Chiếc siêu xe Lamborghini aventador màu xanh lá phóng như bay trên đường lớn, tốc độ nhanh đến mức có thể nhìn thấu được sự tức giận của người bên trong. Hàn Thất Tùng dừng xe ngay lối ra vào của nhà hàng, nơi mà Kim Nhã Y đang xem mắt. Bực dọc ném chìa khóa cho bảo vệ rồi bước nhanh vào bên trong.
Kim Nhã Y trong này vẫn đang cố tỏ ra bản thân nhàm chán để tên kia chán ghét. Vậy mà anh ta đối với cô càng lúc càng vui vẻ. Nhã Y cũng thật hết cách, chỉ còn duy nhất cách biến mình thành một kẻ xấu.
- Em nói cho anh nghe, em thì chỉ thích ăn, ngủ, không thích làm việc. Cả ngày chỉ muốn ở nhà, có người ăn kẻ ở, cơm bưng nước rót. Nhàm chán quá thì đi shopping, mua đủ thứ hàng hiệu từ những nhà mốt nổi tiếng. Nói tóm lại, em chính là kiểu người ham ăn lười làm.
- Không sao, anh đủ giàu để nuôi em. Chỉ cần em mỗi ngày đều xinh đẹp, hạnh phúc là được.
Kim Nhã Y trong lòng chửi thề một tiếng, bỗng dưng cô lại ghét sự xinh đẹp của mình. Mặc dù nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành của cô đúng là rất say đậm lòng người, nhưng mà cô vẫn không thích sa vào tay ai. Chính cô sẽ trở thành người phụ nữ xinh đẹp nhất, tuyệt vời nhất mà chẳng cần thuộc về một người đàn ông nào cả.
- Em nói anh nghe, em ở rất dơ... em ghét sự sạch sẽ...
- Không sao, anh sẽ thuê người làm dọn dẹp cho em.
- Ha... em... em còn rất bẩn tính, hay cáu gắt và chửi bậy.
- Cũng không sao, anh sẽ im lặng nghe em mắng chửi khi em thấy khó chịu.
Kim Nhã Y bất lực, sao trên đời này là có một tên con trai nhây như vậy. Bỗng dưng lại nhớ tới khuôn mặt lạnh của Hàn Thất Tùng, cô bất giác muốn gặp anh. Ở bên cạnh Thất Tùng vẫn là thoải mái nhất, cô không cần phải đau đầu suy nghĩ lung tung về mấy vấn đề này.
- Triệu Quân à, anh như vậy... thật sao?... Em... em còn rất...
- Thôi nào, bất kể lý do gì thì anh vẫn chiều theo ý em. Họ Triệu nhà anh không có gì ngoài tiền, mọi nhu cầu của em, anh sẽ vung tiền cho em hết. Mấy vấn đề nhỏ đó cứ để anh lo.
Nhã Kim Y còn đang cười gượng suy nghĩ không biết nên trả lời anh ta như thế nào cho đúng thì bất chợt phía sau vang lên một giọng đàn ông âm lãnh.
- Vậy còn phải xem cô ấy thích xài tiền nhà họ Triệu hơn hay nhà họ Hàn hơn rồi.
Hàn Thất Tùng bước vào, chỉnh trang lại áo vest nhếch nhẹ môi. Kim Nhã Y và cả Triệu Dương đều bất ngờ về sự xuất hiện của anh. Triệu Dương đứng lên khẽ cười đưa tay ra muốn chào hỏi nhưng lại bị Thất Tùng ngó lơ. Anh kéo cô đứng dậy, vòng tay qua siết lấy eo nhỏ nghiến răng ken két thì thầm vào tai cô.
- Kim Nhã Y, em to gan thật đấy!
Lời nói ngắn gọn nhưng lại khiến Nhã Y có chút sợ, cứ như thể cô sau lưng anh vụng trộm vậy. Nhìn thấy cảnh này, Triệu Dương chỉ biết rút tay lại.
- Cô Kim đây là...
- Vợ sắp cưới của tôi!
- Ơ... xin lỗi Hàn Tổng... thật sự là không biết...
Hàn Thất Tùng không thèm quan tâm cậu ta, trực tiếp kéo cô ra ngoài. Ngồi trong siêu xe hạng sang êm ái nhưng Nhã Y lại thấy vô cùng ngột ngạt. Len lén ngước lên nhìn anh nhưng vừa chạm phải ánh mắt chết người kia đã sợ sệt cúi xuống, đầu nhỏ rụt lại như một con rùa đáng yêu.
- Kim Nhã Y!
- Tớ nghe...
- Ngước mặt lên!
Nhã Y rụt rè ngước mặt lên liền bị đôi môi mỏng ngọt ngào phủ xuống. Vì là nụ hôn đầu nên Hàn Thất Tùng không gấp gáp, chỉ mút nhẹ hai cánh môi vài cái rồi rời ra. Nhã Y trợn tròn mắt quát lớn.
- Ai cho cậu hôn tôi!
- Em còn làm càng, tôi lập tức đưa em về Kim Gia định ngày đám cưới!
- Cưới? cưới gì chứ?
Hàn Thất Tùng nhướn người áp sát cô vào thành xe, hơi thở nam tính phả ra mang theo chút hương vị bạc hà thơm ngọt.
- Chơi với em nhiêu đó đủ rồi. Diễn mãi, tôi sợ em mệt.
- Cậu biết?!?
Hàn Thất Tùng nhướn nhẹ vai ra ý hiển nhiên. Kim Nhã Y bĩu môi không quan tâm tới cậu nữa. Tưởng đâu sẽ sóng yên biển lặng, vậy mà Hàn Thất Tùng còn dám đưa cô về Kim Gia, không nể chút mặt mũi bế thẳng cô vào nhà chào ba mẹ còn quyết cưới cô về làm vợ. Ba Kim không chút ý kiến nhưng nhìn xem mẹ Kim đã vui sướng đến mức độ nào. Sô phận cuộc đời cô như vậy là chấm dứt.
*Một tháng sau*
Hôn lễ của Hàn An Nhiên và Tần Thiên Ân được tổ chức tại một nhà hàng lớn thuộc trung tâm thành phố. Kim Nhã Y được mời tới, cô mặc trên mình chiếc váy màu kem nhẹ nhàng, ngọt ngào. Hàn Thất Tùng lại cực soái trong bộ vest xám. Cả hai chỉ kịp chạm mặt nhau rồi mỗi người một việc.
Ngồi dưới sân khấu, nghe từng lời tuyên thệ giữ cô dâu và chú rể, bất giác Nhã Y thấy hôn nhân cũng không tệ, nó mang cho người ta cảm giác lâng lâng và hạnh phúc. Nghĩ tới một ngày mình cùng Hàn Thất Tùng cũng sánh bước cùng nhau như vậy, cô cũng có chút vui vẻ.
Đám cưới qua đi nhưng cô lại không thấy Thất Tùng đâu, sợ hãi chạy đi tìm kiếm anh lại phát hiện anh đang say sỉn ngồi ở một góc khuất. Khuôn mặt đỏ bừng, uể oải dựa vào tường trắng làm cô bật cười. Không ngờ rằng Hàn Tổng cũng có bộ dáng như thế này.
- Hàn Thất Tùng, có phải cậu... aaa
Thất Tùng vừa thấy cô đã vòng tay ôm lấy chiếc eo nhỏ cứng nhắc không buông. Anh mơ hồ lên tiếng bằng chất giọng hơi khàn.
- Nhã Y, chúng ta sẽ kết hôn chứ?
Nhã Y khẽ cười cảm nhận sự ấm áp của nam nhân. Cô đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của anh.
- Anh muốn chúng ta kết hôn sao?
- Ừm, anh yêu em.
- Vậy... em cũng muốn thử... cuộc sống giam cầm của tình yêu.
Hàn Thất Tùng ngước mắt lên, anh nhìn cô khẽ cười. Bọn họ hôm nay tự nguyện hôn nhau, tự nguyện muốn sống cùng nhau đến răng long đầu bạc, tự nguyện bước vào thế giới tình yêu giam cầm nhưng đầy ngọt ngào và hạnh phúc.
(END)
Kim Nhã Y trong này vẫn đang cố tỏ ra bản thân nhàm chán để tên kia chán ghét. Vậy mà anh ta đối với cô càng lúc càng vui vẻ. Nhã Y cũng thật hết cách, chỉ còn duy nhất cách biến mình thành một kẻ xấu.
- Em nói cho anh nghe, em thì chỉ thích ăn, ngủ, không thích làm việc. Cả ngày chỉ muốn ở nhà, có người ăn kẻ ở, cơm bưng nước rót. Nhàm chán quá thì đi shopping, mua đủ thứ hàng hiệu từ những nhà mốt nổi tiếng. Nói tóm lại, em chính là kiểu người ham ăn lười làm.
- Không sao, anh đủ giàu để nuôi em. Chỉ cần em mỗi ngày đều xinh đẹp, hạnh phúc là được.
Kim Nhã Y trong lòng chửi thề một tiếng, bỗng dưng cô lại ghét sự xinh đẹp của mình. Mặc dù nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành của cô đúng là rất say đậm lòng người, nhưng mà cô vẫn không thích sa vào tay ai. Chính cô sẽ trở thành người phụ nữ xinh đẹp nhất, tuyệt vời nhất mà chẳng cần thuộc về một người đàn ông nào cả.
- Em nói anh nghe, em ở rất dơ... em ghét sự sạch sẽ...
- Không sao, anh sẽ thuê người làm dọn dẹp cho em.
- Ha... em... em còn rất bẩn tính, hay cáu gắt và chửi bậy.
- Cũng không sao, anh sẽ im lặng nghe em mắng chửi khi em thấy khó chịu.
Kim Nhã Y bất lực, sao trên đời này là có một tên con trai nhây như vậy. Bỗng dưng lại nhớ tới khuôn mặt lạnh của Hàn Thất Tùng, cô bất giác muốn gặp anh. Ở bên cạnh Thất Tùng vẫn là thoải mái nhất, cô không cần phải đau đầu suy nghĩ lung tung về mấy vấn đề này.
- Triệu Quân à, anh như vậy... thật sao?... Em... em còn rất...
- Thôi nào, bất kể lý do gì thì anh vẫn chiều theo ý em. Họ Triệu nhà anh không có gì ngoài tiền, mọi nhu cầu của em, anh sẽ vung tiền cho em hết. Mấy vấn đề nhỏ đó cứ để anh lo.
Nhã Kim Y còn đang cười gượng suy nghĩ không biết nên trả lời anh ta như thế nào cho đúng thì bất chợt phía sau vang lên một giọng đàn ông âm lãnh.
- Vậy còn phải xem cô ấy thích xài tiền nhà họ Triệu hơn hay nhà họ Hàn hơn rồi.
Hàn Thất Tùng bước vào, chỉnh trang lại áo vest nhếch nhẹ môi. Kim Nhã Y và cả Triệu Dương đều bất ngờ về sự xuất hiện của anh. Triệu Dương đứng lên khẽ cười đưa tay ra muốn chào hỏi nhưng lại bị Thất Tùng ngó lơ. Anh kéo cô đứng dậy, vòng tay qua siết lấy eo nhỏ nghiến răng ken két thì thầm vào tai cô.
- Kim Nhã Y, em to gan thật đấy!
Lời nói ngắn gọn nhưng lại khiến Nhã Y có chút sợ, cứ như thể cô sau lưng anh vụng trộm vậy. Nhìn thấy cảnh này, Triệu Dương chỉ biết rút tay lại.
- Cô Kim đây là...
- Vợ sắp cưới của tôi!
- Ơ... xin lỗi Hàn Tổng... thật sự là không biết...
Hàn Thất Tùng không thèm quan tâm cậu ta, trực tiếp kéo cô ra ngoài. Ngồi trong siêu xe hạng sang êm ái nhưng Nhã Y lại thấy vô cùng ngột ngạt. Len lén ngước lên nhìn anh nhưng vừa chạm phải ánh mắt chết người kia đã sợ sệt cúi xuống, đầu nhỏ rụt lại như một con rùa đáng yêu.
- Kim Nhã Y!
- Tớ nghe...
- Ngước mặt lên!
Nhã Y rụt rè ngước mặt lên liền bị đôi môi mỏng ngọt ngào phủ xuống. Vì là nụ hôn đầu nên Hàn Thất Tùng không gấp gáp, chỉ mút nhẹ hai cánh môi vài cái rồi rời ra. Nhã Y trợn tròn mắt quát lớn.
- Ai cho cậu hôn tôi!
- Em còn làm càng, tôi lập tức đưa em về Kim Gia định ngày đám cưới!
- Cưới? cưới gì chứ?
Hàn Thất Tùng nhướn người áp sát cô vào thành xe, hơi thở nam tính phả ra mang theo chút hương vị bạc hà thơm ngọt.
- Chơi với em nhiêu đó đủ rồi. Diễn mãi, tôi sợ em mệt.
- Cậu biết?!?
Hàn Thất Tùng nhướn nhẹ vai ra ý hiển nhiên. Kim Nhã Y bĩu môi không quan tâm tới cậu nữa. Tưởng đâu sẽ sóng yên biển lặng, vậy mà Hàn Thất Tùng còn dám đưa cô về Kim Gia, không nể chút mặt mũi bế thẳng cô vào nhà chào ba mẹ còn quyết cưới cô về làm vợ. Ba Kim không chút ý kiến nhưng nhìn xem mẹ Kim đã vui sướng đến mức độ nào. Sô phận cuộc đời cô như vậy là chấm dứt.
*Một tháng sau*
Hôn lễ của Hàn An Nhiên và Tần Thiên Ân được tổ chức tại một nhà hàng lớn thuộc trung tâm thành phố. Kim Nhã Y được mời tới, cô mặc trên mình chiếc váy màu kem nhẹ nhàng, ngọt ngào. Hàn Thất Tùng lại cực soái trong bộ vest xám. Cả hai chỉ kịp chạm mặt nhau rồi mỗi người một việc.
Ngồi dưới sân khấu, nghe từng lời tuyên thệ giữ cô dâu và chú rể, bất giác Nhã Y thấy hôn nhân cũng không tệ, nó mang cho người ta cảm giác lâng lâng và hạnh phúc. Nghĩ tới một ngày mình cùng Hàn Thất Tùng cũng sánh bước cùng nhau như vậy, cô cũng có chút vui vẻ.
Đám cưới qua đi nhưng cô lại không thấy Thất Tùng đâu, sợ hãi chạy đi tìm kiếm anh lại phát hiện anh đang say sỉn ngồi ở một góc khuất. Khuôn mặt đỏ bừng, uể oải dựa vào tường trắng làm cô bật cười. Không ngờ rằng Hàn Tổng cũng có bộ dáng như thế này.
- Hàn Thất Tùng, có phải cậu... aaa
Thất Tùng vừa thấy cô đã vòng tay ôm lấy chiếc eo nhỏ cứng nhắc không buông. Anh mơ hồ lên tiếng bằng chất giọng hơi khàn.
- Nhã Y, chúng ta sẽ kết hôn chứ?
Nhã Y khẽ cười cảm nhận sự ấm áp của nam nhân. Cô đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của anh.
- Anh muốn chúng ta kết hôn sao?
- Ừm, anh yêu em.
- Vậy... em cũng muốn thử... cuộc sống giam cầm của tình yêu.
Hàn Thất Tùng ngước mắt lên, anh nhìn cô khẽ cười. Bọn họ hôm nay tự nguyện hôn nhau, tự nguyện muốn sống cùng nhau đến răng long đầu bạc, tự nguyện bước vào thế giới tình yêu giam cầm nhưng đầy ngọt ngào và hạnh phúc.
(END)
/94
|