Trận Đại Chiến Của Những Học Sinh Cá Biệt

Chương 4: Lời thách đấu đáng yêu

/22


đã gần một tháng trôi qua rồi kể từ cái ngày bọn nó là thành viên của hội học sinh, học viên tuy không can tâm để nó giữ cái vị trí hội phó nhưng cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài mấy cái việc lườm nguýt, nói xấu sau lưng hay 'vô tình' ngáng chân nó, làm rớt khay cơm một cách vô tội vạ....vv...vv... Hay ở chỗ lần nào nó cũng thoát nên lũ khùng thế kỉ 21 ức chế lắm.

Bọn hắn cũng đã bình phục hoàn toàn sau trận 'ốm thập tử nhất sinh'. với nó đó là một điều tốt nhưng cũng là một tin xấu. bởi từ đây đến giờ bọn hắn lúc nào cũng bám theo nó chỉ để hỏi mỗi câu nó có phải là Ice Princess không? lỗ tai xéo lắm cũng quằn, như lúc này đây, bọn hắn vừa hỏi xong thì nó gật đầu cái rụp. Jey cười:

- vậy có phải đỡ không? tôi muốn hỏi cậu một câu, được chứ?

nó uể oải gật gật.

- chuyện này... chuyện này... câu nói thật nha..

gật..

- thực ra... tôi muốn hỏi..

Angel đứng bên cạnh nó mà cũng phải bực mình với cái kiểu cứ úp úp mở mở của cậu nhóc:

- nói gì thì nói đại đi. bám theo tụi tôi hoài mà không chán hả? mà không sợ bị hội đồng, bị chèn ép trong cái học viện hoàng gia đó sao?

lắc đầu..

Angel mắt mở to như nhìn thấy người ngoài hành tinh:

- Sao cậu biết Ghost không biết võ??

- từ trước đến giờ chưa ai thấy cậu đánh nhau cả, toàn là có người đến cứu không ak.

moi co Angel thay khuon mat no thoi, pan ak. dao nay minh k the post thuong xuyen nhu truoc dk nua vi mk con phai di hoc. mong cac pn thong cam

- Nè Ghost, cậu không biết võ thật hả?

Angel nhìn nó đầy nghi hoặc.

rinh...rinh...

là âm báo tin nhắn của máy Angel.

“ giúp tôi tránh câu hỏi này ”

Là nó nhắn. Angel nhìn nó đầy khó hiểu nhưng ngay sau đó liền làm theo lời nó:

- Hajz, không muốn trả lời thì thôi vậy. Mà mấu cậu không giận Ghost hả?

Ken cười:

- Về cái chuyện cậu ta làm bọn tôi trong tình trạng bám thân bất toại cả tháng qua ấy hả?? chúng tôi nghĩ kĩ rồi, bọn tôi muốn thách đấu với cậu, Ghost. Bắt buộc cậu phải đồng ý. Nếu cậu thắng, tất cả những chuyện cậu đã làm tôi không truy cứu nữa. Nhưng nếu cậu thua, chức vị hội phó hội học sinh sẽ thuộc về bọn tôi.

Nó mỉm cười đầy hứng thú. Lần đầu tiên có người dám thách đấu với nó_ một Ice Princess chưa từng nếm mùi thất bại, nhất là những người không biết tự lượng sức này lại là 4 trong năm vị hôn phu yêu quý của nó nữa. Được. Cũng đã lâu rồi nó không được chơi. Khởi động một chút với mấy anh chàng này có lẽ là một ý kiến hay. Nghĩ vậy nên nó gật đầu.

- Vậy thông báo cho toàn thể học sinh biết đi. Đề phòng mấy cậu sợ quá mà bỏ của chạy lấy người!

Tất cả đều đồng ý và đi đến phòng phát thanh của nhà trường.

- Loa loa loa! Già trẻ, lớn bé, trai gái... mọi người xin hãy nghe tôi thông báo một thông báo. thông báo này quan trọng cấp độ nguy hiểm. tôi muốn thông báo là ai không nghe thông báo này thì phí cả một đời người......bô lô... ba la... Cuối cùng, tôi xin thông báo với các bạn 4 Prince Diamond của chúng ta đã gửi thư thách đấu đến hội phó cấp Copper

Cô nàng phát thanh viên nhắc đến bọn hắn bằng giọng ngọt đến mức chảy cả mỡ. nhưng khi nhắc đến nó, cô ta cố tình nhắc đến địa vị của nó một cách mỉa mai.

Tất cả các học viên đang mải làm việc riêng, không quan tâm đến thông báo, vậy mà khinhắc đến bọn hắn, tất cả đều dỏng tai lên mà nghe với vẻ mặt phấn khích tột cùng.

Nó nhìn vào huy hiệu trên áo cô nàng phát thanh viên, khóe miệng khẽ nhếch lên: “ một Silver sao? tôi sẽ nhớ khuôn mặt này của cô.

....

- A, anh Thiên! sao giờ anh mới đến thăm em? người ta nhớ anh muốn chết. Hay anh có cô nào rồi chứ gì?

Ngọc ngả vào lòng Devil nũng nịu. Devil cười, nhìn Ngọc đầy sủng nịnh:

- ưkm

Giãy nảy lên, Ngọc nói lớn:

- Hả?? không được!! Anh Thiên chỉ được phép yêu một mình Ngọc Nhi thôi. Nếu không, em...em cắn chết anh.

Ôm Ngọc vào lòng, hắn nói:

- Ngọc Nhi dữ như vậy sao anh dám có người con gái khác chứ? Với lại em cũng từng nói cho dù anh có yêu cô gái khác, em cũng sẽ tìm mọi cách để làm cho em quay về bên anh mà, không phải sao?

Khuôn mặt trái xoan của Ngọc đỏ bừng lên, cô lí nhí:

- lâu vậy mà anh vẫn nhớ àk? em tưởng anh quên rồi chứ?

- quên làm sao được chứ? anh luôn nhớ tất cả những gì thuộc về em.

- Anh Thiên, hôm nay anh sến quá. Để em đi làm đồ ăn cho anh nhé.

Devil gật đầu. Ngọc bước vào trong bếp, bỏ lại hắn một mình ở phòng khách.

My life was flashing before my eyes

A second later, I walked away

Like my heart had crashed and burned in shame

You pulled me from the flames

I took your hand and you helped me upon my feet

I confessed but you had forgiven me

There's courage in the truth you said

Our love will never end

You shield me from danger, you're my shelter

You are my hiding place

There's an Angel on my shoulder, here tonight

Making sure that I'm alright

When I'm falling fast, you rescue me, you love unconditionally

And when I'm cold and so alone

Back in your arms I feel at home

I pray that you will always be, A Guardian Angel

Sent for me

Cuộc đời anh bỗng nhiên hiện ra trước mắt

Chỉ vài giây sau, anh cất bước ra đi

Như thể trái tim này đã tan nát và chỉ còn lại những nỗi đau đớn trong hổ thẹn

Em kéo anh lại từ ngọn lửa như thiêu đốt kia

Anh đã nắm lấy bàn tay em và em đã giúp anh đứng trên đôi chân của chính mình

Anh đã nhận mọi lỗi lầm nhưng rồi em cũng tha thứ cho anh

Em bảo "anh thật dũng cảm khi dám nói ra sự thật"

Tình yêu đôi ta mãi mãi trường tồn

Em bảo vệ anh khỏi mọi nguy hiểm, em là hậu phương vững chắc cho anh

Em là chốn bình yên anh có

Tiếng chuông điện thoại của Devil vang lên lời bài hát Angel on my shoulder nhẹ nhàng. Hắn bắt máy:

- Alô

- Devil, cậu biến đi đâu vậy?? về đi, nhanh lên

Tiếng của Jey vang lên trong điện thoại. Hắn nhăn nhó, mới bên Ngọc có một lúc...

- Chuyện gì? Cô ta có phải là Ice Princess không?

- Có. thách đấu trước toàn trường luôn rồi. chỉ còn hai mươi phút nữa là thi trận đầu.

- Vậy thì được rồi. có gì phải lo

Devil gác hai chân lên bàn, nhếch mép nói. Jey hét toáng lên:

- không lo cái con khỉ. lần đầu tiên đích thân hiệu trưởng ra đề thi.

- vậy thì đã sao? mấy cậu cái gì chẳng giỏi?

- Cậu không nghe hả. hiệu trưởng... hiệu trưởng ra đề đấy hiểu chưa. ngài ấy muốn thi... thi...

Thấy giọng Jey lo lắng, úp úp mở mở làm cho hắn sốt ruột theo

- nói nhanh lên.

- hiệu trưởng nói 20 phút nữa chơi oẳn tù tì.

1s...2s...ns...hắn không nói được tiếng nào. Sao lại là cái trò đó??? đúng là cái gì mấy tên kia cũng giỏi thật nhưng riêng cái này thì dốt đặc cán mai, cũng chẳng bao giờ gặp vận may cả. Kiểu này thì chết thật.

Có vẻ như đầu dây bên kia cũng biết tình trạng miệng há ra, cái cằm như muốn rớt xuống đất của Devil thì giục:

- nhanh lên. không kịp mất.

Devil ngồi đó, đấu tranh tư tưởng. “ không thể bỏ Ngọc Nhi được. Nhưng nếu thua con nhỏ Ghost thì nhục nhã lắm. hay thôi, không đi, ván sau gỡ lại vậy.. mà không được, bỏ thi như vậy thì mất hết cả mặt.....”

- Được rồi. chờ tôi

Trước khi tắt máy, Devil còn kịp nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm của Jey

Devil bước vào nhà bếp thì thấy Ngọc đang tất bật chuẩn bị đồ.

- Ngọc Nhi, giờ anh có việc phải đi rồi.

Hắn nói. Quay về phía hắn, Ngọc mỉm cười nhưng đôi mắt thoáng chút buồn:

- Không sao đâu, nếu quan trọng thì anh Thiên đi đi, không cần lo cho em đâu.

Hắn đưa tay lên xoa đầu Ngọc, nở một nụ cười dịu dàng mà chỉ có cô mới có cơ hội nhìn thấy. Chợt, một vết sẹo dài vừa mới tróc vảy lộ ra sau cánh tay áo. Ngọc nhíu mày hỏi:

- Anh Thiên, tay anh sao vậy??

- không sao. một con nhỏ đáng ghét làm anh ra như vậy. nhưng không sao, anh sắp trả được thù rồi.

Hắn trả lời với ánh mắt toé ra lửa.

- Vậy là lát anh đi xử lí cô ấy?

- em thông minh đấy.

Ngọc cười rõ tươi, giơ tay lên cổ vũ:

- vậy anh Thiên của em cố lên nha.

Devil bước ra khỏi nhà, trước khi đi không quên hôn lén Ngọc làm cô ngượng chín cả mặt. Nhìn bóng hắn, hai hàng nước mắt lặng lẽ rơi trên khuôn mặt thanh tú của Ngọc “ làm sao đây? có lẽ, đây sẽ là lần cuối cùng em được nhìn thấy anh, Thiên àk. Em cứ được ở bên anh dù chỉ thêm một phút thôi nhưng sao mà khó quá...” - Devil, cuối cùng cậu cũng về. Nhanh lên, chúng ta đang thua rất nhiều điểm, tôi sợ không gỡ nổi mất.

Sun nói gấp. Bình thường cậu là một người khá là điềm đạm vậy mà hôm nay cũng cuống lên như vậy hẳn tình hình đang rất bất lợi cho cả nhóm. Devil đoán không sai khi nhìn thấy Wind đứng ở khu vực thi đấu mà đổ mồ hôi hột nhìn lên màn hình. Hiện giờ, tỉ số đang cách biệt rất lớn: 32-0. Hắn biết mấy tên này rất kém may nắm trong cái trò oẳn tù tì nhung cũng không ngờ rằng cả bọn xui đến mức không ghi được điểm nào. Nữ sinh đang ngồi trên hàng ghế theo dõi cuộc thi khuôn mặt cũng ỉu xìu. họ tưởng rằng nếu là hiệu trưởng ra đề thì sẽ khó. Điều này sẽ bất lợi cho bọn nó nhưng cuối cùng thi chính mình lại là người làm hại các thần tượng yêu dấu.

Liếc quanh khán đài, mắt Wind bỗng sáng lên như cái đèn pha ô tô khi nhìn thấy vị cứu tinh là hắn. Devil gật đầu tỏ ý muốn xem trận đấu, Wind cười toe, nụ cười khiến tất cả nữ sinh phải chao đảo dù cậu còn rất ít tuổi.

Cái trò mà Jay_hiệu trưởng nhí nghĩ ra lại bắt đầu sau 10 phút nghỉ giải lao. Người đấu với Wind là Angel. Cô cợt nhả cười, một nụ cười đầy mỉa mai và khinh thường. trọng tài bắt đầu đọc câu nói quen thuộc của trò chơi:

- Oẳn tù tì ra cái gì ra cái này...

Kéo... búa...

Angel thắng

- Oẳn tù tì ra cái gì ra cái này...

búa... bao...

Angel lại thắng

- Oẳn tù tì ra lại gì ra cái này...

bao...kéo...

Lại tiếp tục bách chiến bách thắng trở về...

Phía bên dưới, Devil mỉm cười. Hắn ngoắc tay. Wind chạy ra, Devil giáo huấn ngay:

- Ngừng một nhịp.

Với cái chỉ số IQ cao ngất ngưởng như cậu thì không mất nhiều thời gian để có thể hiểu được ý nghĩa câu nói ấy. Trở lại sàn đấu, Wind không òn cái vẻ lo lắng ở trên khuôn mặt nữa mà thay vào đó là một phong thái tự tin của một người sắp giành chiến thắng. Angel có đôichút hoang mang nhưng bản thân cô lại không cho phép biểu hiện đó thể hiện ra bên ngoài " được rồi, chỉ là dáng vẻ khác thôi mà, từ trước đến giờ mình chưa thua lần nào, phải biết tin vào bản thân chứ"_ cô tự trấn an mình.

Nhưng, có lẽ hôm nay không phải ngày của Angel khi cô bị thua liên tiếp. thế trận gần như đảo ngược, chẳng bao lâu, tỉ số san bằn rồi dần nghiêng về phía bọn hắn.

Trận đấu kết thúc, Angel toàn thua trở về...

Bọn hắn mừng lắm, mấy đứa ôm nhau nhảy tưng tưng. Học viên nữ vui đến chảy cả nước mắt vì cuối cùng bọn họ cũng không làm các tình 'yêu' bị thua...

Angel đi về phía nó, mặt mày ủ ê:

- Xin lỗi nha. mình làm cậu thua trận này rồi.

Nhưng, không như dự đoán của cô là nó sẽ buồn hay lo lắng. thay vào đó là một câu nói làm cô không hiểu mô tê gì.

- Không, chúng ta thắng rồi.

Khóe miệng nó nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn hảo...

Vậy là, vào ngày hôm đó, các Princes của trường đã mở lời thách đấu với vị hội phó Copper, trận đấu đầu tiên kết thúc cũng là khởi điểm của những trận tranh tài khác.

Xa xa... một người bí ẩn nở nụ cười độc ác....

nụ cười đó là lời khai mạc cho một trận chiến thực sự.. một trận chiến với sự góp mạt của mưu mô, thủ đoạn, lẫn trong đó là .....máu và nước mắt.

Tại sân trường rộng lớn, những cuộc chiến mới lại bắt đầu.....

Trận đấu thứ hai...

Lần này, cuộc thi được quyết định bằng trục quay. Bọn nó và bọn hắn cùng quay trục bánh xe một lúc, cộng hai số vừa quay được, bỏ chữ số hàng chục sẽ biết đề thi.

Nó quay được số 6.

Ken quay được số 7...

6 7=13

Vậy thì....

Lần này hai đội thi....

Múa balet...

- Whatttttt!!! Múa balet??

Jey gào lên. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ cậu chưa lần nào thấy con trai múa balet cả. Kiểu này nắm chắc phần thua rồi. Angel trố mắt nhìn:

- Ghost, bọn mình may mắn thật đấy.

Black đứng bên cạnh nhắc nhở:

- Không phải do may mắn.

- không phải may mắn thì sao có thể...

Đang gân cổ cãi thì Angel mới nhớ đến lời nó nói “ không, chúng ta thắng rồi ”

- Là cậu làm sao? Ghost. Nhưng sao có thể...

Angel đang thắc mắc thì Black cắt ngang:

- Chỉ cần làm nhiễu điện từ của trục quay kết nối với màn hình vi tính cho nó chỉ có thể hiện ra số 6 và số 7 là được.

Reo lên, Angel nhìn nó bằng con mắt đầy thán phục:

- Woa, không ngờ cậu có thể nghĩ ra trò này nha Ghost. Nhưng... mình thấy từ nãy đến giờ cậu ngồi ở đây suốt mà, thế thì là ai làm?

- là anh đó nhóc.

Shin bước đến, mỉm cười thật tươi làm mấy cô nàng gần đó máu mũi cứ gọi là.... chảy ra ròng ròng. Mắt Angel mở lớn, tròng mắt như muốn lòi cả ra ngoài:

- hai! sao Hai lại...

- Em gái có chuyện sao anh có thể không tham gia chứ?

Angel mừng đến chảy nước mắt, nói:

- Thanks hai nhìu. Vậy ai làm người ứng tuyển lần này đây?

- để mình cho. hihi

Cả bọn nhìn về hướng phát ra tiếng nói. Không ai khác ngoài Evil. Black nghi ngờ hỏi:

- Có chắc là được không vậy?

Evil cười mỉm, nhẹ nhàng nói:

- Đừng có coi thường mình như vậy chứ. Mình học balet từ khi lên 7 lận đó.

- Bé giỏi vậy cơ ák?

Shin xoa đầu Evil, cười nói làm mặt cô nàng cứ gọi là đỏ rần rần. Đang không biết làm sao để chữa ngượng thì tiếng của MC đã giải thoát cho Evil.

- Xin mời hai học viên thi đấu.

Evil rụt rè bước lên với khuôn mặt có màu của quả cà chua. Điệu bộ của cô quá dễ thương khiến các nam sinh Copper và Silver huýt sáo, vỗ tay, vỗ chân ầm ầm. phía bọn hắn, người ứng chiến là Sun. Khỏi nói cũng biết cậu bị ép lên làm vật hi sinh cho cả bọn.

Angel đứng bên dưới lắc đầu cười:

- Pé Angel sau khi tháo kính ra dễ thương ghê nha. vậy mà toàn đeo thêm cái kính 0 độ vào. Giờ thì hay rồi, thành hoa khôi của tất cả các Copper.

Shin nghe nói thì mặt mày tím tái hết cả, quay người chạy biến đi. Angel nhìn Shin, trong đầu có cả nghìn dấu hỏi chấm to tướng, ngu ngơ hỏi:

- Quái lạ, Hai của mình sao zậy ta...

Chỉ có nó biết Shin chạy đi đâu và định làm gì nên đưa mắt về phía Evil, hơi lắc đầu. Black đứng ngay cạnh nó, cũng hiểu được phần nào nhưng lại chẳng thể đoán được ý đồ của Shin.

“ Kể ra thì...... hai người học cũng đẹp đôi đấy chứ” póc....póc...póc... đám mây suy nghĩ của nó và Black hòa làm một. Chẳng mấy khi nó có chung một ý tưởng với người khác.

- Hai bạn có thời hạn một tháng để chuẩn bị. thành phần ban giám khảo lần này là Des_học viên cấp Gold, chuyên gia về vũ đạo và một người vô cùng quen thuộc với chúng ta, sau một thời gian dài không gặp mặt nay đã trở về.

Ai cũng thắc mắc không biết người mà MC nói đến là ai, Black cũng nhìn tên MC một cách khó hiểu. Phía bên Grey, mọi thứ bao trùm bởi một không khí ngột ngạt.

- Tôi vừa được tin. Lão gia yêu cầu tăng cường bảo vệ cho tiểu thư. Hình như phía bên bọn chúng lại bắt đầu hành động rồi, lần này bọn chúng chắc chắn sẽ không thử sức của ta như trước đâu.

Grey cảnh giác nói, nhớ lại cái lần nó suýt bị vu oan ăn trộm đồ. Đợt đó tuy không đến kịp để xem kịch hay nhưng nghe Jem kể thì cũng thú vị lắm.

- Liệu người mà tên MC kia nói có liên quan gì đến chuyện này không?

White trầm ngâm. Sau cau nói đó, cả nhóm rơi vào câm lặng. Mọi ánh mắt đều hướng về Người con gái mặc đồ trắng có tính cách giống với cái tên của mình_ Ghost. Họ rất lo cho nó, lí do ư? Bởi lẽ nó là con gái của người mang ơn với họ.

Cả nhóm càng lo hơn khi nó chẳng có chút võ nào. Chính xác là theo thông tin mà cả bọn biết nó chỉ là một cô tiểu thư chân yếu tay mềm, khác hẳn với cái vẻ ngoài lạnh lùng ác quỷ và danh hiệu Ice Princess cá biệt của mình. Như vậy thì nó có thể sẽ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào.

Red mím môi:

- Dù thế nào cũng phải bảo vệ tiểu thư. Dù có phải chết...

_ Đúng vậy, ta nợ lão gia một lời cảm ơn. Và... nợ tiểu thư một lời xin lỗi.

Blue nói, giọng chắc nịch. Vì họ làm trái tim nó bị tổn thương nặng nề, làm lòng nó có một hố đen quá lớn... làm cuộc sống của nó trở thành địa ngục và khiến cho tâm hồn nó có một khoảng trống chẳng thể bù đắp nổi...

Nó nhìn Evil, chẳng để ý gì đến ánh nhìn của nhóm Red. Angel bên cạnh lại tiếp tục lải nhải:

- Nhưng mình có một thắc mắc. Tại sao mình thua thì có gì hay? Mình thắng rồi ván này vẫ dùng chiến thuật ấy để thắng được mà.

- Hajz, chỉ số IQ của cậu là bao nhiêu vậy hả? Thế này nhé, phòng thông tin của trường này là nam hay nữ quản lí?

Angel rất ấm ức khi bị Black coi thường nhưng vẫn nói:

- Hình như là nữ

- Khi thắng cậu mấy thằng nhóc kia có cười không?

- Có. không những toe toét cười mà còn ôm nhau nhảy tưng tưng kìa.

- Trong học viện này có ai là không mê mấy tên kia không?

Black tiếp tục hỏi.

- Trừ mình nè, trừ Ghost nè, trừ Evil nè... thì chắc là hết rồi.

- Vậy thì nếu cậu là một cô nàng hám trai như lũ con gái kia thì khi thấy mấy tên này

cười cậu có chịu bỏ lỡ không?

- Đương nhiên là khô.... Aaa mình hiểu rồi.

Đang hào hứng trả lời chợt sững lại rồi hét toáng lên. thì ra là như vậy, nếu bọn hắn thắng, chắc chắn đến 99,999% là học viên của phòng thông tin sẽ không chịu bỏ lỡ hình ảnh bọn hắn đang cười. Khi ấy tất nhiên mấy ả sẽ chạy xuống hội trường ngắm. Đó là khoảng thời gian duy nhất để lẻn vào tặng cho máy tính vài con virut. Vì cuộc thi này được tính điểm không theo kiểu bình thường, mỗi phần thi là một điểm như các chỗ khác mà là phần thi sau điểm sẽ tăng cao hơn phần thi trước theo cấp số mũ. Số điểm vòng một bọn hắn đạt được là 3. Chỉ cần vòng này bọn nó thắng là đã có thể vượt xa 6 điểm. Thật là hoàn hảo.

- Wa, Ghost!! mình khâm phục bạn quá đi àk. Mình mún bái bạn làm sư phụ, nhận mình làm đệ tử nha. Ơ, mà nè, sao Black lại biết nhiều vậy?? Cùng hội cùng thuyền hả?

Angel đang vui vẻ bá lấy cổ nó sau khi ngẫm ra cả cái kế hoạch sâu xa mà nó là người chủ trì thì mới để ý đến Black. Từ khi cậu ta và nhóm Grey đến học viện đến giờ lúc nào mấy đứa cũng kè kè bên nó 24/24 giờ. khi ở khu Diamond thì có Black. Còn lúc ở ngoài lại đủ cả hội luôn mới ghê chứ.Lúc nào cũng bám sát nó như đang áp giải tên trùm khủng bố ra pháp trường lĩnh án tử hình ấy.

- Giờ cậu mới biết sao? mắt cậu để đi đâu đấy??

Black liếc Angel , lạnh nhạt nói, ngữ khí có chút gì đó châm chọc.

- hừ, mắt mình đây nè, bộ đui hay sao mà không thấy? hay trong mắt bạn lúc nào cũng chỉ có hình ảnh của Ghost? Bạn thích Ghost hả?

Angel cũng chẳng vừa, đá lại. Chỉ có điều, cô không thể ngờ câu trả lời của Black lại là:

- Phải. Tôi thích cô ấy.

- ơ...

Vì quá bất ngờ nên nhất thời Angel cứ ngây ra, chẳng biết trả lời thế nào. Nó khẽ ho vài tiếng, mang hồn của cô bé trở về với thể xác sau một hồi dạo chơi nơi tiên cảnh. Ngay thời khắc ấy, Evil bước đến và kịp nhìn thấy hình ảnh Angel chỉ có thể xác mà không có hồn liền hỏi:

- Chuyện gì xảy ra vậy? Kể cho mình nghe được không?

Tức thì, Angel túm ngay lấy tay Evil, kéo cô ra một góc. Miệng không ngừng thì thầm to nhỏ, tay chân đá loạn xạ cả lên. Tất cả cũng chỉ để kể cho Evil nghe cái nóng hổi vừa thổi vừa nghe mà mình mới biết.

Nó nhìn Angel, có một tia ấm áp mà đã lâu không còn xuất hiện nơi đáy mắt của nó. Đôi mắt tưởng chừng không còn xuất hiện sự dịu dàng lần nào nữa. Liệu đây có là điều tốt đẹp? Hay... lại là sự khởi đầu cho một loạt các bi kịch sau này?

Ông trời có mắt..

Nhưng lại rất thích trêu ngươi số phận con người..

Hôm nay có thể là một ngày đẹp trời..

Nhưng ai mà biết ngày mai Ông Trời có tức giận mà ban cho ta một đám mây đen với vô vàn bão dông..

Cũng như hôm nay, người ta có thể vẫn là một người tốt..

Nhưng lại chẳng ai có thể đoán được rồi một ngày nào đó phẩm chất con người có thay đổi hay không?

Đời người, không phải là một câu chuyện cổ tích mà có bà tiên hiện ra giúp đỡ..

Nhưng..

Đời người lại là một cuốn tiểu thuyết dài...

Mà tiểu thuyết lại chẳng bao giờ có chuyện nhẹ nhàng đi đến kết thúc.

Nó phải có những gồ ghề và chông gai...

Có đau khổ..

Có niềm vui..

Có nước mắt..

Có nụ cười..

Đôi khi, phải trải qua vô vàn thử thách, đánh đổi nhiều thứ để có thể chạm được đến thứ... gọi là hạnh phúc.

Và chắc chắn,nó cũng k là ngoại lê

...

- Cô ta đúng là cáo già. hết tiếp cận tiểu thư Angel rồi giờ lại quyến rũ Black thiếu gia._ Copper 1

- Hừ, đúng là không biết tự lượng sức mình.._Copper 2

- Con vịt xấu xí lại học đòi làm thiên nga cơ đấy_ Silver 1

- Nếu cô ta mà không phải hội phó thì tớ đã cho cô ta một trận rồi_ Silver 2

- Lo gì chứ. Một khi Ghost thua 5 Prince của chúng ta thì không những cô ta sẽ mất chức hội phó mà còn bị đuổi về đúng vị trí của mình nữa kìa. Đến lúc đó ta ra tay cũng chưa muộn._Silver 3

Sở dĩ tại sao hôm nay nó lại được lôi ra làm tiêu điểm cho sự bàn tán vì câu chuyện của Angel kể cho Evil chẳng biết ai nghe được mà lan ra toàn học viện.

Giờ nó đi đến đâu cũng gặp toàn ánh mắt ghen ghét đố kị. Nhưng chẳng vì thế má nó thấy sợ, cái này có thể coi là chuyện thường ở phường. Nó quen lắm rồi. Chỉ khổ cho Evil, lúc nào cũng bị khi dễ. Tuy cô bé không nói gì nhưng nó biết sau mỗi lần bị trêu chọc, ngáng chân, xé vở, bàn ghế không cánh mà bay hay chậu hoa muốn tự tử rơi xuống chỗ Evil đang đứng... cô đều kiếm một chỗ vắng người ngồi khóc. Có thể Evil là một cô bé yếu đuối. Nhưng không vì thế mà luôn thể hiện ra ngoài. Luôn chịu đựng một mình. Cô giống một loài hoa mà mẹ nó yêu thích_ hoa dại. Kiên cường sống, dấu đi sự yếu đuối vào trong.

Nó ngồi trên cây đại thụ ngắm nhìn cánh đồng hoa, cũng chính là khu vườn phía sau trường, so sánh Evil, Angel với các loài hoa. Nếu Evil là hoa dại, vậy Angel của nó là hoa gì nhỉ?

Mạnh mẽ, không cam chịu, không ham tiền tài, luôn yêu đời, vui vẻ, thích bảo vệ người yếu hơn...

Vậy thì giống đóa Hoa trà rồi. Nhẹ nhàng, thanh cao, mạnh mẽ và ương bướng đến cực hạn.

Cả hai loài hoa này đều là loài hoa mà mẹ nó yêu thích. Cái tên Tường Vy của nó cũng được mẹ nó đặt theo tên loài hoa mà người thích nhất. Dòng kỉ niệm lại ùa về trong nó.

~ start flashback ~

- Mẹ, sao mẹ lại đặt tên con là Tường Vy vậy?

- Vì đó là loài hoa mà ta yêu nhất.

- Sao mẹ lại yêu loào hoa đó nhất? Vậy là mẹ yêu Tuyết Nhi thứ hai hả? Con không chịu đâu. mẹ phải yêu con nhất kìa.

Mẹ nó dịu dàng ôm nó vào lòng mình như muốn che chở cho đứa con gái bé bỏng.

- Mẹ yêu con nhất nên mới lấy tên con là Tường Vy. Con muốn nghe sự tích của loài hoa đó chứ?

- dạ, mẹ. -Tường vy xuất phát từ một chuyện tình. Câu chuyện tình của một cô công chúa tóc dài sống lẻ loi trong cung điện trên vùng thượng nguồn. Trời cao nguyên lành lạnh đủ làm tăng màu đen óng ả của mái tóc, làm căng làn da mặt trắng hồng mịn màng như bông, làm màu đỏ của đôi môi người con gái như mọng hơn lên trong màn sương xám, và nhất là làm đôi mắt ướt cuả nàng như sáng long lanh trong những giọt sương. Tường vy đẹp nổi tiếng khắp nơi, nhưng đồng thời nàng bao giờ cũng mang một vẻ buồn. Sở dĩ nàng phải chịu cảnh sống lẻ loi giữa vùng hẻo lánh này chỉ vì lời tiên đoán của một lão ông với vua cha, khi nàng vừa chào đời, rằng nàng sẽ phải chịu nhiều bất hạnh. Vua cha vì sợ, và thương con, nên đành đem nàng đi cất giấu nơi đèo heo khuất gió để tránh khỏi hung tà. Thế nhưng tiếng đồn xa gần về sắc đẹp của Tuờng vy cũng lan nhanh, nhất là những buổi chiều khi giọng hát của nàng lan rộng khắp núi đồi, hoà vào hợp âm của những chú chim non hót véo von xung quanh, và những cơn gió reo bên ngoài. Bao nhiêu người đánh tiếng hỏi vợ, nhưng vua cha một mực từ chối, thâm tâm vẫn để ý kiếm tìm một phò mã xứng danh.

Một ngày kia, Tường vy lâm bạo bệnh. Thầy thuốc hết sức chữa nhưng đành cúi đầu chịu thua. Bỗng đâu vị lão phu ngày nọ đòi diện kiến nhà vua, và phán rằng bệnh của nàng chỉ có thể chữa được bằng cánh lá của một loài hoa trắng, mọc cheo leo trên đỉnh núi, giữa hai vực thẳm và một ng

Bỗng đâu vị lão phu ngày nọ đòi diện kiến nhà vua, và phán rằng bệnh của nàng chỉ có thể chữa được bằng cánh lá của một loài hoa trắng, mọc cheo leo trên đỉnh núi, giữa hai vực thẳm và một ngọn thác. Vua phải tìm cho bằng được cánh hoa đó để cứu con, nên truyền lệnh hễ ai kiếm được đóa hoa đó, sẽ lấy được nàng, và sẽ được truyền ngôi cho. Bao nhiêu chàng trai đua nhau vào rừng tìm kiếm, nhưng đều thất vọng, trong khi đó sức khoẻ của Tường Vy tắt dần.

Trong lúc mọi người thất vọng, một hôm, người tiều phu trẻ, dáng nghèo nàn, xuống ngựa đem dâng vua cha bông hoa màu trắng. Từng cánh hoa phục hồi sức khỏe của nàng. Đôi mắt từ từ mở ra, lần đầu tiên để người ân nhân nhìn thấy bóng hình của hai đóa hoa thấp thoáng trong ánh mắt đó.

Lễ cưới được cử hành chưa được bao lâu, thì tai biến xảy đến cho đất nước. Tuân lệnh vua cha, chàng phò mã trẻ cầm quân, tạm chia tay với vợ, ra xa trường dẹp giặc ngoại xâm. Họ hẹn nhau ngày đoàn tụ, và chiều chiều nhờ gió hát gửi theo hướng đến người kia, như một lời trò chuyện. Những lá thư viết trên những cánh chim làm tin, đều đặn bay đi về.

Một hôm nàng bặt tin chồng, tiếng hát của nàng dường như loãng vào oảng không, chỉ còn tiếng vọng lại từ gió núi. Tường Vy chờ mãi tin chồng, nhưng những cánh chim bay đi, rồi lại trở về không. Đoán điềm chẳng lành đã xảy ra, chiều chiều nàng ra nơi thác núi, tiếp tục chờ tin. Cho đến một buổi chiều, chim bay về đem tin chẳng lành. Bật khóc, và tuyệt vọng, Tường vy tung mình theo giòng thác, mất tích giữa giòng nước ồ ạt.

Từ chỗ chân nàng đứng, theo những giọt nước mắt rơi xuống, người ta về sau tìm thấy một loài hoa mới, với dáng dấp y hệt như đóa hoa trắng của anh tiều phu trẻ cứu người, chỉ khác màu đỏ thắm. Đóa hoa nở cạnh giòng thác, êm đềm, và dịu dàng, nhưng vẫn kiêu sa và vững vàng giữa trời gió cao nguyên và khí trời khắc nghiệt của cao nguyên.

Lạ hơn nữa, trong những ngày u uất nhất, người lữ khách vô tình soi bóng trên giòng nước, sẽ thấy bóng phản chiếu của những đóa hoa mang màu mắt long lanh, và bóng hình y hệt đôi mắt nàng công chúa. Từ đó hoa mang tên Tường Vy, để tưởng nhớ hoài đến nàng công chúa chung thuỷ chờ chồng.

Mẹ nó với chất giọng nhẹ nhàng như cơn gió đầu thu đưa nó vào với thế giới thần tiên. Bỗng nhiên, nước mắt nó lăn dài trên khuôn mặt bầu bĩnh. Mẹ nó hốt hoảng:

- Tuyết Nhi, con sao vậy?

- Huhu... Tại mẹ đó. mẹ đặt tên con như vậy ý muốn con có một kết thúc buồn vậy sao? con hông chịu đâu... huhuhu...

- Đồ ngốc.. con đó, mẹ đặt tên con là Tường Vy là vì muốn con tìm được tình yêu bất diệt giống cô công chúa đó. Tuy sự tích tường vi có hơi buồn một chút nhưng nó lại là một câu chuyện tình đẹp.

- Thật không mẹ?

Nó nhìn mẹ ngơ ngác hỏi. mẹ nó gật đầu. chợt, nó bật dậy, giơ tay lên trời, nắm thành nắm đấm, ánh mắt lộ vẻ quyết tâm:

- Chắc chắn con sẽ thay đổi truyền thuyết hoa Tường Vy. Con sẽ là một cong chúa hoa Tường Vy hạnh phúc nhất trên đời. Con chắc chắn đó.

~ end flashback~

Nó nhìn lên bầu trời xanh biếc không một áng mây, nơi mà mẹ nó đang sống một cuộc sống của thiên thần, lẩm bẩm:

- Mẹ à, con nhớ mẹ lắm mẹ biết không. Con vẫn đang cố thực hiện lời hứa đó đây. Nhưng con cần mẹ lắm. Dù con không nhìn thấy mẹ cũng không sao. Chỉ cần con cảm nhận được sự tồn tại của mẹ thôi là đủ. cho con gửi lời hỏi thăm đến ba, mẹ nhé...

-Tiểu thư...

Black nhìn bóng lưng nó trên cây, ngập ngừng nói.

- Tiểu thư, tôi xin lỗi. Vì một lời nói của tôi mà người bị liên lụy.

Một tờ giấy được nó thả xuống, nhưng nó không quay mặt lại. Vì nó biết, từ dưới nhìn lên thì cái mũ này chẳng thể che nổi khuôn mặt mình.

“ không sao ”Tờ giấy

- Nhưng, tiểu thư...

“ đi ” tờ giấy thứ 2 rơi xuống cũng là lúc chân nó chạm đất nhờ cái thang.

Nó đi trước, Black cúi đầu bước theo sau, vẻ mặt ăn năn hối lỗi.



Từng bước di chuyển nhẹ nhàng, thanh thoát...

Bật lên, hạ xuống...

Như một nàng tiên giáng trần...

Có thể nói, Evil đã đạt đến trình độ balet điêu luyện, có thể sánh ngang với một chuyên gia.

Angel, Shin, nhóm Black nhìn không chớp mắt, dán chặt vào từng bước đi, từng cái xoay người của Evil thầm thán phục.

Nó dõi theo Evil mặt không biểu cảm, không rõ là nó có hài lòng hay không.

Bài múa đã kết thúc từ lâu mà cả nhóm vẫ cứ nhìn Evil làm cô nàng hơi ngượng, mặt đỏ đến tận mang tai

đúng lúc Evil đang không biết làm sao thì một nam sinh hốt hoảng chạy đến, là người nó cài vào choox luyện tập của bọn hắn.

- không hay rồi, họ tìm được một biên đạo múa rất giỏi. Giờ thiếu gia Sun đang luyện tập. bài nhảy của họ khiến mọi người kể cả nam lẫn nữ đều không thể rời mắt, tôi đã quay lại một đoạn rồi đấy.

Người nam sinh đó để lên bàn một chiếc máy quay, đoạn phim hiện ra. Phải nói điệu vũ này hơn Evil hẳn một bậc.

Nó dán chặt mắt vào màn hình máy quay, sững người. Vũ khúc này…

Chẳng để ý đến bọn Angel đang lo lắng, nó chạy một mạch đến chỗ bọn hắn nhanh hết mức có thể. Angel không để ý lắm đến biểu hiện của nó, hỏi học viên nam:

-Ai là biên đạo múa của họ vậy?

-Dạ, hình như là… Kevin thì phải

- Kevin? là Kevin sao? cậu chắc chắn chứ?

Angel sốt sắng hỏi. Học viên kia tuy không hiểu tại sao Angel lại trở nên như vậy khi nghe người đó có tên là Kevin nhưng cũng trả lời:

- Vâng, tiểu thư.

Trên môi Angel bỗng nở ra một nụ cười thật tươi, nụ cười tươi nhất mà Shin nhìn thấy từ trước đến giờ. " Cuối cùng anh cũng về. Kevin" Angel thầm nghĩ rồi chạy vụt đi.

- Oài, kiếm anh ấy ở đâu bây giờ ta? A, Ghos...

Đang ngó nghiêng tìm hình bóng của người con trai mà cô yêu thường nhất thì Angel nhìn thấy nó. Vừa mở miệng ra gọi tên nó, tính kể chuyện vui của mình cho nó nghe thì cô chợt nhìn thấy người con trai mà nó đang nắm tay.

Là anh ấy... Tại sao lại...

Angel nhíu mày, ánh mắt hơi buồn...

Cô bám theo nó.

Còn nó thì lại chẳng để ý gì đến xung quanh, chỉ muốn nói chuyện riêng với người con trai mà tay mình đang nắm chặt. Nó đã đợi anh rất lâu, rất lâu rồi...

tít... keeet...

mở cánh cổng sắt bằng một hàng mật khẩu dài dằng dặc, tiếng két vang lên một cách nặng nề, giống như tâm trạng nó lúc này...

Lòng, nặng trĩu...

Kevin nhíu mày nhìn người con gái trước mặt, thực sự rất quen.

Nó đột nhiên quay lại làm anh giật mình, để chữa ngượng anh liền hỏi:

- Cô bé có chuyện gì muốn tìm anh sao?

Đang lúc tập cho Sun, cậu đàn em của mình thì nó đột nhiên xuất hiện, đưa cho Kevin một tờ giấy nói muốn gặp riêng cậu, chưa kịp nói gì thì đã bị nó lôi tuột đi rồi...

No đứng đó hồi lâu, không nói gì cả, có lẽ vì muốn bình tâm lại. Nhưng sao những giọt nước mắt cố kìm nén chợt lăn dài trên khuôn mặt thanh tú, một thứ gì đó chặn ngang họng khiến nó không thốt lên lời... Nó ôm chầm lấy Kevin khiến anh hơi bất ngờ. Suy nghĩ muốn đẩy nó ra của anh chẳng hiểu vì cái gì ngăn lại mà anh lại ôm nó vào lòng , vỗ về nó như đang dỗ đứa em bé bỏng.

Nó khóc, khóc nhiều lắm. Nó đã tùng hứa với mẹ sẽ chẳng bao giờ khóc nữa, nó đã làm rất tốt trong suốt bảy năm đằng đẵng nhưng không hiểu sao hôm nay...

Nó ngừng khóc, cánh tay đang ôm Kevin cũng thả lỏng ra. Kevin cười:

- Không sao chứ cô bé? Có chuyện gì muốn nói với tôi sao?

nó chẳng đáp lại. Đua bàn tay thanh mảnh, thon dài tuyệt đẹp như đôi bàn tay của một nghệ sĩ dương cầm lên, kéo chiếc mũ xuống. Mắt Kevin mở lớn. Ngạc nhiên, bàng hoàng.

Mái tóc bạch kim này...

Đôi mắt Ruby này...

- Tuyế...Tuyết Nhi, là em phải không?

Kevin run rẩy, người em gái mà anh tưởng sẽ chẳng bao giờ còn có thể nhìn thấy mặt đang nhìn anh, bằng xương bằng thịt chứ không phải ảo giác, không phải của những cơn ác mộng hằng đêm... Nó gật nhẹ đầu.

- Nhưng... sao Nội nói em đã...

Kevin hỏi. Rõ ràng, nội nói nó đã mất vào chính cái đêm hôm đó...

- Đúng, em chết rồi.

Nó đáp lại, mặt không cảm xúc nhưng ánh mắt lại lộ vẻ đau thương đến cùng cực.

-...

- Giờ em không phải đang sống, mà chỉ là tồn tại thôi.

Giọng nó đều đều, cào xé tâm can Kevin. Anh hận mình lắm. Hận mình không thể ở bên cô em gái bé nhỏ vào lúc nó đau buồn nhất. Lau đi giọt nước mắt còn đọng lại khóe mi của nó, Kevin ôm nó vào lòng, thì thầm, vừa đẻ nói với nó, vừa là lời hứa với chính bản thân mình:

- Hai sẽ không bao giờ bỏ em nữa đâu.

Nó cười, tuy rất nhẹ nhưng lại là một nụ cười chân thật...

Xa xa, cũng có một người con gái đang rơi lệ. Không một ai nhìn thấy...

Không một ai lau đi những giọt nước mắt...

nó cứ thế tuôn rơi, ánh lên những tia sáng lạnh lẽo, lấp lánh như hạt pha lê nhờ những tia nắng mặt trời...



Từ lúc đi gặp anh trai mình trở về, nó chẳng nhìn thấy Angel đâu. Hôm nay, tâm tình của nó rất tốt, nó thực sự muốn chia sẻ với Angel. Tuy giờ nó không thể gặp Kevin thường xuyên. Cũng không thể nhận anh làm anh trai, nhưng chỉ cần nhìn thấy anh mỗi ngày dù đứng xa thôi nó cũng vui lắm rồi.

Giờ cũng tối. tầm 9 giờ rồi chứ chẳng còn sớm gì nữa mà nó vẫn chẳng thấy Angel đâu thì lo lắm. Nó chạy mãi, chạy mãi, tìm mọi ngóc ngách trong học viện. Nhóm Black theo sau đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi mà nó vẫn không ngừng nghỉ.

White thở hồng hộc:

- Tiểu...tiểu thư, người tìm ở khu vườn sau trường chưa? Cò..còn mỗi chỗ đó thôi. Giờ người đi vòng quanh cái khuôn viên này mấy lần nữa cũng chưa chắc là có.

Nghe lời nhắc nhở của White, nó mới nhớ. Ừk nhỉ, từ trước đến giờ ngoài nó đến đó để ngủ ra thì Angel cùng Shin chưa một lần bước chân đến làm nó có ý nghĩ chiếm luôn cái khu vườn đó. Giờ mới nhớ...

Bước chân nó chậm dần, đổi hướng rối lại tăng tốc. Hại cả bọn phía sau đuổi theo mệt bở hơi tai.

Tít..tít..cạch..

Nó nhanh chóng phóng vèo về phía cây đại thụ, nơi có một người con gái đang ngồi đó, ánh trăng chiếu vào khuôn mặt thiên thần, vài sợi tóc tơ nghịch ngợm trên khuôn mặt, gió vui đùa chiếc váy trắng, phiêu nhẹ.

Đó sẽ là một khung cảnh hoàn hảo nếu người cô gái đó không nồng nặc mùi rượu và bên cạnh đó là vài chai Whisky loại mạnh nằm lăn lóc trên thảm cỏ xanh rì.

Nó tiến đến gần Angel, dật lấy cái chai rượu mà Angel đang cầm trên tay, xót xa nhìn. Mắt Angel hé mở, trên môi cô nở một nụ cười chua chát nhìn người bạn thân nhất, giọng nói cũng không còn trong trẻo như mọi ngày mà trở nên lè nhè đến khó chịu:

- Ghost, bạn đấy à? hìhì, lại đây uống với mình đi. sao lại dành rượu của mình thế?

Angel giật lại chai Whisky từ tay nó, tu ừng ực. Nó bất lực nhìn, rồi đành ngồi xuống, tự hỏi tại sao một cô bé dễ thương như Angel giờ lại khoác trên mình cái vỏ bọc đau khổ, cô đơn như vậy thì Angel bắt đầu lảm nhảm.

- Ghost, để mình kể cho bạn chuyện này nhé... 2 năm trước, lúc đó mình 15 tuổi, còn là một con bé ngỗ nghịch, hay mơ mộng. Rồi, chiều hôm đó, một buổi chiều mùa hạ, anh ấy đứng dưới bầu trời hoàng hôn, những tia nắng cuối cùng của ngày tô điểm lên khuôn mặt đẹp và rực rỡ tựa mặt trời, nhưng ánh mắt lại buồn đến khó tả. Mình chạy đến gần anh ấy, bắt chuyện với anh ấy. Mình làm mọi cách để anh ấy cười. Từ đó, chiều nào mình cũng đến biển, cùng anh ấy đón hoàng hôn, kể chuyện cười. Cuối cùng, anh ấy nói yêu mình.

Ghost àk, bạn biết không? lúc đó mình vui lắm, bối rối nữa. Nghĩ mãi, nghĩ hoài xem mình có nên làm kiêu không? hay giả bộ giận chơi, hay dễ thương, đỏ mặt đồng ý... mình cũng chẳng biết nữa. Để rồi, đến cái lúc mình quyết định gặp anh ấy để trả lời lại là lúc anh ấy rời xa mình. Bạn tốt, lúc đó mình buồn lắm, tim mình cứ như là muốn vỡ tung ra vậy. Mình chạy đến biển, gào thét, khóc rất nhiều, mong rằng anh ấy sẽ đến, sẽ ôm mình. Tuy biết rằng điều đó là không thể. Hức... hức... Rồi đến hôm nay, mình gặp lại anh ấy, nhưng... nhưng anh ấy lại ôm người con gái khác. huhuhu....

Angel khóc nấc lên, nghẹn ngào. Nó ôm lấy Angel, dỗ dành. Từng giọt, từng giọt nước mắt rơi xuống, thấm ướt đẫm vai nó.

Giờ với tình trạng này của Angel thì nó không thể đưa cô về kí túc xá rồi. Nó nói nhỏ, nhẹ nhàng:

- Nằm gối đầu lên đùi tôi, nhé.

Như một đứa con nít đang dỗi chị, Angel ngượng nghịu nằm xuống, môi dẩu ra. Nó bắt đầu hát. Lần đầu tiên nó hát cho người khác nghe. Có lẽ, Angel rất quan trọng với nó. Bằng chất giọng nhẹ nhàng, trong và cao, nó dễ dàng đưa Angel chìm vào giấc ngủ sâu.

Nó vuốt nhẹ mái tóc Angel, lắc đầu, nói nhỏ:

- Đồ ngốc.

Tít...tít...tít...

- Alô.

Giọng nói của Kevin vang lên trong điện thoại, vẻ mệt mỏi thấm đẫm trong lời nói không chút che dấu.

- Ở đâu?

- Tuyết Nhi, là em sao?

Ngay sau khi nghe thấy giọng nó thì lập tức Kevin thay đổi hẳn thái độ.

Nó tiếp:

- Angel buồn...

Tim Kevin như ngừng đập. Angel...

- Em biết Angel? cô bé đang ở đây? tại sao lại buồn?.....vv...

Kevin hỏi tới tấp, anh không để nó có cơ hội làm nó hơi bực mình, cắt ngang:

- Vườn sau.

Kevin đang định nói thêm thì nó ngắt máy. Anh quay sang Jay đang ngồi đối diện:

- Vườn sau là sao?

Jay nhấc tách trà lên thưởng thức như một ông cụ non, nói:

- Khu vườn sau trường.

- Tự nhiên Tuyết Nhi... con bé cứ như một người khác vậy.

Kevin trầm ngâm. Lắc đầu, Jay đáp:

- Chị ấy không còn như trước nữa. Nếu ngày xưa chị ấy hoàn hảo về cầm kì thi họa, dịu dàng, dễ thương thì giờ có thể coi chị Vy là một tử thần trần gian.

- là sao?_ Kevin

- Động đến chị ấy thì chẳng khác nào đặt sẵn cho mình một vé đến vùng đất chết cả.

thấy mặt Kevin cứ lơ nga lơ ngơ, Jay hoi:

- Anh biết Ice princess chứ?

- Là thiên tài cá biệt với những trò quậy phá đến rợn người, khuôn mặt bí ẩn và sự lạnh lùng đến đáng sợ. Cuỗm hết tất cả các giải thưởng của các cuộc thi lớn nhỏ, giải nhất môn toán, văn, anh Quốc tế, đồng thời giành được chức vô địch cuộc thi hùng biện, là nhà hùng biện giỏi nhất và trẻ tuổi nhất thế giới,....blo... bla... và đặc biệt là một khi đã tức giận thì có thể giết chết người bằng khí chất của vua chúa, hàn khí bức người a.

Kevin kể lể tiểu sử của Ice Princess_ cũng chính là nó bởi Ice Princess là người anh hâm mộ, chỉ là Kevin không ngờ...

- chị vy chính là Ice Princess.

Giọng Jay buồn buồn. Cậu rất thương nó, nó đã phải chịu quá nhiều đau khổ rồi, nhiều đến nỗi trái tim nó đã trở nên chai sạn, đến nơi nó sống một cuộc sống không còn tình yêu, đến nơi nó sống là để trả thù, đến nơi nó sống bằng lí trí.

Kevin kinh ngạc. Em của anh thay đổi đến vậy sao? Không còn là đứa em đáng yêu như một thiên sứ chỉ biết cười như ngày xưa nữa mà thay vào đó là một cái vỏ bọc hoàn hảo để chống trọi với cái thế giới đầy những kẻ hám danh hám lợi?

Boong....boong....boong....

chiếc đồng hồ cổ để ở góc phòng vang lên đều đặn những hồi chuông dài, não nề. Giật mình, Kevin thoát ra khỏi những suy nghĩ về nó. Anh nhớ tới Angel thì bật dậy:

- Jay, mật khẩu cũ cảnh của khu vườn sau trường là gì?

- 19384284053048. Anh hỏi làm gì?

Không trả lời, Kevin lao vút đi. bỏ lại Jay đang ngơ ngác.

....

gió vẫn thổi, lá vẫn bay....

Nó ngồi đó, ngay bên dưới cây đại thụ đang ở niu giữ ngừng chiếc lá vàng cuối cùng trước khi chúng bị cuốn đi, bắt đầu một mùa đông lạnh giá_ mua nó thích nhất, cũng là mùa nó ghét nhất.

Angel nằm ngay bên cạnh, ngủ ngon lành như một đứa trẻ, thỉnh thoảng có vài tiếng nấc lên, nước mắt lại lăn dài, tay chân quẫy đạp tứ phía, nó phải vỗ nhẹ vào lưng cô mới chịu yên. Có lẽ, cô mơ một cơn ác mộng

Kevin tiếng lại, gần như quên luôn cả việc phải thở, anh ngồi xuống , ngắm nhìn người con gái mà anh yêu, vuốt nhẹ lên khuôn mặt trái xoan bầu bĩnh của cô, trượt dần xuống đôi môi căng mọng, đỗ hồng tự nhiên. Nhẹ nhàng như chỉ sợ mạnh tay một chút thôi thì cô sẽ tan biến như bọt biển.

- Yêu?

Nó hỏi. Kevin không nhìn mà gật đầu. Nó nói tiếp:

- Chăm sóc.

Nâng đầu Angel lên, nó đứng dậy để Kevin thế vào chỗ của mình, nó leo lên cây nằm. thấy thế, Kevin ngạc nhiên:

- Em ngủ ở đây sao?

Nó gật đầu.

- Sao em không về phòng ngủ?

- Giường hỏng.

Em ngủ ở đây bao lâu rồi?

- 41 ngày.

- hai tháng mà vẫn chưa thay được giường mới sao?

- Ờ

Kevin nhíu mày. Anh thực sự chưa thể thích nghi ngay được với cái tính cách mới này của nó.

...

- Thiên Thiên.

Giọng nói của một người đàn ông vang lên, trầm ấm, dịu dàng. Angel ngơ ngác nhìn xung quanh, khắp nơi đều là một màu trắng, rồi lại nhìn người trước mặt.

- ông là ai?

- Ta là thượng đế

tròn mắt, Angel hỏi cái người tự xưng là thượng đế ấy:

- Uầy, chưa chết mà đã được gặp thượng đế. Thật là diễm phúc nhá. Ưa, mà con tưởng chỉ có những người chết mới thấy người thôi chứ? Chẳng....chẳng lẽ... con toi rồi sao?

Angel lắp bắp. God bật cười:

- Không, con còn sống nhăn, chỉ là.... chỉ còn nhớ ta tặng cho con một điều ước.

Chị...

Đã bao lâu rồi cô không còn nhớ mình cũng từng có một người chị? Co, có chị sao? Sao cô không có ấn tượng nào nhỉ?

- Con có chị sao?

Angel hỏi, mắt long lanh, giờ trong đầu cô hoàn toàn trống rỗng, không có chút kí ức nào hiện diện hình ảnh người chị cả.

God cười lớn:

- Thiên cơ bất lộ tướng. giờ con hãy nói điều ước của con đi.

- Con muon gap... Anh Kevin.

- Được.

God nói, rồi phất cánh tay áo rộng thùng thình. Angel chẳng hiểu gì? quần áo thượng đế sao giống quần áo cổ xưa trong mấy cái phim cổ trang thế nhỉ?

Oài, chẳng lẽ vị thượng đế phương tây này sau khi xem tây du kí lại hâm mộ phong cách ăn mặc của ngọc hoàng phương đôngvhay sao? kì quá.

Angel lắc lắc cái đầu, nhiều đến nỗi nó muốn rụng cả ra. Đến khi mở mắt thì cô đã ở trong khung cảnh hoàn toàn khác.

Cánh đồng hoa, cây đại thụ. A, cô đang ở khu vườn sau trường đây mà. Hình như đằng xa có một người con trai. Bóng hình quen thuộc...

Là Kevin. Đúng là Kevin rồi. Angel lao vèo đến, ôm chầm lấy anh thì Kevin bỗng dưng buông một câu:

- Đến ngủ mà cũng chảy nước dãi nữa kìa.

Angel ngây người, đang định đưa tay lên quệt mép thì mới sự nhớ từ lúc gặp lão God đến giờ cô có ngủ chút nào đâu. Nhìn Kevin, ánh mắt cô phảng phất những tia nhìn khó hiểu. Anh cười:

- Mình đã làm những gì cũng không nhớ. Em vẫ ngốc như ngày nào nhỉ Thiên Thiên.

- Anh Kevinnnnnn....

Angel kêu lên nũng nịu.

- Anh giỡn thôi.

Cô ôm chầm lấy Kevin, dụi dụi đầu vào ngực anh, hít hà mùi hương dịu nhẹ của thải mộc trên người anh, cô cảm thấy thật bình yên.

- Em nhớ anh_ Angel thỏ thẻ

- Anh cũng nhớ em. Nhưng trên hết..._ Kevin bỏ dở câu nói. Angel nín thở, cô mong chờ được nghe anh nói câu tiếp theo.

- Nhưng trên hết, anh nhớ cái cổ trắng ngần của em hơn.

Angel hoảng hốt khi nghe Kevin thốt ra câu nói đó. Cô quay mặt sang nhìn anh thì vô cùng sợ hãi.

Đôi mắt mang màu của máu. Răng nahnh nhọn hoắt. Gương mặt hằn rõ sự thèm khát.

Vam... vampire...

Kevin là Vampire...

Phập...

Máu...

Răng nanh của Kevin lún sâu vào cái cổ cao, trắng như tuyết của Angel.

Cô chỉ kịp hét lớn.

ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ............

Angel bật dậy. Mồ hôi của cô vã ra như tắm. Sờ sờ cổ, vẫn bình thường. Độnv mạch chủ nguyên vẹn. Cô chưa mất một mi-li-lít máu nào cả.

Phù, thì ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Thảo nào mà có God thời

_ sự kết hợp đông tây kì quặc.

- Đến ngủ mà cũng chảy nước dãi nữa.

Một giọng nói vang lên nhắc nhở. Đó là một chất giọng trầm ấm vô cùng quen thuộc. Nhưng Angel chẳng để ý mà giờ cô đang lo hình tượng của mình.

Cô lau lấy lau để, chùi qua chùi lại miệng của mình cho đến khi nó sưng vù lên. Khi này Angel mới chắc chắn rằng cô không hề chảy nước dãi khi chìm sâu trong giấc mộng. Bực tức với cái người ‘tốt bụng’ đã nhắc nhở mình, cô nổi quạu định bụng quay lại nạt cho một trận thì mọi ý nghĩ chợt tan biến khi cô nhìn thấy anh.

Kevin.

Cái tên thân thương vang lên trong đầu Angel. Thời gian ngừng trôi, cô cứ nhìn anh như thế, tưởng như mọi thứ xung quanh đều tan biến, chỉ có cô và anh.

Kevin cười khi thấy Angel ngây ngô nhìn mình:

- Em vẫn ngốc như ngày nào, nhỉ.

- Anh Kevinnnnn....

Angel ngượng ngùng, cái tên Kevin được xướng lên, kéo dài ra, ngọt như một cây kẹo.

- Anh giỡn đó.

Cô xà vào lòng anh, mùi thảo dược này, tuyệt đối cô không bao giờ quên.

- Em nhớ anh.

Lời này Angel bật ra từ chính trong sâu thẳm con tim.

- Anh cũng nhớ em. Nhưng trên hết...

Không ngờ Angel lại có thể gặp được Kevin được ôm anh, Thượng đế xem ra cũng được việc đó chứ. nói muốn gặp là gặp được ngay àk.

Khoan đã...

Sao cuộc đối thoại này nó cứ giông giống trong giấc mơ quái đản với điều ước mà God ban cho của cô ý nhỉ? Nếu là vậy thì... Tiếp đó Kevin...sẽ .... sẽ... biến thành ma cà rồng khát máu sao?

KHÔNGGGG....

Angel nhảy dựng lên, đẩy Kevin ra và hét lớn, lớn đến nỗi mấy con chim đang gật gà gật gù trên mấy cái cành khẳng khiu trụi lá đều giật mình bay tán loạn đâm cả vào nhau mà rơi xuống đất.

Angel đầu đội trần chân đạp đất.

Trời không sợ đất cũng không

Nhưng, lại có một điểm yếu duy nhất... rất sợ ma, thứ được tạo dựng lên bởi suy nghĩ của con người.

Kevin còn đang lơ ngơ như bò đội nón thì anh bị Angel cho ăn vài phát đạp còn cô thì chạy biến. Kéo tay cô lại, Kevin định hỏi nhưng vừa kịp mở miệng thì đã bị cái giọng có thể ‘ dời non lấp biển của Angel ’ đánh bay vào không khí:

- ÁÁÁÁÁẮ.....MAAAAA.......

Ngay sau đó, Angel vì sợ quá mà khua tay múa chân cào đến rách cả mặt Kevin.

Anh quát lớn:

- Angel!! Em làm sao vậy hả!!

- ơ...

Angel đưa tay sờ sờ, sờ mặt Kevin, rồi lại banh miệng anh ra, ngắm nghía xem cái răng nanh có bị bất bình thường chỗ nào không và thở phào nhẹ nhõm.

Kevin giữ chặt lấy đôi bàn tay đang nghịch ngợm không đúng lúc đúng chỗ lại, gằn từng tiếng:

- Angel... em rất đáng để anh phải dạy dỗ lại đấy.

Nhưng, có vẻ cô không sợ lời cảnh cáo này chút nào.

Bằng chứng là cô cố giãy tay ra khỏi Kevin rồi ôm chầm lấy anh.

- AAA... anh... đúng là anh rồi.... anh đáng ghét... hức,... anh có biết là em nhớ anh nhiều đến mức nào không... huhuhu...

- nè bé. không gặp anh có mỗi một năm mà bé trở nên mít ướt đến vậy sao? Đã chảy nước dãi khi ngủ, đanh đá lại còn mè nheo. Kiểu này ai yêu bé chắc là thằng khùng mất.

- Ờ, chẳng biết ai cách đây một năm nói yêu em ấy nhỉ?

- Ừ. Anh là một thằng khờ nên đến giờ anh vẫn còn yêu em.

- ơ...

Angel tạm thời đến mức không nói được câu nào, chỉ có thể đứng nhìn Kevin chằm chằm.

- Mà sao lúc nãy bé lại hét toáng lên vậy hả? Ghét anh đến mức vừa nhìn thấy anh đã coi anh là ma rồi sao. Vậy anh về Mĩ nhé.

- Không được. Em không cho anh đi, không cho anh đi nữa.

Angel ôm chặt Kevin, rất chặt, dường như toàn bộ sức lực của 17 năm cộng lại vào một cái ôm.

- vậy... trên hết, anh muốn nghe câu trả lời của bé. em có đồng ý nắm tay anh đi nốt đoạn đường còn lại không?


/22

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status