Đây chính là sự thật sao?
- Mẹ, mẹ sao vậy? Anh hai, anh mau dừng lại.
Hà Doanh nức nở chạy lại ôm lấy bà. Tại sao mọi thứ lại thành ra như vậy? Anh hai đang nói nhăng nói cuội gì vậy?
Nhìn mẹ anh quỵ xuống, hai mắt của ông Hà đã nhòe đi, bần thần ngồi lại xuống ghế. Cuối cùng ngày này cũng đã đến, nhưng mọi thứ ông làm điều vì bà, vì tình yêu đối với bà.1
Ông không cam tâm khi nhìn thấy ông Mộ hạnh phúc bên bà, còn ông thì cô đơn lẻ loi một mình, chỉ có bia rượu làm bạn.
Đám cưới hoành tráng diễn ra, một người có cả thế giới, còn một người mất cả thế giới. Ông nhiều lần đã muốn từ bỏ, dặn lòng là sẽ quên bà, chúc bà hạnh phúc bên người bà chọn, nhưng cuối cùng ông không làm được...
Mỗi đêm về, hình ảnh của bà cứ xuất hiện trong đầu của ông. Ông đường đường là đại thiếu gia của Hà gia, vậy mà lại thua một người sống trong giới ngầm, bàn tay dính đầy máu người...Ông không cam tâm, mãi mãi ông không cam tâm, thế là ông đã thuê Bạch Nhạn ám sát ông Mộ. Nếu ông Mộ chết đi, bà sẽ mãi mãi thuộc về ông.
Nhưng muốn giết chết ông Mộ thật sự rất khó, nhiều lần ám sát không thành công. Nhưng cuối cùng vào đêm bão tố năm đó ông cũng đã thành công.
Ông Mộ đã chết dưới những họng súng vô tình, để lại người vợ xinh đẹp và đứa con chưa kịp chào đời...
Ông lợi dụng lúc bà yếu đuối nhất, đau khổ nhất, cô đơn nhất mà bên cạnh an ủi quan tâm...nhưng lúc đó bà chỉ xem ông như là một người bạn không hơn không kém.
Vào lúc bà sinh Mộ Duật Hành, bên ngoài hành lang bệnh viện ông nghe rất rõ tiếng khóc nức nở của bà và liên tục gọi tên ông Mộ. Lúc đó ông thấy hối hận lắm, ông đã làm cho người ông yêu phải đau khổ, nếu không vì Mộ Duật Hành chắc có lẽ bà đã tự vẫn.
Sau khi sinh xong được một năm thì mẹ anh bắt đầu tìm việc làm, để Mộ Duật Hành ở nhà với ông bà nội. Tuy tài sản của ông Mộ để lại cho bà rất lớn, nhưng bà quyết định để lại tất cả cho Mộ Duật Hành. Bà muốn khi anh trưởng thành sẽ lấy số tài sản đó phát triển sự nghiệp, bà sẽ tự mình đi làm nuôi con và chăm sóc cho cả ba mẹ chồng.
Trong thời gian một năm đó ông Hà rất quan tâm bà, thường xuyên ghé thăm Mộ Duật Hành. Khi nghe bà tâm sự rằng muốn đi làm, ông liền nhân cơ hội đó bảo bà về làm trợ lý cho ông và bà cũng đồng ý.
Bốn năm làm việc chung, ngày ngày gặp mặt, với sự ân cần quan tâm và lời tỏ tình của ông Hà đã khiến trái tim bà một lần nữa rung động, nhưng bà không dám đối diện vì bà biết rằng cả hai là không thể nào.
Nhưng vào một ngày đẹp trời, bà bắt gặp Mộ Duật Hành bị bàn bè cười nhạo là đồ không ba.Và lúc đó chính ông Hà đã đứng ra bảo vệ anh, nói rằng ông chính là ba của anh...
Bà đã khóc rất nhiều, bao nhiêu năm gồng mình mạnh mẽ nhưng cuối cùng bà cũng không thể chịu nổi mà gục ngã vào lòng của ông Hà...
Lúc đó bà chỉ nghĩ đơn giản là Mộ Duật Hành sẽ có ba như bạn bè, và bà cũng có một nơi để nương tựa sau này...
Ngày ngày nhìn Mộ Duật Hành lớn lên, ông cảm thấy lo sợ khi tính cách, khuôn mặt, vóc dáng và cả trí tuệ của anh đều y hệt như ông Mộ. Ông sợ sự thật sẽ bại lộ, nhưng cuối cùng đều ông sợ nhất cũng đã xảy ra...
Ông có thể giết chết Mộ Duật Hành từ nhỏ, giết đi kết tinh tình yêu của bà và ông Mộ nhưng vì bà mà ông không đành lòng ra tay. Ông biết bà rất thương Mộ Duật Hành, nếu anh có chuyện gì không may chắc chắn bà sẽ rất suy sụp...
Nhưng cái không đành lòng của ông đã khiến ông ngày đêm nơm nớp lo sợ, ăn ngủ không yên...1
Rồi cuối cùng khi nghe tin có người gửi bức thư đến cho ông Lăng, ông đã biết ngay là Bạch Thiện. Lúc này, không còn cách nào khác là một lần nữa ám sát Mộ Duật Hành, không để anh điều tra ra và tìm được Bạch Thiện. Nếu như sự thật bại lộ ông sẽ đánh mất người phụ nữ ông yêu, người phụ nữ mà ông đã tốn rất nhiều thời gian và công sức mới có được...
Ám sát Mộ Duật Hành không thành công, tìm không thấy Bạch Thiện. Anh lại bắt đầu nghi ngờ ông, qua tận Hà gia để hỏi ông. Lúc đó ông biết anh đã có phòng bị với ông, ám sát chắn chắn là không được, và thế là ông đã nghĩ ra cách lấy Trình Ngữ Lam uy hiếp anh...
Chính ông đã cho người theo dõi và làm cho Trình Ngữ Lam ngất xỉu trong phòng vệ sinh ở trung tâm thương mại. Ông hy vọng qua sự việc đó anh sẽ sợ mà dừng bước....
Kế hoạch của ông lại một lần nữa thành công, thật sự Mộ Duật Hành đã dừng bước, nhưng dừng bước là vì anh đã điều tra ra...
- Duật Hành, chú xin lỗi.1
- Xin lỗi ư? Xin lỗi có làm cho ba tôi sống lại không?
Mộ Duật Hành giật lấy cây súng của Sở Mặc rồi nhắm thẳng vào đầu của ông Hà. Phải chính tay anh giết chết người đã hại ba anh, như vậy anh mới thấy thỏa mãn và hả dạ trong lòng.
- Anh hai, em xin anh, xin anh đừng giết ba em...
Hà Doanh chạy lại nắm chặt ống quần của Mộ Duật Hành. Dù không biết mọi chuyện là như thế nào, nhưng khi thấy sắc mặt hung tợn của anh thì chắc chắn ba cô đã làm chuyện gì đó rất nghiêm trọng.
- Doanh Doanh, vô ích thôi. Em vẫn là em gái của anh, nhưng không có nghĩa là vì em anh sẽ tha thứ cho người đã giết ba anh.
Giết? Ba cô giết ba anh ư? Chuyện gì thế này, Hà Doanh cô thật sự không hiểu.
- Ba, ba có giết chú Mộ không? Ba hãy nói là không đi.
Ông Hà ôm lấy Hà Doanh vào lòng, đặt nụ hôn lên trán của cô. Đến giờ phút này ông còn chối được nữa sao, thật sự đã vô ích rồi. Nhưng 28 năm được sống trọn vẹn với người mình yêu cũng đã đủ lắm rồi, tuy ông muốn tham lam hơn một chút nhưng e là không thể nữa rồi.1
Đến hiện tại điều ông tiếc nuối nhất là chưa được nhìn thấy hai đứa con của mình lập gia đình, sinh con đẻ cái...
Nhưng như vậy cũng đã đủ rồi...
- Doanh Doanh, cùng anh chăm sóc cho mẹ thật tốt.
- Không, ba, đừng mà. Anh hai, em xin anh, xin anh đừng giết ba em.
Hà Doanh bật khóc nức nở. Làm sao cô chấp nhận được đây? Ba cô không thể chết dưới tay của anh hai cô được, hai người đàn ông mà cô hết mực yêu thương.
Mẹ anh bây giờ không còn biết gì nữa, hai mắt của bà cũng đã mờ đi, thay vào đó là những kỷ niệm của bà và ông Mộ như cuốn phim tái hiện lại trong đầu bà, làm bà cảm thấy mình thật tội lỗi...vô cùng tội lỗi
Bà đã yêu và chung sống với một người đã cướp đi hạnh phúc vốn có của bà. Những bất hạnh, đau khổ của cuộc đời bà tất cả đều do ông mà ra....
- Trạch... em... xin lỗi.
- Mẹ.....
Mẹ anh đã ngất lịm đi sau đó, cú sốc này quá to lớn, bà không thể nào đối diện được...bây giờ bà chỉ cầu mong được gặp ông Mộ, bà sẽ dập đầu xin lỗi ông, xin lỗi mối tình đầu của bà.
Bà từng nghĩ rằng cuộc đời mình rất may mắn, nhưng sự thật đằng sau khiến bà như muốn chết đi...
- Mẹ, mẹ sao vậy? Anh hai, anh mau dừng lại.
Hà Doanh nức nở chạy lại ôm lấy bà. Tại sao mọi thứ lại thành ra như vậy? Anh hai đang nói nhăng nói cuội gì vậy?
Nhìn mẹ anh quỵ xuống, hai mắt của ông Hà đã nhòe đi, bần thần ngồi lại xuống ghế. Cuối cùng ngày này cũng đã đến, nhưng mọi thứ ông làm điều vì bà, vì tình yêu đối với bà.1
Ông không cam tâm khi nhìn thấy ông Mộ hạnh phúc bên bà, còn ông thì cô đơn lẻ loi một mình, chỉ có bia rượu làm bạn.
Đám cưới hoành tráng diễn ra, một người có cả thế giới, còn một người mất cả thế giới. Ông nhiều lần đã muốn từ bỏ, dặn lòng là sẽ quên bà, chúc bà hạnh phúc bên người bà chọn, nhưng cuối cùng ông không làm được...
Mỗi đêm về, hình ảnh của bà cứ xuất hiện trong đầu của ông. Ông đường đường là đại thiếu gia của Hà gia, vậy mà lại thua một người sống trong giới ngầm, bàn tay dính đầy máu người...Ông không cam tâm, mãi mãi ông không cam tâm, thế là ông đã thuê Bạch Nhạn ám sát ông Mộ. Nếu ông Mộ chết đi, bà sẽ mãi mãi thuộc về ông.
Nhưng muốn giết chết ông Mộ thật sự rất khó, nhiều lần ám sát không thành công. Nhưng cuối cùng vào đêm bão tố năm đó ông cũng đã thành công.
Ông Mộ đã chết dưới những họng súng vô tình, để lại người vợ xinh đẹp và đứa con chưa kịp chào đời...
Ông lợi dụng lúc bà yếu đuối nhất, đau khổ nhất, cô đơn nhất mà bên cạnh an ủi quan tâm...nhưng lúc đó bà chỉ xem ông như là một người bạn không hơn không kém.
Vào lúc bà sinh Mộ Duật Hành, bên ngoài hành lang bệnh viện ông nghe rất rõ tiếng khóc nức nở của bà và liên tục gọi tên ông Mộ. Lúc đó ông thấy hối hận lắm, ông đã làm cho người ông yêu phải đau khổ, nếu không vì Mộ Duật Hành chắc có lẽ bà đã tự vẫn.
Sau khi sinh xong được một năm thì mẹ anh bắt đầu tìm việc làm, để Mộ Duật Hành ở nhà với ông bà nội. Tuy tài sản của ông Mộ để lại cho bà rất lớn, nhưng bà quyết định để lại tất cả cho Mộ Duật Hành. Bà muốn khi anh trưởng thành sẽ lấy số tài sản đó phát triển sự nghiệp, bà sẽ tự mình đi làm nuôi con và chăm sóc cho cả ba mẹ chồng.
Trong thời gian một năm đó ông Hà rất quan tâm bà, thường xuyên ghé thăm Mộ Duật Hành. Khi nghe bà tâm sự rằng muốn đi làm, ông liền nhân cơ hội đó bảo bà về làm trợ lý cho ông và bà cũng đồng ý.
Bốn năm làm việc chung, ngày ngày gặp mặt, với sự ân cần quan tâm và lời tỏ tình của ông Hà đã khiến trái tim bà một lần nữa rung động, nhưng bà không dám đối diện vì bà biết rằng cả hai là không thể nào.
Nhưng vào một ngày đẹp trời, bà bắt gặp Mộ Duật Hành bị bàn bè cười nhạo là đồ không ba.Và lúc đó chính ông Hà đã đứng ra bảo vệ anh, nói rằng ông chính là ba của anh...
Bà đã khóc rất nhiều, bao nhiêu năm gồng mình mạnh mẽ nhưng cuối cùng bà cũng không thể chịu nổi mà gục ngã vào lòng của ông Hà...
Lúc đó bà chỉ nghĩ đơn giản là Mộ Duật Hành sẽ có ba như bạn bè, và bà cũng có một nơi để nương tựa sau này...
Ngày ngày nhìn Mộ Duật Hành lớn lên, ông cảm thấy lo sợ khi tính cách, khuôn mặt, vóc dáng và cả trí tuệ của anh đều y hệt như ông Mộ. Ông sợ sự thật sẽ bại lộ, nhưng cuối cùng đều ông sợ nhất cũng đã xảy ra...
Ông có thể giết chết Mộ Duật Hành từ nhỏ, giết đi kết tinh tình yêu của bà và ông Mộ nhưng vì bà mà ông không đành lòng ra tay. Ông biết bà rất thương Mộ Duật Hành, nếu anh có chuyện gì không may chắc chắn bà sẽ rất suy sụp...
Nhưng cái không đành lòng của ông đã khiến ông ngày đêm nơm nớp lo sợ, ăn ngủ không yên...1
Rồi cuối cùng khi nghe tin có người gửi bức thư đến cho ông Lăng, ông đã biết ngay là Bạch Thiện. Lúc này, không còn cách nào khác là một lần nữa ám sát Mộ Duật Hành, không để anh điều tra ra và tìm được Bạch Thiện. Nếu như sự thật bại lộ ông sẽ đánh mất người phụ nữ ông yêu, người phụ nữ mà ông đã tốn rất nhiều thời gian và công sức mới có được...
Ám sát Mộ Duật Hành không thành công, tìm không thấy Bạch Thiện. Anh lại bắt đầu nghi ngờ ông, qua tận Hà gia để hỏi ông. Lúc đó ông biết anh đã có phòng bị với ông, ám sát chắn chắn là không được, và thế là ông đã nghĩ ra cách lấy Trình Ngữ Lam uy hiếp anh...
Chính ông đã cho người theo dõi và làm cho Trình Ngữ Lam ngất xỉu trong phòng vệ sinh ở trung tâm thương mại. Ông hy vọng qua sự việc đó anh sẽ sợ mà dừng bước....
Kế hoạch của ông lại một lần nữa thành công, thật sự Mộ Duật Hành đã dừng bước, nhưng dừng bước là vì anh đã điều tra ra...
- Duật Hành, chú xin lỗi.1
- Xin lỗi ư? Xin lỗi có làm cho ba tôi sống lại không?
Mộ Duật Hành giật lấy cây súng của Sở Mặc rồi nhắm thẳng vào đầu của ông Hà. Phải chính tay anh giết chết người đã hại ba anh, như vậy anh mới thấy thỏa mãn và hả dạ trong lòng.
- Anh hai, em xin anh, xin anh đừng giết ba em...
Hà Doanh chạy lại nắm chặt ống quần của Mộ Duật Hành. Dù không biết mọi chuyện là như thế nào, nhưng khi thấy sắc mặt hung tợn của anh thì chắc chắn ba cô đã làm chuyện gì đó rất nghiêm trọng.
- Doanh Doanh, vô ích thôi. Em vẫn là em gái của anh, nhưng không có nghĩa là vì em anh sẽ tha thứ cho người đã giết ba anh.
Giết? Ba cô giết ba anh ư? Chuyện gì thế này, Hà Doanh cô thật sự không hiểu.
- Ba, ba có giết chú Mộ không? Ba hãy nói là không đi.
Ông Hà ôm lấy Hà Doanh vào lòng, đặt nụ hôn lên trán của cô. Đến giờ phút này ông còn chối được nữa sao, thật sự đã vô ích rồi. Nhưng 28 năm được sống trọn vẹn với người mình yêu cũng đã đủ lắm rồi, tuy ông muốn tham lam hơn một chút nhưng e là không thể nữa rồi.1
Đến hiện tại điều ông tiếc nuối nhất là chưa được nhìn thấy hai đứa con của mình lập gia đình, sinh con đẻ cái...
Nhưng như vậy cũng đã đủ rồi...
- Doanh Doanh, cùng anh chăm sóc cho mẹ thật tốt.
- Không, ba, đừng mà. Anh hai, em xin anh, xin anh đừng giết ba em.
Hà Doanh bật khóc nức nở. Làm sao cô chấp nhận được đây? Ba cô không thể chết dưới tay của anh hai cô được, hai người đàn ông mà cô hết mực yêu thương.
Mẹ anh bây giờ không còn biết gì nữa, hai mắt của bà cũng đã mờ đi, thay vào đó là những kỷ niệm của bà và ông Mộ như cuốn phim tái hiện lại trong đầu bà, làm bà cảm thấy mình thật tội lỗi...vô cùng tội lỗi
Bà đã yêu và chung sống với một người đã cướp đi hạnh phúc vốn có của bà. Những bất hạnh, đau khổ của cuộc đời bà tất cả đều do ông mà ra....
- Trạch... em... xin lỗi.
- Mẹ.....
Mẹ anh đã ngất lịm đi sau đó, cú sốc này quá to lớn, bà không thể nào đối diện được...bây giờ bà chỉ cầu mong được gặp ông Mộ, bà sẽ dập đầu xin lỗi ông, xin lỗi mối tình đầu của bà.
Bà từng nghĩ rằng cuộc đời mình rất may mắn, nhưng sự thật đằng sau khiến bà như muốn chết đi...
/100
|