Bỗng nhiên từ đằng xa Mộ Duật Hành nhìn thấy một chiếc xe màu đen đang lái đến, trong lòng của anh liền sinh ra nghi ngờ...
' Pằng pằng pằng '
- Hà Lâm, ông chết đi.
' Pằng pằng pằng '
Khi nãy ông Hà đã nhìn thấy chiếc xe có điều bất thường, vì bảo vệ Hà Doanh nên ông đã quay lưng lại, giữ an toàn tuyệt đối cho cô.
Hà Chính Thần và vệ sĩ của Hà gia cũng giơ súng bắn trả, nhưng kỹ thuật bắn súng của người ngồi trong xe không phải tầm thường, bắn phát nào ăn ngay phát đó...
Sau khi thấy ông Hà gục ngã, người trong xe nhanh chóng lái đi. Hà Doanh hét lên, nước mắt ướt đẫm, chuyện gì đang xảy ra thế này...
- Ba...
Mộ Duật Hành nhếch môi cười khẩy, không biết người trong xe là bạn hay thù nhưng khi thấy ông Hà chết trước mặt anh, anh cảm thấy rất thoải mái. Chỉ tiếc là không phải chính tay anh giết mà thôi...
Nhưng người trong xe là ai? Có thù gì với ông Hà?
Chẳng lẽ là Bạch Thiện ư?
- Lão đại...
- Cho người điều tra về người lái chiếc xe đó.
- Vâng.
Nói xong, Mộ Duật Hành lên xe đi đến bệnh viện xem hình của mẹ anh như thế nào. Hai viên đạn ghim vào đầu thì anh chắc chắn rằng ông Hà sẽ không qua khỏi. Từ hôm nay mọi chuyện sẽ kết thúc, chỉ tiếc là không phải chính tay anh kết thúc mà thôi...
Nhưng như vậy cũng đã đủ rồi!
....
Mộ Duật Hành đi đến bệnh viện, nhìn bà nằm trên giường bệnh khuôn mặt xanh xao, khép chặt mi mắt như đang che đi những đau khổ trong lòng làm anh xót xa.
Mộ Duật Hành chầm chậm đi lại ngồi xuống ghế nắm lấy tay bà. Anh không trách bà vì chính anh cũng đã nhìn nhầm người, đặt lòng tin vào sai người... nhưng như vậy cũng không thể phủ nhận rằng ông Hà rất yêu bà, xem bà là cả thế giới, là cả khoảng trời trong lòng ông.
- Mẹ....
Nước mắt trào ra hai bên, đôi mi run run nhưng bà không dám mở mắt ra nhìn Mộ Duật Hành.
Bà sợ đối diện với anh, bà sợ nhìn vào người anh vì như thế bà sẽ thấy bóng dáng của ông Mộ trong đó...
- Mẹ, con tin trên trời ba không trách mẹ. Ba cũng mong mẹ hạnh phúc, như con mong mẹ hạnh phúc.1
Nước mắt rơi xuống nhiều hơn, trái tim của bà quặn thắt...
Cuộc sống nhiều áp lực đến ngột thở, tình yêu đầu dang dở khiến bà tuyệt vọng, không còn tha thiết với cuộc sống. Nhưng rồi sau những cơn dông bão thì tình yêu lại đến, sưởi ấm trái tim lạnh lẽo khô cần của bà, nhưng bà đâu biết rằng đó chính là tình yêu tội lỗi...
Bao nhiêu năm sống chung với kẻ thù, người đã khiến cuộc đời bà rơi vào những chuỗi ngày đau khổ...
23 tuổi đã là góa phụ.
Sinh con một mình, chăm con cũng một mình.
Những ngày tháng đó đối với bà còn hơn sống trong địa ngục, bà đau buồn đến mức muốn nhảy lầu tự vẫn trong khi đang mang thai...
- Ông ta... thế nào rồi?
- Chết rồi.
Làn môi mím lại, hai mắt nhắm chặt hơn, Mộ Duật Hành còn nghe được tiếng nấc nghẹn của bà. Anh biết bà đang rất đau lòng, nỗi đau như xé nát tim gan.
Chỉ trong một ngày bà phải đối diện với quá nhiều thứ, dù có mạnh mẽ đến đâu cũng phải gục ngã...
- ---------------
Trình Ngữ Lam đánh một giấc đến 11 giờ trưa. Nhìn đồng hồ mà cô hốt hoảng vì mình chưa bao giờ ngủ nhiều đến như vậy.
Ngồi dậy vươn vai cho thoải mái, Trình Ngữ Lam đưa mắt tìm kiếm Mộ Duật Hành nhưng không thấy anh đâu. Dạo này cô thấy anh ngủ rất ít, hầu như một đêm anh chỉ chợp mắt 1-2 tiếng, còn thường xuyên bỏ đi ra ngoài.
Giở chăn xuống giường đi vào phòng vệ sinh. Cô định sau khi vscn xong sẽ đi tìm Mộ Duật Hành cùng nhau ra ngoài ăn trưa, ăn ở nhà miết cũng buồn chán...
Cô biết, chỉ cần là điều cô muốn chắc chắn anh sẽ chiều theo.
Nghĩ vậy, Trình Ngữ Lam hí hửng vệ sinh và tắm rữa, cô còn chọn cho mình một chiếc váy thật lộng lẫy...1
Trình Ngữ Lam mặc một chiếc váy thật đẹp, vội vàng ra ngoài trang điểm để đi ra ngoài. Nhưng vừa bước tới bàn trang điểm thì cô đã nhìn thấy một tờ giấy để trên bàn.
Bàn tay nhỏ nhắng cầm lên xem, nước mắt tuôn trào theo từng câu chữ của Mộ Duật Hành để lại...
'''Ngữ Lam, anh đã thất hứa với em rồi. Anh đã hứa với em rằng sẽ dừng lại, nhưng anh không thể dừng lại được, nỗi hận thù trong lòng anh quá lớn, xin lỗi em.
Lam, nếu như hôm nay anh không về được thì em cũng đừng khóc nhé. Anh sẽ rất buồn, rất đau lòng khi nhìn thấy những giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt xinh đẹp của em.
Anh xin lỗi vì những việc làm của anh lúc trước...
Anh yêu em, Ngữ Lam '''
Bàn tay nắm chặt lấy tờ giấy, những câu chữ của Mộ Duật Hành như con dao khứa vào tim cô, làm cô rất đau. Giờ phút này cô mới biết anh quan trọng với cô như thế nào...
Trình Ngữ Lam cô hiểu rồi. Cô từng thờ ơ lạnh nhạt với tình yêu chân thành của anh, bây giờ cô phải trả giá rằng rất có thể cô chẳng còn cơ hội nào để bên anh, để yêu anh...
- Tên đáng ghét này, anh mau về đây, em sẽ đánh chết anh.
Trình Ngữ Lam cầm theo điện thoại chạy ùa xuống nhà, chắc chắn anh đã đến Hà gia tìm ông Hà. Dù anh không nói nhưng cô đã đoán được người giết ba anh chính là ông Hà.
- Mau đưa tôi đến Hà gia.
- Không được thưa phu nhân. Thiếu gia đã căn dặn không được cho phu nhân ra ngoài nếu như không có sự cho phép của ngài ấy.
- Mau đưa tôi đến đó, các người nghe rõ không?
Trình Ngữ Lam hét toáng lên, nước mắt nước mũi tèm lem hết khuôn mặt.1
- Không... không được...
' Pằng pằng pằng '
- Hà Lâm, ông chết đi.
' Pằng pằng pằng '
Khi nãy ông Hà đã nhìn thấy chiếc xe có điều bất thường, vì bảo vệ Hà Doanh nên ông đã quay lưng lại, giữ an toàn tuyệt đối cho cô.
Hà Chính Thần và vệ sĩ của Hà gia cũng giơ súng bắn trả, nhưng kỹ thuật bắn súng của người ngồi trong xe không phải tầm thường, bắn phát nào ăn ngay phát đó...
Sau khi thấy ông Hà gục ngã, người trong xe nhanh chóng lái đi. Hà Doanh hét lên, nước mắt ướt đẫm, chuyện gì đang xảy ra thế này...
- Ba...
Mộ Duật Hành nhếch môi cười khẩy, không biết người trong xe là bạn hay thù nhưng khi thấy ông Hà chết trước mặt anh, anh cảm thấy rất thoải mái. Chỉ tiếc là không phải chính tay anh giết mà thôi...
Nhưng người trong xe là ai? Có thù gì với ông Hà?
Chẳng lẽ là Bạch Thiện ư?
- Lão đại...
- Cho người điều tra về người lái chiếc xe đó.
- Vâng.
Nói xong, Mộ Duật Hành lên xe đi đến bệnh viện xem hình của mẹ anh như thế nào. Hai viên đạn ghim vào đầu thì anh chắc chắn rằng ông Hà sẽ không qua khỏi. Từ hôm nay mọi chuyện sẽ kết thúc, chỉ tiếc là không phải chính tay anh kết thúc mà thôi...
Nhưng như vậy cũng đã đủ rồi!
....
Mộ Duật Hành đi đến bệnh viện, nhìn bà nằm trên giường bệnh khuôn mặt xanh xao, khép chặt mi mắt như đang che đi những đau khổ trong lòng làm anh xót xa.
Mộ Duật Hành chầm chậm đi lại ngồi xuống ghế nắm lấy tay bà. Anh không trách bà vì chính anh cũng đã nhìn nhầm người, đặt lòng tin vào sai người... nhưng như vậy cũng không thể phủ nhận rằng ông Hà rất yêu bà, xem bà là cả thế giới, là cả khoảng trời trong lòng ông.
- Mẹ....
Nước mắt trào ra hai bên, đôi mi run run nhưng bà không dám mở mắt ra nhìn Mộ Duật Hành.
Bà sợ đối diện với anh, bà sợ nhìn vào người anh vì như thế bà sẽ thấy bóng dáng của ông Mộ trong đó...
- Mẹ, con tin trên trời ba không trách mẹ. Ba cũng mong mẹ hạnh phúc, như con mong mẹ hạnh phúc.1
Nước mắt rơi xuống nhiều hơn, trái tim của bà quặn thắt...
Cuộc sống nhiều áp lực đến ngột thở, tình yêu đầu dang dở khiến bà tuyệt vọng, không còn tha thiết với cuộc sống. Nhưng rồi sau những cơn dông bão thì tình yêu lại đến, sưởi ấm trái tim lạnh lẽo khô cần của bà, nhưng bà đâu biết rằng đó chính là tình yêu tội lỗi...
Bao nhiêu năm sống chung với kẻ thù, người đã khiến cuộc đời bà rơi vào những chuỗi ngày đau khổ...
23 tuổi đã là góa phụ.
Sinh con một mình, chăm con cũng một mình.
Những ngày tháng đó đối với bà còn hơn sống trong địa ngục, bà đau buồn đến mức muốn nhảy lầu tự vẫn trong khi đang mang thai...
- Ông ta... thế nào rồi?
- Chết rồi.
Làn môi mím lại, hai mắt nhắm chặt hơn, Mộ Duật Hành còn nghe được tiếng nấc nghẹn của bà. Anh biết bà đang rất đau lòng, nỗi đau như xé nát tim gan.
Chỉ trong một ngày bà phải đối diện với quá nhiều thứ, dù có mạnh mẽ đến đâu cũng phải gục ngã...
- ---------------
Trình Ngữ Lam đánh một giấc đến 11 giờ trưa. Nhìn đồng hồ mà cô hốt hoảng vì mình chưa bao giờ ngủ nhiều đến như vậy.
Ngồi dậy vươn vai cho thoải mái, Trình Ngữ Lam đưa mắt tìm kiếm Mộ Duật Hành nhưng không thấy anh đâu. Dạo này cô thấy anh ngủ rất ít, hầu như một đêm anh chỉ chợp mắt 1-2 tiếng, còn thường xuyên bỏ đi ra ngoài.
Giở chăn xuống giường đi vào phòng vệ sinh. Cô định sau khi vscn xong sẽ đi tìm Mộ Duật Hành cùng nhau ra ngoài ăn trưa, ăn ở nhà miết cũng buồn chán...
Cô biết, chỉ cần là điều cô muốn chắc chắn anh sẽ chiều theo.
Nghĩ vậy, Trình Ngữ Lam hí hửng vệ sinh và tắm rữa, cô còn chọn cho mình một chiếc váy thật lộng lẫy...1
Trình Ngữ Lam mặc một chiếc váy thật đẹp, vội vàng ra ngoài trang điểm để đi ra ngoài. Nhưng vừa bước tới bàn trang điểm thì cô đã nhìn thấy một tờ giấy để trên bàn.
Bàn tay nhỏ nhắng cầm lên xem, nước mắt tuôn trào theo từng câu chữ của Mộ Duật Hành để lại...
'''Ngữ Lam, anh đã thất hứa với em rồi. Anh đã hứa với em rằng sẽ dừng lại, nhưng anh không thể dừng lại được, nỗi hận thù trong lòng anh quá lớn, xin lỗi em.
Lam, nếu như hôm nay anh không về được thì em cũng đừng khóc nhé. Anh sẽ rất buồn, rất đau lòng khi nhìn thấy những giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt xinh đẹp của em.
Anh xin lỗi vì những việc làm của anh lúc trước...
Anh yêu em, Ngữ Lam '''
Bàn tay nắm chặt lấy tờ giấy, những câu chữ của Mộ Duật Hành như con dao khứa vào tim cô, làm cô rất đau. Giờ phút này cô mới biết anh quan trọng với cô như thế nào...
Trình Ngữ Lam cô hiểu rồi. Cô từng thờ ơ lạnh nhạt với tình yêu chân thành của anh, bây giờ cô phải trả giá rằng rất có thể cô chẳng còn cơ hội nào để bên anh, để yêu anh...
- Tên đáng ghét này, anh mau về đây, em sẽ đánh chết anh.
Trình Ngữ Lam cầm theo điện thoại chạy ùa xuống nhà, chắc chắn anh đã đến Hà gia tìm ông Hà. Dù anh không nói nhưng cô đã đoán được người giết ba anh chính là ông Hà.
- Mau đưa tôi đến Hà gia.
- Không được thưa phu nhân. Thiếu gia đã căn dặn không được cho phu nhân ra ngoài nếu như không có sự cho phép của ngài ấy.
- Mau đưa tôi đến đó, các người nghe rõ không?
Trình Ngữ Lam hét toáng lên, nước mắt nước mũi tèm lem hết khuôn mặt.1
- Không... không được...
/100
|