Có một người bạn thông minh như vậy, đúng là vừa tốt vừa xấu.
Điều quan trọng nhất là, Khương Thanh Vũ nghiến răng thật lâu nhưng cũng không thể phản bác được.
Được rồi, mặc dù những gì Âu Ninh nói nghe có vẻ không hay, nhưng cô đoán Cố Vân Dực chắc chắn sẽ làm thế vì bản chất nham hiểm của anh.
Cố Diễm thay đổi tư thế, ngẩng đầu nhìn thấy Khương Thanh Vũ đứng ở cửa.
"Cậu ra rồi à?"
Anh ta vỗ nhẹ chiếc tai nghe Bluetooth bên tai phải và nói: "Cô, chắc Thanh Vũ đã làm xong việc rồi, chúng cháu sẽ cùng về."
Thì ra anh ta đang nói chuyện điện thoại với Cố Chân, ý tưởng tự mình tìm lý do rời đi lúc đầu của Khương Thanh Vũ đã đổ bể, cô không muốn người khác nghĩ rằng cô và Cố Diễm không hợp nhau.
Xe của Cố Diễm đỗ ở gara dưới hầm, trong không khí nồng nặc mùi xăng, Khương Thanh Vũ không thích mùi này, cô vô thức che mũi và miệng lại.
Cô bước ra ghế sau, nhưng Cố Diễm tự nhiên mở cửa ghế lái phụ, ánh mắt sáng ngời nhìn cô.
Khương Thanh Vũ đứng im một lúc rồi di chuyển lên ghế trước, im lặng ngồi vào.
Hành trình về nhà trùng vào lúc hoàng hôn, Cố Diễm hỏi cô về cửa hàng và Khương Thanh Vũ đã nói sự thật.
"Khởi đầu luôn khó khăn, chúng tôi cũng thế."
Khi họ xuống xe, bầu trời đã chuyển sang màu xanh thẫm, những ngôi sao rải rác trên bầu trời, trông đặc biệt yên tĩnh so với ánh sáng rực rỡ ở trung tâm hành phố.
Phòng khách náo nhiệt hơn bình thường, Khương Thanh Vũ đã nghe thấy tiếng cười đùa của một đám người từ cửa vào. Cô nhìn qua và cảm thấy người này trông quen quen.
Lâm Khiết ngồi ở giữa ghế sofa, Dương Huệ ngồi bên cạnh cô ta, nhìn cô ta với ánh mắt đầy yêu thương.
Khóa phía sau vang lên mấy tiếng, Cố Diễm đỗ xe rồi quay lại, xoay tay nắm cửa và đóng lại.
Cố Giang nhìn thấy Khương Thanh Vũ và Cố Diễm, ông gọi họ đến chào hỏi Lâm Khiết.
"Chúng con đã gặp nhau rồi."
Lâm Khiết ngẩng đầu lên, nở một nụ cười rạng rỡ.
Dương Huệ cau mày khi nhìn thấy hai người họ trở về cùng nhau.
Khương Thanh Vũ ngồi uống nước bên cạnh Cố Chân, cô có cảm giác như ai đó đang nhìn chằm chằm mình. Cô bình tĩnh cầm chiếc ly lên, ngẩng đầu nhìn nghiêng một bên, cuối cùng cũng tìm được chủ nhân của đôi mắt.
Lâm Khiết.
Cảm xúc xen lẫn trong đôi mắt mảnh khảnh.
Sự thờ ơ, khinh thường, ngoài ra là oán giận.
Khương Thanh Vũ trợn mắt trong lòng, ôm lấy cánh tay Cố Chân, nhanh chóng bắt gặp ánh mắt còn chưa kịp thu lại của cô ta, hung hăng trừng mắt nhìn lại.
Hiển nhiên Lâm Khiết không ngờ cô sẽ đáp trả trực tiếp như vậy, phản ứng khác với logic thông thường này khiến Lâm Khiết sửng sốt, cô ta chớp mắt nhìn đi chỗ khác, không nhìn cô nữa.
"Cô tới đây làm gì vậy?"
Khương Thanh Vũ ở bên cạnh Cố Chân nhẹ giọng hỏi.
Cố Chân nhìn cô đầy thâm ý, nhướng mày ra hiệu cho cô tiếp tục nói.
Lúc này Lâm Khiết vẫn còn ở đây, có nghĩa là hôm nay cô ta sẽ ở lại ăn tối.
Trong suốt bữa ăn, Dương Huệ - người thường ít nói lại rất nhiệt tình, niềm vui và sự yêu thích bà ta dành cho Lâm Khiết có thể nhìn thấy qua vẻ mặt.
Chỉ có một người cau mày không nói một lời, Khương Thanh Vũ không để ý tới ánh mắt của Cố Diễm, cô không có hứng thú với buổi xem mắt này, chỉ cúi đầu ăn.
"Lâm Khiết hiện tại đang làm công việc gì?"
Cố Giang tùy ý hỏi, Dương Huệ thay cô ta trả lời trước: "Con bé đang tiếp nhận công việc của cha mình, làm rất tốt."
Sau đó bà ta lại nói với Lâm Khiết: "Khi cháu còn nhỏ, cháu luôn đến nhà ta chơi với mấy đứa Tiểu Diễm, đã lâu rồi mấy đứa không gặp nhau, sau này cháu hãy thường xuyên tới chơi nhé, trước đấy Tiểu Diễm còn nhắc đến cháu đó."
"Leng keng——"
Một âm thanh bén nhọn vang lên.
Chiếc thìa của Cố Diễm rơi vào bát, nước súp bắn tung tóe khắp bàn.
Sắc mặt anh ta u ám, ánh mắt nhìn chằm chằm xuống mặt bàn cũng tối tăm như màn đêm chống lại anh.
Lâm Khiết siết chặt ngón tay, môi mím thành một đường, bầu không khí đột nhiên ngưng đọng.
"Sao lớn vậy mà vẫn bất cẩn như thế?"
Cố Chính Minh cầm thìa, cười mắng con trai hai tiếng rồi liền chuyển chủ đề khác. Sự hiện diện của Dương Huệ sau đó không còn quan trọng nữa, bà ta vẫn gắp đồ ăn cho Lâm Khiết nhưng không còn nhắc đến chuyện của hai người nữa.
"Tiểu Diễm."
Sau bữa tối, Dương Huệ ngăn Cố Diễm lại.
Cố Diễm lạnh lùng liếc nhìn mẹ mình, vẻ mặt đầy sự khó chịu và chán ghét.
"Con làm sao vậy?"
Dương Huệ kéo cổ áo Cố Diễm và yêu cầu anh ta cúi xuống.
"Bắt đầu từ hôm nay, con và Lâm Khiết phải liên lạc với nhau."
"Không."
Cố Diễm xoay người đi lên lầu, nhưng Dương Huệ lại lo lắng chắn trước mặt anh ta.
"Con bé là con gái duy nhất của nhà họ Lâm, không phải con bị điều tới Tân Thành là vì không có nền tảng hay chỗ dựa sao? Nếu có được sự ủng hộ từ gia đình con bé——"
"Game là do con muốn làm, có liên quan gì đến anh họ chứ?"
"Cố Diễm!"
Bóng dáng Khương Thanh Vũ lọt vào tầm mắt của họ, Dương Huệ dường như bị dáng vẻ của cô kích thích, bà ta đột nhiên lên tiếng.
Khương Thanh Vũ cảm thấy như có một tảng đá khổng lồ đổ sập lên trái tim cô vậy, tình huống như này, làm sao cô có thể nhìn mặt họ đây.
Dương Huệ ngẩng đầu nhìn con trai. "Mẹ biết con đang nghĩ gì, nhưng suy cho cùng nó mới là người con muốn thỏa mãn!"
-
Dương Huệ bị Cố Diễm kéo về phòng, đổi lại thì Cố Diễm sẽ đưa Lâm Khiết về nhà.
Trong khu vườn nhỏ, Lâm Khiết đang ngắm những bông hoa do Cố Giang trồng trong vườn, những nụ hoa thanh khiết nở rộ, hương hoa hòa cùng cơn gió đêm mang đến một làn hương tao nhã.
"Xin lỗi nhé Tiểu Diễm."
"Cố Diễm." Anh ta sửa lại cho cô ta, "Bông hoa rất quý đối với ông nội, tốt nhất là cô đừng động vào."
Cố Diễm đi dọc hành lang, bóng tối trên người anh dần lớn lên khi ánh sáng đèn điện tắt dần. Màn đêm ôm chặt lấy khuôn mặt tuấn tú, làm cho đường nét trở nên mờ ảo, chỉ có thể thấy rõ ánh sáng phản chiếu từ đôi mắt anh ta.
"Nó vẫn chưa nở."
"Vậy thì nó vẫn là một bông hoa."
Cố Diễm vẫn bất động, Lâm Khiết liếc nhìn bóng đen đang đi phía sau anh ta.
Cô gái cúi đầu, trong tay còn cầm một túi đầy đồ ăn vặt, ánh mắt cũng không nhìn về phía này.
Khuôn mặt sáng sủa kết hợp cùng bộ đồ mặc ở nhà màu trắng, trông thật thuần khiết và gợi cảm.
"Cố Diễm, anh thật sự phải lạnh nhạt như vậy sao?" Lâm Khiết mỉm cười, "Có phải là, anh có người mình thích rồi phải không?
Điều quan trọng nhất là, Khương Thanh Vũ nghiến răng thật lâu nhưng cũng không thể phản bác được.
Được rồi, mặc dù những gì Âu Ninh nói nghe có vẻ không hay, nhưng cô đoán Cố Vân Dực chắc chắn sẽ làm thế vì bản chất nham hiểm của anh.
Cố Diễm thay đổi tư thế, ngẩng đầu nhìn thấy Khương Thanh Vũ đứng ở cửa.
"Cậu ra rồi à?"
Anh ta vỗ nhẹ chiếc tai nghe Bluetooth bên tai phải và nói: "Cô, chắc Thanh Vũ đã làm xong việc rồi, chúng cháu sẽ cùng về."
Thì ra anh ta đang nói chuyện điện thoại với Cố Chân, ý tưởng tự mình tìm lý do rời đi lúc đầu của Khương Thanh Vũ đã đổ bể, cô không muốn người khác nghĩ rằng cô và Cố Diễm không hợp nhau.
Xe của Cố Diễm đỗ ở gara dưới hầm, trong không khí nồng nặc mùi xăng, Khương Thanh Vũ không thích mùi này, cô vô thức che mũi và miệng lại.
Cô bước ra ghế sau, nhưng Cố Diễm tự nhiên mở cửa ghế lái phụ, ánh mắt sáng ngời nhìn cô.
Khương Thanh Vũ đứng im một lúc rồi di chuyển lên ghế trước, im lặng ngồi vào.
Hành trình về nhà trùng vào lúc hoàng hôn, Cố Diễm hỏi cô về cửa hàng và Khương Thanh Vũ đã nói sự thật.
"Khởi đầu luôn khó khăn, chúng tôi cũng thế."
Khi họ xuống xe, bầu trời đã chuyển sang màu xanh thẫm, những ngôi sao rải rác trên bầu trời, trông đặc biệt yên tĩnh so với ánh sáng rực rỡ ở trung tâm hành phố.
Phòng khách náo nhiệt hơn bình thường, Khương Thanh Vũ đã nghe thấy tiếng cười đùa của một đám người từ cửa vào. Cô nhìn qua và cảm thấy người này trông quen quen.
Lâm Khiết ngồi ở giữa ghế sofa, Dương Huệ ngồi bên cạnh cô ta, nhìn cô ta với ánh mắt đầy yêu thương.
Khóa phía sau vang lên mấy tiếng, Cố Diễm đỗ xe rồi quay lại, xoay tay nắm cửa và đóng lại.
Cố Giang nhìn thấy Khương Thanh Vũ và Cố Diễm, ông gọi họ đến chào hỏi Lâm Khiết.
"Chúng con đã gặp nhau rồi."
Lâm Khiết ngẩng đầu lên, nở một nụ cười rạng rỡ.
Dương Huệ cau mày khi nhìn thấy hai người họ trở về cùng nhau.
Khương Thanh Vũ ngồi uống nước bên cạnh Cố Chân, cô có cảm giác như ai đó đang nhìn chằm chằm mình. Cô bình tĩnh cầm chiếc ly lên, ngẩng đầu nhìn nghiêng một bên, cuối cùng cũng tìm được chủ nhân của đôi mắt.
Lâm Khiết.
Cảm xúc xen lẫn trong đôi mắt mảnh khảnh.
Sự thờ ơ, khinh thường, ngoài ra là oán giận.
Khương Thanh Vũ trợn mắt trong lòng, ôm lấy cánh tay Cố Chân, nhanh chóng bắt gặp ánh mắt còn chưa kịp thu lại của cô ta, hung hăng trừng mắt nhìn lại.
Hiển nhiên Lâm Khiết không ngờ cô sẽ đáp trả trực tiếp như vậy, phản ứng khác với logic thông thường này khiến Lâm Khiết sửng sốt, cô ta chớp mắt nhìn đi chỗ khác, không nhìn cô nữa.
"Cô tới đây làm gì vậy?"
Khương Thanh Vũ ở bên cạnh Cố Chân nhẹ giọng hỏi.
Cố Chân nhìn cô đầy thâm ý, nhướng mày ra hiệu cho cô tiếp tục nói.
Lúc này Lâm Khiết vẫn còn ở đây, có nghĩa là hôm nay cô ta sẽ ở lại ăn tối.
Trong suốt bữa ăn, Dương Huệ - người thường ít nói lại rất nhiệt tình, niềm vui và sự yêu thích bà ta dành cho Lâm Khiết có thể nhìn thấy qua vẻ mặt.
Chỉ có một người cau mày không nói một lời, Khương Thanh Vũ không để ý tới ánh mắt của Cố Diễm, cô không có hứng thú với buổi xem mắt này, chỉ cúi đầu ăn.
"Lâm Khiết hiện tại đang làm công việc gì?"
Cố Giang tùy ý hỏi, Dương Huệ thay cô ta trả lời trước: "Con bé đang tiếp nhận công việc của cha mình, làm rất tốt."
Sau đó bà ta lại nói với Lâm Khiết: "Khi cháu còn nhỏ, cháu luôn đến nhà ta chơi với mấy đứa Tiểu Diễm, đã lâu rồi mấy đứa không gặp nhau, sau này cháu hãy thường xuyên tới chơi nhé, trước đấy Tiểu Diễm còn nhắc đến cháu đó."
"Leng keng——"
Một âm thanh bén nhọn vang lên.
Chiếc thìa của Cố Diễm rơi vào bát, nước súp bắn tung tóe khắp bàn.
Sắc mặt anh ta u ám, ánh mắt nhìn chằm chằm xuống mặt bàn cũng tối tăm như màn đêm chống lại anh.
Lâm Khiết siết chặt ngón tay, môi mím thành một đường, bầu không khí đột nhiên ngưng đọng.
"Sao lớn vậy mà vẫn bất cẩn như thế?"
Cố Chính Minh cầm thìa, cười mắng con trai hai tiếng rồi liền chuyển chủ đề khác. Sự hiện diện của Dương Huệ sau đó không còn quan trọng nữa, bà ta vẫn gắp đồ ăn cho Lâm Khiết nhưng không còn nhắc đến chuyện của hai người nữa.
"Tiểu Diễm."
Sau bữa tối, Dương Huệ ngăn Cố Diễm lại.
Cố Diễm lạnh lùng liếc nhìn mẹ mình, vẻ mặt đầy sự khó chịu và chán ghét.
"Con làm sao vậy?"
Dương Huệ kéo cổ áo Cố Diễm và yêu cầu anh ta cúi xuống.
"Bắt đầu từ hôm nay, con và Lâm Khiết phải liên lạc với nhau."
"Không."
Cố Diễm xoay người đi lên lầu, nhưng Dương Huệ lại lo lắng chắn trước mặt anh ta.
"Con bé là con gái duy nhất của nhà họ Lâm, không phải con bị điều tới Tân Thành là vì không có nền tảng hay chỗ dựa sao? Nếu có được sự ủng hộ từ gia đình con bé——"
"Game là do con muốn làm, có liên quan gì đến anh họ chứ?"
"Cố Diễm!"
Bóng dáng Khương Thanh Vũ lọt vào tầm mắt của họ, Dương Huệ dường như bị dáng vẻ của cô kích thích, bà ta đột nhiên lên tiếng.
Khương Thanh Vũ cảm thấy như có một tảng đá khổng lồ đổ sập lên trái tim cô vậy, tình huống như này, làm sao cô có thể nhìn mặt họ đây.
Dương Huệ ngẩng đầu nhìn con trai. "Mẹ biết con đang nghĩ gì, nhưng suy cho cùng nó mới là người con muốn thỏa mãn!"
-
Dương Huệ bị Cố Diễm kéo về phòng, đổi lại thì Cố Diễm sẽ đưa Lâm Khiết về nhà.
Trong khu vườn nhỏ, Lâm Khiết đang ngắm những bông hoa do Cố Giang trồng trong vườn, những nụ hoa thanh khiết nở rộ, hương hoa hòa cùng cơn gió đêm mang đến một làn hương tao nhã.
"Xin lỗi nhé Tiểu Diễm."
"Cố Diễm." Anh ta sửa lại cho cô ta, "Bông hoa rất quý đối với ông nội, tốt nhất là cô đừng động vào."
Cố Diễm đi dọc hành lang, bóng tối trên người anh dần lớn lên khi ánh sáng đèn điện tắt dần. Màn đêm ôm chặt lấy khuôn mặt tuấn tú, làm cho đường nét trở nên mờ ảo, chỉ có thể thấy rõ ánh sáng phản chiếu từ đôi mắt anh ta.
"Nó vẫn chưa nở."
"Vậy thì nó vẫn là một bông hoa."
Cố Diễm vẫn bất động, Lâm Khiết liếc nhìn bóng đen đang đi phía sau anh ta.
Cô gái cúi đầu, trong tay còn cầm một túi đầy đồ ăn vặt, ánh mắt cũng không nhìn về phía này.
Khuôn mặt sáng sủa kết hợp cùng bộ đồ mặc ở nhà màu trắng, trông thật thuần khiết và gợi cảm.
"Cố Diễm, anh thật sự phải lạnh nhạt như vậy sao?" Lâm Khiết mỉm cười, "Có phải là, anh có người mình thích rồi phải không?
/103
|