Sau khi đổi chỗ ngồi, Nhiễm Khải Minh tiếp tục thong thả ăn uống, khẩu vị của cậu thực sự rất tốt, mặc dù tốc độ ăn có hơi chậm, nhưng vẫn ăn hết sạch sẽ.
Cuối cùng, Lạc Chi chỉ vào túi giấy và hộp giấy rỗng trên bàn, hỏi cậu: “Hay là gọi thêm cho cậu một phần khoai tây chiên nữa nhé?”
“Không cần đâu, tôi no rồi.” Nhiễm Khải Minh nhấp một ngụm nước khoáng mang theo, trên mặt bày ra biểu cảm ‘tôi không phải heo’, rồi nói: “Cảm ơn nha.”
Lạc Chi Dực cười nói với cậu: “Đừng khách sáo, đúng ra phải là tôi cảm ơn cậu vì ngày hôm đó đã bôi thuốc cho tôi mới phải. Loại cao dược cậu mua dùng rất tốt, bôi xong vết sưng tấy cũng biến mất ngay trong đêm.”
“Tôi đặt mua ở trên mạng.”
“Vậy ư? Là nhãn hiệu gì?”
“Để tôi xem lại thử.” Nhiễm Khải Minh mở màn hình điện thoại ra, một chốc sau đưa cho cô một đường link mua sắm.
“Sau này có bị đánh cũng không cần lo lắng nữa.” Lạc Chi Dực nhanh chóng đặt hàng.
Nhiễm Khải Minh nhớ tới chuyện hôm đó cô một mực bảo vệ cậu. Cậu vốn không sợ chưởng môn nhân phái gào thét dùng cây sào phơi đồ tấn công mình, nhưng trong lòng cậu cảm thấy rất mới lạ, vì đây là lần đầu tiên cậu được một cô gái che chở.
“Chị thường xuyên bị đánh sao?” Nhiễm Khải Minh hỏi cô.
“Bây giờ thì không, nhưng trước đây có một khoảng thời gian từng bị.” Lạc Chi Dực giải thích, “Như kiểu bị bắt nạt này, rồi giúp bạn đánh trả lại, nói chung ít nhiều gì cũng có. Dù sao trên đời này cũng không thiếu kẻ xấu.”
Nhiễm Khải Minh nhất thời rơi vào im lặng. Thực ra, cậu vẫn không hiểu tại sao ngay thời điểm mấu chốt Lạc Chi Dực lại đứng chắn trước mặt cậu. Xét đến cùng thì bọn họ cũng không quen thân, cậu chỉ là người thuê nhà của cô, giúp đỡ lẫn nhau một chút cũng là bình thường, nhưng gặp chuyện khó khăn, theo lý hẳn là cô nên tránh đi mới đúng.
“Lúc còn nhỏ cậu có từng bị bắt nạt chưa?” Lạc Chi Dực nhìn khuôn mặt của cậu, đột nhiên liên tưởng tới điều gì đó, “Tôi cứ cảm thấy cậu của lúc bé chắc hẳn giống hệt như một con búp bê, cả người mềm yếu, bị bắt nạt cũng không dám chống trả.”
“Con búp bê?” Nhiễm Khải Minh nghe thấy ba chữ này thì không khỏi nhíu mày, hồi còn nhỏ quả thực cậu từng nghe người ta nói như vậy về mình.
“Bởi vì có nhiều nam sinh điển trai khi còn nhỏ trông rất giống búp bê.” Lạc Chi Dực thẳng thắn nói.
“Từ nhỏ đến lớn số lần tôi bị bắt nạt nhiều vô số kể.” Nhiễm Khải Minh thản nhiên nói, “Nếu lần nào cũng đánh trả thì tôi đâu còn thời gian làm những việc khác”.
“Hả?” Lạc Chi Dực nghe được đáp án thì trong lòng không khỏi chua xót, chắc hẳn là khi còn bé cậu đã rất khổ sở.
“Dù sao tôi cũng không sống mãi một chỗ với họ.” Cậu nói, “Nên đã rất nhiều lần nhẫn nhịn cho qua.”
Lạc Chi Dực hiểu rồi, cậu rất coi thường những kẻ bắt nạt người khác, nhưng cậu càng hiểu đạo lý “Càng phản ứng đối phương càng đắc ý”, thế nên chọn cách nhẫn nhịn. Hơn nữa, có lẽ cậu cũng không thèm để tâm đến những chuyện nhàm chán đó.
Cậu có thể ngấm ngầm chịu đựng, chứ đổi lại là cô, chắc chắn cô sẽ không chịu đựng được như vậy.
“Sao vậy?” Nhiễm Khải Minh nhìn thấy vẻ mặt đau lòng của cô, hỏi ngược lại một câu: “Chị cảm thấy tôi rất đáng thương sao?”
“Đúng vậy, rất đáng thương.” Lạc Chi Dực thừa nhận sự đồng cảm của mình dành cho cậu.
Nhưng cậu lại khẽ cười, nụ cười thoáng qua rồi biến mất, hờ hững nói: “Hoàn cảnh sống của tôi như vậy nên đã quen với việc bị người khác thương hại, còn chuyện bị người khác ức hiếp thì cũng khó tránh khỏi.”
“Tôi không phải có ý này.” Lạc Chi Dực vốn dĩ no căng bụng đến độ muốn gục xuống bàn, nghe thấy lời này lập tức ngồi thẳng người dậy, “Hoàn cảnh của cậu thì thế nào? Rất bình thường mà. Không phải do người đàn ông cặn bã đó bỏ rơi hai mẹ con cậu sao? Chuyện này đâu phải lỗi của cậu.”
“Đâu có nói là lỗi của tôi, chỉ là nói ra một sự thật hiển nhiên thôi.”
Lạc Chi Dực khẽ mím môi, sau đó nói một câu “chờ chút” rồi tạm thời rời đi.
Khi cô lần nữa quay lại, Nhiễm Khải Minh phát hiện trên tay cô cầm thêm hai chiếc bánh nướng nhân khoai môn.
“Ăn thêm chút đồ ngọt đi. Ăn đồ ngọt có thể giúp tâm trạng của cậu hồi phục lại.” Cô đưa tới một cái.
Nhiễm Khải Minh vốn muốn nói ‘Chị nhìn đâu thấy tôi tâm trạng không tốt?’, nhưng lời còn chưa nói ra miệng, tay đã bị nhét vào một chiếc bánh khoai môn, đành phải mở gói giấy ra, cắn một miếng rồi nói: “Tôi sợ hôm nay sẽ no bể bụng mất.”
“Ăn không hết thì mang về nhà ăn.” Lạc Chi Dực cười.
“Tôi đang nghĩ, ” Nhiễm Khải Minh cúi đầu nhìn chiếc bánh khoai môn ngọt ngào, cân nhắc rồi nói: “Có phải chị bị mắc chứng ‘dư thừa lòng trắc ẩn’* hay không?”
(Những người mắc chứng này thường rất quan tâm đến cảm xúc và nhu cầu của người khác. Các ‘triệu chứng’ thường gặp là, quan tâm quá mức đến việc duy trì mối quan hệ giữa hai bên, rất khó để nói ‘Không’, đặt nhu cầu của người khác lên trên nhu cầu của bản thân, luôn muốn nhận được sự hài lòng người khác, được người khác thích và tiếp nhận – nguồn: Baidu.)
Coi cậu hệt như một con chó hay một con mèo mà dỗ dành vậy.
“Tôi vẫn luôn giàu lòng trắc ẩn mà, đặc biệt là đối với những thứ đẹp đẽ.” Lạc Chi Dực đĩnh đạc nói, “Giống như mùa đông trông thấy một con mèo hoang bị lạnh cóng bên ven đường, nếu trông nó bình thường, tôi sẽ làm cho nó một cái thùng giấy có đệm vải bông, nếu trông nó đẹp mắt, tôi sẽ thiết kế cho nó một cái ổ nhỏ xinh xắn. Hết cách thôi, con người là động vật thị giác mà. Đây là một thói quen xấu, tôi cũng hiểu như vậy là không đúng, nhưng tạm thời tôi vẫn chưa thể thay đổi nó.”
Nhiễm Khải Minh không lên tiếng.
“Trông cậu rất ưa nhìn, chắc hẳn ai nhìn vào cũng sẽ nổi lên lòng trắc ẩn.” Lạc Chi Dực nửa đùa nửa thật nói, nghĩ bụng nếu như cậu gặp khó khăn, chỉ bằng gương mặt này thôi cũng đủ khiến chị em xông pha trận mạc, theo bản năng muốn chăm sóc che chở cho cậu.
Cô nói câu này với giọng điệu bình thường, nhưng không hiểu sao Nhiễm Khải Minh lại có vẻ hơi khó chịu. Cậu dường như cảm thấy mình bị cô đối xử như một đồ vật, đó là điều cậu phản cảm từ khi còn nhỏ. Cậu biết cô không cố ý, nhưng khi nghe cô dùng mèo con và chó con làm ví dụ, bỗng nhiên trong lòng cảm thấy không vui.
Vì vậy, cậu không đáp lại bất cứ lời nào.
Lạc Chi Dực lại nói thêm một hồi, chợt phát hiện sắc mặt của cậu có phần hờ hững, không có ý định tiếp tục trò chuyện. Cô suy đoán bản thân đã nói sai gì đó, nhưng cụ thể không rõ sai ở đâu, sợ càng nói lại càng sai, đành phải ngậm miệng dừng lại tại đây.
Qua thêm một lúc, hai người chậm rãi ăn xong đồ ăn vặt trong tay, Lạc Chi Dực nhìn đồng hồ, khéo hiểu lòng người nói với cậu: “Chắc là vẫn chưa có điện lại đâu, cậu ở lại đây đọc sách đi, tôi không quấy rầy cậu nữa, về trước đây.”
“Ừm.” Cậu liếc nhìn cô một cái.
Khoảnh khắc Lạc Chi Dực đứng dậy, cậu nam sinh ngồi ở phía đối diện từ nãy đến giờ không ngừng nhìn trộm cô đột nhiên bước tới, đi sượt qua vai cô, chưa tới mấy bước lại quay đầu liếc nhìn cô một cái, buông lời cợt nhã: “Hèn gì nhìn từ sau lưng không nhận ra được.”
Lạc Chi Dực còn chưa hiểu người này có ý gì thì đã nhìn thấy Nhiễm Khải Minh cầm một túi giấy trên bàn lên, nhanh chóng vò thành một cục rồi ném về phía đối phương.
Một đường vòng cung rất tùy ý, nhưng không ngờ lại ném rất chuẩn. Cậu nam sinh sỗ sàng đó quay đầu lại, kinh ngạc liếc nhìn Nhiễm Khải Minh, có lẽ tự biết bản thân đuối lý nên cũng không dám làm gì, chỉ trừng mắt nhìn Nhiễm Khải Minh một chút rồi làm ngơ.
“Thôi bỏ đi.” Lạc Chi Dực vội vàng khuyên ngăn Nhiễm Khải Minh, “Cần gì phải so đo với một người nhàm chán như vậy.”
“Tôi đâu có so đo.” Nhiễm Khải Minh thu tay lại, lạnh lùng nói, “Chỉ là thấy cậu ta quá ghê tởm nên ngứa tay thôi.”
Cậu nam sinh độc miệng kia khá rén, vờ như không có việc gì bước nhanh ra ngoài. Lạc Chi Dực thở dài một hơi, sau đó liếc nhìn Nhiễm Khải Minh, có mấy lời muốn nói nhưng cuối cùng lại nhịn xuống.
“Chị về đi, tôi ở lại đọc sách thêm chút nữa.” Nhiễm Khải Minh nói, “Đi thong thả.”
“Được, bái bai.” Lạc Chi Dực chào tạm biệt cậu.
Lạc Chi Dực đi ra cửa, nghĩ thầm: thật ra cũng không có gì to tát, từ nhỏ đến lớn số lần cô bị bọn con trai cười cợt vì bộ n.gực phẳng đã vượt qua mười đầu ngón tay, vậy nên cô cũng quen rồi.
Nhưng ngoại trừ Trang Y Manh và Hứa Lẫm, cậu là người đầu tiên tức giận vì cô bị người khác chế giễu. Nghĩ đến đây, trong lòng cô chợt cảm thấy ấm áp.
Bạn học Nhiễm quả nhiên không giống với bọn con trai thờ ơ lạnh nhạt, không chỉ là không giống, mà còn khác biệt về bản chất.
–
Ngô Nga Liên xuất viện, ba của Trang Y Manh mượn được một chiếc xe lăn, cùng con gái đẩy bà ta về nhà.
Trang Y Manh cũng đã về nhà, ba cô ấy không cho cô ấy phép sống nhờ nhà người khác, như vậy rất xấu hổ. Cũng không cho phép cô ấy đến tiệm mì Hân Hân để làm việc nữa, vì đó không phải là một công việc tử tế.
Trang Y Manh quay về nhà, buổi tối sau khi chăm sóc bà nội đi tiểu tiện, cô ấy cầm điện thoại di động kể cho Lạc Chi Dực nghe một tình tiết ngày bà nội xuất viện.
Hóa ra ngày đó Tào Diễn Hạo chạy đến phòng bệnh thăm bệnh Ngô Nga Liên, còn nhiệt tình hỏi họ có cần hỗ trợ gì không, nhưng lại bị chú Trang dùng một ánh mắt hung dữ đáp trả. Chú Trang chất vấn con gái ngay trước mặt Tào Diễn Hạo: “Cậu ta là ai?”
Kết quả Trang Y Manh hờn dỗi nói: “Cậu ấy là bạn của con, ba bớt tỏ thái độ với người ta chút đi.”
Tào Diễn Hạo vì thế vui vẻ mấy ngày liền, Lạc Chi Dực thấy anh ta cứ như phát điên trên vòng bạn bè, trong lòng cảm thấy khó hiểu, bây giờ nghe Trang Y Manh nói như vậy, cuối cùng cô cũng hiểu rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì.
Truyện [Trân Quý] được Làn Truyện edit và đăng tải duy nhất tại lantruyen.vn!
Mấy ngày tiếp theo, Trang Y Manh ở nhà bận tối mặt tối mũi nhưng vẫn bị Ngô Nga Liên mắng nhiếc thảm hại. Lời nói của Ngô Nga Liên càng lúc càng trở nên khó nghe: “Đàn ông con trai mà gầy nhom, trông còn yếu đuối hơn cả tao thì được tích sự gì? Con mắt mày để đâu lại đi tìm một thằng như vậy? Mau đi hỏi cho rõ nhà nó chuẩn bị bao nhiêu tiền để hỏi cưới mày! Tao mặc kệ chúng mày, không có tiền thì lập tức cút xéo! Cả hai đều cút xéo! Chúng mày đừng nghĩ đến việc lên xe trước rồi mua vé sau để lừa tao, tao vẫn chưa mất trí nhớ đâu… “
Trang Y Manh không thể nhịn được nữa, lập tức vứt đống quần áo cần giặt xuống, đóng sập cửa rời đi, để lại tiếng thét kinh thiên động địa sau cánh cửa.
Cô ấy ngại làm phiền Lạc Chi Dực lần nữa, bèn chạy tới cầu Hiếu Thiện để thư giãn một lúc. Lặng yên đứng trên cầu lắng nghe bản nhạc buồn phát ra từ tai nghe, cô ấy không kìm được nước mắt, bật khóc vì những ngày bận rộn đến mệt lử nhưng vẫn bị giày vò tra tấn. Cô ấy cảm thấy vô cùng thống khổ, không biết khi nào mới có thể kết thúc, cũng không nghĩ ra được cách nào hay, một mình cô độc đứng trên cầu cúi đầu nhìn dòng sông.
Mãi cho đến giờ ăn cơm tối, Trang Y Manh mới yếu ớt quay về. Cô ấy vừa bước vào cổng tiểu khu thì đụng phải người thuê nhà của Lạc Chi Dực, thấy cậu mang balo hình như sắp ra ngoài, cô ấy thả chậm bước.
Nhiễm Khải Minh rõ ràng cũng nhìn thấy cô ấy, có điều không hề nói gì, từ từ đi ra cổng.
“Bạn học, vui lòng đợi một chút.” Trang Y Manh do dự đôi chút rồi cất tiếng gọi cậu.
Nhiễm Khải Minh dừng bước, quay đầu hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
“Túi bi móc trên tay nắm cửa nhà tôi là cậu treo đúng không?” Trang Y Manh uyển chuyển hỏi.
Một ngày trước khi Ngô Nga Liên xuất viện cô ấy có tranh thủ chạy về nhà, bất ngờ phát hiện trên tay nắm cửa có treo một chiếc túi, mở ra thì thấy một đống bi quen thuộc. Trong túi vẫn còn một tờ giấy gấp gọn, cô ấy liền lấy ra xem thử, nhìn thấy dòng chữ ‘Người tích đức nhiều mới trường thọ’ thì gần như chết lặng.
Nhiễm Khải Minh không hề phủ nhận, nói thẳng: “Đó vốn là đồ vật nhà cô mà.”
Lời này của cậu có nghĩa là vật quy nguyên chủ, không thể hợp lý hơn.
“Tôi có một thỉnh cầu, sau này xin cậu đừng quan tâm đến chuyện gia đình nhà tôi nữa, dù có nghe thấy gì thì cũng giả vờ như không nghe, như vậy cũng là vì tốt cho cậu.” Giọng điệu của Trang Y Manh rất khách sáo, nhưng rõ ràng mang theo ý khuyên nhủ của một người chị hơn hai tuổi đối với em trai, “Đừng lo lắng, ba tôi không thể đánh chết được ai cả”.
“Cứ đánh không chết là được sao? Tiêu chuẩn của cô cũng kỳ lạ quá đấy.” Giọng điệu của Nhiễm Khải Minh lập tức trở lạnh.
Trang Y Manh không ngờ cậu lại buông lời có tính công kích như vậy, cô ấy trầm mặc một lúc rồi nói: “Cậu nghĩ bà ta là người nhu nhược đáng được thông cảm sao? Bà ta đã làm bao nhiêu chuyện gai mắt cậu có biết không? Bạn học, độ tuổi này của cậu hẳn nên chuyên tâm vào việc học thì hơn, bớt để ý đến chuyện bên ngoài lại. Có một số chuyện cậu nghĩ như vậy là giúp đỡ, nhưng thực tế là mang thêm phiền phức, cậu có hiểu không?”
Nghĩ đến sau này bà nội vì cậu vẫn sống ở đối diện mà sẽ nghĩ ra đủ cách để giày vò, Trang Y Manh rất phiền não.
“Tôi quả thực không biết, và tôi cũng không cần biết. Tôi nhìn thấy một người phụ nữ bị đánh đến nứt đầu đổ máu, muốn chạy trốn nhưng không thể thoát được, trong hoàn cảnh như vậy, xin hỏi tôi báo cảnh sát có gì không đúng sao?”
Trang Y Manh nghẹn ngào nhìn cậu, sự lạnh lùng trong ánh mắt từng chút ngưng tụ lại, cô ấy thật sự không biết phải nói gì với cậu lúc này.
Nhiễm Khải Minh cũng không có ý định cùng cô ấy giằng co, nói xong bèn rời đi.
–
Trang Y Manh về đến nhà, dọn dẹp đồ dơ cho bà nội xong thì quay ra ban công của mình, dùng sức khóa cửa lại, sau đó lấy điện thoại di động ra, gửi tin nhắn WeChat cho Lạc Chi Dực: “Tớ đề nghị cậu về sau bớt qua lại với vị khách thuê nhà của cậu đi.”
Lạc Chi Dực đang chăm sóc cho hai khúc gỗ quý của mình, nghe thấy tiếng điện thoại bèn cầm lên, nhìn thấy nội dung thì không khỏi kinh ngạc, cân nhắc rồi hỏi lại: “Có chuyện gì vậy? Đừng nói cậu vẫn còn thành kiến với cậu ấy chứ? Thực ra cậu ấy không làm gì sai cả.”
“Cậu ấy không làm gì sai, nhưng tớ cứ cảm thấy cậu ấy khá thâm hiểm, không cùng một hạng người với chúng ta.” Trang Y Manh thầm nghĩ, cậu lặng lẽ treo lại túi bi lên tay nắm cửa nhà cô ấy, còn viết một tờ giấy dạy đạo lý, làm ra chuyện như vậy mà nói cậu rất đơn thuần thì cô ấy không thể tin được.
Thâm hiểm? Lạc Chi Dực không cách nào liên tưởng tính từ này với một người cho cô cảm giác ấm áp như bạn học Nhiễm. Nghĩ đi nghĩ lại, đây có vẻ là khoảng cách giữa Bắc Cực và đường xích đạo.
Cậu rõ ràng là một người rất ôn hòa, giúp cô bôi thuốc, còn giúp cô đáp trả lại những lời giễu cợt.
Cô đoán, có thể Trang Y Manh đã cho rằng vì Nhiễm Khải Minh báo cảnh sát, nên mọi chuyện mới phát triển đến mức như bây giờ. Cách nói này rõ ràng rất không công bằng với Nhiễm Khải Minh, nhưng cô cảm thấy tạm thời không tiện thuyết phục Trang Y Manh, vậy nên cô quyết định không hồi âm lại.
Cuối cùng, Lạc Chi chỉ vào túi giấy và hộp giấy rỗng trên bàn, hỏi cậu: “Hay là gọi thêm cho cậu một phần khoai tây chiên nữa nhé?”
“Không cần đâu, tôi no rồi.” Nhiễm Khải Minh nhấp một ngụm nước khoáng mang theo, trên mặt bày ra biểu cảm ‘tôi không phải heo’, rồi nói: “Cảm ơn nha.”
Lạc Chi Dực cười nói với cậu: “Đừng khách sáo, đúng ra phải là tôi cảm ơn cậu vì ngày hôm đó đã bôi thuốc cho tôi mới phải. Loại cao dược cậu mua dùng rất tốt, bôi xong vết sưng tấy cũng biến mất ngay trong đêm.”
“Tôi đặt mua ở trên mạng.”
“Vậy ư? Là nhãn hiệu gì?”
“Để tôi xem lại thử.” Nhiễm Khải Minh mở màn hình điện thoại ra, một chốc sau đưa cho cô một đường link mua sắm.
“Sau này có bị đánh cũng không cần lo lắng nữa.” Lạc Chi Dực nhanh chóng đặt hàng.
Nhiễm Khải Minh nhớ tới chuyện hôm đó cô một mực bảo vệ cậu. Cậu vốn không sợ chưởng môn nhân phái gào thét dùng cây sào phơi đồ tấn công mình, nhưng trong lòng cậu cảm thấy rất mới lạ, vì đây là lần đầu tiên cậu được một cô gái che chở.
“Chị thường xuyên bị đánh sao?” Nhiễm Khải Minh hỏi cô.
“Bây giờ thì không, nhưng trước đây có một khoảng thời gian từng bị.” Lạc Chi Dực giải thích, “Như kiểu bị bắt nạt này, rồi giúp bạn đánh trả lại, nói chung ít nhiều gì cũng có. Dù sao trên đời này cũng không thiếu kẻ xấu.”
Nhiễm Khải Minh nhất thời rơi vào im lặng. Thực ra, cậu vẫn không hiểu tại sao ngay thời điểm mấu chốt Lạc Chi Dực lại đứng chắn trước mặt cậu. Xét đến cùng thì bọn họ cũng không quen thân, cậu chỉ là người thuê nhà của cô, giúp đỡ lẫn nhau một chút cũng là bình thường, nhưng gặp chuyện khó khăn, theo lý hẳn là cô nên tránh đi mới đúng.
“Lúc còn nhỏ cậu có từng bị bắt nạt chưa?” Lạc Chi Dực nhìn khuôn mặt của cậu, đột nhiên liên tưởng tới điều gì đó, “Tôi cứ cảm thấy cậu của lúc bé chắc hẳn giống hệt như một con búp bê, cả người mềm yếu, bị bắt nạt cũng không dám chống trả.”
“Con búp bê?” Nhiễm Khải Minh nghe thấy ba chữ này thì không khỏi nhíu mày, hồi còn nhỏ quả thực cậu từng nghe người ta nói như vậy về mình.
“Bởi vì có nhiều nam sinh điển trai khi còn nhỏ trông rất giống búp bê.” Lạc Chi Dực thẳng thắn nói.
“Từ nhỏ đến lớn số lần tôi bị bắt nạt nhiều vô số kể.” Nhiễm Khải Minh thản nhiên nói, “Nếu lần nào cũng đánh trả thì tôi đâu còn thời gian làm những việc khác”.
“Hả?” Lạc Chi Dực nghe được đáp án thì trong lòng không khỏi chua xót, chắc hẳn là khi còn bé cậu đã rất khổ sở.
“Dù sao tôi cũng không sống mãi một chỗ với họ.” Cậu nói, “Nên đã rất nhiều lần nhẫn nhịn cho qua.”
Lạc Chi Dực hiểu rồi, cậu rất coi thường những kẻ bắt nạt người khác, nhưng cậu càng hiểu đạo lý “Càng phản ứng đối phương càng đắc ý”, thế nên chọn cách nhẫn nhịn. Hơn nữa, có lẽ cậu cũng không thèm để tâm đến những chuyện nhàm chán đó.
Cậu có thể ngấm ngầm chịu đựng, chứ đổi lại là cô, chắc chắn cô sẽ không chịu đựng được như vậy.
“Sao vậy?” Nhiễm Khải Minh nhìn thấy vẻ mặt đau lòng của cô, hỏi ngược lại một câu: “Chị cảm thấy tôi rất đáng thương sao?”
“Đúng vậy, rất đáng thương.” Lạc Chi Dực thừa nhận sự đồng cảm của mình dành cho cậu.
Nhưng cậu lại khẽ cười, nụ cười thoáng qua rồi biến mất, hờ hững nói: “Hoàn cảnh sống của tôi như vậy nên đã quen với việc bị người khác thương hại, còn chuyện bị người khác ức hiếp thì cũng khó tránh khỏi.”
“Tôi không phải có ý này.” Lạc Chi Dực vốn dĩ no căng bụng đến độ muốn gục xuống bàn, nghe thấy lời này lập tức ngồi thẳng người dậy, “Hoàn cảnh của cậu thì thế nào? Rất bình thường mà. Không phải do người đàn ông cặn bã đó bỏ rơi hai mẹ con cậu sao? Chuyện này đâu phải lỗi của cậu.”
“Đâu có nói là lỗi của tôi, chỉ là nói ra một sự thật hiển nhiên thôi.”
Lạc Chi Dực khẽ mím môi, sau đó nói một câu “chờ chút” rồi tạm thời rời đi.
Khi cô lần nữa quay lại, Nhiễm Khải Minh phát hiện trên tay cô cầm thêm hai chiếc bánh nướng nhân khoai môn.
“Ăn thêm chút đồ ngọt đi. Ăn đồ ngọt có thể giúp tâm trạng của cậu hồi phục lại.” Cô đưa tới một cái.
Nhiễm Khải Minh vốn muốn nói ‘Chị nhìn đâu thấy tôi tâm trạng không tốt?’, nhưng lời còn chưa nói ra miệng, tay đã bị nhét vào một chiếc bánh khoai môn, đành phải mở gói giấy ra, cắn một miếng rồi nói: “Tôi sợ hôm nay sẽ no bể bụng mất.”
“Ăn không hết thì mang về nhà ăn.” Lạc Chi Dực cười.
“Tôi đang nghĩ, ” Nhiễm Khải Minh cúi đầu nhìn chiếc bánh khoai môn ngọt ngào, cân nhắc rồi nói: “Có phải chị bị mắc chứng ‘dư thừa lòng trắc ẩn’* hay không?”
(Những người mắc chứng này thường rất quan tâm đến cảm xúc và nhu cầu của người khác. Các ‘triệu chứng’ thường gặp là, quan tâm quá mức đến việc duy trì mối quan hệ giữa hai bên, rất khó để nói ‘Không’, đặt nhu cầu của người khác lên trên nhu cầu của bản thân, luôn muốn nhận được sự hài lòng người khác, được người khác thích và tiếp nhận – nguồn: Baidu.)
Coi cậu hệt như một con chó hay một con mèo mà dỗ dành vậy.
“Tôi vẫn luôn giàu lòng trắc ẩn mà, đặc biệt là đối với những thứ đẹp đẽ.” Lạc Chi Dực đĩnh đạc nói, “Giống như mùa đông trông thấy một con mèo hoang bị lạnh cóng bên ven đường, nếu trông nó bình thường, tôi sẽ làm cho nó một cái thùng giấy có đệm vải bông, nếu trông nó đẹp mắt, tôi sẽ thiết kế cho nó một cái ổ nhỏ xinh xắn. Hết cách thôi, con người là động vật thị giác mà. Đây là một thói quen xấu, tôi cũng hiểu như vậy là không đúng, nhưng tạm thời tôi vẫn chưa thể thay đổi nó.”
Nhiễm Khải Minh không lên tiếng.
“Trông cậu rất ưa nhìn, chắc hẳn ai nhìn vào cũng sẽ nổi lên lòng trắc ẩn.” Lạc Chi Dực nửa đùa nửa thật nói, nghĩ bụng nếu như cậu gặp khó khăn, chỉ bằng gương mặt này thôi cũng đủ khiến chị em xông pha trận mạc, theo bản năng muốn chăm sóc che chở cho cậu.
Cô nói câu này với giọng điệu bình thường, nhưng không hiểu sao Nhiễm Khải Minh lại có vẻ hơi khó chịu. Cậu dường như cảm thấy mình bị cô đối xử như một đồ vật, đó là điều cậu phản cảm từ khi còn nhỏ. Cậu biết cô không cố ý, nhưng khi nghe cô dùng mèo con và chó con làm ví dụ, bỗng nhiên trong lòng cảm thấy không vui.
Vì vậy, cậu không đáp lại bất cứ lời nào.
Lạc Chi Dực lại nói thêm một hồi, chợt phát hiện sắc mặt của cậu có phần hờ hững, không có ý định tiếp tục trò chuyện. Cô suy đoán bản thân đã nói sai gì đó, nhưng cụ thể không rõ sai ở đâu, sợ càng nói lại càng sai, đành phải ngậm miệng dừng lại tại đây.
Qua thêm một lúc, hai người chậm rãi ăn xong đồ ăn vặt trong tay, Lạc Chi Dực nhìn đồng hồ, khéo hiểu lòng người nói với cậu: “Chắc là vẫn chưa có điện lại đâu, cậu ở lại đây đọc sách đi, tôi không quấy rầy cậu nữa, về trước đây.”
“Ừm.” Cậu liếc nhìn cô một cái.
Khoảnh khắc Lạc Chi Dực đứng dậy, cậu nam sinh ngồi ở phía đối diện từ nãy đến giờ không ngừng nhìn trộm cô đột nhiên bước tới, đi sượt qua vai cô, chưa tới mấy bước lại quay đầu liếc nhìn cô một cái, buông lời cợt nhã: “Hèn gì nhìn từ sau lưng không nhận ra được.”
Lạc Chi Dực còn chưa hiểu người này có ý gì thì đã nhìn thấy Nhiễm Khải Minh cầm một túi giấy trên bàn lên, nhanh chóng vò thành một cục rồi ném về phía đối phương.
Một đường vòng cung rất tùy ý, nhưng không ngờ lại ném rất chuẩn. Cậu nam sinh sỗ sàng đó quay đầu lại, kinh ngạc liếc nhìn Nhiễm Khải Minh, có lẽ tự biết bản thân đuối lý nên cũng không dám làm gì, chỉ trừng mắt nhìn Nhiễm Khải Minh một chút rồi làm ngơ.
“Thôi bỏ đi.” Lạc Chi Dực vội vàng khuyên ngăn Nhiễm Khải Minh, “Cần gì phải so đo với một người nhàm chán như vậy.”
“Tôi đâu có so đo.” Nhiễm Khải Minh thu tay lại, lạnh lùng nói, “Chỉ là thấy cậu ta quá ghê tởm nên ngứa tay thôi.”
Cậu nam sinh độc miệng kia khá rén, vờ như không có việc gì bước nhanh ra ngoài. Lạc Chi Dực thở dài một hơi, sau đó liếc nhìn Nhiễm Khải Minh, có mấy lời muốn nói nhưng cuối cùng lại nhịn xuống.
“Chị về đi, tôi ở lại đọc sách thêm chút nữa.” Nhiễm Khải Minh nói, “Đi thong thả.”
“Được, bái bai.” Lạc Chi Dực chào tạm biệt cậu.
Lạc Chi Dực đi ra cửa, nghĩ thầm: thật ra cũng không có gì to tát, từ nhỏ đến lớn số lần cô bị bọn con trai cười cợt vì bộ n.gực phẳng đã vượt qua mười đầu ngón tay, vậy nên cô cũng quen rồi.
Nhưng ngoại trừ Trang Y Manh và Hứa Lẫm, cậu là người đầu tiên tức giận vì cô bị người khác chế giễu. Nghĩ đến đây, trong lòng cô chợt cảm thấy ấm áp.
Bạn học Nhiễm quả nhiên không giống với bọn con trai thờ ơ lạnh nhạt, không chỉ là không giống, mà còn khác biệt về bản chất.
–
Ngô Nga Liên xuất viện, ba của Trang Y Manh mượn được một chiếc xe lăn, cùng con gái đẩy bà ta về nhà.
Trang Y Manh cũng đã về nhà, ba cô ấy không cho cô ấy phép sống nhờ nhà người khác, như vậy rất xấu hổ. Cũng không cho phép cô ấy đến tiệm mì Hân Hân để làm việc nữa, vì đó không phải là một công việc tử tế.
Trang Y Manh quay về nhà, buổi tối sau khi chăm sóc bà nội đi tiểu tiện, cô ấy cầm điện thoại di động kể cho Lạc Chi Dực nghe một tình tiết ngày bà nội xuất viện.
Hóa ra ngày đó Tào Diễn Hạo chạy đến phòng bệnh thăm bệnh Ngô Nga Liên, còn nhiệt tình hỏi họ có cần hỗ trợ gì không, nhưng lại bị chú Trang dùng một ánh mắt hung dữ đáp trả. Chú Trang chất vấn con gái ngay trước mặt Tào Diễn Hạo: “Cậu ta là ai?”
Kết quả Trang Y Manh hờn dỗi nói: “Cậu ấy là bạn của con, ba bớt tỏ thái độ với người ta chút đi.”
Tào Diễn Hạo vì thế vui vẻ mấy ngày liền, Lạc Chi Dực thấy anh ta cứ như phát điên trên vòng bạn bè, trong lòng cảm thấy khó hiểu, bây giờ nghe Trang Y Manh nói như vậy, cuối cùng cô cũng hiểu rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì.
Truyện [Trân Quý] được Làn Truyện edit và đăng tải duy nhất tại lantruyen.vn!
Mấy ngày tiếp theo, Trang Y Manh ở nhà bận tối mặt tối mũi nhưng vẫn bị Ngô Nga Liên mắng nhiếc thảm hại. Lời nói của Ngô Nga Liên càng lúc càng trở nên khó nghe: “Đàn ông con trai mà gầy nhom, trông còn yếu đuối hơn cả tao thì được tích sự gì? Con mắt mày để đâu lại đi tìm một thằng như vậy? Mau đi hỏi cho rõ nhà nó chuẩn bị bao nhiêu tiền để hỏi cưới mày! Tao mặc kệ chúng mày, không có tiền thì lập tức cút xéo! Cả hai đều cút xéo! Chúng mày đừng nghĩ đến việc lên xe trước rồi mua vé sau để lừa tao, tao vẫn chưa mất trí nhớ đâu… “
Trang Y Manh không thể nhịn được nữa, lập tức vứt đống quần áo cần giặt xuống, đóng sập cửa rời đi, để lại tiếng thét kinh thiên động địa sau cánh cửa.
Cô ấy ngại làm phiền Lạc Chi Dực lần nữa, bèn chạy tới cầu Hiếu Thiện để thư giãn một lúc. Lặng yên đứng trên cầu lắng nghe bản nhạc buồn phát ra từ tai nghe, cô ấy không kìm được nước mắt, bật khóc vì những ngày bận rộn đến mệt lử nhưng vẫn bị giày vò tra tấn. Cô ấy cảm thấy vô cùng thống khổ, không biết khi nào mới có thể kết thúc, cũng không nghĩ ra được cách nào hay, một mình cô độc đứng trên cầu cúi đầu nhìn dòng sông.
Mãi cho đến giờ ăn cơm tối, Trang Y Manh mới yếu ớt quay về. Cô ấy vừa bước vào cổng tiểu khu thì đụng phải người thuê nhà của Lạc Chi Dực, thấy cậu mang balo hình như sắp ra ngoài, cô ấy thả chậm bước.
Nhiễm Khải Minh rõ ràng cũng nhìn thấy cô ấy, có điều không hề nói gì, từ từ đi ra cổng.
“Bạn học, vui lòng đợi một chút.” Trang Y Manh do dự đôi chút rồi cất tiếng gọi cậu.
Nhiễm Khải Minh dừng bước, quay đầu hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
“Túi bi móc trên tay nắm cửa nhà tôi là cậu treo đúng không?” Trang Y Manh uyển chuyển hỏi.
Một ngày trước khi Ngô Nga Liên xuất viện cô ấy có tranh thủ chạy về nhà, bất ngờ phát hiện trên tay nắm cửa có treo một chiếc túi, mở ra thì thấy một đống bi quen thuộc. Trong túi vẫn còn một tờ giấy gấp gọn, cô ấy liền lấy ra xem thử, nhìn thấy dòng chữ ‘Người tích đức nhiều mới trường thọ’ thì gần như chết lặng.
Nhiễm Khải Minh không hề phủ nhận, nói thẳng: “Đó vốn là đồ vật nhà cô mà.”
Lời này của cậu có nghĩa là vật quy nguyên chủ, không thể hợp lý hơn.
“Tôi có một thỉnh cầu, sau này xin cậu đừng quan tâm đến chuyện gia đình nhà tôi nữa, dù có nghe thấy gì thì cũng giả vờ như không nghe, như vậy cũng là vì tốt cho cậu.” Giọng điệu của Trang Y Manh rất khách sáo, nhưng rõ ràng mang theo ý khuyên nhủ của một người chị hơn hai tuổi đối với em trai, “Đừng lo lắng, ba tôi không thể đánh chết được ai cả”.
“Cứ đánh không chết là được sao? Tiêu chuẩn của cô cũng kỳ lạ quá đấy.” Giọng điệu của Nhiễm Khải Minh lập tức trở lạnh.
Trang Y Manh không ngờ cậu lại buông lời có tính công kích như vậy, cô ấy trầm mặc một lúc rồi nói: “Cậu nghĩ bà ta là người nhu nhược đáng được thông cảm sao? Bà ta đã làm bao nhiêu chuyện gai mắt cậu có biết không? Bạn học, độ tuổi này của cậu hẳn nên chuyên tâm vào việc học thì hơn, bớt để ý đến chuyện bên ngoài lại. Có một số chuyện cậu nghĩ như vậy là giúp đỡ, nhưng thực tế là mang thêm phiền phức, cậu có hiểu không?”
Nghĩ đến sau này bà nội vì cậu vẫn sống ở đối diện mà sẽ nghĩ ra đủ cách để giày vò, Trang Y Manh rất phiền não.
“Tôi quả thực không biết, và tôi cũng không cần biết. Tôi nhìn thấy một người phụ nữ bị đánh đến nứt đầu đổ máu, muốn chạy trốn nhưng không thể thoát được, trong hoàn cảnh như vậy, xin hỏi tôi báo cảnh sát có gì không đúng sao?”
Trang Y Manh nghẹn ngào nhìn cậu, sự lạnh lùng trong ánh mắt từng chút ngưng tụ lại, cô ấy thật sự không biết phải nói gì với cậu lúc này.
Nhiễm Khải Minh cũng không có ý định cùng cô ấy giằng co, nói xong bèn rời đi.
–
Trang Y Manh về đến nhà, dọn dẹp đồ dơ cho bà nội xong thì quay ra ban công của mình, dùng sức khóa cửa lại, sau đó lấy điện thoại di động ra, gửi tin nhắn WeChat cho Lạc Chi Dực: “Tớ đề nghị cậu về sau bớt qua lại với vị khách thuê nhà của cậu đi.”
Lạc Chi Dực đang chăm sóc cho hai khúc gỗ quý của mình, nghe thấy tiếng điện thoại bèn cầm lên, nhìn thấy nội dung thì không khỏi kinh ngạc, cân nhắc rồi hỏi lại: “Có chuyện gì vậy? Đừng nói cậu vẫn còn thành kiến với cậu ấy chứ? Thực ra cậu ấy không làm gì sai cả.”
“Cậu ấy không làm gì sai, nhưng tớ cứ cảm thấy cậu ấy khá thâm hiểm, không cùng một hạng người với chúng ta.” Trang Y Manh thầm nghĩ, cậu lặng lẽ treo lại túi bi lên tay nắm cửa nhà cô ấy, còn viết một tờ giấy dạy đạo lý, làm ra chuyện như vậy mà nói cậu rất đơn thuần thì cô ấy không thể tin được.
Thâm hiểm? Lạc Chi Dực không cách nào liên tưởng tính từ này với một người cho cô cảm giác ấm áp như bạn học Nhiễm. Nghĩ đi nghĩ lại, đây có vẻ là khoảng cách giữa Bắc Cực và đường xích đạo.
Cậu rõ ràng là một người rất ôn hòa, giúp cô bôi thuốc, còn giúp cô đáp trả lại những lời giễu cợt.
Cô đoán, có thể Trang Y Manh đã cho rằng vì Nhiễm Khải Minh báo cảnh sát, nên mọi chuyện mới phát triển đến mức như bây giờ. Cách nói này rõ ràng rất không công bằng với Nhiễm Khải Minh, nhưng cô cảm thấy tạm thời không tiện thuyết phục Trang Y Manh, vậy nên cô quyết định không hồi âm lại.
/54
|