Hơn 20 phút sau, Mạc Kỳ Vân và Lãnh Huyết cùng nhau xuất hiện tại biệt thự của Mộ Duật Hành. Khi nhìn thấy Dương Hữu Bằng xuất hiện tại đây, sắc mặt của cô không có gì gọi là sợ hãi, mà ngược lại trên mặt còn không giấu được ý cười cợt nhả.
- Lão đại, anh gọi tôi đến đây có việc gì?
Mộ Duật Hành im lặng không nói gì, anh chỉ chăm chú quan sát sắc mặt, thái độ của Mạc Kỳ Vân. Vì đối với anh, lời nói có thể nói dối được nhưng còn sắc mặt, thái độ và bằng chứng thì không thể dối được. Vậy nên từ trước tới nay khi anh phán tội một người không cần nghe ai giải thích cả, chỉ có Trình Ngữ Lam là ngoại lệ....
- Dương Hữu Bằng nói cô muốn hợp tác với cậu ta, giúp cậu ta giành lại phu nhân. Cô còn làm ra những hình ảnh và video gửi về cho phu nhân nhằm chia rẽ và dụ dỗ phu nhân đến khách sạn, cô còn bảo cậu ta cưỡng hiếp phu nhân như vậy lão đại sẽ không cần nữa, cô có làm không Mạc Kỳ Vân?
Sở Mạc tóm tắt câu nói của Dương Hữu Bằng khi nãy... anh cũng khẽ quan sát sắc mặt của Mạc Kỳ Vân.
Mạc Kỳ Vân nghe xong thì bật cười lớn, liếc mắt nhìn qua Dương Hữu Bằng, sau đó không sợ hãi mà nhìn thẳng vào mắt của Mộ Duật Hành nói....
- Tôi làm vậy thì được gì? Tôi đâu ngu ngốc đến mức tự đào hố chôn mình.1
- Mạc Kỳ Vân...
Dương Hữu Bằng tức giận lau đến, tay anh cầm chặt lấy cổ tay của Mạc Kỳ Vân giơ lên, ánh mắt đỏ rực như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.
- Ngu ngốc.
Mạc Kỳ Vân lạnh lùng phun ra hai chữ, sau đó chỉ vài động tác tay chân thì đã chỉnh lại khớp xương giúp Dương Hữu Bằng.
- Đủ rồi.
Mộ Duật Hành lên tiếng, ánh mắt dò xét từng người, đặc biệt là Mạc Kỳ Vân.
- Lão đại, tôi trung thành với anh như thế nào chắc hẳn anh cũng hiểu rõ. Làm hại phu nhân thì tôi được gì? Chẳng phải là cái chết sao?
- Mạc Kỳ Vân, cô chính là yêu Mộ Duật Hành, nếu Ngữ Lam quay về bên tôi thì người có lợi là cô.
Mạc Kỳ Vân nhếch môi cười nhạt. Nhìn Dương Hữu Bằng bây giờ quả thật rất tội nghiệp, bao nhiêu tội lỗi đều một mình gánh lấy. Nhưng tất cả đều là do anh tự mình chuốc lấy, là tổng giám đốc của Dương thị nhưng trong chuyện tình cảm thì quá ngu ngốc, chỉ một vài lời nói của cô đã không còn lý trí.
Yêu ư? Cô chưa bao giờ mở miệng thừa nhận rằng mình yêu Mộ Duật Hành.
Người trong lòng của cô là một người khác.1
- Ngu ngốc mà cứ nghĩ mình là người thông minh ư. Không có phu nhân thì cũng có người con gái khác, hơn sáu năm qua chúng tôi không có tình cảm thì tại sao bây giờ lại có tình cảm được chứ.
- Ngày 4/8 cô đã làm gì? Ở đâu?
Mộ Duật Hành lên tiếng hỏi. Anh đã quá mất kiên nhẫn với một kẻ ngu ngốc như Dương Hữu Bằng.
- Ngày 3/8 tôi và Kỳ Vân có hẹn nhau đi quán bar. Tối đó tôi đã ngủ lại nhà của Kỳ Vân, hôm sau tôi và cô ấy cùng nhau đến Long bang. Sau đó vì vụ cướp hàng nên tôi, Kỳ Vân và Sở Mặc đều ở lại Long bang để xử lý.
Người lên tiếng không ai khác chính là Lãnh Huyết, người được Mộ Duật Hành tin tưởng tuyệt đối.
Trình Ngữ Lam bàng hoàng, tay chân run rẩy, cô không nghĩ mọi chuyện lại đi xa như vậy....
- Lão đại, quả thật tối ngày 3/8 Lãnh Huyết và Mạc Kỳ Vân có rũ tôi đi quán bar nhưng tôi bận việc nên không đi. Và sau đó Kỳ Vân luôn ở trong Long Bang.
Sở Mặc không giúp cũng không hại ai. Những gì anh nói đều là những gì anh thấy, anh biết, và anh chắc chắn...
Mộ Duật Hành liếc mắt qua nhìn Trình Ngữ Lam...
Tại sao vậy?
Cô hãy cho anh một câu trả lời thật lòng.
- Duật Hành... em không biết... mọi chuyện em không biết.
Trình Ngữ Lam nắm chặt lấy bàn tay của anh liên tục lắc đầu.
Cô thật sự không hiểu, cũng không biết....
- Súng.
Mộ Duật Hành đưa một tay lên, Sở Mặc liền đưa súng cho anh.
Bàn tay nắm chặt khẩu súng đến nổi đầy gân xanh, gương mặt đỏ ngầu nhìn Trình Ngữ Lam.
- Tôi và Dương Hữu Bằng hôm nay chỉ có một người được sống, em chọn đi.
Nước mắt trực trào rơi xuống, cuối cùng anh vẫn lựa chọn tin người khác chứ không tin cô...
- Anh bắn em chết đi.
Trình Ngữ Lam hét toáng lên, đưa tay đánh mạnh lên ngực trái của anh...
Nơi đây có phải bằng sắt không, tại sao lại vô tình, nhẫn tâm với cô đến thế.
- Em nghĩ tôi không dám sao?
Mộ Duật Hành nghiến răng, khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt hiện lên những tia máu rất đáng sợ.
Mộ Duật Hành xoay người lại, giơ súng lên nhắm ngay vào ngực trái của Dương Hữu Bằng.
Anh muốn bắn cho tan nát trái tim của Dương Hữu Bằng, xem cô còn yêu nữa không?
Dương Hữu Bằng nhắm đôi mắt tội lỗi lại, nếu anh chết Trình Ngữ Lam được hạnh phúc thì anh cũng cam tâm tình nguyện...
Bây giờ dù anh có giải thích thế nào thì cũng đều là vô nghĩa vì ba người này đều là thuộc hạ thân cận của Mộ Duật Hành, anh lại không có bằng chứng nào để vạch mặt Mạc Kỳ Vân.
Nước mắt rơi xuống như thác đổ, giờ phút này cô cũng không biết phải làm sao?
- Đừng.... Anh hai, xin anh đừng bắn anh ấy.
Hà Doanh từ bên ngoài đi vào, khi nhìn thấy Mộ Duật Hành định bắn Dương Hữu Bằng thì cô đã ngay lập tức chạy đến chắn ngay phía trước cho anh.
Dương Hữu Bằng tan nát cõi lòng nhìn xuống người con gái nhỏ nhắng không màng đến tính mạng đang bảo vệ anh...
Tại sao Hà Doanh lại làm như vậy chứ?
Vì yêu anh ư? Anh xứng đáng sao?
- Tránh ra Doanh Doanh.
- Em không tránh, không phải anh đã hứa với em rồi sao, anh hứa không giết Hữu Bằng. Anh hai, xin anh đấy, Hữu Bằng là tất cả của em. Chỉ cần được nhìn thấy anh ấy, em cũng đã đủ hạnh phúc. Anh ấy chết rồi, anh bảo em phải sống làm sao đây...1
Lồng ngực của Mộ Duật Hành phập phồng lên xuống. Anh quá mệt mỏi, nhiều lúc anh muốn buông xuôi tất cả, nằm xuống nghỉ ngơi để không còn đau thương như thế này.
- Đi, đi hết đi.
Mộ Duật Hành hét lên, ngay lập tức bỏ đi lên thư phòng. Nếu như tiếp tục ở đây, anh sợ mình sẽ không kiềm chế được....
Anh luôn vì người thân, nhưng chưa một ai nghĩ cho cảm giác của anh cả. Ngay cả người con gái anh yêu.
- ---------------
- Lão đại, anh gọi tôi đến đây có việc gì?
Mộ Duật Hành im lặng không nói gì, anh chỉ chăm chú quan sát sắc mặt, thái độ của Mạc Kỳ Vân. Vì đối với anh, lời nói có thể nói dối được nhưng còn sắc mặt, thái độ và bằng chứng thì không thể dối được. Vậy nên từ trước tới nay khi anh phán tội một người không cần nghe ai giải thích cả, chỉ có Trình Ngữ Lam là ngoại lệ....
- Dương Hữu Bằng nói cô muốn hợp tác với cậu ta, giúp cậu ta giành lại phu nhân. Cô còn làm ra những hình ảnh và video gửi về cho phu nhân nhằm chia rẽ và dụ dỗ phu nhân đến khách sạn, cô còn bảo cậu ta cưỡng hiếp phu nhân như vậy lão đại sẽ không cần nữa, cô có làm không Mạc Kỳ Vân?
Sở Mạc tóm tắt câu nói của Dương Hữu Bằng khi nãy... anh cũng khẽ quan sát sắc mặt của Mạc Kỳ Vân.
Mạc Kỳ Vân nghe xong thì bật cười lớn, liếc mắt nhìn qua Dương Hữu Bằng, sau đó không sợ hãi mà nhìn thẳng vào mắt của Mộ Duật Hành nói....
- Tôi làm vậy thì được gì? Tôi đâu ngu ngốc đến mức tự đào hố chôn mình.1
- Mạc Kỳ Vân...
Dương Hữu Bằng tức giận lau đến, tay anh cầm chặt lấy cổ tay của Mạc Kỳ Vân giơ lên, ánh mắt đỏ rực như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.
- Ngu ngốc.
Mạc Kỳ Vân lạnh lùng phun ra hai chữ, sau đó chỉ vài động tác tay chân thì đã chỉnh lại khớp xương giúp Dương Hữu Bằng.
- Đủ rồi.
Mộ Duật Hành lên tiếng, ánh mắt dò xét từng người, đặc biệt là Mạc Kỳ Vân.
- Lão đại, tôi trung thành với anh như thế nào chắc hẳn anh cũng hiểu rõ. Làm hại phu nhân thì tôi được gì? Chẳng phải là cái chết sao?
- Mạc Kỳ Vân, cô chính là yêu Mộ Duật Hành, nếu Ngữ Lam quay về bên tôi thì người có lợi là cô.
Mạc Kỳ Vân nhếch môi cười nhạt. Nhìn Dương Hữu Bằng bây giờ quả thật rất tội nghiệp, bao nhiêu tội lỗi đều một mình gánh lấy. Nhưng tất cả đều là do anh tự mình chuốc lấy, là tổng giám đốc của Dương thị nhưng trong chuyện tình cảm thì quá ngu ngốc, chỉ một vài lời nói của cô đã không còn lý trí.
Yêu ư? Cô chưa bao giờ mở miệng thừa nhận rằng mình yêu Mộ Duật Hành.
Người trong lòng của cô là một người khác.1
- Ngu ngốc mà cứ nghĩ mình là người thông minh ư. Không có phu nhân thì cũng có người con gái khác, hơn sáu năm qua chúng tôi không có tình cảm thì tại sao bây giờ lại có tình cảm được chứ.
- Ngày 4/8 cô đã làm gì? Ở đâu?
Mộ Duật Hành lên tiếng hỏi. Anh đã quá mất kiên nhẫn với một kẻ ngu ngốc như Dương Hữu Bằng.
- Ngày 3/8 tôi và Kỳ Vân có hẹn nhau đi quán bar. Tối đó tôi đã ngủ lại nhà của Kỳ Vân, hôm sau tôi và cô ấy cùng nhau đến Long bang. Sau đó vì vụ cướp hàng nên tôi, Kỳ Vân và Sở Mặc đều ở lại Long bang để xử lý.
Người lên tiếng không ai khác chính là Lãnh Huyết, người được Mộ Duật Hành tin tưởng tuyệt đối.
Trình Ngữ Lam bàng hoàng, tay chân run rẩy, cô không nghĩ mọi chuyện lại đi xa như vậy....
- Lão đại, quả thật tối ngày 3/8 Lãnh Huyết và Mạc Kỳ Vân có rũ tôi đi quán bar nhưng tôi bận việc nên không đi. Và sau đó Kỳ Vân luôn ở trong Long Bang.
Sở Mặc không giúp cũng không hại ai. Những gì anh nói đều là những gì anh thấy, anh biết, và anh chắc chắn...
Mộ Duật Hành liếc mắt qua nhìn Trình Ngữ Lam...
Tại sao vậy?
Cô hãy cho anh một câu trả lời thật lòng.
- Duật Hành... em không biết... mọi chuyện em không biết.
Trình Ngữ Lam nắm chặt lấy bàn tay của anh liên tục lắc đầu.
Cô thật sự không hiểu, cũng không biết....
- Súng.
Mộ Duật Hành đưa một tay lên, Sở Mặc liền đưa súng cho anh.
Bàn tay nắm chặt khẩu súng đến nổi đầy gân xanh, gương mặt đỏ ngầu nhìn Trình Ngữ Lam.
- Tôi và Dương Hữu Bằng hôm nay chỉ có một người được sống, em chọn đi.
Nước mắt trực trào rơi xuống, cuối cùng anh vẫn lựa chọn tin người khác chứ không tin cô...
- Anh bắn em chết đi.
Trình Ngữ Lam hét toáng lên, đưa tay đánh mạnh lên ngực trái của anh...
Nơi đây có phải bằng sắt không, tại sao lại vô tình, nhẫn tâm với cô đến thế.
- Em nghĩ tôi không dám sao?
Mộ Duật Hành nghiến răng, khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt hiện lên những tia máu rất đáng sợ.
Mộ Duật Hành xoay người lại, giơ súng lên nhắm ngay vào ngực trái của Dương Hữu Bằng.
Anh muốn bắn cho tan nát trái tim của Dương Hữu Bằng, xem cô còn yêu nữa không?
Dương Hữu Bằng nhắm đôi mắt tội lỗi lại, nếu anh chết Trình Ngữ Lam được hạnh phúc thì anh cũng cam tâm tình nguyện...
Bây giờ dù anh có giải thích thế nào thì cũng đều là vô nghĩa vì ba người này đều là thuộc hạ thân cận của Mộ Duật Hành, anh lại không có bằng chứng nào để vạch mặt Mạc Kỳ Vân.
Nước mắt rơi xuống như thác đổ, giờ phút này cô cũng không biết phải làm sao?
- Đừng.... Anh hai, xin anh đừng bắn anh ấy.
Hà Doanh từ bên ngoài đi vào, khi nhìn thấy Mộ Duật Hành định bắn Dương Hữu Bằng thì cô đã ngay lập tức chạy đến chắn ngay phía trước cho anh.
Dương Hữu Bằng tan nát cõi lòng nhìn xuống người con gái nhỏ nhắng không màng đến tính mạng đang bảo vệ anh...
Tại sao Hà Doanh lại làm như vậy chứ?
Vì yêu anh ư? Anh xứng đáng sao?
- Tránh ra Doanh Doanh.
- Em không tránh, không phải anh đã hứa với em rồi sao, anh hứa không giết Hữu Bằng. Anh hai, xin anh đấy, Hữu Bằng là tất cả của em. Chỉ cần được nhìn thấy anh ấy, em cũng đã đủ hạnh phúc. Anh ấy chết rồi, anh bảo em phải sống làm sao đây...1
Lồng ngực của Mộ Duật Hành phập phồng lên xuống. Anh quá mệt mỏi, nhiều lúc anh muốn buông xuôi tất cả, nằm xuống nghỉ ngơi để không còn đau thương như thế này.
- Đi, đi hết đi.
Mộ Duật Hành hét lên, ngay lập tức bỏ đi lên thư phòng. Nếu như tiếp tục ở đây, anh sợ mình sẽ không kiềm chế được....
Anh luôn vì người thân, nhưng chưa một ai nghĩ cho cảm giác của anh cả. Ngay cả người con gái anh yêu.
- ---------------
/100
|