Mùa xuân năm Trinh Hòa thứ ba, Cung quốc.
Xác pháo trên đường còn chưa được dọn sạch, các thí sinh tham gia khoa cử năm nay đã lục tục từ bốn phương tám hướng quy tụ về kinh thành. Nhành cây còn vương tuyết xuân, hoa mẫu đơn trong Đan Phổ phường đã khoe sắc, hoa hòe trên đường Nghi Bình nở trắng xóa, những bông hoa nhung tím rực rỡ xen giữa những viên đá lát đường. Và Tháp Nhạn vẫn rộn ràng nô nức như thế, thu hút nhiều sĩ tới tới chiêm ngưỡng tấm bia đá.
Cho dù đã trải qua bao lâu, cho dù chủ nhân của hoàng thành này đổi bao người, cho dù những khuôn mặt mặc tử bào hồng y kia đã thay mấy bận, Tháp Nhạn đồ sộ sừng sững vẫn vĩnh hằng không đổi, nghênh đón kẻ tới, người về.
"Phó huynh, thì ra ngươi ở đây, để ta tìm mãi." Trần Dư Niên chen qua đám đông để tới bên cạnh một thiếu niên: "Ôi, Phó huynh, kia là Ngụy cô nương ngày hôm qua sao?"
Phó Sâm lục tìm quất đường trong túi ra, cho vào miệng, "Không biết."
"Hắc hắc hắc, ta thấy Ngụy cô nương này rất có hảo cảm với ngươi nhá." Trần Dư Niên cười trộm.
"Vậy sao?" Phó Sâm liếc mắt nhìn hắn: "Ta thấy ngươi có hảo cảm với nàng thì đúng hơn." Vỗ vỗ vai Trần Dư Niên: "Gia gia nàng ấy là Ngụy quốc công, nổi tiếng nóng nảy, cửa ải này không dễ qua đâu. Thi thố cho hẳn hoi, giành được trạng nguyên rồi thì biết đâu còn có hi vọng."
Nói cho cùng thì vẫn là một thiếu niên đơn thuần đang trong tuổi trưởng thành, bị Phó Sâm chọc thủng tâm tư, Trần Dư Niên lập tức đỏ mặt, thở dài mấy tiếng: "Huynh nói đúng, Phó huynh. Nhưng có huynh ở đây, làm sao ta đạt danh trạng nguyên được chứ." Bỗng nhiên hắn mở to hai mắt, nhìn Phó Sâm như nhìn sinh vật lạ: "Không phải huynh sẽ không tham gia khoa cử chứ?"
"Không biết nữa, ai biết được." Phó Sâm đã đi xa vẫy vẫy tay với hắn, giọng nói chìm vào trong dòng người náo nhiệt.
Từ thời tiên đế, Cung quốc đã cho phép nữ tử tham gia khoa cử, tới năm nay đã được vài kỳ thi như thế rồi. Tiên đế và Đức Huệ hoàng hậu chỉ có một nam một nữ, tiểu nhi tử Tề Vương không quan tâm tới chính vụ, đại nữ nhi thì từ nhỏ đã có phong phạm của hoàng đế. Đế hậu cùng nhau bàn bạc, liền lập trưởng nữ Sầm Nhuy làm hoàng thái nữ, tức là đương kim thánh thượng. Nữ hoàng trị vì, vì vậy lần khoa cử này, trên phố Chu Tước có rất nhiều nữ sĩ tử cưỡi ngựa, mặc hồ phục.
Từ lúc lập hoàng thái nữ tới khi đăng cơ gặp phải không ít chỉ trích, không có gì ngoài "Sao nữ tử có thể kế thừa đại thống được" vân vân, tốn nhiều nước bọt nhất là, "Sao ngươi dám mạo phạm danh húy của gia gia ngươi chứ! Đây là đại nghịch bất đạo, trái nhân thường!"
Gia gia của Sầm Nhuy, Văn Duệ đế là một đời minh quân của Cung quốc, lúc đương chính đã giữ vững biên cương, bình Nam định Bắc, tuệ nhãn thức châu* đề bạt danh thần Tạ Dung, Tần Anh, Ngụy Trường Yên, tuy thời gian tại vị không dài, nhưng nhận được vô vàn kính ngưỡng và ca ngợi của hậu thế.
*Tuệ nhãn thức châu: Con mắt tinh tường
Nữ hoàng rất bình tĩnh, nói đi nói lại, vẫn là vì cái tên này chứ gì, nhưng đây là Văn Duệ đế ban cho nàng đấy!
Văn Duệ đế tại vị hai mươi năm thì cưỡi hạc về tây thiên, tiên đế chưa tới bốn mươi cũng băng hà, các đời hoàng đế Sầm thị đều không trường mệnh. Mặc dù chúng thần Cung quốc có nhiều lời đồn đại về nữ hoàng Sầm Nhuy này, nhưng đây là huyết mạch mong manh của hoàng thất, dù không tình nguyện cũng miễn cưỡng chung tay phụ tá. Thật ra chủ yếu vẫn bởi vì Tần tướng gia dẫn đầu nhóm nguyên lão tận hết sức lực nâng đỡ nữ hoàng, nhất là lão quốc công của Ngụy gia, một bó tuổi rồi còn cầm cây roi mười ba đoạn ngồi trước cửa Thái Cực nhìn chằm chằm, nào ai dám bày tỏ kháng cự chứ, muốn thế phải xem xương cốt có cứng hay không.
Cánh cửa được đẩy ra, Phó Tiểu Họa bị buộc phải trông nhà tung tăng tung tẩy chạy tới: "Thiếu gia, thiếu gia đã về rồi!!" Ân cần cầm lấy áo choàng của Phó Sâm, vuốt mông ngựa: "Cơm đã nấu xong rồi, chỉ chờ ngài và Đường tiểu thư về thôi."
Phó Sâm được rảnh tay, nhón một quả nho bỏ vào miệng, vừa ăn vừa đi vào trong: "A Nguyên đi ra ngoài à?"
"Đúng vậy, Đường tiểu thư tới Đan Phổ phường ạ."
"Ừm..." Phó Sâm không hỏi nữa, ngồi xuống bàn tiếp tục đẽo gọt nốt món đồ đang làm dở hôm qua.
Phó Tiểu Họa đặt trà nóng xuống bàn, rút ra một phong thư, "Thiếu gia! Thư của phu nhân ạ!"
Phó Sâm không cả nhìn, để sang một bên: "Biết rồi."
Phó Tiểu Họa bĩu môi: "Thiếu gia, ngài không xem sao? Nếu không xem thì lúc nào về phu nhân sẽ đánh ngài đấy."
"Có gì hay mà xem, không có gì khác ngoài chuyên tâm thi cử cả." Phó Sâm không cho là đúng, lầm bầm, từ nhỏ đến lớn còn ít sao? Cái tính này của nương, cha và hắn đã quen rồi.
Phó Tiểu Họa ủy khuất, ngài không quan tâm, nhưng hắn quan tâm a! Lần nào phu nhân cũng lôi ta vào cùng mắng... Ôi, tính tình của thiếu gia thật kỳ lạ. Rõ ràng là một thiên tài, lão gia cũng nói hắn là đứa trẻ thông tuệ nhất trong nhóm tiểu bối của Phó gia, từ nhỏ đã được nuôi bên cạnh thái lão gia, phong phạm bản tính chẳng khác nào thái lão gia. Dùng lời phu nhân hay nói là, dùng tinh thông để đi đường tà đạo, hết lần này tới lần khác không có hứng thú với việc đọc sách.
Phó Tiểu Họa gãi gãi đầu, quyết định chen ngang: "Thiếu gia, phu nhân bảo ta nhắc nhở người đừng quên một việc?"
"Cái gì?"
"Qua Tần phủ bái phỏng."
┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉
Tuổi càng lớn thì ngủ càng muộn và dậy càng sớm. Khó khăn lắm mới ngủ được, lại mơ một giấc.
Tần Anh dường như quay về lúc mình mười lăm, hắn còn đang trong thời niên thiếu, đứng ở Tháp Nhạn, ngẩng đầu nhìn tấm bia đá, tưởng tượng một ngày kia tên của mình sẽ được khắc trên đó. Khi đó, mùa xuân cây hoa đâm chồi nảy lọc, ánh nắng vàng ấm áp, bên cạnh hắn có rất nhiều bạn tốt, rất nhiều người sau này trở thành đồng liêu, không có đối địch, không có tranh quyền đoạt thế.
Gia gia nói hắn còn trẻ, phải biết thu gai nhọn. Lúc đầu hắn không hiểu, nảy sinh oán giận với việc Phó Tránh để một trạng nguyên như hắn đi làm Nghị Lang. Trong một khoảng thời gian dài, chờ hắn dần dần hiểu rõ những quy tắc của vòng xoáy quyền lực, hắn thậm chí còn có chút cảm tạ Phó Tránh. Nếu đó không phải là hắn và bệ hạ, thì sẽ không có Tần Anh của ngày hôm nay, không có cái gọi là danh tướng một đời.
Phó Tránh à, Tần Anh đã không còn nhớ rõ diện mạo của hắn nữa, chỉ nhớ rõ hắn từng nói một câu.
Đó là sau khi bình loạn Sầm Cẩn, thiên hạ thái bình, Phó Tránh từ quan, trước khi đi đã nói với hắn: "Sau này, bệ hạ giao cho ngươi." Tuy Tần Anh không rõ vì sao hắn lại rời khỏi kinh thành vào lúc này, nhưng cũng không hỏi gì, gật đầu.
Phó Tránh là lão sư của hắn, cũng là lão sư của bệ hạ. Trong tất cả ký ức của Tần Anh, có Phó Tránh là có bệ hạ, từ trước tới nay bọn họ đều như hình với bóng. Cho dù Phó Tránh có ly kinh tới Thiên Đô ba năm, mỗi lần bệ hạ và hắn nghị sự, vừa ngẩng đầu lên sẽ vô thức nhìn sang bên cạnh, gọi: "Phó khanh, ngươi xem thế nào?" Tần Anh biết, trong lòng bệ hạ, Phó Tránh chưa từng rời khỏi.
Trên con đường làm quan này, hắn hiểu rõ, có một số việc, mắt có thể nhìn thấy, nhưng miệng không được nói ra. Phó Tránh và bệ hạ, quan hệ của bọn họ không đơn giản chỉ dừng lại ở quan hệ quân thần. Nhưng chuyện kinh thế hãi tục như thế, Tần Anh đón nhận rất bình tĩnh, mãi mãi giữ kín nơi đáy lòng.
"Tần Anh à, sau này A Dục và cả Cung quốc giao cho ngươi." Đây là câu cuối cùng bệ hạ nói với hắn trước khi thoái vị, Tần Anh đứng phía sau nàng bỗng hoảng hốt, tựa như người đứng trước mặt mình không phải bệ hạ, mà là Phó Tránh.
Mười năm sớm chiều làm bạn, vô hình chung khiến hai người trở nên giống nhau. Tần Anh từng thầm nói đùa, cái này thế mà lại hay...
"Đúng là tướng phu thê, ta nói này Tiểu Anh Anh, ta càng nhìn càng thấy ngươi và phu nhân nhà ngươi giống nhau nhé." Tạ Dung vỗ vai hắn, cười ha ha, "Hồ sơ ngươi cần đây."
Tần Anh nhíu mày, đẩy tay hắn ra: "Tạ huynh lại nói đùa rồi."
"Cha!" Tần Tranh chạy tới, cái đầu đầy mồ hôi dựa bên đùi Tần Anh: "Hôm nay cha về sớm."
Tần Anh lau mồ hôi trên trán con rồi nói vài lời, đợi Tần Tranh đi khỏi, nhặt tập hồ sơ rơi trên mặt đất lên, cúi đầu chỉnh lại: "Ngươi cũng không còn trẻ nữa, nên tìm một cô nương thích hợp mà yên bề..."
Trong phòng rất yên lặng, chỉ còn ánh chiều tà màu hoàng kim, Tần Anh ngẩng đầu lên, nhìn khoảng không đối diện, bỗng nhớ, Tạ Dung... đã đi từ ba năm trước rồi.
Đi, đều đã đi rồi. Từ Sư, Ngụy lão gia tử, Chung Sơ, Tạ Dung, Phó Tránh, bệ hạ... Thời gian không tha cho ai cả, hắn cũng không còn là thiếu niên bừng bừng phấn chấn khi xưa nữa, Tranh Nhi và tôn tử đều đã thành gia lập nghiệp rồi.
"Đại nhân, đại nhân..." Tiếng gọi dè dặt của Tiểu Tư làm Tần Anh bừng tỉnh khỏi giấc mộng.
Tần Anh từ từ mở mắt, trời còn chưa sáng hẳn, hắn chống tay ngồi dậy, khụ khụ vài tiếng: "Giờ nào rồi?"
"Đại nhân, canh năm rồi. Hôm nay là ngày thi trên điện, bệ hạ cố ý thỉnh ngài tới xem." Tiểu Tư nhanh nhẹn mang y phục tới, hầu hạ hắn rửa mặt chải đầu.
"Thi trên điện à." Tần Anh nói xong thì lại ho, phàn nàn: "Hôm nay hai bé con nhà Tần Trân đầy tháng mà ta không qua được rồi, ngươi nói với phu nhân, bảo nàng thay ta tặng hai chiếc vòng trường mệnh qua."
Tiểu Tư trầm mặc, nói: "Đại nhân, năm ngoái lão phu nhân đã đi rồi."
"..." Hắn lại quên, ngay cả A Sam cũng rời khỏi nhân thế rồi. Ai cũng nói chức quan cao rất tốt, hắn giữ chức quan cao mấy chục năm, lao tâm lao lực, có lúc đã từng oán giận chính sự phiền não, khiến hắn không có nổi thời gian ở bên người nhà ăn một bữa cơm ngon.
Khi đó, A Sam sẽ hung hăng trừng mắt, nâng cao giọng: "Bổng lộc của tướng gia đã cao như thế rồi, suốt ngày không vì quân cũng vì dân mà lao tâm lao lực, định sau này lưu danh thiên cổ đấy hả?"
Lưu danh thiên cổ cũng được, không lưu danh thiên cổ cũng chả sao, sau này Tần Anh cảm thấy vốn dĩ chẳng có ý nghĩa gì cả, mọi người đều đã chết, lưu lại thì được tích sự gì. Nhưng hắn cũng không hối hận khi xuất sĩ làm quan, bởi vì hắn có một vị hoàng đế tốt, bởi vì vị hoàng đế tốt này, hắn gặp được rất nhiều chí hữu cùng chung chí hướng.
Bắt đầu từ mùa đông, Tần Anh đã bị suyễn, không thường xuyên lâm triều được. Hôm nay lên triều nhưng cũng không tới kịp thời gian các sĩ tử vào Bảo Hòa điện khai khảo. Đã muộn rồi, hắn không làm kinh động nữ hoàng, ngồi một mình dưới ánh nắng ngoài cửa nghỉ ngơi.
Tần Anh nhìn cửa lớn đóng chặt của Bảo Hòa điện, lại nhớ ngày mình đi vào cánh cửa này năm ấy, có lẽ già rồi nên hay nhớ chuyện cũ. Tần Anh ngồi thẳng người, ngồi một lúc, cảm thấy buồn ngủ.
Cung nhân lặng lẽ khoác chăn lên người hắn, nhỏ giọng nói: "Năm nay tướng gia không còn khỏe như năm ngoái nữa."
"Cũng phải thôi, ngài ấy đã tám mươi tuổi rồi. Nếu không phải bệ hạ mới đăng cơ, bách quan không buông tha, thì có lẽ ngài ấy đã về nhà dưỡng lão, hưởng thanh phúc rồi."
Nói liên miên một trận, Tần Anh chợt tỉnh giấc, mơ hồ hô lên một tiếng, hình như đang gọi ai đó. Cung nhân vội vã dâng trà tới, uống xong một ngụm, Tần Anh tỉnh táo hơn nhiều, hỏi: "Khảo xong chưa?"
"Vẫn chưa khai khảo các nữ sĩ tử, nhóm phía trước thì chắc tầm này là xong rồi ạ."
Đang nói, cửa lớn của Bảo Hòa điện được mở sang hai bên, các sĩ tử xếp thành hai hàng lục tục đi ra.
Tần Anh nhìn một hồi, rồi chỉ đằng trước nói: "Đi gọi người đi phía trước bên tay trái lại đây cho ta."
Không lâu sau, một thiếu niên được cung nhân dẫn tới, Tần Anh uống trà, hai mắt híp lại, nhìn người kia tới gần, thổi thổi lá trà, "Tên gì?"
"Phó Sâm, không tự." Khuôn mặt thiếu niên bình thản, không kiêu ngạo không siểm nịnh thi lễ.
"Nhà ở đâu?"
"Hoài Quận."
"Hoài Quận..." Tần Anh thì thào đọc, ngẩng đầu lên nhìn vài lần, bỗng nhiên nở nụ cười, nếp nhăn trên má sâu hơn: "Khảo thế nào?"
"Không tốt!" Thiếu niên trả lời rất ngắn gọn.
"..." Khuôn mặt của đám cung nhân hơi méo mó.
Tần Anh bị hắn khơi mào hứng thú, đặt chén trà sang bên cạnh, hỏi: "Không muốn làm quan sao?"
"Không muốn."
"Vì sao?"
"Không thọ."
"..." Lần này, khuôn mặt của đám cung nhân hoàn toàn méo mó rồi.
Tần Anh không cho đó là ngỗ nghịch, gật đầu, lại hỏi: "Gia gia của ngươi an táng tại đâu?"
Thiếu niên thoáng sửng sốt, trả lời: "Hợp táng với tổ mẫu tại quận Thanh Thủy ạ."
Tần Anh phất phất tay: "Được rồi, đi đi, mấy ngày nữa tới kính trà ta nhé."
Thiếu niên lập tức hiểu ý của hắn, có chút phiền muộn nhỏ, nhưng vẫn thi lễ: "Cáo từ."
Tần Anh nhìn bóng dáng xa dần của hắn, thân ảnh đó dần trùng khớp với hai bóng hình khác. Hắn muốn cong khóe môi, nhưng vị mằn mặn trong miệng lại khiến hắn nhăn mày. Hắn hoảng hốt, bối rối nâng chung trà lên uống một ngụm.
Tàn chung còn ấm, mà cố nhân đi rồi không thể quay về.
┉ ∞ ∞┉ Toàn văn hoàn ┉ ∞ ∞┉
Xác pháo trên đường còn chưa được dọn sạch, các thí sinh tham gia khoa cử năm nay đã lục tục từ bốn phương tám hướng quy tụ về kinh thành. Nhành cây còn vương tuyết xuân, hoa mẫu đơn trong Đan Phổ phường đã khoe sắc, hoa hòe trên đường Nghi Bình nở trắng xóa, những bông hoa nhung tím rực rỡ xen giữa những viên đá lát đường. Và Tháp Nhạn vẫn rộn ràng nô nức như thế, thu hút nhiều sĩ tới tới chiêm ngưỡng tấm bia đá.
Cho dù đã trải qua bao lâu, cho dù chủ nhân của hoàng thành này đổi bao người, cho dù những khuôn mặt mặc tử bào hồng y kia đã thay mấy bận, Tháp Nhạn đồ sộ sừng sững vẫn vĩnh hằng không đổi, nghênh đón kẻ tới, người về.
"Phó huynh, thì ra ngươi ở đây, để ta tìm mãi." Trần Dư Niên chen qua đám đông để tới bên cạnh một thiếu niên: "Ôi, Phó huynh, kia là Ngụy cô nương ngày hôm qua sao?"
Phó Sâm lục tìm quất đường trong túi ra, cho vào miệng, "Không biết."
"Hắc hắc hắc, ta thấy Ngụy cô nương này rất có hảo cảm với ngươi nhá." Trần Dư Niên cười trộm.
"Vậy sao?" Phó Sâm liếc mắt nhìn hắn: "Ta thấy ngươi có hảo cảm với nàng thì đúng hơn." Vỗ vỗ vai Trần Dư Niên: "Gia gia nàng ấy là Ngụy quốc công, nổi tiếng nóng nảy, cửa ải này không dễ qua đâu. Thi thố cho hẳn hoi, giành được trạng nguyên rồi thì biết đâu còn có hi vọng."
Nói cho cùng thì vẫn là một thiếu niên đơn thuần đang trong tuổi trưởng thành, bị Phó Sâm chọc thủng tâm tư, Trần Dư Niên lập tức đỏ mặt, thở dài mấy tiếng: "Huynh nói đúng, Phó huynh. Nhưng có huynh ở đây, làm sao ta đạt danh trạng nguyên được chứ." Bỗng nhiên hắn mở to hai mắt, nhìn Phó Sâm như nhìn sinh vật lạ: "Không phải huynh sẽ không tham gia khoa cử chứ?"
"Không biết nữa, ai biết được." Phó Sâm đã đi xa vẫy vẫy tay với hắn, giọng nói chìm vào trong dòng người náo nhiệt.
Từ thời tiên đế, Cung quốc đã cho phép nữ tử tham gia khoa cử, tới năm nay đã được vài kỳ thi như thế rồi. Tiên đế và Đức Huệ hoàng hậu chỉ có một nam một nữ, tiểu nhi tử Tề Vương không quan tâm tới chính vụ, đại nữ nhi thì từ nhỏ đã có phong phạm của hoàng đế. Đế hậu cùng nhau bàn bạc, liền lập trưởng nữ Sầm Nhuy làm hoàng thái nữ, tức là đương kim thánh thượng. Nữ hoàng trị vì, vì vậy lần khoa cử này, trên phố Chu Tước có rất nhiều nữ sĩ tử cưỡi ngựa, mặc hồ phục.
Từ lúc lập hoàng thái nữ tới khi đăng cơ gặp phải không ít chỉ trích, không có gì ngoài "Sao nữ tử có thể kế thừa đại thống được" vân vân, tốn nhiều nước bọt nhất là, "Sao ngươi dám mạo phạm danh húy của gia gia ngươi chứ! Đây là đại nghịch bất đạo, trái nhân thường!"
Gia gia của Sầm Nhuy, Văn Duệ đế là một đời minh quân của Cung quốc, lúc đương chính đã giữ vững biên cương, bình Nam định Bắc, tuệ nhãn thức châu* đề bạt danh thần Tạ Dung, Tần Anh, Ngụy Trường Yên, tuy thời gian tại vị không dài, nhưng nhận được vô vàn kính ngưỡng và ca ngợi của hậu thế.
*Tuệ nhãn thức châu: Con mắt tinh tường
Nữ hoàng rất bình tĩnh, nói đi nói lại, vẫn là vì cái tên này chứ gì, nhưng đây là Văn Duệ đế ban cho nàng đấy!
Văn Duệ đế tại vị hai mươi năm thì cưỡi hạc về tây thiên, tiên đế chưa tới bốn mươi cũng băng hà, các đời hoàng đế Sầm thị đều không trường mệnh. Mặc dù chúng thần Cung quốc có nhiều lời đồn đại về nữ hoàng Sầm Nhuy này, nhưng đây là huyết mạch mong manh của hoàng thất, dù không tình nguyện cũng miễn cưỡng chung tay phụ tá. Thật ra chủ yếu vẫn bởi vì Tần tướng gia dẫn đầu nhóm nguyên lão tận hết sức lực nâng đỡ nữ hoàng, nhất là lão quốc công của Ngụy gia, một bó tuổi rồi còn cầm cây roi mười ba đoạn ngồi trước cửa Thái Cực nhìn chằm chằm, nào ai dám bày tỏ kháng cự chứ, muốn thế phải xem xương cốt có cứng hay không.
Cánh cửa được đẩy ra, Phó Tiểu Họa bị buộc phải trông nhà tung tăng tung tẩy chạy tới: "Thiếu gia, thiếu gia đã về rồi!!" Ân cần cầm lấy áo choàng của Phó Sâm, vuốt mông ngựa: "Cơm đã nấu xong rồi, chỉ chờ ngài và Đường tiểu thư về thôi."
Phó Sâm được rảnh tay, nhón một quả nho bỏ vào miệng, vừa ăn vừa đi vào trong: "A Nguyên đi ra ngoài à?"
"Đúng vậy, Đường tiểu thư tới Đan Phổ phường ạ."
"Ừm..." Phó Sâm không hỏi nữa, ngồi xuống bàn tiếp tục đẽo gọt nốt món đồ đang làm dở hôm qua.
Phó Tiểu Họa đặt trà nóng xuống bàn, rút ra một phong thư, "Thiếu gia! Thư của phu nhân ạ!"
Phó Sâm không cả nhìn, để sang một bên: "Biết rồi."
Phó Tiểu Họa bĩu môi: "Thiếu gia, ngài không xem sao? Nếu không xem thì lúc nào về phu nhân sẽ đánh ngài đấy."
"Có gì hay mà xem, không có gì khác ngoài chuyên tâm thi cử cả." Phó Sâm không cho là đúng, lầm bầm, từ nhỏ đến lớn còn ít sao? Cái tính này của nương, cha và hắn đã quen rồi.
Phó Tiểu Họa ủy khuất, ngài không quan tâm, nhưng hắn quan tâm a! Lần nào phu nhân cũng lôi ta vào cùng mắng... Ôi, tính tình của thiếu gia thật kỳ lạ. Rõ ràng là một thiên tài, lão gia cũng nói hắn là đứa trẻ thông tuệ nhất trong nhóm tiểu bối của Phó gia, từ nhỏ đã được nuôi bên cạnh thái lão gia, phong phạm bản tính chẳng khác nào thái lão gia. Dùng lời phu nhân hay nói là, dùng tinh thông để đi đường tà đạo, hết lần này tới lần khác không có hứng thú với việc đọc sách.
Phó Tiểu Họa gãi gãi đầu, quyết định chen ngang: "Thiếu gia, phu nhân bảo ta nhắc nhở người đừng quên một việc?"
"Cái gì?"
"Qua Tần phủ bái phỏng."
┉┉ ∞ ∞┉┉┉┉ ∞ ∞┉┉┉
Tuổi càng lớn thì ngủ càng muộn và dậy càng sớm. Khó khăn lắm mới ngủ được, lại mơ một giấc.
Tần Anh dường như quay về lúc mình mười lăm, hắn còn đang trong thời niên thiếu, đứng ở Tháp Nhạn, ngẩng đầu nhìn tấm bia đá, tưởng tượng một ngày kia tên của mình sẽ được khắc trên đó. Khi đó, mùa xuân cây hoa đâm chồi nảy lọc, ánh nắng vàng ấm áp, bên cạnh hắn có rất nhiều bạn tốt, rất nhiều người sau này trở thành đồng liêu, không có đối địch, không có tranh quyền đoạt thế.
Gia gia nói hắn còn trẻ, phải biết thu gai nhọn. Lúc đầu hắn không hiểu, nảy sinh oán giận với việc Phó Tránh để một trạng nguyên như hắn đi làm Nghị Lang. Trong một khoảng thời gian dài, chờ hắn dần dần hiểu rõ những quy tắc của vòng xoáy quyền lực, hắn thậm chí còn có chút cảm tạ Phó Tránh. Nếu đó không phải là hắn và bệ hạ, thì sẽ không có Tần Anh của ngày hôm nay, không có cái gọi là danh tướng một đời.
Phó Tránh à, Tần Anh đã không còn nhớ rõ diện mạo của hắn nữa, chỉ nhớ rõ hắn từng nói một câu.
Đó là sau khi bình loạn Sầm Cẩn, thiên hạ thái bình, Phó Tránh từ quan, trước khi đi đã nói với hắn: "Sau này, bệ hạ giao cho ngươi." Tuy Tần Anh không rõ vì sao hắn lại rời khỏi kinh thành vào lúc này, nhưng cũng không hỏi gì, gật đầu.
Phó Tránh là lão sư của hắn, cũng là lão sư của bệ hạ. Trong tất cả ký ức của Tần Anh, có Phó Tránh là có bệ hạ, từ trước tới nay bọn họ đều như hình với bóng. Cho dù Phó Tránh có ly kinh tới Thiên Đô ba năm, mỗi lần bệ hạ và hắn nghị sự, vừa ngẩng đầu lên sẽ vô thức nhìn sang bên cạnh, gọi: "Phó khanh, ngươi xem thế nào?" Tần Anh biết, trong lòng bệ hạ, Phó Tránh chưa từng rời khỏi.
Trên con đường làm quan này, hắn hiểu rõ, có một số việc, mắt có thể nhìn thấy, nhưng miệng không được nói ra. Phó Tránh và bệ hạ, quan hệ của bọn họ không đơn giản chỉ dừng lại ở quan hệ quân thần. Nhưng chuyện kinh thế hãi tục như thế, Tần Anh đón nhận rất bình tĩnh, mãi mãi giữ kín nơi đáy lòng.
"Tần Anh à, sau này A Dục và cả Cung quốc giao cho ngươi." Đây là câu cuối cùng bệ hạ nói với hắn trước khi thoái vị, Tần Anh đứng phía sau nàng bỗng hoảng hốt, tựa như người đứng trước mặt mình không phải bệ hạ, mà là Phó Tránh.
Mười năm sớm chiều làm bạn, vô hình chung khiến hai người trở nên giống nhau. Tần Anh từng thầm nói đùa, cái này thế mà lại hay...
"Đúng là tướng phu thê, ta nói này Tiểu Anh Anh, ta càng nhìn càng thấy ngươi và phu nhân nhà ngươi giống nhau nhé." Tạ Dung vỗ vai hắn, cười ha ha, "Hồ sơ ngươi cần đây."
Tần Anh nhíu mày, đẩy tay hắn ra: "Tạ huynh lại nói đùa rồi."
"Cha!" Tần Tranh chạy tới, cái đầu đầy mồ hôi dựa bên đùi Tần Anh: "Hôm nay cha về sớm."
Tần Anh lau mồ hôi trên trán con rồi nói vài lời, đợi Tần Tranh đi khỏi, nhặt tập hồ sơ rơi trên mặt đất lên, cúi đầu chỉnh lại: "Ngươi cũng không còn trẻ nữa, nên tìm một cô nương thích hợp mà yên bề..."
Trong phòng rất yên lặng, chỉ còn ánh chiều tà màu hoàng kim, Tần Anh ngẩng đầu lên, nhìn khoảng không đối diện, bỗng nhớ, Tạ Dung... đã đi từ ba năm trước rồi.
Đi, đều đã đi rồi. Từ Sư, Ngụy lão gia tử, Chung Sơ, Tạ Dung, Phó Tránh, bệ hạ... Thời gian không tha cho ai cả, hắn cũng không còn là thiếu niên bừng bừng phấn chấn khi xưa nữa, Tranh Nhi và tôn tử đều đã thành gia lập nghiệp rồi.
"Đại nhân, đại nhân..." Tiếng gọi dè dặt của Tiểu Tư làm Tần Anh bừng tỉnh khỏi giấc mộng.
Tần Anh từ từ mở mắt, trời còn chưa sáng hẳn, hắn chống tay ngồi dậy, khụ khụ vài tiếng: "Giờ nào rồi?"
"Đại nhân, canh năm rồi. Hôm nay là ngày thi trên điện, bệ hạ cố ý thỉnh ngài tới xem." Tiểu Tư nhanh nhẹn mang y phục tới, hầu hạ hắn rửa mặt chải đầu.
"Thi trên điện à." Tần Anh nói xong thì lại ho, phàn nàn: "Hôm nay hai bé con nhà Tần Trân đầy tháng mà ta không qua được rồi, ngươi nói với phu nhân, bảo nàng thay ta tặng hai chiếc vòng trường mệnh qua."
Tiểu Tư trầm mặc, nói: "Đại nhân, năm ngoái lão phu nhân đã đi rồi."
"..." Hắn lại quên, ngay cả A Sam cũng rời khỏi nhân thế rồi. Ai cũng nói chức quan cao rất tốt, hắn giữ chức quan cao mấy chục năm, lao tâm lao lực, có lúc đã từng oán giận chính sự phiền não, khiến hắn không có nổi thời gian ở bên người nhà ăn một bữa cơm ngon.
Khi đó, A Sam sẽ hung hăng trừng mắt, nâng cao giọng: "Bổng lộc của tướng gia đã cao như thế rồi, suốt ngày không vì quân cũng vì dân mà lao tâm lao lực, định sau này lưu danh thiên cổ đấy hả?"
Lưu danh thiên cổ cũng được, không lưu danh thiên cổ cũng chả sao, sau này Tần Anh cảm thấy vốn dĩ chẳng có ý nghĩa gì cả, mọi người đều đã chết, lưu lại thì được tích sự gì. Nhưng hắn cũng không hối hận khi xuất sĩ làm quan, bởi vì hắn có một vị hoàng đế tốt, bởi vì vị hoàng đế tốt này, hắn gặp được rất nhiều chí hữu cùng chung chí hướng.
Bắt đầu từ mùa đông, Tần Anh đã bị suyễn, không thường xuyên lâm triều được. Hôm nay lên triều nhưng cũng không tới kịp thời gian các sĩ tử vào Bảo Hòa điện khai khảo. Đã muộn rồi, hắn không làm kinh động nữ hoàng, ngồi một mình dưới ánh nắng ngoài cửa nghỉ ngơi.
Tần Anh nhìn cửa lớn đóng chặt của Bảo Hòa điện, lại nhớ ngày mình đi vào cánh cửa này năm ấy, có lẽ già rồi nên hay nhớ chuyện cũ. Tần Anh ngồi thẳng người, ngồi một lúc, cảm thấy buồn ngủ.
Cung nhân lặng lẽ khoác chăn lên người hắn, nhỏ giọng nói: "Năm nay tướng gia không còn khỏe như năm ngoái nữa."
"Cũng phải thôi, ngài ấy đã tám mươi tuổi rồi. Nếu không phải bệ hạ mới đăng cơ, bách quan không buông tha, thì có lẽ ngài ấy đã về nhà dưỡng lão, hưởng thanh phúc rồi."
Nói liên miên một trận, Tần Anh chợt tỉnh giấc, mơ hồ hô lên một tiếng, hình như đang gọi ai đó. Cung nhân vội vã dâng trà tới, uống xong một ngụm, Tần Anh tỉnh táo hơn nhiều, hỏi: "Khảo xong chưa?"
"Vẫn chưa khai khảo các nữ sĩ tử, nhóm phía trước thì chắc tầm này là xong rồi ạ."
Đang nói, cửa lớn của Bảo Hòa điện được mở sang hai bên, các sĩ tử xếp thành hai hàng lục tục đi ra.
Tần Anh nhìn một hồi, rồi chỉ đằng trước nói: "Đi gọi người đi phía trước bên tay trái lại đây cho ta."
Không lâu sau, một thiếu niên được cung nhân dẫn tới, Tần Anh uống trà, hai mắt híp lại, nhìn người kia tới gần, thổi thổi lá trà, "Tên gì?"
"Phó Sâm, không tự." Khuôn mặt thiếu niên bình thản, không kiêu ngạo không siểm nịnh thi lễ.
"Nhà ở đâu?"
"Hoài Quận."
"Hoài Quận..." Tần Anh thì thào đọc, ngẩng đầu lên nhìn vài lần, bỗng nhiên nở nụ cười, nếp nhăn trên má sâu hơn: "Khảo thế nào?"
"Không tốt!" Thiếu niên trả lời rất ngắn gọn.
"..." Khuôn mặt của đám cung nhân hơi méo mó.
Tần Anh bị hắn khơi mào hứng thú, đặt chén trà sang bên cạnh, hỏi: "Không muốn làm quan sao?"
"Không muốn."
"Vì sao?"
"Không thọ."
"..." Lần này, khuôn mặt của đám cung nhân hoàn toàn méo mó rồi.
Tần Anh không cho đó là ngỗ nghịch, gật đầu, lại hỏi: "Gia gia của ngươi an táng tại đâu?"
Thiếu niên thoáng sửng sốt, trả lời: "Hợp táng với tổ mẫu tại quận Thanh Thủy ạ."
Tần Anh phất phất tay: "Được rồi, đi đi, mấy ngày nữa tới kính trà ta nhé."
Thiếu niên lập tức hiểu ý của hắn, có chút phiền muộn nhỏ, nhưng vẫn thi lễ: "Cáo từ."
Tần Anh nhìn bóng dáng xa dần của hắn, thân ảnh đó dần trùng khớp với hai bóng hình khác. Hắn muốn cong khóe môi, nhưng vị mằn mặn trong miệng lại khiến hắn nhăn mày. Hắn hoảng hốt, bối rối nâng chung trà lên uống một ngụm.
Tàn chung còn ấm, mà cố nhân đi rồi không thể quay về.
┉ ∞ ∞┉ Toàn văn hoàn ┉ ∞ ∞┉
/93
|