Chương 10: Xin hãy gọi tôi là chị dâu!
“Đêm nay nếu cô còn dám chạy, cẩn thận tôi đánh gãy chân của cô!” Phong Hành Lãng lạnh nhạt nói một tiếng, sau đó bưng bữa sáng của Phong Lập Hân lên lầu.
Đưa mắt nhìn bóng lưng cao ngất của người đàn ông, Tuyết Lạc khóc không ra nước mắt: Thật là một người đàn ông vừa lỗ mãng vừa thô bạo!
Kỳ thật tối hôm qua cô đã chạy trốn khỏi phòng cưới của mình. Tuyết Lạc vẫn còn có chút áy náy. Nhưng cô thật sự không làm được chuyện vợ chồng với 'Phong Lập Hân'. Thứ duy nhất cô có thể làm đó chính là động viên chính mình chăm sóc tốt cho anh.
Trong phòng bếp, Tuyết Lạc giúp đỡ thím An lau chùi máy xay sinh tố.
"Mợ chủ, có phải cô cũng có nỗi khổ riêng trong lòng hay không? Cậu hai nhà tôi trông thì xấu tính vậy thôi nhưng thật ra cậu ấy tốt lắm. Mỗi ngày đều đút cơm với thuốc cho Cậu cả nhà tôi, quả là một người em trai trọng tình nghĩa." Thím An nói đỡ mấy lời tốt giúp Phong Hành Lãng.
Kỳ thật Tuyết Lạc cũng đã nhìn ra: Phong Hành Lãng đối xử với anh trai mình Phong Lập Hân rất tốt. Hai anh em rất thâm tình.
“Thím An, cháu muốn hỏi: Phong Lập Hân tại sao anh ấy không đi làm phẫu thuật chỉnh sửa khuôn mặt?” Tuyết Lạc nhịn không được, hỏi. Bởi vì với khối tài sản của Phong gia tài lực, chuyện này cũng không thành vấn đề.
Thím An lại thở dài một tiếng, còn không nhịn được lau nước mắt, “Cậu cả nhà tôi bị thương quá nặng. Bây giờ đang cố gắng hết sức để giữ lại tính mạng cho cậu ấy. Nào còn hơi sức đâu mà lo nghĩ đến chuyện làm phẫu thuật cấy da chỉnh sửa khuôn mặt nữa." Thím An khó có thể tự kiềm chế cảm xúc. Tuyết Lạc lại cảm thấy hơi nghi ngờ: Bởi vì Phong Lập Hân tối qua, nhìn thế nào cũng không giống bị thương quá nặng. Bởi vì anh có thể đứng dậy, có thể đi lại, lúc nắm lấy cổ tay cô, cảm thấy cũng khá đau. Dường như thím An đã ý thức được sự mất kiềm chế của chính mình, thím An vội vàng lau nước mắt dặn dò Tuyết Lạc, “mợ chủ à, chuyện về bệnh tình của Cậu cả nhà tôi cô tuyệt đối đừng nói trước mặt cậu hai. Cậu hai sẽ tức điên mất! Vì Cậu cả bị thương nặng là do cứu cậu hai."
Tuyết Lạc gật đầu một cái, “Cháu biết rồi.”
“mợ chủ, cô phải hết sức bao dung với cậu hai nhà tôi. Kể từ khi Cậu cả xảy ra chuyên, tính tình của cậu ấy trở nên không tốt, cô nhất định phải quan tâm cậu ấy nhiều hơn!" Thím An tích cực đẩy thuyền.
Bởi vì... Cậu cả Phong Lập Hân ép buộc Phong Hành Lãng cưới vợ vì anh muốn khiến cho tinh thần em trai phấn chấn hơn. Tuyết Lạc chỉ yên lặng gật đầu một cái, lại không thể đáp lại thím An câu nào. Bởi vì người đàn ông Phong Hành Lãng kia, thật sự là quá ghê tởm. Lần đầu gặp mặt đã nói chị dâu mình mê mẩn em rể, đây là lời một người em rể có thể nói ra sao? Không hề có chút tôn trọng chị dâu nào cả!
Hôm nay là ngày tân nương về lại nhà.
Đối với gia đình hào môn, lễ tiết là không thể thiếu. Thím An chuẩn bị cho Tuyết Lạc rất nhiều thuốc bổ, còn có một số đồ trang sức quý giá, xinh đẹp, được chế tác kỳ công.
Bên trong căn phòng chứa quần áo rộng rãi dưới lầu. Quản gia Mạc đang hầu hạ Phong Hành Lãng mặc vest. Bộ đồ của anh được làm thủ công và là ủi rất phẳng phiu, góp phần khiến cơ thể vốn đã to lớn của Phong Hành Lãng nay càng trở nên cường tráng. Cộng thêm khuôn mặt phong thần tuấn tú và đôi mắt có hơn trầm xuống như đang chiêm ngưỡng dáng vẻ của bản thân.
“Cậu hai, hôm nay là ngày mợ chủ trở về nhà, cậu hãy bớt chút thời gian để đưa tiễn cô ấy đi.” Quản gia Mạc rất uyển chuyển nhắc nhở Phong Hành Lãng.
Ông và thím An đều chịu sự giao phó của Phong Lập Hân: Muốn dùng hết khả năng tác hợp Phong Hành Lãng và Lâm Tuyết Lạc. Để hai người họ sớm ngày yêu thương nhau.
Đột nhiên, lông mày sắc như kiếm của Phong Hành Lãng khẽ nhếch, không nóng không lạnh kêu một tiếng: “Ông cảm thấy tôi sẽ phí thời gian đến đưa tiễn cô ta ư?"
“Quản gia Mạc, tôi tự đi cũng được.” Tuyết Lạc không muốn để Quản gia Mạc khó xử.
Phong Hành Lãng liếc một cái về phía Lâm Tuyết Lạc, khóe môi nhỏ bé mấp máy, cô lạnh giọng: “Nhà họ Hạ không quan tâm người nhà họ Phong có đến hay không, chỉ cần có tiền là được! Đúng không,mợ chủ Phong?” "Xin hãy gọi tôi là chị dâu! Cha mẹ của anh không dạy anh phải lễ phép sao?” Tuyết Lạc không nhịn được nói lớn một câu.
/6255
|