Ánh chiều tà tùy tiện phác họa hình dáng hai người, nhiệt độ dần dần giảm xuống theo mặt trời lặn về phía Tây.
Những ánh sáng vẫn rất chói mắt, chiếu trên mí mắt có cảm giác hơi nóng. Khương Thanh Vũ nhắm mắt lại, mặc kệ ánh sáng sắp mất đi nhiệt độ kia chiếu xuyên qua làn da mỏng manh, làm cho làn da cô trở nên phiếm hồng.
Bóng của bọn họ kéo rất dài sau lưng.
Trần Đông mở cửa xe, tầm mắt nhìn về phía Cố Vân Dực chất chứa cảm xúc phức tạp, muốn nói lại thôi.
Cố Vân Dực cụp mi xuống, tỏ thái độ với ánh mắt hỏi ý kiến của anh ấy.
Trần Đông đạt được chỉ thị đã chắc chắn, anh ấy hoàn toàn im miệng không nói nữa. Chỉ là trên đường quay về, anh ấy liên tục liếc qua gương chiếu hậu, đôi nam nữ ngồi phía sau đang ôm nhau, Khương Thanh Vũ dựa vào bả vai Cố Vân Dực và nhắm mắt lại.
Mà Cố Vân Dực dường như muốn cô ngủ dễ chịu hơn chút nữa nên từ đầu tới cuối cánh tay phải luôn gồng cứng, anh im lặng nhìn vào khuôn mặt lúc cô đang ngủ.
Khương Thanh Vũ bị đánh thức, cô đã ngủ rất ngon, lúc đi vào nhà hàng cô vẫn còn đang mơ màng.
Trong lúc cô ngẩn người thì Cố Vân Dực đã chọn xong đồ ăn. Sau khi nhân viên phục vụ ra ngoài, xung quanh chỉ còn lại hai người bọn họ.
Lợi ích của phòng riêng là yên tĩnh, sau khi đi dạo hội trường cả một ngày, Khương Thanh Vũ cảm thấy mình bị âm nhạc và tiếng người làm màng nhĩ bị chấn động đau nhức.
Cô ngẩn người một giây, nhìn về phía người đàn ông trước mặt.
Anh đang xem điện thoại, trên màn hình là bảng biểu mà cô không thấy rõ lắm. Hai đốt ngón tay thon dài thẳng tắp, khớp xương nhô ra vừa phải, mạch máu nổi trên làn da tràn ngập sức dãn.
"Reng."
Điện thoại Khương Thanh Vũ rung lên, ánh mắt cô lay động hoàn hồn.
Cố Vân Dực xem rất nghiêm túc, không những không phát hiện cô nhìn anh mà còn không phát hiện động tĩnh bên phía cô.
Là tin nhắn của Khương Hoa gửi tới, ngày tháng hiển thị bên trên và lời chúc sinh nhật vui vẻ kia lại một lần nữa nhắc nhở cô hôm nay là ngày gì.
Đã lâu không gặp mẹ, nhớ tới lần này đi về phía nam còn một chuyện khác là đi thăm bà ấy, khóe miệng Khương Thanh Vũ vô thức cong lên một đường cong dịu dàng.
Sau mừng rỡ ngắn ngủi dần dần trở thành dày đặc tiếc nuối, cô đã bắt đầu chờ để nhận lời chúc mừng sinh nhật từ rạng sáng cho đến bảy giờ tối cũng không nhận được.
Có lẽ Cố Vân Dực không biết, dù sao thì hình như bọn họ chưa từng nhắc tới đề tài sinh nhật này.
Cô gục đầu xuống, tâm tư trôi dạt đến nơi khác.
Khi Khương Thanh Vũ đặt điện thoại di động xuống, Cố Vân Dực đang cúi đầu nhướng mí mắt, thấy cô vô thức cong khóe miệng cao như vậy, anh nở nụ cười cong môi dưới, rồi lại thu lại cực nhanh.
Giả vờ như không biết gì, không để ý bất cứ điều gì cái gì.
Một lát sau, nhân viên phục vụ bưng đồ ăn đến. Tâm trạng của Khương Thanh Vũ tốt hơn một chút, cô cảm thấy có lẽ Cố Vân Dực cũng không biết hôm nay là sinh nhật cô. Dù sao anh cũng đều gọi món cô thích ăn, còn cố ý nói với đối phương đồ uống để nhiệt độ bình thường.
Khương Thanh Vũ không quá xoắn xuýt những chuyện này, cô dự định sau khi về khách sạn sẽ nói rõ chuyện này với anh.
Cơm nước xong xuôi, cô nhìn thời gian, đúng lúc nhân viên phục vụ tới đưa khay đựng trái cây, cô hỏi anh ta nhà vệ sinh ở đâu.
Khương Thanh Vũ có thói quen sau khi cơm nước xong sẽ tô lại son, mỗi lần đều như thế. Sau khi cô soi gương tô xong nét cuối cùng, bốn phía bỗng nhiên trở nên đen kịt, không có điềm báo trước.
"Bị cúp điện rồi?"
Cô khẽ lẩm bẩm, đèn khẩn cấp sáng lên khi mất điện, ánh sáng xanh âm trầm nghiêng nghiêng chiếu xuống từ hai bên, thoáng như xâm nhập vào U Minh.
Dáng vẻ duyên dáng trong gương khiến cô nhớ đến hình ảnh một bộ phim điện ảnh rất nổi tiếng.
Nhưng đáng tiếc, cô không sợ.
Khương Thanh Vũ cất son môi, không nhanh không chậm dùng đèn pin điện thoại đi vào phòng trong nhà vệ sinh giải quyết vấn đề sinh lý.
Lúc đi ra, trong hành lang cũng một vùng xanh, mấy bóng người màu đen lung la lung lay ở một chỗ khác.
Cô không nhìn rõ bất cứ thứ gì, chỉ có hình dáng, chắc là nhân viên công tác. Cô vừa định nói chuyện, những bóng người kia bỗng nhiên dừng lại, cùng nhau xoay về phía cô sau đó lập tức giải tán.
"Hả?"
Khương Thanh Vũ nhíu mày, nhiều năm như vậy, sẽ không thật sự gặp phải chứ, sao cô lại có chút hưng phấn nhỉ.
Não bộ của cô phác thảo ra kịch bản nhà hàng âm dương, cô dự định đuổi theo bọn họ. Nhưng mấy cái bóng này đi quá nhanh, lần đầu tiên cô tới đây, cũng chỉ nhớ một đoạn đường lại sợ mình bị ngã nên hoàn toàn không đuổi kịp.
Kết quả chính là đường đi quá tối nên cô chỉ có thể từ bỏ, lúc đi đến cửa phòng bao cô đã nghĩ đến chương thứ 8.
"Cố Vân Dực?"
Cô khẽ gọi vào phòng, đáp lại cô là sự yên tĩnh đến mức có thể nghe được cả tiếng kim rơi, tiếng đồng hồ cơ dùng để trang trí chuyển động đột ngột vang lên rõ ràng.
Đột nhiên, trong góc phòng có chùm ánh nến cháy lên, ánh nến chiếu sáng ngũ quan thâm thúy của người đàn ông, bóng mũi chiếu trên mặt, ngay cả góc độ lông mi phủ xuống cũng hoàn mỹ như được đo đạc tỉ mỉ.
Anh kiên nhẫn đốt từng ngọn nến, sau đó đẩy bánh gato cầu vồng về phía trước.
"Bé Con, sinh nhật vui vẻ."
Khương Thanh Vũ sững sờ, tay cầm tay nắm cửa cũng quên buông ra.
Ánh mắt tinh tế nóng rực đối mặt với cô, đáy mắt đen nhánh tĩch mịch chỉ phản chiếu một mình cô. Dưới ánh nến chập chờn, một chút xíu mất mát kia đã sớm rõ ràng.
"Em nghĩ rằng anh không biết."
Cố Vân Dực giật môi, đưa tay về phía cô.
Khương Thanh Vũ đụng phải đầu ngón tay của anh, ánh mắt anh chuyển từ ngón tay bọn họ chạm nhau tới trên mặt cô, trong mắt đột nhiên hiện vẻ suy ngẫm.
"A!"
Anh bỗng nhiên dùng sức kéo mạnh, Khương Thanh Vũ mất đi trọng tâm nên ngã vào trong ngực anh.
Tiếng tim đập xung quanh cô rất nhanh, còn nhanh hơn cô ngã.
"Sao lại không biết chứ?"
Anh cũng không phải người vô tâm. Cho dù Khương Hoa và ông nội không nói cho anh thì trên giấy đăng ký kết hôn cũng viết rõ ràng. Anh coi nó như báu vật, chứng minh ràng buộc hai người cả đời, sao có thể không xem kỹ.
"......"
Khương Thanh Vũ vùi đầu trong lồng ngực phập phồng của anh, bởi vì quá hưng phấn mà khuôn mặt cô ửng đỏ như thiêu như đốt.
Lúc này, đột nhiên có một giọt nước rơi xuống cổ, vừa lạnh vừa ngứa, sự tương phản rõ rệt giữa nóng và lạnh khiến cô đứng thẳng lên do khí lạnh phả tới.
Khi giọt nước chạm tới hõm xương quai xanh, cảm giác lạnh buốt được nhiệt độ cơ thể làm nóng nhưng vẫn có thể cảm nhận được dị vật, cô thử sờ lên thăm dò thì sờ được một mặt dây chuyền có hình kỳ dị.
Những ánh sáng vẫn rất chói mắt, chiếu trên mí mắt có cảm giác hơi nóng. Khương Thanh Vũ nhắm mắt lại, mặc kệ ánh sáng sắp mất đi nhiệt độ kia chiếu xuyên qua làn da mỏng manh, làm cho làn da cô trở nên phiếm hồng.
Bóng của bọn họ kéo rất dài sau lưng.
Trần Đông mở cửa xe, tầm mắt nhìn về phía Cố Vân Dực chất chứa cảm xúc phức tạp, muốn nói lại thôi.
Cố Vân Dực cụp mi xuống, tỏ thái độ với ánh mắt hỏi ý kiến của anh ấy.
Trần Đông đạt được chỉ thị đã chắc chắn, anh ấy hoàn toàn im miệng không nói nữa. Chỉ là trên đường quay về, anh ấy liên tục liếc qua gương chiếu hậu, đôi nam nữ ngồi phía sau đang ôm nhau, Khương Thanh Vũ dựa vào bả vai Cố Vân Dực và nhắm mắt lại.
Mà Cố Vân Dực dường như muốn cô ngủ dễ chịu hơn chút nữa nên từ đầu tới cuối cánh tay phải luôn gồng cứng, anh im lặng nhìn vào khuôn mặt lúc cô đang ngủ.
Khương Thanh Vũ bị đánh thức, cô đã ngủ rất ngon, lúc đi vào nhà hàng cô vẫn còn đang mơ màng.
Trong lúc cô ngẩn người thì Cố Vân Dực đã chọn xong đồ ăn. Sau khi nhân viên phục vụ ra ngoài, xung quanh chỉ còn lại hai người bọn họ.
Lợi ích của phòng riêng là yên tĩnh, sau khi đi dạo hội trường cả một ngày, Khương Thanh Vũ cảm thấy mình bị âm nhạc và tiếng người làm màng nhĩ bị chấn động đau nhức.
Cô ngẩn người một giây, nhìn về phía người đàn ông trước mặt.
Anh đang xem điện thoại, trên màn hình là bảng biểu mà cô không thấy rõ lắm. Hai đốt ngón tay thon dài thẳng tắp, khớp xương nhô ra vừa phải, mạch máu nổi trên làn da tràn ngập sức dãn.
"Reng."
Điện thoại Khương Thanh Vũ rung lên, ánh mắt cô lay động hoàn hồn.
Cố Vân Dực xem rất nghiêm túc, không những không phát hiện cô nhìn anh mà còn không phát hiện động tĩnh bên phía cô.
Là tin nhắn của Khương Hoa gửi tới, ngày tháng hiển thị bên trên và lời chúc sinh nhật vui vẻ kia lại một lần nữa nhắc nhở cô hôm nay là ngày gì.
Đã lâu không gặp mẹ, nhớ tới lần này đi về phía nam còn một chuyện khác là đi thăm bà ấy, khóe miệng Khương Thanh Vũ vô thức cong lên một đường cong dịu dàng.
Sau mừng rỡ ngắn ngủi dần dần trở thành dày đặc tiếc nuối, cô đã bắt đầu chờ để nhận lời chúc mừng sinh nhật từ rạng sáng cho đến bảy giờ tối cũng không nhận được.
Có lẽ Cố Vân Dực không biết, dù sao thì hình như bọn họ chưa từng nhắc tới đề tài sinh nhật này.
Cô gục đầu xuống, tâm tư trôi dạt đến nơi khác.
Khi Khương Thanh Vũ đặt điện thoại di động xuống, Cố Vân Dực đang cúi đầu nhướng mí mắt, thấy cô vô thức cong khóe miệng cao như vậy, anh nở nụ cười cong môi dưới, rồi lại thu lại cực nhanh.
Giả vờ như không biết gì, không để ý bất cứ điều gì cái gì.
Một lát sau, nhân viên phục vụ bưng đồ ăn đến. Tâm trạng của Khương Thanh Vũ tốt hơn một chút, cô cảm thấy có lẽ Cố Vân Dực cũng không biết hôm nay là sinh nhật cô. Dù sao anh cũng đều gọi món cô thích ăn, còn cố ý nói với đối phương đồ uống để nhiệt độ bình thường.
Khương Thanh Vũ không quá xoắn xuýt những chuyện này, cô dự định sau khi về khách sạn sẽ nói rõ chuyện này với anh.
Cơm nước xong xuôi, cô nhìn thời gian, đúng lúc nhân viên phục vụ tới đưa khay đựng trái cây, cô hỏi anh ta nhà vệ sinh ở đâu.
Khương Thanh Vũ có thói quen sau khi cơm nước xong sẽ tô lại son, mỗi lần đều như thế. Sau khi cô soi gương tô xong nét cuối cùng, bốn phía bỗng nhiên trở nên đen kịt, không có điềm báo trước.
"Bị cúp điện rồi?"
Cô khẽ lẩm bẩm, đèn khẩn cấp sáng lên khi mất điện, ánh sáng xanh âm trầm nghiêng nghiêng chiếu xuống từ hai bên, thoáng như xâm nhập vào U Minh.
Dáng vẻ duyên dáng trong gương khiến cô nhớ đến hình ảnh một bộ phim điện ảnh rất nổi tiếng.
Nhưng đáng tiếc, cô không sợ.
Khương Thanh Vũ cất son môi, không nhanh không chậm dùng đèn pin điện thoại đi vào phòng trong nhà vệ sinh giải quyết vấn đề sinh lý.
Lúc đi ra, trong hành lang cũng một vùng xanh, mấy bóng người màu đen lung la lung lay ở một chỗ khác.
Cô không nhìn rõ bất cứ thứ gì, chỉ có hình dáng, chắc là nhân viên công tác. Cô vừa định nói chuyện, những bóng người kia bỗng nhiên dừng lại, cùng nhau xoay về phía cô sau đó lập tức giải tán.
"Hả?"
Khương Thanh Vũ nhíu mày, nhiều năm như vậy, sẽ không thật sự gặp phải chứ, sao cô lại có chút hưng phấn nhỉ.
Não bộ của cô phác thảo ra kịch bản nhà hàng âm dương, cô dự định đuổi theo bọn họ. Nhưng mấy cái bóng này đi quá nhanh, lần đầu tiên cô tới đây, cũng chỉ nhớ một đoạn đường lại sợ mình bị ngã nên hoàn toàn không đuổi kịp.
Kết quả chính là đường đi quá tối nên cô chỉ có thể từ bỏ, lúc đi đến cửa phòng bao cô đã nghĩ đến chương thứ 8.
"Cố Vân Dực?"
Cô khẽ gọi vào phòng, đáp lại cô là sự yên tĩnh đến mức có thể nghe được cả tiếng kim rơi, tiếng đồng hồ cơ dùng để trang trí chuyển động đột ngột vang lên rõ ràng.
Đột nhiên, trong góc phòng có chùm ánh nến cháy lên, ánh nến chiếu sáng ngũ quan thâm thúy của người đàn ông, bóng mũi chiếu trên mặt, ngay cả góc độ lông mi phủ xuống cũng hoàn mỹ như được đo đạc tỉ mỉ.
Anh kiên nhẫn đốt từng ngọn nến, sau đó đẩy bánh gato cầu vồng về phía trước.
"Bé Con, sinh nhật vui vẻ."
Khương Thanh Vũ sững sờ, tay cầm tay nắm cửa cũng quên buông ra.
Ánh mắt tinh tế nóng rực đối mặt với cô, đáy mắt đen nhánh tĩch mịch chỉ phản chiếu một mình cô. Dưới ánh nến chập chờn, một chút xíu mất mát kia đã sớm rõ ràng.
"Em nghĩ rằng anh không biết."
Cố Vân Dực giật môi, đưa tay về phía cô.
Khương Thanh Vũ đụng phải đầu ngón tay của anh, ánh mắt anh chuyển từ ngón tay bọn họ chạm nhau tới trên mặt cô, trong mắt đột nhiên hiện vẻ suy ngẫm.
"A!"
Anh bỗng nhiên dùng sức kéo mạnh, Khương Thanh Vũ mất đi trọng tâm nên ngã vào trong ngực anh.
Tiếng tim đập xung quanh cô rất nhanh, còn nhanh hơn cô ngã.
"Sao lại không biết chứ?"
Anh cũng không phải người vô tâm. Cho dù Khương Hoa và ông nội không nói cho anh thì trên giấy đăng ký kết hôn cũng viết rõ ràng. Anh coi nó như báu vật, chứng minh ràng buộc hai người cả đời, sao có thể không xem kỹ.
"......"
Khương Thanh Vũ vùi đầu trong lồng ngực phập phồng của anh, bởi vì quá hưng phấn mà khuôn mặt cô ửng đỏ như thiêu như đốt.
Lúc này, đột nhiên có một giọt nước rơi xuống cổ, vừa lạnh vừa ngứa, sự tương phản rõ rệt giữa nóng và lạnh khiến cô đứng thẳng lên do khí lạnh phả tới.
Khi giọt nước chạm tới hõm xương quai xanh, cảm giác lạnh buốt được nhiệt độ cơ thể làm nóng nhưng vẫn có thể cảm nhận được dị vật, cô thử sờ lên thăm dò thì sờ được một mặt dây chuyền có hình kỳ dị.
/103
|