-Anh điên cuồng nói lời xin lỗi..
-Anh xin lỗi…Gia Lạc..anh xin lỗi…
Người Gia Lạc run lên, lại một đợt sấm rền, tay tiểu Lạc yếu ớt bấu vào anh. Bảo Nguyên hoảng hốt cởi áo bao lấy cơ thể gần như trần của cô, anh bế cô lên, bắt taxi.
Anh ôm chặt Gia Lạc ngồi ghế sau, taxi dễ tính mới cho hai người ướt sũng vào ghế ngồi. Taxi hỏi:
-Đi đâu vậy anh?
-Khách sạn gần nhất.
Tài xế cảm thấy như mình chở một con ác thú, bộ dạng của anh thật dễ gây hiểu lầm. Gia Lạc mê man;
-Bảo Nguyên…Bảo Nguyên..
-Đùng sợ, có anh đây rồi
Nhân viên khách sạn cũng hoảng hốt,anh lạnh lùng đi nhanh qua nhân viên:
-Cho tôi một phòng, nhanh lên
-Vâng, phòng 102 tầng 3. Cảm ơn
-Gọi một nhân viên nữ lên giúp tôi
- Vâng thưa anh
Đặt Gia Lạc lên giường, anh đưa thẻ tín dụng của mình cho cô ta, nói:
-Mua giúp tôi bông băng trị thương, hai bộ quần áo rộng cho tôi và cô ấy, mau lên
- nhưng còn kích cỡ
-Nhanh lên. Anh nói như gầm lên
Anh đóng sầm cửa,cô nhân viên run rẩy,người gì mà đáng sợ vậy chứ.
Anh nắm chặt tay Gia Lạc,mặt cô trắng bệch,anh hận đến nghiến răng:
-Ai đã làm em đến nông nỗi này
Anh lấy khăn tắm cùng nước ấm trong phòng tắm, cởi đồ, lau bẩn trên người cô, chiếc áo cắt rách, vết bầm trên người, anh nhìn mà chua xót đến nghẹn họng, kiềm chế nhẹ tay khi cơ thể cô run rẩy.
Mười phút sau cô nhân viên quay lại với những gì anh yêu cầu, lấy đồ xong anh cũng đóng sập cửa lần nữa, anh không thể để người ngoài nhìn thấy người phụ nữ của anh như thế này.
Gia Lạc không nói được nhưng vẫn biết mình đang như thế nào, cô thực sự rất đau
Anh lau người cho cô,cô biết…nhưng không còn sức mà xấu hổ
Anh đang khóc,cô biết ..nhưng cô bất lực
Anh không ngừng xin lỗi, cô biết…nhưng không phải tại anh
Anh xử lí vết thương nhanh chóng,lau khô người và mặc áo rộng cho cô, để nhân viên thay đệm xong rồi anh mới yên tâm đặt cô nằm xuống,
Gia Lạc mê man…không ngừng khóc
‘đừng…ba ơi…đừng..ba…Tú Linh…xin cô..đừng cắt tóc tôi…..’
Điệp khúc ấy cứ vang lên trong tiếng nấc.
Anh đấm tay vào tường nhà tắm, hận bản thân, Tú Linh, cô sẽ phải hối hận.
Anh quấn khăn tắm ra ngoài, suy tư nhìn Gia Lạc, cô khẽ mở mắt ,có lẽ vì vết thương đau quá, cô gọi anh:
-Bảo Nguyên,
Anh nắm tay cô:
-Anh đây,
Cô nhìn anh, tay nắm chặt tay anh,gật đầu khẽ.
-anh, đừng nói cho mẹ em biết, xin anh
Anh gật đầu:
-anh nói với mẹ em là em đi cùng anh rồi, sẽ không sao
Cô vươn tay muốn ôm anh,nhưng không đủ sức:
-Anh, ôm em được không
Anh lên giường, để cô nằm thoải mái trong lòng anh,anh ôm cô để cô an tâm chìm vào giấc ngủ.
***
Tiểu Hạo đi đi lại lại dưới cổng nhà Gia Lạc, không dám bấm chuông, Cho đến khi ánh đèn phòng Gia Lạc tắt thì anh mới yên tâm ra về.
***
Rầm…tiếng sầm lại vang lên,
Anh nhìn cô, cô nhắm mắt nhưng vẫn vô thức cắn môi.
Anh cúi xuống, hôn cô như trước, hôn thật lâu, cho đến khi cô mở mắt lấy được ý thức thì anh mới buông.
Gia Lạc mở mắt,cô nhìn anh một lúc lâu,rồi vòng tay ôm anh chặt hơn. Bảo Nguyên nhẹ nhàng xoa lưng cô , Gia Lạc nói khẽ:
-Lúc đó em đã rất sợ, em kêu tên anh, em biết anh sẽ đến, anh luôn biết em nghĩ gì, làm gì…sao anh đến muộn quá
Bảo Nguyên đặt nụ hôn trên trán cô:
-Anh xin lỗi, từ giờ anh tuyệt đối không cho ai tổn thương em nữa, từ nay về sau, em là người của anh, nhớ chưa
Cô vùi sâu vào ngực anh.
Đợt sấm rền từ xa, anh lấy tay bịt tai cô:
-Không nghe thấy gì hết, không nghe thấy gì cả,…
-Vâng.
Gia Lạc nhắm mắt nhưng không ngủ, anh mặc nhiên không thể ngủ, giữa đêm mưa bão bùng này,anh ôm cô, tiếng nói cô nhè nhẹ vang lên:
- Anh có biết vì sao em nghe thấy tiếng sấm lại sợ như vậy không?
Anh luồn tay vào mái tóc cô, xoa nhẹ nhàng,nói:
- Em nói đi
-...lúc em lên 5 tuổi, em thường xuyên thấy bố đánh mẹ để đòi tiền đánh bạc, nếu không có, ông sẽ đánh mẹ rất dã man....Em rất sợ ông ấy..
Im lặng một lúc , cô nói tiếp:
-Cho đến một lần mẹ em bị ốm rất nặng,đêm hôm đó ông ta về nhà với mùi rượi nồng nặc, ông ta vào phòng hỏi mẹ để lấy tiền. Nhưng số tiền đó để mua thuốc cho mẹ, mẹ em nhất định không chịu đưa, ông ta mặc kệ mẹ rên rỉ trên giường mà lục tung phòng mẹ lấy tiền đem đi. Đêm đó trời cũng mưa to như thế này, em chạy đuổi theo ông ấy đòi tiền... em kêu ông không được lấy tiền của mẹ nữa, em nhất quyết không buông chân ông dù ông ta lấy chân đạp em. Ông ta lấy thắt da lưng, trói em vào cổng rồi bỏ đi rất vội vã.Đêm đó sấm chớp nổi lên đánh liên tục, em sợ lắm ,em khóc em gào mẹ nhưng mẹ em yếu quá không thể rời giường cởi trói cho em, mưa lớn, hàng xóm không nghe thấy tiếng em gào...sáng hôm sau hàng xóm mới sang cởi cho em...
Gia Lạc không nói nữa, anh thấy cánh tay cô gối lên ươn ướt. Là nước mắt của cô, anh nín lặng xiết vòng em cô ,để cô sát vào người mình thêm chút nữa.
Giọng anh dịu dàng:
- Ngủ đi,em mệt lắm rồi kìa
Gia Lạc đợi nghe tiếng thở đều đều của anh rồi mới dám nhếch dần người ra, cô muốn nhìn thấy gương mặt của anh.
Cuộc sống của cô từ khi chuyển đến nơi này chỉ có mẹ,My My và người con trai mang tên Bảo Nguyên, cô không hiểu vì sao anh luôn đọc được những gì cô nghĩ,đoán được việc cô làm, luôn biết cô ở đâu dù anh chưa từng hỏi. Cô biết, cô đảo lộn cuộc sống của anh bởi sự hậu đậu của mình, có nhiều thứ cô thực sự không hiểu nhưng cô có thể cảm nhận được, lời nói của anh, hành động bênh vực của anh...Ngay cả khi để anh nhìn cơ thể trần của mình, cô cũng không thấy bản thân mình quá xấu hổ,
-Đừng nhìn anh nữa, mau ngủ đi
Tiếng của anh làm cô hơi giật mình,
-Sao anh biết em nhìn anh
-Em đúng là ngốc
Anh kéo cô vào lòng mình, ôm cô ngủ....
-Anh xin lỗi…Gia Lạc..anh xin lỗi…
Người Gia Lạc run lên, lại một đợt sấm rền, tay tiểu Lạc yếu ớt bấu vào anh. Bảo Nguyên hoảng hốt cởi áo bao lấy cơ thể gần như trần của cô, anh bế cô lên, bắt taxi.
Anh ôm chặt Gia Lạc ngồi ghế sau, taxi dễ tính mới cho hai người ướt sũng vào ghế ngồi. Taxi hỏi:
-Đi đâu vậy anh?
-Khách sạn gần nhất.
Tài xế cảm thấy như mình chở một con ác thú, bộ dạng của anh thật dễ gây hiểu lầm. Gia Lạc mê man;
-Bảo Nguyên…Bảo Nguyên..
-Đùng sợ, có anh đây rồi
Nhân viên khách sạn cũng hoảng hốt,anh lạnh lùng đi nhanh qua nhân viên:
-Cho tôi một phòng, nhanh lên
-Vâng, phòng 102 tầng 3. Cảm ơn
-Gọi một nhân viên nữ lên giúp tôi
- Vâng thưa anh
Đặt Gia Lạc lên giường, anh đưa thẻ tín dụng của mình cho cô ta, nói:
-Mua giúp tôi bông băng trị thương, hai bộ quần áo rộng cho tôi và cô ấy, mau lên
- nhưng còn kích cỡ
-Nhanh lên. Anh nói như gầm lên
Anh đóng sầm cửa,cô nhân viên run rẩy,người gì mà đáng sợ vậy chứ.
Anh nắm chặt tay Gia Lạc,mặt cô trắng bệch,anh hận đến nghiến răng:
-Ai đã làm em đến nông nỗi này
Anh lấy khăn tắm cùng nước ấm trong phòng tắm, cởi đồ, lau bẩn trên người cô, chiếc áo cắt rách, vết bầm trên người, anh nhìn mà chua xót đến nghẹn họng, kiềm chế nhẹ tay khi cơ thể cô run rẩy.
Mười phút sau cô nhân viên quay lại với những gì anh yêu cầu, lấy đồ xong anh cũng đóng sập cửa lần nữa, anh không thể để người ngoài nhìn thấy người phụ nữ của anh như thế này.
Gia Lạc không nói được nhưng vẫn biết mình đang như thế nào, cô thực sự rất đau
Anh lau người cho cô,cô biết…nhưng không còn sức mà xấu hổ
Anh đang khóc,cô biết ..nhưng cô bất lực
Anh không ngừng xin lỗi, cô biết…nhưng không phải tại anh
Anh xử lí vết thương nhanh chóng,lau khô người và mặc áo rộng cho cô, để nhân viên thay đệm xong rồi anh mới yên tâm đặt cô nằm xuống,
Gia Lạc mê man…không ngừng khóc
‘đừng…ba ơi…đừng..ba…Tú Linh…xin cô..đừng cắt tóc tôi…..’
Điệp khúc ấy cứ vang lên trong tiếng nấc.
Anh đấm tay vào tường nhà tắm, hận bản thân, Tú Linh, cô sẽ phải hối hận.
Anh quấn khăn tắm ra ngoài, suy tư nhìn Gia Lạc, cô khẽ mở mắt ,có lẽ vì vết thương đau quá, cô gọi anh:
-Bảo Nguyên,
Anh nắm tay cô:
-Anh đây,
Cô nhìn anh, tay nắm chặt tay anh,gật đầu khẽ.
-anh, đừng nói cho mẹ em biết, xin anh
Anh gật đầu:
-anh nói với mẹ em là em đi cùng anh rồi, sẽ không sao
Cô vươn tay muốn ôm anh,nhưng không đủ sức:
-Anh, ôm em được không
Anh lên giường, để cô nằm thoải mái trong lòng anh,anh ôm cô để cô an tâm chìm vào giấc ngủ.
***
Tiểu Hạo đi đi lại lại dưới cổng nhà Gia Lạc, không dám bấm chuông, Cho đến khi ánh đèn phòng Gia Lạc tắt thì anh mới yên tâm ra về.
***
Rầm…tiếng sầm lại vang lên,
Anh nhìn cô, cô nhắm mắt nhưng vẫn vô thức cắn môi.
Anh cúi xuống, hôn cô như trước, hôn thật lâu, cho đến khi cô mở mắt lấy được ý thức thì anh mới buông.
Gia Lạc mở mắt,cô nhìn anh một lúc lâu,rồi vòng tay ôm anh chặt hơn. Bảo Nguyên nhẹ nhàng xoa lưng cô , Gia Lạc nói khẽ:
-Lúc đó em đã rất sợ, em kêu tên anh, em biết anh sẽ đến, anh luôn biết em nghĩ gì, làm gì…sao anh đến muộn quá
Bảo Nguyên đặt nụ hôn trên trán cô:
-Anh xin lỗi, từ giờ anh tuyệt đối không cho ai tổn thương em nữa, từ nay về sau, em là người của anh, nhớ chưa
Cô vùi sâu vào ngực anh.
Đợt sấm rền từ xa, anh lấy tay bịt tai cô:
-Không nghe thấy gì hết, không nghe thấy gì cả,…
-Vâng.
Gia Lạc nhắm mắt nhưng không ngủ, anh mặc nhiên không thể ngủ, giữa đêm mưa bão bùng này,anh ôm cô, tiếng nói cô nhè nhẹ vang lên:
- Anh có biết vì sao em nghe thấy tiếng sấm lại sợ như vậy không?
Anh luồn tay vào mái tóc cô, xoa nhẹ nhàng,nói:
- Em nói đi
-...lúc em lên 5 tuổi, em thường xuyên thấy bố đánh mẹ để đòi tiền đánh bạc, nếu không có, ông sẽ đánh mẹ rất dã man....Em rất sợ ông ấy..
Im lặng một lúc , cô nói tiếp:
-Cho đến một lần mẹ em bị ốm rất nặng,đêm hôm đó ông ta về nhà với mùi rượi nồng nặc, ông ta vào phòng hỏi mẹ để lấy tiền. Nhưng số tiền đó để mua thuốc cho mẹ, mẹ em nhất định không chịu đưa, ông ta mặc kệ mẹ rên rỉ trên giường mà lục tung phòng mẹ lấy tiền đem đi. Đêm đó trời cũng mưa to như thế này, em chạy đuổi theo ông ấy đòi tiền... em kêu ông không được lấy tiền của mẹ nữa, em nhất quyết không buông chân ông dù ông ta lấy chân đạp em. Ông ta lấy thắt da lưng, trói em vào cổng rồi bỏ đi rất vội vã.Đêm đó sấm chớp nổi lên đánh liên tục, em sợ lắm ,em khóc em gào mẹ nhưng mẹ em yếu quá không thể rời giường cởi trói cho em, mưa lớn, hàng xóm không nghe thấy tiếng em gào...sáng hôm sau hàng xóm mới sang cởi cho em...
Gia Lạc không nói nữa, anh thấy cánh tay cô gối lên ươn ướt. Là nước mắt của cô, anh nín lặng xiết vòng em cô ,để cô sát vào người mình thêm chút nữa.
Giọng anh dịu dàng:
- Ngủ đi,em mệt lắm rồi kìa
Gia Lạc đợi nghe tiếng thở đều đều của anh rồi mới dám nhếch dần người ra, cô muốn nhìn thấy gương mặt của anh.
Cuộc sống của cô từ khi chuyển đến nơi này chỉ có mẹ,My My và người con trai mang tên Bảo Nguyên, cô không hiểu vì sao anh luôn đọc được những gì cô nghĩ,đoán được việc cô làm, luôn biết cô ở đâu dù anh chưa từng hỏi. Cô biết, cô đảo lộn cuộc sống của anh bởi sự hậu đậu của mình, có nhiều thứ cô thực sự không hiểu nhưng cô có thể cảm nhận được, lời nói của anh, hành động bênh vực của anh...Ngay cả khi để anh nhìn cơ thể trần của mình, cô cũng không thấy bản thân mình quá xấu hổ,
-Đừng nhìn anh nữa, mau ngủ đi
Tiếng của anh làm cô hơi giật mình,
-Sao anh biết em nhìn anh
-Em đúng là ngốc
Anh kéo cô vào lòng mình, ôm cô ngủ....
/19
|