Halloween_ ngày của quỷ
Quyết định của Kevin nhanh chóng được thông báo cho toàn trường. đám bọn nó cũng được cho phép nghỉ học để chuẩn bị cho phần thi này. Dù sao thì có giấy phép hay không thì cũng như nhau, một đám học sinh cá biệt của trường thì trốn học là chuyện bình thường ở phường rồi.
Để chuẩn bị cho Halloween đáng nhớ, cả bọn được cấp lâu đài phía đông và phía tây học viện, cũng là tòa tháp sinh đôi. Luật thi rất đơn giản. Học viện sẽ cử một nhóm học viên gan dã nhất tiến vào hai lâu đài, trên tay họ đeo một chiếc vòng có nút bấm. Nếu sợ và muốn kết thúc cuộc hành trình thì bấm vào nút đó. Mỗi một người bấm được tính là 10 điểm. cuối cùng ai có số điểm cao hơn đội đó sẽ thắng.
Lâu đài phía đông…
Bọn hắn đứng trên cao, nhìn xuống đám nhân đang hì hục làm việc, khuân khuân vác vác mớ máy móc, mặt mày đứa nào đứa nấy cũng tươi như hoa.
-Lần này ta thắng chắc. Đúng rồi, Wind, cậu tìm được cô tiểu thư kia chưa?
Ken quay sang hỏi, mặt phởn hết chỗ nói. Lắc lắc đầu, Wind trả lời:
-Hôm đó có tất cả 5 học viên nhập học. Angel, Ghost chúng ta đã biết. Còn 3 nhỏ là Liên, Lan, Nhi. Một trong số đó là Silver, loại. Hai nhỏ còn lại là Lan với Nhi thì đều khá kiêu căng, Nhi mồ côi. Đó là điểm đáng nghi nhất. Nếu mồ côi thì không thể có cái gì để kiêu ngạo. Cô ta là kẻ đáng nghi nhất.
-Chưa chắc. Ghost, cô ta cũng đáng nghi.
Ren nhíu mày, nói lên suy nghĩ của mình. Đúng vậy, khi quan sát từng cử chỉ, cậu thấy được phong thái của một bậc vương giả toát ra từ người nó, rất có vấn đề.
Mấy đứa gật gù, bắt đầu lập kế hoạch tống xuất cô tiểu thư kia.
Nhìn xa xăm, gần như Devil không hề để ý đến cuộc trò chuyện ngắn ngủi kia. Hắn nhớ Ngọc Nhi. Không biết giờ cô ấy sao rồi, có buồn không, có nhớ hắn không. Đã lâu không gặp cô ấy, sau lần thi này hắn nhất định phải rước Ngọc Nhi đi chơi.
Hắt-xì….
-Sao vậy? Em vẫn chưa khỏe à? Chưa khỏe thì đi nghỉ ngơi đi, còn lại để bọn anh lo.
Shin cười nhìn nó. Sau một thời gian dài tiếp xúc, cậu bắt đầu coi nó là em gái của mình. Vì vậy mà Shin rất lo lắng khi nghe tin nó xỉu.
Nó lắc đầu. Dù sao cuộc thi ngoài ý muốn này cũng là tại nó mà ra. Với lại nó thích nhất là làm mấy thứ dọa người. Cơ hội tốt như vậy làm sao mà bỏ được chứ. Ý tưởng nó có sẵn, chắc chắn làm đám người kia không chết ngất thì cũng chạy té khói. Haha…
Đang tàn phá mấy bức tường thì Angel đến, trên tay lỉnh kỉnh một đống thức ăn, cô la to:
-Mọi người, nghỉ tay ăn cơm!!!!
-Cảm ơn em
-Cảm ơn bạn.
Mấy đứa cười cười nhảy xổ đến giằng túi đồ ăn. Nó cũng vậy. Nhưng…
Giật mình, Angel gãi đầu, cười gượng:
-Ghost, bạn cũng đến làm sao? Mình tưởng bạn đi tĩnh dưỡng nên không có mua phần của bạn. hay thế nà đi. Ban ngồi đay chờ, để mình chạy đi mua một chút rồi về.
Mắt nó cụp xuống, hàng mi dài che đi nỗi buồn vô hạn. Hiểu lầm sâu thế sao? Đến mức ngay cả bạn bè cũng chẳng là gì. Hay chính nó đã quá tin tưởng vào ánh mắt của mình? Chính nõ cũng không biết nữa.
Tất cả mọi hành động của Angel thu hết vào tầm mắt Kevin. Anh nhíu mày, tay nắm chặt. Angel thay đổi rồi, thật sự đã thay đổi, không còn là cô bé ngày xưa anh quen.
Quyết định của Kevin nhanh chóng được thông báo cho toàn trường. đám bọn nó cũng được cho phép nghỉ học để chuẩn bị cho phần thi này. Dù sao thì có giấy phép hay không thì cũng như nhau, một đám học sinh cá biệt của trường thì trốn học là chuyện bình thường ở phường rồi.
Để chuẩn bị cho Halloween đáng nhớ, cả bọn được cấp lâu đài phía đông và phía tây học viện, cũng là tòa tháp sinh đôi. Luật thi rất đơn giản. Học viện sẽ cử một nhóm học viên gan dã nhất tiến vào hai lâu đài, trên tay họ đeo một chiếc vòng có nút bấm. Nếu sợ và muốn kết thúc cuộc hành trình thì bấm vào nút đó. Mỗi một người bấm được tính là 10 điểm. cuối cùng ai có số điểm cao hơn đội đó sẽ thắng.
Lâu đài phía đông…
Bọn hắn đứng trên cao, nhìn xuống đám nhân đang hì hục làm việc, khuân khuân vác vác mớ máy móc, mặt mày đứa nào đứa nấy cũng tươi như hoa.
-Lần này ta thắng chắc. Đúng rồi, Wind, cậu tìm được cô tiểu thư kia chưa?
Ken quay sang hỏi, mặt phởn hết chỗ nói. Lắc lắc đầu, Wind trả lời:
-Hôm đó có tất cả 5 học viên nhập học. Angel, Ghost chúng ta đã biết. Còn 3 nhỏ là Liên, Lan, Nhi. Một trong số đó là Silver, loại. Hai nhỏ còn lại là Lan với Nhi thì đều khá kiêu căng, Nhi mồ côi. Đó là điểm đáng nghi nhất. Nếu mồ côi thì không thể có cái gì để kiêu ngạo. Cô ta là kẻ đáng nghi nhất.
-Chưa chắc. Ghost, cô ta cũng đáng nghi.
Ren nhíu mày, nói lên suy nghĩ của mình. Đúng vậy, khi quan sát từng cử chỉ, cậu thấy được phong thái của một bậc vương giả toát ra từ người nó, rất có vấn đề.
Mấy đứa gật gù, bắt đầu lập kế hoạch tống xuất cô tiểu thư kia.
Nhìn xa xăm, gần như Devil không hề để ý đến cuộc trò chuyện ngắn ngủi kia. Hắn nhớ Ngọc Nhi. Không biết giờ cô ấy sao rồi, có buồn không, có nhớ hắn không. Đã lâu không gặp cô ấy, sau lần thi này hắn nhất định phải rước Ngọc Nhi đi chơi.
Hắt-xì….
-Sao vậy? Em vẫn chưa khỏe à? Chưa khỏe thì đi nghỉ ngơi đi, còn lại để bọn anh lo.
Shin cười nhìn nó. Sau một thời gian dài tiếp xúc, cậu bắt đầu coi nó là em gái của mình. Vì vậy mà Shin rất lo lắng khi nghe tin nó xỉu.
Nó lắc đầu. Dù sao cuộc thi ngoài ý muốn này cũng là tại nó mà ra. Với lại nó thích nhất là làm mấy thứ dọa người. Cơ hội tốt như vậy làm sao mà bỏ được chứ. Ý tưởng nó có sẵn, chắc chắn làm đám người kia không chết ngất thì cũng chạy té khói. Haha…
Đang tàn phá mấy bức tường thì Angel đến, trên tay lỉnh kỉnh một đống thức ăn, cô la to:
-Mọi người, nghỉ tay ăn cơm!!!!
-Cảm ơn em
-Cảm ơn bạn.
Mấy đứa cười cười nhảy xổ đến giằng túi đồ ăn. Nó cũng vậy. Nhưng…
Giật mình, Angel gãi đầu, cười gượng:
-Ghost, bạn cũng đến làm sao? Mình tưởng bạn đi tĩnh dưỡng nên không có mua phần của bạn. hay thế nà đi. Ban ngồi đay chờ, để mình chạy đi mua một chút rồi về.
Mắt nó cụp xuống, hàng mi dài che đi nỗi buồn vô hạn. Hiểu lầm sâu thế sao? Đến mức ngay cả bạn bè cũng chẳng là gì. Hay chính nó đã quá tin tưởng vào ánh mắt của mình? Chính nõ cũng không biết nữa.
Tất cả mọi hành động của Angel thu hết vào tầm mắt Kevin. Anh nhíu mày, tay nắm chặt. Angel thay đổi rồi, thật sự đã thay đổi, không còn là cô bé ngày xưa anh quen.
/22
|