Phản ứng đầu tiên của Khương Thanh Vũ là kinh ngạc, theo cô biết thì Khương Hoa cũng không lên mạng, tin tức linh tinh sẽ khiến cho người ta nghĩ nhiều, huống chi còn là một bệnh nhân.
Nhưng rồi cô nhanh chóng hiểu ra, lúc nãy con nhà hàng xóm nhận kẹo mừng của cô đều biết chuyện này nên chuyện này truyền đến tai Khương Hoa cũng chỉ là vấn đề thời gian.
Cô thoáng yên tâm, thật ra không phải cô lo lắng Khương Hoa nhìn thấy hot search, mà là sợ bà nhìn thấy bình luận phía dưới.
Dù sao cửa hàng kịch bản giết chóc của cô và Âu Ninh nhờ danh tiếng của Diệp An mà hot lên nhanh, nên kịch bản cô viết cũng nhanh chóng hot lên. Cộng đồng yêu thích kịch bản không lớn không nhỏ, nhưng cũng có không ít người thấy cô và Cố Vân Dực hôn nồng nhiệt, bình luận phía dưới cũng có không ít cái dò tìm thân phận của cô.
"Cái đó là..." Khương Thanh Vũ nghĩ tới đây, bỗng nhiên không còn chút chột dạ nào: "Hôm sinh nhật con con có đi triển lãm truyện tranh, không ngờ có người chụp lại."
Khương Hoa nghe vậy gật đầu, nhưng nụ cười bên khóe miệng cũng không biến mất.
"Ừm, tình cảm của hai đứa tốt thì mẹ an tâm rồi."
Khương Hoa không nói gì nữa, giọng điệu ẩn chứa hàm ý sâu xa sau đó nhắm mắt dưỡng thần.
Sau khi máy bay hạ cánh, người Cố Giang phái tới đã sớm chờ ở ngoài sân bay.
Người tới tầm tuổi Khương Hoa, là tài xế lâu năm của Cố Giang - chú Dương.
Chú Dương sẽ không tùy tiện đi đón người, bình thường ông ấy ăn nói có ý tứ, nhưng lại có vẻ rất thân thiết với Khương Hoa. Hai người nói chuyện phiếm trên đường đi, ông ấy nói bắt đầu từ khi Cố Vân Dực và Khương Thanh Vũ rời khỏi thủ đô, Cố Giang cũng đã cho người thu dọn phòng của Khương Hoa và phòng trà, còn thêm rất nhiều đồ vật nhỏ mà bà có thể sẽ thích, còn nói bà chắc chắn sẽ vui.
Quả nhiên khi bà ấy vừa tiến vào cửa nhà thì đã thấy trên bàn trà trong phòng khách có mấy vật trang trí nhỏ điêu khắc bằng gỗ. Ông ngoại Khương Thanh Vũ trước đây rất chung tình với những thứ này, vừa nhìn đã biết vật liệu gỗ có giá trị không nhỏ.
"Ông chủ vẫn luôn chờ ở đây, vừa rời đi một lát thì mọi người đã đến."
Cố Chính Minh đứng dậy đi về phía phòng trà, Dương Huệ ở lại phòng khách cười cười với ba người, khuôn mặt không trang điểm đậm không còn sắc bén, cũng có vẻ ôn hòa hơn rất nhiều.
"Bố vẫn luôn nhắc tới mọi người."
Bà ấy kéo sợi tóc, tầm mắt chạm mắt với Khương Thanh Vũ nên có hơi mất tự nhiên cụp mắt xuống.
Nếu như không phải mấy ngày trước Khương Thanh Vũ nghe thấy Cố Vân Dực trò chuyện với Cố Diễm thì cô đã cho rằng cô hai này bị linh hồn khác xuyên vào mất.
Hôm đó ở trong hoa viên, Cố Diễm tạt một chậu nước đá trên đầu Dương Huệ, khiến trái tim bà ta lạnh thấu tim dù đứng dưới ánh mặt trời.
Sau đó Dương Huệ tự giam mình trong căn hộ ở nội thành mấy ngày, cuối cùng ngã bệnh. Vẫn là Cố Chính Minh nể tình cảm vợ chồng, đen mặt cứng miệng nhưng chăm sóc bà ta rất cẩn thận.
Sau khi bà ta khỏi bệnh cũng không còn quan tâm chuyện nhà mẹ đẻ nữa. Dù là bố mẹ hay chị gái đến trách hỏi thì bà ta cũng đều cúp máy, từ chối không tiếp, sau đó dứt khoát chặn phương thức liên lạc của tất cả mọi người.
Đây là kết quả mà Cố Diễm cũng không ngờ.
Lúc anh ta trò chuyện với Cố Vân Dực, họ vẫn ở chung một căn chung cư ở thủ đô, đây mới là dáng vẻ một nhà ba người trong trí nhớ của anh ta.
"Thanh Vũ."
Giọng của Cố Diễm trùng khớp với âm thanh trong ký ức, nam sinh đi từ trên tầng xuống, anh ta đã thuyết phục mình không được liếc mắt là thấy Khương Thanh Vũ trong đám người, mà nhìn qua mặt mỗi người.
Cho dù muốn đối xử với mọi người như nhau, nhưng khi anh ta phát hiện sắc mặt Khương Hoa tiều tụy như thế, trong mắt vẫn hiện lên vẻ đau đớn.
"Cô Khương."
"Tiểu Diễm." Khương Hoa cười khẽ, đưa tay xoa đầu anh ta.
Cậu bé đã trưởng thành rồi, chiều cao ngang với Cố Vân Dực, bà ấy phải rất phí sức mới có thể sờ tới đỉnh đầu.
"Cháu có bạn gái chưa?"
Cố Diễm dở khóc dở cười, Khương Hoa vẫn cứ thích xem người khác yêu đương như thế.
Khóe mắt anh ta liếc về phía Khương Thanh Vũ, rồi lại cố gắng không nhìn cô nữa trước khi lên tiếng.
"Tạm thời còn chưa có ạ."
Quải trượng va chạm vào mặt đất, Cố Chính Minh đỡ Cố Giang chậm rãi đi từ cửa sau tới.
"Tiểu Hoa."
"Mấy ngày nữa Chân Chân quay về, chúng ta cũng coi như đoàn viên rồi."
Cố Giang bước nhanh đi đến trước mặt Khương Hoa, kéo tay bà ngồi trên ghế sofa. Ngoại trừ chuyện hôn lễ thì không đề cập đến chuyện khác, ngay cả thói quen nhớ lại chuyện trước kia cũng bị gạt qua một bên.
Khương Thanh Vũ nhìn cảnh tượng trước mắt, trong mắt vô thức nóng lên. Cô quay người muốn tránh đi lại đụng vào một bức tường người.
Trong ngực người này có hương bạc hà dễ ngửi, mặc dù trong phòng này có hai người mặc gần như cùng một loại quần áo, nhưng cô sẽ không nhận lầm nên không chút do dự ôm lấy người trước mắt.
Mọi sự chú ý đều tập trung vào Khương Hoa, ngược lại không có ai quấy rầy cặp vợ chồng thân mật. Cố Vân Dực ôm cô, cô đổi thành ôm cổ anh, treo người trên hai cánh tay mạnh mẽ của anh.
Đi qua phòng ra bên ngoài, sự thay đổi về ánh sáng làm cho đôi mắt cô đỏ hoe.
Một cánh cửa kính ngăn cách giọng của tất cả mọi người, Cố Vân Dực ngồi trên ghế dài, Khương Thanh Vũ nằm ở trên đùi anh, trước mắt là bầu trời hoàng hôn, mấy đám mây đỏ thắm tạo thành các nếp gấp tươi sáng.
"Ngày mai anh có cần đến công ty không?"
Cố Vân Dực vuốt ve mũi cô: "Không đi, ngày mai phải thử váy cưới."
Vừa oán trách vừa cưng chiều.
Những ngày gần đây Khương Thanh Vũ có vẻ mất tập trung, biết bọn họ đã quay lại thủ đô nên trước giờ cơm tối Âu Ninh gọi điện thoại tới, muốn cùng Tống Vũ Nhiên tới thăm Khương Hoa.
Bởi vì chuyện kịch bản nên Khương Thanh Vũ có chút chột dạ, cô lén chạy đến phòng để đồ mới dám nói chuyện.
Âu Ninh bên kia cũng biết, hồi cấp 3 hình như Khương Hoa không quá ủng hộ Khương Thanh Vũ lãng phí thời gian ở những chuyện này. Hiểu được nỗi khổ tâm riêng của cô, ba người khớp lời trước rồi tối mai mới tới nhà họ Cố thăm.
"Mẹ?"
Lúc Khương Thanh Vũ cúp điện thoại, đẩy cửa ra thì trong nháy mắt nhìn thấy Khương Hoa đứng ở bên ngoài.
Phòng để đồ ở bên cạnh toilet, trên tay Khương Hoa dính nước nên xem ra không giống như bà đã nghe thấy cô nói chuyện.
"Đi ăn cơm thôi."
Biểu cảm của Khương Hoa lạnh nhạt, quả nhiên không nghe thấy.
Khương Thanh Vũ nhẹ nhàng thở phào rồi đi qua kéo tay Khương Hoa, bàn tay bị nước nóng xối qua dường như cũng có chút ấm.
Nhưng rồi cô nhanh chóng hiểu ra, lúc nãy con nhà hàng xóm nhận kẹo mừng của cô đều biết chuyện này nên chuyện này truyền đến tai Khương Hoa cũng chỉ là vấn đề thời gian.
Cô thoáng yên tâm, thật ra không phải cô lo lắng Khương Hoa nhìn thấy hot search, mà là sợ bà nhìn thấy bình luận phía dưới.
Dù sao cửa hàng kịch bản giết chóc của cô và Âu Ninh nhờ danh tiếng của Diệp An mà hot lên nhanh, nên kịch bản cô viết cũng nhanh chóng hot lên. Cộng đồng yêu thích kịch bản không lớn không nhỏ, nhưng cũng có không ít người thấy cô và Cố Vân Dực hôn nồng nhiệt, bình luận phía dưới cũng có không ít cái dò tìm thân phận của cô.
"Cái đó là..." Khương Thanh Vũ nghĩ tới đây, bỗng nhiên không còn chút chột dạ nào: "Hôm sinh nhật con con có đi triển lãm truyện tranh, không ngờ có người chụp lại."
Khương Hoa nghe vậy gật đầu, nhưng nụ cười bên khóe miệng cũng không biến mất.
"Ừm, tình cảm của hai đứa tốt thì mẹ an tâm rồi."
Khương Hoa không nói gì nữa, giọng điệu ẩn chứa hàm ý sâu xa sau đó nhắm mắt dưỡng thần.
Sau khi máy bay hạ cánh, người Cố Giang phái tới đã sớm chờ ở ngoài sân bay.
Người tới tầm tuổi Khương Hoa, là tài xế lâu năm của Cố Giang - chú Dương.
Chú Dương sẽ không tùy tiện đi đón người, bình thường ông ấy ăn nói có ý tứ, nhưng lại có vẻ rất thân thiết với Khương Hoa. Hai người nói chuyện phiếm trên đường đi, ông ấy nói bắt đầu từ khi Cố Vân Dực và Khương Thanh Vũ rời khỏi thủ đô, Cố Giang cũng đã cho người thu dọn phòng của Khương Hoa và phòng trà, còn thêm rất nhiều đồ vật nhỏ mà bà có thể sẽ thích, còn nói bà chắc chắn sẽ vui.
Quả nhiên khi bà ấy vừa tiến vào cửa nhà thì đã thấy trên bàn trà trong phòng khách có mấy vật trang trí nhỏ điêu khắc bằng gỗ. Ông ngoại Khương Thanh Vũ trước đây rất chung tình với những thứ này, vừa nhìn đã biết vật liệu gỗ có giá trị không nhỏ.
"Ông chủ vẫn luôn chờ ở đây, vừa rời đi một lát thì mọi người đã đến."
Cố Chính Minh đứng dậy đi về phía phòng trà, Dương Huệ ở lại phòng khách cười cười với ba người, khuôn mặt không trang điểm đậm không còn sắc bén, cũng có vẻ ôn hòa hơn rất nhiều.
"Bố vẫn luôn nhắc tới mọi người."
Bà ấy kéo sợi tóc, tầm mắt chạm mắt với Khương Thanh Vũ nên có hơi mất tự nhiên cụp mắt xuống.
Nếu như không phải mấy ngày trước Khương Thanh Vũ nghe thấy Cố Vân Dực trò chuyện với Cố Diễm thì cô đã cho rằng cô hai này bị linh hồn khác xuyên vào mất.
Hôm đó ở trong hoa viên, Cố Diễm tạt một chậu nước đá trên đầu Dương Huệ, khiến trái tim bà ta lạnh thấu tim dù đứng dưới ánh mặt trời.
Sau đó Dương Huệ tự giam mình trong căn hộ ở nội thành mấy ngày, cuối cùng ngã bệnh. Vẫn là Cố Chính Minh nể tình cảm vợ chồng, đen mặt cứng miệng nhưng chăm sóc bà ta rất cẩn thận.
Sau khi bà ta khỏi bệnh cũng không còn quan tâm chuyện nhà mẹ đẻ nữa. Dù là bố mẹ hay chị gái đến trách hỏi thì bà ta cũng đều cúp máy, từ chối không tiếp, sau đó dứt khoát chặn phương thức liên lạc của tất cả mọi người.
Đây là kết quả mà Cố Diễm cũng không ngờ.
Lúc anh ta trò chuyện với Cố Vân Dực, họ vẫn ở chung một căn chung cư ở thủ đô, đây mới là dáng vẻ một nhà ba người trong trí nhớ của anh ta.
"Thanh Vũ."
Giọng của Cố Diễm trùng khớp với âm thanh trong ký ức, nam sinh đi từ trên tầng xuống, anh ta đã thuyết phục mình không được liếc mắt là thấy Khương Thanh Vũ trong đám người, mà nhìn qua mặt mỗi người.
Cho dù muốn đối xử với mọi người như nhau, nhưng khi anh ta phát hiện sắc mặt Khương Hoa tiều tụy như thế, trong mắt vẫn hiện lên vẻ đau đớn.
"Cô Khương."
"Tiểu Diễm." Khương Hoa cười khẽ, đưa tay xoa đầu anh ta.
Cậu bé đã trưởng thành rồi, chiều cao ngang với Cố Vân Dực, bà ấy phải rất phí sức mới có thể sờ tới đỉnh đầu.
"Cháu có bạn gái chưa?"
Cố Diễm dở khóc dở cười, Khương Hoa vẫn cứ thích xem người khác yêu đương như thế.
Khóe mắt anh ta liếc về phía Khương Thanh Vũ, rồi lại cố gắng không nhìn cô nữa trước khi lên tiếng.
"Tạm thời còn chưa có ạ."
Quải trượng va chạm vào mặt đất, Cố Chính Minh đỡ Cố Giang chậm rãi đi từ cửa sau tới.
"Tiểu Hoa."
"Mấy ngày nữa Chân Chân quay về, chúng ta cũng coi như đoàn viên rồi."
Cố Giang bước nhanh đi đến trước mặt Khương Hoa, kéo tay bà ngồi trên ghế sofa. Ngoại trừ chuyện hôn lễ thì không đề cập đến chuyện khác, ngay cả thói quen nhớ lại chuyện trước kia cũng bị gạt qua một bên.
Khương Thanh Vũ nhìn cảnh tượng trước mắt, trong mắt vô thức nóng lên. Cô quay người muốn tránh đi lại đụng vào một bức tường người.
Trong ngực người này có hương bạc hà dễ ngửi, mặc dù trong phòng này có hai người mặc gần như cùng một loại quần áo, nhưng cô sẽ không nhận lầm nên không chút do dự ôm lấy người trước mắt.
Mọi sự chú ý đều tập trung vào Khương Hoa, ngược lại không có ai quấy rầy cặp vợ chồng thân mật. Cố Vân Dực ôm cô, cô đổi thành ôm cổ anh, treo người trên hai cánh tay mạnh mẽ của anh.
Đi qua phòng ra bên ngoài, sự thay đổi về ánh sáng làm cho đôi mắt cô đỏ hoe.
Một cánh cửa kính ngăn cách giọng của tất cả mọi người, Cố Vân Dực ngồi trên ghế dài, Khương Thanh Vũ nằm ở trên đùi anh, trước mắt là bầu trời hoàng hôn, mấy đám mây đỏ thắm tạo thành các nếp gấp tươi sáng.
"Ngày mai anh có cần đến công ty không?"
Cố Vân Dực vuốt ve mũi cô: "Không đi, ngày mai phải thử váy cưới."
Vừa oán trách vừa cưng chiều.
Những ngày gần đây Khương Thanh Vũ có vẻ mất tập trung, biết bọn họ đã quay lại thủ đô nên trước giờ cơm tối Âu Ninh gọi điện thoại tới, muốn cùng Tống Vũ Nhiên tới thăm Khương Hoa.
Bởi vì chuyện kịch bản nên Khương Thanh Vũ có chút chột dạ, cô lén chạy đến phòng để đồ mới dám nói chuyện.
Âu Ninh bên kia cũng biết, hồi cấp 3 hình như Khương Hoa không quá ủng hộ Khương Thanh Vũ lãng phí thời gian ở những chuyện này. Hiểu được nỗi khổ tâm riêng của cô, ba người khớp lời trước rồi tối mai mới tới nhà họ Cố thăm.
"Mẹ?"
Lúc Khương Thanh Vũ cúp điện thoại, đẩy cửa ra thì trong nháy mắt nhìn thấy Khương Hoa đứng ở bên ngoài.
Phòng để đồ ở bên cạnh toilet, trên tay Khương Hoa dính nước nên xem ra không giống như bà đã nghe thấy cô nói chuyện.
"Đi ăn cơm thôi."
Biểu cảm của Khương Hoa lạnh nhạt, quả nhiên không nghe thấy.
Khương Thanh Vũ nhẹ nhàng thở phào rồi đi qua kéo tay Khương Hoa, bàn tay bị nước nóng xối qua dường như cũng có chút ấm.
/103
|