Đúng là Kiều Nhân dẫm vui vẻ thật.
Hơn nữa cảm giác thỏa mãn này vẫn kéo dài tới tận khi hoàn thành xong thủ tục chuyển lên nhân viên chính thức. Cô và Lục Kỳ cùng nhau đi ra khỏi phòng nhân sự, khóe miệng vẫn còn hơi nhếch lên.
Lục Kỳ đã lâu không gặp cô, lúc cùng nhau đi trong thang máy xuống tầng của bộ phận xã hội còn đặc biệt chỉ tay vào vách gương trên thang máy, Chị Kiều, hôm nay sắc mặt chị tốt thật đấy.
Kiều Nhân ngẩng đầu lên, quả nhiên nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình, mi thanh mục tú* môi hồng răng trắng, không biết có phải do câu nói của Lục Kỳ ảnh hưởng tới tâm trạng hay không mà cô càng nhìn càng thấy gò má mình đỏ lên không ít.
(*Mi thanh mục tú: Lông mày dài và nhỏ, mắt sáng trong, dùng để miêu tả gương mặt xinh đẹp.)
Có điều không phải hồng hào mà là ửng đỏ.
Kiều Nhân rời tầm mắt, cười với cậu ta: Có lẽ mấy ngày vừa rồi nghỉ ngơi tốt.
Lục Kỳ kinh ngạc nhìn cô: Chị Kiều, mấy ngày nay sao chị có thể nghỉ ngơi tốt được?
Kiều Nhân cũng dùng ánh mắt tương tự nhìn cậu ta, Tại sao không thể?
Trước khi tốt nghiệp nhiều việc phải làm lắm mà, một tháng em cũng chưa làm xong.
Kiều Nhân bĩu môi, khẽ cười.
Thật ra cũng không phải là cả tháng cô đều ngủ ngon giấc. Lục Kỳ nói không sai, trước khi tốt nghiệp cần giải quyết rất nhiều chuyện, chỉ riêng lúc nhận bằng tốt nghiệp đã mất ròng rã cả một ngày.
Từ sáng đến tối, thời tiết lại oi bức, mấy cô gái bị hun tới mức gần như muốn ngất đi.
Kiều Nhân ho một tiếng, đúng lúc này cửa thang máy mở ra, cô nói ngắn gọn: Mấy hôm nay.
Mấy hôm nay ngủ ngon hơn.
Có thể là bởi vì bên cạnh có thêm người khác, vì thế nên ngay cả ngủ cũng ngon hơn bình thường nhiều.
Lục Kỳ chưa có năng lực suy nghĩ quá sâu xa, lúc đi ra khỏi thang máy còn tiếp tục hỏi cô: Bởi vì mấy hôm nay tâm tình chị tốt à?
Bước chân Kiều Nhân hơi ngừng lại, lắc đầu, sau đó lại gật đầu: Cũng được.
Vì có chuyện gì hài lòng sao?
Bởi vì mối quan hệ với Kỷ Niệm, Kiều Nhân dường như có một loại hảo cảm không thể nói rõ đối với Lục Kỳ. Khi nói chuyện cũng không giấu giấu giếm giếm, gật đầu một cái nói: Vì cãi nhau với bạn trai rồi.
Thật ra nguyên nhân chính không phải cái này.
Đương nhiên Kiều Nhân không phải là vui vì cãi nhau với Kỷ Hàn Thanh, mà là do được nhìn thấy Kỷ Hàn Thanh lần nào cũng không có biện pháp bắt nạt được cô.
Nói cách khác, thậm chí cô cảm thấy mình và Kỷ Hàn Thanh căn bản không được xem là cãi nhau. Người đàn ông kia có quá nhiều kiên nhẫn đối với cô, căn bản không hề cho cô cơ hội làm ầm lên.
Vừa dứt lời, hai người liếc mắt nhìn nhau, đều hơi sửng sốt.
Một giây sau, Lục Kỳ nuốt nước bọt, nhỏ giọng hỏi cô: Chị Kiều... Chị cãi nhau với Kỷ tổng à?
Kiều Nhân: ...
Suýt nữa cô đã quên mất là Lục Kỳ biết cô và Kỷ Hàn Thanh có quan hệ không thuần khiết.
Lục Kỳ không nghe thấy cô trả lời, cho rằng cô đang ngầm thừa nhận, thở dài, giọng điệu phiền muộn bất đắc dĩ: Bảo sao tối qua em gọi điện cho Kỷ tổng, anh ấy mắng em một trận.
Kiều Nhân: ...
Em biết anh ấy lâu như vậy rồi, đây là lần đầu tiên anh ấy đối xử gay gắt với em như thế...
Cậu biết anh ấy bao lâu rồi?
Lục Kỳ nhẩm tính trên đầu ngón tay, nửa ngày không nói lời nào, Kiều Nhân còn tưởng hai người họ quen biết nhau lâu lắm rồi, vừa cảm thấy có gì đó sai sai, liền nghe thấy Lục Kỳ thở dài lần nữa: Hai tháng rồi.
Kiều Nhân: ...
Lục Kỳ: Chị Kiều, Kỷ tổng hung dữ với chị à?
Kiều Nhân lắc đầu.
Lục Kỳ lại hỏi: Chị và Kỷ tổng quen nhau bao lâu rồi?
Kiều Nhân: Hơn ba năm rồi.
Lục Kỳ: ...
Quả nhiên người này quá khác người, làm người ta tức chết.
Lục Kỳ thở dài hơn, còn chưa kịp hỏi thêm gì Kiều Nhân đã đưa tay đẩy cửa phòng làm việc ra. Một giây sau, đủ mọi loại sợi dây màu sắc rơi đầy trước mặt. Kiều Nhân vẫn còn chưa thoát khỏi chủ đề nói chuyện ban nãy, đã bị mạnh mẽ nhét một bó hoa lớn vào trong lồng ngực.
Bên trong đồng thanh: Hoan nghênh Tiểu Kiều!
Hương thơm tỏa ra từ đóa hoa trong tay Kiều Nhân, trên cánh hoa còn vương vài giọt nước dính lên cằm cô, khiến gương mặt của cô gái nhỏ càng lúc càng thanh tú xinh đẹp.
Bầu không khí hài hòa.
Mãi nửa phút sau, Lục Kỳ chỉ vào bản thân mình: Của em đâu?
Cậu không có phần.
Lục Kỳ: ...
Liên tiếp chịu đả kích dữ dội, cậu ta buồn bực muốn chết.
Kiều Nhân bắt đầu bước vào tuần làm việc như thường lệ.
Thứ ba, cô và Lục Hạ theo thầy Vương đến thành phố bên cạnh.
Đêm hôm trước, thành phố này vừa xảy ra vụ nổ nhà máy hóa chất. Lúc Kiều Nhân nhận được điện thoại của thầy Vương, cô vừa mới chợp mắt không lâu. Chuông điện thoại vang lên trong căn phòng yên tĩnh giống như muốn đòi mạng.
Lúc chuông kêu đến tiếng thứ ba cô mới hé mắt ra, theo ánh sáng phát ra từ điện thoại mà sờ soạng. Vừa mới ấn nút nghe, giọng của thầy Vương nhanh chóng truyền tới từ đầu bên kia: Tiểu Kiều, nửa tiếng trước khu Thiên Kiều ở thành phố A xảy ra vụ nổ. Bây giờ em thu dọn một số đồ dùng cần thiết rồi cùng tôi đến đó một chuyến.
Chỉ hai ba câu đã nói rõ mọi chuyện với cô, giọng điệu cũng như đang thông báo đơn giản. Kiều Nhân lập tức bò dậy khỏi giường, cô vẫn còn đang mơ màng, vì thế nên đầu óc không được tỉnh táo cho lắm. Tiện tay với được quần áo là mặc vội lên người, kết quả mặc được một nửa mới phát hiện ra là mặc ngược, lúng túng ngây ra.
Kiều Nhân thở dài, dứt khoát cởi quần áo ra đi vào phòng tắm rửa mặt bằng nước lạnh.
Đợi cô thu xếp đồ đạc xong đã là một giờ sáng.
Trong tiểu khu yên tĩnh, đèn đường còn chưa tắt nhưng ánh sáng yếu hơn bình thường không ít. Kiều Nhân đi một mình trên đường, chưa được mấy bước đã thấy tối đến mức phát sợ.
May mà tiểu khu không quá lớn, Kiều Nhân bước nhanh hơn, chưa mất đến hai phút đã ra tới cửa.
Xe của tòa soạn dừng ven đường.
Kiều Nhân ngồi vào, vừa đóng cửa xe liền nghe thấy Lục Hạ vừa ngáp vừa hỏi cô: Tiểu Kiều, cậu có buồn ngủ không?
Kiều Nhân hơi nghiêng người, từ từ dựa lưng vào ghế, Vẫn ổn.
Vốn là rất buồn ngủ, nhưng rửa mặt bằng nước lạnh xong đã tỉnh táo hơn nhiều rồi.
Kiều Nhân nhìn ra ngoài cửa xe, sau đó cầm điện thoại mở Weibo lên xem.
Vụ nổ ở khu Thiên Kiều thành phố A quả nhiên lên hot search, nhưng vì thời gian khá muộn nên lúc này chỉ có một vài người đăng tin lên Weibo, bởi vậy độ hot cũng không cao. Từ khóa nằm ở cuối danh sách mấy phút, Kiều Nhân vừa load lại đã không thấy đâu nữa rồi.
Lục Hạ mở cửa kính xe ra, dùng gió lạnh bên ngoài khiến bản thân tỉnh táo, đợi tới lúc vào cao tốc mới nhớ ra hỏi: Chuyện xảy ra lúc nào thế?
Weibo đầu tiên là lúc 12 giờ 17 phút, Kiều Nhân mở Weibo lúc nãy ra liếc nhìn, ấn vào tài khoản đăng bài, vừa nhắn tin riêng cho người đó vừa trả lời Lục Hạ, Thời gian cụ thể chưa rõ.
Tin nhắn riêng tư vừa gửi đi, cô chờ 2, 3 phút người kia mới trả lời: [Hình như là khoảng 12 giờ 15, tôi vào nhà vệ sinh, sau đó cảm thấy như có động đận khiến tôi ngã từ trên bồn cầu xuống.]
Video chỉ khoảng 10 giây, Kiều Nhân xem đi xem lại, nhìn trong mười giây này có thể cảm thấy trời đất như đang quay cuồng.
Kiều Nhân vừa thuật lại thời gian vụ nổ xảy ra với Lục Hạ, còn chưa tới nửa phút, người đang cung cấp thông tin về hiện trường vụ nổ cho cô còn chưa nhắn tin lại, thì một tin nhắn trong wechat đã nhảy ra: [Đi đến hiện trường vụ nổ rồi à?]
Hơn nữa cảm giác thỏa mãn này vẫn kéo dài tới tận khi hoàn thành xong thủ tục chuyển lên nhân viên chính thức. Cô và Lục Kỳ cùng nhau đi ra khỏi phòng nhân sự, khóe miệng vẫn còn hơi nhếch lên.
Lục Kỳ đã lâu không gặp cô, lúc cùng nhau đi trong thang máy xuống tầng của bộ phận xã hội còn đặc biệt chỉ tay vào vách gương trên thang máy, Chị Kiều, hôm nay sắc mặt chị tốt thật đấy.
Kiều Nhân ngẩng đầu lên, quả nhiên nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình, mi thanh mục tú* môi hồng răng trắng, không biết có phải do câu nói của Lục Kỳ ảnh hưởng tới tâm trạng hay không mà cô càng nhìn càng thấy gò má mình đỏ lên không ít.
(*Mi thanh mục tú: Lông mày dài và nhỏ, mắt sáng trong, dùng để miêu tả gương mặt xinh đẹp.)
Có điều không phải hồng hào mà là ửng đỏ.
Kiều Nhân rời tầm mắt, cười với cậu ta: Có lẽ mấy ngày vừa rồi nghỉ ngơi tốt.
Lục Kỳ kinh ngạc nhìn cô: Chị Kiều, mấy ngày nay sao chị có thể nghỉ ngơi tốt được?
Kiều Nhân cũng dùng ánh mắt tương tự nhìn cậu ta, Tại sao không thể?
Trước khi tốt nghiệp nhiều việc phải làm lắm mà, một tháng em cũng chưa làm xong.
Kiều Nhân bĩu môi, khẽ cười.
Thật ra cũng không phải là cả tháng cô đều ngủ ngon giấc. Lục Kỳ nói không sai, trước khi tốt nghiệp cần giải quyết rất nhiều chuyện, chỉ riêng lúc nhận bằng tốt nghiệp đã mất ròng rã cả một ngày.
Từ sáng đến tối, thời tiết lại oi bức, mấy cô gái bị hun tới mức gần như muốn ngất đi.
Kiều Nhân ho một tiếng, đúng lúc này cửa thang máy mở ra, cô nói ngắn gọn: Mấy hôm nay.
Mấy hôm nay ngủ ngon hơn.
Có thể là bởi vì bên cạnh có thêm người khác, vì thế nên ngay cả ngủ cũng ngon hơn bình thường nhiều.
Lục Kỳ chưa có năng lực suy nghĩ quá sâu xa, lúc đi ra khỏi thang máy còn tiếp tục hỏi cô: Bởi vì mấy hôm nay tâm tình chị tốt à?
Bước chân Kiều Nhân hơi ngừng lại, lắc đầu, sau đó lại gật đầu: Cũng được.
Vì có chuyện gì hài lòng sao?
Bởi vì mối quan hệ với Kỷ Niệm, Kiều Nhân dường như có một loại hảo cảm không thể nói rõ đối với Lục Kỳ. Khi nói chuyện cũng không giấu giấu giếm giếm, gật đầu một cái nói: Vì cãi nhau với bạn trai rồi.
Thật ra nguyên nhân chính không phải cái này.
Đương nhiên Kiều Nhân không phải là vui vì cãi nhau với Kỷ Hàn Thanh, mà là do được nhìn thấy Kỷ Hàn Thanh lần nào cũng không có biện pháp bắt nạt được cô.
Nói cách khác, thậm chí cô cảm thấy mình và Kỷ Hàn Thanh căn bản không được xem là cãi nhau. Người đàn ông kia có quá nhiều kiên nhẫn đối với cô, căn bản không hề cho cô cơ hội làm ầm lên.
Vừa dứt lời, hai người liếc mắt nhìn nhau, đều hơi sửng sốt.
Một giây sau, Lục Kỳ nuốt nước bọt, nhỏ giọng hỏi cô: Chị Kiều... Chị cãi nhau với Kỷ tổng à?
Kiều Nhân: ...
Suýt nữa cô đã quên mất là Lục Kỳ biết cô và Kỷ Hàn Thanh có quan hệ không thuần khiết.
Lục Kỳ không nghe thấy cô trả lời, cho rằng cô đang ngầm thừa nhận, thở dài, giọng điệu phiền muộn bất đắc dĩ: Bảo sao tối qua em gọi điện cho Kỷ tổng, anh ấy mắng em một trận.
Kiều Nhân: ...
Em biết anh ấy lâu như vậy rồi, đây là lần đầu tiên anh ấy đối xử gay gắt với em như thế...
Cậu biết anh ấy bao lâu rồi?
Lục Kỳ nhẩm tính trên đầu ngón tay, nửa ngày không nói lời nào, Kiều Nhân còn tưởng hai người họ quen biết nhau lâu lắm rồi, vừa cảm thấy có gì đó sai sai, liền nghe thấy Lục Kỳ thở dài lần nữa: Hai tháng rồi.
Kiều Nhân: ...
Lục Kỳ: Chị Kiều, Kỷ tổng hung dữ với chị à?
Kiều Nhân lắc đầu.
Lục Kỳ lại hỏi: Chị và Kỷ tổng quen nhau bao lâu rồi?
Kiều Nhân: Hơn ba năm rồi.
Lục Kỳ: ...
Quả nhiên người này quá khác người, làm người ta tức chết.
Lục Kỳ thở dài hơn, còn chưa kịp hỏi thêm gì Kiều Nhân đã đưa tay đẩy cửa phòng làm việc ra. Một giây sau, đủ mọi loại sợi dây màu sắc rơi đầy trước mặt. Kiều Nhân vẫn còn chưa thoát khỏi chủ đề nói chuyện ban nãy, đã bị mạnh mẽ nhét một bó hoa lớn vào trong lồng ngực.
Bên trong đồng thanh: Hoan nghênh Tiểu Kiều!
Hương thơm tỏa ra từ đóa hoa trong tay Kiều Nhân, trên cánh hoa còn vương vài giọt nước dính lên cằm cô, khiến gương mặt của cô gái nhỏ càng lúc càng thanh tú xinh đẹp.
Bầu không khí hài hòa.
Mãi nửa phút sau, Lục Kỳ chỉ vào bản thân mình: Của em đâu?
Cậu không có phần.
Lục Kỳ: ...
Liên tiếp chịu đả kích dữ dội, cậu ta buồn bực muốn chết.
Kiều Nhân bắt đầu bước vào tuần làm việc như thường lệ.
Thứ ba, cô và Lục Hạ theo thầy Vương đến thành phố bên cạnh.
Đêm hôm trước, thành phố này vừa xảy ra vụ nổ nhà máy hóa chất. Lúc Kiều Nhân nhận được điện thoại của thầy Vương, cô vừa mới chợp mắt không lâu. Chuông điện thoại vang lên trong căn phòng yên tĩnh giống như muốn đòi mạng.
Lúc chuông kêu đến tiếng thứ ba cô mới hé mắt ra, theo ánh sáng phát ra từ điện thoại mà sờ soạng. Vừa mới ấn nút nghe, giọng của thầy Vương nhanh chóng truyền tới từ đầu bên kia: Tiểu Kiều, nửa tiếng trước khu Thiên Kiều ở thành phố A xảy ra vụ nổ. Bây giờ em thu dọn một số đồ dùng cần thiết rồi cùng tôi đến đó một chuyến.
Chỉ hai ba câu đã nói rõ mọi chuyện với cô, giọng điệu cũng như đang thông báo đơn giản. Kiều Nhân lập tức bò dậy khỏi giường, cô vẫn còn đang mơ màng, vì thế nên đầu óc không được tỉnh táo cho lắm. Tiện tay với được quần áo là mặc vội lên người, kết quả mặc được một nửa mới phát hiện ra là mặc ngược, lúng túng ngây ra.
Kiều Nhân thở dài, dứt khoát cởi quần áo ra đi vào phòng tắm rửa mặt bằng nước lạnh.
Đợi cô thu xếp đồ đạc xong đã là một giờ sáng.
Trong tiểu khu yên tĩnh, đèn đường còn chưa tắt nhưng ánh sáng yếu hơn bình thường không ít. Kiều Nhân đi một mình trên đường, chưa được mấy bước đã thấy tối đến mức phát sợ.
May mà tiểu khu không quá lớn, Kiều Nhân bước nhanh hơn, chưa mất đến hai phút đã ra tới cửa.
Xe của tòa soạn dừng ven đường.
Kiều Nhân ngồi vào, vừa đóng cửa xe liền nghe thấy Lục Hạ vừa ngáp vừa hỏi cô: Tiểu Kiều, cậu có buồn ngủ không?
Kiều Nhân hơi nghiêng người, từ từ dựa lưng vào ghế, Vẫn ổn.
Vốn là rất buồn ngủ, nhưng rửa mặt bằng nước lạnh xong đã tỉnh táo hơn nhiều rồi.
Kiều Nhân nhìn ra ngoài cửa xe, sau đó cầm điện thoại mở Weibo lên xem.
Vụ nổ ở khu Thiên Kiều thành phố A quả nhiên lên hot search, nhưng vì thời gian khá muộn nên lúc này chỉ có một vài người đăng tin lên Weibo, bởi vậy độ hot cũng không cao. Từ khóa nằm ở cuối danh sách mấy phút, Kiều Nhân vừa load lại đã không thấy đâu nữa rồi.
Lục Hạ mở cửa kính xe ra, dùng gió lạnh bên ngoài khiến bản thân tỉnh táo, đợi tới lúc vào cao tốc mới nhớ ra hỏi: Chuyện xảy ra lúc nào thế?
Weibo đầu tiên là lúc 12 giờ 17 phút, Kiều Nhân mở Weibo lúc nãy ra liếc nhìn, ấn vào tài khoản đăng bài, vừa nhắn tin riêng cho người đó vừa trả lời Lục Hạ, Thời gian cụ thể chưa rõ.
Tin nhắn riêng tư vừa gửi đi, cô chờ 2, 3 phút người kia mới trả lời: [Hình như là khoảng 12 giờ 15, tôi vào nhà vệ sinh, sau đó cảm thấy như có động đận khiến tôi ngã từ trên bồn cầu xuống.]
Video chỉ khoảng 10 giây, Kiều Nhân xem đi xem lại, nhìn trong mười giây này có thể cảm thấy trời đất như đang quay cuồng.
Kiều Nhân vừa thuật lại thời gian vụ nổ xảy ra với Lục Hạ, còn chưa tới nửa phút, người đang cung cấp thông tin về hiện trường vụ nổ cho cô còn chưa nhắn tin lại, thì một tin nhắn trong wechat đã nhảy ra: [Đi đến hiện trường vụ nổ rồi à?]
/100
|