Anh không biết phải trả lời ra sao nhưng nếu bọt biển có trái tim thì nó cũng sẽ thuần khiết như cô gái đang đứng bên cạnh anh vậy. Anh cúi đầu xuống thấp,gọi Gia Lạc:-Gia Lạc này...
Cô tròn mắt,nhìn anh:
-Sao cơ thầy...
-Gia Lạc, chúng ta hẹn hò được không?
Khi nói câu này,Hạo đang nghĩ về một cô gái đã mất cách đây 3 năm, lời của anh bây giờ vô thức mà nói ra, vì Gia Lạc giống cô ấy quá.
Gia Lạc nuốt nước bọt,cô không biết phải thế nào, cô cụp mắt tự động bước xa nới rộng khoảng cách,cô lặp bặp:
- Thầy đừng nói thế có được không, em không biết phải trả lời như thế nào đâu.
Minh Hạo,xoa đầu cô:
- Em lớn rồi,đâu phải trẻ con nữa đâu, nhưng không nhất thiết phải trả lời luôn, em cứ suy nghĩ đi. Đi thôi, tôi chở em về
Không khí bên ngoài thoáng đãng hơn, Minh Hạo cùng cô thả bộ trong khu vui chơi gần nhà Gia Lạc, bởi còn nửa tiếng nữa mới đến giờ về, anh dẫn cô đi ăn kem.
Cô im lặng nhấm nháp kem, đầu vu vơ nghĩ về Bảo Nguyên tối nay sẽ đến nhà cô. Hạo nói ngập ngừng:
-Em đừng im lặng vậy được không?
Đám trẻ rượt nhau trên đường phố, vô tình đụng vô Gia Lạc
-Cẩn thận
Minh Hạo vừa nói vừa kéo cô vào lòng mình,tay cầm kem của Gia Lạc đập vào áo anh ,kem lạnh bê bết lên áo anh, nhưng cô chưa kịp nói gì thì anh đã hốt hoảng:
- Em không sao chứ?
Cô lắc đâu, nhìn áo anh:
- Em xin lỗi , áo thầy bẩn hết rồi
Anh cúi xuống, hờ hững rút trong túi chiếc khăn lau qua loa
-Sau này em đi đứng cẩn thận chút là được
Gia Lạc bỗng thấy cảm động,một chuyện nhỏ như thế mà cũng khiến anh hốt hoảng lo lắng. Gia Lạc nhìn anh, bỗng tự nở nụ cười nhẹ.
Hình như Minh Hạo nhẹ nhàng chiếm tình cảm của cô như thế đấy. Nhẹ nhàng mà ấm áp.
Gia Lạc ngập ngừng nhìn anh,nói:
-Thầy chúng ta hẹn hò một chút thôi nhé!
Minh Hạo bật cười, hẹn hò một chút,suy nghĩ này đúng là chỉ có mình Gia Lạc nghĩ ra được mà thôi.
*******
- Hôm nay chúng ta đi đâu hả anh?
-Hôm nay anh sẽ đưa em đến một nơi, chúng ta sẽ đi xe đạp đến đó
Gia Lạc cười hạnh phúc, Minh Hạo đặt hộp cơm hộp và hộp kem vào trong giỏ xe.
Tiểu Hạo chở Gia Lạc qua mấy con đường nhỏ, không biết bao lâu, anh dừng xe lại ở một viền đê, một bên là sông một bên là dốc thoai thoải, cỏ xanh mượt .
Hai người theo dốc mà đi xuống dưới, một khoảng bằng phẳng,có một cây cao che mát.
Hạo đứng dưới gốc cây, anh hít thở nặng nè bầu không khí nơi này, nhiều hình ảnh về cô gái ấy lướt qua đầu anh.
Gia Lạc hét lên thoải mái,kéo kéo áo anh:
-Chỗ này đẹp quá, sao anh tìm ra nó vậy?
Gia Lạc trải tấm khăn vuông xuống lớp cỏ, bỏ đồ ăn, bánh ngọt và kem được anh chuẩn bị sẵn ra ngoài.
Gia Lạc nằm ngối đầu lên đùi anh, ngắm bầu trời xanh:
-Tiểu Hạo, anh sẽ chở em đi hết thế giới này chứ?
- Được, tiền anh đi dạy học sẽ dành để nuôi em hết, đưa em đi đến tận trời cuối đất.
Gia Lạc cười híp mí:
-Anh hứa đấy nhá, móc nghéo nào?
-Anh hứa.
Tiểu Hạo cúi thấp đầu, đặt một nụ hôn lên trán Gia Lạc. Anh lấy lại niềm tin cuộc sống khi anh quen cô, sự lạnh lẽo của anh bị nụ cười của Gia Lạc làm tan chảy, anh nguyện sẽ giành cả cuộc đời này để đem lại hạnh phúc cho cô..... Như lời hứa với người bạn gái cũ của anh mà anh chưa thực hiện được lúc cô ấy còn sống.
***
Bảo Nguyên, cậu là kẻ thua cuộc rồi
***
Gia Lạc về thì người đàn ông đó bước ra khỏi nhà. Ông ta chỉ liếc qua Gia Lạc rồi đi thẳng, ánh mắt ông ta làm tim cô run lên.
Kí ức về ông ta, nhói lên nhức nhối, khi cô hoàn hồn thì cô lao thẳng vào nhà, mẹ cô đang ngồi thẫn thờ trước máy khâu.
-Mẹ, sao ông ta lại tìm được đến đây
Bà Ngọc Hà nói trong run rẩy:
- Con, chúng ta phải dọn nhà thôi, mẹ sẽ thuê một ngôi nhà xa thật xa nơi này, để ông ta không còn tìm thấy chúng ta nữa........
Gia Lạc khóc nấc lên, mẹ cô nước mắt rơi lã chã theo...
Cô tròn mắt,nhìn anh:
-Sao cơ thầy...
-Gia Lạc, chúng ta hẹn hò được không?
Khi nói câu này,Hạo đang nghĩ về một cô gái đã mất cách đây 3 năm, lời của anh bây giờ vô thức mà nói ra, vì Gia Lạc giống cô ấy quá.
Gia Lạc nuốt nước bọt,cô không biết phải thế nào, cô cụp mắt tự động bước xa nới rộng khoảng cách,cô lặp bặp:
- Thầy đừng nói thế có được không, em không biết phải trả lời như thế nào đâu.
Minh Hạo,xoa đầu cô:
- Em lớn rồi,đâu phải trẻ con nữa đâu, nhưng không nhất thiết phải trả lời luôn, em cứ suy nghĩ đi. Đi thôi, tôi chở em về
Không khí bên ngoài thoáng đãng hơn, Minh Hạo cùng cô thả bộ trong khu vui chơi gần nhà Gia Lạc, bởi còn nửa tiếng nữa mới đến giờ về, anh dẫn cô đi ăn kem.
Cô im lặng nhấm nháp kem, đầu vu vơ nghĩ về Bảo Nguyên tối nay sẽ đến nhà cô. Hạo nói ngập ngừng:
-Em đừng im lặng vậy được không?
Đám trẻ rượt nhau trên đường phố, vô tình đụng vô Gia Lạc
-Cẩn thận
Minh Hạo vừa nói vừa kéo cô vào lòng mình,tay cầm kem của Gia Lạc đập vào áo anh ,kem lạnh bê bết lên áo anh, nhưng cô chưa kịp nói gì thì anh đã hốt hoảng:
- Em không sao chứ?
Cô lắc đâu, nhìn áo anh:
- Em xin lỗi , áo thầy bẩn hết rồi
Anh cúi xuống, hờ hững rút trong túi chiếc khăn lau qua loa
-Sau này em đi đứng cẩn thận chút là được
Gia Lạc bỗng thấy cảm động,một chuyện nhỏ như thế mà cũng khiến anh hốt hoảng lo lắng. Gia Lạc nhìn anh, bỗng tự nở nụ cười nhẹ.
Hình như Minh Hạo nhẹ nhàng chiếm tình cảm của cô như thế đấy. Nhẹ nhàng mà ấm áp.
Gia Lạc ngập ngừng nhìn anh,nói:
-Thầy chúng ta hẹn hò một chút thôi nhé!
Minh Hạo bật cười, hẹn hò một chút,suy nghĩ này đúng là chỉ có mình Gia Lạc nghĩ ra được mà thôi.
*******
- Hôm nay chúng ta đi đâu hả anh?
-Hôm nay anh sẽ đưa em đến một nơi, chúng ta sẽ đi xe đạp đến đó
Gia Lạc cười hạnh phúc, Minh Hạo đặt hộp cơm hộp và hộp kem vào trong giỏ xe.
Tiểu Hạo chở Gia Lạc qua mấy con đường nhỏ, không biết bao lâu, anh dừng xe lại ở một viền đê, một bên là sông một bên là dốc thoai thoải, cỏ xanh mượt .
Hai người theo dốc mà đi xuống dưới, một khoảng bằng phẳng,có một cây cao che mát.
Hạo đứng dưới gốc cây, anh hít thở nặng nè bầu không khí nơi này, nhiều hình ảnh về cô gái ấy lướt qua đầu anh.
Gia Lạc hét lên thoải mái,kéo kéo áo anh:
-Chỗ này đẹp quá, sao anh tìm ra nó vậy?
Gia Lạc trải tấm khăn vuông xuống lớp cỏ, bỏ đồ ăn, bánh ngọt và kem được anh chuẩn bị sẵn ra ngoài.
Gia Lạc nằm ngối đầu lên đùi anh, ngắm bầu trời xanh:
-Tiểu Hạo, anh sẽ chở em đi hết thế giới này chứ?
- Được, tiền anh đi dạy học sẽ dành để nuôi em hết, đưa em đi đến tận trời cuối đất.
Gia Lạc cười híp mí:
-Anh hứa đấy nhá, móc nghéo nào?
-Anh hứa.
Tiểu Hạo cúi thấp đầu, đặt một nụ hôn lên trán Gia Lạc. Anh lấy lại niềm tin cuộc sống khi anh quen cô, sự lạnh lẽo của anh bị nụ cười của Gia Lạc làm tan chảy, anh nguyện sẽ giành cả cuộc đời này để đem lại hạnh phúc cho cô..... Như lời hứa với người bạn gái cũ của anh mà anh chưa thực hiện được lúc cô ấy còn sống.
***
Bảo Nguyên, cậu là kẻ thua cuộc rồi
***
Gia Lạc về thì người đàn ông đó bước ra khỏi nhà. Ông ta chỉ liếc qua Gia Lạc rồi đi thẳng, ánh mắt ông ta làm tim cô run lên.
Kí ức về ông ta, nhói lên nhức nhối, khi cô hoàn hồn thì cô lao thẳng vào nhà, mẹ cô đang ngồi thẫn thờ trước máy khâu.
-Mẹ, sao ông ta lại tìm được đến đây
Bà Ngọc Hà nói trong run rẩy:
- Con, chúng ta phải dọn nhà thôi, mẹ sẽ thuê một ngôi nhà xa thật xa nơi này, để ông ta không còn tìm thấy chúng ta nữa........
Gia Lạc khóc nấc lên, mẹ cô nước mắt rơi lã chã theo...
/19
|