Sau khi trải qua hoảng sợ, Hoàng Tinh Lam mới cảm nhận thấy chân nguyên của mình vẫn tương đối vững chắc, xem ra đạo hạnh của nàng bị hao tổn không nhiều lắm.
Nhớ lại những chuyện vừa xảy ra, chắc chắn đây là công lao do băng chỉ của Tô Hòa. Nghĩ tới Tô Hòa còn một cái đinh bị ghim trên tường đá, trong lòng Hoàng Tinh Lam vừa mừng vừa sợ.
Sợ là do thực lực của nàng ta mạnh hơn dự liệu của nàng rất nhiều, mừng là nếu Tô Hòa yêu lực tận trời vậy thì tỷ lệ thành công khi đi cứu Ân Ân tăng lên nhiêu lăm.
- Ngươi khi nào đi cứu Ân Ân?
Hoàng Tinh Lam sốt ruột hỏi.
Tô Hòa nhẹ nhàng vỗ cái đuôi của mình, ôn nhu nói:
- Không nên nóng lòng, nếu chờ thêm mấy canh giờ nữa, khi yêu lực của ta khôi phục, ta sẽ tới Địa Phủ. Ta cũng muốn nhìn xem mấy cái tên không nên thân ở bên dưới đó, là ai có lá gan lớn như vậy, dám khi dễ người của Tô Hòa ta!
Hoàng Tinh Lam thất kinh lập tức hốt hoảng bỏ chạy.
…
Đứng trước Mạc Kiền Phong, Kỷ Nhược Trần ngước nhìn lên đỉnh núi, chỉ cảm thấy mây tía điềm lành chồng chât, so với khi hạ sơn còn nhiều hơn ba phần. Hắn nhìn trong chốc lát mới nói Cố Thanh đi lên.
- Nhược Trần, có chuyện gì không đúng sao?
Cố Thanh xưa nay cẩn thận tỉ mỉ, vẻ mặt khác thường của Kỷ Nhược Trần đương nhiên không thoát được sự chú ý của nàng.
- Không biết tại sao, huynh thấy linh khí trên Mạc Kiền Phong nhiều hơn ba phần, lại nhìn sự phân bố của những đám mây, huynh thấy dường như trong đó có che giấu một quái tượng. Đáng tiếc là tu vi của huynh còn yếu, thực sự không nhìn ra cái gì cả!
Kỷ Nhược Trần cau mày nói.
Cố Thanh cũng nhìn theo hướng của Mạc Kiền phong, mỉm cười nói:
- Vậy mà muội chẳng nhận ra thứ gì cả!
KỷNhược Trần lắc đâu, nói:
- Có thể là do ta nhìn lầm, thôi chũng ta lên thôi!
Hai người tiếp tục đi lên núi, hình ảnh những đám mây trên đỉnh núi vẫn khiến Kỷ Nhược Trần phiền muộn như trước. Với ánh mắt của Cố Thanh mà không nhận ra trong đó ẩn dấu dấu hiệu gì, trên đỉnh núi vẫn là một mảnh cô vân, không có gì đặc biệt. Nhưng trong lòng hắn trước sau không bỏ xuống được, càng ngẫm nghĩ lại càng thấy bất an, tựa hồ có chuyện gì đó sắp phát sinh. Hơn nữa việc Cố Thanh xem không hiểu điềm báo có thể giải thích là chuyện này có liên quan đến nàng, cho nên linh thức mới suy giảm, xem không hiểu hàm nghĩa trong Thanh Vân đồ.
Trong lòng Kỷ Nhược Trần vẫn thấp thỏm không yên, mãi tới khi leo lên đỉnh Mạc Kiền Phong, không nhìn rõ hình ảnh những đám mây trong sương mù nữa, thì hắn mới yên tâm hơn một chút.
Cứ lên núi Kỷ Nhược Trần lại theo lệ đi bái kiến Tử Dương chân nhân. Tử Dương chân nhân đang ở trong các luyện chữ, trên mặt lão ửng hồng hiển nhiên là tâm tình vô cùng tốt.
Thấy Kỷ Nhược Trần nhập các, Tử Dương chân nhân mỉm cười nói:
- Nhược Trần, con đã về? Tới đây, tới đây, xem mấy chữ này vi sư viết như thế nào?
Kỷ Nhược Trần đứng ở bên cạnh Tử Dương chân nhân, thấy trên một cuộn tranh có viết bốn chữ lớn: “Thiên hạ thái bình”, mấy chữ này mềm mại, bút lực ẩn mà không lộ, chính là kiểu chữ tứ bình bát ổn.
Trên phương diện thư pháp, trình độ của Kỷ Nhược Trần cũng không cao lắm, hắn chỉ mơ hồ nhận ra hùng tâm chí lớn của Thần Châu, bật khen một tiếng “Tuyệt!”
Tử Dương chân nhân ha ha cười, buông bút trong tay xuống, nói:
- Tu vi của vi sư không đủ, trong chữ còn lộ hàm ý, như vậy không thể khen tuyệt được!
Tử Dương nhìn Kỷ Nhược Trần nhìn, lại nói:
- Nhược Trần, trong bụng con hình như có tâm sự, không ngại thì nói một chút.
KỷNhược Trần trầm tư trong chốc lát, thực không biết nên nói từ đâu, liền hỏi:
- Sự phụ, từ lúc con trở về đây, con thấy linh khí của Mạc Kiền phong nồng đậm hơn trước rất nhiêu, không biết là do nguyên nhân gì?
Tử Dương chân nhân nói:
- Hóa ra là việc này, Đạo Đức tông ta ứng với vận trời cho nên khi vạn vật phát triển, linh khí bốn phương tụ mây tía, điềm lành nhiều hơn cũng là chuyện bình thường mà!
Kỷ Nhược Trần nghi ngờ nói:
- Theo lẽ thường lúc vạn vật sinh trưởng nên là sau Kinh triết (hiện đang thắc mắc từ này). Hiện tại mới là cuối mùa thu, cách kinh triết còn rất sớm, sao sư phụ lại nói như vậy?
Tử Dương chân nhân vuốt râu nói:
- Theo lẽ thường thì đúng vậy, nhưng hiện giờ Hoàng Xà mới hiện thế, đại loạn mới sinh, thiên thời khí hậu của từng khu vực cũng có những biến hóa khác thường, không còn theo quy luật cũ mà suy tính nữa. Nếu như không có Thần Châu Khí Vận Đồ, thì cho dù ai đó có đạo pháp thông thiên, cũng không biết được thiên địa linh khí dồn vào nơi nào. Người trong tông cũng đã tìm ra một linh huyệt, vi sư đã nhiều ngày tới đó, suy tính ra địa mạch này cực tĩnh mà động, vạn vật mơ hồ, nhân tâm di động, mắt thấy đại biến đang ở trước mắt.
KỷNhược Trần ngạc nhiên nói:
- Thiên hạ chẳng phải là đang thái bình thịnh thế hay sao?
Tử Dương chân nhân nói:
- Thịnh cực mà suy, từ xưa tới nay vẫn vậy.
Nhưng mà Kỷ Nhược Trần không hiểu, hỏi:
- Thế tục hưng suy đâu có quan hệ gì với người tu đạo chúng ta?
Tử Dương chân nhân mỉm cười, vỗ vỗ quyển sách trên bàn nói:
- Lúc bình thường đương nhiên không có quan hệ, nhưng hiện giờ lại khác, bốn chữ thiên hạ thái bình này không chỉ đơn giản như vậy. Đương nhiên cũng do đạo pháp của vi sư thô thiển, không thể nhận ra chỗ sai lầm ở chỗ nào. A! Ta thấy sự u sầu trên mặt của con còn không giảm, chắc là có tâm sự, không ngại thì nói thẳng ra xem!
Kỷ Nhược Trần do dự trong một khắc, rồi mới nói ra cảm ứng mơ hồ ở đỉnh núi. Tử Dương chân nhân nghe xong thì nghiêm mặt nói:
- Vi sư đã xem những mây tía trên đỉnh núi, nhưng vẫn không nhận ra bất cứ điềm báo nào. Nhưng mà Nhược Trần con không giống người thường, lúc này chính là lúc con hiển uy. Tới đây, con không nên gấp gáp, trước tiên con hãy nói lại một lần những chuyện ở Đông Hải cho vi sư biết đi.
Kỷ Nhược Trần kể lại những chuyện xảy ra ở Đông Hải một lần, đương nhiên hắn giấu chuyện có liên quan tới Văn Vương Sơn Hà Đỉnh.
Tử Dương chân nhân trầm ngâm một lúc lâu, mới nói:
- Nhược Trần, theo vi sư thấy, việc này có quan hệ tới trận đồ mà con mới thu nhận được, hoặc là có quan hệ với thiên phú của con. Nếu như đạo hạnh của con tăng tiến thêm một bước, thì sẽ nhận ra những điều có quan hệ với Âm Dương quái tượng kia. Rất có thể nhờ vào đó, con có thể khám phá ra những chuyện của quá khứ và tương lai. Đương nhiên lúc này đạo hạnh của con còn thấp, cho nên trận đồ mới chỉ khai phá được một chút tiềm năng mà thôi, vì thế con không cần để ý tới nó nữa. Việc căn bản trước mắt đó chính là làm sao cho đạo hạnh tinh tiến, chỉ cần Tam Thanh Chân Quyết tăng tiến, nghi hoặc trước mắt sẽ được giải quyết.
Kỷ Nhược Trần gật đầu xưng phải, nhưng trong lòng hắn vẫn mang theo một đám mây đen không cách nào đánh tan được, trái lại, nó càng lúc càng nặng nề.
Hắn xin cáo lui, nhưng Tử Dương chân nhân gọi hắn lại, trầm ngâm nói:
- Nhược Trần, trong vòng ba ngày nữa chắc chắn con lại muốn hạ sơn, có một chuyện vốn không nên nói cho con biết, nhưng mà do con đã đi lịch lãm lâu như vậy rồi, tâm trí cũng trưởng thành hơn rất nhiều, vi sư nghĩ là con nên biết thì tốt hơn. Trước đây mấy ngày, con gái của Cảnh Tiêu Chân Nhân là Ân Ân đã tự sát bỏ mình ở Thái Tuyền cung. Cảnh Tiêu Chân Nhân vốn như ngọn nến trước gió, bị một đả kích này, cho nên chắc cũng không được bao lâu nữa là qua đời. Con với Thái Tuyền cung có quan hệ mật thiết, khi nào rảnh rỗi con nên qua đó một chút!
- Cái gì?
Kỷ Nhược Trần thất thanh nói.
Nhớ lại những chuyện vừa xảy ra, chắc chắn đây là công lao do băng chỉ của Tô Hòa. Nghĩ tới Tô Hòa còn một cái đinh bị ghim trên tường đá, trong lòng Hoàng Tinh Lam vừa mừng vừa sợ.
Sợ là do thực lực của nàng ta mạnh hơn dự liệu của nàng rất nhiều, mừng là nếu Tô Hòa yêu lực tận trời vậy thì tỷ lệ thành công khi đi cứu Ân Ân tăng lên nhiêu lăm.
- Ngươi khi nào đi cứu Ân Ân?
Hoàng Tinh Lam sốt ruột hỏi.
Tô Hòa nhẹ nhàng vỗ cái đuôi của mình, ôn nhu nói:
- Không nên nóng lòng, nếu chờ thêm mấy canh giờ nữa, khi yêu lực của ta khôi phục, ta sẽ tới Địa Phủ. Ta cũng muốn nhìn xem mấy cái tên không nên thân ở bên dưới đó, là ai có lá gan lớn như vậy, dám khi dễ người của Tô Hòa ta!
Hoàng Tinh Lam thất kinh lập tức hốt hoảng bỏ chạy.
…
Đứng trước Mạc Kiền Phong, Kỷ Nhược Trần ngước nhìn lên đỉnh núi, chỉ cảm thấy mây tía điềm lành chồng chât, so với khi hạ sơn còn nhiều hơn ba phần. Hắn nhìn trong chốc lát mới nói Cố Thanh đi lên.
- Nhược Trần, có chuyện gì không đúng sao?
Cố Thanh xưa nay cẩn thận tỉ mỉ, vẻ mặt khác thường của Kỷ Nhược Trần đương nhiên không thoát được sự chú ý của nàng.
- Không biết tại sao, huynh thấy linh khí trên Mạc Kiền Phong nhiều hơn ba phần, lại nhìn sự phân bố của những đám mây, huynh thấy dường như trong đó có che giấu một quái tượng. Đáng tiếc là tu vi của huynh còn yếu, thực sự không nhìn ra cái gì cả!
Kỷ Nhược Trần cau mày nói.
Cố Thanh cũng nhìn theo hướng của Mạc Kiền phong, mỉm cười nói:
- Vậy mà muội chẳng nhận ra thứ gì cả!
KỷNhược Trần lắc đâu, nói:
- Có thể là do ta nhìn lầm, thôi chũng ta lên thôi!
Hai người tiếp tục đi lên núi, hình ảnh những đám mây trên đỉnh núi vẫn khiến Kỷ Nhược Trần phiền muộn như trước. Với ánh mắt của Cố Thanh mà không nhận ra trong đó ẩn dấu dấu hiệu gì, trên đỉnh núi vẫn là một mảnh cô vân, không có gì đặc biệt. Nhưng trong lòng hắn trước sau không bỏ xuống được, càng ngẫm nghĩ lại càng thấy bất an, tựa hồ có chuyện gì đó sắp phát sinh. Hơn nữa việc Cố Thanh xem không hiểu điềm báo có thể giải thích là chuyện này có liên quan đến nàng, cho nên linh thức mới suy giảm, xem không hiểu hàm nghĩa trong Thanh Vân đồ.
Trong lòng Kỷ Nhược Trần vẫn thấp thỏm không yên, mãi tới khi leo lên đỉnh Mạc Kiền Phong, không nhìn rõ hình ảnh những đám mây trong sương mù nữa, thì hắn mới yên tâm hơn một chút.
Cứ lên núi Kỷ Nhược Trần lại theo lệ đi bái kiến Tử Dương chân nhân. Tử Dương chân nhân đang ở trong các luyện chữ, trên mặt lão ửng hồng hiển nhiên là tâm tình vô cùng tốt.
Thấy Kỷ Nhược Trần nhập các, Tử Dương chân nhân mỉm cười nói:
- Nhược Trần, con đã về? Tới đây, tới đây, xem mấy chữ này vi sư viết như thế nào?
Kỷ Nhược Trần đứng ở bên cạnh Tử Dương chân nhân, thấy trên một cuộn tranh có viết bốn chữ lớn: “Thiên hạ thái bình”, mấy chữ này mềm mại, bút lực ẩn mà không lộ, chính là kiểu chữ tứ bình bát ổn.
Trên phương diện thư pháp, trình độ của Kỷ Nhược Trần cũng không cao lắm, hắn chỉ mơ hồ nhận ra hùng tâm chí lớn của Thần Châu, bật khen một tiếng “Tuyệt!”
Tử Dương chân nhân ha ha cười, buông bút trong tay xuống, nói:
- Tu vi của vi sư không đủ, trong chữ còn lộ hàm ý, như vậy không thể khen tuyệt được!
Tử Dương nhìn Kỷ Nhược Trần nhìn, lại nói:
- Nhược Trần, trong bụng con hình như có tâm sự, không ngại thì nói một chút.
KỷNhược Trần trầm tư trong chốc lát, thực không biết nên nói từ đâu, liền hỏi:
- Sự phụ, từ lúc con trở về đây, con thấy linh khí của Mạc Kiền phong nồng đậm hơn trước rất nhiêu, không biết là do nguyên nhân gì?
Tử Dương chân nhân nói:
- Hóa ra là việc này, Đạo Đức tông ta ứng với vận trời cho nên khi vạn vật phát triển, linh khí bốn phương tụ mây tía, điềm lành nhiều hơn cũng là chuyện bình thường mà!
Kỷ Nhược Trần nghi ngờ nói:
- Theo lẽ thường lúc vạn vật sinh trưởng nên là sau Kinh triết (hiện đang thắc mắc từ này). Hiện tại mới là cuối mùa thu, cách kinh triết còn rất sớm, sao sư phụ lại nói như vậy?
Tử Dương chân nhân vuốt râu nói:
- Theo lẽ thường thì đúng vậy, nhưng hiện giờ Hoàng Xà mới hiện thế, đại loạn mới sinh, thiên thời khí hậu của từng khu vực cũng có những biến hóa khác thường, không còn theo quy luật cũ mà suy tính nữa. Nếu như không có Thần Châu Khí Vận Đồ, thì cho dù ai đó có đạo pháp thông thiên, cũng không biết được thiên địa linh khí dồn vào nơi nào. Người trong tông cũng đã tìm ra một linh huyệt, vi sư đã nhiều ngày tới đó, suy tính ra địa mạch này cực tĩnh mà động, vạn vật mơ hồ, nhân tâm di động, mắt thấy đại biến đang ở trước mắt.
KỷNhược Trần ngạc nhiên nói:
- Thiên hạ chẳng phải là đang thái bình thịnh thế hay sao?
Tử Dương chân nhân nói:
- Thịnh cực mà suy, từ xưa tới nay vẫn vậy.
Nhưng mà Kỷ Nhược Trần không hiểu, hỏi:
- Thế tục hưng suy đâu có quan hệ gì với người tu đạo chúng ta?
Tử Dương chân nhân mỉm cười, vỗ vỗ quyển sách trên bàn nói:
- Lúc bình thường đương nhiên không có quan hệ, nhưng hiện giờ lại khác, bốn chữ thiên hạ thái bình này không chỉ đơn giản như vậy. Đương nhiên cũng do đạo pháp của vi sư thô thiển, không thể nhận ra chỗ sai lầm ở chỗ nào. A! Ta thấy sự u sầu trên mặt của con còn không giảm, chắc là có tâm sự, không ngại thì nói thẳng ra xem!
Kỷ Nhược Trần do dự trong một khắc, rồi mới nói ra cảm ứng mơ hồ ở đỉnh núi. Tử Dương chân nhân nghe xong thì nghiêm mặt nói:
- Vi sư đã xem những mây tía trên đỉnh núi, nhưng vẫn không nhận ra bất cứ điềm báo nào. Nhưng mà Nhược Trần con không giống người thường, lúc này chính là lúc con hiển uy. Tới đây, con không nên gấp gáp, trước tiên con hãy nói lại một lần những chuyện ở Đông Hải cho vi sư biết đi.
Kỷ Nhược Trần kể lại những chuyện xảy ra ở Đông Hải một lần, đương nhiên hắn giấu chuyện có liên quan tới Văn Vương Sơn Hà Đỉnh.
Tử Dương chân nhân trầm ngâm một lúc lâu, mới nói:
- Nhược Trần, theo vi sư thấy, việc này có quan hệ tới trận đồ mà con mới thu nhận được, hoặc là có quan hệ với thiên phú của con. Nếu như đạo hạnh của con tăng tiến thêm một bước, thì sẽ nhận ra những điều có quan hệ với Âm Dương quái tượng kia. Rất có thể nhờ vào đó, con có thể khám phá ra những chuyện của quá khứ và tương lai. Đương nhiên lúc này đạo hạnh của con còn thấp, cho nên trận đồ mới chỉ khai phá được một chút tiềm năng mà thôi, vì thế con không cần để ý tới nó nữa. Việc căn bản trước mắt đó chính là làm sao cho đạo hạnh tinh tiến, chỉ cần Tam Thanh Chân Quyết tăng tiến, nghi hoặc trước mắt sẽ được giải quyết.
Kỷ Nhược Trần gật đầu xưng phải, nhưng trong lòng hắn vẫn mang theo một đám mây đen không cách nào đánh tan được, trái lại, nó càng lúc càng nặng nề.
Hắn xin cáo lui, nhưng Tử Dương chân nhân gọi hắn lại, trầm ngâm nói:
- Nhược Trần, trong vòng ba ngày nữa chắc chắn con lại muốn hạ sơn, có một chuyện vốn không nên nói cho con biết, nhưng mà do con đã đi lịch lãm lâu như vậy rồi, tâm trí cũng trưởng thành hơn rất nhiều, vi sư nghĩ là con nên biết thì tốt hơn. Trước đây mấy ngày, con gái của Cảnh Tiêu Chân Nhân là Ân Ân đã tự sát bỏ mình ở Thái Tuyền cung. Cảnh Tiêu Chân Nhân vốn như ngọn nến trước gió, bị một đả kích này, cho nên chắc cũng không được bao lâu nữa là qua đời. Con với Thái Tuyền cung có quan hệ mật thiết, khi nào rảnh rỗi con nên qua đó một chút!
- Cái gì?
Kỷ Nhược Trần thất thanh nói.
/522
|