Sáng hôm sau, Trình Ngữ Lam vừa bực vừa tức ngồi chễm chệ ở sofa trong phòng ngủ nhìn người đàn ông đang ngủ say trên giường....
Hôm qua rõ ràng anh nói chỉ đi một lát, nhưng một lát của anh là đến gần 1 giờ khuya mới về. Bước chân loạng choạng không vững, trên người nồng nặc mùi rượu, miệng thì lẫm bẫm tên cô. Đã vậy còn không chịu thay đồ mà lên giường nằm ngủ, làm cô cực khổ hì hục cả đêm giúp anh cởi quần áo cho thoải mái.
Bởi vậy, đừng bao giờ tin lời đàn ông hứa. Khi đã gặp bạn bè và rượu thì sẽ quăng lời hứa đó ra sau đầu.
- Ưm...
Mộ Duật Hành cau mày tỉnh giấc, ngồi dậy day day thái dương. Hôm qua anh bị hai tên Sở Mặc và Lãnh Huyết chuốc say, đã vậy còn không cho anh về với vợ...
- Đau đầu rồi sao? Em cho anh chết luôn.
Trình Ngữ Lam trừng mắt, khoang tay trước ngực nhìn anh.
- Anh sống dai lắm, không để em làm góa phụ đâu.
Mộ Duật Hành mỉm cười, anh biết vợ anh đang giận vì anh về trễ.
Mộ Duật Hành nhìn xuống người mình, anh khẽ nhướn mày khi thấy trên người mình chỉ còn một chiếc quần lót....
Là Trình Ngữ Lam cởi cho anh ư?
Ôi trời, vợ anh sao đáng yêu thế.
- Lam, sao này em cởi, thì nhớ cởi luôn quần lót, em sẽ thấy khó chịu khi mặc nó ngủ.
Trình Ngữ Lam đỏ mặt không thôi. Cái tên biến thái này, cô đã giúp anh cởi đồ cho thoải mái vậy mà bây giờ còn giở giọng chọc ghẹo cô. Biết vậy tối qua cô đã đá anh xuống nền ngủ, không cho nằm chung giường với cô.
- Anh mau vào vscn rồi xuống ăn sáng. Em nói cho anh biết nhé, lần sau có uống rượu cũng phải đi thay đồ rồi mới được lên giường, nếu không anh đừng mơ được ngủ.
- Tuân lệnh vợ yêu.1
Mộ Duật Hành đi lại gần cô hôn nhẹ vào gò má, sau đó mới đi vào phòng tắm...
Trình Ngữ Lam mím môi cười, bao nhiêu giận dỗi cũng tan biến hết. Ánh mắt, gương mặt lộ rõ hạnh phúc ngập tràn...
Vợ yêu?
Sao nghe quá đỗi ngọt ngào, nhấm chìm cô trong biển trời yêu thương lai láng...
Trình Ngữ Lam đứng dậy đi lại giường sắp xếp chăn gối gọn gàng và chờ Mộ Duật Hành xuống ăn sáng. Cả hai đã quen ăn sáng cùng nhau, bây giờ ăn một mình cô cảm thấy hơi buồn.
Nhìn thấy điện thoại của Mộ Duật Hành, ánh mắt của cô hơi dừng lại một chút. Lý trí bắt đầu đấu tranh, từ lúc kết hôn đến bây giờ cô vẫn chưa xem gì trong điện thoại của anh.
Không biết trong đó có những gì?
Đúng rồi, mối quan hệ của anh và Tô Mịch, kể cả Mạc Kỳ Vân.
Nghĩ đến hai người đó, Trình Ngữ Lam không cần suy nghĩ nữa mà cầm lấy lên xem. Nhưng điện thoại của anh có đặt mật khẩu, và cô cũng không biết nó là những số gì.
Chần chừ, suy nghĩ một lát thì cô nghĩ ngay sẽ là ngày sinh nhật của mình. Thế là cô bấm ngày sinh nhật của mình...Và kết quả là mở khóa thành công, anh thật sự đặt mật khẩu là ngày sinh của cô.
Cảm động quá đi mất!
Bấm bấm xem xem trong điện thoại của anh thì cô không thấy gì quá đáng cả...
Mộ Duật Hành cũng rất ngoan, tuy quá khứ anh hơi phúng túng một chút nhưng bây giờ anh đã thay đổi, biết chiều vợ và chung tình...
Như vậy cũng đã đủ rồi!
- Ồ, em cũng thông minh quá nhỉ?
Mộ Duật Hành từ phòng tắm đi ra, tay đang cầm khăn bông lau tóc, nhếch môi cười khi thấy Trình Ngữ Lam đang kiểm tra điện thoại của mình.
Anh chẳng làm việc gì xấu cả, nên anh cũng không ngại việc cô kiểm tra.. Ngược lại anh còn rất vui, khi cô cũng sợ mất anh.
Trình Ngữ Lam giật mình, ánh mắt hốt hoảng, khuôn mặt xanh lét, tay run rẫy như vừa làm chuyện xấu bị bắt gặp...
- Tất nhiên!
Trình Ngữ Lam cố gắng mỉm cười xem như không có chuyện gì. Kiểm tra điện thoại chồng mình thì cũng đâu cho là làm việc xấu, cô cần gì phải sợ chứ.
Ngữ Lam ơi, mày không được sợ!
- Anh cho em xem cái này, thú vị lắm!
Mộ Duật Hành cầm lại điện thoại, lướt lướt gì đó rồi đưa cho cô xem.
Trình Ngữ Lam trợn mắt, miệng nhỏ giật giật. Chỉ trong một cái nháy mắt, từ khuôn mặt xanh lét chuyển sang đỏ ngầu...
- Aaa Mộ Duật Hành, sao anh lại chụp ảnh em xấu như vậy? Rõ ràng em rất đẹp mà!
Trình Ngữ Lam hét lên, đưa tay giật lấy điện thoại của anh để xóa đi những tấm ảnh xấu xí của mình. Trời ơi, anh chọn ngay những lúc cô đang ngủ say, hay những lúc cô đang ăn mà chụp.
Rõ ràng anh đang dìm sự xinh đẹp của cô!
- Không, để đi, những lúc buồn chán có thể lấy ra xem.
- Anh mau đưa điện thoại cho em, nếu không em sẽ cho anh ăn chay cả đời.
- Em nghĩ mình muốn là được à?
Trình Ngữ Lam mím môi, trừng mắt với anh rồi lại giường nằm xuống xoay lưng với anh, tỏ ra rất giận.
Mộ Duật Hành nhăn mặt, giận rồi ư? Sao lại dễ giận như vậy? Với lại điện thoại của anh thì chỉ có mình anh được xem, cô cần gì phải xấu hổ chứ?
- Lam, anh xóa là được chứ gì.
- ....
- Ờ.... Lam.... chúng ta xuống ăn sáng rồi đi thăm mẹ nha.
- .....
- Lam, đừng giận mà. Anh biết lỗi rồi, đây, em muốn làm gì thì làm đi.
Mộ Duật Hành đưa điện thoại cho cô, đúng là không nên chọc cô giận, cuối cùng người chịu thiệt cũng chỉ là thân anh thôi.
Trình Ngữ Lam mím môi cười, quay mặt lại nhìn anh, câu lấy cổ anh làm nũng.
- Mau bế em xuống nhà ăn sáng, đói bụng quá rồi.
Mộ Duật Hành mở mắt to nhìn cô, đúng là phụ nữ, dễ giận nhưng cũng dễ hết, đúng là không thể hơn thua được với cô.
Mộ Duật Hành càng nghĩ thì càng thấy lạ. Không phải lúc trước cô rất lạnh lùng, thờ ơ sao? Sao bây giờ lại làm nũng như thế?
Nhưng mà anh rất thích cô của bây giờ nha!
- Đợi anh mặc đồ vào đã, anh không muốn để người làm chảy nước miếng đâu.1
- Đồ tự luyến, nhìn ghê chết đi được.
- Ồ, nhưng rõ ràng anh thấy ai kia đang thèm thuồng.
- ---------------
Ăn sáng xong, Mộ Duật Hành và Trình Ngữ Lam đi lên chùa thăm mẹ anh. Nhìn bà gầy yếu, xanh xao làm anh rất đau lòng. Anh chỉ đứng đằng xa nhìn bà và cô nói chuyện, vì anh sợ rằng bà sẽ cảm thấy có lỗi với anh rồi tự dằn vặt bản thân mình, đau buồn lại thêm đau buồn.
- Anh hai, sao anh không lại với mẹ?
Hà Doanh đứng phía sau anh cắt giọng nói, trên tay cô còn đem rất nhiều thức ăn bổ dưỡng cho bà và cho cả mọi người ở đây.
- Doanh Doanh, em đến thăm mẹ à?
- Vâng, anh hai, sức khỏe của mẹ rất yếu.
Đôi mắt của Hà Doanh đỏ au lên. Từ ngày ba cô mất, mẹ cô thì vào chùa, cô đã suy sụp đi rất nhiều, không còn nói cười như ngày trước.
- Em có giận anh không?
- Không. Khi ba mất em mới hiểu được nỗi khổ của anh, em không giận vì ba em thật sự có lỗi với chú Mộ và anh. Anh hai, em biết một lời xin lỗi cũng không thể bù đắp được cho anh, nhưng em vẫn muốn thay ba em một lần nữa xin lỗi anh.
Nước mắt lã chã rơi xuống, Hà Doanh cúi gập đầu trước Mộ Duật Hành. Anh không cầm lòng được mà ôm đứa em gái nhỏ bé này vào lòng.
Chưa bao giờ anh giận hay trách Hà Doanh và kể Hà Chính Thần. Một chuyện đều do ông Hà làm ra, người anh hận, anh muốn giết cũng chỉ có mình ông.
- Doanh Doanh, em mãi mãi là đứa em gái của anh. Anh chưa bao giờ giận em và Chính Thần vì cả hai đều là người thân của anh.
- Anh hai...
Hà Doanh bật khóc nức nở. Những nỗi đau trong lòng cô như đang muốn giết chết cô từng ngày, từng ngày một...
Cô thấy mình thật cô đơn khi không biết dựa vào vai ai khóc thật lớn....
Cô thật ganh tị với Trình Ngữ Lam, luôn có hai người đàn ông thật lòng yêu thương và muốn che chở.
Chắc có lẽ một thứ đều là do cô tự làm tự chịu. Lúc trước cô đã bày kế chia rẽ người khác nên bây giờ cô nhận lại toàn là những đau thương.
Hôm qua rõ ràng anh nói chỉ đi một lát, nhưng một lát của anh là đến gần 1 giờ khuya mới về. Bước chân loạng choạng không vững, trên người nồng nặc mùi rượu, miệng thì lẫm bẫm tên cô. Đã vậy còn không chịu thay đồ mà lên giường nằm ngủ, làm cô cực khổ hì hục cả đêm giúp anh cởi quần áo cho thoải mái.
Bởi vậy, đừng bao giờ tin lời đàn ông hứa. Khi đã gặp bạn bè và rượu thì sẽ quăng lời hứa đó ra sau đầu.
- Ưm...
Mộ Duật Hành cau mày tỉnh giấc, ngồi dậy day day thái dương. Hôm qua anh bị hai tên Sở Mặc và Lãnh Huyết chuốc say, đã vậy còn không cho anh về với vợ...
- Đau đầu rồi sao? Em cho anh chết luôn.
Trình Ngữ Lam trừng mắt, khoang tay trước ngực nhìn anh.
- Anh sống dai lắm, không để em làm góa phụ đâu.
Mộ Duật Hành mỉm cười, anh biết vợ anh đang giận vì anh về trễ.
Mộ Duật Hành nhìn xuống người mình, anh khẽ nhướn mày khi thấy trên người mình chỉ còn một chiếc quần lót....
Là Trình Ngữ Lam cởi cho anh ư?
Ôi trời, vợ anh sao đáng yêu thế.
- Lam, sao này em cởi, thì nhớ cởi luôn quần lót, em sẽ thấy khó chịu khi mặc nó ngủ.
Trình Ngữ Lam đỏ mặt không thôi. Cái tên biến thái này, cô đã giúp anh cởi đồ cho thoải mái vậy mà bây giờ còn giở giọng chọc ghẹo cô. Biết vậy tối qua cô đã đá anh xuống nền ngủ, không cho nằm chung giường với cô.
- Anh mau vào vscn rồi xuống ăn sáng. Em nói cho anh biết nhé, lần sau có uống rượu cũng phải đi thay đồ rồi mới được lên giường, nếu không anh đừng mơ được ngủ.
- Tuân lệnh vợ yêu.1
Mộ Duật Hành đi lại gần cô hôn nhẹ vào gò má, sau đó mới đi vào phòng tắm...
Trình Ngữ Lam mím môi cười, bao nhiêu giận dỗi cũng tan biến hết. Ánh mắt, gương mặt lộ rõ hạnh phúc ngập tràn...
Vợ yêu?
Sao nghe quá đỗi ngọt ngào, nhấm chìm cô trong biển trời yêu thương lai láng...
Trình Ngữ Lam đứng dậy đi lại giường sắp xếp chăn gối gọn gàng và chờ Mộ Duật Hành xuống ăn sáng. Cả hai đã quen ăn sáng cùng nhau, bây giờ ăn một mình cô cảm thấy hơi buồn.
Nhìn thấy điện thoại của Mộ Duật Hành, ánh mắt của cô hơi dừng lại một chút. Lý trí bắt đầu đấu tranh, từ lúc kết hôn đến bây giờ cô vẫn chưa xem gì trong điện thoại của anh.
Không biết trong đó có những gì?
Đúng rồi, mối quan hệ của anh và Tô Mịch, kể cả Mạc Kỳ Vân.
Nghĩ đến hai người đó, Trình Ngữ Lam không cần suy nghĩ nữa mà cầm lấy lên xem. Nhưng điện thoại của anh có đặt mật khẩu, và cô cũng không biết nó là những số gì.
Chần chừ, suy nghĩ một lát thì cô nghĩ ngay sẽ là ngày sinh nhật của mình. Thế là cô bấm ngày sinh nhật của mình...Và kết quả là mở khóa thành công, anh thật sự đặt mật khẩu là ngày sinh của cô.
Cảm động quá đi mất!
Bấm bấm xem xem trong điện thoại của anh thì cô không thấy gì quá đáng cả...
Mộ Duật Hành cũng rất ngoan, tuy quá khứ anh hơi phúng túng một chút nhưng bây giờ anh đã thay đổi, biết chiều vợ và chung tình...
Như vậy cũng đã đủ rồi!
- Ồ, em cũng thông minh quá nhỉ?
Mộ Duật Hành từ phòng tắm đi ra, tay đang cầm khăn bông lau tóc, nhếch môi cười khi thấy Trình Ngữ Lam đang kiểm tra điện thoại của mình.
Anh chẳng làm việc gì xấu cả, nên anh cũng không ngại việc cô kiểm tra.. Ngược lại anh còn rất vui, khi cô cũng sợ mất anh.
Trình Ngữ Lam giật mình, ánh mắt hốt hoảng, khuôn mặt xanh lét, tay run rẫy như vừa làm chuyện xấu bị bắt gặp...
- Tất nhiên!
Trình Ngữ Lam cố gắng mỉm cười xem như không có chuyện gì. Kiểm tra điện thoại chồng mình thì cũng đâu cho là làm việc xấu, cô cần gì phải sợ chứ.
Ngữ Lam ơi, mày không được sợ!
- Anh cho em xem cái này, thú vị lắm!
Mộ Duật Hành cầm lại điện thoại, lướt lướt gì đó rồi đưa cho cô xem.
Trình Ngữ Lam trợn mắt, miệng nhỏ giật giật. Chỉ trong một cái nháy mắt, từ khuôn mặt xanh lét chuyển sang đỏ ngầu...
- Aaa Mộ Duật Hành, sao anh lại chụp ảnh em xấu như vậy? Rõ ràng em rất đẹp mà!
Trình Ngữ Lam hét lên, đưa tay giật lấy điện thoại của anh để xóa đi những tấm ảnh xấu xí của mình. Trời ơi, anh chọn ngay những lúc cô đang ngủ say, hay những lúc cô đang ăn mà chụp.
Rõ ràng anh đang dìm sự xinh đẹp của cô!
- Không, để đi, những lúc buồn chán có thể lấy ra xem.
- Anh mau đưa điện thoại cho em, nếu không em sẽ cho anh ăn chay cả đời.
- Em nghĩ mình muốn là được à?
Trình Ngữ Lam mím môi, trừng mắt với anh rồi lại giường nằm xuống xoay lưng với anh, tỏ ra rất giận.
Mộ Duật Hành nhăn mặt, giận rồi ư? Sao lại dễ giận như vậy? Với lại điện thoại của anh thì chỉ có mình anh được xem, cô cần gì phải xấu hổ chứ?
- Lam, anh xóa là được chứ gì.
- ....
- Ờ.... Lam.... chúng ta xuống ăn sáng rồi đi thăm mẹ nha.
- .....
- Lam, đừng giận mà. Anh biết lỗi rồi, đây, em muốn làm gì thì làm đi.
Mộ Duật Hành đưa điện thoại cho cô, đúng là không nên chọc cô giận, cuối cùng người chịu thiệt cũng chỉ là thân anh thôi.
Trình Ngữ Lam mím môi cười, quay mặt lại nhìn anh, câu lấy cổ anh làm nũng.
- Mau bế em xuống nhà ăn sáng, đói bụng quá rồi.
Mộ Duật Hành mở mắt to nhìn cô, đúng là phụ nữ, dễ giận nhưng cũng dễ hết, đúng là không thể hơn thua được với cô.
Mộ Duật Hành càng nghĩ thì càng thấy lạ. Không phải lúc trước cô rất lạnh lùng, thờ ơ sao? Sao bây giờ lại làm nũng như thế?
Nhưng mà anh rất thích cô của bây giờ nha!
- Đợi anh mặc đồ vào đã, anh không muốn để người làm chảy nước miếng đâu.1
- Đồ tự luyến, nhìn ghê chết đi được.
- Ồ, nhưng rõ ràng anh thấy ai kia đang thèm thuồng.
- ---------------
Ăn sáng xong, Mộ Duật Hành và Trình Ngữ Lam đi lên chùa thăm mẹ anh. Nhìn bà gầy yếu, xanh xao làm anh rất đau lòng. Anh chỉ đứng đằng xa nhìn bà và cô nói chuyện, vì anh sợ rằng bà sẽ cảm thấy có lỗi với anh rồi tự dằn vặt bản thân mình, đau buồn lại thêm đau buồn.
- Anh hai, sao anh không lại với mẹ?
Hà Doanh đứng phía sau anh cắt giọng nói, trên tay cô còn đem rất nhiều thức ăn bổ dưỡng cho bà và cho cả mọi người ở đây.
- Doanh Doanh, em đến thăm mẹ à?
- Vâng, anh hai, sức khỏe của mẹ rất yếu.
Đôi mắt của Hà Doanh đỏ au lên. Từ ngày ba cô mất, mẹ cô thì vào chùa, cô đã suy sụp đi rất nhiều, không còn nói cười như ngày trước.
- Em có giận anh không?
- Không. Khi ba mất em mới hiểu được nỗi khổ của anh, em không giận vì ba em thật sự có lỗi với chú Mộ và anh. Anh hai, em biết một lời xin lỗi cũng không thể bù đắp được cho anh, nhưng em vẫn muốn thay ba em một lần nữa xin lỗi anh.
Nước mắt lã chã rơi xuống, Hà Doanh cúi gập đầu trước Mộ Duật Hành. Anh không cầm lòng được mà ôm đứa em gái nhỏ bé này vào lòng.
Chưa bao giờ anh giận hay trách Hà Doanh và kể Hà Chính Thần. Một chuyện đều do ông Hà làm ra, người anh hận, anh muốn giết cũng chỉ có mình ông.
- Doanh Doanh, em mãi mãi là đứa em gái của anh. Anh chưa bao giờ giận em và Chính Thần vì cả hai đều là người thân của anh.
- Anh hai...
Hà Doanh bật khóc nức nở. Những nỗi đau trong lòng cô như đang muốn giết chết cô từng ngày, từng ngày một...
Cô thấy mình thật cô đơn khi không biết dựa vào vai ai khóc thật lớn....
Cô thật ganh tị với Trình Ngữ Lam, luôn có hai người đàn ông thật lòng yêu thương và muốn che chở.
Chắc có lẽ một thứ đều là do cô tự làm tự chịu. Lúc trước cô đã bày kế chia rẽ người khác nên bây giờ cô nhận lại toàn là những đau thương.
/100
|