Lúc trời hoàng hôn, bên trong Lạc Dương vương phủ đàn ca sáo nhị vang lên, bầu không khí vô cùng vui vẻ. Lý An mặc trang phục mỏng, dựa vào người một cung nữ, trong tay cầm một cái chén đồng xanh, loạng choạng bước đi.
Đối mắt với những vũ nữ xinh đẹp, với món ăn trân quý, nhưng hắn lại không có tâm trạng hưởng dụng.
Bên cạnh có một sủng phi nhẹ nhàng nói:
Từ khi Cảnh Dư đi rồi, Vương gia cả ngày rầu rĩ không vui, cũng không gọi thiếp tới hầu, không biết vương gia có tâm sự gì?
Lý An vung tay, tốc váy của sủng phi kia lên, chén rượu trong tay đổ lên người sủng phi nàyy không ít. Nhưng mà trong tim hắn vẫn buồn bực, bèn để chén xuống bàn, quát lớn:
Tất cả đều lui hết ra cho bản vương!
Đám vũ kỹ ca nữ kia nhất thời câm như hến, im lặng lui ra ngoài, sủng phi kia hoa dung thất sắc, còn chưa kịp nói gì, Lý An đã trợn mắt quát lớn: Ngươi cũng cút đi!
Sủng phi kia rơi lệ, lấy tav áo che mặty vội vã lui xuống.
Thấy trong phòng trở nên vắng vẻ, Lý An mới bình tĩnh trử lại. Hắn ngồi vào chỗ của mình, im lặng như một người chết.
Trong giây lát, tiếng ầm ầm lại vang lên, hóa ra Lý An đã đẩy toàn bộ bàn tiệc xuồng đất!
Một quan viên nội thị cúi đầu chạy vào trong nội đường, thấy một con cá lớn bay tới trước mặt, hắn sợ hãi quỳ sụp xuống đất, nói:
Vương gia tha mạng! Vương gia tha mạng!
Lý An thấy đây chính là quan viên thông báo, bèn trầm giọng quát lớn: Chuyện gì?
Ngoài cửa có một gã tên là Kỷ Nhược Trần cầu kiến Vương gia. Nội thị quan nơm nớp lo sợ nói.
Lý An chấn động toàn thân, thất thanh nói: Cái gì!
Hắn cảm thấy mình đã thất thố, bèn trấn định lại, nói:
Bảo hắn vào Ngọc Minh Điện chờ, an bài đao phủ đứng hai bên, mời những cung phụng ở hậu điện tới.
Ngọc Minh Điện điện rộng rãi mà sâu, trên lợp ngói xanh, góc ngói điểm vàng, xung quanh có hành lang gắp khúc, đúng là lộng lẫy phi phàm.
Cuối điện có bày một cái ghế lớn, đây là ghế cho Lý An ngồi, đầu kia có bày một cái ghế. Kỷ Nhược Trần đang ngồi ngay ngắn trong đó nhập định, giống như là đang ở trong cõi thần tiên.
Trong điện ngoại trừ sát khí, còn mơ hồ nghe thấy mấy thanh âm.
Sư thúc, trên mình hắn không có chút chân nguyên linh khí nào, chẳng nhẽ hắn đã tu luyện tới Thái Thánh Cảnh?
Nói bậy! Hắn bao nhiêu tuổi mà đã tu luyện tới Thái Thanh cảnh? Người trẻ tuổi không hiểu chuvện thì không nên nói lung tung!
Vậy thì vì sao hắn không sợ hãi?
...Đạo Đức tông người đông thế mạnh, cho nên ngạo mạn là chuyện thường.
Kỷ Nhược Trần chỉ ngồi im, dường như chẳng có quan hệ gì với xung quanh.
Thời gian thấm thoát đã được 1 canh giờ.
Hai bên Ngọc Minh điện thỉnh thoảng lại vang lên tiếng giáp leng keng, hiển nhiên đây chính là bọn đao phủ tinh nhuệ đang đứng chờ, hô hấp ai nấy đều nặng nề.
Phía sau rèm cũng có linh khí ba động, hơn 10 tu sĩ tuy rằng khinh thường đạo hạnh của Kỷ Nhược Trần, nhưng Đạo Đức tông đã quá nởi danh, ai cũng sợ Kỷ Nhược Trần gây khó dễ với mình.
Cho dù có thật sự động tay động chân, họ cũng không dám làm bị thương hắn, chứ đừng nói gì là làm tổn hại tới tính mạng. Dù sao thì họ đều xuất thân từ tiểu môn phái, làm gì có ai mạo hiểm rước lấy họa diệt môn đâu cơ chứ?
Nhưng cũng chẳng ai ngờ tới, đó là khi Kỷ Nhược Trần ngồi vào ghế của mình, lại giống như pho tượng được điêu khắc, hoàn toàn mất đi sức sống.
Nếu như chỉ dùng linh giác cảm ứng, thì hắn hoàn toàn như một tử thi, mọi người đều nhìn thấy Kỷ Nhược Trần bất động, nhưng lại có cảm giác như hắn sắp sửa tấn công, cho nên ai đấy đều ngưng thần, chuẩn bị chờ đợi một trận chiến kinh thiên.
Mọi người cứ thấp thỏm bất an chờ một trận chiến, họ hoảng sợ giật mình như thỏ, không ai dám thả lỏng bản thân. Tuy nói đạo hạnh của Kỷ Nhược Trần tuyệt đối không phải là đối thủ của rất nhiều người ở đây, nhưng mà không ai dám buông lỏng tinh thần, làm gì có ai nhìn thấu đạo hạnh của Kỷ Nhược Trần mà đoán cơ chứ.
Mà Kỷ Nhược Trần thì vẫn như một bức tượng, không có mảy may biến hóa, giống như vĩnh viễn sẽ như vậy.
Im lặng, yên tĩnh làm cho người ta muốn phát điên.
Hô một tiếng, có một người tu đạo không còn khống chế được phù chú trong tay, để nó bật thành một ngọn lửa xanh. Một gã tu đạo bên cạnh thấy vậy, lập tức thổi ra một luồng hàn khí, dập tắt lam hỏa. Đám người tu đạo này ngươi nhìn sang ta, ta nhìn sang ngươi, không biết nên làm thế nào cho phải.
Ba ba ba! Ở ngoài điện bỗng nhiên vang lên một tràng vỗ tay, sau đó tiếng đàn sáo vang lên. Lý An đi trong vòng vây của một đám cung nữ, tiến vào Ngọc Minh điện, ngồi ở chỗ cao nhất.
Thiểu tiên quả nhiên định lực hơn người, bản vương bội phục! Không biết thiểu tiên lần này tới Lạc Dương vì chuyện gì? Có phải là vì chuvện đêm đó đi không từ biệt? Ha ha! Ha ha...
Thấy Kỷ Nhược Trần hoàn toàn không có động tĩnh gì, tiếng cười của Lý An dần dần biến mất.
Kỷ Nhược Trần hai mắt từ mở ra nhìn về phía Lý An, mĩm cười.
Lý An tiếng cười bỗng nhiên im bặt!
Hắn chỉ cảm thấy trước mắt là một màu đen, giống như đang ở trong một cánh đồng bát ngát, có một ngọn núi to lớn thoắt ẩn thoắt hiện, giống như lúc nào cũng có thể đè xuống, ép hắn thành bột mịn!
Lý An trong lúc nhất thời không thể hô hấp! Hắn lấy tay phải tóm lấy cổ mình, khó khăn lắm mới hô hấp được, nhưng mà lại không hít được không khí.
Cho tới khi mặt hắn lúc xanh lúc tím, thì trong điện lại trở lại bình thường, ngọn núi, đồng hoang kia biến mất không thấy tăm hơi, Lý An có thể nhìn rõ mọi vật.
Hắn thấy mấy người tu đạo đang chạy tới, đương nhiên là do phát hiện tình huống bất thường từ hắn, chỉ là họ thực sự quá chậm.
Lý An hít thật sâu mấy hơi, phất phất tay, bảo mấy tên tu đạo lui xuống. Trong lòng hắn lúc này cực kỳ ảo não, biết thế không nên để Cảnh Dư quay về Chi Không sơn, nếu như có nàng ở chỗ này, thì mình sẽ không phải chật vật như vậy.
Kỷ Nhược Trần nhìn Lý An, từ từ nói:
Vương gia, ta tới là vì chuyện gì, có thể nói ở chỗ này không?
Lý An hai tay giương lên, nghiêm nghị nói:
Bản vương quang minh lỗi lạc, có chuyện gi mà phải sợ người khác biết, cứ nói ở chỗ này là được rồi!
Kỷ Nhược Trần lạnh nhạt nói:
Cũng được, ta tới là vì việc của Từ Trạch Giai.
To gan!
Lý An nặng nề vỗ xuống bàn, quát lớn:
Từ Trạch Giai cấu kết với bên ngoài, mưu đồ bất chính, ý đồ cướp đoạt chí bảo của triều đình, chứng cứ vô cùng xác thực, tội không thể tha. Hắn hiện giờ đã bị áp giải đến Trường An, ít ngày nữa sẽ hành pháp! Ngươi dám một mình tới xin cho khâm phạm triều đình, chẳng nhẽ không biết chữ chết viết như thế nào ư? Bản vương niệm tình ngươi còn trẻ vô tri, Lạc Dương mới qua đại kiếp nạn, cho nên việc này tạm không truy cứu! Lui ra đi!
Kỷ Nhược Trần hai mắt chậm rãi nhìn xuống, nhàn nhạt nói: Nếu đã như vậy, Nhược Trần liền cáo từ, nhưng mà ta vẫn có một chuyện muốn thỉnh giáo vương gia. Vương gia cho rằng, trong điện này có hơn 20 người tu đạo, họ dám là địch nhân của Đạo Đức tông ta sao?
Đối mắt với những vũ nữ xinh đẹp, với món ăn trân quý, nhưng hắn lại không có tâm trạng hưởng dụng.
Bên cạnh có một sủng phi nhẹ nhàng nói:
Từ khi Cảnh Dư đi rồi, Vương gia cả ngày rầu rĩ không vui, cũng không gọi thiếp tới hầu, không biết vương gia có tâm sự gì?
Lý An vung tay, tốc váy của sủng phi kia lên, chén rượu trong tay đổ lên người sủng phi nàyy không ít. Nhưng mà trong tim hắn vẫn buồn bực, bèn để chén xuống bàn, quát lớn:
Tất cả đều lui hết ra cho bản vương!
Đám vũ kỹ ca nữ kia nhất thời câm như hến, im lặng lui ra ngoài, sủng phi kia hoa dung thất sắc, còn chưa kịp nói gì, Lý An đã trợn mắt quát lớn: Ngươi cũng cút đi!
Sủng phi kia rơi lệ, lấy tav áo che mặty vội vã lui xuống.
Thấy trong phòng trở nên vắng vẻ, Lý An mới bình tĩnh trử lại. Hắn ngồi vào chỗ của mình, im lặng như một người chết.
Trong giây lát, tiếng ầm ầm lại vang lên, hóa ra Lý An đã đẩy toàn bộ bàn tiệc xuồng đất!
Một quan viên nội thị cúi đầu chạy vào trong nội đường, thấy một con cá lớn bay tới trước mặt, hắn sợ hãi quỳ sụp xuống đất, nói:
Vương gia tha mạng! Vương gia tha mạng!
Lý An thấy đây chính là quan viên thông báo, bèn trầm giọng quát lớn: Chuyện gì?
Ngoài cửa có một gã tên là Kỷ Nhược Trần cầu kiến Vương gia. Nội thị quan nơm nớp lo sợ nói.
Lý An chấn động toàn thân, thất thanh nói: Cái gì!
Hắn cảm thấy mình đã thất thố, bèn trấn định lại, nói:
Bảo hắn vào Ngọc Minh Điện chờ, an bài đao phủ đứng hai bên, mời những cung phụng ở hậu điện tới.
Ngọc Minh Điện điện rộng rãi mà sâu, trên lợp ngói xanh, góc ngói điểm vàng, xung quanh có hành lang gắp khúc, đúng là lộng lẫy phi phàm.
Cuối điện có bày một cái ghế lớn, đây là ghế cho Lý An ngồi, đầu kia có bày một cái ghế. Kỷ Nhược Trần đang ngồi ngay ngắn trong đó nhập định, giống như là đang ở trong cõi thần tiên.
Trong điện ngoại trừ sát khí, còn mơ hồ nghe thấy mấy thanh âm.
Sư thúc, trên mình hắn không có chút chân nguyên linh khí nào, chẳng nhẽ hắn đã tu luyện tới Thái Thánh Cảnh?
Nói bậy! Hắn bao nhiêu tuổi mà đã tu luyện tới Thái Thanh cảnh? Người trẻ tuổi không hiểu chuvện thì không nên nói lung tung!
Vậy thì vì sao hắn không sợ hãi?
...Đạo Đức tông người đông thế mạnh, cho nên ngạo mạn là chuyện thường.
Kỷ Nhược Trần chỉ ngồi im, dường như chẳng có quan hệ gì với xung quanh.
Thời gian thấm thoát đã được 1 canh giờ.
Hai bên Ngọc Minh điện thỉnh thoảng lại vang lên tiếng giáp leng keng, hiển nhiên đây chính là bọn đao phủ tinh nhuệ đang đứng chờ, hô hấp ai nấy đều nặng nề.
Phía sau rèm cũng có linh khí ba động, hơn 10 tu sĩ tuy rằng khinh thường đạo hạnh của Kỷ Nhược Trần, nhưng Đạo Đức tông đã quá nởi danh, ai cũng sợ Kỷ Nhược Trần gây khó dễ với mình.
Cho dù có thật sự động tay động chân, họ cũng không dám làm bị thương hắn, chứ đừng nói gì là làm tổn hại tới tính mạng. Dù sao thì họ đều xuất thân từ tiểu môn phái, làm gì có ai mạo hiểm rước lấy họa diệt môn đâu cơ chứ?
Nhưng cũng chẳng ai ngờ tới, đó là khi Kỷ Nhược Trần ngồi vào ghế của mình, lại giống như pho tượng được điêu khắc, hoàn toàn mất đi sức sống.
Nếu như chỉ dùng linh giác cảm ứng, thì hắn hoàn toàn như một tử thi, mọi người đều nhìn thấy Kỷ Nhược Trần bất động, nhưng lại có cảm giác như hắn sắp sửa tấn công, cho nên ai đấy đều ngưng thần, chuẩn bị chờ đợi một trận chiến kinh thiên.
Mọi người cứ thấp thỏm bất an chờ một trận chiến, họ hoảng sợ giật mình như thỏ, không ai dám thả lỏng bản thân. Tuy nói đạo hạnh của Kỷ Nhược Trần tuyệt đối không phải là đối thủ của rất nhiều người ở đây, nhưng mà không ai dám buông lỏng tinh thần, làm gì có ai nhìn thấu đạo hạnh của Kỷ Nhược Trần mà đoán cơ chứ.
Mà Kỷ Nhược Trần thì vẫn như một bức tượng, không có mảy may biến hóa, giống như vĩnh viễn sẽ như vậy.
Im lặng, yên tĩnh làm cho người ta muốn phát điên.
Hô một tiếng, có một người tu đạo không còn khống chế được phù chú trong tay, để nó bật thành một ngọn lửa xanh. Một gã tu đạo bên cạnh thấy vậy, lập tức thổi ra một luồng hàn khí, dập tắt lam hỏa. Đám người tu đạo này ngươi nhìn sang ta, ta nhìn sang ngươi, không biết nên làm thế nào cho phải.
Ba ba ba! Ở ngoài điện bỗng nhiên vang lên một tràng vỗ tay, sau đó tiếng đàn sáo vang lên. Lý An đi trong vòng vây của một đám cung nữ, tiến vào Ngọc Minh điện, ngồi ở chỗ cao nhất.
Thiểu tiên quả nhiên định lực hơn người, bản vương bội phục! Không biết thiểu tiên lần này tới Lạc Dương vì chuyện gì? Có phải là vì chuvện đêm đó đi không từ biệt? Ha ha! Ha ha...
Thấy Kỷ Nhược Trần hoàn toàn không có động tĩnh gì, tiếng cười của Lý An dần dần biến mất.
Kỷ Nhược Trần hai mắt từ mở ra nhìn về phía Lý An, mĩm cười.
Lý An tiếng cười bỗng nhiên im bặt!
Hắn chỉ cảm thấy trước mắt là một màu đen, giống như đang ở trong một cánh đồng bát ngát, có một ngọn núi to lớn thoắt ẩn thoắt hiện, giống như lúc nào cũng có thể đè xuống, ép hắn thành bột mịn!
Lý An trong lúc nhất thời không thể hô hấp! Hắn lấy tay phải tóm lấy cổ mình, khó khăn lắm mới hô hấp được, nhưng mà lại không hít được không khí.
Cho tới khi mặt hắn lúc xanh lúc tím, thì trong điện lại trở lại bình thường, ngọn núi, đồng hoang kia biến mất không thấy tăm hơi, Lý An có thể nhìn rõ mọi vật.
Hắn thấy mấy người tu đạo đang chạy tới, đương nhiên là do phát hiện tình huống bất thường từ hắn, chỉ là họ thực sự quá chậm.
Lý An hít thật sâu mấy hơi, phất phất tay, bảo mấy tên tu đạo lui xuống. Trong lòng hắn lúc này cực kỳ ảo não, biết thế không nên để Cảnh Dư quay về Chi Không sơn, nếu như có nàng ở chỗ này, thì mình sẽ không phải chật vật như vậy.
Kỷ Nhược Trần nhìn Lý An, từ từ nói:
Vương gia, ta tới là vì chuyện gì, có thể nói ở chỗ này không?
Lý An hai tay giương lên, nghiêm nghị nói:
Bản vương quang minh lỗi lạc, có chuyện gi mà phải sợ người khác biết, cứ nói ở chỗ này là được rồi!
Kỷ Nhược Trần lạnh nhạt nói:
Cũng được, ta tới là vì việc của Từ Trạch Giai.
To gan!
Lý An nặng nề vỗ xuống bàn, quát lớn:
Từ Trạch Giai cấu kết với bên ngoài, mưu đồ bất chính, ý đồ cướp đoạt chí bảo của triều đình, chứng cứ vô cùng xác thực, tội không thể tha. Hắn hiện giờ đã bị áp giải đến Trường An, ít ngày nữa sẽ hành pháp! Ngươi dám một mình tới xin cho khâm phạm triều đình, chẳng nhẽ không biết chữ chết viết như thế nào ư? Bản vương niệm tình ngươi còn trẻ vô tri, Lạc Dương mới qua đại kiếp nạn, cho nên việc này tạm không truy cứu! Lui ra đi!
Kỷ Nhược Trần hai mắt chậm rãi nhìn xuống, nhàn nhạt nói: Nếu đã như vậy, Nhược Trần liền cáo từ, nhưng mà ta vẫn có một chuyện muốn thỉnh giáo vương gia. Vương gia cho rằng, trong điện này có hơn 20 người tu đạo, họ dám là địch nhân của Đạo Đức tông ta sao?
/522
|