“Có tôi cũng không cho ông xem, ông điều tra hộ khẩu đấy à?”, Lương Tranh vốn đã bực mình liền trút giận lên đầu ông lái xe. “Đủ rồi đấy, anh đi xe của người khác đi...”
Lương Tranh đứng ở ngã tư đường, bối rối chẳng biết làm thế nào. Anh nhắn cho Chung Hiểu Huệ một cái tin, hỏi cô đã đến công ty chưa? Chung Hiểu Huệ nhắn lại nói cô vừa về đến công ty. Đây đúng là một lời nói dối trắng trợn ! Lương Tranh cảm thấy rất khó chịu, nhưng lại chẳng biết phải làm sao. Có thể cô ấy đúng là đi tiếp khách thật? Chẳng phải hiện giờ khách hàng đều thích vung cây gậy ấy lên hay sao? Lương Tranh châm một điếu thuốc, vẫy tay bắt taxi...
***
Trình Triệu phú và bạn gái của anh ta đã đến từ sớm, hai người đang ngồi trên sôpha nói chuyện, Ngô Hiểu Quân thì chẳng biết biến đâu mất. Lương Tranh lấy cho mỗi người một lon Côca trong tủ lạnh, sau đó cũng ngồi xuống ghế, dán mắt vào màn hình ti vi.
Cái ti vi đã cũ lắm rồi, nhưng hình ảnh vẫn rõ nét, đặc biệt là hiệu ứng âm thanh. Ti vi của hãng Sony, người Nhật không đáng tin nhưng làm việc lại rất hiệu quả. Chuông cửa reo vang, mở cửa ra mới phát hiện Ngô Hiểu Quân đang đứng ngoài cửa, còn xách theo hai cái túi.
Ngô Hiểu Quân trợn mắt lườm Lương Tranh một cái như thể có mối thù sâu đậm lắm, sau đó đặt đồ xuống rồi đi vào nhà vệ sinh. Lương Tranh mở túi ra, có chuối tiêu, kem, còn cả mấy lon bia nữa, Lương Tranh thấy trong túi có ba cái kem, liền lấy một cái, hai cái còn lại đưa cho Trình Triệu phủ và bạn gái.
Bạn gái Trình Triệu phú tên là Lưu Du Hà, là nhân viên bán vé tàu, nhà ở Phong Đài, trông không xinh lắm nhưng khiến người khác có cảm giác mộc mạc, thuần khiết, dáng người đẹp, đặc biệt là bộ ngực. Trước khi Trình Triệu phú có xe, anh ta đều đi tàu điện ngầm, lúc nào anh cũng quên mang vé tháng nên luôn phải xếp hàng mua vé. Lâu dần, anh quen với Lưu Du Hà. Hai người ban đầu là nói chuyện, sau dần nảy sinh tình cảm, có thể là vì luôn phải nói chuyện qua tấm kính ngăn cách, cảm giác rất bí ẩn, bí ẩn đến mức thấy khó chịu trong lòng.
Kết quả lần đầu tiên hai người gặp nhau là ở trong khách sạn.
Sau chuyện đó, Lưu Du Hà nói với Trình Triệu phú rằng không cần thiết phải gặp nhau nữa, Trình Triệu phú tức đến trợn tròn hai con mắt, không hiểu tại sao. Hóa ra Lưu Du Hà chuẩn bị lấy chồng. Trình Triệu phú cảm thấy mình bị chơi xỏ, trong cơn tức tối liền thế chấp mua xe, quyết định không bao giờ đi tàu điện nữa.
Nhưng anh quên rằng Bắc Kinh đang có chế độ “hạn chế” xe hơi.Thế là một ngày nọ, bọn họ lại gặp nhau qua cửa sổ phòng bán vé tàu.
Về sau, Lưu Du Hà chịu đựng áp lực từ mọi phía, sà vào vòng tay của Trình Triệu phú, đoạn tuyệt quan hệ với vị hôn phu tương lai. Tất cả những chuyện này Trình Triệu phú đã nói với Lương Tranh và Ngô Hiểu Quân trong một lần say rượu, chỉ có điều Lương Tranh không tin. Anh cảm thấy đàn bà vốn dĩ đã chẳng cảm tính như vậy, huống hồ lại là người phụ nữ đang chờ đến ngày lấy chồng. Còn Ngô Hiểu Quân ngồi bên cạnh cứ luôn miệng khen hay, nói câu chuyện này rất cảm động, có thể viết thành tiểu thuyết, lấy tên là Tình yêu tàu điện ngầm.
Trình Triệu phú nghe thấy vậy thích thú lắm, chỉ có điều anh ta chẳng có hứng thú với sách vở. Nói rằng đã chơi thì phải chơi lớn, nên quay thành phim. Nhưng kể từ ngày Lưu Du Hà đưa ra đề nghị kết hôn, Trình Triệu phú bắt đầu hoảng, suốt ngày nhăn nhó mặt mày. Lí do từ chối chuyện hôn nhân của Trình Triệu phú là anh ta bị mắc chứng bệnh sợ hôn nhân, hơn nữa với tình hình hiện nay, sự nghiệp chưa thành, đặc biệt là thị trường cổ phiếu dạo này biến động quá nhiều khiến anh ta không sao yên tâm được...
Yêu một người là không có lí do, nhưng không yêu một người thì sao? Có đến hàng trăm hàng ngàn lí do. Đây là triết lí tình yêu. Thực ra hôn nhân cũng như vậy, muốn kết hôn với một người nào đó thì chẳng cần có lí do gì, nhưng không muốn kết hôn thì có đến hàng vạn lí do.
Ngô Hiểu Quân tay cầm kính, bước ra khỏi nhà vệ sinh, nhìn cái là biết anh vừa đi rửa mặt. Thấy ba người đang ngồi ăn kem, Ngô Hiểu Quân tức tối quát Lương Tranh: “Ai cho cậu ăn mà ăn?”
“Tự tôi cho...”
“Tôi có mua cho cậu đâu, sao cậu lại tự tiện thế!”
Lương Tranh tỏ vẻ nghiêm túc: “Hài, chẳng phải dạo này cậu đang giảm béo hay sao?”
Trình Triệu phú và bạn gái đang ngồi ăn kem cũng phải bật cười. Trình Triệu phú chỉ Ngô Hiểu Quân: “Người cậu ta thế này mà còn nói giảm béo á, giảm nữa là tiêu đời ấy chứ!”
Ngô Hiểu Quân tức tối bóc một quả chuối, chỉ vào Lương Tranh mà mắng: “Xem đi, cậu ta đúng là đồ khốn!”
Lương Tranh nói: “Tôi không thích nghe câu này đâu, chẳng qua chỉ ôm người cậu thích thôi mà? Có cần phải chửi rủa tôi thế không?”
“Tôi cứ chửi đấy, cậu là cái thá gì chứ?”
“Không là cái thá gì, nhưng tôi không quen với thái độ lầm lì này của cậu. Tôi ôm cô ta đấy, thì đã sao nào? Cậu ăn thịt tôi chắc?”
Ngô Hiểu Quân tức tới tím mặt: “Cút cha mày đi!”
“Biến cụ mày đi!”
Cung đã giương lên. Ngô Hiểu Quân tức tối xắn cao tay áo, nhưng bởi vì tay áo của anh ta ngắn nên không thể xắn lên được. Nhìn bộ dạng của Ngô Hiểu Quân cứ như thể chuẩn bị đánh nhau với Lương Tranh đến nơi. Lương Tranh chẳng hề e dè, đi thẳng đến trước mặt Ngô Hiểu Quân, nhìn thẳng vào mặt anh ta. Trình Triệu phú vội vàng lên tiếng hòa giải: “Hai người anh em của tôi ơi, hai người muốn đánh nhau, cãi nhau thì thiếu gì cơ hội. Hôm nay nể mặt vợ tôi một chút được không? Khó khăn lắm cô ấy mới chịu đến đây một chuyến! Đợi chúng tôi đi khỏi đây rồi hai người từ từ mà giải quyết, tôi sẽ giúp hai người dọn xác...”
Ngô Hiểu Quân đang tức giận, nghe Trình Triệu phú nói vậy lại thấy buồn cười: “Chuyện dọn xác quan trọng như vậy giao cho cậu tôi chẳng yên tâm tẹo nào!”
“Người đẹp, anh phải nói thực cho em biết, cái thằng Trình Triệu phú này không đáng tin đâu, sau này bớt đi lại với nó, cẩn thận không bị nó làm hư đấy...”, Lương Tranh cũng công kích Trình Triệu phú.
Trình Triệu phú biết hai người này đã chỉa mũi nhọn về phía mình: “Lưu Du Hà, em nghe thấy chưa? Anh chàng đẹp trai này đã để ý đến em rồi đấy!”
Lưu Du Hà vuốt vuốt tóc, ra vẻ lẳng lơ nhìn Lương Tranh: “Rảnh rỗi chúng ta nói chuyện riêng nhé...”
“Có cần tôi đặt một phòng Vip cho hai người không?”, Trình Triệu phú nói móc.
Lương Tranh cười ranh mãnh: “Làm phiền cậu nhé, chỉ cần phòng bình thường thôi, vừa tiện vừa kinh tế...”
Trình Triệu phú đứng phắt dậy giả bộ bỏ đi: “Giờ tôi đi đặt phòng cho hai người!”
“Ừ, tốc chiến tốc thắng!”, Ngô Hiểu Quân châm thêm dầu vào lửa.
Lưu Du Hà cười: “Này ai đó ơi, đặt phòng xong nhớ nhắn tin số phòng cho em nhé!”
Lương Tranh và Ngô Hiểu Quân cười hả hê, hai người đồng tâm nhất trí đối đầu với người ngoài, cuối cùng cũng giành được thắng lợi.
Trình Triệu phú nổi máu ghen, tức lộn ruột, gào lên với Lưu Du Hà: “Em dám à?”
“Anh quản được à, anh là cái gì của em?”
“Anh là chồng của em!”
“Chúng ta đã lấy nhau chưa? Nực cười!”
Lương Tranh thấy hai người này chuẩn bị cãi nhau, không dám cười nhạo nữa: “Bụng đói lắm rồi, tôi mời cả nhà đi ăn cơm. Ngô Hiểu Quân, cậu có ý kiến gì không? Nếu có ý kiến thì cậu trả tiền. Hai người có ý kiến không? Không có ý kiến thì đi thôi!”
***
Mấy cốc Nhị Oa Đầu vào bụng xong, Lương Tranh bắt đầu nói nhiều, luôn miệng nói xin lỗi Ngô Hiểu Quân, nói rằng anh chẳng qua chỉ nhất thời đùa vui chứ không định ôm Ngải Lựu Lựu thật. Ngô Hiểu Quân chẳng buồn đếm xỉa đến Lương Tranh, chỉ chăm chú uống rượu, ăn thịt. Trình Triệu phú rất hào hứng với chuyện này, bắt Lương Tranh phải kể lại cho bằng hết chuyện ngày hôm ấy. Lưu Du Hà ngồi bên cạnh chẳng nói năng gì, tâm trạng có vẻ rất buồn chán. Rõ ràng cô đang canh cánh trong lòng chuyện Trình Triệu phú năm lần bảy lượt từ chối cưới xin.
Ba người uống hết hai chai Nhị Oa Đầu. Ngô Hiểu Quân tửu lượng rất tốt, vì vậy anh là người tỉnh táo nhất, Lương Tranh và Trình Triệu phú về cơ bản đều đã tây tây. Lưu Du Hà dìu Trình Triệu phú ra khỏi nhà hàng, anh ta đảo mắt nhìn quanh, sau đó bắt đầu lè nhè: “Khách sạn nào thoải mái nhất, anh muốn ngủ với vợ anh!”, khiến cho Lưu Du Hà tức tới mức chỉ biết dậm chân thình thịch, vội vàng bịt miệng anh ta lại.
Thế mà Lương Tranh lại bám theo, cố ý hỏi Ngô Hiểu Quân: “Ban nãy ai nói muốn đi ngủ ấy nhỉ?”
“Tôi! Tôi nói đấy, thế thì sao?”, Trình Triệu phú chỉ thẳng ngón tay cái vào mặt mình, cứ như sợ người khác không biết vậy.
“Nói đúng lắm! Trong đời đàn ông chỉ có hai việc lớn, cậu có biết là gì không?”
“Thành gia, lập nghiệp?”, Trình Triệu phú đáp.
“Không phải! Ngô Hiểu Quân, cậu biết không? Thôi để tôi nói cho các cậu biết nhé: Make money và make love!”
“Chân lí!”
“Còn đúng hơn cả chân lí...”
Dòng người qua lại trên đường đều hướng mắt về phía bọn họ. Ba người đàn ông đều tỏ vẻ thản nhiên như không, chỉ có Lưu Du Hà là đỏ mặt vì ngượng, cúi gằm mặt xuống không dám ngẩng đầu lên. Trình Triệu phú chạy đến trước cột điện, nôn thóc nôn tháo. Lương Tranh đi về phía Lưu Du Hà, sau đó thì thầm vào tai cô: “Người đẹp... đi thẳng về phía trước, đến chỗ đèn xanh đèn đỏ thì rẽ trái! Có một cái khách sạn bốn sao và một nhà nghỉ ba sao...”
***
Trên đường về nhà, Lương Tranh nhân lúc Ngô Hiểu Quân đi siêu thị mua thuốc với rượu liền gọi điện cho Chung Hiểu Huệ, nhưng di động của cô tắt máy. Dạ dày Lương Tranh như cuộn lên, cảm giác rất khó chịu, anh một mình đi ra ngoài, đi mãi đi mãi, cuối cùng lại đi đến cầu thang. Lương Tranh vẫn còn nhớ như in chuyện lần trước ở nhà Ngải Lựu Lựu. Lương Tranh lại sờ đến điện thoại, định gọi cho Ngải Lựu Lựu, nhưng cuối cùng anh lại quyết định nhắn tin cho Chung Hiểu Huệ: Em đang làm gì thế? Có nhớ anh không?
Trở về phòng, Lương Tranh liền vào nhà vệ sinh, móc họng nôn hết rượu trong dạ dày ra, sau đó nằm ra ghế... đến lúc Lương Tranh tỉnh lại đã là hơn mười một giờ. Lương Tranh cảm thấy đầu óc nặng trịch, mở điện thoại ra nhìn, thấy có tin nhắn. Nhưng tin nhắn không phải từ Chung Hiểu Huệ mà là từ Ngải Lựu Lựu. Nội dung tin nhắn là: Xin lỗi, tôi không nhớ anh, đang nhớ người khác rồi! Lương Tranh cười như mếu, nhắn tin lại: Xin lỗi, tôi nhằn nhầm. Cô tiếp tục nhớ đi!
Ngải Lựu Lựu: Ai mà tin được, nhớ tôi thì cứ nói thẳng ra!
Lương Tranh: Cô ngần đấy tuổi rồi, sao mà ngây thơ đến thế hả?
Ngải Lựu Lựu: Anh thì trẻ lắm đấy!
Lương Tranh: Cô mau mau xử lí bản thân cho sớm đi, cẩn thận không sau phải vào viện dưỡng lão đấy. Thực ra Ngô Hiểu Quân cũng không tệ, tôi thấy hai người xứng lứa vừa đôi lắm!
***
Trong căn phòng cạnh đó, Ngô Hiểu Quân miệng ngậm thuốc, tay chat với Ngải Lựu Lựu.
Ngô Hiểu Quân:“Ngày mai có việc gì không?”
Ngải Lựu Lựu: “Sao, lại có ý đồ gì hả ?”
Ngô Hiểu Quân: “Muốn hẹn em ra ngoài đi dạo thôi”.
Ngải Lựu Lựu: “Không đi, em không rảnh”.
Ngô Hiểu Quân: “Tại sao?”
Ngải Lựu Lựu: “Anh đã hỏi nhiều lần lắm rồi đấy”.
Ngô Hiểu Quân: “Thế thì em trả lời thêm lần nữa cũng đã sao?”
Ngải Lựu Lựu: “Chúng ta không thích hợp, anh không phải style của em. Hay là em giới thiệu cho anh một cô gái tốt nhé!”
Ngô Hiểu Quân: “Không cần. Tuần này em không rảnh thì tuần sau, chúng ta hẹn trước nhé!”
Ngải Lựu Lựu: “Để nói sau đi.”
Ngô Hiểu Quân còn định lì lợm nói thêm gì nữa nhưng Ngải Lựu Lựu đã out nick rồi. Ngô Hiểu Quân cũng thất vọng tắt máy, anh bắt đầu căm ghét sự nhu nhược, bất tài của mình. Anh nhớ lại những lời mình đã nói với Lương Tranh, có lẽ định hướng tình cảm của mình mới thật sự có vấn đề, dường như từ trước đến giờ mình cứ mãi theo đuổi một mục tiêu sai lầm.
Lương Tranh đứng ở ngã tư đường, bối rối chẳng biết làm thế nào. Anh nhắn cho Chung Hiểu Huệ một cái tin, hỏi cô đã đến công ty chưa? Chung Hiểu Huệ nhắn lại nói cô vừa về đến công ty. Đây đúng là một lời nói dối trắng trợn ! Lương Tranh cảm thấy rất khó chịu, nhưng lại chẳng biết phải làm sao. Có thể cô ấy đúng là đi tiếp khách thật? Chẳng phải hiện giờ khách hàng đều thích vung cây gậy ấy lên hay sao? Lương Tranh châm một điếu thuốc, vẫy tay bắt taxi...
***
Trình Triệu phú và bạn gái của anh ta đã đến từ sớm, hai người đang ngồi trên sôpha nói chuyện, Ngô Hiểu Quân thì chẳng biết biến đâu mất. Lương Tranh lấy cho mỗi người một lon Côca trong tủ lạnh, sau đó cũng ngồi xuống ghế, dán mắt vào màn hình ti vi.
Cái ti vi đã cũ lắm rồi, nhưng hình ảnh vẫn rõ nét, đặc biệt là hiệu ứng âm thanh. Ti vi của hãng Sony, người Nhật không đáng tin nhưng làm việc lại rất hiệu quả. Chuông cửa reo vang, mở cửa ra mới phát hiện Ngô Hiểu Quân đang đứng ngoài cửa, còn xách theo hai cái túi.
Ngô Hiểu Quân trợn mắt lườm Lương Tranh một cái như thể có mối thù sâu đậm lắm, sau đó đặt đồ xuống rồi đi vào nhà vệ sinh. Lương Tranh mở túi ra, có chuối tiêu, kem, còn cả mấy lon bia nữa, Lương Tranh thấy trong túi có ba cái kem, liền lấy một cái, hai cái còn lại đưa cho Trình Triệu phủ và bạn gái.
Bạn gái Trình Triệu phú tên là Lưu Du Hà, là nhân viên bán vé tàu, nhà ở Phong Đài, trông không xinh lắm nhưng khiến người khác có cảm giác mộc mạc, thuần khiết, dáng người đẹp, đặc biệt là bộ ngực. Trước khi Trình Triệu phú có xe, anh ta đều đi tàu điện ngầm, lúc nào anh cũng quên mang vé tháng nên luôn phải xếp hàng mua vé. Lâu dần, anh quen với Lưu Du Hà. Hai người ban đầu là nói chuyện, sau dần nảy sinh tình cảm, có thể là vì luôn phải nói chuyện qua tấm kính ngăn cách, cảm giác rất bí ẩn, bí ẩn đến mức thấy khó chịu trong lòng.
Kết quả lần đầu tiên hai người gặp nhau là ở trong khách sạn.
Sau chuyện đó, Lưu Du Hà nói với Trình Triệu phú rằng không cần thiết phải gặp nhau nữa, Trình Triệu phú tức đến trợn tròn hai con mắt, không hiểu tại sao. Hóa ra Lưu Du Hà chuẩn bị lấy chồng. Trình Triệu phú cảm thấy mình bị chơi xỏ, trong cơn tức tối liền thế chấp mua xe, quyết định không bao giờ đi tàu điện nữa.
Nhưng anh quên rằng Bắc Kinh đang có chế độ “hạn chế” xe hơi.Thế là một ngày nọ, bọn họ lại gặp nhau qua cửa sổ phòng bán vé tàu.
Về sau, Lưu Du Hà chịu đựng áp lực từ mọi phía, sà vào vòng tay của Trình Triệu phú, đoạn tuyệt quan hệ với vị hôn phu tương lai. Tất cả những chuyện này Trình Triệu phú đã nói với Lương Tranh và Ngô Hiểu Quân trong một lần say rượu, chỉ có điều Lương Tranh không tin. Anh cảm thấy đàn bà vốn dĩ đã chẳng cảm tính như vậy, huống hồ lại là người phụ nữ đang chờ đến ngày lấy chồng. Còn Ngô Hiểu Quân ngồi bên cạnh cứ luôn miệng khen hay, nói câu chuyện này rất cảm động, có thể viết thành tiểu thuyết, lấy tên là Tình yêu tàu điện ngầm.
Trình Triệu phú nghe thấy vậy thích thú lắm, chỉ có điều anh ta chẳng có hứng thú với sách vở. Nói rằng đã chơi thì phải chơi lớn, nên quay thành phim. Nhưng kể từ ngày Lưu Du Hà đưa ra đề nghị kết hôn, Trình Triệu phú bắt đầu hoảng, suốt ngày nhăn nhó mặt mày. Lí do từ chối chuyện hôn nhân của Trình Triệu phú là anh ta bị mắc chứng bệnh sợ hôn nhân, hơn nữa với tình hình hiện nay, sự nghiệp chưa thành, đặc biệt là thị trường cổ phiếu dạo này biến động quá nhiều khiến anh ta không sao yên tâm được...
Yêu một người là không có lí do, nhưng không yêu một người thì sao? Có đến hàng trăm hàng ngàn lí do. Đây là triết lí tình yêu. Thực ra hôn nhân cũng như vậy, muốn kết hôn với một người nào đó thì chẳng cần có lí do gì, nhưng không muốn kết hôn thì có đến hàng vạn lí do.
Ngô Hiểu Quân tay cầm kính, bước ra khỏi nhà vệ sinh, nhìn cái là biết anh vừa đi rửa mặt. Thấy ba người đang ngồi ăn kem, Ngô Hiểu Quân tức tối quát Lương Tranh: “Ai cho cậu ăn mà ăn?”
“Tự tôi cho...”
“Tôi có mua cho cậu đâu, sao cậu lại tự tiện thế!”
Lương Tranh tỏ vẻ nghiêm túc: “Hài, chẳng phải dạo này cậu đang giảm béo hay sao?”
Trình Triệu phú và bạn gái đang ngồi ăn kem cũng phải bật cười. Trình Triệu phú chỉ Ngô Hiểu Quân: “Người cậu ta thế này mà còn nói giảm béo á, giảm nữa là tiêu đời ấy chứ!”
Ngô Hiểu Quân tức tối bóc một quả chuối, chỉ vào Lương Tranh mà mắng: “Xem đi, cậu ta đúng là đồ khốn!”
Lương Tranh nói: “Tôi không thích nghe câu này đâu, chẳng qua chỉ ôm người cậu thích thôi mà? Có cần phải chửi rủa tôi thế không?”
“Tôi cứ chửi đấy, cậu là cái thá gì chứ?”
“Không là cái thá gì, nhưng tôi không quen với thái độ lầm lì này của cậu. Tôi ôm cô ta đấy, thì đã sao nào? Cậu ăn thịt tôi chắc?”
Ngô Hiểu Quân tức tới tím mặt: “Cút cha mày đi!”
“Biến cụ mày đi!”
Cung đã giương lên. Ngô Hiểu Quân tức tối xắn cao tay áo, nhưng bởi vì tay áo của anh ta ngắn nên không thể xắn lên được. Nhìn bộ dạng của Ngô Hiểu Quân cứ như thể chuẩn bị đánh nhau với Lương Tranh đến nơi. Lương Tranh chẳng hề e dè, đi thẳng đến trước mặt Ngô Hiểu Quân, nhìn thẳng vào mặt anh ta. Trình Triệu phú vội vàng lên tiếng hòa giải: “Hai người anh em của tôi ơi, hai người muốn đánh nhau, cãi nhau thì thiếu gì cơ hội. Hôm nay nể mặt vợ tôi một chút được không? Khó khăn lắm cô ấy mới chịu đến đây một chuyến! Đợi chúng tôi đi khỏi đây rồi hai người từ từ mà giải quyết, tôi sẽ giúp hai người dọn xác...”
Ngô Hiểu Quân đang tức giận, nghe Trình Triệu phú nói vậy lại thấy buồn cười: “Chuyện dọn xác quan trọng như vậy giao cho cậu tôi chẳng yên tâm tẹo nào!”
“Người đẹp, anh phải nói thực cho em biết, cái thằng Trình Triệu phú này không đáng tin đâu, sau này bớt đi lại với nó, cẩn thận không bị nó làm hư đấy...”, Lương Tranh cũng công kích Trình Triệu phú.
Trình Triệu phú biết hai người này đã chỉa mũi nhọn về phía mình: “Lưu Du Hà, em nghe thấy chưa? Anh chàng đẹp trai này đã để ý đến em rồi đấy!”
Lưu Du Hà vuốt vuốt tóc, ra vẻ lẳng lơ nhìn Lương Tranh: “Rảnh rỗi chúng ta nói chuyện riêng nhé...”
“Có cần tôi đặt một phòng Vip cho hai người không?”, Trình Triệu phú nói móc.
Lương Tranh cười ranh mãnh: “Làm phiền cậu nhé, chỉ cần phòng bình thường thôi, vừa tiện vừa kinh tế...”
Trình Triệu phú đứng phắt dậy giả bộ bỏ đi: “Giờ tôi đi đặt phòng cho hai người!”
“Ừ, tốc chiến tốc thắng!”, Ngô Hiểu Quân châm thêm dầu vào lửa.
Lưu Du Hà cười: “Này ai đó ơi, đặt phòng xong nhớ nhắn tin số phòng cho em nhé!”
Lương Tranh và Ngô Hiểu Quân cười hả hê, hai người đồng tâm nhất trí đối đầu với người ngoài, cuối cùng cũng giành được thắng lợi.
Trình Triệu phú nổi máu ghen, tức lộn ruột, gào lên với Lưu Du Hà: “Em dám à?”
“Anh quản được à, anh là cái gì của em?”
“Anh là chồng của em!”
“Chúng ta đã lấy nhau chưa? Nực cười!”
Lương Tranh thấy hai người này chuẩn bị cãi nhau, không dám cười nhạo nữa: “Bụng đói lắm rồi, tôi mời cả nhà đi ăn cơm. Ngô Hiểu Quân, cậu có ý kiến gì không? Nếu có ý kiến thì cậu trả tiền. Hai người có ý kiến không? Không có ý kiến thì đi thôi!”
***
Mấy cốc Nhị Oa Đầu vào bụng xong, Lương Tranh bắt đầu nói nhiều, luôn miệng nói xin lỗi Ngô Hiểu Quân, nói rằng anh chẳng qua chỉ nhất thời đùa vui chứ không định ôm Ngải Lựu Lựu thật. Ngô Hiểu Quân chẳng buồn đếm xỉa đến Lương Tranh, chỉ chăm chú uống rượu, ăn thịt. Trình Triệu phú rất hào hứng với chuyện này, bắt Lương Tranh phải kể lại cho bằng hết chuyện ngày hôm ấy. Lưu Du Hà ngồi bên cạnh chẳng nói năng gì, tâm trạng có vẻ rất buồn chán. Rõ ràng cô đang canh cánh trong lòng chuyện Trình Triệu phú năm lần bảy lượt từ chối cưới xin.
Ba người uống hết hai chai Nhị Oa Đầu. Ngô Hiểu Quân tửu lượng rất tốt, vì vậy anh là người tỉnh táo nhất, Lương Tranh và Trình Triệu phú về cơ bản đều đã tây tây. Lưu Du Hà dìu Trình Triệu phú ra khỏi nhà hàng, anh ta đảo mắt nhìn quanh, sau đó bắt đầu lè nhè: “Khách sạn nào thoải mái nhất, anh muốn ngủ với vợ anh!”, khiến cho Lưu Du Hà tức tới mức chỉ biết dậm chân thình thịch, vội vàng bịt miệng anh ta lại.
Thế mà Lương Tranh lại bám theo, cố ý hỏi Ngô Hiểu Quân: “Ban nãy ai nói muốn đi ngủ ấy nhỉ?”
“Tôi! Tôi nói đấy, thế thì sao?”, Trình Triệu phú chỉ thẳng ngón tay cái vào mặt mình, cứ như sợ người khác không biết vậy.
“Nói đúng lắm! Trong đời đàn ông chỉ có hai việc lớn, cậu có biết là gì không?”
“Thành gia, lập nghiệp?”, Trình Triệu phú đáp.
“Không phải! Ngô Hiểu Quân, cậu biết không? Thôi để tôi nói cho các cậu biết nhé: Make money và make love!”
“Chân lí!”
“Còn đúng hơn cả chân lí...”
Dòng người qua lại trên đường đều hướng mắt về phía bọn họ. Ba người đàn ông đều tỏ vẻ thản nhiên như không, chỉ có Lưu Du Hà là đỏ mặt vì ngượng, cúi gằm mặt xuống không dám ngẩng đầu lên. Trình Triệu phú chạy đến trước cột điện, nôn thóc nôn tháo. Lương Tranh đi về phía Lưu Du Hà, sau đó thì thầm vào tai cô: “Người đẹp... đi thẳng về phía trước, đến chỗ đèn xanh đèn đỏ thì rẽ trái! Có một cái khách sạn bốn sao và một nhà nghỉ ba sao...”
***
Trên đường về nhà, Lương Tranh nhân lúc Ngô Hiểu Quân đi siêu thị mua thuốc với rượu liền gọi điện cho Chung Hiểu Huệ, nhưng di động của cô tắt máy. Dạ dày Lương Tranh như cuộn lên, cảm giác rất khó chịu, anh một mình đi ra ngoài, đi mãi đi mãi, cuối cùng lại đi đến cầu thang. Lương Tranh vẫn còn nhớ như in chuyện lần trước ở nhà Ngải Lựu Lựu. Lương Tranh lại sờ đến điện thoại, định gọi cho Ngải Lựu Lựu, nhưng cuối cùng anh lại quyết định nhắn tin cho Chung Hiểu Huệ: Em đang làm gì thế? Có nhớ anh không?
Trở về phòng, Lương Tranh liền vào nhà vệ sinh, móc họng nôn hết rượu trong dạ dày ra, sau đó nằm ra ghế... đến lúc Lương Tranh tỉnh lại đã là hơn mười một giờ. Lương Tranh cảm thấy đầu óc nặng trịch, mở điện thoại ra nhìn, thấy có tin nhắn. Nhưng tin nhắn không phải từ Chung Hiểu Huệ mà là từ Ngải Lựu Lựu. Nội dung tin nhắn là: Xin lỗi, tôi không nhớ anh, đang nhớ người khác rồi! Lương Tranh cười như mếu, nhắn tin lại: Xin lỗi, tôi nhằn nhầm. Cô tiếp tục nhớ đi!
Ngải Lựu Lựu: Ai mà tin được, nhớ tôi thì cứ nói thẳng ra!
Lương Tranh: Cô ngần đấy tuổi rồi, sao mà ngây thơ đến thế hả?
Ngải Lựu Lựu: Anh thì trẻ lắm đấy!
Lương Tranh: Cô mau mau xử lí bản thân cho sớm đi, cẩn thận không sau phải vào viện dưỡng lão đấy. Thực ra Ngô Hiểu Quân cũng không tệ, tôi thấy hai người xứng lứa vừa đôi lắm!
***
Trong căn phòng cạnh đó, Ngô Hiểu Quân miệng ngậm thuốc, tay chat với Ngải Lựu Lựu.
Ngô Hiểu Quân:“Ngày mai có việc gì không?”
Ngải Lựu Lựu: “Sao, lại có ý đồ gì hả ?”
Ngô Hiểu Quân: “Muốn hẹn em ra ngoài đi dạo thôi”.
Ngải Lựu Lựu: “Không đi, em không rảnh”.
Ngô Hiểu Quân: “Tại sao?”
Ngải Lựu Lựu: “Anh đã hỏi nhiều lần lắm rồi đấy”.
Ngô Hiểu Quân: “Thế thì em trả lời thêm lần nữa cũng đã sao?”
Ngải Lựu Lựu: “Chúng ta không thích hợp, anh không phải style của em. Hay là em giới thiệu cho anh một cô gái tốt nhé!”
Ngô Hiểu Quân: “Không cần. Tuần này em không rảnh thì tuần sau, chúng ta hẹn trước nhé!”
Ngải Lựu Lựu: “Để nói sau đi.”
Ngô Hiểu Quân còn định lì lợm nói thêm gì nữa nhưng Ngải Lựu Lựu đã out nick rồi. Ngô Hiểu Quân cũng thất vọng tắt máy, anh bắt đầu căm ghét sự nhu nhược, bất tài của mình. Anh nhớ lại những lời mình đã nói với Lương Tranh, có lẽ định hướng tình cảm của mình mới thật sự có vấn đề, dường như từ trước đến giờ mình cứ mãi theo đuổi một mục tiêu sai lầm.
/37
|