi cũng được nhưng các ông nhất định phải đảm bảo không được gặp phải chuyện gì không may, nhất định phải sống sót quay về Bắc quốc gặp ta.” Biết rằng có lưu lại cũng không giúp được gì cho bọn họ, thế nhưng ta cũng không đành lòng nhìn bọ họ phải hi sinh.
“Người không cần sợ, lão dù gì cũng là dũng tướng lăn lộn trên chiến trường vài chục năm nay, còn cả mấy người đồ đệ này cũng là cao thủ trong cung, thái tử phi, người mau đi đi, đừng để man tộc bắt được.”
“Được, ta đi, các ông đánh không lại thì phải bỏ chạy giữ được mạng sống, không ai chê cười các ông đâu!” Nói xong ta bi tráng nhìn bọn họ một lượt rồi ôm tiểu bạch thái vội vàng tìm đường lên núi.
Nhìn bóng người dần mất hút lại nghe âm thanh gầm thét cách không đầy mười trượng của man tộc, Phùng Đại Cương biết man tộc xưa nay hung hãn tàn bạo, liền nở nụ cười bi hùng với các đồ đệ: “Các ngươi đã chuẩn bị tốt chưa?”
“Chuẩn bị tốt rồi thưa sư phụ!” Bọn họ đều là những nam tử hán không sợ máu chảy nơi sa trường, quyết hi sinh bảo vệ quốc gia, hơn chục đội quân man tộc kia cũng không đáng để bọn họ để vào mắt.
“Dừng~~~” nhìn bốn nam tử rắn rỏi trước mặt, nam nhân áo đen dẫn đầu thét to một tiếng, đôi mắt màu vàng xám quan sát bốn phía, cả người tỏa ra khí lạnh đáng sợ như ma quỷ…
“Các ngươi là người Bắc quốc?” Giọng nói băng lãnh như sứ giả địa ngục vô cùng đáng sợ, làn môi quyến rũ rộ lên một nụ cười lạnh đến cực điểm: “Người trên xe là ai?”
“Trên xe là lão gia nhà chúng ta, chúng ta muốn vào thành tìm thầy thuốc!!” Hà Nhất nắm chặt nhuyễn kiếm trong lòng, nam nhân trước mặt chính là một tên dã thú khát máu: “Chúng ta chỉ là dân thương, xin đại nhân thả chúng ta đi.”
“Lão gia?” Đôi mắt vàng xám nhìn chằm chằm vào ông lão trong xe, nhận thấy ánh mắt bình tĩnh kiên nghị của lão, hắn khoát tay chặn lại, lệnh cho thủ hạ vây quanh xe kiểm tra.”
“Khụ khụ~~~ quân gia ~~ ngài có thể để chúng ta đi được không~~~ khụ khụ” Phùng Đại Cương liên tục ho khan, trên trán rịn đầy mồ hôi lạnh, thái tử phi Nha Nha, Phùng lão đầu khó có được khi giả bệnh gạt địch, người nhất định không được phụ lòng ta, nhất định phải trốn thoát an toàn a!!
“Hãn vương, bọn họ chỉ là mấy kẻ không quan trọng mà thôi, việc quân quan trọng hơn, chúng ta có nên…” Một kẻ mang dáng dấp tướng quân phóng ngựa đến bên cạnh hắn, ghé vào tai nói nhỏ vài câu.
“Được~ chúng ta đi~” Hắn giơ tay lên, đôi môi gợi cảm lãnh mị cười với Phùng Đại Cương, đôi mắt màu vàng xám tỏa ra ánh sáng lạnh: “Trở lại nói với thái tử nhà ngươi, Hiên Viên Hoằng ta lúc nào cũng sẵn sàng chờ hắn xuất chinh.”
“Ngươi ~ Ngươi~~” Phùng Đại Cương chỉ tay về phía nam tử huênh hoang ngạo mạn trước mặt nhưng không thốt lên lời, nam nhân này sao có thể biết được thân phận của hắn.
“Hahaha~~~” Đôi mắt xám vàng ma mị đầy thị uy: “Bắc Ngao Liệt ~~ Hai nữ nhân của ngươi đều quỳ dưới chân ta, ta muốn xem ngươi làm sao giữ được Bắc quốc đây!!” Nói xong liền kéo cương ngựa, gào thét rời đi.
“Thái tử phi Nha Nha, người sao rồi, trong xe ngồi có được thoải mái không?” Hắn nịnh nọt lấy lòng người trong xe, nếu như vị quý nhân này nói vài câu không tốt với thái tử gia thì hắn chỉ có nước về quê chăn vịt.
“Hứ~~~” Ông lão họ Phùng này, cho dù chính sự Bắc quốc có nghiệm trọng đến mức nào cũng thẳng thắn mà nói với ta, sao có thể làm ta hôn mê không hiểu đầu cua tai nheo ra sao đã bắt cóc lên xe, ta không dễ dàng tha thứ cho các ngươi như vậy đâu. Nhớ tới lúc này ba tên thú trong lòng đang nóng như lửa đốt, ta yếu ớt dựa khuôn mặt nhỏ nhắn bên song cửa, nhìn phong cảnh vùn vụt trôi qua phía sau, đã đi được vài ngày rồi hẳn cũng sắp đến Bắc quốc.
“Thái tử phi có muốn xuống xe nghỉ ngơi một chút?” Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tiều tụy yếu ớt, Phùng Đại Cương cũng thấy đau lòng thay cho một cô bé tròn tròn xinh xắn theo mấy nam nhân bọn họ ăn không ngon ngủ không yên nay trở thành xanh xao ốm yếu như này, nếu để thái tử điện hạ thấy nàng thành ra thế này nhất định sẽ tung hết chưởng này đến chưởng khác, với khớp xương ọp ẹp của lão già này cũng khó mà chịu nổi.
“Không cần, cứ tiếp tục đi đi.” Bắc quốc lâm nguy, bọn hắn dẫn ta đi, vậy ba nam nhân kia nhất định cũng sẽ đuổi theo sau. Lúc ở bên cạnh bọn hắn vừa phiền vừa tức, giờ không được gần nhau tâm tình lại càng trở nên nhức nhối phức tạp. Haiz~~~ lẽ nào đây là chứng bệnh của yêu đương sao? Hồ ly sư phụ, sắc lang Vương gia, băng ngưu ngưu, các ngươi mau nhanh đến đây đi.
“Thống lĩnh, không hay rồi, người nhìn đằng trước xem, hình như có một đội quân đang đến!” Bụi mù cuồn cuộn từ phía đằng xa kia cùng với tiếng võ ngựa gấp gáp càng lúc càng gần, Trương Tam ngồi trên ngựa vô cùng cảnh giác nhìn sang Phùng thống lĩnh bên cạnh: “Chắc hẳn không phải quân đội Bắc quốc chúng ta.”
“Làm sao bây giờ, thoạt nhìn có lẽ là chiến mã của bọn man tộc.” Hoàng nhị nhanh chóng phi thân lên cây cao cẩn thận quan sát, sau đó vẻ mặt vô cùng khẩn trương bẩm báo với Phùng Đại Cương: “Không may rồi, bọn chúng như đang tiến về phía bên này, thống lĩnh, chúng ta nên làm gì bây giờ, có nên đối kháng với bọn chúng không?”
“Chúng ta có tránh đi được không?” Lý Tứ lo lắng nhìn xe ngựa, mấy người bọn họ có chết cũng không sao, nếu người trong xe xảy ra chuyện gì, thái tử gia mặt lạnh chắc sẽ chu di cửu tộc bọn họ mất.
“Phùng bá bá, có chuyện gì vậy?” Nghe thấy tiếng vó ngựa khiến lòng ta chợt nổi lên nỗi bất an, ta ôm chặt tiểu bạch thái cầu mong nhất định không được xảy ra chuyện gì xui xẻo nữa.
“Ngao ~ Ngao ngao” Tiểu bạch thái chúi vào người ta, cái đầu nhỏ bé dụi dụi vào đôi tay.
“Ngoan, tiểu bạch thái, không cần sợ, có tỷ tỷ ở đây, chúng ta cùng tiến cùng lùi!” Ta vỗ về tiểu hồ ly, may mà còn có tiểu bạch thái ở bên cạnh.
“Thái tử phi, quân đội man tộc đang hướng về phía chúng ta, chúng ta ở lại đây chặn địch, người mau đi đi!! Nhớ kĩ chọn đường núi vắng vẻ mà đi, không nên đi đường lớn.” Phùng Đại Cương vội vã đỡ người trên xe ngựa xuống, cẩn thận dặn dò: “Chỉ cần qua được ngọn núi này tới được thôn Hoàng Gia dưới núi kia đã là địa phận của Bắc quốc, đến lúc đó người mau vào trong cung của thái tử gia, người nhớ kĩ chưa?”
“Ta đi còn các ông thì sao?” Nhìn năm người trước mặt, đặc biệt là Phùng lão bá râu tóc bạc trắng: “Ta đi cũng được nhưng các ông nhất định phải đảm bảo không được gặp phải chuyện gì không may, nhất định phải sống sót quay về Bắc quốc gặp ta.” Biết rằng có lưu lại cũng không giúp được gì cho bọn họ, thế nhưng ta cũng không đành lòng nhìn bọ họ phải hi sinh.
“Người không cần sợ, lão dù gì cũng là dũng tướng lăn lộn trên chiến trường vài chục năm nay, còn cả mấy người đồ đệ này cũng là cao thủ trong cung, thái tử phi, người mau đi đi, đừng để man tộc bắt được.”
“Được, ta đi, các ông đánh không lại thì phải bỏ chạy giữ được mạng sống, không ai chê cười các ông đâu!” Nói xong ta bi tráng nhìn bọn họ một lượt rồi ôm tiểu bạch thái vội vàng tìm đường lên núi.
Nhìn bóng người dần mất hút lại nghe âm thanh gầm thét cách không đầy mười trượng của man tộc, Phùng Đại Cương biết man tộc xưa nay hung hãn tàn bạo, liền nở nụ cười bi hùng với các đồ đệ: “Các ngươi đã chuẩn bị tốt chưa?”
“Chuẩn bị tốt rồi thưa sư phụ!” Bọn họ đều là những nam tử hán không sợ máu chảy nơi sa trường, quyết hi sinh bảo vệ quốc gia, hơn chục đội quân man tộc kia cũng không đáng để bọn họ để vào mắt.
“Dừng~~~” nhìn bốn nam tử rắn rỏi trước mặt, nam nhân áo đen dẫn đầu thét to một tiếng, đôi mắt màu vàng xám quan sát bốn phía, cả người tỏa ra khí lạnh đáng sợ như ma quỷ…
“Các ngươi là người Bắc quốc?” Giọng nói băng lãnh như sứ giả địa ngục vô cùng đáng sợ, làn môi quyến rũ rộ lên một nụ cười lạnh đến cực điểm: “Người trên xe là ai?”
“Trên xe là lão gia nhà chúng ta, chúng ta muốn vào thành tìm thầy thuốc!!” Hà Nhất nắm chặt nhuyễn kiếm trong lòng, nam nhân trước mặt chính là một tên dã thú khát máu: “Chúng ta chỉ là dân thương, xin đại nhân thả chúng ta đi.”
“Lão gia?” Đôi mắt vàng xám nhìn chằm chằm vào ông lão trong xe, nhận thấy ánh mắt bình tĩnh kiên nghị của lão, hắn khoát tay chặn lại, lệnh cho thủ hạ vây quanh xe kiểm tra.”
“Khụ khụ~~~ quân gia ~~ ngài có thể để chúng ta đi được không~~~ khụ khụ” Phùng Đại Cương liên tục ho khan, trên trán rịn đầy mồ hôi lạnh, thái tử phi Nha Nha, Phùng lão đầu khó có được khi giả bệnh gạt địch, người nhất định không được phụ lòng ta, nhất định phải trốn thoát an toàn a!!
“Hãn vương, bọn họ chỉ là mấy kẻ không quan trọng mà thôi, việc quân quan trọng hơn, chúng ta có nên…” Một kẻ mang dáng dấp tướng quân phóng ngựa đến bên cạnh hắn, ghé vào tai nói nhỏ vài câu.
“Được~ chúng ta đi~” Hắn giơ tay lên, đôi môi gợi cảm lãnh mị cười với Phùng Đại Cương, đôi mắt màu vàng xám tỏa ra ánh sáng lạnh: “Trở lại nói với thái tử nhà ngươi, Hiên Viên Hoằng ta lúc nào cũng sẵn sàng chờ hắn xuất chinh.”
“Ngươi ~ Ngươi~~” Phùng Đại Cương chỉ tay về phía nam tử huênh hoang ngạo mạn trước mặt nhưng không thốt lên lời, nam nhân này sao có thể biết được thân phận của hắn.
“Hahaha~~~” Đôi mắt xám vàng ma mị đầy thị uy: “Bắc Ngao Liệt ~~ Hai nữ nhân của ngươi đều quỳ dưới chân ta, ta muốn xem ngươi làm sao giữ được Bắc quốc đây!!” Nói xong liền kéo cương ngựa, gào thét rời đi.
/130
|