Tần Kiến Phong sáng hôm sau tỉnh dậy đã hài lòng với nữ nhân bên trong lòng mình. Lục Thiên Phi xinh đẹp không chút son phấn, làm rúng động trái tim của nam nhân cứng nhắc.
- Bà xã đại nhân, dậy thôi em.
- Ưm... để em ngủ... em đang rất mệt.
- Hửm? Mệt lắm sao?
Lục Thiên Phi mở mắt ra nhìn tên chồng khốn khiếp của mình. Cô liếc xéo cậu ôm eo ngồi dậy, vừa xoa eo lại vừa cằn nhằn.
- Anh có biết thương hoa tiếc ngọc là gì đâu, ức hiếp em.
- Cái gì mà ức hiếp, con người em đúng là...
- Đúng là cái gì?
Tần Kiến Phong nhếch nhẹ môi đưa tay kéo cô nằm xuống giường, vòng tay rộng lớn vươn ra giam lỏng cô trong lòng ngực rắn chắc.
- Chẳng phải đêm qua em đòi anh sao?
- Ai đòi chứ, em mới là không có.
- Aaa, vậy anh nghe nhầm ư? Đêm qua có một giọng nữ nhân nói với anh rằng muốn thêm...
Không để Tần Kiến Phong nói thêm, Lục Thiên Phi đã nhanh tay bịt miệng cậu lại. Lúc thăng hoa cô đúng là có nói mấy lời xằng bậy... nhưng cậu cũng nên biết giữ mặt mũi cho cô trước người đọc chứ. Ai đời chồng lại cứ thích vén áo vợ cho người xem lưng như vậy. Kiến Phong khẽ cười gỡ tay cô ra khỏi miệng mình, yêu thương vén gọn mái tóc dài qua mang tai.
- Mệt lắm không?
- Ừm, rất mệt.
- Hay anh gọi cho Hàn Võ Ngôn, xin phép để em nghỉ một ngày nhé?
- Không cần đâu... em ngủ thêm một chút nữa sẽ dậy ngay.
- Vậy, bà xã muốn ăn gì để anh nấu.
- Em muốn ăn trứng với bánh mì giòn.
- Được, nghỉ ngơi thêm chút nữa, anh xuống bếp làm cho em.
Tần Kiến Phong muốn rời giường nhưng Thiên Phi lại một mực ôm khư khư lấy cậu không buông. Nhìn vợ nhõng nhẽo như vậy, Kiến Phong chỉ biết cười hạnh phúc.
- Không buông anh ra, sao anh có thể làm đồ ăn sáng cho em?
- Anh gọi quản gia Thần làm đi... em muốn ôm anh ngủ.
Khẽ thở dài, Kiến Phong nằm lại lên giường ôm lấy cô. Tìm đến điện thoại nhắn vài lời với quản gia Thần rồi nhắm mắt lại. Ai bảo rằng bà chị vợ của cậu trưởng thành, hiểu chuyện chứ? Thiên Phi chính là trẻ con đến mức khó chiều.
Ngủ thêm nửa tiếng, bọn họ mới tỉnh dậy vệ sinh cá nhân xuống nhà lớn. Thiên Phi vì mệt nên chỉ ăn qua loa bữa sáng, Tần Kiến Phong không hài lòng, cuối cùng là phải ngồi đút cho cô từng chút một.
- Em xem, cứ như vậy thì sức đâu ra mà làm việc.
- Em muốn giảm cân mà.
- Vợ yêu à, em rất đẹp, cơ thể của em cũng rất đẹp, không cần giữ dáng đâu.
- Hừ, đàn ông các anh lúc nào cũng nói như vậy nhưng lỡ khi em béo, em xấu thì có khi anh còn dẫn cả người tình về nhà.
Kiến Phong nhíu nhẹ mày không trả lời, cậu đút cho cô xong liền đứng dậy bỏ xuống gara. Thiên Phi ngồi vào xe, bỗng nhiên lại thấy không khí vô cùng ngột ngạt. Quãng đường từ biệt thự tới Hàn Thị cũng không gần, bọn họ mất 15 phút mới tới nơi nhưng suốt dọc đường đi không ai nói với ai câu nào. Đúng hơn là Tần Kiến Phong sắc mặt không tốt nên Thiên Phi cũng không dám quấy rầy.
Tới Hàn Thị, cô bước xuống xe chưa kịp chào tạm biệt thì cậu đã phóng đi mất. Thiên Phi thở dài quay vào tập đoàn, cả ngày hôm đó cũng không thể tập trung nổi vào công việc.
Tối hôm đó, sau bữa ăn tối nhàm chán với không khí căng thẳng, Lục Thiên Phi trở lên phòng nhìn Kiến Phong đang chăm chú làm việc. Cô muốn mở lời nói chuyện với cậu nhưng không hiểu sao không khí xung quanh cứ âm u khó mở lời.
Nằm trên giường chờ đợi, Thiên Phi chỉ mong rằng sẽ như ngày hôm qua, cậu sẽ lại ôm cô rồi chúc cô ngủ ngon bằng những câu từ ngọt ngào. Nghe tiếng Tần Kiến Phong tắt máy tính, cô vội vã nhắm mắt lại vờ ngủ, nhưng mà cậu không ôm cô, cũng không chúc cô ngủ ngon. Thiên Phi hôm nay không khóc, cô chỉ nằm đó không nhúc nhích. 5 phút, 10 phút rồi 15 phút trôi qua, căn phòng yên ắng chỉ thấp thoáng chút ánh sáng mờ ảo của đèn ngủ, bỗng nhiên lại nghe thấy giọng trầm ấm của nam nhân.
- Đừng giả vờ nữa, anh biết em chưa ngủ.
- ...
- Lục Thiên Phi, em nghĩ rằng trái đất này nhỏ bé lắm sao? Tìm được em, yêu được em, cưới được em, anh đã vất vả như thế nào... em nghĩ anh còn đủ thời gian, đủ sức lực để chinh phục thêm một người phụ nữ nào nữa sao?
- ...
- Quá khứ của anh không tốt... anh đã cố gắng vì em mà thay đổi. Chỉ muốn nguyện một đời này để yêu em... tại sao vậy? Chẳng phải Hàn Võ Ngôn đánh giá em có trí nhớ tốt sao? Vậy tại sao em cứ mãi quên rằng... anh yêu em.
Lục Thiên Phi đau lòng, hóa ra những lời nói của cô lại vô tình làm anh nặng lòng như vậy. Cô chỉ là bồng bột nói ra thôi mà... xoay người lại ôm lấy anh từ sau, Thiên Phi nhẹ nhàng đan năm ngón tay mình vào tay anh.
- Em xin lỗi... em không có ý đó.
- Phải thế nào để em tin tưởng anh đây?
- Em tin anh mà... em chỉ giỡn với anh một chút. Tối hôm qua là do em sợ anh chán em thật... nhưng sáng nay em không có ý như vậy.
Tần Kiến Phong quay người lại kéo cô vào lòng, cậu yêu thương hôn nhẹ lên trán cô.
- Sau này đừng nói mấy lời như vậy nữa.
- Em biết rồi.
- Ngủ sớm thôi.
- Anh... hôn em một cái đã.
Kiến Phong khẽ cười cúi xuống hôn vào môi cô. Cậu của ngày hôm nay chính là một lòng, một dạ với cô. Chỉ muốn cô mãi mãi tin tưởng mình không chút hoài nghi. Cả đời này, chỉ cầu mong cô mãi vui vẻ, hạnh phúc bên cạnh mình.
*4 năm sau*
Thời gian thấm thoát thoi đưa, Bánh Bao hiện tại đã năm tuổi. Cho dù có lớn hơn thêm nữa thì Bánh Bao vẫn như ngày nào một mực bám dính ba mình không buông. Chỉ cần không thấy Hàn Võ Ngôn là cứ như cả thế giới sụp đổ vậy. Cả ngày cứ ủ rủ, buồn rầu không nói chuyện cùng ai.
Hôm nay, cũng như vậy. Bánh Bao đã 3 ngày không quan tâm tới mọi thứ xung quanh. Lủi thủi một mình chơi với mớ búp bê mà ba mua cho mình. An Nhi bước lại ngồi xuống cạnh con dỗ ngọt.
- Bánh Bao, ba là bận đi công tác. Con sao cứ như vậy, ba biết là ba sẽ buồn đó.
- Huhu... baba không thương Bánh Bao nữa... ba đi lâu quá huhu...
Bé vừa khóc vừa đứng dậy đi vào lòng cô mà ôm chặt lấy. An Nhi bật cười ngắt mũi nhỏ dỗ dành. Khuôn mặt bầu bĩnh đã đầm đìa nước mắt rồi,lau nước mắt cho con không quên hôn chụt một cái lên má bé.
- Sao ba có thể không thương Bánh Bao. Ba là đang bận kiếm tiền cho Bánh Bao ăn bánh và đi học mà.
- Huhu... nhưng con nhớ ba...
- Được rồi, không khóc nhè nữa. Con xem, cô giáo bảo là bạn nào mà khóc sẽ là bé hư đó. Bánh Bao của mẹ như vậy lại là bé hư ư?
- Không... huhu... con nhớ ba mà... con không ăn bánh nữa đâu... con muốn ba à... mẹ kêu ba về với con đi.
- Bánh Bao ngoan, bây giờ vào ăn tối trước đã. Sau đó, mẹ sẽ gọi ba cho con nói chuyện được không? Không khóc nữa, mẹ thương.
- Híc... dạ mẹ... bế con...
An Nhi khẽ cười bế con gái vào trong bếp nhưng bé vẫn liên tục thút thít, nấc cục do khóc quá nhiều. Lau nước mắt trên khuôn mặt nhỏ, An Nhi thở dài vì độ bám ba của con gái mình. Nếu lỡ một ngày anh và cô có ly hôn thì chắc con bé này sẽ chẳng ngại ngùng mà theo ba bỏ mẹ mất.
Trẻ nhỏ thường nhớ rất giai, Bánh Bao ăn xong đã mè nheo mẹ phải gọi ba cho bằng được. An Nhi đành phải gọi cho anh, biết là anh đang rất bận nhưng mà Bánh Bao cũng nhớ anh quá rồi.
Hàn Võ Ngôn tại thành phố B liên tục bị công việc quay như chong chóng. Hiện tại anh đang bận giải quyết các hồ sơ tồn đọng liền nhận được cuộc gọi face time từ cô. Khóe môi khẽ cong lên, anh nhanh chóng bắt máy nhìn vào màn hình
"aaaa... baba... "
- Bánh Bao của ba, ở nhà có ngoan không?
"Dạ ngoan ạ, nhưng mà Bánh Bao nhớ ba lắm. Ba mau về với Bánh Bao đi."
- Ngoan, ba cần làm việc. Vài hôm nữa sẽ về với con.
"Dạ vâng."
Mặt bé buồn hiu khi nghe anh bảo vài hôm nữa. Hàn Võ Ngôn thở dài an ủi bé
- Bánh Bao ngoan, đợi khi ba về sẽ dành cả một ngày dài chơi cùng con được không?
"Dạ được, baba hứa rồi đó ạ."
- Được, ba hứa. Nhưng phải ngoan đó, con phải ăn thật nhiều và ngủ thật đúng giờ, không được quấy mẹ.Có như vậy thì ba mới ở nhà chơi với con.
"Dạ, Bánh Bao sẽ ngoan mà. Ba ơi, ba nói chuyện với mẹ nha. Bánh Bao nghe lời ba đi đánh răng rửa mặt để chuẩn bị đi ngủ ạ."
Anh chào tạm biệt con, nhìn An Nhi qua điện thoại anh khẽ cười. Anh chính là đang nhớ vợ đến phát điên lên rồi.
- Bà xã, ở nhà chăm sóc con mệt không?
"Không mệt, chỉ là con nhớ anh cứ đòi anh mãi thôi."
- Anh sẽ tranh thủ về sớm. Con nhớ anh như vậy, còn em có nhớ anh không?
"Ai thèm nhớ anh chứ?"
- Không nhớ anh thật à, anh đau lòng đấy.
An Nhi phì cười gật đầu ra ý mình cũng nhớ anh. Hàn Võ Ngôn nhìn cô hít sâu, bây giờ thật chỉ muốn lập tức cất cánh bay về thành phố A để ở cạnh mẹ con cô.
- Em nhớ phải ngủ sớm đó, anh về sẽ chăm sóc bù cho em.
"Anh... không đứng đắn... "
- Em coi, con đã năm tuổi rồi. Sao lúc nào cũng bẽn lẽn như vậy?
"Không nói với anh nữa, em lên coi con đây."
An Nhi tắt máy làm anh bật cười, vợ anh đúng là da mặt mỏng mà. Bây giờ anh cần giải quyết nhanh mớ này để về với cô và con thôi. Anh thật sự nhớ cô và con đến phát điên rồi.
Bánh Bao sau khi nói chuyện với ba cũng tươi tỉnh hẳn. Nhưng chỉ một lúc thôi, về sau bé lại ủ rũ nhớ ba.
- Mẹ, con muốn ôm ba ngủ cơ.
- Ngoan, vài hôm nữa ba sẽ về. Bây giờ, Bánh Bao cần ngủ sớm, nếu không ba sẽ giận đấy.
- Dạ.
Bánh Bao ngoan ngoãn nằm xuống giường nhắm mắt lại. Bé rất nghe lời ba, chỉ cần lời anh nói ra bé nhất định sẽ làm. An Nhi cũng nhanh chóng nằm xuống giường ôm con vào lòng.
- Bảo Bối của mẹ ngủ ngon.
- Bà xã đại nhân, dậy thôi em.
- Ưm... để em ngủ... em đang rất mệt.
- Hửm? Mệt lắm sao?
Lục Thiên Phi mở mắt ra nhìn tên chồng khốn khiếp của mình. Cô liếc xéo cậu ôm eo ngồi dậy, vừa xoa eo lại vừa cằn nhằn.
- Anh có biết thương hoa tiếc ngọc là gì đâu, ức hiếp em.
- Cái gì mà ức hiếp, con người em đúng là...
- Đúng là cái gì?
Tần Kiến Phong nhếch nhẹ môi đưa tay kéo cô nằm xuống giường, vòng tay rộng lớn vươn ra giam lỏng cô trong lòng ngực rắn chắc.
- Chẳng phải đêm qua em đòi anh sao?
- Ai đòi chứ, em mới là không có.
- Aaa, vậy anh nghe nhầm ư? Đêm qua có một giọng nữ nhân nói với anh rằng muốn thêm...
Không để Tần Kiến Phong nói thêm, Lục Thiên Phi đã nhanh tay bịt miệng cậu lại. Lúc thăng hoa cô đúng là có nói mấy lời xằng bậy... nhưng cậu cũng nên biết giữ mặt mũi cho cô trước người đọc chứ. Ai đời chồng lại cứ thích vén áo vợ cho người xem lưng như vậy. Kiến Phong khẽ cười gỡ tay cô ra khỏi miệng mình, yêu thương vén gọn mái tóc dài qua mang tai.
- Mệt lắm không?
- Ừm, rất mệt.
- Hay anh gọi cho Hàn Võ Ngôn, xin phép để em nghỉ một ngày nhé?
- Không cần đâu... em ngủ thêm một chút nữa sẽ dậy ngay.
- Vậy, bà xã muốn ăn gì để anh nấu.
- Em muốn ăn trứng với bánh mì giòn.
- Được, nghỉ ngơi thêm chút nữa, anh xuống bếp làm cho em.
Tần Kiến Phong muốn rời giường nhưng Thiên Phi lại một mực ôm khư khư lấy cậu không buông. Nhìn vợ nhõng nhẽo như vậy, Kiến Phong chỉ biết cười hạnh phúc.
- Không buông anh ra, sao anh có thể làm đồ ăn sáng cho em?
- Anh gọi quản gia Thần làm đi... em muốn ôm anh ngủ.
Khẽ thở dài, Kiến Phong nằm lại lên giường ôm lấy cô. Tìm đến điện thoại nhắn vài lời với quản gia Thần rồi nhắm mắt lại. Ai bảo rằng bà chị vợ của cậu trưởng thành, hiểu chuyện chứ? Thiên Phi chính là trẻ con đến mức khó chiều.
Ngủ thêm nửa tiếng, bọn họ mới tỉnh dậy vệ sinh cá nhân xuống nhà lớn. Thiên Phi vì mệt nên chỉ ăn qua loa bữa sáng, Tần Kiến Phong không hài lòng, cuối cùng là phải ngồi đút cho cô từng chút một.
- Em xem, cứ như vậy thì sức đâu ra mà làm việc.
- Em muốn giảm cân mà.
- Vợ yêu à, em rất đẹp, cơ thể của em cũng rất đẹp, không cần giữ dáng đâu.
- Hừ, đàn ông các anh lúc nào cũng nói như vậy nhưng lỡ khi em béo, em xấu thì có khi anh còn dẫn cả người tình về nhà.
Kiến Phong nhíu nhẹ mày không trả lời, cậu đút cho cô xong liền đứng dậy bỏ xuống gara. Thiên Phi ngồi vào xe, bỗng nhiên lại thấy không khí vô cùng ngột ngạt. Quãng đường từ biệt thự tới Hàn Thị cũng không gần, bọn họ mất 15 phút mới tới nơi nhưng suốt dọc đường đi không ai nói với ai câu nào. Đúng hơn là Tần Kiến Phong sắc mặt không tốt nên Thiên Phi cũng không dám quấy rầy.
Tới Hàn Thị, cô bước xuống xe chưa kịp chào tạm biệt thì cậu đã phóng đi mất. Thiên Phi thở dài quay vào tập đoàn, cả ngày hôm đó cũng không thể tập trung nổi vào công việc.
Tối hôm đó, sau bữa ăn tối nhàm chán với không khí căng thẳng, Lục Thiên Phi trở lên phòng nhìn Kiến Phong đang chăm chú làm việc. Cô muốn mở lời nói chuyện với cậu nhưng không hiểu sao không khí xung quanh cứ âm u khó mở lời.
Nằm trên giường chờ đợi, Thiên Phi chỉ mong rằng sẽ như ngày hôm qua, cậu sẽ lại ôm cô rồi chúc cô ngủ ngon bằng những câu từ ngọt ngào. Nghe tiếng Tần Kiến Phong tắt máy tính, cô vội vã nhắm mắt lại vờ ngủ, nhưng mà cậu không ôm cô, cũng không chúc cô ngủ ngon. Thiên Phi hôm nay không khóc, cô chỉ nằm đó không nhúc nhích. 5 phút, 10 phút rồi 15 phút trôi qua, căn phòng yên ắng chỉ thấp thoáng chút ánh sáng mờ ảo của đèn ngủ, bỗng nhiên lại nghe thấy giọng trầm ấm của nam nhân.
- Đừng giả vờ nữa, anh biết em chưa ngủ.
- ...
- Lục Thiên Phi, em nghĩ rằng trái đất này nhỏ bé lắm sao? Tìm được em, yêu được em, cưới được em, anh đã vất vả như thế nào... em nghĩ anh còn đủ thời gian, đủ sức lực để chinh phục thêm một người phụ nữ nào nữa sao?
- ...
- Quá khứ của anh không tốt... anh đã cố gắng vì em mà thay đổi. Chỉ muốn nguyện một đời này để yêu em... tại sao vậy? Chẳng phải Hàn Võ Ngôn đánh giá em có trí nhớ tốt sao? Vậy tại sao em cứ mãi quên rằng... anh yêu em.
Lục Thiên Phi đau lòng, hóa ra những lời nói của cô lại vô tình làm anh nặng lòng như vậy. Cô chỉ là bồng bột nói ra thôi mà... xoay người lại ôm lấy anh từ sau, Thiên Phi nhẹ nhàng đan năm ngón tay mình vào tay anh.
- Em xin lỗi... em không có ý đó.
- Phải thế nào để em tin tưởng anh đây?
- Em tin anh mà... em chỉ giỡn với anh một chút. Tối hôm qua là do em sợ anh chán em thật... nhưng sáng nay em không có ý như vậy.
Tần Kiến Phong quay người lại kéo cô vào lòng, cậu yêu thương hôn nhẹ lên trán cô.
- Sau này đừng nói mấy lời như vậy nữa.
- Em biết rồi.
- Ngủ sớm thôi.
- Anh... hôn em một cái đã.
Kiến Phong khẽ cười cúi xuống hôn vào môi cô. Cậu của ngày hôm nay chính là một lòng, một dạ với cô. Chỉ muốn cô mãi mãi tin tưởng mình không chút hoài nghi. Cả đời này, chỉ cầu mong cô mãi vui vẻ, hạnh phúc bên cạnh mình.
*4 năm sau*
Thời gian thấm thoát thoi đưa, Bánh Bao hiện tại đã năm tuổi. Cho dù có lớn hơn thêm nữa thì Bánh Bao vẫn như ngày nào một mực bám dính ba mình không buông. Chỉ cần không thấy Hàn Võ Ngôn là cứ như cả thế giới sụp đổ vậy. Cả ngày cứ ủ rủ, buồn rầu không nói chuyện cùng ai.
Hôm nay, cũng như vậy. Bánh Bao đã 3 ngày không quan tâm tới mọi thứ xung quanh. Lủi thủi một mình chơi với mớ búp bê mà ba mua cho mình. An Nhi bước lại ngồi xuống cạnh con dỗ ngọt.
- Bánh Bao, ba là bận đi công tác. Con sao cứ như vậy, ba biết là ba sẽ buồn đó.
- Huhu... baba không thương Bánh Bao nữa... ba đi lâu quá huhu...
Bé vừa khóc vừa đứng dậy đi vào lòng cô mà ôm chặt lấy. An Nhi bật cười ngắt mũi nhỏ dỗ dành. Khuôn mặt bầu bĩnh đã đầm đìa nước mắt rồi,lau nước mắt cho con không quên hôn chụt một cái lên má bé.
- Sao ba có thể không thương Bánh Bao. Ba là đang bận kiếm tiền cho Bánh Bao ăn bánh và đi học mà.
- Huhu... nhưng con nhớ ba...
- Được rồi, không khóc nhè nữa. Con xem, cô giáo bảo là bạn nào mà khóc sẽ là bé hư đó. Bánh Bao của mẹ như vậy lại là bé hư ư?
- Không... huhu... con nhớ ba mà... con không ăn bánh nữa đâu... con muốn ba à... mẹ kêu ba về với con đi.
- Bánh Bao ngoan, bây giờ vào ăn tối trước đã. Sau đó, mẹ sẽ gọi ba cho con nói chuyện được không? Không khóc nữa, mẹ thương.
- Híc... dạ mẹ... bế con...
An Nhi khẽ cười bế con gái vào trong bếp nhưng bé vẫn liên tục thút thít, nấc cục do khóc quá nhiều. Lau nước mắt trên khuôn mặt nhỏ, An Nhi thở dài vì độ bám ba của con gái mình. Nếu lỡ một ngày anh và cô có ly hôn thì chắc con bé này sẽ chẳng ngại ngùng mà theo ba bỏ mẹ mất.
Trẻ nhỏ thường nhớ rất giai, Bánh Bao ăn xong đã mè nheo mẹ phải gọi ba cho bằng được. An Nhi đành phải gọi cho anh, biết là anh đang rất bận nhưng mà Bánh Bao cũng nhớ anh quá rồi.
Hàn Võ Ngôn tại thành phố B liên tục bị công việc quay như chong chóng. Hiện tại anh đang bận giải quyết các hồ sơ tồn đọng liền nhận được cuộc gọi face time từ cô. Khóe môi khẽ cong lên, anh nhanh chóng bắt máy nhìn vào màn hình
"aaaa... baba... "
- Bánh Bao của ba, ở nhà có ngoan không?
"Dạ ngoan ạ, nhưng mà Bánh Bao nhớ ba lắm. Ba mau về với Bánh Bao đi."
- Ngoan, ba cần làm việc. Vài hôm nữa sẽ về với con.
"Dạ vâng."
Mặt bé buồn hiu khi nghe anh bảo vài hôm nữa. Hàn Võ Ngôn thở dài an ủi bé
- Bánh Bao ngoan, đợi khi ba về sẽ dành cả một ngày dài chơi cùng con được không?
"Dạ được, baba hứa rồi đó ạ."
- Được, ba hứa. Nhưng phải ngoan đó, con phải ăn thật nhiều và ngủ thật đúng giờ, không được quấy mẹ.Có như vậy thì ba mới ở nhà chơi với con.
"Dạ, Bánh Bao sẽ ngoan mà. Ba ơi, ba nói chuyện với mẹ nha. Bánh Bao nghe lời ba đi đánh răng rửa mặt để chuẩn bị đi ngủ ạ."
Anh chào tạm biệt con, nhìn An Nhi qua điện thoại anh khẽ cười. Anh chính là đang nhớ vợ đến phát điên lên rồi.
- Bà xã, ở nhà chăm sóc con mệt không?
"Không mệt, chỉ là con nhớ anh cứ đòi anh mãi thôi."
- Anh sẽ tranh thủ về sớm. Con nhớ anh như vậy, còn em có nhớ anh không?
"Ai thèm nhớ anh chứ?"
- Không nhớ anh thật à, anh đau lòng đấy.
An Nhi phì cười gật đầu ra ý mình cũng nhớ anh. Hàn Võ Ngôn nhìn cô hít sâu, bây giờ thật chỉ muốn lập tức cất cánh bay về thành phố A để ở cạnh mẹ con cô.
- Em nhớ phải ngủ sớm đó, anh về sẽ chăm sóc bù cho em.
"Anh... không đứng đắn... "
- Em coi, con đã năm tuổi rồi. Sao lúc nào cũng bẽn lẽn như vậy?
"Không nói với anh nữa, em lên coi con đây."
An Nhi tắt máy làm anh bật cười, vợ anh đúng là da mặt mỏng mà. Bây giờ anh cần giải quyết nhanh mớ này để về với cô và con thôi. Anh thật sự nhớ cô và con đến phát điên rồi.
Bánh Bao sau khi nói chuyện với ba cũng tươi tỉnh hẳn. Nhưng chỉ một lúc thôi, về sau bé lại ủ rũ nhớ ba.
- Mẹ, con muốn ôm ba ngủ cơ.
- Ngoan, vài hôm nữa ba sẽ về. Bây giờ, Bánh Bao cần ngủ sớm, nếu không ba sẽ giận đấy.
- Dạ.
Bánh Bao ngoan ngoãn nằm xuống giường nhắm mắt lại. Bé rất nghe lời ba, chỉ cần lời anh nói ra bé nhất định sẽ làm. An Nhi cũng nhanh chóng nằm xuống giường ôm con vào lòng.
- Bảo Bối của mẹ ngủ ngon.
/94
|