"Anh hai." Đàm Vương Quang thong thả trả lời điện thoại gọi đến.
"Đàm Vương Quang, cậu thật nôn nóng muốn trở thành người một nhà với tôi đến vậy sao?"
"Anh hai, gọi như vậy cũng không phải quá đáng."
"Ô, vậy à? Nhưng tôi không nghĩ thế."
"Anh, bà xã nhỏ của em vẫn chưa nói chuyện với anh sao? Quỳnh nhi là bà xã của em, cũng xem như em là em rể của anh, không phải sao?"
"À, chuyện này tôi biết. Nhưng mà một năm, một năm này cậu không chỉ nên làm cho Tử Tử yêu cậu, cậu có nghĩ nên làm cho Phương Gia chấp nhận cậu không?"
"Anh, nếu bà xã em thật sự yêu em thì em không nghĩ Phương Gia không thể chấp nhận đứa con rể này."
Đàm Vương Quang và Phương Tử Đăng cứ người một câu, ta một câu, thật không ai nể mặt ai.
"Đàm Vương Quang, chuyện này tôi không xen vào, không phải là tôi để cậu tùy ý bỡn cợt em gái tôi như con rối của mình. Tốt nhất đừng làm tổn thương Tử Tử, bất kể là cậu...hay người nào khác!" Phương Tử Đăng gằn giọng nói rõ ràng từng chữ, từng chữ một.
"Anh, anh không cần nhắc nhở em. Dĩ nhiên em thương bà xã nhỏ còn không hết, làm sao có thể tổn thương cô ấy chứ?"
"À, là vậy sao? Cậu thương Tử Tử nhiều đến vậy sao? Nhưng mà, nó cũng chỉ là thương, làm sao biết cậu không vì một chữ yêu mà tổn thương nó? Tôi cảnh cáo cậu, chỉ cần Tử Tử mất đi một sợi tóc, dù là ba mẹ cậu tôi cũng không tha cho bất kì ai." Phương Tử Đăng nói xong thì lập tức gác máy, không cần quan tâm Đàm Vương Quang có trả lời hay không. Anh chắc rằng, Phương Tử Quỳnh chỉ cần mất đi một sợi tóc, anh sẽ đem cả nhà họ Đàm chôn theo!
.
..
...
"Quỳnh nhi, hôm nay có thể đi thử áo cưới không?"
"Tôi đang ở trường, không rảnh đi cùng anh!" Phương Tử Quỳnh trả lời. Điên à? Cô đã nói nhất định không đến hôn lễ, thử áo cưới để về trang trí nhà cửa hả?
"Không sao, anh sẽ đến trường đợi em!" Đàm Vương Quang vui vẻ trả lời cô.
"Không cần. Tôi sẽ không đi."
"A, vậy được rồi, anh sẽ cho nhà thiết kế đến trường em đo ngay, không cần em phải đi." Ngay khi Đàm Vương Quang vừa dứt lời, Phương Tử Quỳnh không khỏi tức đến đỏ bừng mặt. Làm sao vậy, mặt càng ngày càng dày.
"Tôi không cần!!" Phương Tử Quỳnh hét vào điện thoại. Nhưng dường như chợt nghĩ ra gì đó. "À, không, em xong rồi, anh mau đến đón em đi." Xem hôm nay không thể chỉnh chết anh.
Đàm Vương Quang ở đầu dây bên kia không khỏi ngỡ ngàng. Lại tính bày trò? Được, để anh xem con nhím nhỏ như cô có thể giở trò gì.
"Được, bà xã, anh lập tức đến trường em."
[......]
Phương Tử Quỳnh đang cùng một người bạn học cùng chuyên ngành bước trên sân. Khắc Linh Lung hôm nay không đến trường, cô ấy lại bù đầu với đống kim cương cần sử dụng cho sản phẩm tiếp theo rồi. Phúc Thiên Nhan thì hôm nay lại đi cùng thầy đến nhà một bệnh nhân mắc bệnh tâm lí. Kiều Lập Ngân nghe đâu lại sống chết không rời cái xác mắc bệnh lạ vừa được chuyển đến bệnh viện mà cô thực tập. Thật chán chết cô mà.
"Tử Quỳnh, hôm nay cậu đi xe đến sao?"
"Không có. Hôm nay mình có việc bận nên có người đến đưa về." Phương Tử Quỳnh lắc đầu.
"Haiz, chán thật." Cô bạn cùng lớp làm ra vẻ tiếc nuối không thôi.
"Như thế nào vậy?"
"Không có, mình là có ý muốn nhờ xe cậu một chút, nhưng tiếc thật."
"Không sao, cậu có thể đi cùng mà." Phương Tử Quỳnh vừa dứt lời thì Đàm Vương Quang cũng đổ xe xuống trước mặt cô.
Người bạn học tò mò nhìn người đàn ông từ trên xe bước xuống, cô có thể nhận ra, chính là tổng giám đốc Đàm thị. Nhìn Đàm Vương Quang, rồi xoay đầu nhìn Phương Tử Quỳnh, hai người họ có quan hệ?
Đúng lúc đó, Đàm Vương Quang cắt đứt mạch suy nghĩ của người bạn học đó. "Bà xã, về thôi."
Người bạn học nghe từng câu từng chữ của Đàm Vương Quang mà cảm giác như bị sét đánh thật mạnh. Không đùa nha, Tử Quỳnh chỉ bằng tuổi cô thôi, đã làm bà xã người ta rồi?
"Bà xã cái đầu nhà anh." Phương Tử Quỳnh trừng mắt nhìn anh. "Tiểu Tiếu, cậu đi cùng nhé?"
"Không cần đâu. Mình sẽ bắt xe về." Người bạn học vội từ chối, cô cũng là kẻ thức thời, làm bóng đèn của người khác, hình như không phải việc tốt.
"Không sao, bạn học của Quỳnh nhi cũng là bạn của tôi, cô không ngại có thể đi cùng." Đàm Vương Quang nở nụ cười hết sức thân thiện. Bản thân anh hiện giờ cũng đang rất tò mò, cái phong độ với người lạ này của anh là lấy ở đâu ra thế nhỉ?
"Không cần đâu. Thật không cần đâu. Tôi có việc, xin phép đi trước." Người bạn học chào hỏi vội vã dăm câu lại chạy mất. Làm ơn đi, tuy là anh ta đang cười rất tươi, nhưng mà không phải cô không biết anh ta nổi tiếng lạnh nhạt với người lạ như thế nào. Bây giờ thức thời mà làm Trình Giảo Kim, chỉ sợ anh ta tìm cô trả đũa thì không hay.
Phương Tử Quỳnh trợn mắt nhìn bóng dáng đang biến mất ngày càng xa của cô bạn cùng lớp. Thế nào vừa nói muốn về nhà lại biến thành có việc rồi?
Quay đầu sang nhìn Đàm Vương Quang đang hả hê, ý cười không chút che giấu, cô nghiến răng.
"Làm ơn quản cái miệng của anh thật tốt đi!" Ăn nói bừa bãi như vậy, anh ta không cần mặt mũi, nhưng cô cần!
"Anh có nói sai đâu."
"Tôi có chuyện muốn nói. Tôi không muốn thỏa thuận hợp đồng đó nữa. Cái hợp đồng đó, xem như tôi chưa nói gì với anh đi. Anh muốn bám thì bám, muốn đi thì đi." Cô thật muốn cắt đứt hoàn toàn với anh ta, cô cũng biết anh ta là người có chữ tín trong làm ăn, giấy trắng mực đen tuyệt đối không thể nuốt lời.
Nhưng mà sau khi bị ba mẹ giáo huấn cho một trận, ý chí chiến đấu với cuộc hôn nhân 365 ngày này thật tiêu tan hết. Đã vậy, Khắc Linh Lung, Kiều Lập Ngân, Phúc Thiên Nhân, một nhóm ba người này không ngừng tổng sỉ vả cô, không ngừng mắng cô ngu ngốc, đem bản thân ra đánh cược. Ý chí đã vốn ít ỏi, nay lại biến thành không còn.
"Em muốn nuốt lời?"
"Nuốt lời? Tôi đã hứa sao?" Phương Tử Quỳnh nhìn anh.
"Không hứa, nhưng giấy trắng mực đen đã có, bản văn kiện em gửi anh cũng đã có chữ kí của em. Không ngại nói cho em biết, anh đã kí rồi."
"Anh còn có thể vô liêm sỉ hơn nữa không? Anh đừng có quên chữ kí đó ở đâu anh có!" Nhắc đến lại khiến Phương Tử Quỳnh như muốn phát điên.
Làm sao vậy? Anh ta nói thành ra hay như vậy. Không phải tranh thủ nhờ người lúc cô đang duyệt văn kiện gấp tại văn phòng luật sư của sư phụ cô mà chen tập văn kiện đó vào thì có sao? Cũng trách là trách cô, chỉ tập trung kí duyệt mà không thèm nhìn nội dung. Nhưng làm sao được, tất cả những thứ đó đều là hồ sơ đã duyệt qua, không cần đọc lại cũng đúng mà. Đáng tiếc, khi cô xem lại lần cuối thì đã kí xong hết, nhìn thấy nội dung cũng muộn màng. Càng bực hơn, lúc cô định tiêu hủy chứng cứ thì anh ta lại lù lù xuất hiện ở văn phòng sư phụ cô, giật lấy tờ giấy trên tay cô. Vô sỉ, đúng thật rất vô sỉ mà!
"Bà xã, đừng nóng. Em sao lại đổi ý?" Đàm Vương Quang nheo mắt nhìn cô, nhưng cô chưa kịp mở miệng thì đã tiếp lời.
"À, nhưng mà anh quên chưa nói, cho dù em đổi ý anh cũng không cho phép. Cuối tuần đi đăng kí kết hôn, cuối tháng lập tức chuẩn bị hôn lễ." Phương Tử Quỳnh nheo mắt nhìn anh. Thật sự cô không hiểu nổi anh nữa rồi, không hiểu gì hết. Anh tự dưng lại tốt như vậy? Anh tự dưng lại một mực muốn đám cười cùng cô? Không phải anh đã nói rằng dù cả đời này như thế nào cũng không chọn cô? Hiện tại thành khẩn như vậy, họa chăng câu nào là thật, câu nào là giả?
"Đàm Vương Quang, tôi thực không muốn nữa, không muốn..." Giọng Phương Tử Quỳnh hơi trầm lại, giương mắt nhìn anh.
"Ba mẹ, anh hai, bạn bè, không ai muốn tôi làm thế cả. Tôi..."
"Quỳnh nhi, em hiện tại xem như cho anh một cơ hội theo đuổi em có được không? Đừng vì ai khác, nhìn vào bản thân mình đi, được không?"
"Đàm Vương Quang, tôi thật sự..."
"Quỳnh nhi, xem như anh xin em có được không?"
Phương Tử Quỳnh không trả lời. Cầu xin cô? Lần đầu trong đời từ khi quen biết anh, anh nói cầu xin cô. Là vì cô, không phải vì người khác.
Cô không muốn làm ba mẹ buồn, họ thật sự quá bảo bọc cô, yêu thương cô quá nhiều, cô không muốn cãi lời họ. Cô không muốn làm anh hai lúc nào cũng phiền lòng vì mình, càng không muốn anh hai vì mình mà làm những chuyện trời đất bất dung. Bạn bè, bọn họ từ năm quen biết cô đã rất quý cô, từ năm cô xảy ra chuyện lại càng nhất nhất thương yêu cô. Một chút cô cũng không muốn ai nhọc lòng vì mình. Cô biết, cô biết nhất định đánh cược lần này có thể sẽ chẳng toàn mạng quay về nữa. Cô không chắc chắn tình cảm mình không còn tồn tại, cô cũng không chắc chắn mình có thể không động tâm trong những ngày ở cùng anh hay không....
Cô không muốn tổ chức hôn lễ, một chút cũng không muốn. Cô không muốn mang danh thiếu phu nhân họ Đàm, tiếng thơm này, thật sự cô không nhận nổi...
"Quỳnh nhi, được không?"
"Đàm Vương Quang, có thể không tổ chức hôn lễ không?" Phương Tử Quỳnh ngẩng đầu nhìn anh.
"Không được. Anh muốn cho cả thế giới biết em là vợ của anh." Đàm Vương Quang cương quyết nhìn cô.
"Đàm Vương Quang, tôi không yêu anh, anh cho mọi ngưới biết cũng không có ý nghĩa gì cả."
"Anh không cần biết."
"Còn cô ấy? Khi cô ấy về có phải người vợ được thiên hạ biết đến của anh sẽ phải cúi đầu ra đi, không thể ngẩng mặt lên không?" Phương Tử Quỳnh cất cao giọng, anh ta chẳng làm được cái gì tốt đẹp cả, cô nghĩ xấu cho anh ta, không phải không có nguyên do.
"Quỳnh nhi, tin anh đi có được không? Anh là thật lòng muốn lấy em. Anh muốn cho em hôn lễ tuyệt nhất."
"Không có ích." Phương Tử Quỳnh lắc đầu, nhìn Đàm Vương Quang kiên quyết đứng trước mặt. "Tôi không yêu anh. Dù đó là hôn lễ vạn người mơ ước cũng không thể hạnh phúc được."
"Anh không biết. Anh chỉ biết nhất định phải lấy em. Nhất định phải có một hôn lễ."
Nhìn thấy vẻ quyết tâm của Đàm Vương Quang, Phương Tử Quỳnh không nói chuyện nữa, hồi lâu sau mới mở miệng.
"Vậy...nửa năm, nửa năm sau hãy tổ chức hôn lễ có được không?"
"Tại sao?"
"Xin anh, nửa năm, cho tôi thời gian nửa năm hãy tổ chức hôn lễ có được không?"
Đàm Vương Quang híp đôi mắt nhìn cô. Vì sao? Nửa năm, cô muốn hoàn toàn cự tuyệt anh trong nửa năm? Không tổ chức hôn lễ để chừa đường lui cho mình?
"Anh có thể chấp nhận, nhưng nửa năm này em phải ở cùng anh, hôn lễ có thể dời, ngày đăng kí kết hôn tuyệt đối không!" Đàm Vương Quang cầm tay cô siết chặt, ánh mắt cũng rất kiên định, lời nói và giọng điệu tuyệt nhiên không cho phép người ta cự tuyệt.
Phương Tử Quỳnh nghĩ ngợi một lúc, gật đầu. Lần này cô sẽ thử tự mình chủ trương vậy.
"Được!" Phương Tử Quỳnh gật đầu. Chỉ mong có thể kéo dài thời gian một chút, cô không tin người ta không có phản ứng nếu biết Đàm Vương Quang kết hôn.
Đàm Vương Quang cười với cô, nhẹ kéo cô đến gần, hôn một cái phớt qua trên trán cô.
"Quỳnh nhi, hôm nay thời gian tất cả đều cho em."
"Không cần đâu. Anh có việc thì cứ đi đi. Tôi về nhà." Phương Tử Quỳnh lắc đầu, định xoay người bước đi.
"Không. Hôm nay anh không bận. Cùng em đi ăn rồi đi mua sắm có được không?"
"Thật?" Ngoài miệng thì hỏi nhưng thật ra trong lòng đã vui như mở hội rồi. Mục đích của cô hôm nay không phải là tiêu tiền của anh sao. Anh đã mở miệng, đương nhiên cô phải thuận nước đẩy thuyền rồi.
"Đi ăn cơm trước nhé!" Đàm Vương Quang kéo cô vào trong xe, chiếc xe lăn bánh phóng thẳng đến một quán cơm Trung.
Hai người bước vào quán thu hút không ít ánh nhìn. Ngoại hình vốn đã rất bắt mắt, đi cùng nhau lại càng trở nên hoàn hảo.
Vừa bước vào đã có người chạy ra niềm nở với Đàm Vương Quang, Phương Tử Quỳnh cô đây nhắm mắt cũng biết anh ta là khách quen ở đây. Hai người bước vào một phòng nằm trên tầng, gọi món xong, đồ ăn được đem lên rất nhanh, chưa kịp động đũa thì đã có người mở bật cửa xông vào.
"Đàm thiếu, lâu như vậy không có đến tìm người ta."
"Đàm Vương Quang, cậu thật nôn nóng muốn trở thành người một nhà với tôi đến vậy sao?"
"Anh hai, gọi như vậy cũng không phải quá đáng."
"Ô, vậy à? Nhưng tôi không nghĩ thế."
"Anh, bà xã nhỏ của em vẫn chưa nói chuyện với anh sao? Quỳnh nhi là bà xã của em, cũng xem như em là em rể của anh, không phải sao?"
"À, chuyện này tôi biết. Nhưng mà một năm, một năm này cậu không chỉ nên làm cho Tử Tử yêu cậu, cậu có nghĩ nên làm cho Phương Gia chấp nhận cậu không?"
"Anh, nếu bà xã em thật sự yêu em thì em không nghĩ Phương Gia không thể chấp nhận đứa con rể này."
Đàm Vương Quang và Phương Tử Đăng cứ người một câu, ta một câu, thật không ai nể mặt ai.
"Đàm Vương Quang, chuyện này tôi không xen vào, không phải là tôi để cậu tùy ý bỡn cợt em gái tôi như con rối của mình. Tốt nhất đừng làm tổn thương Tử Tử, bất kể là cậu...hay người nào khác!" Phương Tử Đăng gằn giọng nói rõ ràng từng chữ, từng chữ một.
"Anh, anh không cần nhắc nhở em. Dĩ nhiên em thương bà xã nhỏ còn không hết, làm sao có thể tổn thương cô ấy chứ?"
"À, là vậy sao? Cậu thương Tử Tử nhiều đến vậy sao? Nhưng mà, nó cũng chỉ là thương, làm sao biết cậu không vì một chữ yêu mà tổn thương nó? Tôi cảnh cáo cậu, chỉ cần Tử Tử mất đi một sợi tóc, dù là ba mẹ cậu tôi cũng không tha cho bất kì ai." Phương Tử Đăng nói xong thì lập tức gác máy, không cần quan tâm Đàm Vương Quang có trả lời hay không. Anh chắc rằng, Phương Tử Quỳnh chỉ cần mất đi một sợi tóc, anh sẽ đem cả nhà họ Đàm chôn theo!
.
..
...
"Quỳnh nhi, hôm nay có thể đi thử áo cưới không?"
"Tôi đang ở trường, không rảnh đi cùng anh!" Phương Tử Quỳnh trả lời. Điên à? Cô đã nói nhất định không đến hôn lễ, thử áo cưới để về trang trí nhà cửa hả?
"Không sao, anh sẽ đến trường đợi em!" Đàm Vương Quang vui vẻ trả lời cô.
"Không cần. Tôi sẽ không đi."
"A, vậy được rồi, anh sẽ cho nhà thiết kế đến trường em đo ngay, không cần em phải đi." Ngay khi Đàm Vương Quang vừa dứt lời, Phương Tử Quỳnh không khỏi tức đến đỏ bừng mặt. Làm sao vậy, mặt càng ngày càng dày.
"Tôi không cần!!" Phương Tử Quỳnh hét vào điện thoại. Nhưng dường như chợt nghĩ ra gì đó. "À, không, em xong rồi, anh mau đến đón em đi." Xem hôm nay không thể chỉnh chết anh.
Đàm Vương Quang ở đầu dây bên kia không khỏi ngỡ ngàng. Lại tính bày trò? Được, để anh xem con nhím nhỏ như cô có thể giở trò gì.
"Được, bà xã, anh lập tức đến trường em."
[......]
Phương Tử Quỳnh đang cùng một người bạn học cùng chuyên ngành bước trên sân. Khắc Linh Lung hôm nay không đến trường, cô ấy lại bù đầu với đống kim cương cần sử dụng cho sản phẩm tiếp theo rồi. Phúc Thiên Nhan thì hôm nay lại đi cùng thầy đến nhà một bệnh nhân mắc bệnh tâm lí. Kiều Lập Ngân nghe đâu lại sống chết không rời cái xác mắc bệnh lạ vừa được chuyển đến bệnh viện mà cô thực tập. Thật chán chết cô mà.
"Tử Quỳnh, hôm nay cậu đi xe đến sao?"
"Không có. Hôm nay mình có việc bận nên có người đến đưa về." Phương Tử Quỳnh lắc đầu.
"Haiz, chán thật." Cô bạn cùng lớp làm ra vẻ tiếc nuối không thôi.
"Như thế nào vậy?"
"Không có, mình là có ý muốn nhờ xe cậu một chút, nhưng tiếc thật."
"Không sao, cậu có thể đi cùng mà." Phương Tử Quỳnh vừa dứt lời thì Đàm Vương Quang cũng đổ xe xuống trước mặt cô.
Người bạn học tò mò nhìn người đàn ông từ trên xe bước xuống, cô có thể nhận ra, chính là tổng giám đốc Đàm thị. Nhìn Đàm Vương Quang, rồi xoay đầu nhìn Phương Tử Quỳnh, hai người họ có quan hệ?
Đúng lúc đó, Đàm Vương Quang cắt đứt mạch suy nghĩ của người bạn học đó. "Bà xã, về thôi."
Người bạn học nghe từng câu từng chữ của Đàm Vương Quang mà cảm giác như bị sét đánh thật mạnh. Không đùa nha, Tử Quỳnh chỉ bằng tuổi cô thôi, đã làm bà xã người ta rồi?
"Bà xã cái đầu nhà anh." Phương Tử Quỳnh trừng mắt nhìn anh. "Tiểu Tiếu, cậu đi cùng nhé?"
"Không cần đâu. Mình sẽ bắt xe về." Người bạn học vội từ chối, cô cũng là kẻ thức thời, làm bóng đèn của người khác, hình như không phải việc tốt.
"Không sao, bạn học của Quỳnh nhi cũng là bạn của tôi, cô không ngại có thể đi cùng." Đàm Vương Quang nở nụ cười hết sức thân thiện. Bản thân anh hiện giờ cũng đang rất tò mò, cái phong độ với người lạ này của anh là lấy ở đâu ra thế nhỉ?
"Không cần đâu. Thật không cần đâu. Tôi có việc, xin phép đi trước." Người bạn học chào hỏi vội vã dăm câu lại chạy mất. Làm ơn đi, tuy là anh ta đang cười rất tươi, nhưng mà không phải cô không biết anh ta nổi tiếng lạnh nhạt với người lạ như thế nào. Bây giờ thức thời mà làm Trình Giảo Kim, chỉ sợ anh ta tìm cô trả đũa thì không hay.
Phương Tử Quỳnh trợn mắt nhìn bóng dáng đang biến mất ngày càng xa của cô bạn cùng lớp. Thế nào vừa nói muốn về nhà lại biến thành có việc rồi?
Quay đầu sang nhìn Đàm Vương Quang đang hả hê, ý cười không chút che giấu, cô nghiến răng.
"Làm ơn quản cái miệng của anh thật tốt đi!" Ăn nói bừa bãi như vậy, anh ta không cần mặt mũi, nhưng cô cần!
"Anh có nói sai đâu."
"Tôi có chuyện muốn nói. Tôi không muốn thỏa thuận hợp đồng đó nữa. Cái hợp đồng đó, xem như tôi chưa nói gì với anh đi. Anh muốn bám thì bám, muốn đi thì đi." Cô thật muốn cắt đứt hoàn toàn với anh ta, cô cũng biết anh ta là người có chữ tín trong làm ăn, giấy trắng mực đen tuyệt đối không thể nuốt lời.
Nhưng mà sau khi bị ba mẹ giáo huấn cho một trận, ý chí chiến đấu với cuộc hôn nhân 365 ngày này thật tiêu tan hết. Đã vậy, Khắc Linh Lung, Kiều Lập Ngân, Phúc Thiên Nhân, một nhóm ba người này không ngừng tổng sỉ vả cô, không ngừng mắng cô ngu ngốc, đem bản thân ra đánh cược. Ý chí đã vốn ít ỏi, nay lại biến thành không còn.
"Em muốn nuốt lời?"
"Nuốt lời? Tôi đã hứa sao?" Phương Tử Quỳnh nhìn anh.
"Không hứa, nhưng giấy trắng mực đen đã có, bản văn kiện em gửi anh cũng đã có chữ kí của em. Không ngại nói cho em biết, anh đã kí rồi."
"Anh còn có thể vô liêm sỉ hơn nữa không? Anh đừng có quên chữ kí đó ở đâu anh có!" Nhắc đến lại khiến Phương Tử Quỳnh như muốn phát điên.
Làm sao vậy? Anh ta nói thành ra hay như vậy. Không phải tranh thủ nhờ người lúc cô đang duyệt văn kiện gấp tại văn phòng luật sư của sư phụ cô mà chen tập văn kiện đó vào thì có sao? Cũng trách là trách cô, chỉ tập trung kí duyệt mà không thèm nhìn nội dung. Nhưng làm sao được, tất cả những thứ đó đều là hồ sơ đã duyệt qua, không cần đọc lại cũng đúng mà. Đáng tiếc, khi cô xem lại lần cuối thì đã kí xong hết, nhìn thấy nội dung cũng muộn màng. Càng bực hơn, lúc cô định tiêu hủy chứng cứ thì anh ta lại lù lù xuất hiện ở văn phòng sư phụ cô, giật lấy tờ giấy trên tay cô. Vô sỉ, đúng thật rất vô sỉ mà!
"Bà xã, đừng nóng. Em sao lại đổi ý?" Đàm Vương Quang nheo mắt nhìn cô, nhưng cô chưa kịp mở miệng thì đã tiếp lời.
"À, nhưng mà anh quên chưa nói, cho dù em đổi ý anh cũng không cho phép. Cuối tuần đi đăng kí kết hôn, cuối tháng lập tức chuẩn bị hôn lễ." Phương Tử Quỳnh nheo mắt nhìn anh. Thật sự cô không hiểu nổi anh nữa rồi, không hiểu gì hết. Anh tự dưng lại tốt như vậy? Anh tự dưng lại một mực muốn đám cười cùng cô? Không phải anh đã nói rằng dù cả đời này như thế nào cũng không chọn cô? Hiện tại thành khẩn như vậy, họa chăng câu nào là thật, câu nào là giả?
"Đàm Vương Quang, tôi thực không muốn nữa, không muốn..." Giọng Phương Tử Quỳnh hơi trầm lại, giương mắt nhìn anh.
"Ba mẹ, anh hai, bạn bè, không ai muốn tôi làm thế cả. Tôi..."
"Quỳnh nhi, em hiện tại xem như cho anh một cơ hội theo đuổi em có được không? Đừng vì ai khác, nhìn vào bản thân mình đi, được không?"
"Đàm Vương Quang, tôi thật sự..."
"Quỳnh nhi, xem như anh xin em có được không?"
Phương Tử Quỳnh không trả lời. Cầu xin cô? Lần đầu trong đời từ khi quen biết anh, anh nói cầu xin cô. Là vì cô, không phải vì người khác.
Cô không muốn làm ba mẹ buồn, họ thật sự quá bảo bọc cô, yêu thương cô quá nhiều, cô không muốn cãi lời họ. Cô không muốn làm anh hai lúc nào cũng phiền lòng vì mình, càng không muốn anh hai vì mình mà làm những chuyện trời đất bất dung. Bạn bè, bọn họ từ năm quen biết cô đã rất quý cô, từ năm cô xảy ra chuyện lại càng nhất nhất thương yêu cô. Một chút cô cũng không muốn ai nhọc lòng vì mình. Cô biết, cô biết nhất định đánh cược lần này có thể sẽ chẳng toàn mạng quay về nữa. Cô không chắc chắn tình cảm mình không còn tồn tại, cô cũng không chắc chắn mình có thể không động tâm trong những ngày ở cùng anh hay không....
Cô không muốn tổ chức hôn lễ, một chút cũng không muốn. Cô không muốn mang danh thiếu phu nhân họ Đàm, tiếng thơm này, thật sự cô không nhận nổi...
"Quỳnh nhi, được không?"
"Đàm Vương Quang, có thể không tổ chức hôn lễ không?" Phương Tử Quỳnh ngẩng đầu nhìn anh.
"Không được. Anh muốn cho cả thế giới biết em là vợ của anh." Đàm Vương Quang cương quyết nhìn cô.
"Đàm Vương Quang, tôi không yêu anh, anh cho mọi ngưới biết cũng không có ý nghĩa gì cả."
"Anh không cần biết."
"Còn cô ấy? Khi cô ấy về có phải người vợ được thiên hạ biết đến của anh sẽ phải cúi đầu ra đi, không thể ngẩng mặt lên không?" Phương Tử Quỳnh cất cao giọng, anh ta chẳng làm được cái gì tốt đẹp cả, cô nghĩ xấu cho anh ta, không phải không có nguyên do.
"Quỳnh nhi, tin anh đi có được không? Anh là thật lòng muốn lấy em. Anh muốn cho em hôn lễ tuyệt nhất."
"Không có ích." Phương Tử Quỳnh lắc đầu, nhìn Đàm Vương Quang kiên quyết đứng trước mặt. "Tôi không yêu anh. Dù đó là hôn lễ vạn người mơ ước cũng không thể hạnh phúc được."
"Anh không biết. Anh chỉ biết nhất định phải lấy em. Nhất định phải có một hôn lễ."
Nhìn thấy vẻ quyết tâm của Đàm Vương Quang, Phương Tử Quỳnh không nói chuyện nữa, hồi lâu sau mới mở miệng.
"Vậy...nửa năm, nửa năm sau hãy tổ chức hôn lễ có được không?"
"Tại sao?"
"Xin anh, nửa năm, cho tôi thời gian nửa năm hãy tổ chức hôn lễ có được không?"
Đàm Vương Quang híp đôi mắt nhìn cô. Vì sao? Nửa năm, cô muốn hoàn toàn cự tuyệt anh trong nửa năm? Không tổ chức hôn lễ để chừa đường lui cho mình?
"Anh có thể chấp nhận, nhưng nửa năm này em phải ở cùng anh, hôn lễ có thể dời, ngày đăng kí kết hôn tuyệt đối không!" Đàm Vương Quang cầm tay cô siết chặt, ánh mắt cũng rất kiên định, lời nói và giọng điệu tuyệt nhiên không cho phép người ta cự tuyệt.
Phương Tử Quỳnh nghĩ ngợi một lúc, gật đầu. Lần này cô sẽ thử tự mình chủ trương vậy.
"Được!" Phương Tử Quỳnh gật đầu. Chỉ mong có thể kéo dài thời gian một chút, cô không tin người ta không có phản ứng nếu biết Đàm Vương Quang kết hôn.
Đàm Vương Quang cười với cô, nhẹ kéo cô đến gần, hôn một cái phớt qua trên trán cô.
"Quỳnh nhi, hôm nay thời gian tất cả đều cho em."
"Không cần đâu. Anh có việc thì cứ đi đi. Tôi về nhà." Phương Tử Quỳnh lắc đầu, định xoay người bước đi.
"Không. Hôm nay anh không bận. Cùng em đi ăn rồi đi mua sắm có được không?"
"Thật?" Ngoài miệng thì hỏi nhưng thật ra trong lòng đã vui như mở hội rồi. Mục đích của cô hôm nay không phải là tiêu tiền của anh sao. Anh đã mở miệng, đương nhiên cô phải thuận nước đẩy thuyền rồi.
"Đi ăn cơm trước nhé!" Đàm Vương Quang kéo cô vào trong xe, chiếc xe lăn bánh phóng thẳng đến một quán cơm Trung.
Hai người bước vào quán thu hút không ít ánh nhìn. Ngoại hình vốn đã rất bắt mắt, đi cùng nhau lại càng trở nên hoàn hảo.
Vừa bước vào đã có người chạy ra niềm nở với Đàm Vương Quang, Phương Tử Quỳnh cô đây nhắm mắt cũng biết anh ta là khách quen ở đây. Hai người bước vào một phòng nằm trên tầng, gọi món xong, đồ ăn được đem lên rất nhanh, chưa kịp động đũa thì đã có người mở bật cửa xông vào.
"Đàm thiếu, lâu như vậy không có đến tìm người ta."
/34
|