Hàn Võ Ngôn tối đó vì quá hạnh phúc mà không thể chợp mắt nổi. Anh cứ nằm nghiêng người trên sofa ngắm nhìn về phía cô. An Nhi sau khi uống hết ly nước giải rượu do anh bón lại ngủ ngon lành không biết trời trăng mây đất.
- Khụ... khụ... khụ...
Cô khẽ ho nhẹ vài tiếng, Võ Ngôn ngồi dậy tiến lại kéo mền lên tận ngực cho cô. Ngắm nhìn cô trong khoảng khắc này lại thấy An Nhi của anh đang ngày càng xinh đẹp. Từng đường nét trên khuôn mặt đều hài hòa và đáng yêu.
Võ Ngôn ngây ngốc ngắm nhìn cô. Hôm nay, anh đã nhận quá nhiều trái ngọt, cho dù ngày mai có phải nhận trái đắng anh cũng chấp nhận. Bao nhiêu hạnh phúc với anh là quá đủ rồi.
Ngắm cô một lúc lâu, Võ Ngôn quyết định quay lại sofa nằm ngủ. Anh cũng nên chú trọng sức khỏe của mình rồi.
Sáng hôm sau, khi cái nắng vẫn còn nhè nhẹ len lỏi vào phòng thì Hàn Võ Ngôn đã tỉnh dậy. Anh cẩn thận kéo rèm lại tránh gây phiền cho giấc ngủ của cô. Chỉnh lại chăn gối cho cô, Võ Ngôn khẽ cười khi thấy An Nhi vẫn còn ngủ ngon lành. Nhìn cô rồi mới an tâm rời khỏi phòng.
Về phòng của mình, anh bất giác khó chịu khi không còn mùi hương ngọt ngào của cô thoang thoảng quanh mũi. Tự cho bản thân ham hố, anh lắc nhẹ đầu quay người vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Chọn cho mình bộ vest đen quyền lực, anh đứng trước gương vuốt lại mái tóc của mình rồi bước xuống nhà.
Anh đưa mắt tìm quản gia Khương, bước ra vườn khi thấy ông đang tỉa vài nhánh cây nhỏ. Võ Ngôn khẽ cười lên tiếng dặn dò ông vài điều.
- Cứ để tiểu thư ngủ, khi nào tiểu thư dậy thì cứ bảo cô ấy ở nhà nghỉ ngơi.
- Dạ vâng thưa thiếu gia, người cũng nên ăn sáng trước đã.
- Không cần đâu.
- Không được, thiếu gia đợi tôi một chút!
Quản gia Khương vội vàng chạy vào bếp chuẩn bị một hộp cơm đầy đủ dinh dưỡng cho anh. Nhìn thấy như vậy, Võ Ngôn có chút cảm động đưa tay nhận lấy.
- Cảm ơn ông.
- Vâng, thiếu gia ngày mới vui vẻ. Nhớ ăn hết phần cơm đấy.
- Ừm.
An Nhi tỉnh dậy cùng một trận đau đầu như vũ bão. Đưa tay vỗ vỗ đầu vài cái, nhớ đến đêm qua, cô thở hắt nhìn xung quanh khi không thấy anh. Bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, từng bước chân chậm chạp, nặng nề và mệt mỏi. Đứng trước gương, cô hất mạnh vài lần nước lên mặt mình lấy lại sự tỉnh táo
- Thật tình, lần sau sẽ không uống rượu như vậy nữa... giờ nên làm gì đây...
Thở dài thườn thượt, An Nhi nhanh chóng đánh răng, rửa mặt và dưỡng lại da mặt. Thay cho mình bộ váy công sở màu hồng phấn, phôi hợp cùng vài phụ kiện nữa khiến cô tự tin. Lấy tay vỗ vỗ mặt thêm vài cái
- Không sao An Nhi... thoải mái nào...
Tiến lại phía đầu giường, cô nhíu mày khi thấy một tờ giấy note mà anh để lại. "Nếu con còn mệt thì cứ nghỉ một hôm, việc ở tập đoàn chú sẽ giao người khác." An Nhi thở dài, cô vẫn nên là đi làm, không thể vì cô mà người khác chịu cực được.
Bước xuống nhà, cô đảo mắt tìm bóng dáng anh nhưng không thấy đâu. Quản gia Khương vừa thấy cô đã cúi đầu chào hỏi
- Tiểu thư mới dậy, thiếu gia có dặn nếu tiểu thư mệt có thể nghỉ một hôm.
- Không sao, con thấy giấy note của chú ấy rồi. Con không mệt, con đi làm đây!
- Tiểu thư ăn sáng đã.
An Nhi khác với Hàn Võ Ngôn, cô cười trừ quay lại gặm lấy một miếng bánh mì sandwich và uống cạn ly sữa ấm trên bàn ăn.
- Xong rồi ạ, cảm ơn ông quản gia. Con đi đây!
- Dạ vâng, ngày mới tốt lành thưa tiểu thư.
- Dạ.
An Nhi phóng xe tới Hàn Thị. Ngồi trong xe, cô nhớ tới cảnh hôn hôm qua. Bây giờ có khi nó đã thành đề tài bàn tán nóng hổi rồi thì phải. Hôm qua nhiều phóng viên như vậy, chắc là đã ghi lại khoảng khắc muốn độn thổ đó của cô rồi chứ?
*Tại văn phòng làm việc của Hàn Tổng*
Hàn Võ Ngôn gọi điện cho Lục Thiên Phi pha cho mình ly sữa nóng. Bên kia đầu dây vừa nghe thôi đã cười trừ. Thiên Phi sao có thể không biết anh là đang cố tình gọi mình qua phòng để tra hỏi vụ đêm qua.
Cánh cửa phòng vang lên vài tiếng gõ, Thiên Phi bước vào nở nụ cười hòa hoãn với anh. Võ Ngôn nhận lấy ly sữa ấm từ Lục Thiên Phi. Anh đưa đôi mắt nghiêm túc lên nhìn cô
- Hôm qua, em đã nói gì với An Nhi vậy?
Lục Thiên Phi nuốt nước bọt khi nhớ lại những lời lẽ không nên của mình vào hôm qua. Cô cười trừ xua tay
- Em... em có nói gì đâu... em chỉ bảo là anh... và em đã ngủ với nhau thôi...
Hàn Võ Ngôn đen mặt lại nhìn cô khiến Lục Thiên Phi rùng mình, cười híp hai mắt lại
- Em xin lỗi... nhưng mà chẳng phải quá tốt rồi sao? Em đã khơi mào được sự tức giận và ghen tuông của An Nhi... đến cuối cùng thì kết quả anh vẫn có lợi mà... còn việc lên giường gì đó... sau này cả hai yêu nhau tự khắc anh biết giải thích mà... em cũng đâu mặt dày mà lúc đó còn nhận bừa bãi.
- Ý em là em đã lập công lớn sao?
- Phải đó... a... sao anh đánh đầu em.
Hàn Võ Ngôn cầm tập tài liệu đánh thêm lần nữa khiến cho Lục Thiên Phi nổi đóa. Cô liếc anh một cái bỏ ra ngoài lại vô tình gặp An Nhi
- Sao bơ phờ vậy?
- Không phải chuyện của chị.
An Nhi gắt nhẹ nước qua Thiên Phi. Đứng như trời trồng, Thiên Phi cảm thán nhếch môi. Vừa bị Võ Ngôn đánh đầu lại bị An Nhi gắt gỏng, Thiên Phi đen mặt nhăn nhó
- Hai người... đúng là trời sinh một cặp... cọc cằn, thôi lỗ...
An Nhi mở tung cánh cửa phòng làm việc của Hàn Võ Ngôn ra. Cô bước thẳng vào nhìn anh với đôi mắt bừng bừng sự tức giận. Chẳng là cô vừa lên phòng mở điện thoại ra thì thấy vô vàn những bài báo động trời. Hình ảnh anh và cô hôn nhau phủ sóng trên khắp các trang mạng xã hội
- Hàn Võ Ngôn, tôi cho chú 5 phút giải quyết hình ảnh hôm qua của tôi và chú.
Hàn Võ Ngôn khó hiểu đứng dậy, anh tiến lại ép sát cô vào cạnh bàn làm việc. Môi mỏng nhếch lên một đường cong.
- Người chủ động hôn là em, không phải tôi.
An Nhi bị anh ép sát như vậy có chút xấu hổ mà lúng túng. Tay cô quơ loạn lại vô tình đặt lên ngực anh. Giật mình thu tay lại, An Nhi có chút ấp úng
- Cái đó... tôi... tôi lỡ say... quá chén... mà ai cho chú đổi cách xưng hô hả?
Hàn Võ Ngôn cúi mặt sát lại cô hơn khiến cô giật mình nhướn đầu ra sau. Ánh mắt anh bao trùm lên cô một cổ ấm áp, ôn nhu đến lạ. Tim của An Nhi đập loạn, thật sự muốn nhảy ra ngoài rồi
- Chú... chú...
- An Nhi, em có yêu tôi hay không?
An Nhi đưa mắt lên đụng phải ánh mắt kiên định của anh. Cô khẽ đảo mắt, suy nghĩ một chút rồi gật nhẹ đầu
- Nhưng mà... chú và Thiên Phi... đã ngủ với nhau rồi sao?
- Đồ ngốc, tôi ngoài lần lên giường cùng em thì chưa bao giờ lên giường cùng khác.
An Nhi bất giác đỏ mặt khi nghe anh nói như vậy. Cái gì mà ngủ với mình cô chứ, anh không biết xấu hổ à.
- Vậy chú...
- Tôi yêu em!
Dứt câu nói là một nụ hôn ngọt ngào. An Nhi trợn tròn mắt khi cảm nhân môi mình đang cùng môi anh tiếp xúc. Nương theo nụ hôn của anh, cô choàng tay qua vai anh mà hôn sâu. Bên ngoài cửa đã vài ba nhân viên đứng đó trố mắt nhìn, An Nhi vừa mở mắt đã giật mình đẩy anh ra
- Aaa... tôi về phòng đây...
Hàn Võ Ngôn bất ngờ bị đẩy ra có chút ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Nhưng dư vị trên môi thật sự rất tuyệt.
- Khụ... khụ... khụ...
Cô khẽ ho nhẹ vài tiếng, Võ Ngôn ngồi dậy tiến lại kéo mền lên tận ngực cho cô. Ngắm nhìn cô trong khoảng khắc này lại thấy An Nhi của anh đang ngày càng xinh đẹp. Từng đường nét trên khuôn mặt đều hài hòa và đáng yêu.
Võ Ngôn ngây ngốc ngắm nhìn cô. Hôm nay, anh đã nhận quá nhiều trái ngọt, cho dù ngày mai có phải nhận trái đắng anh cũng chấp nhận. Bao nhiêu hạnh phúc với anh là quá đủ rồi.
Ngắm cô một lúc lâu, Võ Ngôn quyết định quay lại sofa nằm ngủ. Anh cũng nên chú trọng sức khỏe của mình rồi.
Sáng hôm sau, khi cái nắng vẫn còn nhè nhẹ len lỏi vào phòng thì Hàn Võ Ngôn đã tỉnh dậy. Anh cẩn thận kéo rèm lại tránh gây phiền cho giấc ngủ của cô. Chỉnh lại chăn gối cho cô, Võ Ngôn khẽ cười khi thấy An Nhi vẫn còn ngủ ngon lành. Nhìn cô rồi mới an tâm rời khỏi phòng.
Về phòng của mình, anh bất giác khó chịu khi không còn mùi hương ngọt ngào của cô thoang thoảng quanh mũi. Tự cho bản thân ham hố, anh lắc nhẹ đầu quay người vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Chọn cho mình bộ vest đen quyền lực, anh đứng trước gương vuốt lại mái tóc của mình rồi bước xuống nhà.
Anh đưa mắt tìm quản gia Khương, bước ra vườn khi thấy ông đang tỉa vài nhánh cây nhỏ. Võ Ngôn khẽ cười lên tiếng dặn dò ông vài điều.
- Cứ để tiểu thư ngủ, khi nào tiểu thư dậy thì cứ bảo cô ấy ở nhà nghỉ ngơi.
- Dạ vâng thưa thiếu gia, người cũng nên ăn sáng trước đã.
- Không cần đâu.
- Không được, thiếu gia đợi tôi một chút!
Quản gia Khương vội vàng chạy vào bếp chuẩn bị một hộp cơm đầy đủ dinh dưỡng cho anh. Nhìn thấy như vậy, Võ Ngôn có chút cảm động đưa tay nhận lấy.
- Cảm ơn ông.
- Vâng, thiếu gia ngày mới vui vẻ. Nhớ ăn hết phần cơm đấy.
- Ừm.
An Nhi tỉnh dậy cùng một trận đau đầu như vũ bão. Đưa tay vỗ vỗ đầu vài cái, nhớ đến đêm qua, cô thở hắt nhìn xung quanh khi không thấy anh. Bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, từng bước chân chậm chạp, nặng nề và mệt mỏi. Đứng trước gương, cô hất mạnh vài lần nước lên mặt mình lấy lại sự tỉnh táo
- Thật tình, lần sau sẽ không uống rượu như vậy nữa... giờ nên làm gì đây...
Thở dài thườn thượt, An Nhi nhanh chóng đánh răng, rửa mặt và dưỡng lại da mặt. Thay cho mình bộ váy công sở màu hồng phấn, phôi hợp cùng vài phụ kiện nữa khiến cô tự tin. Lấy tay vỗ vỗ mặt thêm vài cái
- Không sao An Nhi... thoải mái nào...
Tiến lại phía đầu giường, cô nhíu mày khi thấy một tờ giấy note mà anh để lại. "Nếu con còn mệt thì cứ nghỉ một hôm, việc ở tập đoàn chú sẽ giao người khác." An Nhi thở dài, cô vẫn nên là đi làm, không thể vì cô mà người khác chịu cực được.
Bước xuống nhà, cô đảo mắt tìm bóng dáng anh nhưng không thấy đâu. Quản gia Khương vừa thấy cô đã cúi đầu chào hỏi
- Tiểu thư mới dậy, thiếu gia có dặn nếu tiểu thư mệt có thể nghỉ một hôm.
- Không sao, con thấy giấy note của chú ấy rồi. Con không mệt, con đi làm đây!
- Tiểu thư ăn sáng đã.
An Nhi khác với Hàn Võ Ngôn, cô cười trừ quay lại gặm lấy một miếng bánh mì sandwich và uống cạn ly sữa ấm trên bàn ăn.
- Xong rồi ạ, cảm ơn ông quản gia. Con đi đây!
- Dạ vâng, ngày mới tốt lành thưa tiểu thư.
- Dạ.
An Nhi phóng xe tới Hàn Thị. Ngồi trong xe, cô nhớ tới cảnh hôn hôm qua. Bây giờ có khi nó đã thành đề tài bàn tán nóng hổi rồi thì phải. Hôm qua nhiều phóng viên như vậy, chắc là đã ghi lại khoảng khắc muốn độn thổ đó của cô rồi chứ?
*Tại văn phòng làm việc của Hàn Tổng*
Hàn Võ Ngôn gọi điện cho Lục Thiên Phi pha cho mình ly sữa nóng. Bên kia đầu dây vừa nghe thôi đã cười trừ. Thiên Phi sao có thể không biết anh là đang cố tình gọi mình qua phòng để tra hỏi vụ đêm qua.
Cánh cửa phòng vang lên vài tiếng gõ, Thiên Phi bước vào nở nụ cười hòa hoãn với anh. Võ Ngôn nhận lấy ly sữa ấm từ Lục Thiên Phi. Anh đưa đôi mắt nghiêm túc lên nhìn cô
- Hôm qua, em đã nói gì với An Nhi vậy?
Lục Thiên Phi nuốt nước bọt khi nhớ lại những lời lẽ không nên của mình vào hôm qua. Cô cười trừ xua tay
- Em... em có nói gì đâu... em chỉ bảo là anh... và em đã ngủ với nhau thôi...
Hàn Võ Ngôn đen mặt lại nhìn cô khiến Lục Thiên Phi rùng mình, cười híp hai mắt lại
- Em xin lỗi... nhưng mà chẳng phải quá tốt rồi sao? Em đã khơi mào được sự tức giận và ghen tuông của An Nhi... đến cuối cùng thì kết quả anh vẫn có lợi mà... còn việc lên giường gì đó... sau này cả hai yêu nhau tự khắc anh biết giải thích mà... em cũng đâu mặt dày mà lúc đó còn nhận bừa bãi.
- Ý em là em đã lập công lớn sao?
- Phải đó... a... sao anh đánh đầu em.
Hàn Võ Ngôn cầm tập tài liệu đánh thêm lần nữa khiến cho Lục Thiên Phi nổi đóa. Cô liếc anh một cái bỏ ra ngoài lại vô tình gặp An Nhi
- Sao bơ phờ vậy?
- Không phải chuyện của chị.
An Nhi gắt nhẹ nước qua Thiên Phi. Đứng như trời trồng, Thiên Phi cảm thán nhếch môi. Vừa bị Võ Ngôn đánh đầu lại bị An Nhi gắt gỏng, Thiên Phi đen mặt nhăn nhó
- Hai người... đúng là trời sinh một cặp... cọc cằn, thôi lỗ...
An Nhi mở tung cánh cửa phòng làm việc của Hàn Võ Ngôn ra. Cô bước thẳng vào nhìn anh với đôi mắt bừng bừng sự tức giận. Chẳng là cô vừa lên phòng mở điện thoại ra thì thấy vô vàn những bài báo động trời. Hình ảnh anh và cô hôn nhau phủ sóng trên khắp các trang mạng xã hội
- Hàn Võ Ngôn, tôi cho chú 5 phút giải quyết hình ảnh hôm qua của tôi và chú.
Hàn Võ Ngôn khó hiểu đứng dậy, anh tiến lại ép sát cô vào cạnh bàn làm việc. Môi mỏng nhếch lên một đường cong.
- Người chủ động hôn là em, không phải tôi.
An Nhi bị anh ép sát như vậy có chút xấu hổ mà lúng túng. Tay cô quơ loạn lại vô tình đặt lên ngực anh. Giật mình thu tay lại, An Nhi có chút ấp úng
- Cái đó... tôi... tôi lỡ say... quá chén... mà ai cho chú đổi cách xưng hô hả?
Hàn Võ Ngôn cúi mặt sát lại cô hơn khiến cô giật mình nhướn đầu ra sau. Ánh mắt anh bao trùm lên cô một cổ ấm áp, ôn nhu đến lạ. Tim của An Nhi đập loạn, thật sự muốn nhảy ra ngoài rồi
- Chú... chú...
- An Nhi, em có yêu tôi hay không?
An Nhi đưa mắt lên đụng phải ánh mắt kiên định của anh. Cô khẽ đảo mắt, suy nghĩ một chút rồi gật nhẹ đầu
- Nhưng mà... chú và Thiên Phi... đã ngủ với nhau rồi sao?
- Đồ ngốc, tôi ngoài lần lên giường cùng em thì chưa bao giờ lên giường cùng khác.
An Nhi bất giác đỏ mặt khi nghe anh nói như vậy. Cái gì mà ngủ với mình cô chứ, anh không biết xấu hổ à.
- Vậy chú...
- Tôi yêu em!
Dứt câu nói là một nụ hôn ngọt ngào. An Nhi trợn tròn mắt khi cảm nhân môi mình đang cùng môi anh tiếp xúc. Nương theo nụ hôn của anh, cô choàng tay qua vai anh mà hôn sâu. Bên ngoài cửa đã vài ba nhân viên đứng đó trố mắt nhìn, An Nhi vừa mở mắt đã giật mình đẩy anh ra
- Aaa... tôi về phòng đây...
Hàn Võ Ngôn bất ngờ bị đẩy ra có chút ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Nhưng dư vị trên môi thật sự rất tuyệt.
/94
|