Ngồi bệt một góc, im lặng không nói gì, nhưng hốc mắt Evil đã sớm đỏ lên. Giây phút này đây, cô chỉ có thể âm thầm cầu nguyện cho nó không có chuyện gì xảy ra. Chỉ mong là như thế. Nếu không, cô cũng không biết nói sao với Angel nữa.
Tinh…
Đúng như mong muốn của mọi người, đèn phòng cấp cứu phụt tắt, cũng là lúc ca cấp cứu chấm dứt. Nhìn bác sĩ đang từ bên trong đi ra, tim cả bọn không tự chủ được mà đập loạn cả lên, đôi mắt chứa đầy hi vọng.
Cho đến khi…
-Rất tiếc, chúng tôi đã cố hết sức. có thể sống hay không còn tùy thuộc vào bệnh nhân. Tôi nghĩ, gia đình nên chuẩn bị trước…
Rầm!!
Kevin khuỵu xuống, cho đến bây giờ, anh không thể chống đỡ thêm nữa. đau thương dần lan tràn khắp thân thể. Không phải ai khác, nó là đứa em gái anh thương yêu, là đứa em gái mà anh nợ rất nhiều, là đứa em gái từ trước đến nay gánh vác tất cả những công việc mà đáng nhẽ nó không phải làm. Những người con gái khác ở tuổi nó đều được bố mẹ nâng niu, chiều chuộng, chỉ việc chơi đùa mà không phải lo nghĩ điều gì. Còn nó, cố gắng tất cả, cố gắng khiến cho mình trở nên thật hoàn hảo để có thể giúp ông mình được an hưởng tuổi già, để có thể trả thù cho ba mẹ. người như nó, nói không thương sao có thể chứ?
Mím môi, Ren không nói gì. Chẳng lẽ, cứ như vậy mà kết thúc sao? Cậu không tin. Không có lí do, chỉ đơn giản, cậu cảm thấy nó sẽ hồi sinh một lần nữa. Nó là ai chứ? Là người con gái kiên cường nhất mà cậu từng thấy. là người con gái đã dùng sự cuồng ngạo không chịu khuất phục bất cứ thứ gì để làm rung động trái tim cậu. Vậy nên, không gì không thể có kì tích xuất hiện trên người nó.
…
Tin nó bị thương nhanh chóng lan đến tai Jay, ông của nó cùng bọn hắn. Không ngạc nhiên khi tất cả đều điên lồng điên lộn lên tìm những người của bang Hắc Long, không giết cũng làm cho tàn phế, mà không tàn phế cũng là cho ở nhà đá suốt đời.
Jay với ông nó muốn đến thăm nó lắm nhưng đã lỡ hứa không làm cho thân phận của nó bại lộ trước sinh nhật lần thứ mười tám. Hơn nữa, hiện tại họ còn rất nhiều việc cần làm, còn rất nhiều người cần phải tính sổ.
Về phía bọn hắn, muốn đến thăm nó nhưng lại chẳng tìm được lí do gì để đến, chỉ vì cái sĩ diện đáng ném vào thùng rác. Vậy nên trong suốt thời gian này, chỉ có Sun, Kevin cùng Evil là bận rộn chăm sóc cho nó cùng Angel.
Nó thì vẫn vậy, tình trạng không khá thêm chút nào, đôi khi còn chuyển biến xấu khiến mấy đứa lúc nào tim cũng đạt đến mức báo động đỏ. Nếu không phải cả bọn đứa nào đứa nấy đều có dây thần kinh thép chắc giờ đã chết vì đứt dây thần kinh rồi.
Riêng Angel, từ sau khi được cứu trở về thì chỉ chịu gặp Evil thôi, không cho ai khác đi vào, nhất là Kevin. Khiến anh vốn đang mệt mỏi, suy sụp lại càng thêm tồi tệ. nhiều lúc anh nghĩ, cô có thật là Angel một năm trước anh yêu hay không?
Một ngày nọ…
Tay nó khẽ giật. một lúc lâu sau, mắt nó từ từ mở ra. Một đôi ruby lạnh lùng tuyệt đẹp lâu rồi không ai thấy khẽ đảo mắt quanh phòng, đáy mắt xẹt qua một tia chán ghét. Nó ghét mùi thuốc sát trùng của bệnh viện, cũng ghét ở bệnh viện.
Trong tiềm thức, nó vẫn nghe thấy mọi người nói. Chỉ là không có sức để mở mắt. Toàn thân nó cũng vô pháp điều khiển. Giống như đây không phải là thân thể của nó. Xem ra, vẫn là sau này nên ít sử dụng loại thuốc kia một chút. Nằm một lúc cho quen dần với tình cảnh hiện tại, sau đó, nó cố hết sức ngồi dậy. Lấy cái mũ quen thuộc đội vào. Nghe nói Angel cũng bị thương, hình như là do xà ngang đập vào đầu. chuyện này cũng là lỗi của nó, vậy nên nó muốn đi thăm cô một chút. Cũng may lúc này trong phòng nó không có ai. Nếu không chắc chắn nó sẽ không được đi dễ dàng như vậy.
Bám vào tường, bước chậm từng bước một cách khó nhọc, nó lần đến phòng Angel nằm. Cuối cùng, ngay trên hành lang rộng lớn mà trơn trượt của bệnh viện, nó gặp được Angel sắc mặt không được tốt lắm đang đi ngược về phía mình.
-Angel…
Thốt lên một tiếng mà dường như nó phải dùng toàn bộ sức lực mà mình có. Ấy vậy mà Angel vừa nhìn thấy nó mặt liền trầm xuống, lạnh giọng:
-Bạn đi đi, tôi không muốn nhìn thấy bạn. Nhìn thấy bạn tôi thật sự rất khó chịu.
Nghe Angel nói, nó không khỏi đau lòng. Cố gắng điều chỉnh lại hơi thở gấp gáp, nặng nề của chính mình, nó tiến đến một bước, nỉ non:
-Angel…
Rầm!!
-Tránh xa tôi ra!! Tôi hận bạn, rất hận bạn. Nếu không phải tại bạn thì Kevin đâu có rời xa tôi? Nếu không phải ại bạn thì chị tồi đã không chết!! Cút đi, trước khi tôi nổi điên…!!!!!
Đẩy nó ngã Angel gào lên những lời cay độc, lạnh lùng. Lãnh như cái lạnh của sang nhà đang thấm dần vào người nó. Rồi bước đi, không quay đầu nhìn lại. Vậy nên, cô đã bỏ qua một thứ…
Nó cắn răng, ôm bụng. Cú ngã mạnh khiến vết thương của nó vừa lành nay lại rách toác, máu rỉ ra, nhỏ giọt xuống nền nhà trắng muốt, nổi bật dị thường.
-Tuyết Nhi!!
Tinh…
Đúng như mong muốn của mọi người, đèn phòng cấp cứu phụt tắt, cũng là lúc ca cấp cứu chấm dứt. Nhìn bác sĩ đang từ bên trong đi ra, tim cả bọn không tự chủ được mà đập loạn cả lên, đôi mắt chứa đầy hi vọng.
Cho đến khi…
-Rất tiếc, chúng tôi đã cố hết sức. có thể sống hay không còn tùy thuộc vào bệnh nhân. Tôi nghĩ, gia đình nên chuẩn bị trước…
Rầm!!
Kevin khuỵu xuống, cho đến bây giờ, anh không thể chống đỡ thêm nữa. đau thương dần lan tràn khắp thân thể. Không phải ai khác, nó là đứa em gái anh thương yêu, là đứa em gái mà anh nợ rất nhiều, là đứa em gái từ trước đến nay gánh vác tất cả những công việc mà đáng nhẽ nó không phải làm. Những người con gái khác ở tuổi nó đều được bố mẹ nâng niu, chiều chuộng, chỉ việc chơi đùa mà không phải lo nghĩ điều gì. Còn nó, cố gắng tất cả, cố gắng khiến cho mình trở nên thật hoàn hảo để có thể giúp ông mình được an hưởng tuổi già, để có thể trả thù cho ba mẹ. người như nó, nói không thương sao có thể chứ?
Mím môi, Ren không nói gì. Chẳng lẽ, cứ như vậy mà kết thúc sao? Cậu không tin. Không có lí do, chỉ đơn giản, cậu cảm thấy nó sẽ hồi sinh một lần nữa. Nó là ai chứ? Là người con gái kiên cường nhất mà cậu từng thấy. là người con gái đã dùng sự cuồng ngạo không chịu khuất phục bất cứ thứ gì để làm rung động trái tim cậu. Vậy nên, không gì không thể có kì tích xuất hiện trên người nó.
…
Tin nó bị thương nhanh chóng lan đến tai Jay, ông của nó cùng bọn hắn. Không ngạc nhiên khi tất cả đều điên lồng điên lộn lên tìm những người của bang Hắc Long, không giết cũng làm cho tàn phế, mà không tàn phế cũng là cho ở nhà đá suốt đời.
Jay với ông nó muốn đến thăm nó lắm nhưng đã lỡ hứa không làm cho thân phận của nó bại lộ trước sinh nhật lần thứ mười tám. Hơn nữa, hiện tại họ còn rất nhiều việc cần làm, còn rất nhiều người cần phải tính sổ.
Về phía bọn hắn, muốn đến thăm nó nhưng lại chẳng tìm được lí do gì để đến, chỉ vì cái sĩ diện đáng ném vào thùng rác. Vậy nên trong suốt thời gian này, chỉ có Sun, Kevin cùng Evil là bận rộn chăm sóc cho nó cùng Angel.
Nó thì vẫn vậy, tình trạng không khá thêm chút nào, đôi khi còn chuyển biến xấu khiến mấy đứa lúc nào tim cũng đạt đến mức báo động đỏ. Nếu không phải cả bọn đứa nào đứa nấy đều có dây thần kinh thép chắc giờ đã chết vì đứt dây thần kinh rồi.
Riêng Angel, từ sau khi được cứu trở về thì chỉ chịu gặp Evil thôi, không cho ai khác đi vào, nhất là Kevin. Khiến anh vốn đang mệt mỏi, suy sụp lại càng thêm tồi tệ. nhiều lúc anh nghĩ, cô có thật là Angel một năm trước anh yêu hay không?
Một ngày nọ…
Tay nó khẽ giật. một lúc lâu sau, mắt nó từ từ mở ra. Một đôi ruby lạnh lùng tuyệt đẹp lâu rồi không ai thấy khẽ đảo mắt quanh phòng, đáy mắt xẹt qua một tia chán ghét. Nó ghét mùi thuốc sát trùng của bệnh viện, cũng ghét ở bệnh viện.
Trong tiềm thức, nó vẫn nghe thấy mọi người nói. Chỉ là không có sức để mở mắt. Toàn thân nó cũng vô pháp điều khiển. Giống như đây không phải là thân thể của nó. Xem ra, vẫn là sau này nên ít sử dụng loại thuốc kia một chút. Nằm một lúc cho quen dần với tình cảnh hiện tại, sau đó, nó cố hết sức ngồi dậy. Lấy cái mũ quen thuộc đội vào. Nghe nói Angel cũng bị thương, hình như là do xà ngang đập vào đầu. chuyện này cũng là lỗi của nó, vậy nên nó muốn đi thăm cô một chút. Cũng may lúc này trong phòng nó không có ai. Nếu không chắc chắn nó sẽ không được đi dễ dàng như vậy.
Bám vào tường, bước chậm từng bước một cách khó nhọc, nó lần đến phòng Angel nằm. Cuối cùng, ngay trên hành lang rộng lớn mà trơn trượt của bệnh viện, nó gặp được Angel sắc mặt không được tốt lắm đang đi ngược về phía mình.
-Angel…
Thốt lên một tiếng mà dường như nó phải dùng toàn bộ sức lực mà mình có. Ấy vậy mà Angel vừa nhìn thấy nó mặt liền trầm xuống, lạnh giọng:
-Bạn đi đi, tôi không muốn nhìn thấy bạn. Nhìn thấy bạn tôi thật sự rất khó chịu.
Nghe Angel nói, nó không khỏi đau lòng. Cố gắng điều chỉnh lại hơi thở gấp gáp, nặng nề của chính mình, nó tiến đến một bước, nỉ non:
-Angel…
Rầm!!
-Tránh xa tôi ra!! Tôi hận bạn, rất hận bạn. Nếu không phải tại bạn thì Kevin đâu có rời xa tôi? Nếu không phải ại bạn thì chị tồi đã không chết!! Cút đi, trước khi tôi nổi điên…!!!!!
Đẩy nó ngã Angel gào lên những lời cay độc, lạnh lùng. Lãnh như cái lạnh của sang nhà đang thấm dần vào người nó. Rồi bước đi, không quay đầu nhìn lại. Vậy nên, cô đã bỏ qua một thứ…
Nó cắn răng, ôm bụng. Cú ngã mạnh khiến vết thương của nó vừa lành nay lại rách toác, máu rỉ ra, nhỏ giọt xuống nền nhà trắng muốt, nổi bật dị thường.
-Tuyết Nhi!!
/22
|