Trong điện được bài trí rất đơn giản, ngăn nắp và sạch sẽ, chỉ có duy nhất một tòa thần đàn, trước bàn thờ, chỉ có một miếng đệm. Trên thần đàn có một bức tranh của Quảng Thành Tử tổ sư, trên bàn thờ có hai nén hương, một cái đinh hương, còn có một cái chuông đồng nhỏ.
Tử Dương chân nhân đốt một nén hương rồi cắm lên đỉnh hương, quỳ lạy trước Quảng Thành Tử tổ sư, sau đó lấy ra một cái dùi bằng đồng, đương đương đương gõ ba cái lên chiếc chuông nhỏ rồi khoanh chân ngồi xuống miếng đệm.
Chỉ một lúc sau, khói hương lượn lờ trên bàn thờ hiện ra một bóng người cao hơn một thước, nhìn quần áo trang phục chính là Tử Vi chân nhân. Đây là do Tử Vi chân nhân sử dụng thần thông thân ngoại hóa thân, lần này hiện hình để cùng đối thoại với Tử Dương chân nhân.
Lúc này Tử Vi chân nhân đã sắp phi thăng, bản thể đang ẩn sâu hơn nghìn trượng phía dưới mộc điện này, trước khi phi thăng thì sẽ không xuất quan. Từ quan này là cảnh giới tối cao của Ngọc Thanh Chân Quvết, nếu như có thể tham ngộ mà phi thăng thì sau khi phi thăng cấp bậc ở tiên giới cũng không thấp.
Trong trường hợp phong bế, từ quan này mặc dù không e ngại ngoại vật quấy nhiễu, nhưng phải dùng thực lực của chính mình để đối kháng thiên kiếp và tâm ma, nguy hiểm hơn nhiều các phi thăng giả bình thường.
Tử Dương chậm rãi nói:
-Đã quấy rối trưởng giáo thanh tu lần này, ta đến đây là vì việc của Cảnh Tiêu.
Tử Vi nhắm mắt không nói gì, một lát sau mở hai mắt ra, nói:
-Cảnh Tiêu tuy được cứu về, nhưng một thân đạo hạnh lại không cách nào giữ được. Sư huynh nghĩ như thế nào?
Tử Dương vuốt râu nói:
-Phải cứu.
Tử Vi gật đầu, nói:
-Như vậy trước khi cứu Cảnh Tiêu thoát khỏi luân hồi, hi vọng linh thức hắn vẫn chưa bị diệt. Thứ nhất, hiện nay khắp nơi đại loạn, rất nhiều tà ma đều đã xuất thế. Thứ hai mấy ngày gần đây ta thấy mặt trời mọc đều có màu tím, thời gian trôi qua như mây khói mà thời gian ta phi thăng sắp đến rồi. Nếu ta đoán không sai thì trong vòng ba năm ta sẽ độ kiếp. Đến lúc đó sư huynh ngoài phải chống cự địch, trong còn phải chống nội loạn, nếu bây giờ mà hao tổn năm món bảo vật, thì sư huynh có chống đỡ được không?
Tử Dương chậm rãi nói:
-Đại đạo luôn chừa lại một con đường cho con người, bằng chứng chính là đây, khi việc này xảy ra, cho dù có năm món chí bảo này hay không thì cũng không thay đồi được đại cục. Nếu tông môn chúng ta phải nhờ vào năm loại chí bảo này mới có thể chống đỡ kiếp nạn lấn này, thì chúng ta sao có thể truyền thừa ngàn năm?
Tử Vi vung tay lên, trước mặt Tử Dương chân nhân hiện ra một viên bảo châu màu lam đậm to như trứng bồ câu. Bảo châu có màu xanh thẳm, bên trong giống như chứa cả thiên địa, phía trên là bầu trời đêm, dưới là biển cả rộng lớn, nếu như tinh tế quan sát, dưới biển thoáng ấn hiện hình ảnh phản chiếu của một vầng trăng sáng.
Tử Vi nói:
-Dựa vào viên Bích Hải Nguyệt Minh châu này có thể cứu được mạng Cảnh Tiêu, không cần dùng năm món chí bảo đó.
Tử Dương nhướng mày, nói:
-Nhưng chưởng giáo định dùng viên châu này để hóa giải thiên kiếp, nếu lần phi thăng này có gì sơ suất thì phải làm sao đây?
Tử Vi khẽ cười nói:
-Sư huynh sao lại nói thế? Nếu như phải dựa vào viên châu mới có thể vượt qua kiếp nạn lần này, vậy ta cũng không cần phi thăng làm gì.
Đôi mi dài của Tử Dương dãn ra, cười nói:
-Nếu đã vậy, ta cũng không câu nệ nữa.
Tử Vi lại hỏi:
-Về phần thằng bé Nhược Trần, sư huynh định xử trí như thế nào?
Tử Dương trầm ngâm một chút. nói:
-Tông ta có thể chứa cả thiên hạ, sao lại có thể không chứa hắn nổi? Thằng bé này tâm chí kiên nghị cũng vô cùng chấp nhất. Nó và tông môn chúng ta có thiên đại cơ duyên, sao có thể nói đoạn tuvệt là đoạn tuvệt được? Trước hết để cho hắn chu du bốn phương một thời gian, không bao lâu sao Nhược Trần sẽ tự trở lại. Ta vẫn luôn cho người âm thầm trông nom nó.
Tử Vi gật đầu, sau đó thân ảnh từ từ biến mất. Tử Dương chân nhân cầm lấy Bích Hải Nguyệt Minh châu sau đó rời khỏi mộc điện.
Hà Nam nằm trong vùng núi phía Đông thuộc cảnh nội của Lô Châu, địa hình không cao, nhưng rất thanh tĩnh và xinh đẹp, nhìn không khác bồng lai tiên cảnh.
Bên bờ suối ven đỉnh núi, Kỷ Nhược Trần đang ngồi trên một tảng đá, lấy khối nham thạch mà chưởng quỹ đưa cho hắn ra lật qua lật lại tìm hiểu nữa ngày trờ,. hắn nhiều lần dùng chân nguyên để dò xét nhưng vẫn không nhìn ra nó có ảo diệu gì. Hắn thở dài một tiếng, không thể làm gì khác đành thu vào Huyền Tâm giới chỉ.
Kỷ Nhược Trần ngồi một mình ở trong núi đã được mấy ngày, mỗi ngày đều dùng một hai canh giờ để nghiên cứu cái thứ này, nhưng từ đó tới nay vẫn chưa nghiên cứu được gì.
Nhưng Kỷ Nhược Trần vẫn kiên trì, từ trước tới giờ hắn chưa từng nghĩ chưởng quĩ - là một người bình thường, thứ mà hắn đưa cho mình chắc chắc không phải là vật bình thường, chắc là do mình đạo hạnh thấp kém, kiến thức nông cạn nên mới chưa phát hiện được ảo diệu bên trong.
Kỷ Nhược Trần cũng không vội, dù sao hắn còn thời gian, cứ chậm rãi nghiên cứu, một ngày nào đó sẽ biết rõ ảo diệu bên trong thôi.
Nhớ lại lúc mình trên Tây Huyền Sơn mỗi ngày chăm chỉ, chỉ vì tăng lên một chút đạo hạnh có thể cả ngày ngồi đọc đạo thư, việc này cứ như mới ngày hôm qua vậy.
Cho dù mấy vị chân nhân khoan dung đại lượng, có thể tha thứ tội hắn giả mạo Trích tiên, thế nhưng Kỷ Nhược Trần liên tục hai lần sử dụng phương pháp Hung Tinh nhập mệnh, còn chút nào hi vọng phi thăng? Tâm huyết của bát mạch chân nhân trong 5 năm hao tổn không biết bao nhiêu dược liệu, tài bảo, làm thế nào để đền bù đây?
Tuy nói hắn là do bất đắc dĩ, nhưng thứ nhất, các vị chân nhân chưa chắc đã nghĩ như vậy, thứ hai, hắn lẻ loi một mình, trên người lại mang trọng bảo hạ sơn rèn luyện, quả thực chính là một con dê béo. Lúc đầu còn chưa có gì, nhưng tại sao một thời gian sau có rất nhiều người nhận được tin tức, chuyên môn ở trên đường chờ đợi hắn?
Cẩn thận suy nghĩ, Kỷ Nhược Trần mơ hồ nhìn ra có chút không thích hợp.
Kỷ Nhược Trần lấy ra một khối Phỉ Thúy Giản, nhìn một lúc, sau đó nhẹ nhàng thở một hơi dài. Từ khi có được Phỉ Thúy Giản, hắn vẫn chưa có thời gian mà nghiên cứu nó lần nào, nào có thời gian mà đốc thúc Thanh Y tu luyện?
Nghĩ đến đây, hắn nhớ tới Thanh Y, không biết nàng đã về tới Vô Tận Hải chưa?
Trong khối Phỉ Thúy Giản này chứa rất nhiều công pháp nhưng bên trong không có bản đồ đi đến Vô Tận Hải. Cho dù là hắn muốn đi tìm Thanh Y cũng không biết đường để đi.
Lúc này hắn không thể quay về Đạo Đức tông, Kỷ Nhược Trần bỗng nhiên ngỡ ngàng, lúc này hắn mới phát hiện thiên hạ tuy lớn, nhưng hắn không biết mình có thể đi đâu.
Có lẽ là số mệnh đảo điên từ khi mới bắt đầu có ký ức. Kỷ Nhược Trần cũng không thanh tĩnh quá mấy ngày, hôm nay chính là ngày như vậy.
Hắn từ từ đứng lên, nhìn về phía dưới sơn cốc.
Cả một mảnh sơn cốc xanh biếc! Dưới đáy cốc có một dòng suối yên lặng chảy qua, dòng suối sâu không tới đầu gối, phía dưới dòng suối đều là những tảng đá màu vàng nhạt, cùng với núi rừng xanh biếc tươi tốt hai bên bờ suối chiếu rọi cho nhau.
Cuối dòng suối có một người đang đi ra. Hắn thản nhiên xoay người lại nhìn về phía Kỷ Nhược Trần. Mặc dù hai bên cách nhau rất xa, Kỷ Nhược Trần vẫn có thể thấy trên mặt hắn xuất hiện một nụ cười nhàn nhạt.
Người đó chính là Ngâm Phong.
Khuôn mặt Kỷ Nhược Trần không buồn không vui, tay phải vung lên, một gốc cây nhỏ bên cạnh tróc gốc bay lên, cái cây khi bay trên trời tự động đứt lá cây và nhánh cây, khi rơi vào Kỷ Nhược Trần trong tay đã biến thành một thanh đoản côn dài ba thước.
Hắn cầm mộc côn chỉ xéo xuống đất, từ trên cao nhìn xuống, thân hình hắn vững như núi Thái Sơn.
Ngâm Phong híp hai mắt lại, nụ cười đọng lại trên mặt.
Một màn này vô cùng quen thuộc, thế nhưng Ngâm Phong không cách nào nhớ ra mình từng ờ nơi nào gặp được cảnh này. Một cơn đau đột nhiên xẹt qua trong đầu. Ngâm Phong đau đến nhíu chặt đôi mày, hai mắt không tự chủ được nhắm lại.
Lúc Ngâm Phong mở hai mắt ra, trong mắt đã không còn đau đớn mà chi có sát khí dày đặc! Hắn tuy rằng vẫn không nhớ mình từng ờ nơi nào chứng kiến khung cảnh này, nhưng hắn nhớ ra một chuyện.
Người này phải giết.
Ngâm Phong hai mắt sáng ngời, đi về phía Kỷ Nhược Trần.
Lúc này ở ngoài mười dặm, trên đỉnh sườn dốc, Cố Thanh đang đứng đón gió, mặc cho gió núi thổi làm rối loạn mái tóc đen và quần áo của nàng. Nàng đứng chắp tay, cổ kiếm đã rút ra khỏi vỏ đang cằm trên tay.
Chỉ là đôi bàn tay nhỏ nhắn kia đã tái nhợt như tờ giấy.
Tử Dương chân nhân đốt một nén hương rồi cắm lên đỉnh hương, quỳ lạy trước Quảng Thành Tử tổ sư, sau đó lấy ra một cái dùi bằng đồng, đương đương đương gõ ba cái lên chiếc chuông nhỏ rồi khoanh chân ngồi xuống miếng đệm.
Chỉ một lúc sau, khói hương lượn lờ trên bàn thờ hiện ra một bóng người cao hơn một thước, nhìn quần áo trang phục chính là Tử Vi chân nhân. Đây là do Tử Vi chân nhân sử dụng thần thông thân ngoại hóa thân, lần này hiện hình để cùng đối thoại với Tử Dương chân nhân.
Lúc này Tử Vi chân nhân đã sắp phi thăng, bản thể đang ẩn sâu hơn nghìn trượng phía dưới mộc điện này, trước khi phi thăng thì sẽ không xuất quan. Từ quan này là cảnh giới tối cao của Ngọc Thanh Chân Quvết, nếu như có thể tham ngộ mà phi thăng thì sau khi phi thăng cấp bậc ở tiên giới cũng không thấp.
Trong trường hợp phong bế, từ quan này mặc dù không e ngại ngoại vật quấy nhiễu, nhưng phải dùng thực lực của chính mình để đối kháng thiên kiếp và tâm ma, nguy hiểm hơn nhiều các phi thăng giả bình thường.
Tử Dương chậm rãi nói:
-Đã quấy rối trưởng giáo thanh tu lần này, ta đến đây là vì việc của Cảnh Tiêu.
Tử Vi nhắm mắt không nói gì, một lát sau mở hai mắt ra, nói:
-Cảnh Tiêu tuy được cứu về, nhưng một thân đạo hạnh lại không cách nào giữ được. Sư huynh nghĩ như thế nào?
Tử Dương vuốt râu nói:
-Phải cứu.
Tử Vi gật đầu, nói:
-Như vậy trước khi cứu Cảnh Tiêu thoát khỏi luân hồi, hi vọng linh thức hắn vẫn chưa bị diệt. Thứ nhất, hiện nay khắp nơi đại loạn, rất nhiều tà ma đều đã xuất thế. Thứ hai mấy ngày gần đây ta thấy mặt trời mọc đều có màu tím, thời gian trôi qua như mây khói mà thời gian ta phi thăng sắp đến rồi. Nếu ta đoán không sai thì trong vòng ba năm ta sẽ độ kiếp. Đến lúc đó sư huynh ngoài phải chống cự địch, trong còn phải chống nội loạn, nếu bây giờ mà hao tổn năm món bảo vật, thì sư huynh có chống đỡ được không?
Tử Dương chậm rãi nói:
-Đại đạo luôn chừa lại một con đường cho con người, bằng chứng chính là đây, khi việc này xảy ra, cho dù có năm món chí bảo này hay không thì cũng không thay đồi được đại cục. Nếu tông môn chúng ta phải nhờ vào năm loại chí bảo này mới có thể chống đỡ kiếp nạn lấn này, thì chúng ta sao có thể truyền thừa ngàn năm?
Tử Vi vung tay lên, trước mặt Tử Dương chân nhân hiện ra một viên bảo châu màu lam đậm to như trứng bồ câu. Bảo châu có màu xanh thẳm, bên trong giống như chứa cả thiên địa, phía trên là bầu trời đêm, dưới là biển cả rộng lớn, nếu như tinh tế quan sát, dưới biển thoáng ấn hiện hình ảnh phản chiếu của một vầng trăng sáng.
Tử Vi nói:
-Dựa vào viên Bích Hải Nguyệt Minh châu này có thể cứu được mạng Cảnh Tiêu, không cần dùng năm món chí bảo đó.
Tử Dương nhướng mày, nói:
-Nhưng chưởng giáo định dùng viên châu này để hóa giải thiên kiếp, nếu lần phi thăng này có gì sơ suất thì phải làm sao đây?
Tử Vi khẽ cười nói:
-Sư huynh sao lại nói thế? Nếu như phải dựa vào viên châu mới có thể vượt qua kiếp nạn lần này, vậy ta cũng không cần phi thăng làm gì.
Đôi mi dài của Tử Dương dãn ra, cười nói:
-Nếu đã vậy, ta cũng không câu nệ nữa.
Tử Vi lại hỏi:
-Về phần thằng bé Nhược Trần, sư huynh định xử trí như thế nào?
Tử Dương trầm ngâm một chút. nói:
-Tông ta có thể chứa cả thiên hạ, sao lại có thể không chứa hắn nổi? Thằng bé này tâm chí kiên nghị cũng vô cùng chấp nhất. Nó và tông môn chúng ta có thiên đại cơ duyên, sao có thể nói đoạn tuvệt là đoạn tuvệt được? Trước hết để cho hắn chu du bốn phương một thời gian, không bao lâu sao Nhược Trần sẽ tự trở lại. Ta vẫn luôn cho người âm thầm trông nom nó.
Tử Vi gật đầu, sau đó thân ảnh từ từ biến mất. Tử Dương chân nhân cầm lấy Bích Hải Nguyệt Minh châu sau đó rời khỏi mộc điện.
Hà Nam nằm trong vùng núi phía Đông thuộc cảnh nội của Lô Châu, địa hình không cao, nhưng rất thanh tĩnh và xinh đẹp, nhìn không khác bồng lai tiên cảnh.
Bên bờ suối ven đỉnh núi, Kỷ Nhược Trần đang ngồi trên một tảng đá, lấy khối nham thạch mà chưởng quỹ đưa cho hắn ra lật qua lật lại tìm hiểu nữa ngày trờ,. hắn nhiều lần dùng chân nguyên để dò xét nhưng vẫn không nhìn ra nó có ảo diệu gì. Hắn thở dài một tiếng, không thể làm gì khác đành thu vào Huyền Tâm giới chỉ.
Kỷ Nhược Trần ngồi một mình ở trong núi đã được mấy ngày, mỗi ngày đều dùng một hai canh giờ để nghiên cứu cái thứ này, nhưng từ đó tới nay vẫn chưa nghiên cứu được gì.
Nhưng Kỷ Nhược Trần vẫn kiên trì, từ trước tới giờ hắn chưa từng nghĩ chưởng quĩ - là một người bình thường, thứ mà hắn đưa cho mình chắc chắc không phải là vật bình thường, chắc là do mình đạo hạnh thấp kém, kiến thức nông cạn nên mới chưa phát hiện được ảo diệu bên trong.
Kỷ Nhược Trần cũng không vội, dù sao hắn còn thời gian, cứ chậm rãi nghiên cứu, một ngày nào đó sẽ biết rõ ảo diệu bên trong thôi.
Nhớ lại lúc mình trên Tây Huyền Sơn mỗi ngày chăm chỉ, chỉ vì tăng lên một chút đạo hạnh có thể cả ngày ngồi đọc đạo thư, việc này cứ như mới ngày hôm qua vậy.
Cho dù mấy vị chân nhân khoan dung đại lượng, có thể tha thứ tội hắn giả mạo Trích tiên, thế nhưng Kỷ Nhược Trần liên tục hai lần sử dụng phương pháp Hung Tinh nhập mệnh, còn chút nào hi vọng phi thăng? Tâm huyết của bát mạch chân nhân trong 5 năm hao tổn không biết bao nhiêu dược liệu, tài bảo, làm thế nào để đền bù đây?
Tuy nói hắn là do bất đắc dĩ, nhưng thứ nhất, các vị chân nhân chưa chắc đã nghĩ như vậy, thứ hai, hắn lẻ loi một mình, trên người lại mang trọng bảo hạ sơn rèn luyện, quả thực chính là một con dê béo. Lúc đầu còn chưa có gì, nhưng tại sao một thời gian sau có rất nhiều người nhận được tin tức, chuyên môn ở trên đường chờ đợi hắn?
Cẩn thận suy nghĩ, Kỷ Nhược Trần mơ hồ nhìn ra có chút không thích hợp.
Kỷ Nhược Trần lấy ra một khối Phỉ Thúy Giản, nhìn một lúc, sau đó nhẹ nhàng thở một hơi dài. Từ khi có được Phỉ Thúy Giản, hắn vẫn chưa có thời gian mà nghiên cứu nó lần nào, nào có thời gian mà đốc thúc Thanh Y tu luyện?
Nghĩ đến đây, hắn nhớ tới Thanh Y, không biết nàng đã về tới Vô Tận Hải chưa?
Trong khối Phỉ Thúy Giản này chứa rất nhiều công pháp nhưng bên trong không có bản đồ đi đến Vô Tận Hải. Cho dù là hắn muốn đi tìm Thanh Y cũng không biết đường để đi.
Lúc này hắn không thể quay về Đạo Đức tông, Kỷ Nhược Trần bỗng nhiên ngỡ ngàng, lúc này hắn mới phát hiện thiên hạ tuy lớn, nhưng hắn không biết mình có thể đi đâu.
Có lẽ là số mệnh đảo điên từ khi mới bắt đầu có ký ức. Kỷ Nhược Trần cũng không thanh tĩnh quá mấy ngày, hôm nay chính là ngày như vậy.
Hắn từ từ đứng lên, nhìn về phía dưới sơn cốc.
Cả một mảnh sơn cốc xanh biếc! Dưới đáy cốc có một dòng suối yên lặng chảy qua, dòng suối sâu không tới đầu gối, phía dưới dòng suối đều là những tảng đá màu vàng nhạt, cùng với núi rừng xanh biếc tươi tốt hai bên bờ suối chiếu rọi cho nhau.
Cuối dòng suối có một người đang đi ra. Hắn thản nhiên xoay người lại nhìn về phía Kỷ Nhược Trần. Mặc dù hai bên cách nhau rất xa, Kỷ Nhược Trần vẫn có thể thấy trên mặt hắn xuất hiện một nụ cười nhàn nhạt.
Người đó chính là Ngâm Phong.
Khuôn mặt Kỷ Nhược Trần không buồn không vui, tay phải vung lên, một gốc cây nhỏ bên cạnh tróc gốc bay lên, cái cây khi bay trên trời tự động đứt lá cây và nhánh cây, khi rơi vào Kỷ Nhược Trần trong tay đã biến thành một thanh đoản côn dài ba thước.
Hắn cầm mộc côn chỉ xéo xuống đất, từ trên cao nhìn xuống, thân hình hắn vững như núi Thái Sơn.
Ngâm Phong híp hai mắt lại, nụ cười đọng lại trên mặt.
Một màn này vô cùng quen thuộc, thế nhưng Ngâm Phong không cách nào nhớ ra mình từng ờ nơi nào gặp được cảnh này. Một cơn đau đột nhiên xẹt qua trong đầu. Ngâm Phong đau đến nhíu chặt đôi mày, hai mắt không tự chủ được nhắm lại.
Lúc Ngâm Phong mở hai mắt ra, trong mắt đã không còn đau đớn mà chi có sát khí dày đặc! Hắn tuy rằng vẫn không nhớ mình từng ờ nơi nào chứng kiến khung cảnh này, nhưng hắn nhớ ra một chuyện.
Người này phải giết.
Ngâm Phong hai mắt sáng ngời, đi về phía Kỷ Nhược Trần.
Lúc này ở ngoài mười dặm, trên đỉnh sườn dốc, Cố Thanh đang đứng đón gió, mặc cho gió núi thổi làm rối loạn mái tóc đen và quần áo của nàng. Nàng đứng chắp tay, cổ kiếm đã rút ra khỏi vỏ đang cằm trên tay.
Chỉ là đôi bàn tay nhỏ nhắn kia đã tái nhợt như tờ giấy.
/522
|