Tần Kiến Phong còn trẻ, 28 tuổi nhưng lại có ý chí muốn xây dựng riêng cho mình một cơ ngơi sự nghiệp. Sinh ra trong một gia đình không có truyền thống về kinh doanh, ba anh là giáo sư có tiếng ở một trường Đại học lớn trong nước, mẹ là bác sĩ thuộc khoa Thần kinh tại bệnh viện trung ương. Tuy vậy, nhưng trong anh luôn chảy một dòng máu bất định với kinh doanh, luôn muốn cố gắng và nổ lực để xây dựng sự nghiệp cho riêng mình.
Nhờ có sự hỗ trợ từ gia đình, Tần Kiến Phong nhanh chóng lập nên Tần Thị. Là người có ý chí và nổ lực nhưng Tần Kiến Phong cũng là một tay chơi khét tiếng. Anh sở hữu cho riêng mình 5 quán bar lớn nhỏ tại thành phố A. Bạn gái qua tay anh chính là đếm không xuể. Tiếng tăm về sự ăn chơi của anh cũng không hề kém cạnh so với cái danh thông minh và nổ lực.1
Tần Kiến Phong xây dựng hình ảnh riêng biệt, hào nhoáng nhưng không lố bịch. Dù bên ngoài quậy phá hay ăn chơi, thì trở về nhà vẫn luôn là đứa con ngoan và hiếu thảo. Sự ngông cuồng của anh chưa bao giờ khiến cho ông bà Tần phải phiền lòng.1
Đứng ngắm nhìn đứa con tinh thần của mình sụp đổ vì sự cố cơn bão vừa qua, Tần Kiến Phong nhướn vai thở dài gọi cho trợ lý.
- Anh cho người tới dọn dẹp những thứ không sử dụng được nữa giúp tôi.
"Vâng, nhưng mà thưa giám đốc... sáng giờ có một cô gái cứ gọi bảo muốn gặp anh, hình như là bạn gái mới của giám đốc thì phải."
- Tôi biết rồi, chuyển khoản cho cô ta một số tiền rồi bảo cô ta cút đi.
"Dạ vâng."
Tắt điện thoại, ánh mắt anh nhìn xa xăm. Bây giờ chỉ muốn toàn tâm toàn ý sửa chữa cái dự án này, hơi sức đâu mà lo mấy ả bánh bèo xung quanh.
- Phiền phức.
Lục Thiên Phi tức giận ném hết mấy ly cà phê vào sọt rác, ban nãy đang mất tập trung vì những thứ đổ nát trước mắt. Tâm trạng đã khó chịu lại còn xảy ra chuyện, chẳng cần suy nghĩ mà đã quát mắng Kiến Phong. Nghĩ lại cũng thấy mình có chút quá đáng nhưng mà ai mượn anh ta xuất hiện khi cô đang khó chịu cơ chứ?
- Kệ đi, cũng đâu phải gặp anh ta thêm nữa đâu.1
Nhìn ngó xung quanh một thoáng, Lục Thiên Phi cứ đi hết nơi này tới nơi khác tìm kiếm Võ Ngôn nhưng lại không thấy đâu.
- Quái lạ, chủ tịch đi đâu rồi không biết?
Lúc này, Hàn Võ Ngôn đang bận nói chuyện với An Nhi tại một góc khuất của khu nghỉ dưỡng. Bên ngoài cứng rắn không dám mềm lòng vì sợ An Nhi sẽ khóc nhưng trong tâm chính là nhớ cô phát điên. Anh thật cũng không mong muốn sẽ phải đi xa cô tận nửa tháng, nghĩ thôi là đã chán nản.
- Anh xuống sân bay rồi, đang ở khu nghỉ dưỡng.
"Khu nghỉ dương thế nào rồi anh? Không nghiêm trọng lắm đâu chứ?"
- Không sao, em nhớ ăn uống đầy đủ đấy. Nhanh thôi, anh sẽ về sớm với em.
"Em biết rồi, đang rất nhớ anh đấy."
- Anh cũng nhớ em.
Hàn Võ Ngôn nghe thôi cũng đã hạnh phúc. An Nhi qua màn hình bĩu môi, khuôn mặt cún con mang chút ý buồn khiến anh không cam tâm.
- Ngoan nào, anh sẽ cố gắng giải quyết xong sớm công việc thôi.
"Em biết rồi, em đi làm việc đây, tạm biệt anh."
- Ừm, yêu em.
Tạm biệt cô, Hàn Võ Ngôn tắt điện thoại cho vào túi quần, bước ra ngoài. Thiên Phi vừa nhìn thấy anh đã vui mừng vẫy vẫy tay ra hiệu.
Hàn Võ Ngôn tiến về phía cô lại phát hiện khuôn mặt Thiên Phi nhăn nhó, khó chịu khiến anh phải nhíu nhẹ mày.
- Em bị gì vậy? Cà phê đâu hết rồi?
- Em lỡ làm đổ lên tay rồi.
- Sao bất cẩn vậy? Để anh gọi người mang thuốc tới cho em.
- Thôi, mà Tần Tổng đâu rồi anh? Giờ trễ rồi, không thể lỡ việc hơn nữa.
- Đang bên ngoài, ra đó thôi. Nhưng mà một lát về phòng nhớ sức thuốc cẩn thận, em để như vậy sẽ thành sẹo đấy.
- Dạ vâng, em biết rồi. Cũng tại cái tên trời đánh kia va vào em, còn gặp lại chắc em sẽ nghiền hắn ta ra mất.
- Tên trời đánh? Ai lại dám kiếm chuyện với em thế?
- Hừ, không nhắc nữa, nhắc tới chỉ muốn đi tìm hắn đấm cho một trận mới hả dạ.1
- Được rồi, ra ngoài kia thôi.
Lục Thiên Phi gật đầu bước ra ngoài cùng anh. Hàn Võ Ngôn ung dung tiến về phía Kiến Phong. Lục Thiên Phi vừa thấy người đàn ông quen mắt trước mặt đã phải ngơ ngác há miệng, tròn mắt. Đây chẳng phải là cái tên trời đánh của cô sao?
- Chủ tịch, đây là?
- Là Tần Tổng, sao thế, mặt em sao bỗng nhiên lại xanh vậy?
- Ha... không sao... chắc do trời nắng nên em có chút mệt...
- Ừm.
Lục Thiên Phi nhìn qua Kiến Phong khẽ cười trừ nhưng anh ta lại chẳng quan tâm cô. Thiên Phi tuy hơi mạnh miệng chứ cũng biết chuyện ban nãy không phải do lỗi Kiến Phong. Cũng tại khi nãy cô chăm chú vào mấy chỗ hư nát của khu nghỉ dưỡng quá nên mới không nhìn đường. Giờ nhìn thấy anh lại có chút hơi ngượng vì ban nãy lỡ miệng. Mà Tần Thị hiện tại cũng đang là đối tác quan trọng của Hàn Thị, vẫn nên hòa hoãn câu chuyện ban nãy trước.
- Tần Tổng...
- Chúng ta đi qua đây xem một lát.
Tần Kiến Phong bước qua vài khu thiệt hại nặng nề nhất mà gạt đi câu nói của Thiên Phi. Tuy biết mình sai nhưng bị anh phất lờ thì Thiên Phi vẫn rất khó chịu, cái này chính là mất lịch sử đấy. Trái với vẻ tức giận của Thiên Phi, Kiến Phong bình thản nhìn những chỗ hư nát.
- Ở đây hình như bị sóng đập mạnh nhất thì phải, Hàn Tổng có thể thấy mọi thứ đều nát đến mức khó phục hồi.
- Ừm, xem ra khu vực này cần phải có kế hoạch xây dựng riêng rồi.
- Chúng ta sẽ xem xét từ từ từng khu vực, tôi nghĩ lần này cần sự chắc chắn và bảo vệ tuyệt đối.
- Ừm, cậu nói đúng ý tôi đấy. Mỗi khu vực sẽ có mức thiệt hại khác nhau, xem xét từng phần rồi đưa ra các cách giải quyết phù hợp là được.
- Vâng.
Cả ba đi qua thêm vài khu vực nữa rồi quyết định ghé vào nhà hàng gần đó để bàn bạc. Bàn bạc kỹ các vấn đề, Hàn Võ Ngôn lại nhận được cuộc điện thoại. Dự tắt máy nhưng tên danh bạ "Em" cùng trái tim đỏ bên cạnh khiến anh không thể. Đành ngập ngừng nhìn lên Kiến Phong. . Truyện Đô Thị
- Xin lỗi, tôi có việc cần nghe điện thoại.
- Không sao, anh cứ tự nhiên.
Hàn Võ Ngôn đứng dậy gật đầu chào Kiến Phong bước ra ngoài. Lúc này, Lục Thiên Phi cứng người nhìn Kiến Phong, ngập ngừng đôi ba chữ chậm chạp.
- Chuyện ban nãy... thật xin lỗi... tại vì tôi đang chú tâm dự án quá... lại bị bỏng đau quá nên mới... tức giận như vậy... mong Tần Tổng rộng lượng bỏ qua.
- Không sao đâu, mà tay cô thế nào rồi?
- Bị bỏng chút thôi. Một lát về khách sạn bôi thuốc là được.
- Cô ở khách sạn Love?
Lục Thiên Phi được anh bỏ qua liền thoải mái cắt miếng bít tết thơm mềm cho vào miệng gật gù. Tần Kiến Phong khẽ cười, nhếch nhẹ môi.
- Cho tôi số phòng?
- Làm gì?
Thiên Phi giật bắn người nắm lấy cổ áo ra ý phòng ngự làm Kiến Phong phải nhếch môi buồn cười. Đưa tay ký lên đầu cô một cái lườm nhẹ.
- Tôi chỉ muốn ghé qua xem tay cô thế nào thôi, cô nghĩ gì vậy?
- Ai mà biết con trai các anh chứ, một lũ biến thái như nhau.
- Thật tình, thế có cho số phòng hay không?
- Tôi không bị điên... tự nhiên lại cho anh số phòng...
Lục Thiên Phi tiếp tục ăn miếng bít tết của mình. Đùa sao? Thân gái cô giữ gìn bao năm, cho anh ta số phòng... biết thế nào được? Tuy ban nãy là thái độ hòa hoãn nhưng đã được Tần Kiến Phong rộng lượng bỏ qua thì cô lập tức trở lại hình tượng khó gần và cục súc.
Hàn Võ Ngôn tới góc khuất gọi face time cho cô. An Nhi vừa thấy anh đã khoe đĩa trái cây mình vừa cắt tỉa được khiến anh khẽ cười nhưng cũng kèm phần lo lắng.
- Lúc anh ở nhà thì không làm cho anh ăn cơ.
"Tại anh đi nên người ta nhớ anh đấy, rảnh quá nên em mới làm mà."
- Được rồi, em nhớ phải cẩn thận đừng để cắt trúng tay đấy.
"Em biết rồi, sẽ không để anh lo lắng đâu."
Hàn Võ Ngôn nhìn cô qua màn hình bằng một đôi mắt ôn nhu đầy ấm áp. Trong ánh mắt kẻ si tình ấy có bao nhiêu nhớ nhung và chờ đợi.
- An Nhi, em nhớ anh không?
"Nhớ, rất nhớ."
- Tối nay anh sợ sẽ không ngủ được mất. Em làm anh nhớ em đến phát điên luôn rồi.
"Sạo quá, anh nhớ phải ngủ đủ giấc. Như vậy mới có năng lượng làm việc."
- Anh biết rồi, anh bận chút việc. Lát về khách sạn sẽ gọi cho em.
"Tạm biệt anh."
Tắt điện thoại mà anh vẫn thẩn thờ nhìn màn hình, quả thật đã nhớ cô rất nhiều rồi. Lấy lại tinh thần, anh bước ra ngoài, nhíu mày nhìn hai người trên bàn. Cảm thấy có gì đó là lạ liền lên tiếng.
- Có chuyện gì vậy?
- Không có gì đâu, chỉ là tôi thấy thư ký của anh dễ thương thật.
Hàn Võ Ngôn khẽ cười kéo ghế ngồi vào vị trí của mình. Ánh mắt anh nhìn qua Thiên Phi không quên thêm vài câu chọc ghẹo.
- Vậy sao? Em tôi đã 33 rồi, nếu cậu không phiền có thể rước đi.
- A, hóa ra là bà chị... chào chị, em đây 28.1
Lục Thiên Phi đen mặt khi bị gọi là bà chị. Cô ghim nĩa xuống miếng thịt bò bắn ánh mắt sắc lạnh qua phía Kiến Phong. Cậu ta không những không sợ lại còn vui vẻ cười khẩy lại khiến cô muốn bốc hỏa ngay tại chỗ.
Nhờ có sự hỗ trợ từ gia đình, Tần Kiến Phong nhanh chóng lập nên Tần Thị. Là người có ý chí và nổ lực nhưng Tần Kiến Phong cũng là một tay chơi khét tiếng. Anh sở hữu cho riêng mình 5 quán bar lớn nhỏ tại thành phố A. Bạn gái qua tay anh chính là đếm không xuể. Tiếng tăm về sự ăn chơi của anh cũng không hề kém cạnh so với cái danh thông minh và nổ lực.1
Tần Kiến Phong xây dựng hình ảnh riêng biệt, hào nhoáng nhưng không lố bịch. Dù bên ngoài quậy phá hay ăn chơi, thì trở về nhà vẫn luôn là đứa con ngoan và hiếu thảo. Sự ngông cuồng của anh chưa bao giờ khiến cho ông bà Tần phải phiền lòng.1
Đứng ngắm nhìn đứa con tinh thần của mình sụp đổ vì sự cố cơn bão vừa qua, Tần Kiến Phong nhướn vai thở dài gọi cho trợ lý.
- Anh cho người tới dọn dẹp những thứ không sử dụng được nữa giúp tôi.
"Vâng, nhưng mà thưa giám đốc... sáng giờ có một cô gái cứ gọi bảo muốn gặp anh, hình như là bạn gái mới của giám đốc thì phải."
- Tôi biết rồi, chuyển khoản cho cô ta một số tiền rồi bảo cô ta cút đi.
"Dạ vâng."
Tắt điện thoại, ánh mắt anh nhìn xa xăm. Bây giờ chỉ muốn toàn tâm toàn ý sửa chữa cái dự án này, hơi sức đâu mà lo mấy ả bánh bèo xung quanh.
- Phiền phức.
Lục Thiên Phi tức giận ném hết mấy ly cà phê vào sọt rác, ban nãy đang mất tập trung vì những thứ đổ nát trước mắt. Tâm trạng đã khó chịu lại còn xảy ra chuyện, chẳng cần suy nghĩ mà đã quát mắng Kiến Phong. Nghĩ lại cũng thấy mình có chút quá đáng nhưng mà ai mượn anh ta xuất hiện khi cô đang khó chịu cơ chứ?
- Kệ đi, cũng đâu phải gặp anh ta thêm nữa đâu.1
Nhìn ngó xung quanh một thoáng, Lục Thiên Phi cứ đi hết nơi này tới nơi khác tìm kiếm Võ Ngôn nhưng lại không thấy đâu.
- Quái lạ, chủ tịch đi đâu rồi không biết?
Lúc này, Hàn Võ Ngôn đang bận nói chuyện với An Nhi tại một góc khuất của khu nghỉ dưỡng. Bên ngoài cứng rắn không dám mềm lòng vì sợ An Nhi sẽ khóc nhưng trong tâm chính là nhớ cô phát điên. Anh thật cũng không mong muốn sẽ phải đi xa cô tận nửa tháng, nghĩ thôi là đã chán nản.
- Anh xuống sân bay rồi, đang ở khu nghỉ dưỡng.
"Khu nghỉ dương thế nào rồi anh? Không nghiêm trọng lắm đâu chứ?"
- Không sao, em nhớ ăn uống đầy đủ đấy. Nhanh thôi, anh sẽ về sớm với em.
"Em biết rồi, đang rất nhớ anh đấy."
- Anh cũng nhớ em.
Hàn Võ Ngôn nghe thôi cũng đã hạnh phúc. An Nhi qua màn hình bĩu môi, khuôn mặt cún con mang chút ý buồn khiến anh không cam tâm.
- Ngoan nào, anh sẽ cố gắng giải quyết xong sớm công việc thôi.
"Em biết rồi, em đi làm việc đây, tạm biệt anh."
- Ừm, yêu em.
Tạm biệt cô, Hàn Võ Ngôn tắt điện thoại cho vào túi quần, bước ra ngoài. Thiên Phi vừa nhìn thấy anh đã vui mừng vẫy vẫy tay ra hiệu.
Hàn Võ Ngôn tiến về phía cô lại phát hiện khuôn mặt Thiên Phi nhăn nhó, khó chịu khiến anh phải nhíu nhẹ mày.
- Em bị gì vậy? Cà phê đâu hết rồi?
- Em lỡ làm đổ lên tay rồi.
- Sao bất cẩn vậy? Để anh gọi người mang thuốc tới cho em.
- Thôi, mà Tần Tổng đâu rồi anh? Giờ trễ rồi, không thể lỡ việc hơn nữa.
- Đang bên ngoài, ra đó thôi. Nhưng mà một lát về phòng nhớ sức thuốc cẩn thận, em để như vậy sẽ thành sẹo đấy.
- Dạ vâng, em biết rồi. Cũng tại cái tên trời đánh kia va vào em, còn gặp lại chắc em sẽ nghiền hắn ta ra mất.
- Tên trời đánh? Ai lại dám kiếm chuyện với em thế?
- Hừ, không nhắc nữa, nhắc tới chỉ muốn đi tìm hắn đấm cho một trận mới hả dạ.1
- Được rồi, ra ngoài kia thôi.
Lục Thiên Phi gật đầu bước ra ngoài cùng anh. Hàn Võ Ngôn ung dung tiến về phía Kiến Phong. Lục Thiên Phi vừa thấy người đàn ông quen mắt trước mặt đã phải ngơ ngác há miệng, tròn mắt. Đây chẳng phải là cái tên trời đánh của cô sao?
- Chủ tịch, đây là?
- Là Tần Tổng, sao thế, mặt em sao bỗng nhiên lại xanh vậy?
- Ha... không sao... chắc do trời nắng nên em có chút mệt...
- Ừm.
Lục Thiên Phi nhìn qua Kiến Phong khẽ cười trừ nhưng anh ta lại chẳng quan tâm cô. Thiên Phi tuy hơi mạnh miệng chứ cũng biết chuyện ban nãy không phải do lỗi Kiến Phong. Cũng tại khi nãy cô chăm chú vào mấy chỗ hư nát của khu nghỉ dưỡng quá nên mới không nhìn đường. Giờ nhìn thấy anh lại có chút hơi ngượng vì ban nãy lỡ miệng. Mà Tần Thị hiện tại cũng đang là đối tác quan trọng của Hàn Thị, vẫn nên hòa hoãn câu chuyện ban nãy trước.
- Tần Tổng...
- Chúng ta đi qua đây xem một lát.
Tần Kiến Phong bước qua vài khu thiệt hại nặng nề nhất mà gạt đi câu nói của Thiên Phi. Tuy biết mình sai nhưng bị anh phất lờ thì Thiên Phi vẫn rất khó chịu, cái này chính là mất lịch sử đấy. Trái với vẻ tức giận của Thiên Phi, Kiến Phong bình thản nhìn những chỗ hư nát.
- Ở đây hình như bị sóng đập mạnh nhất thì phải, Hàn Tổng có thể thấy mọi thứ đều nát đến mức khó phục hồi.
- Ừm, xem ra khu vực này cần phải có kế hoạch xây dựng riêng rồi.
- Chúng ta sẽ xem xét từ từ từng khu vực, tôi nghĩ lần này cần sự chắc chắn và bảo vệ tuyệt đối.
- Ừm, cậu nói đúng ý tôi đấy. Mỗi khu vực sẽ có mức thiệt hại khác nhau, xem xét từng phần rồi đưa ra các cách giải quyết phù hợp là được.
- Vâng.
Cả ba đi qua thêm vài khu vực nữa rồi quyết định ghé vào nhà hàng gần đó để bàn bạc. Bàn bạc kỹ các vấn đề, Hàn Võ Ngôn lại nhận được cuộc điện thoại. Dự tắt máy nhưng tên danh bạ "Em" cùng trái tim đỏ bên cạnh khiến anh không thể. Đành ngập ngừng nhìn lên Kiến Phong. . Truyện Đô Thị
- Xin lỗi, tôi có việc cần nghe điện thoại.
- Không sao, anh cứ tự nhiên.
Hàn Võ Ngôn đứng dậy gật đầu chào Kiến Phong bước ra ngoài. Lúc này, Lục Thiên Phi cứng người nhìn Kiến Phong, ngập ngừng đôi ba chữ chậm chạp.
- Chuyện ban nãy... thật xin lỗi... tại vì tôi đang chú tâm dự án quá... lại bị bỏng đau quá nên mới... tức giận như vậy... mong Tần Tổng rộng lượng bỏ qua.
- Không sao đâu, mà tay cô thế nào rồi?
- Bị bỏng chút thôi. Một lát về khách sạn bôi thuốc là được.
- Cô ở khách sạn Love?
Lục Thiên Phi được anh bỏ qua liền thoải mái cắt miếng bít tết thơm mềm cho vào miệng gật gù. Tần Kiến Phong khẽ cười, nhếch nhẹ môi.
- Cho tôi số phòng?
- Làm gì?
Thiên Phi giật bắn người nắm lấy cổ áo ra ý phòng ngự làm Kiến Phong phải nhếch môi buồn cười. Đưa tay ký lên đầu cô một cái lườm nhẹ.
- Tôi chỉ muốn ghé qua xem tay cô thế nào thôi, cô nghĩ gì vậy?
- Ai mà biết con trai các anh chứ, một lũ biến thái như nhau.
- Thật tình, thế có cho số phòng hay không?
- Tôi không bị điên... tự nhiên lại cho anh số phòng...
Lục Thiên Phi tiếp tục ăn miếng bít tết của mình. Đùa sao? Thân gái cô giữ gìn bao năm, cho anh ta số phòng... biết thế nào được? Tuy ban nãy là thái độ hòa hoãn nhưng đã được Tần Kiến Phong rộng lượng bỏ qua thì cô lập tức trở lại hình tượng khó gần và cục súc.
Hàn Võ Ngôn tới góc khuất gọi face time cho cô. An Nhi vừa thấy anh đã khoe đĩa trái cây mình vừa cắt tỉa được khiến anh khẽ cười nhưng cũng kèm phần lo lắng.
- Lúc anh ở nhà thì không làm cho anh ăn cơ.
"Tại anh đi nên người ta nhớ anh đấy, rảnh quá nên em mới làm mà."
- Được rồi, em nhớ phải cẩn thận đừng để cắt trúng tay đấy.
"Em biết rồi, sẽ không để anh lo lắng đâu."
Hàn Võ Ngôn nhìn cô qua màn hình bằng một đôi mắt ôn nhu đầy ấm áp. Trong ánh mắt kẻ si tình ấy có bao nhiêu nhớ nhung và chờ đợi.
- An Nhi, em nhớ anh không?
"Nhớ, rất nhớ."
- Tối nay anh sợ sẽ không ngủ được mất. Em làm anh nhớ em đến phát điên luôn rồi.
"Sạo quá, anh nhớ phải ngủ đủ giấc. Như vậy mới có năng lượng làm việc."
- Anh biết rồi, anh bận chút việc. Lát về khách sạn sẽ gọi cho em.
"Tạm biệt anh."
Tắt điện thoại mà anh vẫn thẩn thờ nhìn màn hình, quả thật đã nhớ cô rất nhiều rồi. Lấy lại tinh thần, anh bước ra ngoài, nhíu mày nhìn hai người trên bàn. Cảm thấy có gì đó là lạ liền lên tiếng.
- Có chuyện gì vậy?
- Không có gì đâu, chỉ là tôi thấy thư ký của anh dễ thương thật.
Hàn Võ Ngôn khẽ cười kéo ghế ngồi vào vị trí của mình. Ánh mắt anh nhìn qua Thiên Phi không quên thêm vài câu chọc ghẹo.
- Vậy sao? Em tôi đã 33 rồi, nếu cậu không phiền có thể rước đi.
- A, hóa ra là bà chị... chào chị, em đây 28.1
Lục Thiên Phi đen mặt khi bị gọi là bà chị. Cô ghim nĩa xuống miếng thịt bò bắn ánh mắt sắc lạnh qua phía Kiến Phong. Cậu ta không những không sợ lại còn vui vẻ cười khẩy lại khiến cô muốn bốc hỏa ngay tại chỗ.
/94
|