Nửa tiếng đồng hồ sau, tại một quán ăn. Lương Tranh lì lợm ngồi sát bên cạnh Ngải Lựu Lựu, Ngải Lựu Lựu đã ngồi sát vào tường rồi nhưng vẫn không thể tránh nổi. Cô nhẹ nhàng thò tay tóm lấy chân Lương Tranh, sau đó nghiến răng bẹo cho anh một cái thật đau, cho đến khi anh phải la lên “oai oái” mới thôi.
“Anh sao thế?”, Tiểu Hiểu hỏi.
“Không sao, tại tôi không may bị người đẹp ngồi bên cạnh tôi đây dẫm phải chân thôi”. Lương Tranh cố nhịn đau, nhưng nào có chịu lép vế, lập tức đưa tay lên bẹo má Ngải Lựu Lựu: “Dẫm nát chân anh rồi, sau này lấy ai cõng em hả?”
Ngải Lựu Lựu thấy hai người kia đều hướng mắt nhìn mình nên không dám nổi cáu, đành phải cười gượng gạo: “Thế thì để em cõng anh là được rồi!”
“Ha ha...”, Lương Tranh cười hả hê.
Hai má của Ngải Lựu Lựu bị Lương Tranh bẹo đến hết trắng chuyển sang đỏ. Cũng may là Ngải Lựu Lựu vì tâm trạng biến động, mặt cũng đỏ bừng lên nên mới che đậy được vết đỏ. Ngải Lựu Lựu tức điên lên nhưng sau khi cân nhắc thiệt hơn, cô đành phải cúi đầu uống trà. Bởi vì hành vi lỗ mãng tự hại bản thân chỉ đổi lấy sự cười nhạo của kẻ thù mà thôi.
Hiển nhiên là Lương Tranh chưa chịu bỏ qua cơ hội này, anh nhấc cốc trà lên, nhấp một ngụm rồi lên tiếng: “Ừm, cũng không tồi, mùi rất thơm!”, sau đó quay sang hỏi Nghiêm Chí Kiệt: “Hồi học đại học, anh học chung một lớp với Lựu Lựu nhà tôi ư?”
Nghiêm Chí Kiệt đang ngơ ngơ vội vàng đáp: “Không, chỉ cùng giảng đường thôi! Chúng tôi thường học chung với nhau khi học các môn chung!”
“Hoa khôi của lớp là ai thế?”, Lương Tranh tỏ vẻ nghiêm túc hỏi han những chuyện không mấy nghiêm túc, chẳng hề để ý đến vẻ cuống quýt của Ngải Lựu Lựu ngồi cạnh.
Nghiêm Chí Kiệt cười cười nói: “Chính là người đang ngồi cạnh anh đấy...”
“Thế thì chắc chắn anh từng tán tỉnh cô ngốc nhà tôi rồi phải không?”
Lương Tranh nói xong liền cười ha ha, mặt Nghiêm Chí Kiệt lúc xanh lúc trắng, miệng cố nở nụ cười, không biết đối đáp ra sao. Còn Tiểu Hiểu ngồi bên cạnh mặt dài đuỗn ra, rõ ràng câu này đã chạm đúng nỗi đau của cô ta. Ngải Lựu Lựu ngồi bên cạnh vô cùng ái ngại, liền thò tay sang, nhưng Lương Tranh đã có sự đề phòng, vội vàng tóm chặt lấy tay cô, rồi kéo lại, nắm thật chặt: “Haha, thực ra hồi còn học đại học tôi cũng là hot boy của trường đấy! Thật đấy, tôi không nói điêu đâu!”
“Hot boy với hoa khôi của trường quả là xứng đôi!”, Nghiêm Chí Kiệt giả bộ vui vẻ nói đùa.
Lương Tranh đắc chí: “Đâu, cô ấy chỉ là hoa khôi của lớp thôi...”
“Ha ha...”, Tiểu Hiểu không nhịn được bật cười, dường như họ đang cười nhạo Ngải Lựu Lựu chỉ là một hoa khôi trong lớp chứ không phải của trường.
Một sự im lặng tạm thời, mọi người đều đang uống trà, đưa mắt nhìn quanh, thực ra trong lòng ai cũng có suy nghĩ riêng. Khách trong nhà hàng mỗi lúc một đông. Lương Tranh đột nhiên nhớ đến một câu trong blog của Ngải Lựu Lựu, suy đoán “anh Nghiêm”, người gửi sách mới cho cô chính là người đàn ông này, liền mạnh bạo hỏi: “Cuốn sách anh gửi cho Lựu Lựu tôi đã đọc rồi, cũng không tồi!”
“Bạn bè gửi cho tôi tận mấy cuốn, tôi liền gửi cho mọi người cùng đọc thôi mà. À phải rồi, hai người định bao giờ cưới đây?”, Nghiêm Chí Kiệt chuyển chủ đề.
“Dù gì chúng tôi hiện giờ cũng đang sống chung rồi, kết hôn chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Chẳng qua chỉ là một tờ giấy, có quan trọng gì đâu!”
Tiểu Hiểu tỏ vẻ hứng thú, cười nói: “Thế thì chẳng phải hai người lái xe mà không có giấy phép ư?”
Có người chịu phối hợp với mình, Lương Tranh đương nhiên không bỏ qua cơ hội: “Dù gì cũng còn hơn là không người lái!”
“Vậy thì vẫn nên lấy cái bằng, an toàn là trên hết mà!”, giọng nói của Tiểu Hiểu có vẻ là lạ, nói xong cô ta còn liếc mắt nhìn Ngải Lựu Lựu.
“Nghe thấy chưa vợ yêu? Mọi người đều có ý kiến rồi đấy!”
“…”
Tiểu Hiểu cảm thấy vô cùng hả hê trước lời nói châm chọc của mình, cố ý khoe ra chiếc nhẫn kim cương rất to trên tay, còn cố tình nhìn Ngải Lựu Lựu khích bác. Nghiêm Chí Kiệt ngồi khép nép bên cạnh vợ, lông mày hơi nhíu lại. Điều này khiến cho Lương Tranh nghĩ đến những khách hàng có vẻ ngoài đạo mạo của mình. Một mặt bọn họ vung những đồng tiền mồ hôi nước mắt của nhân dân, mặt khác lại hô hào vì dân phục vụ, kĩ năng diễn xuất quả là số một.
Lúc ăn cơm, Ngải Lựu Lựu và Lương Tranh vẫn không ngừng chành chọe nhau. Lương Tranh cố ý gắp thịt mỡ vào bát Ngải Lựu Lựu, sau đó nói với vợ chồng Nghiêm Chí Kiệt rằng gần đây Ngải Lựu Lựu rất thích ăn thịt mỡ, đến mức mà bụng toàn là mỡ thừa, bẹo vào mềm lắm, mềm như bẹo má trẻ con vậy. Ngải Lựu Lựu ngượng chín mặt, phải cắm mặt xuống bát thức ăn. Cô chỉ mong bây giờ nhà hàng này đột nhiên bị đánh cướp hay xảy ra hỏa hoạn, tốt nhất là có băng nhóm khủng bố nào đó cầm AK47 nhằm thẳng vào chỗ bọn cô mà bắn.
Có thể thấy, Ngải Lựu Lựu lúc này đã phẫn nộ tột cùng, sẵn sàng chấp nhận chết chung với kẻ thù.
Tất cả những thứ này Nghiêm Chí Kiệt đều nhìn ra, nghe ra, cảm giác trong lòng như bị giày vò, hụt hẫng và chua xót. Anh cảm thấy Ngải Lựu Lựu còn xinh đẹp hơn nhiều so với trước đây, lại còn điềm đạm và thanh tao hơn xưa. So ra vợ anh vừa tầm thường, vừa hẹp hòi, kém xa. Nhưng Ngải Lựu Lựu lại yêu một người đàn ông ngạo ngược như thế này, thật là đáng tiếc thay! Nghiêm Chí Kiệt quyết định sau này sẽ không gửi sách cho Ngải Lựu Lựu nữa, việc này đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi. Tiểu Hiểu cũng cảm thấy hơi sốc, cô ta cảm thấy hành động chành chọe của Lương Tranh và Ngải Lựu Lựu rất thú vị. Đây là những cảnh tượng ngọt ngào và lãng mạn thường gặp trên phim tình cảm, các cặp tình nhân nên sống như vậy. Cô ta cảm thấy Ngải Lựu Lựu sống hạnh phúc hơn mình, bởi vì Lương Tranh rõ ràng là lãng mạn hơn người chồng cứ như khúc gỗ của mình.
Từ đó có thể thấy, âm mưu li gián của Ngũ Sảnh Sảnh đã thành công một nửa. Đương nhiên công lao chủ yếu là nhờ vào Lương Tranh. Chính nhờ có sự diễn xuất tuyệt vời của anh mà cô đã có được thành quả không ngờ đến.
***
Trên đường về nhà, Ngải Lựu Lựu ngồi ở sau xe, im lìm không nói nửa lời, đầu ngoảnh ra ngoài cửa sổ. Còn Lương Tranh thì buôn dưa lê hết chuyện nọ đến chuyện kia với lái xe, thỉnh thoảng còn cười đùa ầm ĩ. Xe dừng lại ở khu đô thị Quốc Mỹ, hai người vừa xuống xe, Ngải Lựu Lựu đã dang tay cho Lương Tranh một bạt tai trời giáng.
Cái tát đột ngột của Ngải Lựu Lựu khiến cho Lương Tranh thẩn người ra, vội vàng đưa tay lên xoa cái má nóng ran, mắt đờ đẫn nhìn cô. Thấy người đi đường đều đang nhìn mình, anh chỉ muốn chui xuống đất cho đỡ ngượng. Ngải Lựu Lựu đã hậm hực bỏ đi trước, Lương Tranh vội vàng đuổi theo: “Có đến mức như vậy không, chê tôi không còn giá trị lợi dụng nữa nên giơ chân đạp đi phải không? Cô là điển hình của loại người ăn cháo đá bát, qua cầu rút ván!”
Ngải Lựu Lựu vốn đã tức tối bỏ đi, nghe thấy Lương Tranh nói vậy liền bật cười. Cũng may là Lương Tranh lúc này đang ôm mặt, tai ù ù chẳng nghe thấy gì. Nhìn cái bóng kênh kiệu của Ngải Lựu Lựu khuất dần trong tòa nhà, Lương Tranh đột nhiên cảm thấy có cảm giác hụt hẫng và hoang mang. Chỉ có điều cảm giác này không duy trì lâu. Nghĩ lại những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay, anh lại thấy buồn cười, đây là lần đầu tiên trong đời anh chọc ghẹo một cô gái, lại còn là một cô gái mạnh mẽ và rất cá tính nữa chứ. Thật là đã đời! Mặc dù bị in một cái tát đau điếng nhưng như vậy cũng đáng lắm! Anh mỉm cười nhắn cho Ngải Lựu Lựu một cái tin: Ngoài mẹ tôi ra chưa có người phụ nữ nào dám đánh tôi đâu đấy, chúng ta chưa xong chuyện với nhau đâu!
Vừa lên cầu thang thì Ngải Lựu Lựu nhắn tin lại: Vậy anh nhận tôi làm mẹ nuôi đi? Lần này thì Lương Tranh im luôn.
Về đến nhà, Ngải Lựu Lựu ném túi xách sang một bên rồi thả mình xuống sôpha. Ngũ Sảnh Sảnh đang đắp mặt nạ, nằm nghiêng đọc báo trên ghế, thấy Ngải Lựu Lựu về liền hỏi: “Thế nào, trận đánh ra sao?”
Ngải Lựu Lựu cố sức tháo đôi giày cao gót ra, xoa xoa chân: “Cả hai cùng bị thương, kẻ sở khanh được lợi!”
“Sở khanh?”
“Lương Tranh, chính là cái thằng cha ở quán rượu hôm trước đấy. Hắn lựa giỏ bẻ măng, dám động chân động tay với tôi!”
Ngũ Sảnh Sảnh ngồi bật dậy, cười sằng sặc: “Anh ta to gan gớm nhỉ... thế sờ vào những đâu của cậu rồi?”
“Lúc thì ôm eo tôi, lúc thì khoác vai, lúc lại nắm tay... Lúc về đến đây bị tôi cho một bạt tai!”
“Ha ha, hai người buồn cười thật đấy!”
Ngải Lựu Lựu đổi tư thế, thu mình trên ghế: “Còn chẳng phải tại cái chủ ý dở hơi của cậu à?”
“Đàn ông hư hỏng một chút chẳng phải rất quyến rũ hay sao?”
“Vậy thì cậu đi mà tìm anh ta...”
“…”
Tối đó, Nghiêm Chí Kiệt nhắn liền mấy cái tin cho Ngải Lựu Lựu, tin nào cũng đều rất tình tứ, cuối cùng còn đưa ra một yêu cầu hết sức quá đáng, đó là muốn được gặp riêng Ngải Lựu Lựu ở khách sạn. Ngải Lựu Lựu thẳng thừng từ chối, sau đó xóa luôn số điện thoại của Nghiêm Chí Kiệt khỏi danh bạ của mình.
“Anh sao thế?”, Tiểu Hiểu hỏi.
“Không sao, tại tôi không may bị người đẹp ngồi bên cạnh tôi đây dẫm phải chân thôi”. Lương Tranh cố nhịn đau, nhưng nào có chịu lép vế, lập tức đưa tay lên bẹo má Ngải Lựu Lựu: “Dẫm nát chân anh rồi, sau này lấy ai cõng em hả?”
Ngải Lựu Lựu thấy hai người kia đều hướng mắt nhìn mình nên không dám nổi cáu, đành phải cười gượng gạo: “Thế thì để em cõng anh là được rồi!”
“Ha ha...”, Lương Tranh cười hả hê.
Hai má của Ngải Lựu Lựu bị Lương Tranh bẹo đến hết trắng chuyển sang đỏ. Cũng may là Ngải Lựu Lựu vì tâm trạng biến động, mặt cũng đỏ bừng lên nên mới che đậy được vết đỏ. Ngải Lựu Lựu tức điên lên nhưng sau khi cân nhắc thiệt hơn, cô đành phải cúi đầu uống trà. Bởi vì hành vi lỗ mãng tự hại bản thân chỉ đổi lấy sự cười nhạo của kẻ thù mà thôi.
Hiển nhiên là Lương Tranh chưa chịu bỏ qua cơ hội này, anh nhấc cốc trà lên, nhấp một ngụm rồi lên tiếng: “Ừm, cũng không tồi, mùi rất thơm!”, sau đó quay sang hỏi Nghiêm Chí Kiệt: “Hồi học đại học, anh học chung một lớp với Lựu Lựu nhà tôi ư?”
Nghiêm Chí Kiệt đang ngơ ngơ vội vàng đáp: “Không, chỉ cùng giảng đường thôi! Chúng tôi thường học chung với nhau khi học các môn chung!”
“Hoa khôi của lớp là ai thế?”, Lương Tranh tỏ vẻ nghiêm túc hỏi han những chuyện không mấy nghiêm túc, chẳng hề để ý đến vẻ cuống quýt của Ngải Lựu Lựu ngồi cạnh.
Nghiêm Chí Kiệt cười cười nói: “Chính là người đang ngồi cạnh anh đấy...”
“Thế thì chắc chắn anh từng tán tỉnh cô ngốc nhà tôi rồi phải không?”
Lương Tranh nói xong liền cười ha ha, mặt Nghiêm Chí Kiệt lúc xanh lúc trắng, miệng cố nở nụ cười, không biết đối đáp ra sao. Còn Tiểu Hiểu ngồi bên cạnh mặt dài đuỗn ra, rõ ràng câu này đã chạm đúng nỗi đau của cô ta. Ngải Lựu Lựu ngồi bên cạnh vô cùng ái ngại, liền thò tay sang, nhưng Lương Tranh đã có sự đề phòng, vội vàng tóm chặt lấy tay cô, rồi kéo lại, nắm thật chặt: “Haha, thực ra hồi còn học đại học tôi cũng là hot boy của trường đấy! Thật đấy, tôi không nói điêu đâu!”
“Hot boy với hoa khôi của trường quả là xứng đôi!”, Nghiêm Chí Kiệt giả bộ vui vẻ nói đùa.
Lương Tranh đắc chí: “Đâu, cô ấy chỉ là hoa khôi của lớp thôi...”
“Ha ha...”, Tiểu Hiểu không nhịn được bật cười, dường như họ đang cười nhạo Ngải Lựu Lựu chỉ là một hoa khôi trong lớp chứ không phải của trường.
Một sự im lặng tạm thời, mọi người đều đang uống trà, đưa mắt nhìn quanh, thực ra trong lòng ai cũng có suy nghĩ riêng. Khách trong nhà hàng mỗi lúc một đông. Lương Tranh đột nhiên nhớ đến một câu trong blog của Ngải Lựu Lựu, suy đoán “anh Nghiêm”, người gửi sách mới cho cô chính là người đàn ông này, liền mạnh bạo hỏi: “Cuốn sách anh gửi cho Lựu Lựu tôi đã đọc rồi, cũng không tồi!”
“Bạn bè gửi cho tôi tận mấy cuốn, tôi liền gửi cho mọi người cùng đọc thôi mà. À phải rồi, hai người định bao giờ cưới đây?”, Nghiêm Chí Kiệt chuyển chủ đề.
“Dù gì chúng tôi hiện giờ cũng đang sống chung rồi, kết hôn chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Chẳng qua chỉ là một tờ giấy, có quan trọng gì đâu!”
Tiểu Hiểu tỏ vẻ hứng thú, cười nói: “Thế thì chẳng phải hai người lái xe mà không có giấy phép ư?”
Có người chịu phối hợp với mình, Lương Tranh đương nhiên không bỏ qua cơ hội: “Dù gì cũng còn hơn là không người lái!”
“Vậy thì vẫn nên lấy cái bằng, an toàn là trên hết mà!”, giọng nói của Tiểu Hiểu có vẻ là lạ, nói xong cô ta còn liếc mắt nhìn Ngải Lựu Lựu.
“Nghe thấy chưa vợ yêu? Mọi người đều có ý kiến rồi đấy!”
“…”
Tiểu Hiểu cảm thấy vô cùng hả hê trước lời nói châm chọc của mình, cố ý khoe ra chiếc nhẫn kim cương rất to trên tay, còn cố tình nhìn Ngải Lựu Lựu khích bác. Nghiêm Chí Kiệt ngồi khép nép bên cạnh vợ, lông mày hơi nhíu lại. Điều này khiến cho Lương Tranh nghĩ đến những khách hàng có vẻ ngoài đạo mạo của mình. Một mặt bọn họ vung những đồng tiền mồ hôi nước mắt của nhân dân, mặt khác lại hô hào vì dân phục vụ, kĩ năng diễn xuất quả là số một.
Lúc ăn cơm, Ngải Lựu Lựu và Lương Tranh vẫn không ngừng chành chọe nhau. Lương Tranh cố ý gắp thịt mỡ vào bát Ngải Lựu Lựu, sau đó nói với vợ chồng Nghiêm Chí Kiệt rằng gần đây Ngải Lựu Lựu rất thích ăn thịt mỡ, đến mức mà bụng toàn là mỡ thừa, bẹo vào mềm lắm, mềm như bẹo má trẻ con vậy. Ngải Lựu Lựu ngượng chín mặt, phải cắm mặt xuống bát thức ăn. Cô chỉ mong bây giờ nhà hàng này đột nhiên bị đánh cướp hay xảy ra hỏa hoạn, tốt nhất là có băng nhóm khủng bố nào đó cầm AK47 nhằm thẳng vào chỗ bọn cô mà bắn.
Có thể thấy, Ngải Lựu Lựu lúc này đã phẫn nộ tột cùng, sẵn sàng chấp nhận chết chung với kẻ thù.
Tất cả những thứ này Nghiêm Chí Kiệt đều nhìn ra, nghe ra, cảm giác trong lòng như bị giày vò, hụt hẫng và chua xót. Anh cảm thấy Ngải Lựu Lựu còn xinh đẹp hơn nhiều so với trước đây, lại còn điềm đạm và thanh tao hơn xưa. So ra vợ anh vừa tầm thường, vừa hẹp hòi, kém xa. Nhưng Ngải Lựu Lựu lại yêu một người đàn ông ngạo ngược như thế này, thật là đáng tiếc thay! Nghiêm Chí Kiệt quyết định sau này sẽ không gửi sách cho Ngải Lựu Lựu nữa, việc này đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi. Tiểu Hiểu cũng cảm thấy hơi sốc, cô ta cảm thấy hành động chành chọe của Lương Tranh và Ngải Lựu Lựu rất thú vị. Đây là những cảnh tượng ngọt ngào và lãng mạn thường gặp trên phim tình cảm, các cặp tình nhân nên sống như vậy. Cô ta cảm thấy Ngải Lựu Lựu sống hạnh phúc hơn mình, bởi vì Lương Tranh rõ ràng là lãng mạn hơn người chồng cứ như khúc gỗ của mình.
Từ đó có thể thấy, âm mưu li gián của Ngũ Sảnh Sảnh đã thành công một nửa. Đương nhiên công lao chủ yếu là nhờ vào Lương Tranh. Chính nhờ có sự diễn xuất tuyệt vời của anh mà cô đã có được thành quả không ngờ đến.
***
Trên đường về nhà, Ngải Lựu Lựu ngồi ở sau xe, im lìm không nói nửa lời, đầu ngoảnh ra ngoài cửa sổ. Còn Lương Tranh thì buôn dưa lê hết chuyện nọ đến chuyện kia với lái xe, thỉnh thoảng còn cười đùa ầm ĩ. Xe dừng lại ở khu đô thị Quốc Mỹ, hai người vừa xuống xe, Ngải Lựu Lựu đã dang tay cho Lương Tranh một bạt tai trời giáng.
Cái tát đột ngột của Ngải Lựu Lựu khiến cho Lương Tranh thẩn người ra, vội vàng đưa tay lên xoa cái má nóng ran, mắt đờ đẫn nhìn cô. Thấy người đi đường đều đang nhìn mình, anh chỉ muốn chui xuống đất cho đỡ ngượng. Ngải Lựu Lựu đã hậm hực bỏ đi trước, Lương Tranh vội vàng đuổi theo: “Có đến mức như vậy không, chê tôi không còn giá trị lợi dụng nữa nên giơ chân đạp đi phải không? Cô là điển hình của loại người ăn cháo đá bát, qua cầu rút ván!”
Ngải Lựu Lựu vốn đã tức tối bỏ đi, nghe thấy Lương Tranh nói vậy liền bật cười. Cũng may là Lương Tranh lúc này đang ôm mặt, tai ù ù chẳng nghe thấy gì. Nhìn cái bóng kênh kiệu của Ngải Lựu Lựu khuất dần trong tòa nhà, Lương Tranh đột nhiên cảm thấy có cảm giác hụt hẫng và hoang mang. Chỉ có điều cảm giác này không duy trì lâu. Nghĩ lại những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay, anh lại thấy buồn cười, đây là lần đầu tiên trong đời anh chọc ghẹo một cô gái, lại còn là một cô gái mạnh mẽ và rất cá tính nữa chứ. Thật là đã đời! Mặc dù bị in một cái tát đau điếng nhưng như vậy cũng đáng lắm! Anh mỉm cười nhắn cho Ngải Lựu Lựu một cái tin: Ngoài mẹ tôi ra chưa có người phụ nữ nào dám đánh tôi đâu đấy, chúng ta chưa xong chuyện với nhau đâu!
Vừa lên cầu thang thì Ngải Lựu Lựu nhắn tin lại: Vậy anh nhận tôi làm mẹ nuôi đi? Lần này thì Lương Tranh im luôn.
Về đến nhà, Ngải Lựu Lựu ném túi xách sang một bên rồi thả mình xuống sôpha. Ngũ Sảnh Sảnh đang đắp mặt nạ, nằm nghiêng đọc báo trên ghế, thấy Ngải Lựu Lựu về liền hỏi: “Thế nào, trận đánh ra sao?”
Ngải Lựu Lựu cố sức tháo đôi giày cao gót ra, xoa xoa chân: “Cả hai cùng bị thương, kẻ sở khanh được lợi!”
“Sở khanh?”
“Lương Tranh, chính là cái thằng cha ở quán rượu hôm trước đấy. Hắn lựa giỏ bẻ măng, dám động chân động tay với tôi!”
Ngũ Sảnh Sảnh ngồi bật dậy, cười sằng sặc: “Anh ta to gan gớm nhỉ... thế sờ vào những đâu của cậu rồi?”
“Lúc thì ôm eo tôi, lúc thì khoác vai, lúc lại nắm tay... Lúc về đến đây bị tôi cho một bạt tai!”
“Ha ha, hai người buồn cười thật đấy!”
Ngải Lựu Lựu đổi tư thế, thu mình trên ghế: “Còn chẳng phải tại cái chủ ý dở hơi của cậu à?”
“Đàn ông hư hỏng một chút chẳng phải rất quyến rũ hay sao?”
“Vậy thì cậu đi mà tìm anh ta...”
“…”
Tối đó, Nghiêm Chí Kiệt nhắn liền mấy cái tin cho Ngải Lựu Lựu, tin nào cũng đều rất tình tứ, cuối cùng còn đưa ra một yêu cầu hết sức quá đáng, đó là muốn được gặp riêng Ngải Lựu Lựu ở khách sạn. Ngải Lựu Lựu thẳng thừng từ chối, sau đó xóa luôn số điện thoại của Nghiêm Chí Kiệt khỏi danh bạ của mình.
/37
|