"Đinh" một tiếng, Ninh Đoan Trang trừ Lý Nguyên Chu một điểm, lời bình: Tội vu hãm không thể cổ vũ!
Lý Nguyên Chu nhìn bảng nhỏ hiện âm chín điểm, chỉ cảm thấy đau thấu tâm can, huyệt thái dương cũng rất đau.
Thế cục đang tốt như thế mà tự nhiên lại sụp đổ.
Hắn đưa tay xoa huyệt thái dương muốn chính mình tỉnh táo lại.
Hôm nay không cứu được điểm số, không phải còn có ngày mai sao?
Mà vừa rồi hệ thống bảo xấu phi trừ điểm, nàng không nỡ trừ hai điểm, chỉ trừ một điểm thôi sao?
Điều này nói rõ tình cảm xấu phi đối với trẫm vẫn là hữu tình.
Chỉ cần hữu tình thì dễ rồi.
Trong Cẩm Tú điện lúc này lại tấp nập người, đều nhao nhao mở miệng chúc mừng Ninh Đoan Trang, tận lực nịnh nọt.
Người ngồi ở vị trí đầu là Tống hiền phi.
Từ khi hoàng hậu qua đời, Tống hiền phi liền tiếp nhận hậu cung, mấy năm nay quản lý hậu cung chưa từng xảy ra sai lầm gì, đối với mọi người cũng rất hài hòa, nhưng hoàng đế vẫn cực ít khi đặt chân vào hậu cung chính là...
Từ khi hoàng đế sủng hạnh Ninh Đoan Trang, hậu cung liên tục thay đổi, Tống hiền phi cũng không hiểu sao lại bị cấm túc, mất đi quyền quản lý hậu cung.
Lúc nàng cấm túc thì Phương thần phi chưởng quản hậu cung, nhóm phi tần chia thành nhiều phái, không ngừng tranh đấu, không có ngày nào yên ổn.
Tống hiền phi thâm trầm suy tư một thời gian, quyết định cải biến lại tác phong hiền đức của mình ngày xưa, nhập cuộc trong tranh đấu, đoạt lại quyền quản lý hậu cung.
Gần đây nàng luôn thờ ơ lạnh nhạt, xem như nhìn rõ trong hậu cung này ai đối địch với Ninh Đoan Trang thì sẽ chết rất thảm.
Cho nên, việc cấp bách là tranh thủ liên minh với Ninh Đoan Trang, một người có quyền thế, một người thì có được sự sủng ái.
Tống hiền phi có khúc mắc với Ninh Đoan Trang, nói chuyện đương nhiên là có gắng lấy lòng, các phi tần khác cũng nhao nhao nịnh bợ, lúc này trong điện đều là tiếng cười nói.
Đúng lúc đó có cung nữ tiến vào nói người nhà Ninh Đoan Trang lĩnh mệnh tiến cung, cỗ kiệu đã tiến vào cửa cung.
Chúng phi tần nghe xong liền nhao nhao đứng dậy cáo từ, cười nói: "Nương nương, người nhà khó được tiến cung, thần thϊế͙p͙ không tiện ở đây quấy rầy, xin cáo từ."
Mọi người vừa đi, Ninh Đoan Trang liền gọi Cẩm nhi đi đón người nhà.
Ninh Đoan Trang kỳ thật có chút khẩn trương, dù sao thì đây là người nhà của nguyên chủ, không biết khi gặp mặt có bị phát hiện ra điều gì bất thường không?
Rất nhanh, Cẩm nhi đưa vào một phụ nhân tuổi chừng bốn mươi và một tiểu cô nương khoảng mười lăm tuổi đi vào.
Ninh Đoan Trang nhìn lên, liền biết phụ nhân này là mẫu thân của nguyên chủ - phu nhân Quý thị, tiểu cô nương này là muội muội của nguyên chủ - Ninh Đoan Thục.
Quý thị và Ninh Đoan Thục thấy Ninh Đoan Trang, nói: "Bái kiến tiệp dư nương nương!"
Ninh Đoan Trang vừa thấy bọn họ, mũi không khỏi cay cay, trong lòng hơi kinh ngạc, lập tức biết cảm xúc là của nguyên chủ.
Nàng khẽ thở dài, đã chiếm thân thể của người ta thì phải đối xử tốt với người nhà của nàng ấy.
Nàng vừa nghĩ xong liền tiến lên đỡ Quý thị dậy, lại đi kéo Ninh Đoan Thục, gọi một tiếng a nương, muội muội, sau đó đỡ bọn họ ngồi xuống.
Quý thị vừa ngồi xuống liền kéo Ninh Đoan Trang nhìn kỹ, hốc mắt cũng đỏ lên, nước mắt lăn xuống, nói: "Mấy năm không gặp, không ngờ con đã trưởng thành rồi."
Ninh Đoan Trang nhìn kỹ Quý thị, cảm thán nói: "Khóe mắt a nương có nếp nhăn."
Ninh Đoan Thục ở bên cạnh cười nói: "A tỷ so với trước kia xinh đẹp hơn nhiều, nghe nói người ở hoàng cung đều vậy, quả không sai!"
Quý thị giận nói: "Phải gọi nương nương!"
Ninh Đoan Trang cản lại nói: "Người thân gặp nhau, vẫn là gọi a tỷ đi!"
Ninh Đoan Trang hỏi: "Cha và ca ca đâu? Sao lại không thấy?"
Quý thị nói: "Cha con nói bọn họ là nam quyến, không tiện vào hậu cung, vẫn là để lúc trong cung thiết yến thì gặp nhau!"
Ninh Đoan Trang hỏi thăm sức khỏe mọi người trong nhà, không khí nói chuyện rất ấm áp.
Nói chuyện được một lúc, Quý thị thấy xung quanh không có người, thấp giọng nói: "Nương nương bây giờ tuy có được ân sủng nhưng cũng không được ỷ sủng sinh kiều, bây giờ quan trọng nhất là sinh con, tương lai mới có thể dựa vào."
Ninh Đoan Trang gật đầu nói: "Con sẽ để ý."
Ninh Đoan Thục do dự một lúc rồi nói với Ninh Đoan Trang: "A tỷ, muội nghe lời đồn nói a tỷ ở trong cung quyến rũ hoặc chủ..."
Quý thị quát nàng nói: "Chớ nói nhảm, a tỷ con không phải người như vậy."
Ninh Đoan Trang cười vỗ vỗ tay Ninh Đoan Thục nói: "Hoàng thượng sủng ái ta, đó là bởi vì ta hiểu quy củ, biết tiến biết lui. Những kẻ nói ta quyến rũ hoặc chủ, tất cả đều là vì ghen ghét ta, tuyệt đối không nên tin!"
Ninh Đoan Thục nghe vậy, kinh ngạc gật đầu.
Mẫu nữ ba người đang nói chuyện thì có cung nữ tiến đến bẩm: "Tiệp dư nương nương, người của ngự thiện phòng cầu kiến!"
Ninh Đoan Trang nói: "Cho bọn họ tiến vào!"
Người ngự thiện phòng tiến đến thỉnh an, quỳ xuống nói: "Bẩm nương nương, hoàng thượng nói hôm nay người nhà nương nương tiến cung, đặc chỉ để nô tài mang thực đơn tới, để người nhà nương nương gọi món."
Nói xong liền dâng thực đơn lên
Quý thị cực kỳ kinh ngạc, hôm nay có thể vào cung thăm nữ nhi, đã là ân điển lớn lắm rồi, không ngờ hoàng thượng còn quan tâm bọn họ, để bọn họ chọn món thật sự là hoàng ân hạo đãng(*)!
(*) hoàng ân hạo đãng: ân sủng lớn của hoàng đế
Ninh Đoan Trang nhìn thực đơn, liền đưa cho Quý thị và Ninh Đoan Thục chọn.
Quý thị nói: "Nương nương ăn cái gì, chúng ta liền ăn cái đó, không cần thiết phải chọn."
Ninh Đoan Trang cười nói: "A nương, đây là ý tốt của hoàng thượng, người cứ chọn đi."
Quý thị nghĩ một lúc, liền chọn một món gà.
Ninh Đoan Thục nhìn thực đơn, chọn bánh lụa cuộn vị mật ong.
Ninh Đoan Trang thấy bọn họ chỉ chọn mấy món đơn giản, liền cười một cái, tự mình chọn mấy món ngon của ngự thiện phòng, sau đó cho người ngự thiện phòng lui xuống.
Lúc ăn trưa, người ngự thiện phòng đưa đồ ăn tới, bẩm: "Nương nương, hoàng thượng thưởng một bát canh và hai loại điểm tâm, nói muốn để phu nhân và nhị cô nương nếm thử mỹ thực trong cung."
Dùng cơm xong, Trần Trung lại đưa tới một hũ hoa quả, nói với Quý thị: "Hoàng thượng nghe nói phu nhân hay uống thuốc an thần, nhớ tới chỗ nương nương không có thứ này, liền sai nô tài đưa tới."
Quý thị cực kỳ cảm động.
Đợi Trần Trung đi xuống, Quý thị cầm tay Ninh Đoan Trang nói: "Hoàng thượng đối xử với chúng ta như thế, đủ thấy là thật tâm đối với nương nương, trước đó vốn nghĩ đế hoàng vô tình, sợ con ở trong cung bị bắt nạt, lần này ta đã thật sự yên tâm rồi."
Ninh Đoan Thục cũng lè lưỡi nói: "A tỷ, hoàng thượng đối với tỷ thật tốt!"
Ninh Đoan Trang cảm thấy rất hạnh phúc, hôm nay hoàng đế cặn bã tốn không ít tâm tư, cả chuyện mẫu thân thích uống thuốc an thần cũng biết.
Ba người ngồi uống trà, Quý thị nói với Ninh Đoan Trang: "Đoan Thục chưa trải sự đời, sáng nay được vào cung, một mực la hét muốn đi dạo một vòng hoàng cung, con cho người dẫn nó nàng đi dạo được không?"
Ninh Đoan Trang nhìn dâng vẻ của Quý thị, giống như có chuyện muốn nói riêng với mình, liền để Cẩm nhi dẫn Ninh Đoan Thục đi dạo ngự hoa viên.
Trong phòng yên tĩnh, Quý thị lấy một túi gấm từ trong ngực ra, nhét vào tay Ninh Đoan Trang, nói: "Đây là chút tiền ta kiếm được, con cầm lấy mà dùng trong cung, về sau còn phải lấy chút tiền trong này để phòng thân."
Ninh Đoan Trang mở túi gấm ra xem, thấy bên trong có một chồng ngân phiếu, nhìn chừng khoảng mấy ngàn lượng, không khỏi giật mình nói: "Sao a nương lại có nhiều như vậy?"
Quý thị phu nhân thấp giọng nói: "Đừng sợ, đây là chút tiền ta tích trữ được trong mấy năm nay. Năm đó con phải tiến cung quá sớm nên không kịp đưa cho con. Về sau mấy lần muốn sai người tiến cung mang cho con dùng nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội."
Quý thị cầm chặt tay Ninh Đoan Trang "Cầm đi! Con sống tốt, trong nhà mới có thể tốt, ta mới có thể an tâm!"
Mũi Ninh Đoan Trang không khỏi cay cay, thấp giọng nói: "A nương, người thật tốt!"
Quý thị cất túi gấm vào dưới gối, thấy Ninh Đoan Trang không chối từ, lúc này mới yên tâm.
Không khí nói chuyện lúc này càng thêm ấm áp.
Lúc Ninh Đoan Thục đi dạo trở về, Quý thị nói: "Chúng ta cũng nên xuất cung thôi."
Ninh Đoan Trang liền giữ lại nói: "Không bằng ở lại hai ngày rồi xuất cung."
Quý thị lắc đầu nói: "Nương nương tuy là tam phẩm tiệp dư nhưng ở trêи còn có nhị phẩm cùng nhất phẩm nương nương, có những chuyện trong cung mình không thể lường được, chúng ta ở lại sợ sẽ gây phiền toái."
Ninh Đoan Trang nghe vậy, liền không ép nữa, sai Cẩm nhi tiễn Quý thị và Ninh Đoan Thục xuất cung.
Hơn nửa ngày, Cẩm nhi mới trở về, vừa vào cửa liền cười nói: "Nương nương, lúc nô tỳ tiễn phu nhân và cô nương xuất cung, hoàng thượng còn cho người ban thưởng một xe lễ vật. Lần này phu nhân và cô nương hồi phủ, nhất định sẽ cực kỳ vinh quang."
Đến tối muộn, Ninh Đoan Trang cầm túi gấm, hốc mắt ươn ướt.
Trong này không chỉ là ngân phiếu mà còn có tình thương của mẹ.
Cầm lấy túi gấm liền biết mình không phải lẻ loi mà phía sau mình, còn có người nhà.
Nàng than nhẹ, cung nữ tiến đến bẩm: "Nương nương, hoàng thượng tới!"
Lý Nguyên Chu tiến vào Cẩm Tú điện, nhìn cách bố trí trong điện, hỏi Ninh Đoan Trang: "Bây giờ nàng là cung phi tam phẩm, là chủ của một cung, có muốn đổi sang cung lớn hơn không?"
Ninh Đoan Trang đáp: "Chỗ này ở đã quen, cảm giác rất tốt, không cần đổi."
Lý Nguyên Chu gọi Trần Trung nói: "Ngày mai để Chu tài nhân dọn ra ngoài, Cẩm Tú điện này chỉ cho Ninh tiệp dư ở thôi."
Trần Trung lĩnh mệnh.
Lý Nguyên Chu lại phân phó nói: "Sau khi Chu tài nhân dời đi, ngươi cho người tu sửa lại Cẩm Tú điện, bố trí lại một chút."
Ninh Đoan Trang nghe vậy, lập tức tạ ơn.
Cho mọi người lui xuống, Lý Nguyên Chu cầm tay Ninh Đoan Trang, nhẹ nhàng kéo một cái, ôm lấy nàng vào trong ngực, nói nhỏ: "Sao rồi, hôm nay có hài lòng với trẫm?"
Ninh Đoan Trang dựa ở trong ngực Lý Nguyên Chu, thấp giọng nói: "Còn phải quan sát thêm, chỉ bằng một chuyện, cũng không thể đánh giá ngay được."
Lý Nguyên Chu ôm lấy Ninh Đoan Trang, nói nhỏ: "Trẫm chắc chắn sẽ làm ái phi hài lòng!"
Ninh Đoan Trang đánh nhẹ vào ngực Lý Nguyên Chu nhưng lại không giãy dụa.
Lần này bị giày vò đến tận giờ Tý(*).
(*) giờ Tý: 12 giờ đêm
Lý Nguyên Chu buông Ninh Đoan Trang ra, cầm khăn lau mồ hôi cho nàng, ôn nhu gọi: "Ái phi ~ "
Ninh Đoan Trang cực kỳ mệt mỏi "Ừm" một tiếng nhưng không mở mắt ra.
Lý Nguyên Chu không cam tâm, nửa cúi người tiến tới, cầm khăn như quạt cho Ninh Đoan Trang, lại luôn miệng gọi nàng.
Ninh Đoan Trang đành phải mở mắt, thấy ánh mắt đầy trông mong của Lý Nguyên Chu, nàng hỏi: "Sao hoàng thượng còn chưa ngủ?"
Lý Nguyên Chu trầm ngâm nói: "Trẫm chỉ muốn biết ái phi có hài lòng với trẫm không?"
Ninh Đoan Trang sững sờ, đột nhiên hiểu ra, không khỏi bật cười, kéo bảng nhỏ, cộng cho Lý Nguyên Chu hai điểm, lời bình nói: Thiện đãi người nhà, cộng điểm!
Lý Nguyên Chu nghe trong đầu "Đinh" một cái, thấy Ninh Đoan Trang cộng điểm, cực kỳ vui mừng.
Hóa ra chỉ cần thiện đãi người nhà của nàng là có thể đạt được, vậy bây giờ mỗi ngày lấy lòng nàng sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Xem ra, ngày mai trẫm phải giúp phụ thân nàng có cái chiến tích gì đó để thừa cơ thăng chức cho phụ thân nàng.
Ngày đó Quý thị tiến cung thăm nữ nhi, lúc hồi phủ còn được một xe ban thưởng, thật sự là vinh quang cả nhà, điều làm bà không ngờ tới là sau đó mấy ngày có quan viên báo cáo chiến tích của Ninh lão gia, hoàng đế đã thăng chức cho Ninh lão gia từ quan tứ phẩm lên tam phẩm.
Điều làm Quý thị vui nhất là hôn sự của nữ nhi Ninh Đoan Thục. Trước đó muốn cao không được mà thấp cũng không xong, đang vì hôn sự mà phát sầu, không ngờ trong vòng một đêm, lại có thật nhiều gia tộc đến cầu thân ở trước cửa phủ, cơ hồ muốn đạp phá cửa Ninh gia.
Cùng lúc đó, trong cung còn hay ban thưởng, hoàng thượng nói muốn người Ninh gia thường xuyên tiến cung thăm Ninh Đoan Trang.
Lý Nguyên Chu liên tiếp lấy lòng người Ninh gia, chưa đầy nửa tháng, điểm trong bảng nhỏ đã về không.
Hôm nay hạ triều, hắn kéo bảng nhỏ ra thấy Ninh Đoan Trang cộng một điểm, lời bình nói: Ở mãi trong cung thật chán.
Lý Nguyên Chu thấy cuối cùng thì điểm số trêи bảng nhỏ đã hiện một điểm, vui như điên, nhất thời nói: Mấy ngày nữa trẫm đi săn thú, ái phi nếu thấy buồn thì có thể đi cùng trẫm.
Ninh Đoan Trang lập tức hồi bình nói: Một lời đã định!
Lý Nguyên Chu gửi biểu cảm mặt cười.
Trẫm thật sự chinh phục ái phi bằng mị lực đó nha!
Hắn vừa cất bảng nhỏ, liền thấy Trần Trung chạy vào bẩm: "Hoàng thượng, thái tử Tề quốc đưa thư!"
Lý Nguyên Chu cầm lấy lá thư, lập tức mở ra xem.
Khương Lập Hành nói biết được mấy ngày nữa Sở đế đi săn, bởi vậy đề nghị gặp mặt ở chỗ săn thú, song phương cùng trao đổi để thiết lập quan hệ ngoại giao.
Lúc này, Khương Lập Hành xuống ngựa, nghe mật thám bẩm báo chuyện Sở quốc gần đây.
Mật thám bẩm xong chính sự, nói: "Nữ nhi của Ninh Cốc Sơn là Ninh Đoan Trang đã tiến cung mấy năm trước, đang là phi tần của Sở đế, hiện được phong làm tam phẩm tiệp dư."
Khương Lập Hành nghe vậy, cười tà mị: "Lý Nguyên Chu một lòng muốn thiết lập quan hệ ngoại giao với Tề quốc, đến lúc đó cô muốn một phi tần của hắn, chắc chắn hắn sẽ không cự tuyệt!"
Lý Nguyên Chu nhìn bảng nhỏ hiện âm chín điểm, chỉ cảm thấy đau thấu tâm can, huyệt thái dương cũng rất đau.
Thế cục đang tốt như thế mà tự nhiên lại sụp đổ.
Hắn đưa tay xoa huyệt thái dương muốn chính mình tỉnh táo lại.
Hôm nay không cứu được điểm số, không phải còn có ngày mai sao?
Mà vừa rồi hệ thống bảo xấu phi trừ điểm, nàng không nỡ trừ hai điểm, chỉ trừ một điểm thôi sao?
Điều này nói rõ tình cảm xấu phi đối với trẫm vẫn là hữu tình.
Chỉ cần hữu tình thì dễ rồi.
Trong Cẩm Tú điện lúc này lại tấp nập người, đều nhao nhao mở miệng chúc mừng Ninh Đoan Trang, tận lực nịnh nọt.
Người ngồi ở vị trí đầu là Tống hiền phi.
Từ khi hoàng hậu qua đời, Tống hiền phi liền tiếp nhận hậu cung, mấy năm nay quản lý hậu cung chưa từng xảy ra sai lầm gì, đối với mọi người cũng rất hài hòa, nhưng hoàng đế vẫn cực ít khi đặt chân vào hậu cung chính là...
Từ khi hoàng đế sủng hạnh Ninh Đoan Trang, hậu cung liên tục thay đổi, Tống hiền phi cũng không hiểu sao lại bị cấm túc, mất đi quyền quản lý hậu cung.
Lúc nàng cấm túc thì Phương thần phi chưởng quản hậu cung, nhóm phi tần chia thành nhiều phái, không ngừng tranh đấu, không có ngày nào yên ổn.
Tống hiền phi thâm trầm suy tư một thời gian, quyết định cải biến lại tác phong hiền đức của mình ngày xưa, nhập cuộc trong tranh đấu, đoạt lại quyền quản lý hậu cung.
Gần đây nàng luôn thờ ơ lạnh nhạt, xem như nhìn rõ trong hậu cung này ai đối địch với Ninh Đoan Trang thì sẽ chết rất thảm.
Cho nên, việc cấp bách là tranh thủ liên minh với Ninh Đoan Trang, một người có quyền thế, một người thì có được sự sủng ái.
Tống hiền phi có khúc mắc với Ninh Đoan Trang, nói chuyện đương nhiên là có gắng lấy lòng, các phi tần khác cũng nhao nhao nịnh bợ, lúc này trong điện đều là tiếng cười nói.
Đúng lúc đó có cung nữ tiến vào nói người nhà Ninh Đoan Trang lĩnh mệnh tiến cung, cỗ kiệu đã tiến vào cửa cung.
Chúng phi tần nghe xong liền nhao nhao đứng dậy cáo từ, cười nói: "Nương nương, người nhà khó được tiến cung, thần thϊế͙p͙ không tiện ở đây quấy rầy, xin cáo từ."
Mọi người vừa đi, Ninh Đoan Trang liền gọi Cẩm nhi đi đón người nhà.
Ninh Đoan Trang kỳ thật có chút khẩn trương, dù sao thì đây là người nhà của nguyên chủ, không biết khi gặp mặt có bị phát hiện ra điều gì bất thường không?
Rất nhanh, Cẩm nhi đưa vào một phụ nhân tuổi chừng bốn mươi và một tiểu cô nương khoảng mười lăm tuổi đi vào.
Ninh Đoan Trang nhìn lên, liền biết phụ nhân này là mẫu thân của nguyên chủ - phu nhân Quý thị, tiểu cô nương này là muội muội của nguyên chủ - Ninh Đoan Thục.
Quý thị và Ninh Đoan Thục thấy Ninh Đoan Trang, nói: "Bái kiến tiệp dư nương nương!"
Ninh Đoan Trang vừa thấy bọn họ, mũi không khỏi cay cay, trong lòng hơi kinh ngạc, lập tức biết cảm xúc là của nguyên chủ.
Nàng khẽ thở dài, đã chiếm thân thể của người ta thì phải đối xử tốt với người nhà của nàng ấy.
Nàng vừa nghĩ xong liền tiến lên đỡ Quý thị dậy, lại đi kéo Ninh Đoan Thục, gọi một tiếng a nương, muội muội, sau đó đỡ bọn họ ngồi xuống.
Quý thị vừa ngồi xuống liền kéo Ninh Đoan Trang nhìn kỹ, hốc mắt cũng đỏ lên, nước mắt lăn xuống, nói: "Mấy năm không gặp, không ngờ con đã trưởng thành rồi."
Ninh Đoan Trang nhìn kỹ Quý thị, cảm thán nói: "Khóe mắt a nương có nếp nhăn."
Ninh Đoan Thục ở bên cạnh cười nói: "A tỷ so với trước kia xinh đẹp hơn nhiều, nghe nói người ở hoàng cung đều vậy, quả không sai!"
Quý thị giận nói: "Phải gọi nương nương!"
Ninh Đoan Trang cản lại nói: "Người thân gặp nhau, vẫn là gọi a tỷ đi!"
Ninh Đoan Trang hỏi: "Cha và ca ca đâu? Sao lại không thấy?"
Quý thị nói: "Cha con nói bọn họ là nam quyến, không tiện vào hậu cung, vẫn là để lúc trong cung thiết yến thì gặp nhau!"
Ninh Đoan Trang hỏi thăm sức khỏe mọi người trong nhà, không khí nói chuyện rất ấm áp.
Nói chuyện được một lúc, Quý thị thấy xung quanh không có người, thấp giọng nói: "Nương nương bây giờ tuy có được ân sủng nhưng cũng không được ỷ sủng sinh kiều, bây giờ quan trọng nhất là sinh con, tương lai mới có thể dựa vào."
Ninh Đoan Trang gật đầu nói: "Con sẽ để ý."
Ninh Đoan Thục do dự một lúc rồi nói với Ninh Đoan Trang: "A tỷ, muội nghe lời đồn nói a tỷ ở trong cung quyến rũ hoặc chủ..."
Quý thị quát nàng nói: "Chớ nói nhảm, a tỷ con không phải người như vậy."
Ninh Đoan Trang cười vỗ vỗ tay Ninh Đoan Thục nói: "Hoàng thượng sủng ái ta, đó là bởi vì ta hiểu quy củ, biết tiến biết lui. Những kẻ nói ta quyến rũ hoặc chủ, tất cả đều là vì ghen ghét ta, tuyệt đối không nên tin!"
Ninh Đoan Thục nghe vậy, kinh ngạc gật đầu.
Mẫu nữ ba người đang nói chuyện thì có cung nữ tiến đến bẩm: "Tiệp dư nương nương, người của ngự thiện phòng cầu kiến!"
Ninh Đoan Trang nói: "Cho bọn họ tiến vào!"
Người ngự thiện phòng tiến đến thỉnh an, quỳ xuống nói: "Bẩm nương nương, hoàng thượng nói hôm nay người nhà nương nương tiến cung, đặc chỉ để nô tài mang thực đơn tới, để người nhà nương nương gọi món."
Nói xong liền dâng thực đơn lên
Quý thị cực kỳ kinh ngạc, hôm nay có thể vào cung thăm nữ nhi, đã là ân điển lớn lắm rồi, không ngờ hoàng thượng còn quan tâm bọn họ, để bọn họ chọn món thật sự là hoàng ân hạo đãng(*)!
(*) hoàng ân hạo đãng: ân sủng lớn của hoàng đế
Ninh Đoan Trang nhìn thực đơn, liền đưa cho Quý thị và Ninh Đoan Thục chọn.
Quý thị nói: "Nương nương ăn cái gì, chúng ta liền ăn cái đó, không cần thiết phải chọn."
Ninh Đoan Trang cười nói: "A nương, đây là ý tốt của hoàng thượng, người cứ chọn đi."
Quý thị nghĩ một lúc, liền chọn một món gà.
Ninh Đoan Thục nhìn thực đơn, chọn bánh lụa cuộn vị mật ong.
Ninh Đoan Trang thấy bọn họ chỉ chọn mấy món đơn giản, liền cười một cái, tự mình chọn mấy món ngon của ngự thiện phòng, sau đó cho người ngự thiện phòng lui xuống.
Lúc ăn trưa, người ngự thiện phòng đưa đồ ăn tới, bẩm: "Nương nương, hoàng thượng thưởng một bát canh và hai loại điểm tâm, nói muốn để phu nhân và nhị cô nương nếm thử mỹ thực trong cung."
Dùng cơm xong, Trần Trung lại đưa tới một hũ hoa quả, nói với Quý thị: "Hoàng thượng nghe nói phu nhân hay uống thuốc an thần, nhớ tới chỗ nương nương không có thứ này, liền sai nô tài đưa tới."
Quý thị cực kỳ cảm động.
Đợi Trần Trung đi xuống, Quý thị cầm tay Ninh Đoan Trang nói: "Hoàng thượng đối xử với chúng ta như thế, đủ thấy là thật tâm đối với nương nương, trước đó vốn nghĩ đế hoàng vô tình, sợ con ở trong cung bị bắt nạt, lần này ta đã thật sự yên tâm rồi."
Ninh Đoan Thục cũng lè lưỡi nói: "A tỷ, hoàng thượng đối với tỷ thật tốt!"
Ninh Đoan Trang cảm thấy rất hạnh phúc, hôm nay hoàng đế cặn bã tốn không ít tâm tư, cả chuyện mẫu thân thích uống thuốc an thần cũng biết.
Ba người ngồi uống trà, Quý thị nói với Ninh Đoan Trang: "Đoan Thục chưa trải sự đời, sáng nay được vào cung, một mực la hét muốn đi dạo một vòng hoàng cung, con cho người dẫn nó nàng đi dạo được không?"
Ninh Đoan Trang nhìn dâng vẻ của Quý thị, giống như có chuyện muốn nói riêng với mình, liền để Cẩm nhi dẫn Ninh Đoan Thục đi dạo ngự hoa viên.
Trong phòng yên tĩnh, Quý thị lấy một túi gấm từ trong ngực ra, nhét vào tay Ninh Đoan Trang, nói: "Đây là chút tiền ta kiếm được, con cầm lấy mà dùng trong cung, về sau còn phải lấy chút tiền trong này để phòng thân."
Ninh Đoan Trang mở túi gấm ra xem, thấy bên trong có một chồng ngân phiếu, nhìn chừng khoảng mấy ngàn lượng, không khỏi giật mình nói: "Sao a nương lại có nhiều như vậy?"
Quý thị phu nhân thấp giọng nói: "Đừng sợ, đây là chút tiền ta tích trữ được trong mấy năm nay. Năm đó con phải tiến cung quá sớm nên không kịp đưa cho con. Về sau mấy lần muốn sai người tiến cung mang cho con dùng nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội."
Quý thị cầm chặt tay Ninh Đoan Trang "Cầm đi! Con sống tốt, trong nhà mới có thể tốt, ta mới có thể an tâm!"
Mũi Ninh Đoan Trang không khỏi cay cay, thấp giọng nói: "A nương, người thật tốt!"
Quý thị cất túi gấm vào dưới gối, thấy Ninh Đoan Trang không chối từ, lúc này mới yên tâm.
Không khí nói chuyện lúc này càng thêm ấm áp.
Lúc Ninh Đoan Thục đi dạo trở về, Quý thị nói: "Chúng ta cũng nên xuất cung thôi."
Ninh Đoan Trang liền giữ lại nói: "Không bằng ở lại hai ngày rồi xuất cung."
Quý thị lắc đầu nói: "Nương nương tuy là tam phẩm tiệp dư nhưng ở trêи còn có nhị phẩm cùng nhất phẩm nương nương, có những chuyện trong cung mình không thể lường được, chúng ta ở lại sợ sẽ gây phiền toái."
Ninh Đoan Trang nghe vậy, liền không ép nữa, sai Cẩm nhi tiễn Quý thị và Ninh Đoan Thục xuất cung.
Hơn nửa ngày, Cẩm nhi mới trở về, vừa vào cửa liền cười nói: "Nương nương, lúc nô tỳ tiễn phu nhân và cô nương xuất cung, hoàng thượng còn cho người ban thưởng một xe lễ vật. Lần này phu nhân và cô nương hồi phủ, nhất định sẽ cực kỳ vinh quang."
Đến tối muộn, Ninh Đoan Trang cầm túi gấm, hốc mắt ươn ướt.
Trong này không chỉ là ngân phiếu mà còn có tình thương của mẹ.
Cầm lấy túi gấm liền biết mình không phải lẻ loi mà phía sau mình, còn có người nhà.
Nàng than nhẹ, cung nữ tiến đến bẩm: "Nương nương, hoàng thượng tới!"
Lý Nguyên Chu tiến vào Cẩm Tú điện, nhìn cách bố trí trong điện, hỏi Ninh Đoan Trang: "Bây giờ nàng là cung phi tam phẩm, là chủ của một cung, có muốn đổi sang cung lớn hơn không?"
Ninh Đoan Trang đáp: "Chỗ này ở đã quen, cảm giác rất tốt, không cần đổi."
Lý Nguyên Chu gọi Trần Trung nói: "Ngày mai để Chu tài nhân dọn ra ngoài, Cẩm Tú điện này chỉ cho Ninh tiệp dư ở thôi."
Trần Trung lĩnh mệnh.
Lý Nguyên Chu lại phân phó nói: "Sau khi Chu tài nhân dời đi, ngươi cho người tu sửa lại Cẩm Tú điện, bố trí lại một chút."
Ninh Đoan Trang nghe vậy, lập tức tạ ơn.
Cho mọi người lui xuống, Lý Nguyên Chu cầm tay Ninh Đoan Trang, nhẹ nhàng kéo một cái, ôm lấy nàng vào trong ngực, nói nhỏ: "Sao rồi, hôm nay có hài lòng với trẫm?"
Ninh Đoan Trang dựa ở trong ngực Lý Nguyên Chu, thấp giọng nói: "Còn phải quan sát thêm, chỉ bằng một chuyện, cũng không thể đánh giá ngay được."
Lý Nguyên Chu ôm lấy Ninh Đoan Trang, nói nhỏ: "Trẫm chắc chắn sẽ làm ái phi hài lòng!"
Ninh Đoan Trang đánh nhẹ vào ngực Lý Nguyên Chu nhưng lại không giãy dụa.
Lần này bị giày vò đến tận giờ Tý(*).
(*) giờ Tý: 12 giờ đêm
Lý Nguyên Chu buông Ninh Đoan Trang ra, cầm khăn lau mồ hôi cho nàng, ôn nhu gọi: "Ái phi ~ "
Ninh Đoan Trang cực kỳ mệt mỏi "Ừm" một tiếng nhưng không mở mắt ra.
Lý Nguyên Chu không cam tâm, nửa cúi người tiến tới, cầm khăn như quạt cho Ninh Đoan Trang, lại luôn miệng gọi nàng.
Ninh Đoan Trang đành phải mở mắt, thấy ánh mắt đầy trông mong của Lý Nguyên Chu, nàng hỏi: "Sao hoàng thượng còn chưa ngủ?"
Lý Nguyên Chu trầm ngâm nói: "Trẫm chỉ muốn biết ái phi có hài lòng với trẫm không?"
Ninh Đoan Trang sững sờ, đột nhiên hiểu ra, không khỏi bật cười, kéo bảng nhỏ, cộng cho Lý Nguyên Chu hai điểm, lời bình nói: Thiện đãi người nhà, cộng điểm!
Lý Nguyên Chu nghe trong đầu "Đinh" một cái, thấy Ninh Đoan Trang cộng điểm, cực kỳ vui mừng.
Hóa ra chỉ cần thiện đãi người nhà của nàng là có thể đạt được, vậy bây giờ mỗi ngày lấy lòng nàng sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Xem ra, ngày mai trẫm phải giúp phụ thân nàng có cái chiến tích gì đó để thừa cơ thăng chức cho phụ thân nàng.
Ngày đó Quý thị tiến cung thăm nữ nhi, lúc hồi phủ còn được một xe ban thưởng, thật sự là vinh quang cả nhà, điều làm bà không ngờ tới là sau đó mấy ngày có quan viên báo cáo chiến tích của Ninh lão gia, hoàng đế đã thăng chức cho Ninh lão gia từ quan tứ phẩm lên tam phẩm.
Điều làm Quý thị vui nhất là hôn sự của nữ nhi Ninh Đoan Thục. Trước đó muốn cao không được mà thấp cũng không xong, đang vì hôn sự mà phát sầu, không ngờ trong vòng một đêm, lại có thật nhiều gia tộc đến cầu thân ở trước cửa phủ, cơ hồ muốn đạp phá cửa Ninh gia.
Cùng lúc đó, trong cung còn hay ban thưởng, hoàng thượng nói muốn người Ninh gia thường xuyên tiến cung thăm Ninh Đoan Trang.
Lý Nguyên Chu liên tiếp lấy lòng người Ninh gia, chưa đầy nửa tháng, điểm trong bảng nhỏ đã về không.
Hôm nay hạ triều, hắn kéo bảng nhỏ ra thấy Ninh Đoan Trang cộng một điểm, lời bình nói: Ở mãi trong cung thật chán.
Lý Nguyên Chu thấy cuối cùng thì điểm số trêи bảng nhỏ đã hiện một điểm, vui như điên, nhất thời nói: Mấy ngày nữa trẫm đi săn thú, ái phi nếu thấy buồn thì có thể đi cùng trẫm.
Ninh Đoan Trang lập tức hồi bình nói: Một lời đã định!
Lý Nguyên Chu gửi biểu cảm mặt cười.
Trẫm thật sự chinh phục ái phi bằng mị lực đó nha!
Hắn vừa cất bảng nhỏ, liền thấy Trần Trung chạy vào bẩm: "Hoàng thượng, thái tử Tề quốc đưa thư!"
Lý Nguyên Chu cầm lấy lá thư, lập tức mở ra xem.
Khương Lập Hành nói biết được mấy ngày nữa Sở đế đi săn, bởi vậy đề nghị gặp mặt ở chỗ săn thú, song phương cùng trao đổi để thiết lập quan hệ ngoại giao.
Lúc này, Khương Lập Hành xuống ngựa, nghe mật thám bẩm báo chuyện Sở quốc gần đây.
Mật thám bẩm xong chính sự, nói: "Nữ nhi của Ninh Cốc Sơn là Ninh Đoan Trang đã tiến cung mấy năm trước, đang là phi tần của Sở đế, hiện được phong làm tam phẩm tiệp dư."
Khương Lập Hành nghe vậy, cười tà mị: "Lý Nguyên Chu một lòng muốn thiết lập quan hệ ngoại giao với Tề quốc, đến lúc đó cô muốn một phi tần của hắn, chắc chắn hắn sẽ không cự tuyệt!"
/31
|