Cô nhắm mắt lại chuẩn bị hét lớn, nhưng ông trời lại không cho cô cơ hội này.
Cô không bị ngã mà chạm phải thứ gì mềm mềm ấm ấm.
''Trật chân à?''
Giọng nói trầm thấp vang vọng trên đỉnh đầu, cô mở mắt ra, lông mi run run, là gương mặt lạnh lùng đẹp trai của người đàn ông. Khoảng cách rất gần, cho dù phóng đại vô số lần vẫn đẹp trai.
''Không, không có.''
''Sao thế?''
Bạn đang đọc truyện tại bachthaochivuong.vn
Nghe được giọng nói của mẹ, Khương Thanh Vũ giật mình, đầu óc trống rỗng.
Khương Hoa đẩy cửa ra, bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ hết hồn.
Giữa ban ngày ban mặt, thanh niên nam nữ ôm nhau, con gái mình nằm vững vàng trong lồng ngực người đàn ông. Một người anh tuấn cao lớn, một người nhỏ nhắn thanh tú.
Xứng đôi làm sao.
''Mẹ!''
Cô bé trong lồng ngực bị dọa sợ, hai gò má đỏ như bị lửa đốt. Chỉ nhìn hai mảng đỏ ửng này cũng đủ bù đắp hoàng hôn rồi.
Tư thế này quá mập mờ, phải giải thích thế nào với mẹ ruột tất cả chỉ là tai nạn ngoài ý muốn đây. Liệu bà ấy có tin hay không?
Khương Thanh Vũ đẩy Cố Vân Dực ra, như một làn khói chạy vào trong nhà rồi đóng cửa lại.
''Vân Dực, đây là?''
Tiến triển nhanh như vậy ư? Mặc dù ông Cố có suy nghĩ muốn cho hai đứa kết hôn vào mùa hè, nhưng giờ mới có mấy ngày đã đến mức ôm hôn rồi. Quả thật Khương Hoa cũng không thể chấp nhận được.
Cố Vân Dực phủi bụi đất trên người, dáng vẻ khác hẳn với Khương Thanh Vũ không thể gặp người khác.
''Dưới đất có nước, Thanh Vũ suýt trượt chân ạ.''
Biểu cảm tự nhiên khiến Khương Hoa cảm thấy mình xấu xa.
Cố Vân Dực chỉnh lại tay áo đi vào phòng, cửa phòng Khương Thanh Vũ đóng chặt, không có một chút âm thanh truyền ra ngoài. Dựa theo tính cách của cô, có lẽ bây giờ đang trùm chăn trên giường, đỏ mặt như bị lửa nướng nửa tiếng vậy.
Người đàn ông nhếch miệng cười, đi qua gõ cửa.
''Cốc cốc.''
''Ầm ——''
Sau tiếng gõ cửa, trong phòng có cái gì đó ngã xuống, sau đó là tiếng cô gái kêu lên, nhưng âm thanh cực nhỏ lại che giấu rất nhanh.
Anh cười sâu hơn, đứng ngoài cửa lẳng lặng chờ đợi. Mấy phút sau, cuối cùng bé đà điểu cũng thò cái đầu xù ra khỏi phòng.
''Anh Cố.''
Khương Thanh Vũ cúi đầu, thật ra điều khiến cô bỏ chạy không chỉ là vì Khương Hoa đột ngột đi vào, mà còn là vì cảm giác tế bào toàn thân đều căng thẳng khi mặt đối mặt với anh.
Giống như trái tim bị ai đó bóp chặt.
''Tôi vào phòng được không?''
Khương Thanh Vũ gật đầu, xoa gương mặt nóng bừng nhường đường cho anh.
Đây không phải là lần đầu tiên Cố Vân Dực vào phòng riêng của cô. Trong phòng sạch sẽ, hình như cô rất thích màu hồng và búp bê, nơi nào cũng thấy búp bê đủ loại màu sắc dịu mắt.
Anh ghi nhớ từng sở thích của cô, cuối cùng ánh mắt của Cố Vân Dực dừng trên bàn.
''Đây là do em vẽ à?''
Dưới góc phải mấy bức tranh vẽ tay đều có chữ ký lờ mờ bằng bút chì.
Đây là bức tranh mà tối qua cô đã để ở đây quên cất đi.
Cô vô thức cảm thấy những bản thảo này không thể để người khác nhìn thấy, thế là Khương Thanh Vũ lật đật giấu sau lưng.
''Ừm, tôi vẽ chơi thôi.''
Cố Vân Dực nhướng mày, không hỏi sâu hơn, nhưng lại ghi nhớ cái tên với đường nét mơ hồ kia.
Truyện được chuyển ngữ tại bachthaochivuong..vn
——
Buổi tối, Khương Hoa đuổi Khương Thanh Vũ đang muốn giúp mình ra khỏi nhà bếp.
Chẳng biết mưa đã tạnh từ lúc nào, mặt đất ẩm ướt, giúp rêu xanh dễ sinh trưởng.
Điện thoại Khương Thanh Vũ reo lên, vì cô đang tắm nên không nghe thấy. Điện thoại đang đặt ở trên giường, Cố Vân Dực ngồi trong phòng khách nhìn ánh đèn nhấp nháy hãm sâu trong sự mềm mại, thế là đi qua cầm điện thoại lên.
Ngón tay quẹt màn hình, nhưng tiếng chuông lại đúng lúc dừng lại.
''Thanh Vũ.''
Khương Thanh Vũ lau tóc đi ra.
''Điện thoại em reo rất lâu.''
Cô gái nhận lấy xem lịch sử cuộc gọi trong điện thoại, là bạn cấp ba của cô.
Sau đó cửa nhỏ đóng lại, bên trong vang lên tiếng cười của cô gái. Cố Vân Dực cũng cong môi theo, hít một hơi thật sâu.
Khương Hoa nghỉ ngơi sớm. Cố Vân Dực cũng về phòng từ sớm, mở máy tính ra gõ hai chữ lên thanh tìm kiếm, trang web hiện ra một đống truyện tranh.
Hóa ra Khương Thanh Vũ cũng là họa sĩ truyện tranh, nhưng hình như đây là một bí mật khác của cô, bản thân anh vẫn chưa đạt đến mức độ có thể chia sẻ, nói cách khác, bây giờ anh chỉ là một anh trai ôn hòa, cũng không phải là người cô đủ tin tưởng.
Nghĩ tới đây, ánh mắt người đàn ông trở nên hơi ảm đạm, nhưng rất nhanh lại bị tiếng bước chân bên ngoài hấp dẫn.
''Anh Cố?''
Khương Thanh Vũ đang bưng ly uống nước, cánh môi màu anh đào vốn đã mềm mại, sau khi dính nước lại kiều diễm động lòng người.
Anh bất giác nuốt nước miếng, nhưng đèn xe thoáng qua đã đánh thức anh.
''Ừm, em vẫn chưa ngủ à?''
Anh tùy ý nói gì đó để đè sự khô nóng xuống, Khương Thanh Vũ không chú ý tới vẻ mặt của anh.
''Ngày mai tôi muốn đi ăn cơm với mấy người bạn cấp ba. Dù gì cũng sắp đi rồi, nên muốn gặp mặt bọn họ một lần.''
''Được, tôi sẽ đưa em đi.''
Khương Thanh Vũ mấp máy môi, Cố Vân Dực biết cô lại định nói những lời không muốn làm phiền mình.
Nhưng anh không muốn nghe.
''Tôi không sao, vừa vặn ra ngoài đi dạo vài vòng.''
Sau đó cô gái cũng gật đầu theo anh: ''Vậy thì làm phiền anh rồi.''
''Không phiền.''
Buổi tối Khương Hoa hiếm khi mất ngủ, lúc ra sân hóng mát thấy dưới giàn hoa có ánh sáng nhấp nháy.
''Vân Dực?''
''Dì ạ.''
Cố Vân Dực dập tắt tàn thuốc, ném vào thùng rác trong sân. Hơi nước ẩm ướt nhanh chóng dập tắt làn khói trắng đang tỏa ra, hòa vào mùi cỏ xanh đậm đà trong không khí cũng khá dễ ngửi.
''Sao dì vẫn chưa ngủ ạ?''
''Hôm nay dì không ngủ được.''
Con gái sắp rời đi rồi, bà ấy không định để người quay lại. Có lẽ lần sau gặp lại là ngày bà ấy sắp chết.
''Vân Dực, nhà họ Khương rất ít người, trước kia khi ba của dì vẫn còn sống thì có ba người, bây giờ chỉ còn lại hai người thôi, con bé chưa từng sống trong gia tộc lớn bao giờ.''
Ánh mắt Cố Vân Dực lóe lên.
''Thanh Vũ sống chung với dì và cả ông ngoại con bé, trước giờ nói chuyện làm việc đều không để ý nhiều thứ. Mấy ngày nay cháu cũng nhìn thấy rồi đó, con bé vô tư lắm.''
''Dì giao con bé cho cháu, cháu đừng để ai ức hiếp con bé nhé.''
Khương Hoa lo lắng tới những chuyện con gái khó ứng phó, vì thế vẫn phải nói thẳng.
Vui lòng đọc truyện chính chủ Bách Thảo Chi Vương
''Không có chuyện đó đâu ạ.'' Cố Vân Dực đứng trước mặt Khương Hoa: ''Em ấy chỉ cần làm vợ cháu là được, chuyện khác đã có cháu lo.''
''Chú Cố nói với dì rằng cháu là người đáng tin cậy. Dì tin ông ấy, cũng tin cháu.''
Khương Hoa nhìn sang phòng con gái.
''Chẳng qua là cháu định lúc nào mới nói với Thanh Vũ?''
Người đàn ông quay đầu lại, cùng bà ấy nhìn về phía cửa sổ nhỏ phát ra ánh sáng yếu ớt.
''Tối mai đi ạ.''
Cô không bị ngã mà chạm phải thứ gì mềm mềm ấm ấm.
''Trật chân à?''
Giọng nói trầm thấp vang vọng trên đỉnh đầu, cô mở mắt ra, lông mi run run, là gương mặt lạnh lùng đẹp trai của người đàn ông. Khoảng cách rất gần, cho dù phóng đại vô số lần vẫn đẹp trai.
''Không, không có.''
''Sao thế?''
Bạn đang đọc truyện tại bachthaochivuong.vn
Nghe được giọng nói của mẹ, Khương Thanh Vũ giật mình, đầu óc trống rỗng.
Khương Hoa đẩy cửa ra, bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ hết hồn.
Giữa ban ngày ban mặt, thanh niên nam nữ ôm nhau, con gái mình nằm vững vàng trong lồng ngực người đàn ông. Một người anh tuấn cao lớn, một người nhỏ nhắn thanh tú.
Xứng đôi làm sao.
''Mẹ!''
Cô bé trong lồng ngực bị dọa sợ, hai gò má đỏ như bị lửa đốt. Chỉ nhìn hai mảng đỏ ửng này cũng đủ bù đắp hoàng hôn rồi.
Tư thế này quá mập mờ, phải giải thích thế nào với mẹ ruột tất cả chỉ là tai nạn ngoài ý muốn đây. Liệu bà ấy có tin hay không?
Khương Thanh Vũ đẩy Cố Vân Dực ra, như một làn khói chạy vào trong nhà rồi đóng cửa lại.
''Vân Dực, đây là?''
Tiến triển nhanh như vậy ư? Mặc dù ông Cố có suy nghĩ muốn cho hai đứa kết hôn vào mùa hè, nhưng giờ mới có mấy ngày đã đến mức ôm hôn rồi. Quả thật Khương Hoa cũng không thể chấp nhận được.
Cố Vân Dực phủi bụi đất trên người, dáng vẻ khác hẳn với Khương Thanh Vũ không thể gặp người khác.
''Dưới đất có nước, Thanh Vũ suýt trượt chân ạ.''
Biểu cảm tự nhiên khiến Khương Hoa cảm thấy mình xấu xa.
Cố Vân Dực chỉnh lại tay áo đi vào phòng, cửa phòng Khương Thanh Vũ đóng chặt, không có một chút âm thanh truyền ra ngoài. Dựa theo tính cách của cô, có lẽ bây giờ đang trùm chăn trên giường, đỏ mặt như bị lửa nướng nửa tiếng vậy.
Người đàn ông nhếch miệng cười, đi qua gõ cửa.
''Cốc cốc.''
''Ầm ——''
Sau tiếng gõ cửa, trong phòng có cái gì đó ngã xuống, sau đó là tiếng cô gái kêu lên, nhưng âm thanh cực nhỏ lại che giấu rất nhanh.
Anh cười sâu hơn, đứng ngoài cửa lẳng lặng chờ đợi. Mấy phút sau, cuối cùng bé đà điểu cũng thò cái đầu xù ra khỏi phòng.
''Anh Cố.''
Khương Thanh Vũ cúi đầu, thật ra điều khiến cô bỏ chạy không chỉ là vì Khương Hoa đột ngột đi vào, mà còn là vì cảm giác tế bào toàn thân đều căng thẳng khi mặt đối mặt với anh.
Giống như trái tim bị ai đó bóp chặt.
''Tôi vào phòng được không?''
Khương Thanh Vũ gật đầu, xoa gương mặt nóng bừng nhường đường cho anh.
Đây không phải là lần đầu tiên Cố Vân Dực vào phòng riêng của cô. Trong phòng sạch sẽ, hình như cô rất thích màu hồng và búp bê, nơi nào cũng thấy búp bê đủ loại màu sắc dịu mắt.
Anh ghi nhớ từng sở thích của cô, cuối cùng ánh mắt của Cố Vân Dực dừng trên bàn.
''Đây là do em vẽ à?''
Dưới góc phải mấy bức tranh vẽ tay đều có chữ ký lờ mờ bằng bút chì.
Đây là bức tranh mà tối qua cô đã để ở đây quên cất đi.
Cô vô thức cảm thấy những bản thảo này không thể để người khác nhìn thấy, thế là Khương Thanh Vũ lật đật giấu sau lưng.
''Ừm, tôi vẽ chơi thôi.''
Cố Vân Dực nhướng mày, không hỏi sâu hơn, nhưng lại ghi nhớ cái tên với đường nét mơ hồ kia.
Truyện được chuyển ngữ tại bachthaochivuong..vn
——
Buổi tối, Khương Hoa đuổi Khương Thanh Vũ đang muốn giúp mình ra khỏi nhà bếp.
Chẳng biết mưa đã tạnh từ lúc nào, mặt đất ẩm ướt, giúp rêu xanh dễ sinh trưởng.
Điện thoại Khương Thanh Vũ reo lên, vì cô đang tắm nên không nghe thấy. Điện thoại đang đặt ở trên giường, Cố Vân Dực ngồi trong phòng khách nhìn ánh đèn nhấp nháy hãm sâu trong sự mềm mại, thế là đi qua cầm điện thoại lên.
Ngón tay quẹt màn hình, nhưng tiếng chuông lại đúng lúc dừng lại.
''Thanh Vũ.''
Khương Thanh Vũ lau tóc đi ra.
''Điện thoại em reo rất lâu.''
Cô gái nhận lấy xem lịch sử cuộc gọi trong điện thoại, là bạn cấp ba của cô.
Sau đó cửa nhỏ đóng lại, bên trong vang lên tiếng cười của cô gái. Cố Vân Dực cũng cong môi theo, hít một hơi thật sâu.
Khương Hoa nghỉ ngơi sớm. Cố Vân Dực cũng về phòng từ sớm, mở máy tính ra gõ hai chữ lên thanh tìm kiếm, trang web hiện ra một đống truyện tranh.
Hóa ra Khương Thanh Vũ cũng là họa sĩ truyện tranh, nhưng hình như đây là một bí mật khác của cô, bản thân anh vẫn chưa đạt đến mức độ có thể chia sẻ, nói cách khác, bây giờ anh chỉ là một anh trai ôn hòa, cũng không phải là người cô đủ tin tưởng.
Nghĩ tới đây, ánh mắt người đàn ông trở nên hơi ảm đạm, nhưng rất nhanh lại bị tiếng bước chân bên ngoài hấp dẫn.
''Anh Cố?''
Khương Thanh Vũ đang bưng ly uống nước, cánh môi màu anh đào vốn đã mềm mại, sau khi dính nước lại kiều diễm động lòng người.
Anh bất giác nuốt nước miếng, nhưng đèn xe thoáng qua đã đánh thức anh.
''Ừm, em vẫn chưa ngủ à?''
Anh tùy ý nói gì đó để đè sự khô nóng xuống, Khương Thanh Vũ không chú ý tới vẻ mặt của anh.
''Ngày mai tôi muốn đi ăn cơm với mấy người bạn cấp ba. Dù gì cũng sắp đi rồi, nên muốn gặp mặt bọn họ một lần.''
''Được, tôi sẽ đưa em đi.''
Khương Thanh Vũ mấp máy môi, Cố Vân Dực biết cô lại định nói những lời không muốn làm phiền mình.
Nhưng anh không muốn nghe.
''Tôi không sao, vừa vặn ra ngoài đi dạo vài vòng.''
Sau đó cô gái cũng gật đầu theo anh: ''Vậy thì làm phiền anh rồi.''
''Không phiền.''
Buổi tối Khương Hoa hiếm khi mất ngủ, lúc ra sân hóng mát thấy dưới giàn hoa có ánh sáng nhấp nháy.
''Vân Dực?''
''Dì ạ.''
Cố Vân Dực dập tắt tàn thuốc, ném vào thùng rác trong sân. Hơi nước ẩm ướt nhanh chóng dập tắt làn khói trắng đang tỏa ra, hòa vào mùi cỏ xanh đậm đà trong không khí cũng khá dễ ngửi.
''Sao dì vẫn chưa ngủ ạ?''
''Hôm nay dì không ngủ được.''
Con gái sắp rời đi rồi, bà ấy không định để người quay lại. Có lẽ lần sau gặp lại là ngày bà ấy sắp chết.
''Vân Dực, nhà họ Khương rất ít người, trước kia khi ba của dì vẫn còn sống thì có ba người, bây giờ chỉ còn lại hai người thôi, con bé chưa từng sống trong gia tộc lớn bao giờ.''
Ánh mắt Cố Vân Dực lóe lên.
''Thanh Vũ sống chung với dì và cả ông ngoại con bé, trước giờ nói chuyện làm việc đều không để ý nhiều thứ. Mấy ngày nay cháu cũng nhìn thấy rồi đó, con bé vô tư lắm.''
''Dì giao con bé cho cháu, cháu đừng để ai ức hiếp con bé nhé.''
Khương Hoa lo lắng tới những chuyện con gái khó ứng phó, vì thế vẫn phải nói thẳng.
Vui lòng đọc truyện chính chủ Bách Thảo Chi Vương
''Không có chuyện đó đâu ạ.'' Cố Vân Dực đứng trước mặt Khương Hoa: ''Em ấy chỉ cần làm vợ cháu là được, chuyện khác đã có cháu lo.''
''Chú Cố nói với dì rằng cháu là người đáng tin cậy. Dì tin ông ấy, cũng tin cháu.''
Khương Hoa nhìn sang phòng con gái.
''Chẳng qua là cháu định lúc nào mới nói với Thanh Vũ?''
Người đàn ông quay đầu lại, cùng bà ấy nhìn về phía cửa sổ nhỏ phát ra ánh sáng yếu ớt.
''Tối mai đi ạ.''
/103
|