Kim Nhã Y hôm nay vừa thức dậy đã cảm thấy có gì đó không tốt. Vươn tay duỗi vai một chút, cô quyết định hôm nay sẽ tới Hàn Thị. Vẫn là không nên bỏ bê con mồi ngon như Hàn Thất Tùng, lỡ như một ngày anh không nhớ tới cô nữa thì cô sẽ mất mãi mãi cái bia đỡ đạn mất.
Nghĩ ngợi một thoáng, cô nhảy xuống giường vội vàng tắm rửa, thay đồ. Hôm nay, quyết định nghỉ làm một hôm, chạy tới Hàn Thị quấy rối một phen. Càng ngày càng cảm thấy bản thân thông minh, Nhã Y thích chí vô cùng.
- Cậu ta thấy phiền thì sẽ không yêu mình, lúc đó mình cứ khư khư bảo mình thích cậu ta thì mẹ mình cũng không bắt ép mình đi xem mắt. Hơi mất thời gian một chút nhưng đổi lại là cuộc sống tự do, tự tại... Ôi, Kim Nhã Y à, bạn là thông minh nhất rồi hehe.1
Sảnh lớn Hàn Thị rộng lớn, đã qua lại nhiều lần nhưng cô vẫn không mê nổi. Tất nhiên là thiết kế Hàn Thị rất đẹp, rất sang nhưng cũng rất rộng, hại cô đi mỗi cái đại sảnh thôi cũng muốn rã rời đôi chân.
- Cái quái gì vậy không biết, cuộc sống tự do của mình cũng phải đánh đổi quá nhiều thứ rồi.
Bước vào thang máy rộng lớn, cô hí hửng chụp hình check in lên mạng xã hội để mama ở nhà có thể nhìn thấy mà yên tâm không hối thúc cô tìm chồng. Đứng trước căn phòng của Hàn Thất Tùng, Nhã Y nhếch mép.
- Ra vào Hàn Thị cũng quá dễ dàng nhỉ?
Gõ cửa vài cái không thấy ai phản hồi, cô lén lút mở cửa ngó đầu vào. Lại vừa bắt gặp cái ánh mắt không chút hơi ấm của Hàn Thất Tùng, vẫy vẫy tay cười trừ.
- Hi~
- Tới đây làm gì?
Cô bĩu môi đứng dậy tự tin bước vào không chút ngại ngùng. Nở một nụ cười ngọt ngào đứng trước mặt anh.
- Cậu đang làm gì vậy?
- Đang xem phim hoạt hình!
Kim Nhã Y bĩu môi, cậu ta rõ ràng là đang nói đểu cô mà. Nhìn vẻ mặt bất mãn của cô, anh đặt tài liệu lên bàn nhăn nhó.
- Làm sao?
- Cậu rõ ràng là nói đểu mà.
- Nói đểu chuyện gì?
- Cậu đang làm việc lại dám nói là đang xem hoạt hình.
- Biết tôi đang làm việc, cậu còn hỏi làm gì?
Câu nói của cậu làm cô chỉ biết đứng ngơ ra, cứng họng không biết nói gì thêm. Thì cứ xem như cô hớ một lần, lấy lại trạng thái, cô ho nhẹ bình tĩnh.
- Ờ thì... muốn hỏi cậu hôm nay có rảnh không?
- Làm gì?
- Thì là, cô gái dễ thương như tớ đây muốn mời cậu đi ăn một bữa. Nói cho cậu biết, không phải muốn ăn cơm với tớ là dễ đâu nha...
- Tự mãn, không đi.
Kim Nhã Y trong lòng đã thầm mắng anh là tên mặt lạnh khó ở. Khuôn mặt cô vờ uể oải bước lại phía sofa, cô đây không phải vì vương vấn nơi này, mà là vì có thứ cô cần chưa thể lấy. Đợi khi anh cúi xuống tiếp tục để làm việc, cô nhanh tay mở điện thoại.
*tách*
Ôi trời, chụp lén mà còn mở âm thanh. Khuôn mặt xinh đẹp của cô giờ phải trốn đi đâu mới hết quê đây. Hàn Thất Tùng ngước lên nhìn cô nhíu mày, cô thì chỉ cười cười chạy như bay ra khỏi phòng không một câu chào tạm biệt. Thất Tùng ngồi đó nhếch nhẹ môi.
Nhã Y chạy ra ngoài ngó nghiêng xung quanh không thấy anh mới thở phào nhẹ nhõm. Chụp được tấm hình đáng giá như này thì quê một chút cũng không sao. Nhanh trí gửi vào danh bạ mẹ yêu còn không quên gửi vài dòng tin nhắn.
"Mẹ à, hôm nay con đã tới văn phòng của anh ấy đấy... tiếc là anh ấy không để ý tới con..."
"Không sao, con phải có chí thì mới cua được chàng. Mẹ ủng hộ!"
"Vâng, nhưng con thật lòng rất thích anh ấy, cho nên mẹ đừng bắt con đi xem mắt nhé."
"Được được, miễn mau mau một chút, mang con rể về cho mẹ."
Đạt được ý muốn, Kim Nhã Y vui vẻ cho điện thoại vào túi xách rời khỏi Hàn Thị. Hôm nay, mọi kế hoạch không những tốt mà còn vô cùng tốt. Kế hoạch cứ như này thì cô còn mãi là bồ câu trắng trên bầu trời tự do.
Sắp tới cô cần siêng năng hơn nữa, tới đây mỗi ngày đề mẹ Kim có thể an tâm không hối thúc. Nghĩ ngợi một lúc chỉ thấy kế hoạch của mình vô cùng hoàn mỹ.
Ngày hôm sau, cô tới Hàn Thị từ sớm còn tận tình mang theo phần ăn sáng của mẹ Kim đưa cho anh. Thất Tùng không nhận nhưng cô vẫn mặt lì đặt lên trước bàn anh. Tranh thủ chụp một tấm hình với hộp cơm gửi khoe mẹ. Ôi trời, cô quá thông minh rồi.
- Này, Thất Tùng... cậu nói xem tớ xinh đẹp không?
- Không, con vịt xấu xí.
- Mặc kệ, tớ thấy tớ xinh đẹp là được.
- Vậy thì cậu hỏi tôi làm gì?
- Mặc kệ cậu, tớ sẽ bám dính cậu mãi không buông đâu. Tớ biết cậu không hứng thú yêu đương nhưng chắc hẳn cậu sẽ hứng thú với tớ thôi.
Giọng điệu cô rõ ràng là có ý muốn khiêu khích. Hàn Thất Tùng nhướn vai một cái. Nhã Y vui vẻ rời đi, cô biết anh ghét nhất là kiểu người thích khiêu khích. Nhưng anh càng ghét thì cô càng làm thôi, cô cũng đâu có cầu anh thích cô. Bóng dáng cô vừa khuất, Thất Tùng nhếch nhẹ môi.
- Muốn diễn... tôi diễn với em!
Nghĩ ngợi một thoáng, cô nhảy xuống giường vội vàng tắm rửa, thay đồ. Hôm nay, quyết định nghỉ làm một hôm, chạy tới Hàn Thị quấy rối một phen. Càng ngày càng cảm thấy bản thân thông minh, Nhã Y thích chí vô cùng.
- Cậu ta thấy phiền thì sẽ không yêu mình, lúc đó mình cứ khư khư bảo mình thích cậu ta thì mẹ mình cũng không bắt ép mình đi xem mắt. Hơi mất thời gian một chút nhưng đổi lại là cuộc sống tự do, tự tại... Ôi, Kim Nhã Y à, bạn là thông minh nhất rồi hehe.1
Sảnh lớn Hàn Thị rộng lớn, đã qua lại nhiều lần nhưng cô vẫn không mê nổi. Tất nhiên là thiết kế Hàn Thị rất đẹp, rất sang nhưng cũng rất rộng, hại cô đi mỗi cái đại sảnh thôi cũng muốn rã rời đôi chân.
- Cái quái gì vậy không biết, cuộc sống tự do của mình cũng phải đánh đổi quá nhiều thứ rồi.
Bước vào thang máy rộng lớn, cô hí hửng chụp hình check in lên mạng xã hội để mama ở nhà có thể nhìn thấy mà yên tâm không hối thúc cô tìm chồng. Đứng trước căn phòng của Hàn Thất Tùng, Nhã Y nhếch mép.
- Ra vào Hàn Thị cũng quá dễ dàng nhỉ?
Gõ cửa vài cái không thấy ai phản hồi, cô lén lút mở cửa ngó đầu vào. Lại vừa bắt gặp cái ánh mắt không chút hơi ấm của Hàn Thất Tùng, vẫy vẫy tay cười trừ.
- Hi~
- Tới đây làm gì?
Cô bĩu môi đứng dậy tự tin bước vào không chút ngại ngùng. Nở một nụ cười ngọt ngào đứng trước mặt anh.
- Cậu đang làm gì vậy?
- Đang xem phim hoạt hình!
Kim Nhã Y bĩu môi, cậu ta rõ ràng là đang nói đểu cô mà. Nhìn vẻ mặt bất mãn của cô, anh đặt tài liệu lên bàn nhăn nhó.
- Làm sao?
- Cậu rõ ràng là nói đểu mà.
- Nói đểu chuyện gì?
- Cậu đang làm việc lại dám nói là đang xem hoạt hình.
- Biết tôi đang làm việc, cậu còn hỏi làm gì?
Câu nói của cậu làm cô chỉ biết đứng ngơ ra, cứng họng không biết nói gì thêm. Thì cứ xem như cô hớ một lần, lấy lại trạng thái, cô ho nhẹ bình tĩnh.
- Ờ thì... muốn hỏi cậu hôm nay có rảnh không?
- Làm gì?
- Thì là, cô gái dễ thương như tớ đây muốn mời cậu đi ăn một bữa. Nói cho cậu biết, không phải muốn ăn cơm với tớ là dễ đâu nha...
- Tự mãn, không đi.
Kim Nhã Y trong lòng đã thầm mắng anh là tên mặt lạnh khó ở. Khuôn mặt cô vờ uể oải bước lại phía sofa, cô đây không phải vì vương vấn nơi này, mà là vì có thứ cô cần chưa thể lấy. Đợi khi anh cúi xuống tiếp tục để làm việc, cô nhanh tay mở điện thoại.
*tách*
Ôi trời, chụp lén mà còn mở âm thanh. Khuôn mặt xinh đẹp của cô giờ phải trốn đi đâu mới hết quê đây. Hàn Thất Tùng ngước lên nhìn cô nhíu mày, cô thì chỉ cười cười chạy như bay ra khỏi phòng không một câu chào tạm biệt. Thất Tùng ngồi đó nhếch nhẹ môi.
Nhã Y chạy ra ngoài ngó nghiêng xung quanh không thấy anh mới thở phào nhẹ nhõm. Chụp được tấm hình đáng giá như này thì quê một chút cũng không sao. Nhanh trí gửi vào danh bạ mẹ yêu còn không quên gửi vài dòng tin nhắn.
"Mẹ à, hôm nay con đã tới văn phòng của anh ấy đấy... tiếc là anh ấy không để ý tới con..."
"Không sao, con phải có chí thì mới cua được chàng. Mẹ ủng hộ!"
"Vâng, nhưng con thật lòng rất thích anh ấy, cho nên mẹ đừng bắt con đi xem mắt nhé."
"Được được, miễn mau mau một chút, mang con rể về cho mẹ."
Đạt được ý muốn, Kim Nhã Y vui vẻ cho điện thoại vào túi xách rời khỏi Hàn Thị. Hôm nay, mọi kế hoạch không những tốt mà còn vô cùng tốt. Kế hoạch cứ như này thì cô còn mãi là bồ câu trắng trên bầu trời tự do.
Sắp tới cô cần siêng năng hơn nữa, tới đây mỗi ngày đề mẹ Kim có thể an tâm không hối thúc. Nghĩ ngợi một lúc chỉ thấy kế hoạch của mình vô cùng hoàn mỹ.
Ngày hôm sau, cô tới Hàn Thị từ sớm còn tận tình mang theo phần ăn sáng của mẹ Kim đưa cho anh. Thất Tùng không nhận nhưng cô vẫn mặt lì đặt lên trước bàn anh. Tranh thủ chụp một tấm hình với hộp cơm gửi khoe mẹ. Ôi trời, cô quá thông minh rồi.
- Này, Thất Tùng... cậu nói xem tớ xinh đẹp không?
- Không, con vịt xấu xí.
- Mặc kệ, tớ thấy tớ xinh đẹp là được.
- Vậy thì cậu hỏi tôi làm gì?
- Mặc kệ cậu, tớ sẽ bám dính cậu mãi không buông đâu. Tớ biết cậu không hứng thú yêu đương nhưng chắc hẳn cậu sẽ hứng thú với tớ thôi.
Giọng điệu cô rõ ràng là có ý muốn khiêu khích. Hàn Thất Tùng nhướn vai một cái. Nhã Y vui vẻ rời đi, cô biết anh ghét nhất là kiểu người thích khiêu khích. Nhưng anh càng ghét thì cô càng làm thôi, cô cũng đâu có cầu anh thích cô. Bóng dáng cô vừa khuất, Thất Tùng nhếch nhẹ môi.
- Muốn diễn... tôi diễn với em!
/94
|